Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi cánh của Jaemin mở to và đuôi cậu kéo dài theo đường thẳng, cậu cảm nhận được tinh dịch của Jeno lấp đầy bên trong cậu khi Jaemin cưỡi treo eo của bạn người yêu mình. Cậu rên lên một tiếng đầy khoái lạc và nhếch mép cười trước biểu cảm hưng phấn trên khuôn mặt Jeno, khiến Jaemin thở gấp gáp vì biết mình đã làm hài lòng bạn người yêu như thế nào.

Cậu cúi xuống, chỉ hơi ưỡn lưng một chút để Jeno ôm lấy một cách mệt mỏi "Ôi, baby chảy nước dãi rồi kìa." Jaemin cười khúc khích, lau đi những giọt nước bọt trên đôi môi đã thở hổn hển hàng giờ liền của Jeno. Cậu cười toe toét, liếm sạch nước bọt trước khi ngồi lại trên từng đường nét chi tiết của cơ bụng Jeno. Chiếc giường kêu cót két và Jeno bắt đầu rên rỉ khi Jaemin cử động chiếc hông của mình một lần nữa.

"Jaemin, cho tớ nghỉ một chút," Jeno khóc, ngăn cậu bạn trai Incubus bằng cách giữ lấy eo của Jaemin, cậu trêu chọc thằng bé bằng một cái bĩu môi. Jaemin là Incubus, đây là bản chất của cậu, Jeno cũng chỉ là một kẻ bị hút tinh lực khác xung quanh cậu. Jaemin lại trườn xuống và lướt môi mình đến tai của Jeno để gợi ý (hoặc là yêu cầu) làm một hiệp nữa trước khi cậu phải rời đi và đến làm việc tại Neo Love sớm nữa thôi.

"Nhưng anh yêu à, bạn không muốn em phải đi làm mà chưa được thỏa mãn, phải không ?" Jaemin cầu xin với tông giọng chế nhạo, "Bạn sẽ không muốn một tên con người thấp hèn nào đó động tay đến em, có phải không?"

Jeno mở to mắt nhìn Jaemin. Chỉ nghĩ đến việc một tên con người thấp hèn chạm vào Jaemin bằng đôi bàn tay thô ráp và bắn thứ kim tởm ấy và miệng cậu, Jaemin nói thật vì Jeno có thể nhìn thấy điệu cười trêu chọc trên môi của bạn người yêu Incubus, trước khi con quỷ địa ngục lật cậu lại và làm thêm vài hiệp nữa.

Trong suy nghĩ của mình, Jaehyun lẽ ra phải biết những con quỷ trẻ tuổi này chẳng còn gì ngoài tình dục trong những ngày này, bởi vì khi cậu mở cửa vào phòng của Jeno để nhìn thấy cảnh thằng bé đang giã em người yêu Incubus của mình sáu tư thế khác nhau vào ngày chủ nhật. Cậu phát ra tiếng ho khó xử, Jeno giật mình, dừng lại giữa chừng khiến Jaemin rên rỉ.

"T - thưa ngài!" Jeno hét lên, cố gắng lấy chăn che đi bản thân, khuôn mặt lo lắng và bàng hoàng của Jeno chả là gì so với vẻ mặt khó chịu của Jaemin, chẳng có chút cố gắng nào để che đậy thân thể "Ngài đã nghe tiếng gõ cửa bao giờ chưa ?!"

"Thư giãn đi, dù sao cũng không có gì nhiều để xem," Jaehyun đùa, khiến Jaemin bật cười.

"Anh có muốn tham gia cùng chúng em không, Jaehyun hyung?" Jaemin liếm môi gợi ý. Cậu là con quỷ duy nhất trong địa ngục đủ can đảm để gọi cậu là hyung. Một con quỷ Incubus lẳng lơ với nụ cười quyến rũ chết người, giống như cách Doyoung dạy thằng bé vậy.

Jeno cau có với Jaehyun như thể cậu là người đưa ra lời đề nghị và Jaehyun đưa tay lên từ chối, lắc đầu. "Ta đánh giá cao lời đề nghị nhưng không. Ta tới đây để nói chuyện."

"Ồ ? Tám chuyện phải không" Jaemin ngồi dậy, Jeno đắp chăn lên cho thằng bé trước khi nó mặc quần áo. Jaemin có một đôi mắt chỉ luôn tỏa sáng cho việc tám chuyện và Jeno. "Là về chúa tể Johnny, và chúa tể Taeyong? Bởi vì em chắc chắn nghĩ rằng họ đang đụ nhau đấy. "

"Không phải." Jaehyun ngăn thằng bé lại vì cậu không muốn quan tâm đến những gì mà Chúa tể của những con chó địa ngục và Chúa tể ma cà rồng làm gì trong thời gian rảnh rỗi của hai người họ– (nhưng đúng vậy, chắc là họ đang làm tình với nhau.) "Đây là về Doyoung. Chủ nhân của ngươi. "

"Ồ." Jaemin đột nhiên chảy nước mắt. Dù sao thì Doyoung vẫn là người trả lương cho thằng bé. Nhưng sau đó nó lại nở một nụ cười quỷ dị, cách mà cậu biết cuộc trò chuyện này sẽ đi đến đâu và làm sao để dừng nó được. "Có chuyện gì liên quan đến Chúa tể của Incubus và Succubi?"

"Doyoung vẫn còn giận ta. Ta cần phải làm chuyện gì đó để anh ấy tha thứ cho ta". Jaehyun thú nhận và Jaemin ậm ừ. Chúng ta chẳng bao giờ thấy được cảnh Chúa tể địa ngục cầu xin ai đó điều gì, cũng như Jaemin nghĩ vậy, thằng bé không thể chịu đựng nổi khi thấy vị vua và Chúa tể của nó giận dỗi như thế này.

"Thưa ngài," Jeno gọi, giờ đây đã mặc quần áo đầy đủ. "Ngài đã làm gì để khiến ngài Doyoung phiền lòng như vậy ?" Jaemin cũng tò mò như cách thằng bé nghiêng người để lắng nghe, như thể nó đang nghe trộm cuộc trò chuyện mà nó đã tham gia vậy. Cả hai thấy Jaehyun thở dài và phải mất một phút để nhà vua giải thích từng chi tiết một đã xảy ra vào tuần trước và tại sao Doyoung lại giận đến mức này.

Jeno và Jaemin lắng nghe như thể hai đứa trẻ được mẹ kể chuyện trước khi đi ngủ vậy. Đôi mắt của hai đứa bị cuốn vào câu chuyện, họ thở hổn hển và phản ứng bất cứ lúc nào chúng nghĩ khi có chuyện nào đó bất ngờ xảy ra

"Chết tiệt." Jaemin rên rỉ sau khi Jaehyun kết thúc. "Em cũng sẽ tức giận nếu em là ngài Doyoung. Anh sai rồi, hyung. " Jaehyun nhăn mặt trước câu nói của Jaemin; thằng bé đã ở nhân giới quá lâu để tiếp thu cái cách nói chuyện của bọn người phàm đáng ghét đó. Nhưng rồi nó mỉm cười, hơi quá đà so với cách Jaehyun thích. Ngay cả khi là Chúa tể địa ngục, cậu vẫn sợ hãi trước nụ cười của Jaemin. "Nhưng đừng lo, thưa đức vua. Để em, Jaemin – Incubus 'sexy' nhất, sẽ giúp ngài hòa giải với Chúa tể Doyoung. "

Jeno tò mò nhìn bạn người yêu. "Làm thế nào để bạn làm được?" thằng bé hỏi thay cho Jaehyun và Jaemin càng cười tươi hơn nữa.

"Jungwoo hyung và em đã lên một kế hoạch. Bởi vì tụi em biết rằng hai người – hai cậu bé," Thằng bé ngoắc ngoắc ngón tay với Jaehyun và Jeno," không có trí thông minh để biết lãng mạn là như thế nào, nên hãy để cho Incubi chúng em giải quyết vấn đề này. "

Đôi khi lời nói của Jaemin còn đau hơn cả vết cắn của thằng bé.

Nhưng Jaehyun là ai để cãi lại bây giờ?

"Vậy kế hoạch là gì?" Jaehyun hỏi và Jaemin lại ngọ nguậy ngón tay của mình.

"Ah, ah, ah. Sẽ không có gì gọi là ngạc nhiên nếu em tiết lộ cho ngài bây giờ, phải không? " Jaemin lại tiếp tục trêu chọc. "Chỉ cần tin tưởng Jungwoo hyung và em. Chúng em sẽ giúp hai người trở lại với nhau ngay lập tức. Bây giờ, thứ lỗi cho em," thằng bé đứng dậy khỏi giường, tấm chăn phủ trên người nó rơi xuống, để Jeno rên rỉ và che cho nó lại lần nữa. Chỉ với một cú búng tay, Jaemin đã mặc bộ đồng phục trên người (nếu như thể nó được tính là quần áo đàng hoàng). "Em phải đi làm. Ngài Doyoung sẽ không vui nếu em đến muộn." Thằng bé vỗ má Jeno và vẫy tay với Jaehyun. "Tạm biệt!" Và bùm! Thằng bé đi mất rồi.

Jaehyun và Jeno ngồi trong im lặng. "Vậy uh," Jaehyun hắng giọng. "Ta sẽ gặp cậu ở chỗ làm ngày mai."

Jeno ngại ngùng ho thành tiếng. "Bên phải thưa ngài. Hẹn gặp ngài vào ngày mai. "

🥀🥀🥀

Hai ngày trôi qua và Jaehyun vẫn chưa nhận được tin tức nào từ Doyoung. Chúa tể Incubi ở lại văn phòng của mình ở Nhân giới, ngủ trên chiếc giường thoải mái trong căn phòng khách sạn thật sang trọng và nằm đếm số chi phiếu mà anh kiếm được trong những đêm qua.

Jaehyun, ở địa ngục, thức dậy cùng chiếc giường thiếu hơi ấm trong căn lâu đài lạnh lẽo của mình. Cậu nhớ người bạn đời của mình và chỉ mong rằng Jungwoo và Jaemin nhanh chóng thực hiện kế hoạch (được cho là thiên tài) của hai người để cậu có thể ôm Doyoung trong vòng tay của mình một lần nữa.

Jeno không thoải mái lắm trong những ngày kể từ khi Jaemin bắt đầu kế hoạch của thằng bé và dành ít thời gian hơn cho Jeno. Thành thật mà nói, thằng bé đang làm Jaehyun sợ vì đôi khi Jeno có thể rất đáng sợ khi nó không nở nụ cười nổi tiếng của mình. Jaehyun quan sát cách Jeno đang nắm chặt cây bút của mình và đâm xuyên qua các trang giấy của thằng bé.

"Cậu có muốn ăn burger chiên Chimera không ?" Jaehyun hỏi với hy vọng sẽ làm hài lòng người học việc của mình. Nhưng Jeno còn không thèm nhìn cậu.

"Không."

"Được rồi."

Sungchan đột ngột xông qua cánh cửa, không thèm chào ông chủ của mình khi đôi cánh của thằng bé đập loạn xạ. Khuôn mặt nó thể hiện rất kỳ lạ khi đưa cho Jaehyun một tờ ghi chú. "Thưa ngài, em nhận được tin nhắn này từ Neo Love. Em nghĩ là từ Jungwoo hyung nhưng em không giải mã nó được."

Lông mày Jaehyun nhíu lại trước giọng nói lo lắng của thằng bé. Cậu với lấy tờ ghi chú và đọc mấy chữ siêu vẹo trên đó với một tâm trí đầy lo lắng. "Mực vô hình." Cậu phát hiện. "Jeno, thắp cho ta một ngọn nến."

Jeno tuân theo, thấy được khuôn mặt đột ngột trở nên nghiêm túc của Jaehyun. Thằng bé đem đến một ngọn nến chỉ vừa được thắp lên và nhìn Jaehyun rê tấm giấy trên ngọn nến.

"Đúng là từ Jungwoo." Jaehyun xác nhận. "Có chuyện xảy ra. Doyoung." Cậu đọc, nhìn Jeno và Sungchan. Có phải Doyoung gặp chuyện gì không? Hoặc có lẽ đây chỉ là kế hoạch mà Jungwoo cùng Jaemin lập ra để giúp họ hòa giải với nhau. Hai đứa đấy đều thích làm lố như nhau.

Jeno khúc khích cười bên cạnh. "À, đây hẳn là kế hoạch của họ, thưa ngài. Em chắc chắn rằng chúa tể Doyoung nghĩ rằng ngài ấy gặp nguy hiểm và ngài cần phải đi cứu ngài ấy ngay. " Thằng bé nói.

Nhưng giả thuyết của nó đã bị dập tắt khi Sungchan bối rối chớp mắt. "Nhưng kế hoạch của Jungwoo và Jaemin hyung dành cho ngài là làm một bữa tối lãng mạn với chúa tể Doyoung chứ. Sẽ không có bất kỳ rắc rối nào dính vào chuyện này. Hai người họ đã nói với em tất cả mọi thứ ".

Jaehyun cảm giác có một viến đá mắc vào cổ họng mình. Cậu nhìn Jeno, cũng đang cứng đờ tại chỗ. "Doyoung," Jaehyun hổn hển nói, nhảy ra khỏi chỗ ngồi và ngay lập tức mở cánh cổng dẫn đến Nhân giới.

Neo Love giờ đây trông thật tồi tệ. Đồ nội thất sang trọng và cái cột múa bị ném đi mọi hướng, đồ trang trí mà Doyoung tốn công thiết kế khi mới mở câu lạc bộ đều bị đập nát, những bức tường từng có màu hoa oải hương quyến rũ đều bị rách nát, điều này còn hơn là rắc rối nữa.

Jaehyun bước vào phòng làm việc của Doyoung, một mớ hỗn độn chẳng kém gì bên ngoài. Cậu bước đến bàn của Doyoung, khung ảnh của hai người đã bị vỡ thành nhiều mảnh. Đây là bức ảnh chụp đêm hẹn hò của họ ở Paris vào những năm 1800. Doyoung rất thích bức ảnh này.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Jeno hỏi khi thằng bé và Sungchan bước vào căn phòng. Không có dấu hiệu gì của Jaemin và nó bắt đầu lo lắng. "Ngài nghĩ ai đã gây ra chuyện này?" Một âm thanh yếu ớt từ góc phòng thu hút sự chú ý của họ và Jeno ngay lập lức hét lên, duỗi thẳng đôi cánh của mình. "Ai đó?!"

"Jeno? Có phải em đó không? " Một giọng nói nhỏ sợ hãi phát ra từ phía dưới tấm trải bàn đã bị quăng đi và ai đó từ từ đứng dậy. Đó không phải là Jaemin hay Jungwoo.

Sungchan mở to mắt. "Shotaro," Thằng bé ngay lập tức gọi, một yêu tinh đưa tin từ địa ngục xuất hiện. Sungchan chạy đến kéo Shotaro vào lòng đầy quan tâm, ôm chặt và vùi mặt vào cổ người yêu mình. "Taro, anh có sao không? Chuyện gì đã xảy ra thế?"

"Tụi anh bị tấn công." Shotaro khóc nói. "Anh đến đây để chuyển mấy lá thư tới ngài Doyoung và đột nhiên nhóm người mặc vest đen cùng với mặt nạ hình con quạ đen xông vào và bắt đầu tấn công Succubi và Incubi."

"Mặt nạ quạ đen?" Jaehyun nói và Shotaro nhìn cậu với vẻ kinh ngạc như thể thằng bé không nhận ra sự hiện diện của cậu.

"Đức vua Jaehyun!" Shotaro ngay lập tức kính chào. "Đúng vậy, bọn chúng mang mặt nạ quạ đen trên mặt. Có vẻ như bọn chúng đến đây với mục đích nào đó, như thể biết rằng mọi người ở đây không phải là con người. Bọn chúng đầu tiên thẩm vấn ngài Doyoung, sau đó tấn công và bắt giữ Incubi và Succubi. Ngài Doyoung đã chống trả, giúp hầu hết mọi người trốn thoát nhưng một số đã bị bắt cùng với ngài Doyoung. Jaemin đã bảo vệ em bằng cách giấu em dưới gầm bàn nhưng cậu ấy và Jungwoo hyung cũng bị bắt đi cùng với những người khác."

"Jaemin," Jeno thở hổn hển nói. Có gì đó trong người thằng bé thay đổi, Jaehyun có thể cảm nhận được nguồn năng lượng đen tối của nó. Đôi cánh và cặp sừng của thằng bé mở rộng ra một cách hung tợn. Cơn thịnh nộ của một con quỷ hiện rõ. "Jaemin ở đâu?" Nó gầm gừ với đôi mắt đỏ như máu.

Shotaro lắc đầu sợ hãi. "Anh không biết," thằng bé trả lời nhưng Jeno gầm gừ đáng sợ trước câu trả lời của nó, cơn giận dữ giờ đây như đã chiếm lấy cảm xúc của Jeno. Nó giương móng vuốt về phía Shotaro đe dọa thằng bé nhưng Sungchan bước tới, cao hơn Jeno một cái đầu, với đôi mắt đỏ rực cùng với cặp sừng quỷ.

"Không được chạm vào Shotaro," Sungchan cảnh báo, nhìn chằm chằm vào Jeno, cố gắng hết sức để kiềm chế cơn tức giận của nó. Jaehyun không thể đổ lỗi cho thằng bé; chiều cao của Sungchan càng làm tăng thêm lợi thế cho nó nhưng chuyện liên quan đến Jaemin, Jeno không để ai ngăn cản mình.

"Vậy thì anh ta nên nói cho em biết Jaemin đang ở đâu." Jeno cảnh cáo Sungchan, có vẻ trong vài giây nữa hai đứa nó sẽ xé xác nhau thành nhiều mảnh nếu không có sự ngăn cản từ cái búng tay của Jaehyun.

"Hai ngươi nghĩ mình đang làm gì đó?" Jaehyun gầm gừ cất tiếng hỏi và cơ thể hai con quỷ cứng đờ trước sức mạnh từ vị vua của chúng, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải xoa dịu cơn giận bằng cách rút đôi cánh và chiếc sừng của chúng nó.

Shotaro dựa vào cánh tay của Sungchan, kéo tay thằng bé như thể cầu xin nó không được dùng bạo lực, đặc biệt là với Jeno. "Làm ơn, chúng ta không có thời gian cho chuyện này. Còn phải cứu ngài Doyoung và những người khác nữa ".

"Nocte Corvi," Jaehyun nói. 'Night Crows', một cơ quan bí mật dưới lòng đất của con người chuyên săn lùng các hiện tượng siêu nhiên. Họ tin rằng địa ngục và những con quỷ là có thật (bọn chúng đoán không sai) và đặt mục tiêu là "thanh tẩy" thế giới của bọn chúng. "Một nhóm người phàm rắc rối. Bọn chúng chắc đã tìm ra danh tính của Doyoung."

"Làm thế nào để chúng ta tìm thấy chúng?" Jeno sốt ruột hỏi.

Jaehyun cúi xuống nhặt một mảnh vải rách trên sàn. Nó mang dấu hiệu của 'Night Crows' khiến Jaehyun gần như muốn nhếch mép mình lên. Cái tổ chức này thật ngu ngốc làm sao khi bắt đi người tình của Kẻ trị vì địa ngục chứ.

🥀🥀🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro