the moment we touch (you heal my wounds)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/bản draft để mốc meo 1 tháng, hôm qua mới đào lên viết tiếp uhuhu.../
/nó không hay đâu chỉ là mình rất cần viết jaedo và mình còn không hiểu tại sao.../

-

'em về rồi đây,' jaehyun thả mình xuống giường, cả cơ thể mỏi nhừ vì di chuyển và biểu diễn suốt cả ngày. càng tới cuối tuần lịch trình lại càng dày, người ta được nghỉ ngơi, còn idol phải chạy hết nơi này đến nơi khác, jaehyun như bị rút kiệt sức lực, chẳng còn hơi mà ngồi dậy nữa. doyoung đã cuộn mình trong chăn từ lúc nào, cũng không còn sớm nữa, quá nửa đêm rồi. câu vừa rồi nói ra chỉ là vì quen miệng, anh có nghe được không, jaehyun không rõ.

nằm yên một lúc lâu, cậu quyết định lấy hết chỗ năng lượng ít ỏi còn lại, lê lết vào phòng tắm. 1 giờ sáng, jaehyun nhìn đồng hồ, cậu không thể đi ngủ với cái cơ thể toàn mồ hôi này được. dù có muộn cũng phải sạch sẽ trước đã. doyoung chắc hẳn đã ngủ rồi, nãy giờ không thấy động đậy gì cả, chẳng ai có thể ngăn cản cậu hết. cứ đinh ninh rằng như thế, nhưng khi jaehyun trở lại từ phòng tắm, tóc còn chưa khô, ngẩng đầu lên đã thấy doyoung ngồi khoanh chân trên giường nhìn mình chằm chặp như chờ đợi điều gì. cậu đứng chôn chân ở đó, không nói được câu nào.

'em đã hứa với anh không tắm đêm rồi cơ mà?' doyoung cuối cùng phải lên tiếng trước, không giấu khỏi thất vọng và cả chút lo lắng.

'nhưng em khó chịu lắm... chạy tới chạy lui cả ngày rồi..." jaehyun cố làm ra vẻ đáng thương, "mỗi một lần này nữa thôi í, không sao đâu mà..."

'nói như chơi vậy há, đến lúc bị sao rồi mới chừa nhỉ? em còn lịch trình ngày mai nữa cơ mà, ốm thì làm sao? ốm đi rồi không chỉ mình anh lo đâu đấy nhé, toàn làm theo ý mình không...'

jaehyun lại nín thinh, vẫn đứng một cục ở đó, mắt găm xuống sàn nhà nhìn như cún con bị mắng. doyoung quả thực cũng không có ý làm cậu buồn hay gì cả, cố nói nhẹ nhàng nhất có thể rồi. nhưng nhìn cậu em kém mình có một tuổi, mọi khi thì chững chạc lắm mà bây giờ chỉ thiếu điều kêu ư ử nữa thôi là không khác gì cún con, anh không khỏi thấy buồn cười. anh đập nhẹ tay lên giường mình, ý bảo jaehyun qua đây ngồi để anh lau tóc cho, cậu cũng ngoan ngoãn nghe theo, thấy anh có vẻ không giận dỗi gì lại trưng ra bộ mặt hớn hở thường khi.

tóc jaehyun rất mềm, mềm hơn tóc doyoung nhiều. đó giờ cậu mới chỉ qua hai màu nhuộm, còn anh đã thử tứa lưa từ nâu cho tới đỏ cam, tóc xơ xác hết cả. vừa dùng khăn vò rối mái tóc của em, doyoung vừa lầm bầm gì đó như nhắc nhở phải khô đầu rồi mới được đi ngủ.

'yoonoh,' anh thử gọi cậu một tiếng, kiểm tra xem nãy giờ cậu có để tâm tới những gì anh nói không. đáp lại anh chỉ có một khoảng im lặng.

'yoonoh này?'

'yoonoh ơi?' anh phải lay lay vai jaehyun mới thấy cậu giật mình quay lại, ậm ừ vài ba tiếng.

'đang nghĩ gì đấy?' doyoung đặt khăn xuống, ngồi đối diện với jaehyun. anh để ý thấy mắt jaehyun cứ lơ đễnh nhìn đi đâu đó như đang suy nghĩ gì, lại có cảm giác trong lòng xôn xao hết cả. đây cũng chẳng phải lần đầu chuyện này xảy ra, rất nhiều những ngày bận rộn về trước, khi đêm xuống, jaehyun lại bần thần cả người. "có quá nhiều luồng suy nghĩ chạy ngược xuôi trong đầu em khi đó. em chẳng biết phải làm sao cả," cậu trả lời như thế khi doyoung hỏi cậu vào đêm đầu tiên, và anh biết rằng anh cần làm gì đó. anh biết rằng jaehyun cần ai đó để nói chuyện cùng, hay đơn giản chỉ là trao cho cậu một cái ôm.

"nhiều lúc em lại tự hỏi, nếu một ngày nào đó, em không thể hát nữa thì sẽ thế nào nhỉ."

jaehyun đã nghĩ rất nhiều rằng ai cũng có giới hạn của mình, và nhỡ đâu cậu chạm tới cái ngưỡng đó quá sớm, khi có quá nhiều thứ còn đang bỏ dở. nhỡ đâu những thanh âm cậu phát ra chỉ còn là những nốt nhạc méo mó và xấu xí, nhỡ đâu điều cậu tự hào nhất về bản thân bị cướp đi mất. jaehyun cứ chìm sâu vào những "nhỡ đâu" đó, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể tìm được cho bản thân một câu trả lời.

"đó hẳn sẽ là một ngày buồn," doyoung cười trừ, "vì chúng mình là ca sĩ, và niềm kiêu hãnh của ca sĩ là âm nhạc."

"em biết đấy, những nỗi hoài nghi vẫn cứ luôn tồn tại trong mỗi người. anh không tự tin rằng anh có thể xua đi cái nỗi hoài nghi đó của em, nhưng điều tốt nhất em có thể làm bây giờ chính là đặt nó làm động lực để cố gắng hơn mỗi ngày."

doyoung ngập ngừng, mân mê những ngón tay thon dài của jaehyun. anh im lặng một lúc lâu nữa như đang sắp xếp lại câu chữ của mình, vì anh cũng đã từng nghĩ về điều này, về cái tương lai được quyết định bởi thời gian ấy.

"điều đó dù thế nào cũng sẽ xảy ra, với anh, với em, với anh taeil, với bất kì ai khác. vấn đề ở đây chỉ là nó đến sớm hay muộn, và chúng ta đối mặt với nó thế nào. anh biết em còn nhiều điều muốn thể hiện, anh biết em còn đặt ra cho mình nhiều mục tiêu nữa. nhưng anh tin rằng trước khi điều em hoài nghi trở thành sự thật, yoonoh đã hài lòng với những gì em làm được và không hối tiếc gì cả," từng tiếng phát ra, doyoung đan tay mình vào với tay jaehyun, chia sẻ thật nhiều tin tưởng và thật nhiều hi vọng với mong muốn sẽ phần nào làm lặng đi cơn bão trong lòng cậu.

"doyoungie ơi"

"ừ?"

"em thích anh nhiều lắm."

jaehyun quả thực cần một cái ôm từ doyoung, nhưng thôi, lần này để cậu chủ động vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro