SAO LẠI KHÔNG CHO LÀM?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Hiền chính là tự mình làm mọi thứ theo ý của Kim Đông Anh mà không một lời than vãn nào.

.

Kim Đông Anh ngồi ở ghế phó lại hưởng cái đặc ân được kéo dây an toàn giùm. Xe bắt đầu lăn bánh thì lại rơi vào im lặng, hắn thấy y cầm cái lồng có hai con thỏ. Đông Anh thích nuôi thỏ? Hai con thỏ này trông cũng không tồi. Lại liếc sang y một cái lập tức bị thu hút bởi cái bàn tay trái bị băng bó. Hắn nhíu mày, chuyện gì đây? Kim Đông Anh mải mê với Na Na và No No nên chẳng thể thấy sắc mặt đen thui của Trịnh Tại Hiền.

- Tay sao lại băng bó?

Đông Anh chợt nhớ tay mình vẫn còn băng bó liền cười xòa với hắn, tay kia tạo hình cái kéo rồi cứa vào tay này. Tại Hiền thấy hành động của Đông Anh này thật đáng yêu. Hắn cũng không hỏi nữa nhưng nhịn không được lại nói thêm hai chữ.

- Hậu đậu

Đông Anh đương nhiên nghe thấy, lỗ tai đã đỏ lên rồi, bản thân 17 tuổi đầu bị nói hậu đậu mà hậu đậu thiệt nên ngại vô cùng. Đành chơi với hai bé thôi. Hai bé thỏ này đáng yêu lắm đấy nhá. Bé Na Na và No No là hai bé thỏ y được tặng vào sinh nhật năm y 15 tuổi. Được bà nhũ mẫu tặng. Bà ấy vừa qua đời cách đây một năm, bà không có con nên có bao nhiêu tình thương của người mẹ bà đều trao hết cho Đông Anh, chắc cũng vì vậy mà Đông Anh dù có bị đối xử tệ ra sao thì cũng sẽ mỉm cười mà sống tiếp. Kim Đông Anh mỗi lần thấy hai bé lại nhớ đến bà.

Đông Anh háo hức trồng cây đến độ vừa về nhà đã chạy thẳng ra vườn. Bác quản gia đã xếp một hàng túi hạt giống cạnh một mảnh đất nhỏ, ánh sáng không tồi. Đông Anh định bắt tay đào đất thì bị ai đó giữ vai lại. Ấm ức nhìn lên thì Kim Đông Anh không dám gạt tay người đó ra. Là Tại Hiền, hắn kêu quản gia vào nhà để không gian riêng cho cả hai. Đông Anh nhíu mày, sao lại cản y. Tại Hiền như đọc được suy nghĩ từ trong mắt y, cười nói.

- Tay em như này thì làm gì?

Đông Anh nhìn tay mình, nhìn hắn cố gắng cử động tay để cho hắn biết tay này còn tốt, ý muốn xin hắn cho làm cùng nhưng nhìn biểu tình không đổi như tảng núi đè trên lưng Tôn Ngộ Không thì mặt y trở nên ỉu xìu. Đành ôm thỏ ra một góc ngồi xem Tại Hiền làm.

Hắn bắt đầu xới đất tơi xốp, thông thoáng một chút. Hắn lúc trước cũng giúp mẹ trồng nên đương nhiên biết. Để giúp hạt có thể nảy mầm đạt kết quả cao nhất thì khi mua hạt hắn đã chọn loại hạt được tách vỏ sẵn, là hạt đã được ngâm vào nước một khoảng thời gian rồi sau đó đãi sạch rồi đem đi ủ trong cát khoảng gần 1 tháng hoặc hơn để hạt nứt vỏ.

Hắn lấy hạt đã nứt vỏ ra và đem gieo chúng xuống đất. Hạt hắn gieo theo chiều dọc, phần nhọn quay lên trên, sau đó lấp thêm 1 lớp đất mỏng chừng 1 đến 2 cm. Hạt khi gieo nằm cách nhau ở khoảng 3 đến 4cm. Hoa anh đào là loại cây ưa sáng nên cây nên trồng những nơi có ánh sáng nhiều. Xong xuôi, hắn đứng dậy nhìn chỗ đất vừa gieo hạt rồi nhìn Kim Đông Anh đang ngồi gần đấy còn đang ôm lồng thỏ. Rửa sạch tay hắn mới nhìn đến hai con thỏ kia không biết ý định nuôi thế nào. Y hỏi thả ngoài vườn được không? Hắn gật đầu liền được y ban cho một nụ cười. Rồi mang thỏ đi thả ở ngoài đấy. Thấy y cười hắn cũng vui rồi. Hắn nghĩ nghĩ gì đó.

Đợi sau khi ăn tối hắn gõ cửa phòng y. Trịnh Tại Hiền cầm trên tay một chiếc điện thoại mới cáu. Đông Anh định bụng đọc xong mấy bài thơ sẽ tìm hắn hỏi mượn thư phòng một chút. Hắn đi đến đặt một chiếc điện thoại mới cho y. Hắn đã cài đặt xong rồi. Mọi thứ đều đã sẵn sàng hết, Kim Đông Anh chỉ việc dùng thôi. Y không nói được thì nhắn tin nhá máy cho hắn cũng được. Y cầm điện thoại, ốp trong suốt nhìn hắn. Chiếc này rất giống chiếc của anh trai. Đều là hàng mới nhất nhưng chiếc này màu tím. Hắn nhìn biểu cảm vui mừng cảm kích của y liền nhếch mép cười. Hắn gọi thử vào máy, màn hình hiện lên chữ " Chồng ❤️ ". Hắn nhìn y, chờ xem phản ứng lại thấy y mở nghe. Kim Đông Anh mở qua để nghe Trịnh Tại Hiền nói. Giọng hắn trầm ấm qua điện thoại gọi Kim Đông Anh. Đông Anh rất thích giọng hắn, trầm lại ấm nghe rất thích. Cúp máy. Kim Đông Anh cứ nhìn chằm chằm chữ chồng trên đấy. Y cảm thấy để chồng như thế cũng ổn, y với hắn đều là vợ chồng mà.

- Không thích để chồng?

Y lắc đầu, nhắn cho hắn một tin " rất thích chồng " hắn có thể hiểu y rất thích hắn hoặc là rất thích hắn để chữ chồng như này. Một công đôi việc, thông minh. Hắn vừa lòng, y lại gửi một tin nhắn nữa cho hắn " em có thể dùng thư phòng của chồng không? "

- Em có thể

Y vui vẻ ôm hắn một cái, tay hắn đặt ở thắt lưng. Trịnh Tại Hiền chăm chú nhìn biểu tình trên gương mặt Kim Đông Anh. Tự nhiên Đông Anh cảm thấy thật ngại, định thơm hắn một cái để cảm ơn nhưng bây giờ lại ngại quá làm sao? Hắn thấy gương mặt trắng nõn lại xuất hiện mấy vệt hồng đáng yêu liền nổi hứng châm chọc.

- Không cảm ơn sao?

Đông Anh nhón chân một chút thơm lên má hắn. Tim y bỗng nhiên hồi hộp đến lạ. Y muốn thoát nhưng Tại Hiền lại giữ chặt y lại. Kim Đông Anh có chút lúng túng, mắt dán chặt vào khuôn ngực đang phập phồng của Trịnh Tại Hiền. Hắn cúi xuống hôn lên trán y. Đông Anh đơ ra, chính hắn cũng không hiểu sao lại hôn y nhưng kệ đi, hắn thích y mà.

- Tôi sẽ đợi đến khi em cho phép

Ngón tay cái miết qua bờ môi mỏng đỏ hồng vô cùng thu hút, hắn buông y ra. Chỉ chờ có như thế thôi Đông Anh nhanh chóng chạy sang thư phòng mượn máy tính làm bài. Hắn sang thư phòng làm việc. Đông Anh dùng laptop của hắn còn hắn dùng máy tính. Kim Đông Anh núp sau màn hình máy nhìn lén Trịnh Tại Hiền. Hắn thấy, y lâu lâu sẽ nhìn hắn một cái. Cái hành động lén lút lại giấu đầu lòi đuôi. Hắn thích y chết mất.

Kim Đông Anh làm xong bài cũng đã in ra rồi tự đóng thành cuốn. Y bây giờ rất rảnh rỗi. Đáng ra đã có thể về phòng ngủ một giấc nhưng Kim Đông Anh lại không muốn bỏ chồng mình ngồi làm việc một mình đâu. Nên y quyết định ngồi ở đây chơi điện thoại một chút.

Trịnh Tại Hiền làm việc thì làm việc thật, nhưng hắn vẫn nhìn y. Giờ đã hơn 10 giờ đêm rồi, Kim Đông Anh không định ngủ sao?

- Em không ngủ?

Kim Đông Anh vội nhắn cho hắn một tin. Muốn đợi chồng cùng đi ngủ. Tâm tình thiếu nữ này Kim Đông Anh nói ra có một chút xấu hổ. Còn Trịnh Tại Hiền tâm tình phơi phới làm việc hết công suất.

- Đợi một chút nữa

Kim Đông Anh vâng lời ngồi chơi, nhưng một người ngủ đúng giờ ăn đúng giấc như y thì không thể thức khuya. Kim Đông Anh chống đỡ không nổi cơn buồn ngủ, thế là ngủ luôn trên ghế luôn rồi. Trịnh Tại Hiền tắt máy, quay sang đã thấy người ta yên giấc rồi. Tại Hiền đỡ lấy vai với chân Đông Anh. Nhẹ nhàng nhất có thể để nhấc y lên. Ôm lấy vào trong lòng. Kim Đông Anh không nặng mấy, vậy có cần chăm cho béo lên không? Ôm cho đã tay.

Nhẹ nhàng đặt y lên giường, đắp lại chăn bông. Trịnh Tại Hiền nhẹ nhàng hôn lên trán Kim Đông Anh một cái rồi nhỏ giọng nói chúc ngủ ngon. Đứng ngắm nhìn y một chút rồi mới về phòng mình.

Kim Đông Anh hôm sau thức giấc thấy mình ở phòng ngủ thì không biết vì sao. Chạy đi hỏi Trịnh Tại Hiền thì hắn bảo hắn mang y về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro