pavlovian conditioning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jaehyun không chắc nó bắt đầu như thế nào hoặc từ khi nào, cậu không chắc đó có phải là sự thật hay chỉ là khát khao tự huyễn hoặc của bản thân và tạo cái cớ cho khuynh hướng (xấu hổ) trở nên cứng cỏi và dễ nổi giận (trong hàng rào phòng thủ của cậu trước vẻ đẹp chết người của anh người yêu và những trò chọc ghẹo chết tiệt nhất thế giới của ảnh).

Nhưng khi cậu ngẫm lại bản thân mình hết lần này đến lần khác ở trên giường Doyoung (hoặc là giường của chính mình), ra sức xỏ xuyên cái lỗ nhỏ mê người của anh, theo đuổi sự thoả mãn như một người đàn ông đang thực hiện nhiệm vụ, thực sự không có duyên cớ gì hoặc không cần phải nghĩ ngợi và đưa ra lời bào chữa gì hết.

Cậu mới chỉ đề cập đến The Watch ™ (chỗ này đọc phần dưới mọi người sẽ hiểu nó liên quan gì ha :>) một lần với người hâm mộ và công chúng thôi. Không phải cậu thấy xấu hổ vì nó, hay là vì món quà này không xứng đáng, để bị cất đi và không bao giờ được nhìn thấy nữa. Chắc chắn là không. Trên thực tế, cậu còn thấy tự hào (và bị quyến rũ) bởi món quà chết tiệt này nữa là đằng khác. Cậu chỉ nói về nó đúng một lần bởi mỗi khi cố nhắc đến nó thì cậu lại có chút bối rối. Và cả khó khăn nữa.

"Chúc mừng sinh nhật, bé yêu." Doyoung thở hổn hển bên cạnh cậu, nửa thân trên trần trụi của Jaehyun ướt đẫm mồ hôi. Nhìn anh người yêu hai năm trong tình trạng này – cơ thể đỏ ửng và dần hồi lại sau một cơn lên đỉnh – chưa bao giờ thất bại trong việc khiến Jaehyun mờ mịt trong lòng.

"Anh đã chúc em tổng cộng ba lần trong tối nay rồi đấy, hyungie." Họ đã bỏ kính ngữ khi nói chuyện với nhau nhưng Jaehyun biết khi nào thì nên dùng và khi nào thì không (Doyoung thích được gọi là hyung, hyungie hoặc bất kỳ gì tương tự vậy, phần lớn khi ở trên giường).

Chàng trai lớn hơn ngẩng đầu lên từ cánh tay phải của Jaehyun mà anh đang gối và dâng lên đôi môi còn sưng đỏ của mình, có hơi rụt rè và ngây thơ hơn so với những gì mà họ đã làm trong giờ qua. Doyoung cắn lên môi Jaehyun một lần nữa để xoa dịu cậu trước khi nói tiếp. "Hãy để anh làm hư em nhé." Ngón tay anh chạy dọc xuống cơ thể Jaehyun, chậm rãi nhưng lại có một mục đích chắc chắn. "Còn anh thì sẽ ngoan với em."

Chỉ cần như vậy thôi, là Jaehyun đã thấy rạo rực cả người lần nữa.

Với một Doyoung quằn quại dưới thân cậu, van xin và rên rỉ để Jaehyun cảm nhận anh, chạm vào anh, làm bất cứ điều gì, và Jaehyun biết bạn trai mình đã đánh gục tất cả mọi người và mọi thứ khác vì cậu. Không ai có thể và thậm chí là so sánh với việc được trêu chọc và chạm vào Doyoung, nhận được phản ứng đáp lại từ anh, được anh thở dốc gọi tên Jaehyun như một lời cầu nguyện bên tai khi mà Jaehyun làm đúng theo những gì anh yêu cầu.

"Doyoung, mẹ kiếp, thế quái nào mà anh vẫn chặt như vậy nhỉ?" Jaehyun gầm gừ, môi như có như không chạm vào dái tai Doyoung, theo cái cách mà cả hai người họ đều thích. Cậu ra sức đụ anh với tốc độ không ngừng nghỉ, theo đuổi cơn cực khoái thứ n của mình cho đến khi mà Doyoung đẩy cậu ra khỏi giường.

"Cái méo gì vậy, Doie?" Jaehyun lồm cồm bò dậy, ném cho Doyoung một ánh nhìn thất vọng (cậu sắp bắn đến nơi rồi mà).

Không nói gì cả, Doyoung chỉ đơn thuần đứng dậy với chút sức lực còn sót lại của đôi chân đang run rẩy và di chuyển về phía chiếc tủ cạnh giường, điên cuồng lục lọi trong ngăn kéo dưới cùng. Nắm lấy thứ mà mình đang tìm kiếm, anh quay trở lại giường, đỡ Jaehyun đang bĩu môi trên sàn gạch đứng dậy rồi đưa cho cậu một chiếc hộp được gói vội vàng. "Mở ra đi đã."

"Hyung, em rất biết ơn anh vì món quà nhưng lúc này, em thực sự, thực sự muốn tiếp tục đụ anh ngay và luôn. Máu em giờ dồn hết lên não rồi đây này. Để cái đầu được bình tĩnh hơn đấy." Jaehyun nói nhưng vẫn cẩn thận xé lớp giấy bọc.

Đó là một chiếc hộp màu xanh dương với kiểu dáng rất đẹp và nằm xinh xắn bên trong, là một chiếc đồng hồ đeo tay (hoặc, ít nhất là trong tương lai gần, cậu và Doyoung sẽ sớm gọi nó là The Watch ™).

"Cưng à, em–"

"Đừng chạm vào anh vội. Đeo nó vào đi đã." Doyoung rầy la nhưng lại nở một nụ cười trìu mến. Jaehyun giải mã ra từ nụ cười ấy là "bạn trai tôi là một tên ngốc nhưng Chúa ơi, tôi yêu chàng ngốc này".

Jaehyun là một em bé ngoan, nên cậu đã nghe lời anh đeo lên tay món đồ đắt tiền ấy. Anh nâng tay cậu lên để chiêm ngưỡng cách mà chiếc đồng hồ tương phản lại với làn da trắng sứ của cậu.

"Thật là đẹp." Anh nói nhưng đôi mắt lại dán lên nụ cười đáng yêu trên môi Jaehyun.

Chàng trai trẻ hơn nhìn từ cổ tay mình sang con người xinh đẹp đang ngồi quỳ trước mặt – trần trụi, da thịt lấm tấm mồ hôi, tóc mái thì bết vào trán và Jaehyun bỗng thấy mình bị rơi vào lưới tình thêm lần nữa. "Nhưng không thể đẹp bằng anh đâu. Cảm ơn nhé, hyungie."

Chỉ cần có vậy, Doyoung đẩy Jaehyun trở lại nệm và ngồi lên phần bụng dưới của cậu, ngay trên nơi mà Jaehyun cần anh nhất.

Doyoung nắm lấy cả hai tay Jaehyun, ghì chặt chúng lên đỉnh đầu cậu, đôi mắt tràn ngập dục vọng nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ. "Khoảnh khắc mà anh bắt gặp nó, anh chỉ biết rằng mình sẽ phải lấy nó về cho em." Rồi anh cúi xuống hôn lấy cậu, dí sát mông hơn vào thằng nhỏ đang rỉ nước của Jaehyun và tiếp tục nói với tông giọng trầm hơn bình thường.

"Anh muốn nhìn thấy em đeo nó và chỉ có thể thôi, khi mà em đụ anh."

Và đấy chính là khởi đầu.

Trong vài ngày tiếp theo sau sinh nhật tuyệt vời nhất mà Jaehyun từng có, cậu đã phát hiện ra một điều.

Khi lịch trình của họ quá bận rộn thì họ cần một thứ gì đó hơn là chỉ thoả mãn bằng tay hay là những cái âu yếm nửa tỉnh nửa mê, và khi họ thực sự dành thời gian để vần nhau, để chìm đắm trong nhau một cách thân mật nhất thì đêm ấy sẽ kết thúc với Jaehyun bằng việc nhẹ nhàng dùng tay phải gạt tóc Doyoung ra khỏi mặt anh. The Watch™ và những biểu cảm nhăn nhó, vui sướng của Doyoung sẽ hiện đầy đủ lên màn hình của nó.

Thỉnh thoảng khi Doyoung ngẩng đầu lên lúc mà Jaehyun đang trên bờ vực của cực khoái, cậu chắc chắn sẽ dùng cánh tay đeo The Watch™ để nắm lấy tóc người lớn hơn, kéo mạnh thật mạnh để cần cổ trắng muốt của anh vẽ một đường cong về phía sau. Sau mỗi lúc như vậy thì trước mắt anh thường lịm dần vào bóng tối.

Vào những lần khác, khi mà lịch trình của họ không trùng nhau và Jaehyun vẫn còn một chút năng lượng trước khi đi ngủ, và nếu hôm đó Doyoung dành cả ngày để nhắn cho cậu những bức hình gợi cảm hoặc để lại cho cậu những cái chạm nhẹ ngay trước mặt mọi người, đủ khiêm nhường trước đôi mắt ngây thơ của cậu nhưng anh biết rõ dù có làm gì, thì cũng sẽ khiến Jaehyun phải khoá trái cửa phòng, trút bỏ mọi thứ trên người xuống ngoại trừ The Watch™. Cậu sẽ tự thoả mãn bản thân, dù là ngoài miệng hay trong tâm trí thì cũng chỉ toàn là Doyoung, Doyoung, Doyoung mà thôi.

Dù nó không phải là cái gì đấy đúng đắn. Nhưng ít nhất thì món đồ đó cũng gây ra phản ứng với não và cơ thể của Jaehyun.

Nhìn nó khiến Jaehyun nhớ đến ý tưởng của cậu cho một đêm hoàn hảo: cánh tay săn chắc của cậu nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể Doyoung sau một ngày dài tập luyện hay bất cứ thứ gì có trong lịch trình của họ, những ngón tay của anh người thương đùa giỡn với vạt áo của cậu, sự im lặng thoải mái bị phá vỡ bởi tiếng đầu đĩa than (loại đĩa to to màu đen ấy) của bản nhạc Cigarettes After Sex (Hút thuốc Sau khi Làm tình, cảm ơn bạn lululalalam đã chỉ chỗ này cho mình hỉu nha ;...; ).

Nó khiến cậu nhớ nhà, nhớ về việc họ có thể làm bất kì điều gì sau những cánh cửa đóng kín, nơi không có camera và sẽ không có ai để mắt đến mọi hành tung của họ. Sẽ chẳng ai thèm quan tâm đến việc cậu cười rạng rỡ với Doyoung hay việc cậu hôn lên cổ, lên gò má, lên chóp mũi hay thậm chí là lên môi anh.

The Watch™ nhắc cho cậu nhớ về mọi thứ mà họ được phép làm trong sự an toàn của nhà, họ tin vào nhau để đạt đến những đỉnh cao không thể tưởng tượng được.

Đó thật sự là lý do mà Jaehyun thấy mình không thể nhìn, không thể nói đến hoặc thậm chí là nghĩ về cái đồng hồ chết tiệt ấy mà thằng nhỏ của cậu không cửng chút nào. Cậu nguyện ý đem cái suy nghĩ ngu ngốc ấy xuống mồ luôn cho nhanh.

Nhưng nếu có điều gì xảy ra, thì Doyoung hiểu cậu như mu bàn tay vậy. Nên đương nhiên là, anh sẽ biết ngay khi cậu giấu anh việc gì đó.

Jaehyun lẽ ra nên mong đợi nó, lẽ ra nên nhìn thấy nó đang tiến đến từ khoảng cách một dặm xa xa kia.

Giờ đang là tháng mười một, đã chín tháng kể từ khi mọi thứ vô thức bắt đầu với The Watch™, Doyoung đè cậu xuống góc giường của anh. Chim cánh cụt và gấu bắc cực của chàng trai lớn hơn vội vàng quay mặt đi khi họ bước vào phòng ("Chúng vẫn còn là trẻ con mà, Jae!" "Chúng là những vật vô tri vô giác thôi, hyung." "Rút lại lời nói đi! Em đang làm tổn thương đến đến cảm nhận của chúng đấy!").

Chỉ cần hôn xuống cổ cậu, cắn vào quai hàm và xương quai xanh lộ ra của cậu thôi, Doyoung đã khiến Jaehyun hỗn độn rên rỉ. Họ tách nhau ra một chút, vừa đủ để cởi quần áo, và ngay khi Jaehyun lột xuống mảnh quần áo cuối cùng trên người, Doyoung liền lao vào cậu như một con thú hoang dại.

"Nóng vội quá nhỉ, hai đứa mình ấy?" Tiếng cười của Jaehyun mang vẻ trầm đục nhiều hơn là hài hước.

"Em sẽ không thể nói như vậy nữa khi mà anh làm xong chuyện với em đâu." Tay Doyoung trườn xuống cơ thể Jaehyun như một con rắn, nắm lấy tận gốc dọc chiều dài đã sớm cương ngạnh của cậu trai trẻ hơn. "Và anh cũng sẽ không nói gì nữa khi mà anh đã xong việc với em."

Không phải lúc nào giữa họ cũng là hương vani ngọt ngào, có những ngày họ sẽ thêm vào thứ gia vị khác. Tuy nhiên, hôm nay Doyoung như thể bị ám vậy, anh miệt mài hơn những ngày bình thường, thực sự nghiêm túc liếm láp đầu khấc của Jaehyun, khiến cảm giác chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận ngón chân của cậu chàng.

"Hyungie – ah, fuck – nếu anh không chậm lại thì chắc là em không trụ được mất."

Chàng trai ngẩng lên, dưới hàng mi là ánh mắt ngây thơ, như thể trong mồm đang không ngậm thằng nhỏ cương cứng của Jaehyun và nước dãi thì không trào ra từ hai bên khoé miệng vậy. Jaehyun không để anh kịp đáp lại, vội kéo anh lên để hôn sâu như thể đây là lần cuối cậu có thể làm điều này, cậu đẩy lưỡi sang để áp đảo, và Doyoung để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Họ tách ra để lấy lại nhịp thở, Jaehyun vươn tay ra khỏi cơ thể đang dán sát lấy nhau của họ để với lấy lọ gel bôi trơn mà cậu biết là anh để nó ở đâu đấy trong khoảng trống trên đầu giường anh.

"Chờ đã."

Trong nháy mắt, Doyoung đã cầm trên tay lọ gel và lao về phía đầu giường bên kia, tránh xa khỏi một Jaehyun đang hết sức bối rối. Anh nằm ngửa ra, hai mắt không hề rời khỏi Jaehyun, luồn một tay xuống nắm lấy phân thân mình, tự tuốt vài lần trước khi mở rộng hai chân ra. Jaehyun thấy được toàn cảnh nơi mà anh mới wax lông sạch sẽ gần đây.

Nhìn mọi thứ đang diễn ra trước mắt, Jaehyun cố tiến lại gần bạn trai của mình. Đó cũng là lúc cậu nhận ra một điều. Đấy chẳng phải là chiếc cà vạt mà Doyoung đeo ban nãy đang buộc quanh cổ tay cậu, hạn chế mọi cử động của cậu sao? Chuyện này xảy ra lúc quái nào vậy?

Giữa lúc đang cố gắng thả lỏng bản thân, cậu nhận ra Doyoung đang thực sự làm gì đó, cậu nghe thấy tiếng rên rỉ đứt quãng phát ra từ phía giường Doyoung nằm.

"Doie..." Jaehyun tiếp tục tiến sang - đầu óc vẫn quay cuồng - tâm trí mỗi phút bay tận một dặm.

"Fuck, ngón tay của anh thật không đủ. Anh cần cái đó của em muốn chết rồi." Doyoung rên rỉ trong khi kéo mở những ngón tay của mình.

"Vậy thì tại sao em lại bị trói hả?"

Doyoung nhếch mép. "Bởi vì, bé yêu à." Một tiếng rên rỉ khác thoát ra khỏi cơ thể đang run rẩy kia và Jaehyun lo rằng những tiếng rên ấy sẽ lớn dần lên. "Em đang giấu anh điều gì đó. Và em sẽ không được chạm vào anh nếu em không nói cho anh biết em đang giấu diếm cái gì."

Bất cứ mạch máu nào không nằm trên thằng nhỏ của Jaehyun thì đều đang đổ xuống nơi đó theo hướng Nam và cậu thật sự cần được chạm vào Doyoung ngay bây giờ, nếu không cậu sẽ không tự chủ được mà bắn ra luôn mất.

"Anh nên để em bị trói, bắt em phải nhìn anh tự thoả mãn mình khi nghĩ về thằng nhỏ của em xỏ xuyên trong anh hay để cho em nói anh biết những gì đã làm phiền em gần đây rồi chúng ta giải quyết xong xuôi và nó sẽ thực sự đâm vào bên trong anh nhỉ?"

Jaehyun không biết mình đã làm gì ở kiếp trước để rồi phải hứng chịu điều này. Những âm thanh dâm đãng, nhóp nhép phát ra từ ngón tay của Doyoung, cùng tiếng chửi thề đôi lúc tuôn ra từ miệng cả hai là những gì lấp đầy cả căn phòng một giây sau đó cho đến khi Jaehyun phá vỡ nó bằng một câu nói.

"Em không thể đeo chiếc đồng hồ mà anh tặng em dịp sinh nhật ở nơi công cộng được tại mỗi lần nhìn thấy nó là em lại bị cửng."

Mọi thanh âm trong phòng chậm lại một chút trước khi tạm dừng hoàn toàn.

Và sau đó Doyoung liền bật cười. Phần bụng ám muội và đẹp đến nghẹt thở (đấy là trong suy nghĩ hư hỏng của Jaehyun). Ba ngón tay anh đang cắm trong lỗ nhỏ, từ ngực đến cổ đều nhuộm một màu đỏ ửng. Một nửa tâm trí của Jaehyun đang gào thét về việc cậu thật là may mắn khi có được tình yêu nồng nàn từ Doyoung. Nửa kia thì đang nghĩ cách thuyết phục anh người yêu cởi trói cho mình để cậu có thể chạm vào anh và cùng nhau lên đỉnh đến bắn ra.

"Đồ ngốc này, em có thể kể với anh mà!" Doyoung nhấc người lên và trường về phía Jaehyun, cậu hơi thất vọng bởi cảnh đẹp tuyệt mĩ trước mặt đã kết thúc, anh ngồi vào cậu lần nữa (sau đấy thì anh buộc phải thừa nhận rằng lòng Jaehyun là nơi mà anh thích nhất trên thế giới này). "Có phải là em lo anh sẽ nghĩ rằng em không thích The Watch ™ không?"

Tai cậu nóng lên vì xấu hổ, Jaehyun ngượng ngùng gật đầu. "Vầng. Em thực sự thích nó, Doie à. Chỉ là em nghĩ em đã kết hợp nó với buổi làm tình hôm sinh nhật tuyệt vời nhất mà em từng có–" Doyoung nhướn mày. "-cho đến giờ. Và cả mọi thứ chúng mình đã làm sau đó nữa."

Vẻ mặt Doyoung dịu trở lại, đầy nuông chiều và trìu mến. "Không sao đâu, Jae. Anh nghĩ là mình đã biết rồi. Đó chính là lý do tại sao anh không hỏi em cho đến tận hôm nay." Anh thì thầm bên môi người trẻ hơn.

"Bên cạnh đấy thì, anh cũng đã nói với em rằng anh đặc biệt mua nó về tặng em với hình ảnh em khoả thân ở trong đầu mà."

Thực sự, đó là tất cả những gì Jaehyun cần nghe trước khi cậu gồng cả hai chân lên nệm để di chuyển phần dưới của mình, chậm rãi ma sát lên lỗ nhỏ trơn bóng của Doyoung, không quên chà xát lên thằng nhỏ đang cương của anh người yêu nữa.

Và những chuyển động đó thực sự là những gì mà Doyoung cần phải cảm nhận để anh nới lỏng nút thắt trên chiếc cà vạt đang trói chặt hai cánh tay Jaehyun vào giá đỡ trên đầu giường.

Cảm giác lần nữa quay trở lại cổ tay Jaehyun, cậu giữ chặt eo Doyoung và lật ngược anh lại. Doyoung đột nhiên thấy mình bị giam bên dưới cậu, anh điên cuồng ma sát chiều dài của mình lên đùi Jaehyun. Tất cả những suy nghĩ lành mạnh lúc này đều bay hết sạch ra ngoài cửa sổ.

"Đeo đồng hồ vào."

"Huh?" Jaehyun thốt ra, hơi thở có chút khó nhọc.

Doyoung nắm chặt cẳng tay của Jaehyun đến nỗi, anh chắc chắn rằng nó sẽ để lại vết bầm tím. "Đeo cái đồng hồ chết tiệt ấy vào đi."

Jaehyun vẫn đang trong mơ hồ. "Cái gì cơ?"

"Cứ làm theo đi cưng."

Cậu trai trẻ hơn miễn cưỡng đứng dậy và lao về phía chiếc túi mà cậu vứt ở cửa ban nãy, lục tìm món đồ mà anh nói. Cậu quay trở lại giường, nơi mà Doyoung đang nằm phơi mình trần trụi nhưng thật lộng lẫy, rồi đeo món đồ vào cổ tay phải. Sau một hồi suy nghĩ, cậu nhặt cái lọ dưới chân giường Doyoung lên và phủ kín thằng nhỏ của mình một cách hào phóng bằng gel bôi trơn.

"Nếu em không đâm vào anh ngay trong vài phút tới, anh sẽ không để em được làm điều này trong vòng một tuần liền." Doyoung nói. Điều này có thể hơi mỉa mai bởi, đáng ngạc nhiên là (hoặc không ngạc nhiên cho lắm), giữa hai người họ chính Doyoung lại là người có ham muốn tình dục mạnh mẽ hơn cả. Bạn biết họ nói gì về những chú thỏ mà.

Có lẽ định mệnh và tất cả những thứ chết tiệt ấy rốt cuộc là có thật bởi vì, là một người luôn không ngừng tìm kiếm thú vui, Doyoung đã thực sự gặp và thực sự phù hợp với Jaehyun, một chàng trai luôn sẵn lòng cho và dâng hiến và hi sinh.

Khi đầu khấc của Jaehyun đỉnh vào lỗ nhỏ vốn đã nhạy cảm của Doyoung, anh liền chồm lên để bám chặt vào thân thể bạn trai mình. Câu thần chú hiện tại của anh chính là tiếng kêu khóc tha thiết làm ơn Jae, làm ơn hãy đụ anh đi.

Hai trán dán sát vào nhau, Jaehyun chống đỡ trọng lượng của mình bằng cách gồng cả hai cánh tay bên cạnh đầu Doyoung, rồi từ từ đẩy vào. Âm thanh mà họ tạo ra khi Jaehyun đâm lút cán có lẽ nên bị coi là phạm quy. Sau này thể nào họ cũng bị các thành viên khác khiển trách cho mà xem.

"Ôi Chúa ơi, thật tuyệt." Doyoung khoá chân mình quanh phần thắt lưng của Jaehyun và kéo cậu sát lại gần hết mức có thể, thở hắt ra. "Di chuyển đi."

Háo hức muốn làm anh hài lòng và nhận được lời khen ngợi, Jaehyun bắt đầu một cách mạnh bạo và nhanh chóng, đảm bảo Doyoung sẽ cảm nhận được hết thảy với mỗi cú thúc mạnh của cậu. Da thịt va vào nhau, Doyoung chửi thề thành tiếng khi cảm nhận được Jaehyun móc một cánh tay dưới đầu mình, dịch chuyển góc độ một chút để có thể mạnh mẽ đâm vào tuyến tiền liệt của anh trong mọi cú thúc. "Ngay tại đó đấy. Chết tiệt."

Không ai có thể làm được như Jaehyun, Doyoung chắc chắn về điều này.

Bụng Jaehyun bỗng thấy quặn thắt, điều này thôi thúc cậu nắm lấy thằng nhỏ của Doyoung, mang theo chút chất lỏng rỉ ra từ nó tuốt lên xuống, khớp tốc tốc độ mà cậu đang ra vào bên trong anh.

"Jae, cưng à, a-anh sắp–" Jaehyun lặng thinh trao cho anh một nụ hôn ướt át, răng môi hai người quyện vào nhau. Cậu cảm nhận được Doyoung siết chặt lại và vuốt ve sau lưng mình, vẽ lên bụng cậu dòng tinh dịch trắng đục của anh.

Nó quá ấm, quá nóng, quá chặt và chẳng bao lâu nữa, tất cả những điều này sẽ trở thành quá sức chịu đựng đối với Jaehyun.

Thúc mạnh lần cuối, cậu ở bên trong Doyoung bắn ra toàn bộ. Cậu buông tay và thả hết trọng lượng lên thân hình anh người yêu. Không mảy may để tâm đến lớp tinh dịch dính giữa hai bọn họ.

"Không thể. Thở nổi."

"Úi, em xin lỗi." Jaehyun cẩn thận rút ra rồi lăn sang bên cạnh. Cậu nhìn xuống và thấy tinh dịch của mình chảy ra từ bên trong Doyoung. Điều này khiến Jaehyun thấy hạnh phúc và mãn nguyện một cách kì lạ.

Jaehyun mất hẳn một phút để tự điều chỉnh bản thân. Cậu ngồi dậy về phía mép giường, hôn lên trán Doyoung một lần, hai lần, rồi ba lần trước khi đi về phía tủ của chàng trai lớn hơn để lấy một cái khăn tắm quấn quanh eo mình và một cái khác để lau người cho Doyoung. Cậu đi đến phòng tắm gần nhất, làm ẩm chiếc khăn trong bồn rửa rồi quay trở lại phòng Doyoung.

"Anh không thể cảm nhận được phần dưới của mình nữa rồi Jae à, trời ơi là trời." Là những gì chào đón Jaehyun khi cậu quay lại phòng và khoá trái cánh cửa phía sau lại.

"Không có gì đâu." Jaehyun biết rằng cả nụ cười lẫn giọng điệu của cậu đều quá cà chớn so với sở thích của Doyoung và cậu cũng biết rằng lúc này người lớn hơn đang quá ư là khó thấy khó chịu để có thể nhận xét về điều đó. Thật cẩn thận, cậu lau sạch những vệt bẩn trên bụng, đùi và lỗ nhỏ vẫn còn rò rỉ tinh dịch của Doyoung. Khi Jaehyun thấy mọi thứ lẫn tấm nệm đã sạch sẽ, cậu vứt chiếc khăn bẩn xuống sàn. Cái này tính sau cũng được.

Jaehyun trèo trở lại giường, sắp xếp cơ thể họ để cậu có thể cảm nhận được mặt Doyoung đang dán sát vào lồng ngực mình, rồi kéo tấm chăn lên để che đi bộ dạng trần truồng của họ. Quàng một tay qua eo anh người thương, vậy dành thời gian để ghi nhớ từng đặc điểm của Doyoung, tay còn lại lần dọc theo người anh, nhẹ nhàng vuốt ve.

Họ không nói bất kì lời ngoài thì thầm những câu "anh yêu em" và "cảm ơn", xen kẽ giữa những nụ hôn lười biếng và tiếng khúc khích cười thầm.

Thật ngu ngốc, nhưng dù sao họ cũng đang yêu một cách ngu ngốc. Jaehyun sẽ không làm theo cách khác đâu.

Ngay khi cậu sắp ngủ gục, cậu nghe thấy tiếng Doyoung nhẹ nhàng gọi. "Jaehyunnie?"

"Vâng, hyung?"

"Anh chẳng thể tin nổi là anh đã yêu em bởi chiếc đồng hồ đấy." Doyoung cười khi anh đưa tay phải của Jaehyun lên ngang tầm mắt, nói với chiếc đồng hồ đang chạy.

"Im đi nào." Jaehyun ngớ ngẩn chụt vào môi Doyoung.

"Jaehyunnie?" Jaehyun cảm nhận được nụ cười quen thuộc của Doyoung trên môi mình.

"Gì nữa đây?"

"Em có muốn đụ anh trong khi anh đang đeo choker không?"

Một vài ngày sau, Jaehyun ở trong một cửa hàng để tìm mua cho Doyoung một chiếc choker thật sang chảnh. Cậu cười thầm khi tưởng tượng ra những thú vui mà họ có thể tìm ra từ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro