Tư duy lãng mạn của người trẻ tuổi - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4、

Jung Jaehyun có một vấn đề, cậu không thể che giấu được cảm xúc của mình, khi lần đầu tiên được làm MC với anh mình, cậu đã rất hào hứng và vội vàng giới thiệu bản thân. Khi cậu nói "tri kỷ của MC Doyoung" thì giật mình, anh Doyoung cũng hơi bối rối vội vàng đổi đề tài đi.
Kể từ đó, Jung Jaehyun dường như đã phát hiện ra bí mật nho nhỏ của Doyoung-hyung, chỉ cần cậu đánh trúng Doyoung-hyung bằng một quả bóng trực diện, anh ấy sẽ không thể chống lại. Anh Doyoung sẽ ngượng ngùng đỏ mặt, và nói "Tại sao ~" bằng giọng sữa độc đáo của mình.
A, điên thật rồi, anh này bị làm sao vậy, sao mà đáng yêu thế.
Vì vậy, Jaehyun sẽ cố tình tán tỉnh anh trai của mình nhiều hơn, và cậu phải thỉnh thaorng khen ngợi một vài điều nhỏ. Trong lúc luyện tập, Doyoung đã phát ra âm vực  khá cao, và Jaehyun đã hét lên từ bên dưới: "Ồ, anh hát rất hay ~" Khi dẫn chương trình, Doyoung đã ghi nhớ tất cả các câu thoại, và Jaehyun đã nói với anh ấy “Có một trí nhớ tốt như vậy, em thật ghen tị ~ "
Sau đó Kim Doyoung sẽ tê liệt, giống như một con thỏ nhỏ bị giẫm phải đuôi, "Ừ! Jaehyun, nói thật hay!"
Lúc này, cậu sẽ sử dụng chiêu thức át chủ bài của mình, lấy đôi mắt to tròn ngấn nước và má lúm đồng tiền nhỏ ngọt ngào của mình ra, làm nũng với anh  mình: "Anh đừng ngại, em chỉ muốn khen anh thôi ~"
Seo Youngho cũng học được mẹo này để bắt nạt Kim Doyoung, ban đầu Jaehyun rất vui khi thấy anh Doyoung bị trêu chọc nên cảm thấy không sao cả, nhưng về sau cậu dần nhận ra có điều gì đó không ổn. Mỗi lần Kim Doyoung mềm yếu trước mặt Youngho, anh ấy lại dùng bàn tay nhỏ của mình để kéo Youngho trong khi hành động như một đứa trẻ giang hồ. Nhưng anh Doyoung không bao giờ cư xử như một thằng nhóc giang hồ với cậu, và anh ấy cũng không bao giờ tát yêu cậu.
Jaehyun không còn ở trong ánh nắng mặt trời nữa, và cậu cảm thấy rằng mọi thứ có một chút nghiêm trọng rồi. Mỗi lần nhìn bàn tay của anh Doyoung dính vào người của anh Youngho, cậu chỉ có thể tát vào má mình vì tức giận.
Vì vậy, Jaehyun đã chủ động ra hiệu để anh nắm tay mình trong chương trình, nhưng Doyoung đã ném một cái haha và đi vào mà không nắm lấy tay cậu, điều này khiến Jaehyun gần như phát cáu trước ống kính và suýt chút nữa thì mất kiểm soát biểu hiện của mình.
“Anh ơi, sao hôm nay anh không nắm tay em?” Jung Jaehyun than phiền trong xe sau khi tan làm.
“Được rồi, chúng ta hãy cầm tay nhau ngay bây giờ, đừng bực bội như vậy nữa.” Kim Doyoung cầm lấy tay Jaehyun trong khi quẹt điện thoại.
Jaehyun nắm lấy tay anh bằng trái tay, "Anh, sao tay anh lạnh thế này?"
Kim Doyoung sững người, nhanh chóng rút tay ra, "Từ nhỏ anh đã như thế này rồi."
Jaehyun nhìn chằm chằm vào đôi tai của anh mình, đôi tai hơi đỏ lên, vì vậy cậu nghiêng người về phía trước và nói với một nụ cười, "Tại sao anh lại xấu hổ như vậy?"
Kim Doyoung chỉ đơn giản là quay đầu đi và nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, và chị nhân viên phía sau nói, "Hai đứa rất đẹp trai, và không ai có thể cưỡng lại việc nhìn chằm chằm vào nhau."
Kim Doyoung mặt càng đỏ hơn.
Jaehyun mỉm cười và quay sang nhìn chị gái, "Vậy là có vẻ như anh Doyoung cũng nghĩ rằng em đẹp trai. Nhưng em chưa bao giờ nghe anh ấy khen ngợi em."
Một số chị em nhân viên ở hàng ghế sau đã phá lên cười, dỗ dành Kim Doyoung và bảo anh ấy hãy mau mau khen ngợi cậu em trai của mình. Jung Jaehyun cũng cong môi thăm dò để xem biểu hiện của Doyoung, nhưng đã bị dây an toàn kéo lại.
"Ừ! Em cẩn thận, giữ an toàn!" Kim Doyoung sợ hãi quay đầu lại và nhanh chóng ấn cậu xuống ghế.
Jaehyun vẫn nhìn anh đầy mong ngóng, chờ đợi anh khen cậu thât ngoan ngoãn.
“Chúng ta là những đứa trẻ đẹp trai nhất Jaehyun a, đây gương mặt yêu thích nhất của anh.” Kim Doyoung bóp khuôn mặt mềm mại của Jung Jaehyun và mỉm cười trìu mến.
Kết quả là đứa nhỏ ngốc nghếch nào đó giống như say sữa, vì câu nói này mà lắc đầu cười mấy ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro