C2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn đem tất cả những lời mà mùa xuân nói với lá non và hoa anh đào nói cho anh nghe, đương nhiên là cả "em yêu anh" nữa.

-

Khi Kim Doyoung tinh thần rời rạc, trên lưng mang một chiếc ba lô có treo món đồ trang trí Monchhichi đi vào sân bay thì Jung Jaehyun đã giúp Park Jisung giải xong một đề soduku. Zhong Chenle mê ngủ nói mớ, tựa vào vai Park Jisung để ngủ bù, Kim Doyoung dụi dụi mắt xác nhận xem có phải bản thân mình đang đứng ở đại sảnh hay không.

"Thầy Doyoung, thầy đến rồi ạ, thầy nhìn người chỉ huy đội mình xem."

Vì sợ sẽ đánh thức cục bông trắng nhỏ bên cạnh, Park Jisung nhỏ giọng giới thiệu.

Jung Jaehyun đứng dậy, kéo Kim Doyoung xuống ngồi bên cạnh mình, để lộ hai lúm đồng tiền hài lòng.

"Chào buổi sáng thầy Kim, em là người chỉ huy của đội tranh luận."

Kim Doyoung nghiêng nghiêng đầu thể hiện đã hiểu, bóp chặt con búp bê Monchhichi treo trên balo trong tay, làn da trắng sứ chẳng có chút sắc máu. Sự tỉnh táo của đêm hôm trước làm cho anh bây giờ đến sức lực trả lời một câu "rất hoan nghênh" cũng không có. Có lẽ lại một lần nữa thấy sự mệt mỏi của Kim Doyoung, khi một giọng nữ cứng nhắc nhắc nhở hành khách lên máy bay, trước khi Kim Doyoung kéo ba lô lên, cậu tóm chặt lấy Monchhichi.

"Để em giúp thầy Kim cầm."

Kim Doyoung chậm rãi thu tay lại, liếc nhìn người chỉ huy mới.

"Vậy thì, cảm ơn cậu."

Trong mắt Jung Jaehyun, ý cười càng rõ hơn. Kim Doyoung dùng sự mệt mỏi để ngụy trang cho sự ngượng ngùng, giống như Monchhichi trên vai cậu.

"Thầy Kim thật sự rất đáng yêu."

Kim Doyoung giả vờ không nghe thấy quay đầu lại, trong lòng thầm mắng đứa trẻ không biết lớn biết nhỏ này.

Park Jisung đánh thức Zhong Chenle dậy, cái người phía sau lầm bầm bám lấy người Park Jisung không chịu xuống. Jung Jaehyun tay trái cầm túi của mình, vai phải là Monchhichi của Kim Doyoung , tay còn lại cầm chắc chiếc vé máy bay. Còn Kim Doyoung thì đôi mắt trống rỗng, hồn phách như đi mượn, chịu đựng các thành viên của đội tranh luận đang bên cạnh mình tinh thần phấn chấn, khí thế hừng hực, ríu ra ríu rít.

Kim Doyoung lấy ra cuốn sách "Trăm năm cô đơn" bìa vẫn còn mới tinh, lần thứ ba vừa châm biếm Marquez là một kẻ lỗi thời, vừa cảm khái sự miêu tả hoàn hảo của ông ta về các thế giới tinh thần khác nhau, xứng đáng mười năm lắng đọng lại. Jung Jaehyun ở bên cạnh đã nhắm mắt ngủ rồi. Kim Doyoung thực lòng ngưỡng mộ những người có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ như cậu. Sau khi lên máy bay, Zhong Chenle tiếp tục ngủ bù, Park Jisung tiếp tục giải đề soduku cuối cùng có độ khó năm sao.

Bên ngoài khung cửa sổ là một màu xanh mướt, ánh mặt trời bị nhấn chìm bởi làn mây trắng tinh khiết mềm mại dưới chân, ánh sáng màu bạc vươn ra cầu cứu làn gió. Khuôn mặt khi ngủ của Jung Jaehyun dưới sự tôn lên của ánh dương giống như gương mặt của thiên sứ mới chào đời. Kim Doyoung sát gần lại muốn nhìn rõ rốt cuộc Jung Jaehyun có bao nhiêu sợi lông mi mà có thể phác họa lên một đôi mắt động lòng người như vậy.

Khóe miệng bên phải đột nhiên cong lên, giấc mộng yên tĩnh mà nghịch ngợm bị bắt lại.

"Thầy Kim, bắt được thầy đang nhìn lén nhé."

Kim Doyoung vội vã thẳng người, nhưng bởi quán tính lại đâm sầm vào ghế tựa, luống cuống mở sách ra giơ lên trước mặt, mỗi một con chữ trong mắt Kim Doyoung dường như đều biến thành má lúm đồng tiền bên phải của Jung Jaehyun.

"Làm gì có."

Kim Doyoung nhịn cơn đau, không có sức lực mà biện minh cho sự vô tội của mình.

"Thầy Kim nói không có thì là không có rồi."

Jung Jaehyun đưa tay ra, vừa sờ sờ tóc sau gáy Kim Doyoung vừa lấy cuốn sách trong tay Kim Doyoung ra, lật ngược lại và đặt vào mười ngón tay đang bất động trong không trung.

"Nhưng mà thầy Kim cầm ngược sách mất rồi."

Có lẽ ngay cả xinh đẹp như Remedios cũng không thể khiến người khác yêu mến như Kim Doyoung được.

Kim Doyoung sắp xếp lại biểu cảm trên gương mặt căng cứng, đổi thành dáng vẻ giáo viên nghiêm túc.

"Sinh viên Jung Jaehyun, cậu không biết là không được tùy tiện tán tỉnh người khác sao?"

Jung Jaehyun ngồi trên chiếc ghế chật chội mà thoải mái vươn vai một cái, chỉ vào màu xanh vô tận bên ngoài cửa sổ.

"Thầy Kim nhìn kìa, bầu trời mới đẹp làm sao."

Hỏi một đằng trả lời một nẻo chỉ là để tránh trả lời trực diện vào vấn đề, tâm tư của mình chỉ có bản thân thân mình là rõ nhất. Lúm đồng tiền của Jung Jaehyun che giấu đi mật ngọt tràn ngập mùa xuân được tạo ra từ ánh mặt trời.

"Jung Jaehyun, tôi sẽ tức giận."

Jung Jaehyun nhắm mắt làm ngơ, vờ không nghe thấy, một lần nữa khép đôi mắt như lá liễu đong đưa trong gió xuân lại.

"Thầy Kim thật đáng yêu quá đi mất."

Park Jisung không hiểu tại sao ngồi máy bay thôi cũng khiến cái người chỉ huy trông rất cao quý này vui vẻ đến vậy, còn sắc mặt của thầy Doyoung có vẻ hồng hơn chút. Park Jisung bóp bóp bả vai mình, xem ra đã cùng với Chenle ngủ bù một giấc hoàn hảo.

-

Khi Kim Doyoung nhìn thấy Jung Jaehyun phát thẻ thi đấu cho các thành viên trong đội, anh mới thực sự nhận thức được sự ung dung thoải mái của một người chỉ huy. Khi quan sát trận đấu cũng không còn một mình buồn chán mà im lặng buồn ngủ nữa. Dù sao thì anh cũng chỉ hỗ trợ khi cần thiết, Park Jisung sẽ lo liệu mọi chuyện. Bản thân Kim Doyoung cũng chẳng rõ nguồn gốc của sự tin tưởng đối với Park Jisung và Zhong Chenle, nhưng cuộc thi lần này cũng không phải là ngoại lệ lại chiến thắng một cách mỹ mãn.

Lễ bế mạc được tổ chức trong hội trường của trường, người tranh luận tốt nhất được tổ đánh giá chọn ra lần này là một cậu trai đến từ Vancouver, gần như dựa vào sức lực của bản thân chống đỡ cho toàn đội. Có điều là Park Jisung không thích cậu ta cho lắm, bởi vì Zhong Chenle nói "Cái tên Mark Lee đó thật đáng yêu, anh phải đi xin thông tin liên lạc của hắn ta mới được." Park Jisung không dám tin Zhong Chenle ở trước đôi mắt một mí đẹp trai ngời ngời của bạn trai hợp pháp lại đi nhìn một người đàn ông khác mà cười vui như tết. Vậy nên, đến khi lễ trao giải thưởng kết thúc rồi mà Zhong Chenle vẫn không hiểu tại sao mặt mũi Park Jisung lại tối sầm như vậy, dù đã chiến thắng cuộc thi.

Kim Doyoung vốn cho là hôm nay đến đây là kết thúc rồi, định trở về khách sạn và nằm dài trên giường đón xem tập mới nhất của bộ phim truyền hình, nhưng Jung Jaehyun quyết định muốn mời anh đi ăn cơm. Kim Doyoung cảm thấy rằng sự yêu quý của các thành viên trong đội đối với mình sẽ đều vì những món ngon liên tục được bày la liệt trên bàn mà di chuyển lên người của Jung Jaehyun. Jung Jaehyun không biết Kim Doyoung đang nghĩ gì mà bày ra vẻ mặt đó, bèn đem chỗ sò đỏ Canada đã được cắt sẵn đặt trước mặt Kim Doyoung. Giờ thì sự yêu quý của Kim Doyoung dành cho các thành viên trong đội cũng sắp chuyển hết lên người Jung Jaehyun mất rồi.

Zhong Chenle, người chứng kiến tất cả điều này giống như một chuyên gia tình yêu khẽ mỉm cười gật gật đầu, nhân tiện cướp chiếc tiramisu từ tay Park Jisung cho vào miệng. Chẳng phải có người đã nói rồi sao, phải ăn thật nhiều thật nhiều bữa cùng với người đó.

-

Đêm tối tại một thành phố khác, bầu trời thăm thẳm và gió cũng hiu hiu như vậy, ánh đèn neon như rực rỡ gấp bội bởi những con đường ngập lụt. Bóng tối bao phủ lên từng nhành cây ngọn cỏ và cả lòng người hoảng loạn, chính vì vậy càng có nhiều người lựa chọn gào khóc trong màn đêm tĩnh lặng, rồi lấy bóng tối gạt đi nước mắt.

Bóng đêm có chút đáng sợ, nhưng những con người mất ngủ kia làm sao có thể sợ bóng đêm được.

Nhét airpod vào tai, Kim Doyoung như một bóng ma cô đơn trong khách sạn. Anh đi vào thang máy lên tầng cao nhất, tầng thượng được trang trí với phong cách điền viên độc đáo khác người với ánh đèn vàng ấm áp. Kim Doyoung ngồi xuống chiếc xích đu được trang trí hoa tử đằng, nhón chân lên để biến nó thành chiếc nôi. Radio trên điện thoại vẫn phát chương trình của người dẫn chương trình đó, nhưng hôm nay giọng nói của cậu ta không được rõ ràng lắm, giống như lắng nghe hơi thở cùng dòng chảy của rượu qua chiếc thùng gỗ vậy.

1:05 sáng, không hề buồn ngủ.

"Gặp em vào một đêm say đắm gió xuân, từ nay gió Đông Tây Nam Bắc đều như nhau, Xuân Hạ Thu Đông cũng y như thế, sớm tinh mơ cũng là đêm tối, không nhớ em cũng là nhớ em."

"Có bạn thính giả nào vẫn còn chưa ngủ không, đến giờ đi ngủ rồi."

"Hôm nay, cũng phải ngủ ngon đó."

Đột nhiên cảm thấy màng nhĩ trống rỗng, chẳng còn sự âu yếm vỗ về của sóng âm. Một bàn tay với những đốt ngón tay rõ ràng cầm chiếc Airpod của Kim Doyoung giơ ra trước mặt anh, "Có đúng không, K?" Có lẽ Jung Jaehyun trong cuộc thi sáng nay đã vô tình thoáng lướt qua và phát hiện ra người thính giả trung thành đó, cái người mất ngủ thời gian dài đó, lại là cái tên giáo sư họ Kim dễ nổi cáu này. Chẳng trách khi anh giảng bài lúc nào cũng trông yếu ớt như vậy.

Jung Jaehyun ngồi xuống bên cạnh Kim Doyoung, đẩy chiếc xích đu mạnh hơn một chút. Kim Doyoung cuối cùng cũng nhận ra người có thanh âm như rượu vang trắng chẳng phải chính là Jung Jaehyun sao. Anh lại một lần nữa rơi vào thế bị động. Dáng vẻ quẫn bách này của anh, Jung Jaehyun là người chứng kiến nhiều nhất.

"Thầy không buồn ngủ sao?"

Cậu ngồi sát anh trên chiếc xích đu đong đưa, trước mắt là khung cảnh thành phố vừa lạ lẫm vừa rực rỡ tươi đẹp đến lạ lùng. Sự có mặt của điện đã giúp nhân loại không còn phải đối mặt với màn đêm trống trải nữa, ánh sáng sẽ lấp đầy tất cả mọi thứ.

"Có buồn ngủ cũng phải làm việc chăm chỉ chứ. Nếu đã lựa chọn kiên trì thì phải gánh chịu được hậu quả, có điều là micro đi kèm với tai nghe quả thực không hữu dụng lắm."

Jung Jaehyun cũng không hỏi Kim Doyoung có suy nghĩ gì về việc cậu biết anh là K cũng như về việc cậu là nhân viên bán thời gian của đài phát thanh. Cậu trước nay vẫn luôn là người rất tinh ý. Kim Doyoung thở dài một cái, mười ngón tay đan vào nhau. Bầu trời nặng nề đè nặng lên đỉnh đầu, khiến người ta chẳng thể thở nổi.

Jung Jaehyun dùng dòng nước trong mắt tưới lên đóa hoa mỏng manh yếu đuối Kim Doyoung, vươn tay phải nắm chặt lấy cái đầu lung lay sắp gục của anh đặt lên vai mình.

"Thầy Kim mất ngủ chắc là rất mệt mỏi đúng không. Ở chỗ em, thầy không cần cố tỏ ra mạnh mẽ đâu."

Lời nói ấm áp dịu dàng được thốt ra từ một người dịu dàng, với thanh âm nhẹ nhàng như thế, có cứng rắn kiên cường tới đâu đi chăng nữa cũng phải bỏ vũ khí xuống đầu hàng.

Kim Doyoung nào dám từ chối, vậy thì yếu đuối một chút vậy, chỉ một chút thôi.

Jung Jaehyun cất tiếng hát, hát lên một bài hát ru bằng tiếng Anh hài hòa tươi đẹp, gió đêm như đàn khúc violon phụ họa cho cậu. Kim Doyoung nghĩ, cậu ta đang dỗ mình ngủ hay sao.

"Tôi cũng không phải trẻ con nữa."

Thanh âm nhỏ như tiếng sột soạt nơi trái tim, Jung Jaehyun không nghe thấy, mà Kim Doyoung đã không chịu được mà nhắm mắt lại rồi.

Jung Jaehyun cầu nguyện với thần mộng, cho Kim Doyoung một giấc ngủ thật ngon.

Kim Doyoung ngủ không được sâu, anh biết rằng mình được Jung Jaehyun cẩn thận từng li từng tí một bế về phòng. Cậu lấy thẻ phòng từ trong túi của anh ra, sau khi giúp anh cởi giày, cậu gấp gọn góc chăn lại, thậm chí trước khi đi còn rót cho anh một cốc nước đặt ở đầu giường, cuối cùng nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Sự quan tâm săn sóc trong cuộc sống thường ngày là cảm động lòng người nhất.

Khi ánh dương lén lút lẻn vào phòng hôn lên hàng mi của Kim Doyoung , anh cầm chiếc ly, chỉ lật xem được mấy trang của cuốn "Trăm năm cô đơn", thế nhưng trên mặt giấy ố vàng màu lá chỉ viết lặp đi lặp lại một câu – Jung Jaehyun, người tình hoàn hảo.

-

Khi anh thấy mệt mỏi, vai em sẽ là chiếc gối cho anh, vòng tay này sẽ để anh dựa vào. Em sẽ làm ấm bàn tay che mắt anh lại, vụng trộm lẻn vào trái tim anh, trở thành ánh trăng sáng trong giấc mộng của anh.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro