C1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm canh giữ dòng sông không nguồn, lời yêu thương chẳng dễ viết.

Nguyện mong người giữa hồ phong vân, chữ viết rất sâu, lời nói có lực

Để cho sự tình cờ gặp gỡ, ở lan can bên hồ nói lên lời tuyên thệ.

Để cho những người quen biết nhau, dùng thần thoại Hồ Nam thêu thành sợi bông cưới.

Để cho những người xa cách nhiều năm tình cờ gặp nhau.

Để cho nỗi oán hận trong lòng, tan biến thành cát bụi, thành phù sa, khiến bọn họ hiểu rằng tụ họp là gáo nước ba ngàn giọt, tan là bát nước hất đi chẳng lấy lại được.

Còn đêm nay, hay để anh trao vương miện cho em, Hoa Thành - người phụ nữ từng bị ám ảnh bởi tình yêu đã trở lại."

"Bây giờ đã đến giờ đi ngủ rồi, chúc bạn có một giấc mơ ngọt ngào, chúc bạn có thể nhận được món quà của các tinh linh ban đêm, chúc giấc mộng của bạn có tôi."

Kim Doyoung tắt đài radio trên điện thoại. Giọng nói trìu mến và êm dịu của người phát thanh viên giống như loại rượu vang trắng ủ trong hầm mười năm của điền trang Bordeaux, chầm chậm chạy theo thời gian. 13% pin và nháy mắt cái đã 12:58 nhắc nhở Kim Doyoung. Lại mất ngủ thêm lần nữa.

Kim Doyoung là một người bệnh cực kì cố chấp, anh nhất quyết không uống thuốc an thần cho người bị bệnh mất ngủ vì các thành phần trong thuốc an thần sẽ khiến người ta bị phụ thuộc, đây chắc chắn chẳng phải là điều tốt. May mắn thay, gen của anh rất tốt, sẽ không vì thiếu nghỉ ngơi mà xuất hiện quầng thâm dưới đôi mắt xinh đẹp kia.

Cố gắng lết tấm thân nặng nề trèo lên giường, cuộn thân mình giống như loài cây thời kỳ ngủ đông, mong chờ bản thân không có suy nghĩ giống như chúng, được làn gió nghịch ngợm đưa tới bất kì mảnh đất thanh tịnh nào trong nhân gian, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Kim Doyoung nhắm mắt lại, hàng mi dài rũ xuống.

"Kim Doyoung, mau ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm nữa." Anh tự nhủ thầm.

Ánh đèn neon le lói trên đường phố, những kẻ say xỉn đang hò hét cùng những kẻ thất tình đang tìm đường về nhà, thi thoảng vang lên tiếng còi xe yếu ớt. Chẳng biết đây có phải lại là một đêm mất ngủ hay không nữa.

-

Jung Jaehyun tháo tai nghe xuống. Vị thính giả K này mỗi lần nghe đều nghe tới giây phút cuối cùng hôm nay cũng không ngoại lệ. Jung Jaehyun ngạc nhiên, không ngờ bản thân lại có thính giả trung thành tới như vậy, hoặc cũng có lẽ là tự mình đa tình, đó chẳng qua chỉ là một con người đáng thương dễ bị mất ngủ.

Bất luận thế nào đi chăng nữa, "Chúc bạn ngủ ngon, mơ đẹp."

Khóe miệng khẽ nhếch lên, chôn vùi bản thân dưới tấm nệm cao su mềm mại, cậu coi chăn bông như người tình của mình ôm vào lòng để cảm nhận độ ấm của nhau. Nhưng xét cho cùng, chăn bông cũng chỉ là thức ăn nguội lạnh mà thôi. Jung Jaehyun nghĩ, có lẽ phải cần một người yêu thực sự.

Những người có thể nhanh chóng chìm vào giấc ngủ kia, có lẽ đều là những người có cuộc sống hạnh phúc.

-

Kim Doyoung như thường lệ là giáo sư đầu tiên bước vào khuôn viên trường. Những nghiên cứu sinh ngủ qua đêm tại thư viện đầu tóc bù xù, ngáp ngắn ngáp dài chào buổi sáng với anh. Gương mặt rõ ràng tái nhợt vì mất ngủ của anh cố gắng căng thành một nụ cười, trải qua muôn vàn khó khăn mới tới được văn phòng.

Trong tiết học quản lý bắt đầu lúc 8h, có không ít gương mặt của sinh viên năm nhất mà anh chưa từng nhìn qua với điện thoại di động trên tay lén lút nhìn ngó xung quanh, trên bàn bày ra đủ loại giáo trình nghiệp vụ.

"Lúc nào cũng vậy."

Kim Doyoung thấp giọng nói. Cố nén lửa giận sắp bùng nổ, đợi cho những mầm non tổ quốc vừa mới bước vào khuôn viên trường học kia lén chụp chàng soái ca nổi tiếng của Khoa Quản Lý xong, anh mới nói câu đầu tiên của mình trong lớp học này.

"Phiền những sinh viên không học quản lý lập tức rời khỏi lớp học của tôi. Nếu không, tôi không dám đảm bảo sẽ không ném các cô các cậu cùng điện thoại di động ra ngoài đâu."

Kim Doyoung cam đoan câu nói này không thể hiện được nổi một phần ngàn sự tức giận của mình.

Đây cũng là lý do vì sao dù Kim Doyoung có một gương mặt trong trẻo tinh khiết đến vô hại nhưng lại được sinh viên đánh giá là một trong những giáo sư không dễ chọc vào nhất.

Kim Doyoung cái gì cũng tốt, chỉ có điều là hơi dễ nổi nóng.

Vào lúc này, luôn có một ngọn lửa không sợ hãi muốn nhen nhóm để anh bắt lửa. Mọi sự chú ý đều dồn vào Kim Doyoung. Đặt giáo án lên trên mặt bàn, trước khi đem những ý tứ diễn đạt thành lời lúc trước biến thành sự thật, anh đứng dậy đưa tay ra hiệu cho những cô cậu đang meo meo cười kia rời khỏi lớp học. Kim Doyoung vừa hít thở sâu, vừa cảm thấy vô cùng bi thương cho một thần đồng trẻ tuổi như mình chưa chi đã dấn thân vào nghề dạy học, cái thế giới thảm thương này, phải quản lý một đám nhóc con miệng còn hôi sữa.

Rõ ràng là Kim Doyoung cũng trạc tuổi với những cô cậu này, nhưng lại phải chịu sự đau khổ mà lẽ ra cái tuổi này chưa phải chịu đựng.

"Đúng là một đám chỉ yêu bằng mắt."

Kim Doyoung cúi đầu lẩm bẩm. Nhưng khi nụ cười tràn ngập áy náy đó lại một lần nữa xuất hiện trước mắt, Kim Doyoung không thể không thừa nhận, nếu như đối mặt với Jung Jaehyun, anh cũng chỉ là động vật yêu bằng mắt, không hơn không kém.

Hốc mắt xuất hiện những tia máu đỏ nhạt, Kim Doyoung như thường lệ mệt mỏi rã rời vẫn cố gắng giảng xong bài. Sinh viên thu dọn đồ đạc xong đi ra ngoài theo hàng, cuối cùng thì Kim Doyoung cũng lê bước chân ra khỏi lớp và đi đến góc hành lang. Một cậu bé trông rất thẹn thùng đỏ mặt đứng đối diện Jung Jaehyun. Đối diện với cậu bé tay cầm hộp quà được gói cẩn thận kỹ càng, Jung Jaehyun vỗ vỗ vai cậu ta.

"Cảm ơn món quà của cậu, nhưng tôi không thể đồng ý yêu cậu được. Nếu nhất thiết phải có một lý do thì..."

Cậu dừng lại vài giây rồi nhướng mày.

"Tôi thích người lớn tuổi hơn mình."

Rõ ràng là tỏ tình thất bại rồi, cậu nhỏ chỉ đành gật gật đầu, ba chân bốn cẳng chạy trốn. Đương sự dường như nhận ra sự có mặt của Kim Doyoung liền quay đầu, Kim Doyoung suýt chút vấp ngã khi bị cậu nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng tự mắng bản thân thật chẳng có chút tiền đồ gì.

"Thầy Kim, trông thầy hôm nay rất mệt, đừng quá vất vả chuẩn bị cho tiết học, ngủ sớm một chút sẽ tốt cho sức khỏe."

Jung Jaehyun nhìn thẳng vào đôi má nhợt nhạt hơi ốm của Kim Doyoung, thể hiện sự quan tâm dành cho vị giáo sư trẻ tuổi. Trong mắt là sự lay động không thể nói rõ ràng.

"À, à."

Kim Doyoung siết nhẹ tay phải đang cầm tài liệu, mất đi dáng vẻ của người thầy chạy trối chết, phóng nhanh khỏi tầm mắt của Jung Jaehyun. Đôi mắt cậu như chứa tất cả sắc màu và phong tình của biển Aegean, chẳng trách người trước ngã xuống, người sau lại tiếp tục đắm chìm.

Dường như đây là lần đầu tiên Kim Doyoung nói chuyện với cậu ở cự ly gần đến như vậy. Giọng của cậu cũng thật là dễ nghe, giống như rượu thường quyến rũ người ta vậy. Nhưng mà lý do lúc nãy của cậu có nghĩa là gì?

"Được rồi, Kim Doyoung, đừng có nghĩ ngợi nữa."

Kim Doyoung cố gắng gạt hết những suy nghĩ lung tung đó ra khỏi tâm trí, nhưng những suy nghĩ đó quá xảo quyệt, gạt bỏ cũng không hết được, đành kết thúc trong thất bại.

Làm thế nào bây giờ, hình ảnh của cái tên Jung Jaehyun trong tim của Kim Doyoung thập phần hoàn hảo.

-

"Này, Park Jisung, em có phải đã uống mất trà sữa của anh rồi không!"

"Này, Park Jisung, em suýt nữa đã làm đổ bún ốc của anh rồi!"

"Này, Park Jisung, em lập luận như thế này sẽ bị thầy Kim Doyoung mắng chết đấy!"

"Này, Park Jisung!"

Nếu như mọi người sống trong thế giới hoạt hình thì ngay lúc này đây cứ năm phút lại có một đàn chim sợ hãi bay ra khỏi phòng tranh luận.

Park Jisung cưng chiều liếc nhìn chú chim vàng anh nhỏ đang bi ba bi bô của mình, cây bút trên tay vẫn đang tính toán trên tờ giấy nháp.

"Chenle à, anh đừng có đáng yêu như vậy, nếu anh cứ ồn ào khi em đang giải đề toán tích phân như thế này, em sẽ biến thành Planck thứ hai mất."

Kim Doyoung tuyển Zhong Chenle không chỉ bởi cậu là người được đội trưởng tiến cử, mà còn là bởi trong buổi phỏng vấn, giọng nói khí thế của Zhong Chenle sắp xuyên thủng màng nhĩ của Kim Doyoung. Cho dù là như vậy, Zhong Chenle vẫn thành công chiếm được cảm tình của tất cả các thành viên trong nhóm tranh luận với hình tượng chiếc bánh bao trắng sữa mềm mềm của mình, khiến Park Jisung có chút tiếc nuối.

Ngày kia là ngày tổ chức cuộc thi chung kết giữa tám trường, Kim Doyoung với tư cách là giáo viên hướng dẫn của đội tranh luận, gương mặt đầy mệt mỏi thông báo cho các thành viên một tin tức xấu khiến bệnh nhân mất ngủ này hết sức đau đầu. Ngày mai, họ sẽ sẽ bay tới một thành phố khác, chiến đấu tại sân khách.

Park Jisung từ trong đống giáo trình toán cao cấp dày đặc ngẩng đầu lên, giơ tay nói. "Thầy Doyoung, nhà trường đã phân công xong người chỉ huy cho đội rồi ạ?"

Chàng đội trưởng bởi đội mình thiếu người chỉ huy mà luôn canh cánh trong lòng, tận dụng khoảng thời gian rảnh rỗi ngoài giải đề cùng với thời gian yêu đương đã tìm đến hiệu trưởng, thành công lấy được lời hứa tìm người chỉ huy cho đội của trường.

"Thầy cũng không rõ nữa, có lẽ ngày mai sẽ gặp được thôi."

Vậy thì chờ đợi ngày mai đi, một việc mà tất cả chúng ta đều làm hàng ngày, bỗng chốc tràn đầy kỳ vọng và tò mò, giống như trên một tờ giấy phác họa bị tô đầy bởi chiếc bút chì màu xám, điểm lên một áng vết tích của chân mèo làm nhòe màu nước.

-

Đã từng nghe câu nói của Duras chưa?

Mỗi một cuốn sách mở ra, đều là đêm dài vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro