Chương 1 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun thân yêu,

Anh chưa từng nói với em điều này, nhưng ngày em nói lời yêu anh chính là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời anh. Hạnh phúc tới mức, anh không bao giờ nói điều tương tự với em. Có lẽ, đó là lý do hai đứa mình chẳng thể dài lâu.

Yêu em,

Doyoung

Jung Jaehyun là chuyên gia trong hai lĩnh vực. Một, là nghệ thuật. Là một nhà phê bình nghệ thuật, cậu có thể phân biệt rõ ràng những nét riêng rẽ của một bức tranh và miêu tả chúng theo cả ngàn cách. Điều còn lại, là Kim Doyoung.

Kim Doyoung là một nhà văn, anh sống tại căn hộ số 32B trong một tòa nhà nhỏ nằm cạnh ga tàu. Anh là kiểu người ruột để ngoài da, và là một fan cuồng nhiệt của Queen. Anh thích phân loại cảm xúc của mình theo màu sắc. Khi Jaehyun xuất hiện trước cửa nhà với bữa tối trên tay, anh nói anh đang có màu "vàng". Khi Jaehyun và anh cãi vã, anh sẽ có màu "xám". Khi cả hai dành cả buổi tối ở bên nhau trò chuyện với ly rượu vang, anh mang sắc "tím". Khi họ chia tay, anh chỉ còn lại màu "đen".

"Em có nghe tin gì về cậu ấy chứ?"

Jaehyun thở dài, "Không có," cậu châm điếu thuốc, phớt lờ ánh mắt tò mò của Yuta. "Anh ấy không hề liên lạc với em kể từ sau khi chúng em chia tay 3 tháng trước. Em ngờ rằng anh ấy sẽ chẳng bao giờ làm vậy."

"Anh tưởng em đã từ bỏ rồi," Yuta nói. Cả hai dựa người vào thành lan can kim loại mỏng trên ban công nhà Jaehyun, để những âm thanh của thành phố và mùi khói thuốc cay nồng lấp đầy cánh phổi.

"Em từ bỏ," Jaehyun trả lời, nhả ra làn khói màu xám nhạt, "và rồi em bắt đầu lại lần nữa."

Yuta nhún vai, anh rút một điếu thuốc từ trong bao thuốc nằm giữa họ và lấy ra một cái bật lửa. "Một đời ngắn ngủi," Anh nói, trượt điếu thuốc thanh mảnh lên môi mình.

Jaehyun gật đầu, cậu đồng tình. "Đây là điều đúng chuẩn phê bình nghệ thuật nhất chúng ta từng làm."

"Có một lần anh miêu tả bộ sưu tập của Sicheng là 'xấu một cách vô lý, như có một con chó poodle ở trên một chuyến bay' và rồi em ấy không chịu nói chuyện với anh mấy tuần liền." Yuta bảo, "khá là mỉa mai khi mà tụi anh sống chung với nhau."

"Anh có nghe gì về anh ấy không?"

"Nghe gì cơ? Về Doyoung á?" Yuta cau mày, "không nhiều lắm, nhưng anh đoán cậu ấy đang rất ổn."

Jaehyun thở dài, "Em hiểu rồi."

"Dù sao thì, giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì?"

"Em không biết nữa," Jaehyun lẩm bẩm "anh ấy chỉ là cứ thế kết thúc tất cả."

Yuta rít mạnh một hơi, lắc đầu. "Tệ thật," Anh vỗ vai Jaehyun, "Anh luôn thấy cậu ấy có vẻ bất ổn, có lẽ rời xa cậu ấy sẽ tốt hơn cho em."

Jaehyun gật đầu, nhả ra thêm một làn khói khác. Luồng khói lấp kín lá phổi và bay lên không trung, đôi mắt Jaehyun lướt qua những đường nét màu xám nhạt, giọng nói của Yuta dần tan loãng vào không khí. "Cũng có thể."

Jaehyun thân yêu,

Mọi thứ trong căn hộ đều gợi nhắc về em, nó khiến anh phát điên. Anh không biết tại sao mình lại đuổi em đi nữa, nhưng anh cầu nguyện rằng đó vẫn là quyết định tốt nhất cho cả hai chúng ta.

Yêu em,

Doyoung.

Tiếng giày của Jaehyun nện trên nền sàn nhà gỗ cứng của phòng trưng bày nghệ thuật, làm cắt ngang bầu không khí yên tĩnh. Sắc xám lông cừu của chiếc áo len cao cổ cậu mặc nổi bật hẳn giữa những bức tường thạch cao màu trắng. Cậu dừng lại trước một tác phẩm trừu tượng, loạt chấm tròn nhỏ màu tím in trên nền vải trắng muốt chăm chú nhìn lại cậu.

"Anh gọi nó là Tình Yêu Vĩnh Cửu, tác phẩm yêu thích của anh," Chittaphon nói, "Cậu nghĩ sao?" Chàng họa sĩ ngước mắt nhìn Jaehyun.

"Nó rất," Một thoáng thinh lặng, "tinh tế."

Chittaphon đảo mắt, "Hãy thành thật."

"Em đã từng thấy nó rồi," Jaehyun nói một cách đơn giản. "Nó không tốt bằng bộ sưu tập trước của anh."

"Anh biết," Chittaphon khịt mũi, "anh nghĩ anh đang mất đi ánh sáng của mình."

"Oh?"

"Nhưng ai quan tâm chứ? Chẳng ai thật sự quan tâm đến nghệ thuật. Họ chỉ quan tâm tới cái tên đằng sau nó thôi. Anh đã bán đi cả đống tác phẩm của mình. Cái này, thật ra," Chittaphon chỉ tay vào bức họa, "đang chuẩn bị được gửi tới Chicago để bán cho mấy tên doanh nhân chả biết cái đếch gì về nghệ thuật."

Jaehyun bật cười, "Anh nói đúng."

Chittaphon gật đầu đồng tình trước khi tung ra một cơn thịnh nộ về việc giới nghệ thuật có thể trở nên giả tạo và nhạt nhẽo như thế nào. Jaehyun đôi lúc sẽ gật gù đúng thời điểm, trong khi mắt vẫn ngắm nhìn bức họa trước mặt một cách ngây ngốc, đột nhiên nghĩ về một chiếc áo len tuột sợi, cũng mang sắc tím hệt như thế, treo hờ hững trên một bờ vai thanh nhã.

Tình Yêu Vĩnh Cửu.

Giá như nó có thật.

Jaehyun yêu dấu,

Bức thư này sẽ được gửi tới mọi người anh quen biết.

Anh đang nghĩ về việc đi đâu đó một thời gian. Nếu và khi anh làm vậy, đừng tìm kiếm anh, đừng cố khiến anh quay trở lại.

Kể cả có ngày đó, anh cũng không biết sẽ là khi nào để anh trở lại.

Từ,

Doyoung.

Jaehyun nhìn xuống mảnh giấy màu kem, đôi mắt cậu bùng cháy như muốn khắc sâu từng nét chữ viết tay thân thuộc, như thể nếu nhìn nó đủ lâu, những con chữ sẽ thay đổi. Bức thư trượt khỏi đôi bàn tay Jaehyun đang run rẩy khi cậu chộp lấy chiếc điện thoại và bấm dãy số quen thuộc.

"Yuta?"

"Ừ anh đây Jae, sao thế?"

"Anh," Jaehyun cụp mắt, "anh có nhận được bức thư của Doyoung không?"

"Chờ chút, để anh kiểm tra xem." Tiếng bàn tay lục lọi hòm thư lấp đầy đôi tai của Jaehyun. "Có, anh có một bức đây."

"Đây là lần đầu tiên anh ấy liên lạc với em trong ba tháng qua," Giọng Jaehyun nhẹ bẫng, "điều này có nghĩa là gì chứ?" Sau đó là một khoảng im lặng, khi tiếng bóc bìa thư truyền đến tai Jaehyun.

"Anh nghĩ," Cuối cùng Yuta cũng mở miệng và nói một cách ậm ờ, "Anh nghĩ là không có gì phải lo hết."

"Ý anh là gì?" Jaehyun cau mày.

"Doyoung là một nhà văn; và đám văn nhân bọn họ lúc nào cũng thích tỏ ra khoa trương như vậy cả. Ý anh là, nhìn Sehun mà xem," Yuta nói một cách bình tĩnh. "Cậu ấy chỉ đang cố thu hút sự chú ý thôi. Mặc kệ đi. Với lại, hai đứa cũng đâu còn ở bên nhau, vậy tại sao đây lại là vấn đề chứ?"

Jaehyun nhìn xuống bức thư đang nằm trên sàn nhà, trước khi nhặt nó lên. "Anh nói đúng." Cậu trả lời, ném bức thư vào thùng rác.

Jaehyun yêu dấu,

Anh đã đi rồi. Tạm biệt, và cảm ơn em về tất cả những hồi ức đó.

Đừng tìm anh.

Từ,

Doyoung.

Jaehyun hoàn toàn quên mất bức thư đang nằm dưới đáy thùng rác kia, cho đến khoảnh khắc một bức thư khác được gửi tới, dạ dày của cậu như rớt xuống vì sốc. Tờ giấy dày dạn bị vò nát giữa những đầu ngón tay, Jaehyun chộp lấy chùm chìa khóa, xỏ chân vào giày một cách cẩu thả, và chạy lao ra khỏi nhả.

Trong tòa nhà nhỏ nằm cạnh ga tàu, Jaehyun đứng trước cánh cửa của căn hộ số 32B. Chùm chìa khóa vẫn nằm trong tay.

Cánh cửa bật mở, và Jaehyun, chỉ với mảnh giấy Doyoung để lại, phải đối mặt với căn hộ mà mới một phần tư năm trước thôi, cậu vẫn gọi là "của mình". Mọi thứ quen thuộc tới mức đáng sợ, giống như một bức ảnh nháy vội, chụp lại cuộc sống trước đây của Jaehyun. Tách cà phê Doyoung luôn dùng nằm trên giá bát đĩa, tờ báo được gấp theo cách thường nhật đặt ở trên kệ bếp. Cậu dừng lại, đột nhiên không biết mình đang làm gì ở đây.

"Doyoung?" Jaehyun hỏi một cách ngập ngừng, thận trọng bước vào trong căn hộ. Không ai trả lời. Cậu chậm rãi tiến vào sâu hơn, đôi giày được cởi bỏ nằm gần cánh cửa. "Anh có ở đây không?"

Đáp lại cậu là sự im lặng. Jaehyun đi loanh quanh trong căn hộ, chỉ được chào đón bởi làn không khí mỏng manh và những ký ức nhạt nhòa. Cậu xoay người bước chân vào phòng ngủ của Doyoung, và cuối cùng cũng phát hiện ra một điều khác biệt với trước đây, khi mở cánh tủ treo quần áo, và thấy rằng một nửa số quần áo đã biến mất. Jaehyun nhận ra khoảng trống nơi chiếc áo len yêu thích của Doyoung thường được treo, ánh mắt cậu cố tình phớt lờ chiếc áo len cũ thời đại học của mình bị ném vào góc. Tủ quần áo được đóng lại với một tiếng "rầm" nặng nề và Jaehyun ngồi xuống giường, chiếc giường cũ kĩ kêu lên kẽo kẹt dưới sức nặng của cậu.

Bức thư đã bị vò nát, Jaehyun nhẹ nhàng đặt nó lên đùi trước khi để tờ giấy trượt xuống lớp chăn mềm mại. Mí mắt cậu khẽ rung lên, Jaehyun để một tay lên mặt, ngây người nhìn những ngón tay đang dần ướt nước. Ánh mắt cậu đặt trên chiếc bàn gỗ màu hạt dẻ nằm phía đối diện, Jaehyun từ từ đứng dậy, ấn lòng bàn tay vào mắt một cách thô bạo để ngăn dòng nước mắt.

Chiếc bàn là thứ duy nhất không ngăn nắp trong căn hộ của Doyoung, Jaehyun nở nụ cười cay đắng khi nhớ đến Doyoung đã từng luôn từ chối để cậu chạm vào không gian làm việc của anh ấy. Jaehyun lục lọi khắp các ngăn kéo tủ cho đến khi tay cậu quơ phải một quyển sách bọc da quen thuộc. Cậu cầm nó lên và bắt đầu lật mở những trang giấy nằng nặng.

Thứ hai

Sáng nay mình đã ăn bôt yến mạch và vị của nó thật chẳng ra gì. À, lát nhớ phải gọi điện cho Sicheng đưa mình tới cửa hàng.

-Doyoung

Jaehyun thở dài, nhét quyển nhật kí vào chỗ cũ trên bàn trước khi cúi người xuống để đóng ngăn kéo lại. Cậu đang định đứng lên thì đột nhiên một chiếc hộp các tông lớn bị đẩy vào góc sượt qua tầm mắt. Jaehyun lẩm bẩm, đưa tay kéo chiếc hộp ra, hơi bất ngờ bởi nó nặng hơn cậu tưởng. Trong hộp chất đống giấy tờ, mỗi tờ giấy đều chứa đầy những nét nguệch ngoạc quen thuộc của Doyoung. Cậu cầm một tờ lên, hoảng hốt khi thấy những gì được ghi trên đó.

Jaehyun yêu dấu,

Cậu nhanh chóng thả tờ giấy lại vào hộp, mắt lướt qua đống giấy và cảm giác hoảng hốt kia dâng lên ngày càng nhiều khi cậu thấy tất cả chúng đều có chung câu chủ đề.

Jaehyun yêu dấu,

Jaehyun không biết mình đang nghĩ gì khi ôm cái hộp ra khỏi căn hộ không người của Doyoung, bỏ lại phía sau hàng trăm ký ức buồn vui lẫn lộn.

Jaehyun yêu dấu,

Jaehyun trở lại căn hộ của mình, cậu thả rơi cái hộp, vô số bức thư ào ra ngoài trên nền gỗ cứng.

Yêu em,

Doyoung.

Jaehyun yêu dấu,

Yuta với Sicheng lại tới rồi. Gặp họ lúc nào cũng ngại cả, nhất là khi anh biết Yuta không thích anh. Đôi khi anh ước rằng mọi thứ với họ có thể giống như trước đây, khi chúng ta cùng ngồi với nhau và bật cười vì bộ phim ngu ngốc nào đó.

Sicheng mời anh tới dự buổi triển lãm tiếp theo của cậu ấy, nhưng anh biết em sẽ ở đó, vậy nên anh từ chối rồi.

Yêu em,

Doyoung

"Anh đã biết?!" Jaehyun đập tay lên bàn bếp, nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi đối diện.

Yuta tránh nhìn vào Jaehyun, đôi mắt của anh lướt qua tình trạng lộn xộn của căn hộ và cả đống bức thư đang nằm trên chiếc bàn cà phê ở phòng khách. "Sicheng biết," Anh sửa lại.

"Hai người con mẹ nó đã đưa anh ấy tới sân bay." Jaehyun gào lên điên cuồng, luồn tay qua mái tóc vốn đã rối loạn của mình. "Anh nói em hãy mặc kệ bức thư đó."

"Đúng," Yuta ngập ngừng. "công bằng mà nói, anh không biết là Doyoung nghiêm túc, cho tới khi cậu ấy xuất hiện trước cửa nhà anh với cái vali."

Jaehyun chau mày, "Và anh thậm chí không nói với em?"

"Anh không nghĩ việc đó là cần thiết!" Yuta nói, "Ý anh là, thôi nào Jae, hai người còn không nói chuyện với nhau trong suốt ba tháng. Trông em như đã vượt qua được rồi."

"Em," Jaehyun mở lời, "Em chưa."

"Giờ thì anh thấy rồi," Yuta thở dài. Một khoảng lặng xuất hiện giữa cả hai.

"Anh ấy thế nào?" Jaehyun lặng lẽ hỏi.

"Thật lòng á?" Yuta nhìn ra ngoài cửa sổ, "trông cậu ấy như một mớ hỗn độn, nhưng Chúa ơi, Jaehyun, cậu ấy rất hạnh phúc."

Jaehyun cảm thấy tim mình như thắt lại. "Anh ấy hạnh phúc sao?"

Yuta chép miệng. "Anh không biết nữa. Nhìn cậu ấy giống như được giải thoát vậy."

"Oh."

"Ừ."

"Anh ấy có nói anh ấy đi đâu không?" Jaehyun hỏi.

"Cậu ấy không nói với anh, nhưng trên đường về Sicheng đã kể anh nghe. Có vẻ như cậu ấy sẽ trở về nhà."

Jaehyun đột nhiên nhớ về ký ức của một khoảng thời gian hạnh phúc, ở một thị trấn nhỏ, được gặp mặt gia đình Doyoung trong ngôi nhà ấm áp của họ. Ngôi nhà mùa hè thật đẹp, và Doyoung cũng thế. Jaehyun nhớ rằng cậu đã không thể rời mắt khỏi Doyoung, khi anh nở nụ cười rạng rỡ và ngước nhìn lên bầu trời. Chưa bao giờ Jaehyun cảm thấy được yêu ai nhiều đến thế. "Okay," Jaehyun thở hắt ra, "tối nay anh sẽ đưa em tới sân bay."

Yuta giật mình, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Jaehyun trong hôm nay. "Cái gì cơ?"

"Em sẽ đi theo anh ấy."

"Em điên rồi à?"

"Không." Jaehyun trả lời một cách bình tĩnh.

"Cái đ*o gì vậy Jae-?"

"Nghe này," Jaehyun áp lòng bàn tay xuống mặt bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, "Em không có ý khoe khoang, nhưng em giàu vãi đạn. Em là nhà phê bình nghệ thuật nổi tiếng thế giới ở tuổi 22. Em có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, ngay bây giờ, em muốn mua vé máy bay. Và anh sẽ đưa em đến đó."

Yuta chớp mắt, "Em thực sự muốn làm điều này ư?"

Jaehyun gật đầu.

"Em đã có kế hoạch sẽ đi đâu để tìm cậu ấy chưa?"

"Chưa," Jaehyun ngừng một chút, "nhưng em sẽ tìm ra cách để đưa anh ấy về nhà."

Jaehyun thân yêu,

Em có nhớ lần chúng mình về thăm quê nhà của anh không? Nó thật tuyệt, anh không bao giờ muốn nó kết thúc. Có đôi lúc, anh sẽ nghĩ về chuyến đi đó và mỉm cười vì nhớ ra nó đã tuyệt vời đến mức nào. Nhớ rằng chúng mình đã phải ở khách sạn vì căn hộ của cha mẹ anh nhỏ quá chứ? Khách sạn đó có khu vườn mà chúng ta đã dành hàng giờ ở bên trong. Anh hy vọng em cũng sẽ nghĩ về chuyến đi ấy, nhưng anh biết em có thể quá bận rộn. Anh cược là em đã quên mọi thứ về nó rồi.

Anh cược là em đã quên mọi thứ về chúng ta.

Yêu em,

Doyoung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro