Ge-mini

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu ca

Đông Doanh là giấc mơ mà Tại Hiền không bao giờ muốn tỉnh lại.

.


Mọi người vẫn luôn nhầm tưởng cậu và Đông Doanh là hai anh em ruột. Cứ mỗi khi có người nói vậy, Tại Hiền chỉ lặng im không đáp lời.

Thực sự, tuy đã gần gũi nhau suốt hơn chục năm nay và sở hữu những đường nét gương mặt khá giống nhau, cậu và Đông Doanh lại chẳng có bất cứ mối liên hệ về huyết thống nào.

Tại Hiền vẫn còn nhớ ngày ấy, dẫu lúc đó cậu chỉ là một đứa nhỏ mới hơn sáu tuổi. Cả nhà bị thảm sát, còn bản thân thì bị gia tộc truy đuổi. Cậu cũng không nhớ làm cách nào mình thoát chết, chỉ biết cậu cứ chạy mãi, chạy mãi. Chạy cho tới lúc toàn thân mệt lử, hai chân rã rời, bụng đau thắt lại.

Đúng lúc ấy, cậu ngửi thấy mùi cá nướng. Thơm phức. Thơm tới mức lay động mọi giác quan. Vứt bỏ lý trí sang một bên, cậu vô thức lần theo mùi hương quyến rũ ấy tới một bãi cỏ ven sông.

Ở đó, cậu gặp Đông Doanh.

Có đôi lần, Tại Hiền tự nhủ, nếu không vì Đông Doanh là một phần quan trọng của ký ức này, có lẽ cậu đã không ghi nhớ rõ ràng đến vậy.

Đông Doanh, khi đó lên bảy, đang ngồi nướng cá. Bộ dạng hấp tấp, ánh mắt hau háu cùng vẻ mặt thèm thuồng, hẳn là cũng đang rất đói. Nhưng Tại Hiền lúc ấy đã không hề quan sát Đông Doanh kỹ thế, cậu chỉ nhìn chăm chăm vào vỉ cá đang được nướng kia thôi. Có sáu con cả thảy.

Cá chín. Đông Doanh mừng rỡ chuẩn bị gỡ ra, thổi thổi bớt cho nguội. Nhưng đột nhiên, cậu cảm thấy một cơn ớn lạnh dọc sống lưng. Quay đầu lại, Đông Doanh thấy một cậu nhóc nhếch nhác, áo quần rách nát đứng cạnh mình từ lúc nào, còn lăm lăm nhìn xuống cậu, à không, là nhìn vỉ cá của cậu. Đông Doanh có thể thấy được sự háu đói trong đôi mắt cậu ta.

Đông Doanh nhìn cậu nhóc lạ mặt hồi lâu, còn cậu nhóc lại dán chặt mắt vào vỉ cá. Im lặng suy nghĩ một chút, Đông Doanh quyết định chia cho cậu ta nửa chỗ cá của mình. Cậu nhóc tròn mắt ngạc nhiên, mới đầu còn rụt rè nhận cá, sau chẳng kiêng dè ai mà chỉ cắm mặt vào ăn. Quả thật, cậu ta nhỏ con nhưng dạ dày cứ như không đáy, Đông Doanh còn đang gỡ xương con cá của mình thì cậu nhóc đã xơi gọn cả ba con, ăn sạch sẽ chỉ chừa lại xương, đầu đuôi đều nhai tuốt tuột. Thoáng ngại ngần, Đông Doanh đưa thêm cho cậu một con nữa. Lại một con cá ra đi không trở lại. Nhưng nhóc con có vẻ chưa thỏa mãn, vẫn nhìn chằm chằm vào con cá Đông Doanh chưa ăn đến.

Bấm bụng cười khổ, Đông Doanh đành đưa nốt con cá cuối cùng cho cậu ta, thầm tự nhủ thôi cứ để nhóc con lạ mặt này ăn thoải mái đã rồi tính sau. Cái dáng điệu khắc khổ đó khiến Đông Doanh không thể làm ngơ được.

Chén xong năm con cá, Tại Hiền phần nào thoải mái. Nhìn sang người nãy giờ cùng mình chia ngọt sẻ bùi, con cá trong tay cơ hồ vẫn chưa động đến, Tại Hiền có chút ngạc nhiên, rồi bối rối. Ngập ngùng mãi cậu mới mở miệng, "No rồi," giọng khàn khàn.

Đông Doanh khẽ gật đầu, rồi lúi húi cho con cá trong tay vào miệng.

Tại Hiền lặng ngắm Đông Doanh, lòng dấy lên những cảm xúc lạ.

Cậu biết khi ấy, cuộc đời mình đã bắt đầu thay đổi. Vì Đông Doanh mà thay đổi.

***

Đông Doanh lúc nào cũng rất chiều Tại Hiền, coi cậu như một người em trai, hết sức bao dung, hết lòng nhường nhịn. Anh thi thoảng mắng cậu đôi chút, nhưng chỉ là đùa vui thôi.

Từ cái lần Tại Hiền cướp đồ ăn của Đông Doanh một cách ngoạn mục đó, hai đứa kết thành huynh đệ, cùng nhau lang bạt giang hồ. Hai cậu nhóc đi đâu cũng có nhau, tuổi sàn sàn nhau, gương mặt cũng nhang nhác, đến sư phụ khi thu nạp còn tưởng hai đứa là anh em ruột.

Ngày Đông Doanh và Tại Hiền xuống núi, người chỉ trầm giọng dặn dò, "Huynh đệ các con nhờ mối duyên kỳ lạ mà cuộc đời được móc nối vào nhau, thâm tình có khi còn hơn máu mủ. Phải lưu ý bồi dưỡng, giữ gìn."

Hai người im lặng gật đầu.

***

Một cuộc phiêu lưu mới lại bắt đầu. Một cuộc phiêu lưu lớn.

Được sư phụ dạy cho phép thuật cùng võ thuật, Đông Doanh và Tại Hiền cùng nhau đi khắp nơi trừ yêu diệt bạo. Vì tính chất công việc mà hai người phải di chuyển liên tục, cũng bởi lẽ cái xấu không chỗ nào không có. Trừ phi gặp phải cường bạo quá máu mặt, yêu quái quá gian xảo, Đông Doanh và Tại Hiền mới lưu lại lâu tại một vùng nào đó để tìm cách giải quyết.

Lần này nấn ná tại Yên Chi thôn trang cũng vì lý do như vậy.

Yên Chi thôn trang là một ngôi làng nhỏ, nằm khuất nẻo về phía Nam. Lúc Đông Doanh và Tại Hiền tới đây, cả làng đều đã bị yêu quái giết chết sạch. Chỉ còn lại một người con gái.

Uyển Vân là tên cô gái ấy. Ngày yêu quái tấn công làng, cô lên núi Sơn Đông hái thuốc nên thoát nạn. Khi Uyển Vân trở về, cảnh tượng thật quá sức hãi hùng. Cả làng không một ai sống sót, chỉ còn một đống xác khô đã bị hút hết tinh lực nằm ngổn ngang, đâu đâu cũng thấy máu me cùng yêu khí.

Uyển Vân còn đang khóc thút thít thì Đông Doanh và Tại Hiền tới, cũng vì ngửi thấy yêu khí mà chạy vội tới đây. Giỏ thuốc Uyển Vân hái về còn đang vứt chỏng chơ gần đó. Đông Doanh vừa hỏi han vừa an ủi cô. Tại Hiền âm thầm kiểm tra hiện trường, không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào.

"Ca." Xem xét xong xuôi, Tại Hiền trở lại đứng bên Đông Doanh.

"Rốt cục là bị yêu gì tấn công?" Đông Doanh hỏi mà không quay lại nhìn Tại Hiền, tay vẫn đang xoa nhè nhẹ lên lưng Uyển Vân.

"Nhện tinh." Tại Hiền nhìn cảnh tượng trước mặt, ngẩn ra một chút rồi chua xót trả lời.

***

Tại Hiền cảm thấy chuyện gì đó đang xảy ra, dù chỉ chậm chạp như sên bò. Có cái gì đó đang đến. Cậu cảm thấy tình cảm của Đông Doanh giành cho mình đang dần thay đổi. Cậu không còn là mối quan tâm số một của Đông Doanh như trước đây. Người mà Đông Doanh quan tâm nhất bây giờ hẳn là vị Uyển Vân cô nương kia.

Cũng phải. Người ta duyên dáng nhẹ nhàng, yểu điệu thục nữ, chắc chắn "công tử hảo cầu". Mà Đông Doanh chính là một trang anh tuấn tiêu sái, là người con trai tuyệt vời nhất, ít nhất trong cảm nhận của Tại Hiền thì thế. Vả lại, dựa trên ánh mắt đằm thắm mà Uyển Vân dành cho Đông Doanh, có thể đi tới kết luận, vị cô nương này cũng có suy nghĩ tương tự cậu.

Tại Hiền không khỏi có chút đăng đắng nơi cổ họng, trầm trầm mặc mặc đi lại quanh làng, về hướng núi Sơn Đông.

Thơ thẩn đi đi lại lại quanh núi nửa ngày, không khỏi cảm thấy có chút điểm kỳ quái.

Đang mùa thu, Bạch Liên đã úa tàn. Ngoài ra, trên núi Sơn Đông cũng không hề có lấy nửa gốc Bạch Liên.

Vậy Bạch Liên trong giỏ thuốc của Uyển Vân cô nương từ đâu mà có?

Tại Hiền hớt hải chạy về Yên Chi thôn trang.

***

"Ca." Tại Hiền hốt hoảng túm lấy vai Đông Doanh. Nhưng Đông Doanh không để cậu kịp nói tiếp, đã vội vàng nắm tay cậu gấp gáp chạy đi. "Mau. Nhện tinh bắt Uyển Vân đi rồi."

Tại Hiền để mặc cho Đông Doanh lôi kéo, biểu tình trống rỗng, thật ra trong lòng dấy lên bao chua xót.

Lo lắng cho cô ta đến thế sao?

***

Sào huyệt của nhện tinh là một hang động sâu hun hút, dù cửa vào đã bịt kín nhưng đứng từ ngoài vẫn ngửi thấy mùi xú uế bốc lên nồng nặc. Cái mùi gợi Tại Hiền nhớ lại vụ thảm sát tại Yên Chi thôn trang hôm nào, ấn tượng vẫn vẹn nguyên. Đông Doanh toan bước vào hang thì bị Tại Hiền níu lại. Cậu nhìn anh tuyệt vọng lắc đầu, gương mặt khổ sở như muốn nói điều gì đó. Đông Doanh bực dọc mắng, "Cứu người quan trọng, không thể chậm trễ. Em còn ngần ngại cái gì?" Rồi thi triển phép phá cửa, lao biến vào trong.

Tại Hiền đành miễn cưỡng chạy theo.

Cậu có dự cảm rất không lành về chuyện này.

***

Đông Doanh đang cuống cuồng chạy, cứu người như cứu hỏa thì đột nhiên thụt xuống một cái hố mất dạng. Tại Hiền tâm trạng đang rối càng thêm hốt hoảng, không dừng lại suy nghĩ một giây, vội vội vàng vàng nhảy xuống. Rơi, rơi mãi tới lúc thân thể chạm nền đất, không cần phủi quần áo đã nén đau gượng đứng dậy tìm Đông Doanh. Anh lúc này đang giao tranh với yêu nhện. Tên yêu quái xấu xí vừa ra đòn vừa không ngừng chửi bới.

"Tại Hiền, mau lại cứu Uyển Vân." - Đông Doanh thét gọi Tại Hiền, vừa hất đầu về hướng một thân ảnh đang thoi thóp bên góc tường. Tại Hiền chùn chân, vừa nhìn Uyển Vân, vừa nhìn Đông Doanh lo lắng, không biết làm sao. Đông Doanh không chú ý bị nhện tinh đánh trúng, vừa tức vừa đau gào lên thúc giục. "Nhanh lên, còn đứng ì ra đấy làm gì nữa?"

"Ca, anh không hiểu. Vốn dĩ Uyển Vân rất đáng ngờ." Tại Hiền thấy Đông Doanh bị đau vội vàng chạy lại bên anh, lo lắng nhìn chỗ vừa bị nhện tinh tấn công, đoạn liếc nhanh Uyển Vân. "Cô ta chỉ là mồi nhử chúng ta đến đây thôi."

"Cậu..." Đông Doanh không hiểu sao máu nóng bốc lên đầu. "Tôi thật không ngờ. Đồ ham sống sợ chết, còn nghi ngờ cho người thân cô thế cô tội nghiệp như vậy. Đáng lẽ ra, ngay từ đầu cậu đừng làm cái nghề này mới phải. Chỉ tổ quẩn chân. Cậu cút đi, đừng ở đây làm gì nữa."

"Ca, là vậy sao?"

Tại Hiền lần đầu tiên trong đời bị cơn giận của Đông Doanh nã xuống, cậu trước là ngơ ngẩn, sau một lúc thì vô cùng phẫn nộ. Từ trước đến giờ đều là anh bao dung chiều chuộng cậu, chịu đựng tất cả những sự vô lý từ cậu. Những tháng ngày bên Đông Doanh với cậu chỉ có ngọt ngào thân ái, nếu có to tiếng thì cũng chỉ mang ý trêu đùa. Mà nay, chỉ vì một cô gái, anh lại lớn tiếng mắng nhiếc cậu, còn phũ phàng đuổi cậu.

Tại Hiền tung một chưởng lớn làm chấn động cả hang, hét trả lại Đông Doanh. "Được thôi. Em đi. Cáo từ." Nói rồi đùng đùng đi thẳng.

Đông Doanh ngỡ ngàng nhìn theo bóng Tại Hiền xa dần, xa dần rồi mất dạng.

Trong hang chợt bật lên tiếng nữ nhân cười khanh khách.

"Lố bịch. Đúng là lố bịch."

***

Đông Doanh ngốc. Còn cậu, Tại Hiền, lại càng ngốc. Con người luôn tự cho rằng mình đúng, hơi một chút là nổi nóng lại còn chậm tiêu như vậy, không hiểu bằng phép màu nào cậu cho rằng đó là cả thế giới của mình. Trong mắt cậu chỉ thấy mình anh, thế nhưng anh lại không hề thấy cậu, không nhìn ra những điểm tốt nơi cậu. Huynh đệ đồng cam cộng khổ suốt ngần ấy năm, đáng lẽ anh phải là người hiểu cậu hơn ai hết. Nhưng không, anh hồ nghi, không tin tưởng cậu, cho cậu là loại nhát gan sợ chết. Nếu sợ chết thì cậu còn nỗ lực quên đi sự lười biếng của bản thân, miệt mài học phép trừ yêu, theo anh diệt bạo bao lâu nay làm gì chứ. Cậu chỉ lo cho anh thôi. Mà anh nào chịu hiểu. Tại Hiền càng nghĩ, nước mắt càng tuôn rơi như suối.

Chợt, Tại Hiền khựng lại.

Trò hút tinh lực vốn chỉ có yêu nữ mới làm. Chủ mưu phải là con cái. Nhưng nhện tinh vừa rồi là nhện đực.

Cũng có nghĩa Uyển Vân... không đơn thuần chỉ là mồi nhử...

Không xong rồi, Đông Doanh!!!

Tại Hiền cuống cuồng chạy ngược trở lại.

***

"Đúng là lố bịch." Giọng Uyển Vân, à không, bây giờ đã hiện nguyên hình là nữ yêu nhện cất giọng the thé vang vọng khắp hang. "Có người tư chất thông minh, hiểu chuyện, lại lo lắng như ngươi như vậy, ngươi không biết lưu lại bên người còn đùng đùng đuổi người ta đi." Mặt mày mụ yêu quái dường như còn gớm ghiếc và xấu xí gấp đôi gấp ba lần tên nhện tinh mà Đông Doanh giao tranh khi nãy. "Đàn ông trên đời này, tất cả đều là một lũ ngu ngốc như nhau."

Chất giọng léo nhéo khó nghe cùng sự thật phũ phàng trước mắt làm Đông Doanh rối trí lùi người trở lại. "Còn chờ gì nữa, Xích Quân, bắt hắn cho ta."

Yêu nhện tên Xích Quân tiến lại gần Đông Doanh, anh liền vất vả đỡ chiêu. Nỗi hổ thẹn cùng tức giận bản thân dâng cao, Đông Doanh càng đánh càng hăng, người và yêu giao chiến một hồi bất phân thắng bại. Bỗng nhiên, một cơn gió ùn ùn kéo tới. Chỉ trong chớp mắt, Xích Quân bị Uyển Vân cắn đứt đầu, rồi nuốt chửng phần thân còn lại. Cảnh tượng vô cùng kinh hãi làm Đông Doanh chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, tạm thời không biết tính sao.

"Loài nhện sau khi giao phối, con cái sẽ nuốt chửng con đực. Ta đáng lẽ nên làm thế từ lâu mới phải." Nhện nữ liếm máu còn sót lại trên tay, ánh mắt hoang dại. "Thứ sinh vật hạ đẳng vô dụng." Đoạn tiến sát lại gần Đông Doanh, dí mặt vào gần anh. "Giống cái chúng ta vốn dĩ vẫn luôn cao quý hơn các người." Yêu nữ cười ma mị, mắt vằn lên những tia máu. "Tên Tại Hiền kia có lẽ là một ngoại lệ. Biết quan sát, biết suy nghĩ thấu đáo. Tiếc rằng, từ đầu chí cuối, hắn lại lo lắng cho một thứ cặn bã không đáng để tâm. Là ngươi."

Yêu quái uốn quanh, kìm kẹp Đông Doanh. Ả rít vào tai anh, cái lưỡi dài gớm ghiếc của ả liếm láp khuôn mặt anh. Đông Doanh rơi vào trạng thái yếu đuối vô lực. Dần dần, vòng kìm kẹp của nhện nữ càng siết chặt, siết chặt. "Giờ, xem ai mới là kẻ sợ chết nào." Giọng yêu nữ vang lên đắc thắng.

"Ta không sợ chết. Ta phải đi tìm Tại Hiền." Đông Doanh đang tưởng chừng sắp lả đi bỗng dưng mở mắt trừng trừng nhìn nhện nữ Uyển Vân. Anh từ trong chính giữa vòng vây thi triển phép thuật cắt thân. Nhện tinh rú lên một tiếng kinh hãi trước khi thân xác nát vụn thành từng mảnh nhỏ.

Đông Doanh trước khi lảo đảo ngã xuống còn lẩm bẩm. "Ta phải tìm Tại Hiền."

***

Khi Tại Hiền quay trở lại, xung quanh là cảnh hoang tàn. Những mẩu xác còn lại của nhện tinh vương vãi khắp nơi. Căn cứ vào các mẩu vải còn lại trên nền đất, Tại Hiền biết cả nhện đực và nhện cái đều đã bị tiêu diệt.

Không khó cho Tại Hiền để nhìn ra Đông Doanh đang nằm bất động. Cậu tiến lại gần, kiểm tra vết thương của anh. Có lẽ là rất nặng. Lục phủ ngũ tạng của anh đều đã bị dập nát. Tay chân thì đầy thương tích.

Tại Hiền trong lòng chua xót. Cậu băng bó vết thương cho anh, rồi tìm cách dìu anh ra khỏi hang.

Đang khó nhọc lê những bước dài, chợt một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cậu. "Tại Hiền, cám ơn. Và xin lỗi." Đông Doanh không biết đã tỉnh tự lúc nào.

"Ca, để bao giờ vết thương trên người anh lành lặn hẵng nói." Tại Hiền lẳng lặng cúi đầu, lầm lũi bước đi.

"Ừm."

"Ráng chịu đau một chút, khi nãy em đã tìm thấy đường ra rồi. Gần đó có một con suối, phải tẩy trùng cho anh trước."

"Ừm."

***

Công việc trị thương cho Đông Doanh gặp nhiều khó khăn, một mình Tại Hiền không kham nổi. Ngoài ra, hai người không còn đủ thuốc men và dụng cụ cần thiết cho việc trị thương. Cậu quyết định đưa anh về gặp sư phụ.

Hai người, một thương tích đầy mình, một trái tim rỉ máu lặng lẽ đi bên cạnh nhau. Thật không biết ai đau đớn khổ sở hơn ai.

Gặp mặt hai đệ tử, sư phụ vừa nghe Tại Hiền trình bày vắn tắt sự tình là lập tức lo việc chữa lành cho Đông Doanh.

Tại Hiền như một cái bóng, lúc sư phụ sai việc thì tuân lệnh làm, khi sư phụ bận thì trông coi Đông Doanh, còn lại đều ở trong thư phòng đọc sách hoặc nghĩ ngợi.

Thời gian dần trôi, vết thương trên người Đông Doanh dần lành lại, cũng là lúc Tại Hiền quyết định rời đi. Sư phụ cũng không hỏi gì nhiều, chỉ bình bình đạm đạm chúc cậu ra đi mạnh giỏi.

Đêm, lựa lúc Đông Doanh còn say ngủ, Tại Hiền đến nói lời từ biệt. Cậu nhìn ngắm gương mặt anh, như muốn khắc sâu mọi đường nét vào tim. Cầm bàn tay anh, cậu gục trán mình lên đó. Và thầm thì. "Ca, tạm biệt."

***

Khi Đông Doanh tỉnh dậy, nhìn quanh nhìn quẩn chẳng thấy Tại Hiền đâu. Rời giường mỏi mắt tìm khắp sơn cốc cũng không thấy bóng dáng cậu, anh liền chạy đến hỏi sư phụ.

"Sư phụ, em con đâu rồi?"

"Con còn dám gọi thằng bé là em mình?"

"Là đồ nhi có lỗi. Tại Hiền đâu rồi sư phụ?"

"Ta cũng không biết nữa."

Đông Doanh im lặng không nói gì, môi mím lại thành một đường thẳng. Những ký ức từ sâu thẳm ùa về. Sau cùng, anh lên tiếng.

"Con xuống núi tìm em."

"Chúc con may mắn."

***

Tại Hiền dừng lại bên một con suối nhỏ, mở túi ra lục tìm đồ ăn. Rồi cậu giật mình phát hiện, chuỗi dây tết có lồng đồng 10 xu mà cậu vẫn mang theo bên mình từ lúc nào đã không cánh mà bay.

Cậu kiên trì quay lại những cung đường mình đã đi, cốt để tìm sợi dây.

Ừm, biết sao được, vốn cậu là người rất trân trọng những ký ức quá khứ, hay phải nói là dành phần lớn thời gian sống trong quá khứ. Bất kể hiện tại có thế nào, thì quá khứ trong cậu luôn là vàng son, là tài sản quý báu nhất giúp cậu bước tiếp.

Mà sợi dây kia, vốn là Đông Doanh cho Tại Hiền để làm vật hộ thân, trong một lần cảm thán cậu quá xui xẻo, ngay từ nhỏ đã phải chịu biết bao ấm ức, cứ liên tục phải chạy trốn và ẩn náu. Cho đến ngày gặp anh.

Đông Doanh là giấc mơ mà Tại Hiền không bao giờ muốn tỉnh lại. Nhưng rồi vẫn phải tỉnh lại.

***

Tại Hiền đang đi trên đường, chăm chú tìm dây thì nhìn thấy Đông Doanh bước tới từ hướng ngược lại.

Cậu khựng lại một chút. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cậu luống cuống quay lưng bước đi.

Đông Doanh vội vàng đuổi theo cậu.

Khi cuối cùng cũng đuổi kịp Tại Hiền, Đông Doanh nắm lấy cậu kéo lại, rồi nhìn cậu hồi lâu.

"Sao em quay lại?" Anh rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi.

Tại Hiền chỉ nhìn anh mà im lặng không đáp.

"Nhìn xem, có phải em đang tìm thứ này?" Đông Doanh lôi từ trong ngực ra một chuỗi dây tết có lồng đồng xu màu bạc.

"Một lần em đi lấy nước ở suối về thì chẳng may sợi dây bị đứt và rơi xuống đất. Thì vừa vặn, nhện tinh đó biết tết dây."

Tại Hiền đờ đẫn mặt mày. Thực sự...?

Ca của cậu không biết phải nói là ngốc, hay là rất ngốc? Mù mờ trong chuyện tình cảm đã đành, kỹ năng sống cũng yếu kém luôn?

Ca của cậu chỉ được điểm tốt là rất thương người thôi. Chứ còn tin người vcl. Một khi anh ấy đã chú tâm vào việc gì thì rất khó để để ý bất cứ điều gì khác. Nếu đã tính cứu người thì chỉ tập trung vào cứu người, an nguy bản thân chẳng màng, nửa ý nghi ngờ người khác cũng chẳng có. Bảo anh ấy một màu hay là sinh vật đơn bào gì đó thì cũng đúng.

Chỉ là, người này trước giờ vẫn là cả bầu trời của cậu. Là giấc mộng chưa biết lúc nào thành.

Còn đang mải nghĩ thì Đông Doanh đã áp trán vào tay Tại Hiền từ lúc nào, tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

"Vốn nói là sẽ luôn ở bên em. Vốn nói là sẽ luôn chăm sóc em."

"Ca. Nói gì bây giờ cũng không quan trọng nữa."

Đông Doanh nhìn Tại Hiền một lát, rồi gật đầu. "Ừ."

"Mình về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro