4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ buổi tối hôm đấy, Jaehyun và Doyoung tương tác với nhau nhiều hơn, phải nói đúng hơn là rất nhiều. Cả hai đi chung với nhau nhiều hơn, cùng nhau luyện tập, cùng nhau ăn trưa và nhiều thứ khác nữa. Có phải hơi qua đáng không khi bảo Jaehyun trở thành cái bóng của Doyoung rồi? Chỉ cần chỗ nào có Doyoung, thì nơi đó có sự hiện diện của bạn học Jung Jaehyun.

Johnny thấy bạn mình dạo này ngày càng chẳng còn là một Doyoung mà suốt 10 năm qua cậu quen nữa. Doyoung trước kia là một người lúc nào cũng cắm đầu vào học rồi tối về kí túc xá nằm dài và chưa khi nào đi quá 10 giờ tối, nhưng dạo gần đây cậu ấy cứ đi đâu mà lúc về đã gần đến giờ giới nghiêm của kí túc. Đã thế, cậu ấy cũng chẳng thèm đi ăn trưa với Johnny cậu cơ.

'Cái gì đã khiến Doyoung thay đổi như vậy?' Là câu hỏi cứ chạy trong đầu Johnny mãi.

Johnny quyết rồi, tối hôm nay nhất định phải hỏi rõ chuyện này. Cậu lấy ghế đặt giữa phòng ngồi đợi Doyoung, đúng như dự đoán, tên kia sát giờ giới nghiêm mới lạch cạch mở cửa phòng.

"Này Doyoung, tớ có chuyện này muốn hỏi" Doyoung vừa mới bước phòng, đóng cửa lại thì Johnny đã hỏi ngay.

"Hú hồn ông địa! Này cậu cứ ngồi lù lù giữa phòng như thế thì có ngày tôi chết vì lên cơn tim đấy!" Doyoung vừa nhăn nhó ôm tim vừa nói lớn.

"Johnny Suh tôi đây có chuyện muốn tra hỏi cậu, hôm nay cậu không thoát nổi đâu ông bạn già ạ"

Doyoung đặt cặp sách xuống bàn rồi lườm lườm tên đang ngồi xếp bằng trên ghế giữ phòng kia: "Thứ nhất là muốn hỏi muốn khảo gì thì cũng chờ tôi đi tắm ra đã, thứ hai tôi mới là sinh viên năm ba tuổi xuân phơi phới, có già thì chính là cậu già đấy!"

Nói xong cậu liền sải bước đều đều đến phòng tắm và ở lì trong đấy gần nửa tiếng sau mới lọ mọ bước ra. Vừa lau khô mái tóc ướt vừa hỏi người nào đấy vẫn ngoan cố ngồi giữa phòng:

"Có chuyện gì thế?"

"Dạo này cậu sao thế? Chẳng giống cậu gì cả? Có chuyện gì à?" Johnny vừa nói vừa thể hiện sự khó hiểu trên khuôn mặt.

"À ừm, chỉ là luyện tập cho buổi tiệc thứ 7 tuần này đấy, chứ có gì đâu."

"Chỉ có vậy thôi à?" Johnny hình như thấy Doyoung ngập ngừng nên cố tình gặng hỏi tiếp.

"Ư-ừ, chỉ có vậy thôi."

Bắt bài rồi nhé Kim Doyoung, cậu đang nói lắp với quân sư tình yêu đấy à?

"Nói thật đi, cậu thích Jaehyun đúng không?" Johnny dùng khuôn mặt không thể kì quái hơn nhìn Doyoung, vừa nhìn vừa cười gian làm da gà da vịt của Kim Doyoung nổi lên như nấm.

"Không biết nữa. Thôi không nói thèm nói với cậu, khuya rồi, đi ngủ." Doyoung cố đánh trống lảng.

"Đừng có mà đánh trống lảng với Johnny Suh tôi đây nhé. Nói thật đi thỏ, có gì tôi sẽ giúp cậu hết sức. Không phải ngại, đãi anh đây ăn một chầu ngon là được rồi." Johnny không tha cho Doyoung mà nói tiếp.

"À thì cũng có." Doyoung nói mà cả khuôn mặt đã đỏ ửng lên.

"Được rồi, cậu không nói tôi cũng biết." Johnny cười cười như đã biết được câu trả lời từ trước.

"Đó giờ cậu chưa vì ai mà thay đổi 180 độ như thế, tôi nhìn đủ biết rồi." Johnny nói thêm.

"Lộ liễu đến thế à? Thế cậu nghĩ Jaehyunie có nhận ra không?" Doyoung nghe Johnny nói đột nhiên giật mình.

"Khoan"

"Gì cơ Kim Doyoung?Jaehyunie? Hai người thân thiết đến mức gọi nhau như thế rồi à?" Johnny há hốc mồm

"Không, không, chỉ mình tớ gọi vậy khi ở một mình thôi. Nhưng cậu có nghĩ Jaehyunie biết không?" Doyoung giải thích rồi quay lại câu hỏi của mình.

"Cái này tớ không biết nhưng chắc không đâu, thằng nhóc đấy nhìn có vẻ khó hiểu nhưng thật ra đơn thuần lắm." Johnny nói.

"Ừ, vậy thôi tớ đi ngủ đây." Doyoung nghe câu trả lời từ Johnny rồi leo lên giường đi ngủ. Johnny nghe Doyoung nói vậy cũng im lặng không trả lời mà leo lên giường ngủ.


__________________

Sáng hôm sau

Jaehyun vừa thay đồ xong đang chuẩn bị lên lớp thì Mark đột nhiên từ trong chăn chui ra nói:

"Jaehyun-hyung, hôm nay em ăn trưa với anh nhá"

"Cũng được nhưng mà có đàn anh của khoa anh nữa nhé. Tại mấy hôm nay, anh và người đó phải tập luyện về buổi tiệc của khoa ấy." Jaehyun nói.

"Có sao đâu, nhiều người thì vui hơn. Vậy trưa nay gặp anh sau nhé, bye bye" Mark nói rồi kéo chăn lên đắp qua đầu.

"Ừ, nhóc ngủ ngon."

Tiếp sau, Jaehyun ghé qua cửa hàng tiện lợi ở trong trường đại học mua sandwich, đang ngồi vừa ăn vừa nhìn ngắm xung quanh thì ánh mắt của Jaehyun va phải vóc dáng của một người quen thuộc - Kim Doyoung chứ ai vào đây - đang đứng lựa đồ ăn không biết nên ăn cơm nắm hay là sandwich. Thỏ con nhìn ngố tàu thật đấy, cứ lưỡng lự nâng lên rồi bỏ xuống giữa hai món đấy rồi vuốt cằm sờ gáy suy nghĩ. Jaehyun nhìn Doyoung lưỡng lự đột nhiên bật cười rồi sau đấy tiến đến chỗ Doyoung đang đứng.

"Anh đang lựa món để ăn sáng đấy à?" Jaehyun vừa nói vừa cười nhẹ, đôi mắt cong lên. Còn Doyoung đang tập trung suy nghĩ thì quay sang thấy nụ cười trên khuôn mặt đó đột nhiên ngẩn người đơ ra.

'Tổ tông ơi, trên đời lại có người đẹp đến như vậy sao'

"Này Doyoung-hyung, anh làm sao thế?" Jaehyun thấy Doyoung ngẩn người ra được một lúc thấy kì lạ nên lại lên tiếng.

"À ừ, tôi đang không biết nên lấy món nào? Cơm nắm thì ít quá sợ không no nhưng sandwich thì sợ nhiều quá lại ăn không hết." Sau khi được Jaehyun kéo hồn mình về thực tại, Doyoung mới bắt đầu giải thích về việc mình đứng đó nãy giờ.

"Thế thì anh nhịn đói cho xong" Jaehyun nói ngắn gọn một câu.

"Hả?" Doyoung trố mắt quay sang nhìn tên hậu bối bên cạnh 

"Em đùa đấy! Hay là anh ăn Sandwich đi, dù gì cũng có rau, đầy đủ chất hơn." Jaehyun nhẹ nhàng nói.

"Anh ăn thử loại cá ngừ mayonnaise chưa? Cái này ở đây ngon lắm." Jaehyun vừa nói vừa lấy một cái đưa ngay cho Doyoung.

"À chưa, tôi thường không hay ăn ở đây lắm nên cũng không biết." Doyoung nhận lấy sandwich từ tay Jaehyun rồi nói.

"Rồi chúng ta ra tính tiền." Jaehyun nói rồi đột nhiên kéo nhẹ tay Doyoung theo.

Ok, cú headshot Kim Doyoung trong 3s ngắn ngủi. Chẳng biết cậu em hậu bối của Kim Doyoung tuyệt chiêu hơn người hay là do đơn thuần sinh ra ngốc nghếch mà lại giữa thanh thiên bạch nhật nắm tay anh.

"Này anh Doyoung, chúng ta lại bàn ngồi ăn sáng đi." Jaehyun sau khi thanh toán xong thì gọi Doyoung đang ở trên mây trở về và đặc biệt, vẫn.còn.đang.nắm.tay

Doyoung gật đầu nhẹ rồi được em hậu bối dắt đi. Sau đấy, Doyoung đang cặm cụi ngồi ăn không để ý làm dính sốt mayonnaise trên miệng mà cậu không biết. Jaehyun thì vừa ăn vừa ngắm từng hành động cử chỉ một của Doyoung nên nhìn thấy được vết sốt trên miệng cậu,  Jaehyun định gọi Doyoung thế nhưng rồi cậu lại theo quán tính dùng tay của mình để lau vết sốt trên miệng của Doyoung.

Thôi.chết.Kim.Doyoung.rồi!

"Anh ăn không cẩn thận gì cả, dính sốt lên miệng cũng không biết, đúng là cần phải được chăm y như con nít." Jaehyun nói rồi lại cười cười.

Trời ơi, Kim Doyoung lúc này làm gì còn thần trí nào mà trả lời lại, đang ngẩn tò te với khuôn mặt cà-chua-chín đây.

"Trưa nay tụi mình lại ăn trưa nhé." Jaehyun nhẹ nhàng nói.

"À mà có thêm một người nữa được không vậy anh?" Jaehyun lướt mắt qua lại rồi mới đột nhiên nhớ ra

"Ai thế?" Doyoung vừa đứng lên định vứt rác nghe thấy câu này đột nhiên quay người lại.

"Là đàn em của em, người ở chung phòng kí túc." Jaehyun nói.

"Ừ, vậy cũng được."

________________

Trưa hôm đấy

Jaehyun vừa học xong thì cũng đến giờ trưa, cậu bước ra khỏi lớp rồi đến lớp của Doyoung và đứng đợi anh. Khoảng năm phút sau, Doyoung bước ra, gần như theo như thói quen cả hai cùng nhau đi thẳng đến căn tin. Vừa bước đến căn tin thì đã thấy Mark ngồi ở đấy vẫy vẫy tay với cả hai

"Mark, em đợi anh lâu không?" Jaehyun thấy Mark liền đi đến bàn Mark đang ngồi, Doyoung đi theo sau.

"Em mới đến thôi" Mark cười cười rồi trả lời.

"Đây là Doyoung-hyung, đàn anh của anh." Jaehyun vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía Doyoung để giới thiệu với Mark.

"Còn đây là Mark, đang học năm nhất, ở cùng phòng kí túc với em." Jaehyun tiếp tục giới thiệu

"Em chào anh ạ, mong được giúp đỡ." Mark rồi nói cúi người chào Doyoung.

"Không cần phải khách sáo thế, sau này mong được giúp đỡ." Doyoung cũng chào hỏi lại.

"Mọi người ăn gì? Để em đi lấy?" Jaehyun lên tiếng.

"Để em đi lấy đồ ăn với hyung."

Lúc đem đồ ăn về, Doyoung bắt đầu im lặng ngồi ăn. Cuộc trò chuyện chỉ còn lại mỗi Mark và Jaehyun, cả hai nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời thì Jaehyun đột nhiên lại gọi Doyoung.

"À đúng rồi Doyoung-hyung, Mark là người hôm trước mà em hỏi anh về việc người ngoài khoa có thể tham gia buổi tiệc không ấy." Jaehyun nhìn qua Doyoung rồi nói.

"À, thì ra là cậu này."

Thật may đó là Mark, Doyoung cậu cứ nghĩ Jaehyun sẽ dẫn bạn nữ nào đến cơ. Cuối cùng cũng có thể an tâm mà ngủ tròn giấc rồi, sao Jaehyun không nói huỵch toẹt ngay từ đầu nhỉ? Cứ ngập ngà ngập ngừng làm Kim Doyoung sầu não hết mức..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro