2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi tập, cả ba cùng nhau đi đến quán ăn như đã hẹn từ trước.

"Mấy đứa đến rồi đó hả? Nào nào ngồi đi." Chú Dan đang tất bật dọn hàng thì thấy họ bước vào

"Cháu chào chú!" Johnny và Jaehyun đồng thanh chào chủ quán, riêng Doyoung thì chỉ gật đầu chào với vẻ mặt có hơi ngạc nhiên.

Và, Jaehyun đã vô tình nhìn thấy nó.

"Cậu này nhìn không quen mặt lắm, lần đầu cháu dẫn đến hả Johnny? " Chú Dan vừa nói vừa chỉ về phía Doyoung.

"À, đây là Doyoung bạn cùng phòng kí túc xá của cháu." Johnny giới thiệu

"Cậu này thì chú biết, ừm... Jaehyun nhỉ?" Chú Dan chỉ về phía Jaehyun.

"Dạ đúng rồi, cháu là Jung Jaehyun ạ." Jaehyun nhanh chóng trả lời.

"Rồi, hôm nay các cháu ăn gì đây?"

"Dạ cứ lấy cho tụi cháu như cũ ạ." Johnny đáp.

"Có ngay đây!" Chú Dan nghe thế liền nhanh chóng đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn.

"Toilet ở đâu thế?" Doyoung lúc này mới lên tiếng

"Cậu đi qua khu bếp đằng đấy rồi quẹo phải là thấy toilet" Thật sự, nơi này nói là nhà của Johnny ai cũng tin răm rắp vì từng ngóc ngách cậu đều biết. Nhưng cũng dễ hiểu thôi, cậu đến đây ăn dường như là 3 bữa mỗi ngày từ hôm quán mở cửa đến giờ.

"Cảm ơn."

Doyoung nói rồi liền đứng lên đi về phía toilet nhưng vừa đến nơi chú Dan nấu ăn liền dừng lại:

"Ông đến đây làm gì? Chẳng phải tôi đã bảo đừng bám theo tôi nữa à?" Doyoung tựa đầu vào khung cửa, lạnh nhạt nói

"Mẹ con bảo ba dọn đến Seoul để trông chừng con, con trai"

"Đừng bao giờ nhắc hai chữ 'con trai' ở đây! Ông không phải ba tôi." Doyoung nghiến răng

"Được rồi, được rồi" Chú vẫn rất nhẹ nhàng đáp lại dù cho phía đối diện của chú không có vẻ gì là hòa nhã lắm

"Nhớ cho kỹ rằng ở đây thì đừng có làm ra cái vẻ là chúng ta quen biết nhau, nhất là cái mối quan hệ khốn nạn giữa tôi và ông" Doyoung nói với giọng điệu cay nghiệt, cậu còn buông ra câu chửi bậy mặc dù cậu không hay dùng nó.

"Ta biết rồi."

Doyoung sau khi nghe thế liền quay người bỏ đi.

"Haizzz, đứa bé này vẫn vậy." Chú Dan thở dài nhìn theo Doyoung.

Khoảng năm phút sau, Doyoung trở lại và ngồi vào bàn như chưa có gì xảy ra. Lúc này đồ ăn cũng đã ở đầy đủ trên bàn tuy chỉ có ba món quen thuộc hôm nọ nhưng lần này lại đặc biệt nhiều hơn hẳn.

"Đồ ăn nhiều thế? Chúng ta có ăn hết không?" Doyoung bất ngờ với lượng đồ ăn trên bàn.

"Yên tâm, đương nhiên là ăn hết thì Johnny tôi đây mới gọi." Johnny trả lời như rằng biết đống đồ ăn sẽ nằm gọn trong bao tử cả ba không thừa đi tí nào.

"Mà rốt cuộc là chuyện gì thế? Đến mức mọt sách như cậu phải tới nhà thi đấu tìm tôi thì là chuyện lạ rồi đấy." Johnny hỏi về vấn đề chính của bữa ăn hôm nay.

"Mọi người trong khoa định tổ chức tiệc mừng việc khoa mình vì đạt giải nhất của giải bóng rổ đấy. Thầy cô phụ trách của khoa giao cho tôi với cậu dẫn chương trình. Cậu thấy như thế nào?" Doyoung nói thẳng vào vấn đề.

"Chuyện này à? Cậu làm MC thì chuẩn bài rồi nhưng người còn lại tại sao lại là tôi? Tôi đâu phải người ăn nói giỏi gì đâu!" Johnny ngỏ ý muốn từ chối khéo.

"À, đúng rồi! Jaehyun anh nghe nói hồi cấp 3 chú từng dẫn chương trình cho trường rồi đúng không? Hay là chú và tiền bối Doyoung đây cùng dẫn chương trình đi. Hôm đó dù gì chú em cũng phải đến mà, nhỉ?" Johnny chợt nhớ ra một người dẫn chương trình khác đang ngồi im lặng cúi mặt ăn từ đầu đến giờ không hề hó hé một chữ.

"Ơ, chuyện này........" Jaehyun tỏ vẻ ấp úng nhìn qua Doyoung đang ngồi đối diện rồi lại nhìn thẳng về Johnny bên cạnh mình.

"Cậu từng dẫn chương trình rồi hả?" Doyoung có lẽ cũng thấy hứng thú với chủ ý của bạn mình

"Em từng làm MC một lần hồi năm hai cao trung mà cũng khá lâu rồi nên không biết lần này có thể làm tốt không ạ... Nhưng nếu anh không chê thì em sẽ đảm nhận vụ này" Jaehyun ngại ngùng khi nói chuyện với vị tiền bối mới gặp.

Doyoung đang định trả lời thì cùng lúc đó chủ quán đột nhiên xuất hiện với tay cầm khay nước gồm 3 ly soda mận - thức uống mới chưa có trong menu của quán.

"Nào nào, đây là loại nước mới của quán, ta tặng mọi người dùng thử. Nói trước là không phải ai cũng được uống thử đâu, chỉ với khách quen các cháu thôi đấy nhé"

"Chúng cháu cảm ơn nhiều hehe, chú Dan đúng là số dzách!!" Johnny vui vẻ nhận 3 ly nước từ chú Dan. Sau đó, chú chủ quán thân thiện kia lại quay vào trong tiếp tục làm việc của mình.

"Thế thì để tôi nói lại với thầy cô phụ trách về việc Jaehyun sẽ thay cậu phụ trách dẫn chương trình với tôi." Doyoung đồng ý một cách nhanh chóng khiến Johnny bất ngờ vì từ trước đến giờ chưa bao giờ cậu ấy lại chiều theo quyết định của Johnny một cách nhanh như thế.

"Ok, cảm ơn em nha Jaehyun, vì đã xông pha làm bia đỡ đạn cho anh đợt này." Johnny vui vẻ quay qua cảm ơn Jaehyun với tất cả lòng chân thành từ tận đáy lòng của một "chicago boy"

"Hehe có gì đâu anh" Jaehyun vui vẻ trả lời.
.
.
.
.
.
Và, vì để được đứng cạnh Doyoung-hyung, em sẽ cố gắng hết sức. Nhưng điều này tuyệt nhiên chỉ chạy trong tâm trí của cậu trai tên Jaehyun.

Sau đó, ba người tiếp tục cuộc chinh phục thức ăn trên bàn kia. Đột nhiên, hành động của Doyoung làm Jaehyun sặc luôn ly soda mận đang uống dở.

Đó là, Kim Doyoung đã gõ nhẹ lên bàn tay của cậu và ngỏ lời xin id KakaoTalk

"Này Jaehyun, cậu có xài KakaoTalk không? Kết bạn với tôi đi để có gì tiện trao đổi thêm"

Đến đây, Johnny cũng sốc không kém cạnh gì cậu em Jaehyun. Hai con mắt anh mở to hết cỡ, mém chút là rớt hẳn ra ngoài luôn rồi đó. Đúng là không thể tin được, Doyoung đây là đang làm aegyo đó hả? Thân thiết với cậu ta 10 năm, còn chẳng thấy cậu ta dịu ngọt với mình chút nào ấy vậy mà lại đi khều khều chọt chọt tên hậu bối kia. Quá sức tưởng tượng!

"A em... em có, em có xài! Đ...ây...đây là QR code của em, anh quét đi ạ." Jaehyun nhanh chóng đưa cho Doyoung.

Ái chà, cậu trai họ Jung tên Jaehyun kia không những trở nên nói lắp mà mặt và vành tai đã đỏ lòm rồi kìaaaa

'Quả nhiên tên nhóc này không bình thường' - Johnny nghĩ

"Được rồi đấy, trả cậu" Doyoung quét xong liền trả lại điện thoại cho chủ nhân của nó.

"E hèm e hèm, hai người xong hết chưa? Ta về thôi, tôi sắp chịu không nổi rồi đấy chói mắt quá đi" Johnny xách túi của mình lên rồi thúc giục 'quả cà chua' và 'người ngồi đối diện quả cà chua' kia.

"Hai anh cứ về trước đi nhé, em còn phải đi mua ít đồ dùng nữa"

"Ok vậy tụi anh về trước nhé! Mai gặp!"

"Mà Doyoung huyng ơi, cho em hỏi là có được dẫn thêm người ngoài khoa mình theo đến bữa tiệc không ạ?"

"À, chuyện này thì được nhưng hạn chế thôi. Tốt nhất là người trong trường của mình." Doyoung trả lời.

"Vâng, em hiểu rồi. Hai anh đi thông thả nhé, tạm biệt " Jaehyun vẫy tay chào tạm biệt cả hai nhưng mắt thì chỉ nhìn đăm đăm mỗi Doyoung

"See you later~" Johnny vẫy tay lia lịa tạm biệt hậu bối của mình còn Doyoung bên này chỉ gật nhẹ đầu.

Sau khi hai người kia khuất bóng thì Jaehyun cũng bước ra khỏi quán đi đến siêu thị gần đấy mua một ít đồ, nói là một ít đồ chứ cũng tốn kha khá thời gian của cậu.

Trong lúc đó ở phía Johnny và Doyoung là một khoảng không im lặng đến đáng sợ. Không chịu nổi cái bầu không khí nặng nề bởi sự đăm chiêu của thằng bạn mình, Johnny liền quay sang hỏi:

"Này Doyoung, cậu không sao chứ? Sao từ lúc về đến giờ cậu cứ im lặng suy nghĩ gì thế?"

"Không gì." Doyoung trả lời cộc lốc rồi lại rơi vào trầm tư.

Johnny đương nhiên là thấy lạ, rất muốn hỏi nhưng anh hiểu thằng bạn này của anh quá mà. Nó không tự nói thì có cậy rách miệng nó cũng chả hó hé gì, thôi kệ vậy.

'Hồi nãy tự dưng không kiểm soát được bản thân rồi chọt tay Jaehyun, rốt cuộc mình đang làm cái gì vậy chứ? Ngại chết đi được, mới gặp lần đầu đã làm vậy, không biết Jaehyun có thấy mình bất lịch sự không? Mà cậu ấy định dẫn thêm người khác khoa đến đây à? Là ai thế? Chắc phải thân lắm mới phải hỏi như thế? Thật sự người đó là ai chứ? Mà sao mình tự nhiên lại quan tâm cậu ta? Lại còn khó chịu trong lòng nữa? Trời ơi Kim Doyoung ơi là Kim Doyoung, có phải mày điên rồi không vậy?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro