23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Tại Hiền chỉ vừa mới vào bên trong, thân ảnh kiều diễm của nữ tử như xuân đã chặn ngang đường đi của y rồi. Tống Thư Hoa da diết nhìn y, trong lòng kích động muốn nói mà lại thôi. Người trước mặt nàng, ánh sáng của nàng, là tham lam, là ích kỉ của nàng... người ấy xa xôi đến nỗi, ngay cả việc ngắm nhìn đối với nàng cũng đã muôn phần khó khăn.

Người ấy ở trên chiến trường, tỏa sáng như thái dương ngửa mình vắt ngang thời quang (mặt trời mọc qua thời gian, ý chỉ sự vĩnh cữu), bút mặc nào có thể lột tả.

"..Tại Hiền."

"Hử ?"

"Không..." Đôi mắt hoa đào ngấn lệ, nàng mỉm cười hạnh phúc. "Chỉ là muốn gọi huynh thôi."

"Ừ.."

Bất quá chỉ sau giây phút kích động, Tống Phương Hoa rất nhanh như cũ bày ra bộ dáng thân thiết, nàng đan tay mình vòng qua cánh tay Trịnh Tại Hiền, cười xán lạn.

"Hôm nay huynh đánh tốt lắm! Chúng ta tiệc tùng một phen được không, muội sẽ trả."

"..."

"..Muội đã hai năm chưa được gặp huynh rồi đó !" Nàng phụng phịu nài nỉ.

Trong lúc Trịnh Tại Hiền đang bối rối, y chợt thấy Thủy Diệu mặt cắt không còn hạt máu chạy về phía nhà bếp hậu viện, trên tay là một thau nước nóng.

"Thủy Diệu, hớt ha hớt hải như vậy còn ra thể thống gì ?" Trịnh Tại Hiền nhíu mày, thành công thay đổi chủ đề của Tống Phương Hoa.

Thủy Diệu chợt đứng lại rồi gãi gãi mái đầu. Thật ra hậu viện Quảng Trường không trực thuộc hoàng cung, đúng ra như một nhà khách cấp trung ương vậy. Đây là không gian chung, rất nhiều vị quan quân lão thần từ phương xa đến dự Đại Hội trọ lại, cần yên tĩnh sinh hoạt. Hơn nữa Khoảng hoạt động cho phép của đấu sĩ vốn chỉ ở đằng trước, cậu chạy loạn khắp khuôn viên, lại còn tạo thành tiếng rầm rập trên sàn gỗ như vậy theo lý thì quả là không nên.

"..Ngự Tôn, là nô tài thất thố. Có điều, Kim dược sư hiện tại phát sốt cao quá, đã thay đến chậu nước thứ ba rồi, nô tài cũng không còn cách nào khác."

"Cái gì ??"

"Dạ, là Kim dược sư đó ạ ? À, Ngự tôn nếu cần buồng chuẩn bị để hàn huyên cùng Tống tiểu thư, nô tài có thể chuyển người đi nơi khác..."

Trịnh Tại Hiền không để Thủy Diệu nói hết câu đã phóng như bay về phía căn buồng quen thuộc. Tống Phương Hoa lần đầu tiên thấy bộ dáng này của y, nhất tề bối rối chạy theo sau.

"..?" Thủy Diệu lệ rơi đầy mặt, cậu không biết mình nói sai điều gì.. nhưng Ngự Tôn hàn khí tỏa đến đậm như thế, chắc chắn đang tức giận rồi. Ngẫm lại một chút, cậu nghĩ đến vết máu bên khóe miệng Ma Tôn hãy còn chưa tan... chắc vì lo sợ không có người ở cạnh sơ cứu kịp thời, ảnh hưởng thân thể đi ?

...

Tống Phương Hoa cố hết sức để bắt kịp cước bộ của người phía trước, trong lòng nàng bấy giờ chỉ có bất an.

"Tại Hiền, chúng ta có thể từ từ đi được không ?"

Trịnh Tại Hiền như không tựa sắc hỏi.

"Kim Đông Anh phát sốt khi nào ?"

"...À, là vị dược sư đó đúng không ? Vừa ban nãy thôi, đang dở việc thì đột nhiên ngã xuống, muội cũng hơi sợ, lỡ như nhiễm bệnh theo thì chết. Thức thời ra khỏi buồng, đứng ở đằng trước chờ huynh nè."

Trịnh Tại Hiền mặc dù nghe lời này có đạo lí, nhưng chẳng hiểu sao có cảm giác rất khó chịu.

"..."

Cảm giác bất an ngày càng dâng cao, Tống Phương Hoa chỉ có thể xuống nước.

"Tại Hiền, chỉ là một dược sư thôi mà... huynh hà tất---"

"Nếu muội còn nói thêm một câu nữa, ta liền sẽ không nể tình cũ đâu."

"..."

Tống Phương Hoa đen mặt. Nàng đã nói điều gì sai ? Người kia chẳng qua chỉ là một dược sư, một tiểu thần. Phát bệnh đúng lúc không phụng sự chủ tử đã rồi, lại còn vướng víu tay chân. Nàng bực dọc một chút thì sao chứ ?

Trịnh Tại Hiền, tại sao huynh lại mang vẻ mặt ấy ?

Trịnh Tại Hiền, huynh chưa từng nhìn ta như thế...

Huynh nhìn ta đi....

Những lời này, đương nhiên Tống Phương Hoa đều dứt tâm can đem gói vào bụng. Mà người trước kia, một khắc cũng không quay mặt nhìn nàng.

...

Trịnh Tại Hiền bấy giờ quên mất thương thế của mình. Lao thẳng vào buồng, Vũ Dân nhìn huyết bầm trên khóe miệng, nhanh chóng rời khỏi trường kỷ (ghế dài) nơi Kim Đông Anh đang mê man.

"Ngự Tôn, người tạm ngồi bên này, thần mang hắn rời đi liền giúp người--"

"Bệnh tình của hắn thế nào ?"

"Dạ ?" Vũ Dân ngơ ngẩn.

"Ta hỏi bệnh tình của hắn thế nào ??" Trịnh Tại Hiền mất kiên nhẫn gằn giọng.

"..Hiệ-hiện giờ đã ổn định rồi. Nhưng mà, mạch đập quá loạn, lưu khí bình thường không điều hòa được. Là tâm bệnh."

Trịnh Tại Hiền hiện tại ngoài một câu trả lời rõ ràng thì cái gì cũng không muốn nghe, cái gì cũng không muốn hiểu.

"Có thể chữa khỏi không ?"

"..Thần không rõ, vì cơn sốt này nghiêm trọng hơn lão thần nghĩ. Lao lực đã đành, nhưng chấn thương nội tâm của hắn quá mạnh... bất quá người đừng lo. Thần sau khi mang hắn trở về tiểu trấn sẽ---"

"Không được mang hắn trở về!!" Trịnh Tại Hiền gầm lên, trên khuôn mặt vô song ẩn hiện nỗi sợ bất chợt. "Hắn nhất định phải ở đây với bản tôn! Cho dù hắn không tự nguyện, cho dù có dụng cách gì, người này cũng phải ở lại với bản tôn!!"

Không khí sau câu nói của y, nhất tề là một khoảng lặng nặng nề.

Vũ Dân chùn mày quay đầu nhìn người đang mê man, tóc mai tán loạn, mặt mày đỏ bừng, làn môi tái nhợt liên hồi mấp máy. Không biết nên làm sao cho phải.

Mà Tống Phương Hoa đến thời điểm này, chân chính thất kinh nhìn Trịnh Tại Hiền giữa cơn thịnh nộ.

Trong trí nhớ của nàng, Trịnh Tại Hiền kiềm chế nhẫn nại rất tốt. Ngay cả khi bị oan khuất thiệt thòi thế nào, y cũng sẽ lãnh đạm mà đối mặt.

Vậy mà ngày hôm nay...

Một cảm xúc không tên dâng lên vòm họng, cảm giác vốn tưởng bản thân đã nắm thật chặt, nhưng cuối cùng lại mất đi...

Nàng bật khóc.

Trịnh Tại Hiền bị tiếng khóc mềm mại kéo trở về thực tế, bối rối ngồi sụp xuống. Y tựa hồ đối với bản thân cũng đang chấn kinh cực hạn.

Y chưa từng thất thố như vậy... ngay cả vào ngày hôm ấy cùng với Vương phụ, y cũng chưa từng...

"..Xin lỗi, vừa mới nãy ta không phải là chính mình nữa. Vũ y sư ngươi--"

"Không sao ạ." Vũ Dân thở dài, ông tự biết Ngự Tôn muốn bào chữa điều gì. "Thần có thể ở lại cho đến khi đồ đệ khỏi hẳn, dược liệu trong cung đương nhiên sẽ giúp hắn hồi phục tốt hơn là mấy bài thuốc lạc hậu ở tiểu trấn.. dù sao thì, hắn cũng còn nợ người một thứ mà."

"Ừ, đúng rồi.. ý bản tôn chính là như vậy..." Trịnh Tại Hiền như vớ được ván gỗ giữa đại dương, rất nhiệt tình tán thành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro