22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Tại Hiền bước lên sàn đấu, đối diện với hắn là người đã đánh bại Lê Dương Phong trong trận bán kết, mang đấu danh Trấn Diện Mục.

Gã vóc người cao lớn, bộ dạng sừng sững như tùng, bạch kim khôi giáp cùng áo choàng xanh lam bay phất phới, tay phải cầm một thanh đại kiếm tỏa mang quang ánh bạc.

"Ma đấu sĩ sao ?" Trịnh Tại Hiền thích thú thầm nghĩ.

Ma đấu sĩ là một trong những tinh anh mạnh mẽ nhất nếu chỉ tính về cận chiến trên sa trường, sở dĩ khác với đấu sĩ thông thường chỉ có thể tự che chắn, hỗ trợ cho bản thân và số ít đồng minh, ma đấu sĩ có đủ thể lực cũng như lưu khí để trở thành trụ cột vững chắc cho cả một trung đội.

Trên toàn cõi Ma môn, Ma đấu sĩ tuy không ít, nhưng số thuần thục hoàn toàn tất cả các kỹ năng cần thiết tính ra chưa đến mười người.

Ma đấu sĩ bên cánh tả vẫn đưa đôi mắt nâu sẫm bất cần quan sát Trịnh Tại Hiền, ngay khi có tiếng còi phát lệnh bắt đầu trận đấu, gã liền xoay gót chân, bay vút về phía trước.

"!!!" Trịnh Tại Hiền thất kinh, mặc dù thân thủ y đủ để né gọn đòn tấn công, nhưng y không ngờ người nọ tay mang đại kiếm dài cả thước vậy mà lại có tốc độ ngang ngửa cả những ảnh vệ của mình.

"Thật lợi hại!" Trịnh Tại Hiền nhích cả người về bên phải, đồng thời không kiềm được thốt lên khen ngợi.

"..Vẫn không đủ để đối kháng với người, thưa Ngự tôn." Trấn Diện Mục lầm bầm, nhưng tay phải thì vẫn kịch liệt vung đại kiếm.

Năng lực ánh bạc của đại kiếm cực kì chấn động, mỗi nhát vung xuống đều tạo thành một vết nứt trên đấu trường. Khán giả tứ phía cũng đồng loạt nín thở nhìn hai hàng công thủ, tốc độ giao đấu của họ quá nhanh để phàm nhân có thể nhìn rõ. Duy chỉ số ít các tu sĩ hiện hữu trên khán đài đọc được các đường tấn công, song họ cũng không thể kiềm nén kinh ngạc mà thốt lên câu cảm thán.

Thực lực của Định Tâm Quỷ bá đạo không bàn cãi, nhưng Trấn Diện Mục trong trận chung kết cứ như một người khác vậy, cả thân thủ và cách giao đấu cũng trở nên mạnh mẽ hơn thập phần.

Bể lửa náo loạn phía bên dưới hầm hố la hét. Tất cả đều cố gắng biểu lộ sự kích động của mình bằng những từ ngữ kinh tởm và thô tục nhất. Trịnh Tại Hiền nhíu mày, lờ đi mọi tiếng ồn dồn dập từ bốn phương, tập trung thả một cước dài đáp trả Trấn Diện Mục.

Người nọ xách đại kiếm nâng lên ngang đầu, đỡ trọn cú đá như trời giáng.

"Chậc." Trịnh Tại Hiền lấy đà lộn ngược về đằng sau. Y xuất Thiên Bích, chân trụ đạp một cước, dùng lực phóng đến đối phương.

Trấn Diện Mục cũng không muốn tỏ ra thua kém. Gã cắm đại kiếm xuống nền đất, lẩm bẩm niệm chú, một vòng tròn pháp trận hiện ra, khoảng mười thanh đại kiếm khác tạo thành từ lưu khí lúc phóng vào đối thủ.

Trịnh Tại Hiền lách mình né tránh, một mặt dùng Thiên Bích xé toạt dòng lưu khí, y sáp đến như dã thú, cuồng ngạo xoay kiếm. Trấn Diện Mục cảm thấy đối phương chuẩn bị xuất đại chiêu, liền thức thời đánh tới, hai kì tài cao thủ trấn áp nhau theo thế cân bằng, áp lực từ lực lượng lưu khí khủng bố bấy giờ cũng trực tiếp ảnh hưởng đến khán đài, từng làn sóng vô hình như tản dồn dập vào không khí, khiến nhiều người không chịu được mà nôn mửa.

"Được rồi, không đùa nữa." Trịnh Tại Hiền nheo mắt, dưới chân xuất ra vòng pháp trận xanh bích xen lẫn hắc hỏa cuồn cuộn. Một con cự long đen tuyền từ trong pháp trận bay vọt lên, nó gào rống điên cuồng rồi lao đến đối phương.

Trấn Diện Mục chỉ có thể dùng đại kiếm che chắn, uy lực của cự long quá mạnh mẽ, gã tạo kết giới bảo vệ bản thân, mặt khác lăm le triệu hồi lưu khí nhằm nhân bản ma khí của mình.

Tiếc thay, Trịnh Tại Hiền nào để gã được như ý nguyện.

Tử Giới u ám được triệu tới, một đường kéo đến đâm thẳng vào dòng lưu khí ánh bạc, khiến nó vỡ toang, tan thành những mảnh tinh thể mỏng manh rơi xuống nền đất.

"..Như vậy mà còn bị người đoán ra được." Trấn Diện Mục cười khổ, dứt khoát dùng một lực lượng lớn lưu khí truyền vào thanh đại kiếm, chém ngang con cự long đang muốn toan ăn tươi nuốt sống mình.

Cự long tan thành ảo ảnh, Trịnh Tại Hiền không muốn bỏ lỡ cơ hội đối phương phân tâm, tay cầm song kiếm khinh vũ trên không trung múa một đạo võ, song kiếm áp xuống hai vai Trấn Diện Mục, mặt đất nơi gã đang đứng bị khoét thành một hõm sâu.

"Hộc.." Trấn Diện Mục trong miệng đã trào huyết tươi, gã cắn răng thoái lui.

"Ngự tôn, ta lấy mọi thứ của mình bồi người." Trấn Diện Mục nở một nụ cười. Gã mặc kệ nội thương mà phóng khí lực lên trời, hoàn thành chiêu thức mạnh mẽ nhất của bản thân.

Từ không gian được tạo ra, một kiếm to tựa cây đại cổ thụ mãnh liệt rơi xuống, đâm thẳng tại vị trí Trịnh Tại Hiền đang thủ thế.

Trịnh Tại Hiền lưu mắt không nói, phi thân lên cao, song kiếm nắm chặt trong tay. Thân ảnh y so với thanh đại kiếm khổng lồ mỏng manh như cành liễu. Bất quá, cành liễu uyển chuyển mà sắc bén, y lao vào quỹ đạo của mũi kiếm, mang song kiếm chém thẳng, như một đóa hoa cúc vệ đường tung mình mọc trên mảnh đất cằn cỗi, trong khoảnh khắc nở rộ, có người nào mà lại không cảm thán sự đẹp đẽ của nó.

Thanh kiếm cực đại bị xé làm đôi, tan thành vụn pha lê, như tinh tú bay giữa không trung.

Y nhắm mắt xuôi mình, để mặc gió thét gào bên vòm tai, kim giáp cùng áo choàng đơn bạc ôm lấy thân thể người chiến sĩ, tóc đen tung bay tán loạn, mặt nạ Bát Nhã đỏ thẫm từ vụ chấn động nứt làm đôi, để lộ một Trịnh Tại Hiền đang nở nụ cười.

Một trận cuồng bạo quét trên sàn đấu, người xem chỉ nhìn được khôi yên (khói bụi màu xám) tan vào trời đất, làn khói tàn đi, thành bại cũng đã rõ.

Trấn Diện Mục quỳ trên sàn đấu, máu tươi chảy sau mặt nạ Bát Nhã xuôi xuống cổ, đại kiếm ủ ê nằm bên cạnh.

Trịnh Tại Hiền nằm trên một con cự long cỡ trung, bình an đáp xuống mặt đất. Khán đài nào biết Ma Tôn xuất diện dung nhan, chỉ thấy khuôn mặt vô song ẩn hiện sau chiếc mặt nạ gãy đoạn, từ khóe miệng chảy ra một đoạn huyết.

"Quán quân của Đấu Thần Đại Hội chính là Định Tâm Quỷ !!"

Khán đài nổi dậy như sóng trào, tiếng tung hô xen lẫn chửi mắng vang vọng đến nỗi chúng làm rung động cả những tán cây cách đó cả thước.

Đôi tai Trịnh Tại Hiền như ù đi, y ngước mặt lên trời, đón ánh nắng quá ngọ chói chang đổ như thác chảy.

Rồi, y nhìn về Trấn Diện Mục. Người kia liệm đi trong tư thế khụy gối, ngay cả thua cuộc cũng có thể khảng khái đến vậy.

Quả thật là một kiệt tài!

Trịnh Tại Hiền trong lòng bội phục cảm thán. Như cũ, y bỏ qua khoảnh khắc chiến thắng vốn là niềm kiêu hãnh của mọi quán quân, lãnh đạm bước xuống sàn đấu, đi thẳng về phía hậu viện.

Bữa tiệc này, đến thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro