21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Tại Hiền chưa kịp nhíu mày, nữ tử đã rất nhanh chóng sà vào y thân thiết ôm lấy. Bản thân cũng hết cách phản bác, Trịnh Tại Hiền chỉ có thể miễn cưỡng vỗ vỗ tấm lưng người nằm trong lòng.

Phải, đúng là rất lâu rồi. Từ ngày đăng cơ đến nay, y chưa có cơ hội gặp lại nàng.

Thủy Diệu kinh hồn bạt vía trộm nghĩ muốn kéo nữ nhân trở lại, nhưng cảm thấy chủ tử đối với người kia hết mực dung túng, liền thức thời chững lại.

Trịnh Tại Hiền bất động thanh sắc, kí ức thời niên thiếu bỗng chốc ùa về, từng mảnh vỡ nối tiếp từng mảnh vỡ, dắt vào nhau kể một đoạn liễu khúc.

...

Trịnh Tại Hiền năm mười tuổi, ngoài việc bị vứt ra chiến trường mỗi khi cần thiết thì cách một ngày, y đều phải đến Thượng thư phòng học chữ luyện binh thư.

Lớp học tính cả y chỉ gồm mười người, ngoài y ra thì còn Nhị hoàng tử cùng tám thư đồng thế gia.

Ngày đầu tiên đến lớp chỉ là hình thức, vì đa số thư đồng đều từng được học qua nền tảng cơ bản tại gia, các gia tộc cũng thường xuyên qua lại với nhau. Nhị hoàng tử kiêu kì nhưng nổi tiếng với bản tính năng nổ hoạt ngôn. Kết quả loại trừ y, những người còn lại cũng coi như đã có quen biết.

Chưa kể, y biết Nhị hoàng tử đối với y không có chút cảm tình nào.

Về phần Trịnh Tại Hiền, sỡ dĩ ngay từ nhỏ không được bay nhảy, kết giao hảo hữu, chỉ có thể đưa mắt nhìn mọi người tay bắt mặt mừng, cùng nhau huyên thuyên những chủ đề mà y sẽ không bao giờ hiểu.

Vốn nghĩ rằng bản thân đã bị bỏ lại, Trịnh Tại Hiền chán nản đảo mắt một đoạn. Ngay tại khoảnh khắc ấy, y vô tình bắt gặp một người mặc dù bị kẹt trong vòng tụ tập, nhưng bản thân chỉ tĩnh mịch ngồi tại chỗ, từ chối mọi câu chuyện giao lưu trong nhóm bằng hữu đại gia tộc ấy.

Đôi mắt hài tử nhỏ xíu, chỉ nhìn thấy cô đơn bi tịch.

Hài tử nọ, chính là Vương Duy Gia - Mao Bất Dịch.

Mặc cho tâm sinh hiếu kì, Trịnh Tại Hiền vẫn tự biết mình không nên quá thân cận với bất kì ai trong Thập Đại Gia Tộc. Nhàm chán, y nằm dài xuống bàn, lơ đãng ngắm nhìn những bức tường son cao vời vợi...

"Tam hoàng tử, chúng thần có thể nói chuyện với người được không ?"

Một âm thanh non trẻ xuyên qua màng nhĩ, Trịnh Tại Hiền chầm chậm quay đầu. Nữ hài nhi khuôn mặt linh tú phiếm hồng, nở nụ cười đẹp tựa nắng, vòng vây huyên náo cũng đã tan thành vài tốp nhỏ. Còn tốp chuyển về phía hắn ở bên cạnh nàng là hai nam hài tử khác, một người cao lêu nghêu, người còn lại có chút nhỏ bé.

"Muội tên là Tống Phương Hoa! Hai vị sư huynh đây đều là bằng hữu của muội."

Người cao lêu nghêu trông không có hứng thú hợp tác, nhưng vì chiều lòng tiểu sư muội mà miễn cưỡng nhướng đôi mắt xếch.

"Thần tên Trần Tĩnh Mặc."

Ngược lại, người nhỏ bé luôn mang vẻ lanh lợi khả ái, nam hài tử ngây ngô cười, khuôn miệng hạt đậu cùng đôi mắt to lấp lánh nhìn thẳng vào Trịnh Tại Hiền.

"Thần tên Đổng Tư Thành, thần bằng tuổi với người đó! Nội cung nguyên tắc phức tạp lắm, mong được người chiếu cố nhiều hơn."

Trịnh Tại Hiền ngồi ngay ngắn trở lại. Cớ sự đã rồi, y cũng đâu thể bất lịch sự mà không mở lời giao hữu. Y nở một nụ cười hiền hòa, lúm đồng tiền lộ sâu trên khuôn mặt bụ bẫm lanh lợi.

"Ta tên Trịnh Tại Hiền, từ nay gọi Tại Hiền là được."

...

Trịnh Tại Hiền nhìn Tống Phương Hoa, bên mang tai vẫn còn cảm nhận được cơn gió phơn nhẹ thoảng của mùa thu năm ấy, mà tiểu muội muội đứng trước mặt mình.. vốn đã lớn lên thành một mỹ nhân.

Tống Phương Hoa nhìn đôi mắt của người cao lớn sâu thăm thẳm giữa sắc thẫm đỏ hung tợn, trái tim run rẩy. Ánh mắt này, khuôn mặt này, dẫu có hóa thành khôi tẫn mà phiêu bạt, nàng cũng sẽ nhận ra.

"..Tại Hiền."

"Hả ?"

"Không." Tống Phương Hoa lắc nhẹ mái đầu, nhẹ giọng đáp. "Đã lâu lắm rồi, muội không gọi tên huynh."

"Ừ..." Trịnh Tại Hiền thân thiết hòa hoãn ánh mắt. Trong suốt những năm theo học ở Thượng thư phòng, Tống Phương Hoa đối xử với y rất tốt. Mặc cho những năm tháng ấy, biến cố, xích mích cũng đã từng xảy ra, vẫn là nàng từ đầu đến cuối đều luôn đứng về phía y.

"Được rồi, không nháo nữa. Ta sắp phải lên sàn đấu, muội cũng nên mau chóng trở về khán đài đi."

Tống Phương Hoa giả bộ hờn dỗi, nàng lưu mắt, nhìn giáp kim đẹp đẽ trên người Trịnh Tại Hiền, lắc đầu.

"Không, muội muốn nhìn huynh từ hậu viện..."

"Tống tiểu thư.." Thủy Diệu ngập ngừng nói, cổ họng hơi ngứa ngáy, cậu từ nhỏ đã là cung nhân, lớn lên với nguyên tắc và kỉ luật, đương nhiên đối với những chuyện này rất nhạy cảm.

"Được rồi, muội đứng với Thủy Diệu.. bằng không thì cứ trở về buồng chuẩn bị của ta, hắn sẽ chỉ đường cho muội."

"..Vâng, nô tài tuân mệnh." Thủy Diệu còn biết làm gì, chỉ có thể cung kính cúi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro