Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#15

Tựa như tuyết tan khi xuân về, mặc dù Jung Jaehyun không hiểu lắm nhưng cậu vẫn cảm nhận được rất rõ ràng mối quan hệ giữa mình và Kim Doyoung đã "ấm" lại rồi.

Việc này khiến Jaehyun thở phào một hơi, tiếp đó liền tận lực mời Doyoung đến phòng làm việc chơi, giống như muốn bù đắp lại toàn bộ những lần bị từ chối trước đây vậy.

Kim Doyoung thật sự khóc không được mà cười cũng không xong. Jung Jaehyun làm việc tự do, thời gian rãnh rỗi rất nhiều, nhưng anh thì đâu được vậy, còn phải đi làm, có lúc một ngày chạy mấy nơi, đến thời gian uống ngụm nước còn chẳng có.

Nhưng mặc dù vậy, anh vẫn luôn nhận lời, cơ bản là chỉ cần có thời gian thì sẽ qua.

Qua chơi nhiều lần rồi, đến mấy nhân viên của Jung Jaehyun cũng dần dần thân với Doyoung.

Tính khí Kim Doyoung hòa nhã, chẳng qua tính cách hướng nội, không mấy khi nói chuyện, mà những nhân viên ở đây thì đều biết về độ lợi hại của vị "Đế vương săn ảnh" này rồi, người nào người nấy đều ngoan ngoãn gọi cậu là "thầy Kim", làm anh ngại vô cùng.

Lần đầu tiên Jung Jaehyun nghe nhân viên của mình gọi anh như thế, cười suýt nghẹn thở, cũng học theo gọi một tiếng "thầy Kim", lập tức bị Kim Doyoung tặng nguyên cây củ cải trắng vào mặt.

Vừa hay vài nhân viên cũng có hứng thú với việc chụp ảnh nên đôi lúc Kim Doyoung thuận tiện chỉ dạy cho bọn họ vài kỹ xảo chụp, xem như không phụ tôn xưng "thầy" kia.

Có điều mặc dù thầy giáo hơi nghiệp dư nhưng lên lớp thì tuyệt đối không qua loa đại khái chút nào.

Một khi Kim Doyoung đã cầm máy ảnh lên thì giống như quân lính khoác chiến giáp, tay nâng thương, khí khái cả người trở nên sắc bén chói mắt, hoàn toàn không giống bộ dạng bình thường, ngay cả Jung Jaehyun cũng bất ngờ.

Nói ra thì bạn bè bên cạnh cậu trước giờ luôn thuộc dạng ồn ào, chỉ duy nhất có Kim Doyoung là hơi khác.

Ngoại trừ khí chất khiến người khác an tâm, còn có...

Còn có cái gì, Jung Jaehyun cũng không nói rõ được.

Có lẽ cũng như sự xuất hiện của đom đóm bất chợt lóe sáng trong màn đen tăm tối.

Thứ ánh sáng yếu ớt nhưng rõ ràng đó khiến cậu không nhịn được mà muốn đưa tay ra bắt lấy.

Kim Doyoung: "...Làm như thế này, lúc ấn mấy phím này thì nhất định phải chú ý đến khoảng cách giữa người và cảnh vật.".

Mấy nhân viên chỉnh chỉnh máy ảnh trong tay, gật gù.

Nhân viên A: "Thầy Kim, thật ra tôi vẫn luôn rất tò mò, làm sao mà mỗi lần các thầy chụp người nổi tiếng đều vừa hay bắt được nội dung mình muốn thế?".

Kim Doyoung hơi lúng túng: "...Khụ, thật ra mấy thứ trên báo chí cũng không đáng tin lắm đâu, đừng nói là ảnh chụp, đến cả tin tức về giới giải trí cũng chỉ nên xem cho biết thôi, đừng tin làm gì.".

Nhân viên B: "Nói ra thì lần trước có báo nào đăng ảnh một diễn viên gạo cội nhìn trộm ngực của một nữ minh tinh ấy, tôi thấy giả lắm.".

Kim Doyoung ngừng một chút: "Cái đó chắc là lệch góc rồi. Có những người khi chụp lén sẽ lợi dụng góc nhìn dễ gây hiểu lầm để đánh lừa người xem, từ vị trí đó chụp một loạt ảnh, rồi lại chọn ra những tấm thể hiện nhiều thông tin nhất đăng lên báo, thu hút tầm mắt của người đọc.".

Nghe cậu nói vậy, đám nhân viên lập tức hứng thú dạt dào: "Thế rốt cuộc góc nào mới có thể tạo ra được góc lệch như thế? Thầy Kim, thầy biểu diễn cho bọn này xem chút đi.".

Kim Doyoung xua tay lia lịa: "Thật ra chỉ cần làm đúng tư thế, mọi người sẽ nhìn ra ngay thôi.".

Nhân viên A: "Thầy Kim, thầy đi tìm sếp làm thử đi, vừa hay sếp cũng không biết gì, chúng tôi sẽ đứng ngoài nhìn, mỗi người tự chọn một góc chụp ảnh, xem xem ai có tiềm năng trở thành thợ săn ảnh nhất, ha ha ha.".

Lời vừa nói ra, toàn bộ đám nhân viên đều nhao nhao phụ họa.

Kim Doyoung bị ép đến chẳng còn cách nào khác, đành do dự bước vào phòng làm việc của Jung Jaehyun.

Trong phòng, Jung Jaehyun đang ngồi trước piano đánh thử, trông có vẻ không được thuận lợi lắm vì cậu cứ nhíu mày mãi.

Kim Doyoung bước mấy bước thì dừng lại: Dựa vào vị trí hiện tại của Jung Jaehyun, bây giờ chỉ cần anh cúi người xuống hỏi cậu ta thì sẽ xuất hiện ngay một góc lệch, nếu chọn đúng vị trí thì có thể chụp được một bức ảnh nhìn rất mờ ám.

Tính toán xong xuôi đâu vào đấy, Kim Doyoung chậm chạp bước qua chỗ Jung Jaehyun.

Jung Jaehyun nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng lên, nhìn thấy anh thì cười, hỏi: "Mấy người chụp xong rồi?".

Kim Doyoung ngập ngừng gật đầu.

Jung Jaehyun thấy bộ dạng anh muốn nói lại thôi, hiếu kỳ hỏi: "Sao thế? Có chuyện gì à?".

Kim Doyoung chỉ vào chiếc piano: "Có thể để tôi chơi thử không?".

Jung Jaehyun hơi bất ngờ: "Anh biết đánh đàn sao?". Nói rồi liền đứng dậy định nhường chỗ cho anh.

Kim Doyoung vội vàng ngăn cậu lại: "Cậu cứ ngồi đi, đừng di chuyển.".

Thật ra Kim Doyoung hoàn toàn không biết đánh đàn, kiến thức duy nhất anh biết về đàn piano là phím trắng bên trái hai phím đen đều là Đô, tiếp sau cứ theo thứ tự mà xếp.

Anh đã nghĩ kỹ rồi.

Đồ, Rê, Mi.

Anh sẽ dùng thời gian đánh ba nốt nhạc này để biểu diễn vấn đề lệch góc.

Tay Kim Doyoung vươn qua vai Jung Jaehyun, muốn để trên phím đàn, nhưng bởi vì bị chắn ngang nên Doyoung không thể không cúi người xuống.

Người Jung Jaehyun cao, lại ngồi rất thẳng, Kim Doyoung hơi nghiêng người, bóng lưng hai người dường như trùng hẳn lên nhau, nhìn cực kỳ thân mật.

Xét theo một khía cạnh nào đó thì đây chính là hình ảnh mà Kim Doyoung muốn diễn, chỉ là...

Như thế này giống hệt tên lưu manh đang sàm sỡ con gái nhà lành.

Vốn Kim Doyoung đối diện với Jung Jaehyun luôn rất căng thẳng, mà bây giờ cả người lại càng cứng đờ hệt như bù nhìn giữ dưa.

Khó khăn lắm anh mới bình ổn được tâm trạng, ấn phím đầu tiên.

Đồ...

Âm thanh tiếng đàn piano vang lên đột ngột, nghe hơi khác với tiếng piano bình thường vẫn nghe trên máy tính, không du dương, cũng chẳng trầm lắng như thế này.

Tiếng đàn giống như lời nói thoát ra từ đáy con tim.

Ấm áp mà vấn vương.

Rê...

Trong phòng dường như hơi quá yên lặng.

Kim Doyoung có thể nghe rất rõ ràng tiếng hít thở của hai người.

Không biết có phải vì má anh chạm vào tóc của Jung Jaehyun không mà Kim Doyoung cảm thấy toàn thân tê dại.

Anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, chuẩn bị ấn phím cuối cùng.

Mi...

"Kim Doyoung.".

Jung Jaehyun đột ngột lên tiếng.

Tay Kim Doyoung bất giác run lên.

Giọng Jung Jaehyun rất nhẹ nhưng anh lại nghe lại như tiếng mưa rào rơi trên lá, từng tiếng từng tiếng xông thẳng vào màng nhĩ, chấn động đến độ lòng anh thấy hơi đau.

Anh không nhấn phím, cũng chẳng đáp lời, chỉ sống chết nhìn trừng trừng vào chiếc đàn, tựa như trên đó đột nhiên nở ra một đóa hoa vậy.

Jung Jaehyun hình như cười một chút, sau đó đặt tay lên phím Mi, kiên quyết ấn xuống:

"Kim Doyoung, tim của anh đập nhanh thật đấy.".

Thời khắc này, Kim Doyoung còn chưa nhận ra, mặc dù anh chỉ đơn thuần là làm mẫu cho việc học nhiếp ảnh, nhưng đối với Jung Jaehyun mà nói...

Anh đã dùng thời gian ba nốt nhạc, hát lên một bài ca.

____

#16

Kim Doyoung vẫn luôn cảm thấy Jung Jaehyun có năng lực khiến anh không nhịn được mà muốn dựa vào gần, lại không kìm được mà muốn rời xa.

Giống như bây giờ, cả người anh vì câu nói của Jaehyun mà sắp nóng đến bốc khói luôn rồi. Tùy tiện vài chữ thôi, lại khiến Doyoung có cảm giác khổ sở cứ như bị bắt quả tang đang làm chuyện gì xấu vậy.

Kim Doyoung phiền não, hẳn bản thân nên nói gì đó để phản bác lại một chút...

Ví dụ như: Tim tôi tốt, nên mới đập nhanh thế.

Hay có thể là: Cậu nghe nhầm rồi, đó là tiếng điện thoại rung đấy chứ.

Thế nhưng anh còn chưa kịp nghĩ ra cái gì, tiếng đàn lại lần nữa vang lên...

Sau khi Jung Jaehyun ấn phím Mi xong, liền tiếp tục đàn một bài nhạc ngắn.

Ngón tay Jung Jaehyun nhảy múa trên những phím đàn.

Kim Doyoung nhìn những phím đàn lên lên xuống xuống, cảm thấy trái tim mình cũng hòa cùng âm nhạc lên bổng xuống trầm.

Đây là một giai điệu khiến người khác cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, tựa như gió xuân tháng ba phất qua những nhành đào mơn mởn chồi non, có thể ngay giây tiếp theo những đóa hoa sẽ lặng lẽ bung nở.

Âm nhạc thể hiện cảm xúc.

Anh nghĩ, lúc này tâm trạng của Jung Jaehyun nhất định rất tốt.

Kim Doyoung bỗng nhiên nghĩ thế.

Anh không biết vì sao Jung Jaehyun lại tự nhiên vui như thế, có điều nếu chỉ bắt nạt anh một chút mà cậu có tâm trạng tốt thì Doyoung cũng chẳng ngại ngần gì mà không cho Jaehyun bắt nạt cả.

Nghĩ đến đây, mặt Kim Doyoung càng lúc càng nóng. Sao cứ như tâm trạng của mấy cô bé yêu thích thần tượng thế này?

.

Đến khi đàn hết bài, Jung Jaehyun mới mở miệng: "Kim Doyoung, lấy giúp tôi cây bút.".

Kim Doyoung ngẩn ra một chút nhưng vẫn nhanh chóng rút quyển sổ và cây bút trong túi mình ra đưa cho Jaehyun.

Jung Jaehyun nhận xong liền nằm bò ra trên đàn viết liên tục.

Kim Doyoung hiếu kỳ nhìn cậu viết hết số này đến số khác, mãi mới đợi được Jung Jaehyun viết xong, anh không nén được, hỏi: "Đây là cái gì?".

Jung Jaehyun còn chẳng thèm ngẩng đầu lên: "Linh cảm.".

Kim Doyoung suy nghĩ một chút: "Là nhạc phổ đúng chứ? Đoạn nhạc ban nãy à?".

Jung Jaehyun không đáp lời.

Qua một lúc lâu sau, Kim Doyoung mới nghe thấy hình như Jung Jaehyun đang nói thầm câu gì đó.

Kim Doyoung cúi đầu xuống: "Cậu nói gì?".

Jung Jaehyun quay đầu lại: "Tôi nói, là...".

Thời gian như ngừng lại.

Kim Doyoung chỉ cảm thấy trên môi đột nhiên ấm nóng, tiếp theo liền nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Jung Jaehyun.

Khoảng cách giữa hai người họ hình như hơi gần quá, bởi vì Kim Doyoung có thể nhìn rất rõ ràng khuôn mặt người đối diện đang đờ ra.

Ý, hóa ra Jung Jaehyun cũng có biểu cảm này.

Ừm?

Đợi đã...

Rầm! Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, một đám nhân viên đang học nhiếp ảnh vui mừng sung sướng chạy cả vào...

"Thầy Kim, thầy giỏi thật đấy!".

"Đúng thế đúng thế, cảnh vừa rồi nhìn cứ như hai người hôn nhau thật rồi ấy!".

"Hóa ra mấy tấm ảnh nghi vấn của các ngôi sao được tạo ra như thế này!".

"Không phải là sếp và thầy Kim thông đồng với nhau để cho bọn này chụp đấy chứ?".

"Thầy Kim, vừa rồi giống thật lắm ấy, thầy xem này!".

Kim Doyoung dường như cuối cùng nhận ra được điều gì, anh vừa căng thẳng, lại có chút mơ hồ.

Mãi đến khi xem mấy bức ảnh trong máy đám học viên.

Đó không phải cảnh đối mắt anh dự định mà là một tấm ảnh hôn nhau...

Đúng thế, hôn nhau.

Anh và Jung Jaehyun, môi chạm môi.

Kim Doyoung trợn tròn mắt.

Xung quanh rất ồn ào, mấy nhân viên kia còn đang vui mừng vì chụp được những bức ảnh lợi hại hệt như thợ săn ảnh thứ thiệt, mồm năm miệng mười bàn luận không dứt.

Trong đầu Kim Doyoung lại chỉ có một ý nghĩ: Tim đập quá nhanh rồi, xung quanh ồn ào thế này mà vẫn nghe thấy được.

Anh cứ đứng ngẩn ra đó, nghe thấy tiếng Jung Jaehyun vang lên: "Kim Doyoung, tôi...".

Kim Doyoung như bị cái gì đâm vào, lập tức hoàn hồn "soạt" một tiếng lấy lại quyển sổ trong tay cậu, nói nhanh: "Ờ, đột nhiên nhớ ra còn buổi phỏng vấn phải làm, tôi đi trước đã", nói rồi cũng chẳng ngoái đầu lại, cứ thế đi thẳng.

Lâm trận bỏ trốn.

Kim Doyoung cũng không rõ vì sao mình lại hốt hoảng, mà thực tế là  căng thẳng đến độ sắp khóc luôn rồi.

Rõ ràng đây chỉ là một bất ngờ ngoài ý muốn.

Rõ ràng chẳng có gì cả, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro