Jaehyun: Anh em trên kính dưới nhường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Doyoung?"

"Anh Doyoung?"

Tôi gọi đến mấy lần mới nhận được cái giật mình rồi lại ngơ ngác của Doyoung. Mấy ngày này anh ấy lạ lắm, sắc mặt cũng kém nhưng lại nói là rất khỏe. Chả hiểu kiểu gì.

"Anh đừng nhìn em nữa, anh ăn đi. Hay anh muốn ăn cánh hả? Anh ăn của em không?"

Cũng có thể anh ấy muốn ăn cánh gà, cả phần được hai cái mà Jungwoo ăn mất một rồi, còn lại cái cuối đang trên tay tôi.

"À không, Jaehyun ăn đi, anh đang ăn rồi..."

Phải không? Cầm cái đùi nhìn nãy giờ, anh có biết trông anh đáng sợ lắm không? Ánh mắt... vụn vỡ? Giống như vừa trải qua sự mất mát gì đó, khó nói lắm.

"Gà có vấn đề ạ?" - Dù sao tôi cũng chưa ăn miếng nào, nếu có gì đó thì lo cho Jungwoo thôi, thằng bé nãy giờ vẫn chiến nhiệt tình như mọi lần.

Doyoung lúng túng một hồi rồi tôi thấy một tia sáng lóe lên trên đôi mắt thỏ kia, hiểu nhau quá cũng không phải điều tốt ha.

"Ừm... Đây là gà công nghiệp đúng không?"

Tôi gật đầu.

"Để phòng bệnh dịch thì người ta sẽ tiêm phòng cho mỗi con gà..."

Đúng. Tôi lại gật đầu.

"... Thuốc tiêm cho gà không có hại nhưng suy cho cùng vẫn là thuốc, cũng không có lợi"

Kì thực là vẫn chưa thấy điểm nào bất hợp lý luôn đấy.

"... Người ta tiêm ở dưới cánh gà đấy"

Tức là...

"... Chỗ đấy độc nhất..."

____

Tôi quen Doyoung mười năm có lẻ, từ khi anh ấy còn là một con thỏ con đúng nghĩa, kiểu ngơ ngác và ngây thơ lắm. Lần đầu tiên gặp nhau, tôi nói dối rằng lớn hơn Doyoung ba tuổi, trò đùa đấy tệ đến mức không ai thèm tin nhưng lại có người thành thật gọi anh Jaehyun suốt mấy tháng, chỉ khi chúng tôi tham gia kì kiểm tra xếp hạng mới bị phát hiện. Doyoung là người tốt bụng, chắc chắn là như thế.

Nhờ cú lừa thế kỉ đó, tôi và Doyoung trở thành cặp bài trùng ăn ý nhất, suốt thời gian đầu sau khi ra mắt, lịch trình chung có khi còn nhiều hơn lịch trình nhóm. Những suy nghĩ non nớt phát biểu thành lời nói, khi ấy, tôi chỉ nghĩ rằng, ở cạnh anh ấy thật tốt, thật vui, mình muốn mãi thế này.

"Xin chào mọi người, em là cộng sự, là tri kỷ của anh Doyoung"

Doyoung là người mâu thuẫn, anh ấy làm này làm kia lặng thầm nhưng lại mong người khác biết và khen ngợi, khi đó, anh ấy sẽ ngại ngùng rồi gạt vội đi, là một đứa trẻ tươi sáng muốn được công nhận những cống hiến trong bóng tối.

Doyoung còn là người có tấm lòng người mẹ nữa, sự quan tâm rộng lớn đến cả hệ thống, anh ấy sẽ luôn biết được lịch trình của các thành viên, luôn là người đầu tiên công khai ủng hộ sản phẩm mới, để ý đến cả bữa sáng của em út, dù rất thích ngủ nướng trong thời tiết lạnh nhưng mẹ vẫn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho con cái đến trường.

Chưa kể đến chú thỏ nhỏ rất có tài trong đối nhân xử thế, quảng giao nhất nhì trong nhóm. Mỗi lần Doyoung có lịch trình riêng của các chương trình giải trí bên ngoài về thì mấy kiểu biệt danh như Noona-killer, Hyung-collector,... nhan nhản hiện lên trên các video cắt ra từ tập xuất hiện Doyoung (NCT). Hình như là chưa có ai đã gặp anh ấy rồi mà có thể thờ ơ nếu gặp lại. Nhưng cũng đã nói ở trên, Doyoung là người mâu thuẫn, bởi chỉ cần kết thúc lịch trình, thấy được thỏ nhỏ ló ra cửa hang cũng là kì tích. Đó là một trong số ít điểm chung của chúng tôi, muốn tận hưởng cuộc sống một mình, ngủ đến khi choáng cả đầu óc là việc không khó để thấy.

Kết luận được rằng, tôi và anh Doyoung thân nhau nhưng không phải là vị trí số một, tôi không phải đứa em anh ấy yêu thích nhất, anh ấy cũng không phải người anh duy nhất mà tôi muốn ở cạnh. Lúc đầu tôi không nhận ra điều đó, chỉ thấy rằng Doyoung thật sự kì cục, rõ ràng em là tri kỷ của anh nhưng mỗi lần có thêm người khác, sự chú ý của anh lại bị phân tán. Mỗi khi như thế, tôi lại không kìm được tính trẻ con của mình, tự giác bĩu môi hờn dỗi trong lòng, chỉ trong lòng thôi, còn có camera ở đây, Doyoung thấy được sẽ không thích chơi với Jaehyun nữa mất.

Do vậy, giữa một rừng rậm nhiệt đới đầy ắp điểm tốt của Doyoung, mọc lên cây cổ thụ cao ngất, đồ sộ nhất trong đám sinh vật xanh rì đó, nó nói rằng sự chú ý của anh ấy là cho tất cả, không chỉ riêng một ai hết.

____

Trưởng thành là điều đáng sợ đối với trẻ con, nó tàn nhẫn xóa nhòa đi cảm xúc mãnh liệt của thời điểm dậy thì. Tôi nhận ra chúng tôi vẫn sẽ vui vẻ, vẫn sẽ ổn ngay cả khi không là số một của nhau. Doyoung vẫn là Doyoung, có nhiều mối quan tâm, tôi thì hơi khác một chút, không chỉ là anh Doyoung nữa, còn có anh Taeyong, anh Johnny, Jungwoo, một nửa-Mark Lee và nhiều người khác. Cuộc sống của người trưởng thành là bản thân mình, không phải người khác, chỉ là mình thôi.

Doyoung và tôi luôn là anh em của nhau, là đồng đội, đồng nghiệp, và chỉ có thế. Ngoài lịch trình chung thì hầu như không gặp nhau bao nhiêu, vì đó là cảm giác bản thân vừa mới tách khỏi người đó một chút thôi mà, lúc sau sẽ lại thấy nhau, sẽ lại trò chuyện và vui vẻ. Và như thế, tôi mặc định việc không gần nhau là chuyện bình thường, nó sẽ kết thúc nhanh chóng. Mang theo cảm xúc và suy nghĩ đó, tôi và anh ấy có thể thoải mái dành thời gian cho những mối bận tâm khác, hoặc là chỉ có tôi thôi, vì Doyoung vẫn luôn như thế, Jaehyun đã học được cách không mè nheo, không tỏ ra phiền phức và độc lập, một mình cũng tốt.

Những lúc tận hưởng cuộc sống không hẳn là một mình, tôi vẫn luôn nghĩ về trước kia, khi bản thân còn là em út. Khi đó được yêu thương và bảo bọc, có khi là thái quá, đôi lúc sẽ cảm thấy mình đã lớn, cũng muốn được tham gia vào các cuộc nói chuyện của các anh chứ không phải bị cho ra rìa với lí do 'Em còn nhỏ, đừng thắc mắc vào chuyện người lớn'. Tôi lúc đó thật sự không hiểu, khoảng cách một năm nói ra được điều gì, sau này mới biết, có những thứ bản thân dù đã lớn lên cũng không thể kiểm soát nổi.

Doyoung đang ở phòng bên cạnh, có thể anh ấy đang ngủ, cũng có thể đã thức dậy với khuôn mặt sưng lên, đôi mắt bình thường tròn vo sẽ nhỏ hơn bình thường, lộ ra sự sắc bén ít có thể thấy được ở một người hòa đồng và dễ tính. Tôi cảm thấy mỗi người vào thời điểm mới ngủ dậy sẽ bộc lộ ra con người thật của bản thân, hoặc có thể là một bản tính nào đấy mà chính họ cũng không thể điều chỉnh nó giống như lúc tỉnh táo.

Ai mà biết được Doyoung hiền lành như thế lại rất khó khăn trong việc ngủ nghỉ, một nửa-Mark Lee nhiều lần than phiền rằng bạn cùng phòng của em ấy có nhiều quy tắc giống như người già vậy. Do đó, một chút nhạc nhẹ nhàng vào buổi sáng với âm lượng vừa đủ có thể khiến tôi và cả anh ấy thoải mái ở hai bên vách ngăn phòng mỏng manh.

____

Cứ ngỡ khi lớn lên thì những xúc cảm quá phận cũng sẽ biến mất theo, trên đời này ai mà chẳng từng rung động, với người tốt bụng, luôn ở cạnh quan tâm và chăm sóc mình từng giây phút, như thế thì đáng mà nhỉ? Chúng tôi vẫn sẽ bên nhau như anh em, có khi là đến lúc chết. Nhưng Doyoung lại phá vỡ đi sự kiên định mà tôi đã xây dựng biết bao năm qua, một chiếc polaroid của tôi lấp ló sau lưng điện thoại của anh ấy. Bộ đồ thể thao, tôi nhớ lúc đó đã cùng một vài anh lớn trong NCT chơi bóng rổ, kiểu tóc đó đã lâu lắm rồi, khuôn mặt búng ra sữa đó cũng thế, giờ tôi đã trưởng thành, đã quyến rũ hơn nhiều, anh ấy có thể chọn một tấm khác cơ mà.

Không phải, trọng tâm là tại sao nó lại xuất hiện trong cái ốp lưng trong suốt mà vốn dĩ vẫn luôn trống đó. Doyoung luôn ý thức được bản thân là nghệ sĩ, tôi còn từng nhiều lần coi được những video cắt ghép phân cảnh anh ấy giữ mình cơ. Đôi mắt thỏ mở to hơn bao giờ hết, kết hợp cả tay chân và khuôn miệng ba chùy đó phủ nhận, từ chối mọi tin đồn hẹn hò bằng cả cơ thể. Nhiều lắm thì cũng toàn là đồ công ty hoặc đồ fan tặng, giống như cục đỡ điện thoại hình cậu bé Dongyoung ngồi chống cằm. Tự nhiên tôi cảm thấy bối rối khi thấy nó, không phải vì tấm ảnh đó trông tôi trẻ con mà lí do nó xuất hiện ở vị trí lộ liễu như thế.

"Anh Doyoung, đó là ảnh ai vậy ạ?" - Một sự dối gian nhưng tôi đang dùng ánh mắt ngây ngô nhất có thể nên anh ấy sẽ không nghi ngờ đâu.

Chú thỏ con giật mình thon thót, hình như vốn dĩ đó không phải vị trí của tấm ảnh đó, nó chưa từng xuất hiện trước đây nhưng nó lại có mặt ở đây, chứng kiến sự ngượng ngùng của chủ nhân và khơi dậy cảm xúc nóng bỏng trong tôi.

"Anh... Anh tìm được nó lúc dọn phòng nhưng chưa tìm được chỗ để hợp lý nên để tạm ở đây!"

Doyoung nhanh chóng giơ điện thoại lên ngang mặt, cười thật tươi như nhân viên giới thiệu sản phẩm trong siêu thị. Lí do hay đấy, cơ mà anh có thấy anh Yuta ở phía sau không? Mắt anh ấy bén đến mức chém bùn được rồi, anh ấy cũng thấy không hợp lý.

Doyoung à, em chỉ sẽ tin những gì muốn tin thôi.

"À... Ảnh lâu lắm rồi ấy, trông em đáng yêu anh nhỉ?" - Jaehyun rất giỏi trong mấy khoản này.

Anh gật đầu hài lòng, ánh mắt mềm mại rơi xuống bức ảnh, như rót mật. Chỉ một giây sau đó, tôi thấy cả đại dương sắp tràn ra ngoài. Doyoung khóc? Nhưng tại sao? Thứ nhỏ bé cuối cùng trước khi rời khỏi tầm mắt của tôi là mái tóc mềm đang bay lên trong không trung, chú thỏ nhỏ chạy biến, mọi người ngơ ngác, trong đó có cả tôi.

Điều tôi ghét nhất ở Doyoung là đây, chính là lúc này. Anh ấy lại tiếp tục coi tôi như một đứa nhóc, anh ấy không cho phép bản thân được yếu mềm trước mặt em út của mình. Doyoung có thể thoải mái nhào vào lòng anh Taeyong khóc ngay cả ở trên concert, cũng có thể để anh Johnny ở bên an ủi cảm xúc, giải tỏa tâm trạng, và chắc chắn không phải là tôi. Jaehyunie của anh chỉ có thể ở ngoài cửa âm thầm chờ đợi, chỉ có thể chịu sự lạnh nhạt thế này thôi.

"Để em!"

Bây giờ chỉ có Jeong Jaehyun mới được đến gần Kim Doyoung.

Anh Taeyong dừng lại bước chân muốn đến kiểm tra Doyoung, quay lại nhìn tôi rồi lại nhìn ra cửa. Tiếng thở dài khe khẽ, anh đi tới vỗ vai tôi, căn dặn như mọi lần, "Đừng cảm tính".

Có lần chúng tôi lên kế hoạch camera ẩn để tổ chức sinh nhật cho anh Johnny ở Thái Lan, Taeyong cũng nói với tôi như thế khi diễn xuất của tôi và Doyoung đang lên tới đỉnh. Anh ấy sợ tôi sẽ phá vỡ đi mối quan hệ này, có lẽ anh ấy tưởng chúng tôi cãi nhau. Như mọi khi, lần nào cũng kết thúc trong tiếng đóng cửa mạnh đến mức rung tường.

"Sẽ không!"

Tôi sẽ chấm dứt mọi chuyện ở đây, tôi phải cho bản thân mình kết quả. Kim Doyoung, rõ ràng một lần đi, hoặc là anh phải công nhận em, hoặc mặc kệ em.

____

"Em thích anh"

____

Để ý sẽ thấy, bất cứ nơi nào có Doyoung, chắc chắn ở đó có tiếng cười hùa theo của Jaehyun, thậm chí là cười to nhất. Doyoung anh ấy lạ lắm, dù biết mình cũng như những người khác trong cuộc đời nhộn nhịp của anh nhưng vẫn không kìm được đưa mắt tìm kiếm hình bóng ấy, không kìm được muốn giành lấy sự chú ý từ anh.

Tôi từng cảm thấy bản thân mình điên rồ, rõ ràng Doyoung vóc dáng không hề kém cạnh tôi, vai anh ấy còn rộng hơn, thế mà chỉ cần một cái bĩu môi nhỏ thôi, trong đầu tôi lại vang lên giọng nói phấn khích của chính mình, thỏ con kìa, phải bắt lấy thỏ con!

Tôi đã định an phận, thật đấy, yên ổn làm em trai của anh ấy cả đời này. Là anh ấy đã thay đổi nó, cơ hội ở trước mắt và Jeong Jaehyun không bao giờ từ chối bất cứ cơ hội nào.

"Anh đã mơ thấy em"

"Em nhảy lầu... chết"

"Anh... Anh không biết thế nào, chỉ khóc thôi, lúc tỉnh dậy nước mắt vẫn còn chảy. Còn tấm ảnh, đó là em trong giấc mơ của anh, anh..."

"Ý là... em không cần an ủi anh... theo kiểu đấy. Anh ổn, đó chỉ là ác mộng"

Không đầu, không cuối, không hiểu gì hết. Nhưng có một điều chắc chắn là tôi không hề tỏ tình để xoa dịu cảm xúc của Doyoung, vì sự thật là anh ấy chưa từng cho phép tôi làm điều đó, tôi không có tư cách hay danh phận nào để được làm điều đó.

"Em ghét anh lắm!"

Chỉ đơn giản là giấc mơ của anh thôi à? Đến cả người không tồn tại đó cũng có thể khiến anh thành ra thế này, còn em thì sao? Jaehyun cũng đẹp trai mà, cũng tốt bụng mà? Hay Doyoung chê tôi già? Nếu thế thật thì... bất lực!

Sự khó xử trong mắt anh hòa vào làn nước trong đang có hơi hướng ngập tràn một lần nữa. Tôi không muốn thấy anh ấy khóc, ít nhất là không phải khóc vì vài thứ viển vông vô thực thế này. Doyoung sẽ không thích có tên trên báo vì tin đồn hẹn hò với thành viên cùng nhóm đâu, hoặc là không phải thời điểm này, khi mà chỉ có mình tôi muốn vượt qua ranh giới.

"Có chuyện gì anh phải nói cho em biết, em bây giờ còn lớn hơn anh cơ, thấy không, em có khóc nhè đâu? Vậy nên là" - Con người ta khi yếu đuối nhất cũng là khi dễ mềm lòng nhất - "Doyoungie hyung phải nghe lời em, biết chưa?"

Chờ thỏ con gật đầu, xoa lưng cho anh ấy, lấy ra miếng khăn giấy ấm áp được ủ ấm nãy giờ bằng cơ thể của Jaehyun đưa cho anh ấy. Không được vội vã, không được bộp chộp, sẽ hỏng chuyện.

"Đúng rồi, Doyoungie hyung làm tốt lắm. Bây giờ thì phải thế này nữa mới ổn được."

Tấm ảnh của Jaehyun trẻ trung được Jaehyun có tuổi lật úp lại, mặt trắng xoay ra ngoài ốp trong. Biến nó trở thành bí mật của chúng ta, Doyoung sẽ không thể chối bỏ tôi được nữa.

"Jaehyunie không giận anh nữa à? Em mới nói ghét anh mà"

"Em vẫn giận chứ! Nhưng em thích anh hơn, do đó cảm xúc của em đang yêu ghét lẫn lộn lắm. Anh phải chịu trách nhiệm với nó!"

Thỏ con Doyoung thế mà lại gật đầu một cách mạnh mẽ, mắt vẫn đỏ hoe, là chú thỏ ngọc đẹp nhất trên đời.

Chúng tôi trở lại đã là chuyện của nửa tiếng sau, những người anh em thiện lành trước hết là dùng ánh mắt ái ngại, sau đó ngơ ngác như khi con người lần đầu tiên nghe thấy Trái đất hình cầu chứ không phải hình vuông. Haechan có lẽ là đứa bé nhanh nhạy trong chuyện này nhất, thằng nhóc chờ đến lúc Doyoung bắt đầu dặm lại lớp trang điểm liền bá vai bá cổ tôi.

"Em có đang nhìn nhầm không? Hai người mọi khi còn không nhìn mặt nhau mấy ngày cơ!"

Có lẽ đúng, vì tính cách tôi và anh ấy không dễ hòa hợp cho lắm. Nhưng tôi lại rất muốn ở cạnh Doyoung, những ngày tháng khi mà tôi còn là đứa trẻ bé nhất đã được hưởng biết bao yêu chiều, Doyoung đã thu phục được Jaehyun như thế. Bây giờ tôi nhận ra bản thân có lẽ đã làm sai cách. Để một chú thỏ yêu hang của mình hơn mạng ấy mở cửa chào đón thì Jeong Jaehyun phải là một bé ngoan cơ, những thứ như cãi cọ, kéo tóc hay trêu chọc của đứa trai tuổi mới lớn sẽ làm người trong lòng ghét bỏ rồi chạy mất. Doyoung cũng thế và Jaehyun cũng đã tỉnh ngộ.

"Anh nói anh thích anh ấy"

Một đóa hoa đào ngại ngùng nở rộ, bên cạnh là cái loa phường đã ngắt điện. Không được làm Doyoung xấu hổ, anh ấy sẽ trốn trong hang không chịu ra.

"Anh ấy đồng ý chịu trách nhiệm với anh nữa Haechan à, phải làm sao đây~"

Cái loa phường mọc tay từ lúc nào đánh bồm bộp vào ngực tôi. Một nửa-Mark Lee ngồi bên cạnh anh Taeyong cười khe khẽ, lặng lẽ nhìn về bờ vai còn rộng hơn bờ vai của Jaehyun canh chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro