Jaehyun 5: Romeo và Juliet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian nọ, Doyoung cứ gặng hỏi tôi mãi về cái kết của câu chuyện cổ tích Quả Đào và Thỏ Con, tôi đã vô cùng đau đầu suy nghĩ có nên nói thật ra không nhưng như thế thì lại là một hiện thực quá đỗi tàn nhẫn.

"Thế rốt cuộc chúng nó hạnh phúc bên nhau mãi mãi không?"

Đúng là tôi chưa từng nhắc đến việc Quả Đào và Thỏ Con có bên nhau cả đời không. Vì ở hiện thực có khi chúng còn chẳng biết đến sự tồn tại của nhau cơ, thế nên lấy cơ sở là tình yêu của Jaehyun dành cho anh Doyoung, tôi mong hai người chúng tôi có thể biến nó thành sự thật.

"Bởi vì nó là truyện cổ tích cho nên có rất nhiều kết thúc khác nhau, tùy thuộc vào mỗi nơi, mỗi người kể. Anh hãy tin rằng ở một phiên bản nào đó, đặc biệt là phiên bản của Jaehyun và Doyoung, chúng có một cái hậu đẹp đẽ. Doyoungie ngoan sẽ nghe lời em mà đúng không?"

Dỗ dành anh ấy, ôm anh ấy, hôn nhiều cái, để trái tim kề cạnh trái tim, trong lúc Doyoung mê man trong bể tình thì úm ba la bỏ bùa khiến anh ấy quên đi mấy thứ tôi bịa ra. Một thời vàng son, một khắc ngàn vàng. Câu thần chú JeongJaehyundeptraitottinhthatthangoanngoan mong rằng sẽ có tác dụng với Doyoung thân yêu.

____

Dạo này Doyoung lạ lắm, anh ấy sẽ hay biến mất sau khi tan làm, sẽ luôn có gì đó muốn thì thầm thật nhiều với anh Johnny. Điều đáng nói ở đây là tôi trông không khác gì đứa nhóc đang thiếu hơi mà cứ mò mẫm theo anh ấy từng bước chân, mong ngóng biết được gì đó.
Có vẻ, tôi đang dần trở thành một mối phiền phức, Doyoung có thể không ghét bị làm phiền nhưng tôi không muốn mình cứ phải đứng ngoài cuộc, chỉ được phép nhìn thế giới thông qua lỗ nhỏ từ khe cửa. Doyoung cũng có cuộc sống riêng, người yêu thì cũng chỉ là người yêu, đến bố mẹ còn phải tôn trọng con cái, huống gì là người ở cùng không chung huyết thống.

Trong lúc tuyệt vọng như thế, nếu không thể trực tiếp tìm hiểu nguồn cơn của vấn đề, hãy đi xung quanh vấn đề và quan sát, biết đâu chúng ta sẽ thấy được sợi dây cứu mạng nào đó. Với tôi, đó là Johnny.

"Anh thấy em thế nào?"

Anh Johnny với nụ cười quý ông thường ngày nhìn tôi từ chân đến đầu, có vẻ như anh ấy biết gì đó thật rồi.

"Đẹp trai!" - Cảm ơn.

"Em biết, cái khác cơ."

Lại một cái phì cười làm tôi rối rắm hơn, một bộ dạng ủ rủ may sao đã khiến Johnny nhạy cảm nhận ra tôi thật sự đang rầu khổ lắm mà quyết định sẽ nới dây thêm một chút.

"Em muốn hỏi gì?"

Yeah, đúng trọng tâm rồi.

"Doyoung."

"Anh biết tụi em trước đây thế nào rồi đấy, giờ còn tệ hơn..."

Tôi thấy anh Johnny gật gật rồi lại lắc đầu. Anh ấy híp mắt nhìn tôi, sự chê bai từ tận đáy con ngươi trồi lên tràn ra cả căn phòng, nồng nặc trong từng ngụm không khí hít vào.

"Em nói thật mà!"

"Hồi đấy hai đứa cãi nhau điên thế nào quên rồi hả? Mỗi lần cãi nhau xong giận nhau lâu thế nào, bao nhiêu người phải khuyên nhủ, quên hết rồi hả? Bây giờ yên bình hạnh phúc thì hãy tận hưởng đi thôi."

Người ngoài cuộc sao mà hiểu được?

"Dạo này anh ấy lạ lắm..."

Johnny gật gù, lần này thì gật thật lâu, tỏ vẻ đồng ý lắm.

"Anh cũng thấy thế. Nhưng Jaehyun à" - Anh ấy vỗ vỗ lên cái nắm tay vì khó chịu mà bó chặt vào nhau trông vừa đau vừa bức bối - "Chờ đến khi Doyoung sẵn sàng sẽ nói với em thôi, đừng lo, chẳng lẽ em không tin vào Doyoung sao?"

Tin chứ, Doyoung là người luôn sưởi ấm trái tim tôi suốt bấy nhiêu năm, kể cả anh ấy có tệ thì đối với tôi vẫn là điều tốt đẹp nhất trên đời.

"Em tin Doyoung chứ. Luôn luôn là như thế... Nhưng có một số chuyện, cứ có phải mình tin vào nó thì nó sẽ xảy ra đâu."

Giống như khi tôi quyết tâm từ bỏ tình cảm của mình, vì tôi chưa bao giờ dám tin rằng Doyoung sẽ đáp lại tình cảm của tôi. Kể cả khi tôi bày tỏ, mở banh trái tim đưa cả cho anh ấy coi, anh ấy cũng đã muốn từ chối. Chẳng qua Jeong Jaehyun đã mặt dày, quyết làm tới cùng thế nên mới có được những tháng ngày hạnh phúc như hôm nay.

"Anh nói xem em và anh ấy còn có cơ hội không?"

"Anh không biết, cái này phụ thuộc vào hai đứa. Anh chỉ có thể nói, Jaehyun à, trong chuyện này không chỉ có mình em cố gắng đâu vì cả hai đâu. Nhất định phải nhớ điều đấy!"

Nói là nói thế. Nhưng mà cuộc đời cũng biết trêu ngươi người ta lắm. Ví dụ như khi Jeong Jaehyun sau khi trở về từ tuần lễ thời trang Milan, khi mà tôi đã nghĩ thông về chuyện của chúng tôi, khi mà tôi tưởng mọi thứ đã quay lại vị trí vốn có của nó, em yêu anh và anh cũng yêu em thì dường như giờ đây mới là thời điểm lên sàn đúng nghĩa.

"Chuyện đó xử lí thế nào rồi?"

Này là sợi dây cứu mạng của tôi, Johnny Suh, đang trong phòng của Doyoung, tất nhiên là đang nói với Doyoung, vì tôi nghe anh ấy đã đáp lại bằng cái ừm từ giọng mũi mà tôi đã luôn rộn rạo trong lòng rằng nó đáng yêu kinh khủng, giờ vẫn thế.

"Vẫn ổn, phía Jaehyun thế nào?"

"Hoài nghi nhân sinh, làm gì thì làm nhanh lên, thằng bé sắp nghĩ em ngoại tình sau lưng nó luôn rồi đấy!"

"Em biết rồi mà, em cũng muốn nói rõ với em ấy, kiểu yêu đương này sớm muộn gì cũng phải dừng lại."

"Chuyện ngoại tình á?"

"Ngoại tình cái gì?? Đấy không phải ngoại tình, đấy là mơ!"

"Ừ, và em mơ về một người đẹp trai như Jaehyun của chúng ta, sau đó còn suy sụp cả một thời gian, rồi em lại hẹn hò với Jaehyun. Kim Doyoung cũng đào hoa phết đấy, anh còn tưởng em là cờ xanh."

"Dừng, em chẳng là cờ gì hết, em là đèn đỏ, phiền anh dừng xe lại ngay lập tức! Jaehyun mà nghe thấy thì đừng hòng em nói chuyện với anh nữa!"

"Haha..."

Thực ra nó không khó hiểu đến thế đâu, chỉ là tôi không biết được ngữ cảnh sử dụng từ 'mơ' trong trường hợp này là gì, nó là động từ mang nghĩa bị động hay chủ động? Nhưng có một điều tôi chắc chắn, rằng câu chuyện cổ tích Quả Đào và Thỏ Con đang đi đến kết cục tệ nhất, rằng anh Doyoung và tôi không nên ở cạnh nhau nữa.

Jaehyun còn có thể làm gì? Ngoan ngoãn bước ra lại cửa ký túc xá như chưa có chuyện gì, rồi làm giống như vừa trở về, không biết gì cả. Níu giữ chút hạnh phúc một phía cuối cùng mà tôi đã vất vả lắm mới có được.

Bắt một người không giấu được tâm sự phải bày ra bộ dạng giả dối thật ra cũng không khó lắm. Vì người ta chưa từng thử, hoặc do tôi đã khiến họ cảm thấy họ không thể làm điều đấy. Có lẽ điều tôi hối hận nhất là đã tỏ tình. Nó đã từng là thứ khiến tôi tự hào, ít nhất là vài phút trước. Cơ mà giờ đây lại như vậy, tôi chỉ có thể nói rằng đây là điều đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy muốn quay trở về quá khứ và làm lại.

Tôi không hiểu. Làm sao một người như Doyoung có thể tặng kẹo và dỗ dành đứa trẻ trong tôi một cách hoàn hảo sau đó quay lưng đi nói rằng tôi là đứa phiền phức được chứ? Bởi vì vốn dĩ anh ấy là người dễ mềm lòng? Rồi đột nhiên tôi cảm thấy, nếu Doyoung thật sự như thế thì phải chăng thế giới này sẽ chẳng còn ai là tốt.

.

"Doyoungie có định cưới em không?"

"Anh chưa!" - Dứt khoát hơn nhiều rồi, phản xạ không điều kiện của người đã quen thuộc với loại câu hỏi mơ hồ này.

Thay vì bày trò giận dỗi như mọi khi thì lần này tôi nghĩ 'chưa' trong câu trả lời là 'chưa' trong "Anh chưa từng yêu em.", kiểu kiểu vậy.

____

Ngày hôm đó là một ngày đẹp trời của tháng tư rực rỡ, ít nhất là dự báo thời biết ghi như thế, rằng hôm nay sẽ có nắng đẹp, tỷ lệ mưa trong khu vực Seoul là 15%.

Trước đó hẳn ba ngày, Doyoung gửi cho tôi một lá thư đẹp đẽ do chính tay anh viết. 'Hẹn gặp lại quả đào nhỏ của anh', cùng với một trạng thái tinh thần tốt nhất. Dresscode nữa, 'Mặc bộ đồ em yêu thích nhất', mặc trong ngày em buồn nhất? Chia tay mà cũng dụng tâm như thế, Kim Doyoung chắc là người duy nhất trên đời.

"Jaehyunie?"

"... Dạ?"

Doyoung vui vẻ ngồi đối diện tôi, trước một bàn đồ ăn tinh xảo và đẹp mắt.

"Đợi một lát nữa thôi, có một người mà anh rất muốn cho em gặp, người đó cũng muốn gặp em lắm."

Tôi lại không hiểu, tại sao anh ấy lại làm thế với tôi?

"Trước đó thì, anh có chuyện muốn nói với Jaehyunie.

Em có nhớ một lần anh kể với em rằng anh đã mơ thấy em chết chưa? Thật ra đó chỉ là đoạn giữa của giấc mơ thôi, vì anh cảm thấy ngại khi kể cho em nghe toàn bộ. Nhưng bây giờ thì anh nghĩ anh cần phải kể hết, có thế em mới hiểu những gì anh sắp làm."

Giống như tù nhân tử hình, đeo bao kín mặt, nghe bản tội trạng, sợ hãi cái chết cần kề nhưng không biết khi nào nó sẽ tới. Đùng, không có tư cách chuẩn bị tâm lý sẵn sàng.

"Ở trong một phòng học, anh nhìn thấy Jaehyunie, em đã bảo vệ anh khỏi một đứa ngu ngốc, lúc đó, anh đột nhiên cảm thấy rung động trước hành động đó. Trước giờ anh đã từng mơ rất nhiều nhưng cảm xúc tác động đến cả cơ thể thật là lần đầu tiên. Khi đó, anh nghĩ rằng anh thích em.

Sau đó, không rõ chúng ta đã xa nhau như thế nào nhưng khi gặp lại thì anh chỉ thấy mỗi ảnh thờ của em, lúc đó anh thật sự bối rối lắm."

Không, đó là một người khác, chúng ta không gặp nhau như thế, và cả khi chia tay cũng sẽ không âm dương cách biệt. Anh đang nói về người khác, không phải về anh và em.

"Lúc đầu anh nghĩ rằng sao chúng ta có thể như thế, rõ ràng chúng ta là anh em trai từ rất lâu rồi, vậy nên, ở thời điểm đó, anh mặc định đó không phải em.

Thế nhưng, khi tỉnh giấc, anh phát hiện ra bản thân đã khóc rất nhiều, khóc trong giấc mơ nhưng nước mắt vương trên mặt và cả gối. Điều khó hiểu nhất là tại sao anh lại khóc vì một người mà anh biết đó không phải em."

Tôi gọi đó là tình yêu. Cảm xúc đó không cần phải được nhận bởi một người bình thường và tồn tại.

"Hai người giống nhau mà cũng rất khác nhau, Jaehyunie... thì rất Jaehyun, còn người kia thì không. Lúc đó, anh chẳng biết mình nên có cảm xúc gì. Thật sự cảm ơn em, vì đã an ủi anh rất nhiều, còn dành cho anh thật nhiều tình cảm.

Anh Johnny hỏi anh rằng cuối cùng anh thích ai, ban đầu anh không trả lời được, vì em đang ở cạnh anh, anh cho rằng cảm xúc của mình đã bị ảnh hưởng bởi em. Cơ mà thật may là không phải, từ đầu đến cuối, người đó không phải giấc mơ, anh đã gặp được người đó ở thế giới này..."

"Anh!"

Tôi yêu Doyoung, chắc chắn là như thế. Và tôi không muốn nghe về chuyện anh ấy thích người khác như thế nào trong khi chúng tôi yêu nhau, đặc biệt là xuất phát từ chính miệng người tôi yêu nhất.

"Sắp xong rồi, đợi anh nói xong đã! Anh..."

"KHÔNG!"

"KIM DOYOUNG"

Chú thỏ con bị dọa sợ, ở trong phòng riêng có cách âm của nhà hàng nổi tiếng, đây là lần đầu tiên tôi sử dụng loại cảm xúc này với anh ấy, lần đầu cũng là lần cuối.

"Doyoung... Em hiện tại cảm thấy cực kì oan ức!"

____

Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa từng gặp được người mà Doyoung nói người đó xuất hiện trong giấc mơ và tồn tại ở hiện thực của anh ấy. Vì ngày hôm đó, tôi không còn đủ tự tin rằng mình sẽ bình tĩnh mà chia tay trong hòa bình với Doyoung, sẽ bình tĩnh mà chúc anh ấy hạnh phúc, nhìn hai người họ tay trong tay ở ngay trước mặt mà quên đi những gì đã xảy ra giữa hai người chúng tôi.

Doyoung cũng thế, anh ấy cũng biến mất khỏi cuộc sống của tôi, hoàn toàn. Một thông báo từ công ty, 'Doyoung (NCT) nhập ngũ sớm hơn dự kiến, lịch trình comeback solo đã chuẩn bị sẽ dời lại sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ quân sự bắt buộc'.

"Anh chưa từng yêu em! Anh có thể nói với em điều đấy, em sẽ luôn ủng hộ và tôn trọng anh mà? Tại sao anh lại không làm thế? Em sẽ còn tổn thương nhiều hơn nếu anh cứ tiếp tục tránh né với lí do bảo vệ em."

"Doyoung ơi, em chỉ là em thôi, em muốn anh yêu em vì chính em chứ không phải vì em giống với người khác!"

"Nhưng thôi... chuyện đã thế này, là lỗi của em. Em mong anh... sẽ hạnh phúc, mong chúng ta... sẽ vẫn là anh em như trước. Tạm biệt."

Không gặp nhau nữa, ít nhất là trong khoảng thời gian này, có lẽ là điều tốt nhất anh ấy đã dành cho tôi. Ở trong phòng nghỉ ngơi lúc rảnh rỗi, quay cuồng với lịch trình dày đặc mỗi lần ra album mới, sự thảnh thơi và bận rộn xen kẽ nhau, giống như lúc trước, chỉ là chúng ta không còn thấy nhau nữa.

Doyoung nhập ngũ chỉ hai ngày sau buổi tối đó, gấp gáp đến độ chẳng thành viên nào kịp biết để tiễn, không một bức hình, chỉ có dòng thông báo lạnh lùng hiện nhan nhản trên khắp các đầu báo. Người ta bắt đầu thắc mắc vì sự đột ngột đấy, chỉ có tôi biết, anh biết, một người nữa biết.

"Hai đứa xảy ra chuyện gì thế? Tại sao Doyoung lại đột ngột nhập ngũ?"

Anh Johnny hẳn là bất ngờ lắm, vì mọi chuyện không còn đi theo quỹ đạo mà anh ấy biết nữa.

"Thì làm như kế hoạch của hai người, chia tay! Em và Doyoung hyung làm tốt mà đúng không?"

Quả đào đỏ mọng đang vỗ mặt nạ bẹp bẹp, tình cảm không thành thì cũng không thể khiến khuôn mặt này tàn tạ thêm nữa, gửi gắm thêm cho Johnny một nụ cười nham nhở, vì cười đẹp thì sẽ khiến mặt nạ bị xê dịch mất.

"Chia tay cái quái gì??? Kế hoạch nào? Jung Jaehyun em bị điên rồi hả?"

Johnny nổi nóng với tôi, tôi giận Doyoung mười thì Johnny cũng phải năm. Doyoung là em trai của anh ấy, tôi cũng thế, tại sao lại chỉ có tôi bị tổn thương?

"Em không điên, hai người mới điên! Em không nghĩ đến một ngày anh sẽ đối xử với em như thế!"

Johnny lôi tôi dậy từ giường, chiếc mặt nạ theo hành động đột ngột rơi xuống, để lộ ra hai con mắt gấu trúc, da dẻ có tốt nhưng mất ngủ nhiều ngày thì cũng không che nổi sự mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt.

"Em... Nói chuyện đàng hoàng đã, hai đứa đã nói những gì?"

Có quá nhiều điều tôi không muốn nó lặp lại một lần nào nữa trong đầu nhưng có vẻ như đối diện với nó mới là cách giải quyết mọi chuyện.

"Doyoung nói anh ấy thích người khác, người mà giống em ấy, còn định dẫn đến gặp em. Cho nên em nói chia tay, để anh ấy có thể đi tìm hạnh phúc của mình."

Một quý ông điềm đạm vui tính như Johnny không ngờ cũng có ngày cáu bẩn rồi gắt gỏng. Giọng nói êm ái thường ngày bây giờ trở nên chói tai cực kì.

"Cái đứa đó còn đ*o tồn tại! Trời ơi điên hết rồi! Nó yêu em, chẳng có đứa quái nào cả! Nó mơ thấy em vì nó cũng yêu em! Nghe rõ chưa??"

"Còn cái người nó muốn dẫn đến là mẹ Kim, là mẹ Kim đó! Nó không muốn yêu đương bình thường nữa, nó muốn hơn thế! Hai đứa đã làm cái trò gì vậy hả???"

____

Doyoung nhập ngũ được hơn hai tháng, tôi trở thành đứa con rơi rớt của bố mẹ Kim, đã qua được ngưỡng em trai ruột của anh Gongmyung. Chẳng ai biết những gì đã xảy ra, dù cho nó là một mớ hỗn độn khiến người trong cuộc như tôi và anh ấy như vừa trải qua một cơn ác mộng.

Mẹ Kim không kể quá nhiều về những gì Doyoung miêu tả tôi với bà, mẹ Kim nói rằng đã rất ngạc nhiên khi anh ấy mời bà tới nhà hàng sau đó lại lầm lũi đưa bà về. Doyoung không nói gì cả, mẹ Kim chỉ cảm nhận được con trai út của mình rất buồn. Từng lời nói nhẹ nhàng thủ thỉ của bà khiến tôi lại càng day dứt nhiều hơn.

"Youngie nói trong nhóm Jaehyunie tốt với Youngie nhất. Mẹ cũng thấy như thế, Jaehyunie đúng là vừa đẹp trai vừa ngoan ngoãn."

"Anh ấy có nói gì nữa không ạ?"

Tôi mặt dày hỏi thêm, bà chỉ nhìn tôi rồi cười. Sự ấm áp từ lòng bàn tay đang nắm lấy tay tôi, Doyoung giống mẹ nhất ở đôi mắt, tôi có thể cảm giác được anh ấy đang ở trước mặt, giống như trước đây.

"Mẹ tin là Jaehyunie sẽ mang lại hạnh phúc cho Youngie, mẹ tin tưởng con được mà đúng không?"

Tôi không phải người tốt. Cúi gằm mặt xuống, nước mắt có rơi thì cũng chỉ là giọt nước mắt lầm lỗi. Em muốn gặp anh ngay lúc này.

.

Thời gian đầu nhập ngũ, Doyoung không thể sử dụng điện thoại hay bất cứ những thứ tương tự, chỉ có gửi thư tay con đường duy nhất liên lạc với thế giới bên ngoài.

Nhưng vấn đề là tôi không dám gửi đi, dù đã viết rất nhiều. Xin lỗi là không đủ, giải thích là vô nghĩa, mong chờ tương lai là không thể. May mắn, ít nhất tôi vẫn có thể ghé qua nhà Doyoung, đọc ké thư mà anh ấy gửi về. Một điều hiển nhiên là không hề có tôi ở trong bức thư gửi cho gia đình của anh ấy nhưng ít nhất đó cũng là cái cớ, để tôi có thể nhân cơ hội lượn lờ trong căn phòng Doyoung sống từ nhỏ đến lớn, ngửi hơi giường, hơi phòng như tên nghiện.

Vấn đề thứ hai, tôi phải ngăn chặn mẹ Kim đề cập đến tôi trong thư gửi lại cho Doyoung. Tôi cho rằng đây là hành động bắt buộc phải làm, vì tôi là đứa xấu xa làm anh ấy buồn, vì anh ấy giận tôi đến mức biến mất khỏi cuộc sống của tôi, thế nên, để anh ấy biết tôi vẫn còn lượn lờ với mong muốn làm phiền thế giới của anh, tôi không chắc anh ấy sẽ làm gì tiếp nữa. Chỉ riêng cái việc Doyoung có thể ngay lập tức thay đổi toàn bộ kế hoạch trong tương lai gần vì tuyến tình cảm củ chuối của tôi thì tôi không dám có thêm bất cứ hành động khinh suất nào nữa. Sống hèn trở thành tiêu chí sống của tôi kể từ ngày đó.

"Jaehyunie hả con? Youngie nói tháng tới thằng bé sẽ về phép, có lẽ là về ngay trong đêm để tránh báo chí đưa tin."

"Jaehyunie hôm đó sẽ tới nhà mẹ nhỉ?"

Tôi không biết phải đối mặt với Doyoung kiểu gì nhưng tôi vẫn sẽ đến. Giống như trong phim, khi nam nữ chính đã chia tay, nữ chính bỏ ra nước ngoài sinh sống, ngày cô ấy trở về, nam chính sẽ như ẩn như hiện núp ở nơi nào đó lặng lẽ ngắm nhìn bóng hình người thương, hoặc kiểu bá đạo tổng tài lôi kéo nữ chính về nhà mình rồi đòi quay lại. Jeong Jaehyun hiển nhiên chỉ dám là loại thứ nhất. Doyoung tướng tá không nhỏ hơn tôi bao nhiêu, vai rộng hơn tôi, và anh ấy vừa từ quân ngũ trở về. Tôi sợ bị đánh lắm, sợ nhất là bị đánh mà còn khiến tay anh ấy đau.

.

Đêm hôm trước tôi đã sắp xếp lịch trình, mười một giờ đêm đứng ngoài cổng nhà bố mẹ Kim. Mẹ bảo phải gần sáng Doyoung mới về tới. Còn tôi thì không rõ gần sáng là khi nào.

Nhớ khi đó, có lần tôi cũng đưa Doyoung về nhà sau khi tập vũ đạo xong. Cả quãng đường dài nhưng đối với chúng tôi nó lại ngắn ngủi lắm. Đến ánh trăng dường như còn chả thèm di chuyển, dưới bóng đèn đường, Doyoung nhét vào tay tôi thỏi son dưỡng của anh, dặn dò tôi trở về cẩn thận.

"Anh không mời Jaehyunie vào nhà ạ?"

"Không, tạm biệt!"

Doyoung thấy được cái bĩu môi dài và cong đến mức có thể móc được chiếc áo phao dày cộp trên người anh ấy hiện tại thì cười khúc khích, nhảy vọt từ bậc thềm xuống, trả công cho Jaehyun bằng cái hôn má vội vã rồi lại nhảy trở lại vào nhà. Chú thỏ nhỏ mải mê vẫy chào tôi từ cửa sổ của căn phòng ở tầng hai, giống như hiện tại, tôi cũng đang ngẩng lên nhìn nó, lặng lẽ tưởng tượng lại khung cảnh khi ấy.

Mẹ Kim xuất hiện từ khi nào cũng không rõ, mẹ bảo tôi lên phòng Doyoung mà chờ anh ấy. Tôi không dám, cũng không cho phép bản thân mình làm thế, vì kẻ mang tội như tôi không xứng được nhận khoan hồng.

"Mẹ biết Youngie, thằng bé sẽ không mắng con vì chuyện này đâu."

Tôi biết mẹ Kim đang nói về chuyện gì nhưng trong tiềm thức không ngừng được việc gắn kết nó với những gì đã xảy ra. Con đã làm anh ấy buồn rồi mẹ ạ.

Thôi kệ, cùng lắm là tôi sẽ chạy trốn trước khi anh ấy trở về, vì đây là nhà, là gia đình của Doyoung. Anh ấy sẽ không vì đứa tồi tệ như tôi mà rời bỏ cả vùng an toàn của mình đâu.

Chỉ là, tôi tính, bố mẹ Kim tính, không bằng Doyoung tính. Những bước chân nặng nề nện lên bậc thang tầng hai, rồi hành lang và dừng ở cửa phòng. Tôi giật mình tỉnh dậy và nhận ra đã không còn kịp nữa. Ánh sáng từ khe cửa hắt vào căn phòng tối đen, nhìn bóng chân in trên sàn nhà khiến tôi không dám thở mạnh.

Cửa phòng mở ra, tôi quyết định ngay lập tức giả điên nhắm mắt. Không khí lạnh mà người đến mang vào thổi hắt qua má, Doyoung mở đèn ngủ. Anh ấy thấy tôi rồi.

Nằm bất động trên giường, tôi im lặng, vì tôi đang ngủ, anh ấy đứng bên cạnh, không có âm thanh gì ngoài tiếng thở gấp. Và Doyoung nằm xuống ôm lấy tôi.

Trong cơn hoảng loạn, tôi vẫn không dám mở mắt, dùng cả cơ thể để cảm nhận, khi chiếc nệm lún xuống, cùng lúc như có như không di chuyển cánh tay theo thói quen đã mất từ lâu, Doyoung nằm lên đó, tựa vào ngực tôi như trong quá khứ.

Từng hơi thở nặng nề đi cùng với cái dụi đầu vào lòng tôi ngày một sâu hơn, tôi nghe thấy giọng nói nghẹn ngào mang âm hưởng đẹp đẽ nhất trần đời.

"Anh không dám nghĩ, lại có thể nằm mơ thấy em."

Tôi không nói nên lời, lỗi lầm của tôi chất thành đống, chặn kín cổ họng. Điều tôi có thể làm, là xiết chặt vòng tay, để nỗi nhớ nhung hòa vào không khí, thay tôi sưởi ấm cho anh ấy.

"Nếu đã là giấc mơ... thì anh có thể..."

Khi mở mắt, hình ảnh người kia hiện rõ đến từng chân tơ kẽ tóc. Doyoung đen đi nhiều, giờ anh ấy không còn là thỏ ngọc nữa mà biến thành thỏ mun mất rồi. Có đôi môi là vẫn mềm mại như thế, chăm chú tìm kiếm về nơi quen thuộc.

"Không phải mơ đâu Doyoungie, em yêu anh, điều này là sự thật."

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro