Jaehyun 4: Một khóc, hai nháo, ba thắt cổ, bốn là vẫn yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải nghiệm lần đầu tiên có người yêu, cũng không hẳn là tệ, nếu để mà đánh giá thì phải gọi là tuyệt vời!

Doyoung muốn chọn người yêu mình, còn tôi sẽ chọn người mình yêu. Định mệnh hay không phải định mệnh, đó là một câu nói vô nghĩa. Bởi vì người có tình vốn dĩ đều đã tìm thấy được tình yêu của đời mình. Nhưng tôi không phải đang cố tỏ ra đáng thương đâu nhé, vì anh ấy nói cũng thích tôi mà, thế nên tôi đang có trong lòng một người tôi yêu và cũng yêu tôi.

Chuyện cả đời? Không chắc là cả đời sẽ chỉ yêu một người, sẽ chỉ ở bên một người mãi mãi. Chỉ có truyện cổ tích mới đề cập đến điều đó, cho nên mọi cái kết đều dừng lại ở việc hai người đã quay về bên nhau rồi tổ chức một đám cưới thật hoành tráng. 

"Doyoungie có định cưới em không?"

Phải có bước kết hôn trước bố mẹ hai bên và toàn thể họ hàng bạn bè anh chị em gần xa thì mới viết tiếp được câu chuyện tình yêu ngọt ngào như truyện cổ tích của chúng mình được.

"Anh chưa..."

"Chưa trong chưa sẵn sàng, chưa suy nghĩ hay chưa trong 'Anh chưa đủ yêu em' ạ?"

Lâu lâu thêm chút tiêu cay, muối mặn cho cuộc tình mình đủ ngũ vị hương, thơm ngon đến lúc cuối đời.

____

Bên nhau mười năm có lẻ, số lần tôi giận dỗi anh yêu nhà tôi nhiều như hạt mưa sa, cơ mà số lần ảnh biết thì ít như số bàn tay của tôi vậy, hai.

Nói sao nhỉ, Doyoung rất nhạy cảm, sẽ phát hiện ra những điều bất thường một cách nhanh chóng. Thế nhưng cuộc sống xung quanh anh ấy lại quá nhộn nhịp, người đến rồi kẻ ở lại, sự chú ý của người yêu tôi giành cho cả thế giới nên thay vì đứng im chờ đợi anh ấy nhận ra rằng mình đang bị dỗi thì tôi thường chủ động đến đòi đền bù tổn thất. 

Kiểu như lúc ảnh mải mê hết mình vào trò chơi với mong muốn chiến thắng mãnh liệt, thì tôi sẽ chẳng vồn vã mà hiên ngang chọn anh ấy làm đối thủ của mình. Thắng thì vui, vì lúc này Doyoung sẽ chỉ nhìn mỗi tôi thôi, thua thì vẫn vui, vì ảnh sẽ cảm thấy bản thân cần an ủi tôi mà ôm tôi một cái thật chặt. 

.

Lần đầu tiên tôi dỗi anh ấy mà anh ấy biết là sau khi tôi hỏi rằng tôi có thể bỏ kính ngữ khi nói chuyện với anh ấy không. Oan ức ở chỗ, rõ ràng tôi không phải là người bắt đầu! 

Hôm đó là sau chuỗi ngày lưu diễn nước ngoài, cả nhóm hò hét đi nhậu để giải tỏa mệt mỏi cũng như là gặp nhau lần cuối trước khi bước vào tuần lễ ngủ bù. Doyoung say đến mức ôm từng người rồi nói lời yêu thương thắm thiết, còn lè nhè với Lee Haechan rằng sau này sẽ nhường nhịn nó. Tôi ngồi gần đó cười haha rồi chạy lại lôi người về trước khi ảnh định tiếp tục lao vào người khác. Đỡ con ma men về phòng, bình thường Doyoung vẫn tự hào về đô rượu của mình lắm, tôi đã vạch ra được trong đầu sẽ nói gì vào sáng mai khi anh yêu mở mắt rồi, chắc chắn là phải bắt đền.

"Ơ... A, Jaehyunieee... Jaehyunieee, cậu ở đây thật à?"

Cậu á? Tôi được ngang hàng với Doyoung rồi hả, còn từ chính cái môi xinh yêu này nói ra nữa. Cosplay thành công người trưởng thành, xứng đáng để anh Doyoung dựa dẫm, à không bạn Doyoung.

"Bây giờ Doyoungie ngủ đi nhé, ngày mai mình dẫn cậu đi chơi!"

Doyoung vừa nấc vừa đưa tay vỗ vỗ vào má tôi, anh gì ơi người cần tỉnh táo là anh ấy ạ nhưng anh đừng tự tát vào mặt anh nhé, mặt của anh dùng để kiếm tiền đó ạ.

"Đi... đi chơi... á? Cậu không ở nhà... học bài hả?"

"Không có học bài, Jaehyunie tốt nghiệp rồi ạ, Doyoungie mau mau đi ngủ đi ạ!"

"Tốt nghiệp... rồi. Nhưng mà... huhu"

Anh yêu của tôi tự dưng ngồi dậy khóc, lúc tốt nghiệp em cũng khóc đó Doyoungie, vì không phải làm bài tập nữa. Doyoung nắm lấy cánh tay tôi, lắc lắc một hồi rồi ôm vào lòng, đầu dựa lên vai tôi nói ra mấy lời nghe không hiểu lắm.

"Tốt nghiệp rồi... thế thì làm sao mà chơi bóng rổ được nữa?... Jaehyunie ơi... Tớ mới phát hiện ra cậu mặc đồ bóng rổ đẹp lắm... Tớ còn giữ hình lại đây này..."

Con ma men như chưa từng quen biết đẩy tôi sang một bên, lần mò lên giường tìm kiếm, cuối cùng lấy ra tấm polaroid của Jaehyun trẻ trung từ dưới gối ra khoe với bạn học Jaehyunie. 

"Đâyyy... Jaehyunie ơi, cậu đẹp trai lắm đó..."

Anh làm sao mà biết được lúc không thấy nó trên ốp điện thoại của anh mà thay vào đó là ảnh của người khác thì em đã tuyệt vọng thế nào. Hóa ra anh vẫn giữ nó bên mình, giống như trẻ con giấu kẹo, Doyoung đáng yêu chết đi được!

Chú thỏ con của tôi luôn trông giống như sẽ chẳng bao giờ chịu ở yên một chỗ nhưng lại đáng tin đến lạ, vì anh luôn có cách để em biết rằng anh chỉ có mỗi em. 

.

Cơ mà niềm vui vốn dĩ ngắn chẳng tày gang, chỉ sau một đêm. Quả nhiên đàn ông là sinh vật lạnh lùng nhất trên đời, kéo quần lên thì coi như chẳng quen biết. 

"Bạn học Doyoungie ơi, bạn dậy chưa?"

"... Em xưng hô cái kiểu gì đấy?"

"..."

Rõ ràng... Rõ ràng... Mũi tên uất hận Jeong Jaehyun lên nòng, mục tiêu là trái tim của hoàng tử Dongyoung đẹp trai nhưng thích lật lọng. 

.

Một thời gian sau, trong phòng chờ của chương trình âm nhạc, tôi ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi trong lúc thợ trang điểm tô vẽ trên mặt thì nghe đâu đó được tiếng cãi nhau của Doyoung và Lee Haechan, cái kiểu cãi nhau mà không dám lớn giọng như bình thường, chỉ có tiếng nghiến răng ghê tai sau mỗi câu nói thì thầm.

"Gọi anh Doyoung nhanh lên, anh lớn hơn em bốn tuổi đó nha!" - Cái này thì không lẫn đâu được, thỏ con coi trọng xưng hô lắm.

"Anh đang chứng minh anh già hơn em đó hả? Gọi Doyoungie ra đây, em chỉ muốn nói chuyện với Doyoungie chứ không muốn nói chuyện với ANH-DO-YOUNG!"

Tôi thầm niệm trong lòng, Lee Haechan hôm nay gan quá thể.

"Doyoungie? Muốn bị đánh không hả thằng nhóc này??"

"Tại sao anh Jaehyun..." - Khúc hay thì lại thì thầm - "Rõ ràng em nghe thấy anh Jaehyun gọi anh là Doyoungie, tại sao anh Jaehyun cũng nhỏ hơn anh mà anh cho anh ấy gọi còn em thì không? Tại sao hả Doyoungie?"

Tôi mở mắt nhìn hai người họ phản chiếu qua gương, âm thầm mong chờ câu trả lời của thỏ con. Cơ mà thỏ con giờ đang quẫn trí lắm, miệng há to nhưng không nói được lời nào để phản bác. Cái cảm giác của người hiếu thắng đang có nguy cơ cãi thua thực sự không ổn lắm đâu...

"Lee Haechan! Anh Taeyong gọi ra kiểm tra mic kìa!"

Phải cứu lấy danh dự của thỏ con, vì danh dự của anh yêu cũng là danh dự của mình. Anh thấy chưa Doyoung, chỉ có Jaehyunie là ngoan thôi!

____

Có dạo Doyoung rất để ý đến tôi, phải nói là cực kì cẩn thận. Lúc đầu thì tôi không rõ lắm, chỉ nghĩ rằng chắc anh ấy đã nhận ra tôi là một người dễ thương ngoan ngoãn hiền lành tài giỏi giàu có và đặc biệt là yêu anh nhất trên đời. 

Âu cũng là nhân quả, nhân là người, quả là trái, người làm trái thì phải chịu hậu quả. Chỉ có điều, Jaehyun làm trái, anh yêu Doyoung nhận quả, quả dỗi. 

Đó là một ngày đẹp trời, không phải đi làm thì có bão cũng vẫn cứ là đẹp trời. Tôi vừa mở mắt đã nảy số trong đầu, xoa mái đầu xù của người nằm bên cạnh, chào buổi sáng Doyoung bằng chất giọng trầm đặc trời ban, hôn lên má mềm của thỏ con, nài nỉ thỏ con kể về người yêu cũ.

Hình như lần cuối tôi chứng kiến Doyoung bật dậy ngay lập tức là từ lần anh Yuta la toáng lên vì một nửa-Mark Lee nổi hứng chiên trứng làm bữa sáng cho các thành viên. Có thể mặt trái của việc này là chuyện tôi gọi anh ấy là hyung thay vì trống không như thường ngày. Nó trông nghiêm túc hơn chăng?

"Em... tại sao lại muốn nghe?"

Gì đây?

"Thì em muốn biết thôi, em hứa là em sẽ không ghen hay dỗi gì đâu!"

Hơn hết, để chứng minh mức độ uy tín của câu nói trên, tôi còn có thêm một câu nữa.

"Jeong Jaehyun có mặt nào thua ai đâu mà phải sợ?"

Max điểm. Max điểm trong lòng ai ấy, chứ không phải trong lòng anh Doyoung. 

Ừ thì... không thua ai, cơ mà cũng chả thắng. Đẹp trai, học giỏi, hát hay, chơi bóng rổ cũng thường thôi mà, tôi cũng làm được. Cơ mà

"Sao anh biết rõ người ta như quen biết cả tá năm trước ấy?"

Doyoung không trả lời, cơ mà đôi mắt đã cho tôi đáp án. Tức là, chẳng ngoại trừ gì sất, người kia không thua kém tôi chút nào. Nhất cự ly, nhì tốc độ, tam thời gian, tứ mặt tiền. Hiện giờ tôi còn trông chờ mỗi một thứ.

"Em với người ta, Doyoungie hyung thấy ai đẹp trai hơn ạ?"

"Theo anh thấy thì như nhau."

"Phải giống hệt như Jeong Jaehyun thì mới tính là như nhau, Doyoungie hyung chấm điểm lại đi ạ!"

"..."

"Nhưng mà hai người giống nhau thật..."

Tôi nên vui hay buồn nhỉ? Hoặc hình mẫu của anh ấy là tôi, hoặc tôi là búp bê thế thân cho tên kia, cái kiểu đánh xong không biết mình thắng hay thua nó kì lạ lắm. 

Tôi đã để lại tín hiệu là Jeong Jaehyun đang dỗi rõ ràng như thế mà khi ngoảnh đi chỗ khác Doyoung cũng không thèm tới một cái vỗ vai. Đến lúc chịu không nổi ngó qua thì chú thỏ nhỏ vẫn còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình

Lúc này tôi mới nhận ra đây là một sai lầm. Thời gian ngắn ngủi bên nhau không nên để khoảng không cho người khác xen vào, dù là chủ động hay bị động. Trò chơi ngu ngốc này của tôi chẳng khác gì đang tự tát vào mặt mình, nhìn dáng vẻ nghiêm túc nhớ lại từng chi tiết về người cũ của anh thật sự khiến người khác nóng ruột. Thôi em không muốn hơn thua nữa đâu...

"Nếu mà quan sát kĩ càng thì hai người như một, mà cũng như hai."

Tôi còn muốn hỏi rằng thế anh yêu ai hơn, nhưng tôi sợ anh ấy sẽ khó chịu, sợ anh ấy biết tôi không tự tin, sợ anh ấy thấy tôi trẻ con, và sợ nhất là câu trả lời không phải tôi.

"So sánh nhan sắc của idol với người bình thường thì không công bằng lắm. Ở dáng vẻ thường ngày thì em trông thoải mái nhẹ nhàng hơn hẳn, anh thích cách em vui vẻ và tận hưởng cuộc sống thế này."

"Em là người năng lượng, cảm giác rằng ai ở cạnh em cũng sẽ bị thu hút bởi em, sẽ yêu thích em rất nhiều. Em là người chân thành nữa, cách em thể hiện, cách em suy nghĩ đều khiến anh yên tâm, anh chẳng cần phải nặng đầu khi ở cạnh em, vì anh biết em sẽ luôn có thể cân bằng mọi thứ."

"Jaehyunie thật sự là một người yêu rất tốt, đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé?"

Tôi còn nhớ lúc đó đã rưng rưng nhào tới ôm Doyoung thật lâu, để anh ấy vỗ về tôi, nghe tiếng cười nho nhỏ vì sự thay đổi cảm xúc đột ngột này. Dù cho bản thân có cảm nhận được bao nhiêu đi chăng nữa, thì một lời khẳng định vẫn mang tới sự an lòng nhiều hơn cả, vì nó có khả năng xóa tan đi mọi nghi ngờ, suy đoán, chờ mong. Giống như lúc cầu hôn nhất định phải có câu "Lấy anh nhé?" hay khi mở cửa nhà đều thấy anh ở đây và "Chào mừng em trở về!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro