Jaehyun 3: Panadol extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi đang muốn mượn không khí tình yêu này làm loạn, bàn tay ấm áp của Doyoung vươn lên chặn tay tôi lại, dừng ở trên bầu má mềm mại của anh ấy rồi trượt dài xuống đùi. Hai bàn tay như lò sưởi nhỏ bao bọc cẩn thận tay tôi như nó có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau thật lâu như thế, 

"Gần đây anh nghĩ rằng anh đang thích một người."

Cả người cứng ngắc ngay lập tức, tôi nghe được tiếng nuốt nước bọt của chính mình. Doyoung không nhìn tôi nữa, ánh mắt anh ấy dịu dàng đi nhanh chóng, di chuyển xuống phía dưới, không cố định.

"Cậu ấy rất tốt với anh, bảo vệ anh, ở bên cạnh cậu ấy anh cảm thấy rất thoải mái... cũng rất thích cậu ấy."

"Jaehyun à, anh cũng thích em, em là đứa em trai anh yêu quý nhất. Anh lúc nào cũng muốn em được vui vẻ, hạnh phúc, muốn thấy em ăn ngon ngủ ngon, vô lo vô nghĩ."

"Em hiểu ý anh mà đúng không?"

Em hiểu ý anh mà đúng không. 

Hiểu, mà cũng không hiểu.

"Lee Jeno?"

Đáp lại là cái lắc đầu nhẹ. 

"Vậy người đó là ai?" - Người nào mà có thể khiến anh yêu thích đến mức này.

Doyoung từng nói rằng anh ấy chưa muốn yêu đương, anh ấy từng nói rằng chỉ muốn ca hát cả cuộc đời. Một người từng mang cho tôi cảm giác an toàn nhất dù đó có là bức tường mà chính tôi cũng không thể vượt qua, một người từng nói muốn ở bên cạnh tôi mãi mãi. Anh ấy sắp bị người khác mang đi mất rồi.

"Em có quen không? Sao anh không nói với em là có người tiếp cận anh? Em nghĩ em cần phải biết đó là ai."

Ngày ấy trong câu chuyện nửa đùa nửa thật trên radio, tôi nói mình là bạn trai của Doyoung, anh ấy đã đỏ mặt phủ nhận nhanh ra sao, tôi vẫn nhớ. Giờ đây, trong chính sự ảo tưởng của bản thân bấy lâu, Doyoung nhỏ nhẹ kể cho tôi nghe rằng anh thích một người khác như thế nào. Cảm giác như một giấc mơ được sống trong cung điện nguy nga của kẻ ăn mày, để rồi khi tỉnh dậy, hắn sẽ chỉ biết ngẩn ngơ nhìn người khác lộng lẫy lạnh lùng vứt cho đồng bạc lẻ leng keng trong chiếc bát mẻ trống rỗng rồi quay lại lâu đài của mình. 

Doyoung vỗ về tay tôi, mỉm cười nụ cười mà giây phút trước tôi nghĩ rằng bản thân sẽ tan chảy vì nó. Nhưng giờ thì không, tôi biết nụ cười đó không giành cho tôi. 

"Đừng lo, cậu ấy sẽ không bao giờ làm tổn thương anh được. Anh không thể cho em gặp cậu ấy, vì anh cũng không biết có được gặp lại cậu ấy lần nào nữa không."

...

"Người đó... có biết tình cảm của anh không?"

Chúng tôi dường như ở cạnh nhau mọi lúc, mà cũng có cảm giác cách biệt. Giữa chủ động tiến tới và đứng yên ở xa thì tôi đoán Doyoung sẽ chọn vế sau. Kể cả bản thân có sự vững mạnh về khoảng cách địa lý nhưng bảo vệ và che chở là điều tôi chưa từng làm với anh ấy. Doyoung sẽ không bao giờ để một người nhỏ hơn làm điều đó với mình, dù là khi mệt đến sắp ngất, cũng sẽ là "Anh không sao đâu". Một phút sơ sẩy, khi tôi ngây người nghĩ rằng cả hai sẽ làm anh em cả đời, thì một người khác đã đến hưởng lợi. 

Phòng không sáng lắm, đèn ngủ chỉ mờ mờ đủ thấy, Doyoung lúc nghỉ ngơi thích nhất không khí này. Anh ấy ngước lên, mắt long lanh chứa chan biển cả.

"Tụi anh đã yêu nhau. Ngắn thôi nhưng ổn lắm. Đó là kiểu cảm xúc mà anh chưa từng được trải qua. Cuối cùng anh cũng biết được yêu đương là chuyện thần kì đến mức nào."

Tôi cảm thấy có rất nhiều điều mâu thuẫn trong câu chuyện này.

"Anh nói anh mới thích người đó gần đây, và hai người đã yêu nhau? Sau đó thì anh không thể gặp người đó được nữa?"

Doyoung không thích cách nói chuyện lên giọng vào mỗi cuối câu như thế, vì nó trông như đang tra khảo vậy, chưa kể đến là từ người nhỏ tuổi hơn. Cơ mà giờ thì tôi chả quan tâm lắm, vì ở hiện tại có thứ còn quan trọng hơn kính ngữ.

"Em bình tĩnh đã!"

"Có thể là hơi khó tin nhưng thực sự là như vậy. Sau khi tụi anh yêu nhau, sau khi anh không thể gặp lại người đó, anh mới biết mình thích họ."

Sự hỗn loạn của câu chuyện này vô hình làm tôi quên luôn việc bản thân mình vừa bị từ chối, chỉ ham muốn được hiểu toàn bộ những gì đang xảy ra.

"Ý của anh là anh đã cho một người xa lạ nào đó cơ hội, sau đó hai người xác nhận quan hệ trong khi anh không có tình cảm với họ để rồi khi chia tay vì làm tổn thương người đó xong anh mới nhận ra anh thích người ta?"

Chúng tôi cùng rơi vào im lặng, cùng thở dài, tay buông tay đưa lên phía đầu, một người đỡ trán còn một người ôm gáy. 

Người luôn biết chăm lo cho cả sức khỏe và tinh thần của người khác như Doyoung thì không thể tránh khỏi việc sẽ rung động bởi những cử chỉ ân cần đó của anh ấy. Tôi cũng đã từng như thế nên tôi hiểu rất rõ. Đó xuất phát từ bản chất con người của anh ấy, là điều tốt nhưng cũng không tốt. Một người đàn ông đẹp đẽ, quan tâm bạn dù đó là sáng sớm hay tối muộn, sẽ nhăn mày khi bạn sơ sài với chính mình, sẽ vui vẻ khi bạn hạnh phúc, để ý từng điều nhỏ nhặt nhất của bạn, cảm giác an toàn đó không khác gì bẫy ngọt ngào. Và những người yếu lòng (tính cả Jeong Jaehyun) tự động sẽ biến thành ruồi. 

"Em không ngờ anh lại là người như vậy..."

Tại sao? Anh ấy vừa từ chối tôi, điều này quá dễ hiểu, đó là anh ấy không thích tôi, vậy tại sao anh ấy cũng không thích người kia nhưng lại cho họ cơ hội, còn tôi thì không? Hiểu theo suy nghĩ của Doyoung, phải chăng anh ấy sợ sau này chúng tôi sẽ không thể đối xử với nhau như trước? Cơ mà như thế lại càng khiến tôi khó chịu, vì rõ ràng ngay từ ban đầu anh ấy không có tình cảm nhưng sau này lại bị rung động bởi họ. Tức là nếu đó là tôi, anh ấy cũng sẽ thích tôi. Nhưng đó lại không phải là tôi. 

Suy đi tính lại thì nếu tôi không biết chuyện này sẽ xảy ra, ý là không biết chuyện sau khi đã chia tay anh ấy mới có tình cảm thì chắc tôi cũng đang đau khổ đến chết mất. Doyoung thay đổi rồi hay anh ấy vốn dĩ đã chậm chạp trong chuyện yêu đương thế này? Nói chung là bây giờ, tôi đang cảm thấy anh ấy là một người rất tệ, tệ trong 'người đàn ông tệ bạc này, anh ấy không thích tôi'

"Không phải! Aa..." - Biểu cảm khi ôm gáy của Doyoung trông càng nhăn nhó hơn.

Tiếng kêu nho nhỏ từ giọng mũi của Doyoung, lúc anh ấy buồn ngủ hay mới tỉnh dậy cũng có âm thanh này, lâu lâu tôi sẽ nghe thấy nó khi chúng tôi cùng ở kí túc xá. Dù đang giận anh ấy lắm nhưng tôi vẫn cảm thấy thật đáng yêu. 

Doyoung thấy tôi ngồi cười một mình thì trán cũng dần giãn ra, anh ấy đặt tay lên vai tôi. Cảm nhận được sức nặng ở đầu vai, tôi tỉnh lại khỏi ảo tưởng của chính mình, nhìn thấy đôi mắt thỏ mở to kiên định nhìn thẳng vào mắt tôi, nghe thấy từng lời khẳng định chắc chắn.

"Anh thật sự, THẬT SỰ không phải người như thế đâu. Anh không bao giờ lấy chuyện tình cảm ra để đùa!"

"Vậy nếu người đó là em thì sao?" - Anh cũng sẽ thích em đúng không? 

"Không bao giờ! Đặc biệt là em!"

Bây giờ thì đổi lại là tôi nhăn trán.

"Không phải chuyện này! Nếu người đó là em, anh có cho em cơ hội không?"

Doyoung mím môi, mắt đối mắt, tôi cố gắng tìm ra gì đó, dù chỉ là một chút tình cảm. Tôi chưa bao giờ hiểu được anh ấy đang nghĩ gì, giống như anh ấy cũng đang không hiểu tôi thích anh ấy thế nào. 

Thường khi con người gặp phải câu hỏi khiến họ phải suy nghĩ, một là do câu hỏi, hai là do người hỏi. Doyoung là một người thông minh, giỏi đối đãi, cho nên tôi đoán rằng sự im lặng này đại diện cho sự từ chối. Cũng đúng thôi, anh ấy đang thích một người khác, tôi còn là đứa em trai mà anh ấy biết từ khi còn chưa dậy thì xong, những điều quen thuộc thường không khiến con người ta cảm thấy hứng thú bằng những thứ mới lạ. Nhưng tôi sẽ chứng minh rằng, tôi mới là phù hợp nhất, mang cho anh ấy sự thân thuộc của gia đình, và cả sự mới mẻ của cảm xúc.

Tôi chạm vào trán của Doyoung, vuốt ve từng lớp da đang chồng chất lên nhau vì căng thẳng. Căn phòng này khá ấm áp nhưng chắc chắn không thể vừa ấm vừa thơm được như Jeong Jaehyun. Nắm chắc sở thích gấu bông của Doyoung, tôi nở một nụ cười nhẹ, cởi ra chiếc áo khoác vướng víu, chỉ để lại lớp áo thun đen, thẳng lưng ưỡn ngực, vỗ hai phát bên vai, mở rộng vòng tay.

"Anh có thể ôm em một cái không?" 

Chú thỏ không trả lời nhưng lại ngả người lặng thầm đáp lại tôi. Vai của anh Doyoung rất rộng, hồi trước thì tôi sẽ hơi e ngại, còn bây giờ thì ổn. Doyoung từ năm hai mươi tuổi đã chẳng lớn lên thêm tẹo nào, chừng đó thời gian đủ để tôi có thể đứng bên cạnh anh ấy như một người đàn ông thực thụ chứ không phải đứa nhóc chờ anh chăm sóc.

"Doyoungie nghe em nói này, em không ép buộc anh gì hết, em chỉ xin anh đừng vội vàng trong lúc này, nhé?"

Anh ấy ừ nhẹ, tay vòng ở phía sau xoa nhẹ lưng của tôi, giống như đang an ủi, mà cũng như đang dỗ dành. Còn tôi thì thay đổi tư thế một chút, để anh ấy có thể thoải mái ôm tôi thật lâu.

"Những điều em sắp nói tới đây, anh hãy chỉ lắng nghe chúng, sau đó, nói cho em biết suy nghĩ của anh. Doyoungie hyung luôn giỏi nhất, ngầu nhất trong lòng em mà, chúng ta sẽ giải quyết được mọi chuyện thôi."

Đã đến lúc, đèn sân khấu đã bật, người cũng lên sàn. Chuyện tình cảm quan trọng nhất là chân thành, đứng thứ nhì là trung thực, vừa hay, tôi có cả hai thứ đó, có đặc biệt nhiều khi đối diện là Doyoung.

"Chuyện là, ngày xửa ngày xưa, ở một khu vườn nọ có một quả đào và những động thực vật khác đang hăng say lao động vì tương lai thì một chú thỏ xuất hiện. Người ta nói rằng chú thỏ con này sẽ là bạn mới của họ. 

Quả đào không biết nói gì, nhìn thấy thỏ con cúi người lễ phép chào hỏi mới giật mình cúi người theo. Quả đào lúc đó cảm thấy thật may mắn vì ngoại hình của mình vốn dĩ đã hồng hào, thế nên cho dù có đỏ mặt tía tai cũng không bị thỏ con phát hiện.

Ngày đầu tiên gặp nhau, quả đào không rõ mình đã lấy dũng khí từ đâu mà dám dõng dạc nói mình lớn hơn thỏ con tận ba tuổi. Thỏ con khi ấy mở mắt ngọc to tròn, nhanh nhẹn gọi một tiếng anh Quả Đào khiến nó ngại ngùng không thôi. Quả đào lúc đó còn xoa mái đầu mềm của thỏ con, hứa sẽ chăm sóc thỏ con thật tốt. Sau này khi biết chuyện, thỏ con đã nghỉ chơi với quả đào làm quả đào gấp gáp năn nỉ thật lâu, đáng lắm. 

Quả đào, thỏ con và đồng đội của hai người chính thức được xuất khẩu ra nước ngoài, đây là ước mơ đẹp đẽ nhất của biết bao loại động thực vật trong khu vườn này. Nỗ lực rèn luyện bản thân mỗi ngày, mệt mỏi và hạnh phúc, dường như tất cả đang đến cùng một lúc. Cũng thời điểm khó khăn đó, thỏ con luôn là người bên cạnh âm thầm cổ vũ quả đào, quả đào đã thích thỏ con từ lúc ấy.

Quả đào coi thỏ con là cả thế giới của mình nhưng thỏ con không biết điều đó, thỏ con không biết gì về tình cảm của quả đào. Quả đào cũng không dám tiến tới, khi mà quả đào đã hạ quyết tâm sẽ chỉ ở bên thỏ con như đồng đội suốt đời này thì đóa đào hoa nhỏ bé bỗng nở rộ giữa mùa đông lạnh lẽo. Quả đào thấy thỏ con giữ gìn tấm hình của mình ở nơi cận kề nhất. Quả đào nghĩ cuối cùng ông trời cũng cho nó cơ hội. Vì thế, quả đào đã nói rõ lòng mình với thỏ con."

Tôi cúi đầu xuống dựa vào vai của Doyoung, cố gắng nhẹ nhàng hít một chút mùi trên người của anh ấy với suy nghĩ vụng về rằng đây sẽ là bí mật của riêng mình.

"Doyoungie có tò mò về kết thúc của câu chuyện cổ tích này không ạ? Anh nghĩ quả đào và thỏ con sau đó sẽ thế nào?"

"... Anh nghĩ, nếu là truyện cổ tích thì chắc hẳn quả đào và thỏ con sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau..."

Anh Doyoung thật đáng yêu, nhất là lúc anh ấy ngại ngùng. Doyoung cựa quậy quay đầu khi nghe thấy tiếng cười của tôi. Cầu trời khấn phật, không khí hôm nay yên tĩnh đến lạ, may mắn cho tôi, đẩy sự lãng mạn lên đến đỉnh cao, thăng hoa hay không chỉ cách một bước.

"Doyoungie ơi..." 

Nắm lấy bàn tay đang nương ở bên hông mình lên chạm vào ngực trái. Thường ngày, ở nơi này, anh ấy vẫn hay suýt xoa ngưỡng mộ lắm, nhiều lần chính tôi còn cảm thấy ngại ngùng khi Doyoung chọt ngón tay mảnh vào nó ngay cả trên sân khấu. Giờ đây, năm ngón và lòng bàn tay nóng hổi của anh, qua lớp áo mỏng, liệu có cảm nhận được trái tim đang muốn nhảy khỏi lồng, hòng chạy đến bên thỏ con yêu dấu?

"Nếu Jaehyun là quả đào, Doyoungie hyung là thỏ con, vậy quả đào và thỏ con này có hạnh phúc bên nhau mãi mãi không?"

Thực ra tôi cố tình nói đó là truyện cổ tích, vì chỉ trong cổ tích mới chắc chắn có được hạnh phúc, có được kết thúc tốt đẹp. Tôi muốn tôi và anh ấy cũng sẽ như thế. Chúng ta ai chẳng biết rõ ràng rằng, thỏ là động vật, đào là thực vật, xuất khẩu chỉ là cái cớ hợp thức hóa cho việc đào bị xếp vào hộp ở khu trái cây còn thỏ xấu số bị bán theo kí trong tủ đông lạnh. Hiện thực tàn khốc đó ai mà chấp nhận nổi. Cho nên, truyện cổ tích mới thần kì đến thế. 

"Anh cũng thích Jaehyunie..."

"Thích cách em nhẹ nhàng nắm lấy tay anh thật nhẹ nhàng."

"Thích cái lúc em hung dữ với người khác để bảo vệ anh, sau đó vỗ về anh."

"Muốn chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào má của em."

"... Muốn rằng chỉ cần gọi tên là em sẽ xuất hiện, không bao giờ biến mất."

Tôi muốn nói rằng, tháng hai âm lịch có ba mươi ngày, mặt trời ở sao Kim mọc phía tây lặn phía đông, Kim Doyoung một giây trước là của chính mình, một giây sau đã là của tôi. Hay nói theo cách của truyện cổ tích, là thỏ con của Jeong Jaehyun đã mang đến cho quả đào của Doyoungie niềm hạnh phúc đẹp đẽ nhất từ trước đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro