12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Jaehyun đứng ở con phố mà cô bạn đồng nghiệp hẹn hắn. Nghe bảo khu phố này mới nên nhiều thứ hay ho lắm. Jung Jaehyun đứng đợi cả 15 phút thì cô bạn đồng nghiệp mới tới. Chả là cô nàng phải đưa bạn người yêu của mình đi học đã.

- Haa...haaa... Xin lỗi trợ lý Jung nhaa, bé yêu đột nhiên phải lên trường nên là tôi phải chở bé yêu của tôi đi...

- À không sao? Dù sao đứng ở đây cũng không nổi bật gì

- À ra vậy?

Thật là không nổi bật? Vậy sao mấy cô gái đỏ mặt che miệng, mắt thì nhìn chăm chăm vào Jung Jaehyun. Thì hắn đẹp trai mà nhưng dạo này cái sự đẹp trai của hắn vì vài lý do không mấy đứng đắn nên là giảm bớt rồi, chứ không là không chỉ mấy chị gái này đâu mà già trẻ lớn bé gì cũng sẽ nhìn hắn.

- Trợ lý Hwang, cửa tiệm cô nói ở đâu?

Cô trợ lý bình ổn lại nhịp thở rồi mới vui vẻ trả lời Jung Jaehyun được

- Ở cuối đường này, mình đi

- Ừ đi

- Ummm, cái của hàng màu kem đó

- Tôi thấy rồi

Jung Jaehyun cùng trợ lý Hwang đi, cả hai nhìn từ đằng nào cũng đẹp đôi hết. Mà đâu ai ngờ là Jung Jaehyun đang xác định tình cảm với một bạn nam còn trợ lý Hwang thì đang hẹn hò với một sinh viên nữ đâu chứ.

- Jaehyun, cậu định mua cái gì tặng người đó vậy?

Jung Jaehyun khựng lại, hắn không biết mình phải mua gì để tặng người ta

- Không biết nữa

- Người đó thích cái gì cậu cũng không biết sao? Khó thế?

Jung Jaehyun thấy hơi hổ thẹn, hắn thật sự chẳng biết gì về Kim Doyoung cả, trong khi người ta biết quá nhiều điều về hắn. Jung Jaehyun cứ thế rơi vào trầm tư, đi đường cũng chẳng nhìn gì nữa. Mém chút là đâm vào cái thùng rác rồi, may là trợ lý Hwang kéo lại. Nhìn gương mặt ngơ ngác của Jung Jaehyun thì cô lại bật cười.

- Suy nghĩ gì mà chẳng để ý đường đi thế?

Để che đi sự xấu hổ nhất thời hiện lên trên gương mặt điển trai của mình Jaehyun vội nói

- À, xem cậu ấy thích gì

- Không thì nhớ xem thói quen của người ta cũng được mà hoặc là người ta hay được ví với gì từ đó mua quà tặng người ta

- Ý hay đó

Jaehyun rủ rê trợ lý Hwang đi cùng mình lựa đồ là sự đúng đắn

- Tôi mà, kinh nghiệm 5 năm theo đuổi người yêu hiện tại phải khác chứ

Jaehyun với trợ lý Hwang cười nói vui vẻ đến cửa tiệm. Mặt trời như lòng đỏ trứng đang dần chìm xuống để thay thế bằng một mặt trăng tròn to rõ. Jung Jaehyun cùng với trợ lý Hwang lựa một hồi lâu cũng được mấy món hay ho, có thế tặng dần mấy tháng liền.

.

- Doyoung, anh có làm sao không?

Jeno bất lực nhìn anh mình trùm chăn lên trên đầu như mấy con thỏ trốn vào hang để trốn tránh nguy hiểm ấy. Kim Doyoung từ lúc về nhà thì cứ trốn vào trong đó, không biết là nghĩ cái gì nữa. Kim Doyoung sau một hồi ngẫm nghĩ suy tư thì cuối cùng cũng bất mền ra. Gương mặt đỏ bừng, miệng không ngừng thở dốc vì thiếu không khí.

- Anh ổn không đó

- Jeno, anh sẽ không chờ Jaehyun nữa

- Hả?

Đợi khi Lee Jeno an tọa trên ghế và hướng gương mặt đầy những dấu chấm hỏi đến Doyoung thì cậu mới bắt đầu giải thích.

- Jung Jaehyun mấy ngày nay không đến quán...chắc là có bạn gái rồi

Jeno bất ngờ đấy, Jeno biết anh Jaehyun kia rất đẹp trai, tính tình nhìn cũng có vẻ tốt

- Sao anh biết?

- Thì hồi nãy đi chơi, anh thấy cậu ấy đi với cô gái nào đó xinh lắm

Doyoung cũng chân thật nói ra hết những thứ mình thấy cho Jeno nghe

- Nên anh nghĩ anh ta có người yêu?

- Ummm, chính vì cậu ấy có người yêu rồi nên là sẽ dành nhiều thời gian cho người yêu hơn...không đến chơi với anh nữa cũng phải thôi

Nói đến đây, Jeno nhìn được trong mắt anh có cái gì đó buồn lắm. Cũng phải thôi, Doyoung chỉ có mỗi Jaehyun là bạn, bấy nay vui chơi với nhau tự nhiên đùng một cái Jaehyun có người yêu, chẳng thông báo mà mất tăm mất tích thì lại chẳng buồn.

- Vậy Jaemin đâu cần che giấu cho Jaehyun làm gì, dù sao cũng là có người yêu mà

Ủa gì vậy? Jeno bắt đầu nhíu mày. Hắn bắt đầu không hiểu lắm rồi đó

- Hửm?

- Thì Jaemin hay bảo Jaehyun bận việc ở công ty, đi chơi với người yêu thì cứ nói là đi chơi với người yêu...sao phải nói dối chứ

- À..

Doyoung mỉm cười thật tươi với Lee Jeno rồi đi ra khỏi phòng. Lee Jeno nhíu mày, nếu xâu chuỗi lại tất cả mọi thứ thì thấy cấn cấn. Chuyện này có vẻ không hợp lý lắm.

Doyoung cuối tuần này vui vui vẻ vẻ dọn dẹp quán, hôm nay cậu định dành cả ngày ở quán chăm mèo, chăm cá, chăm cả bạn Jay nữa. Đang dọn quán như thế đấy thì Na Jaemin tới, Doyoung vui vẻ chạy ra đón mà hôm nay Na Jaemin cười cũng rất tươi nữa.

- Anh...

Doyoung dựng tai thỏ lên liền, gương mặt rạng rỡ cả tuần này mới thấy lại xuất hiện

- Hửm?

- Xem ai tới nè

- Ai???

Jaemin né ra một bên để một thân anh quen thuộc lâu rồi mới đến quán xuất hiện

- Jung Jaehyun

- À

Doyoung cười cười rồi nhìn ra, đúng là có Jung Jaehyun nè mà sao không có thêm người nào nữa vậy? Doyoung cứ nhướng người tìm tìm cái gì đó làm hai anh em nhà này khó hiểu.

- Doyoung

Jaehyun cũng nhịn không được nữa, cười cười cúi người, nhìn thẳng vào mắt cậu mà trò chuyện

- Hả?

- Cậu tìm cái gì vậy? Không phải nhớ tớ lắm sao? Tớ đây nè

- Jaehyun không mang người yêu đến hả? Tớ biết cậu có người yêu nên cả tuần này không sang chơi với tớ đúng không?

Jung Jaehyun đừng hình khoảng chừng là hai giây, hắn nhìn qua Na Jaemin, Na Jaemin cũng nhìn hắn. Ai thổi vào tai của Kim Doyoung là hắn có bạn gái vậy?

- Nhắn tin với người yêu xinh đẹp nên không nhắn với tớ, tớ hiểu mà

- Doyoung hình như...

Doyoung chợt nhớ ra là hai người trước mặt mình vẫn còn đứng ở cửa nên vội cười cười mời vào trong.

- À hai người vô ngồi chứ

Doyoung nói xong thì quay người, ôm Jay Jay đi tắm, để Jaemin với Jaehyun ngồi vào bàn trong bàng hoàng. Doyoung đi rồi thì Jeno mới đi đến, ngồi xuống, gương mặt nghiêm trọng nhìn cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro