08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Doyoung thích ăn ngon cũng vì thế mà hồi cấp 3 em có hơi mũm mĩm một tí. Doyoung vô tình phát hiện quán ăn gần trường bán đồ ăn ngon lắm, bác chủ quán còn rất thân thiện với mọi người. Quán mở từ sáng đến khuya, món ăn tùy thuộc vào từng buổi và từng hôm. Doyoung thường xuyên đến đó ăn chiều với ăn khuya. Vì lịch học dày đặc nên Doyoung hay ăn ngoài. Và vào một lần nọ, trong lúc ăn chiều để chuẩn bị vào lớp bồi toán. Doyoung thấy Jaehyun cũng bước vào quán. Hắn nói chuyện với bác chủ quán rất thân quen. Nhiều ngày sau Doyoung mới biết, anh con trai của bác chủ quán là bạn của Jaehyun. Đúng là quan hệ rộng có khác. Cũng từ đó mà Doyoung cứ canh những lúc Jaehyun đến quán cũng sẽ đến ăn. Nghe thì cứ như đi theo dõi người ta ý nhưng mà Doyoung cũng chỉ đến ăn mà thôi, chứ có làm được gì nữa đâu.

- Xin lỗi tớ đi hơi lâu

- Không sao không sao

- Cậu gọi nước hả?

Jaehyun ngồi xuống bàn thì thấy hai ly nước nha đam, một cho em và một cho hắn. Đúng là hắn hay uống nước nha đam mỗi lần ăn ở đây.

- Um, cậu lúc ăn ở đây hay uống nha đam nên tớ đã gọi cho cậu

- À

Hình như mình vừa lỡ nói gì đó không đúng đúng không? Doyoung giật mình, đưa tay che miệng, mắt mở to nhìn Jung Jaehyun đang cười. Jaehyun cười đẹp ghê. Có má lúm đồng tiền rõ thật. Mắt cong cong lại nữa. Đẹp trai thật. Đôi gò má của Doyoung vì nụ cười của hắn mà hiện lên mấy vệt hồng hồng trông đáng yêu lắm. Vừa hay, cơm được mang ra. Jaehyun giúp bác chủ quán bày cơm ra rồi gọi Doyoung vẫn còn đang ngại.

- Ăn thôi

- Ùm

Doyoung khựng lại khi thấy dưa chuột trong dĩa của mình, em xin bác chủ quán một cái dĩa khác rồi gắp dưa chuột ra.

- Doyoung cậu không thích ăn dưa chuột à?

Doyoung chu chu môi, lắc đầu, mắt vẫn dán lên dĩa cơm đầy dưa chuột, vẫn cố gắng lấy hết dưa chuột cắt nhỏ ra.

- Không thích

Doyoung gắp dưa chuột ra một cái dĩa khác, chắc lâu rồi không làm cho em nên bác chủ quán quên mất em không thích ăn dưa chuột. Cả hai cứ như vậy, yên lặng ăn xong bữa trưa. Doyoung trông có vẻ hơi buồn ngủ rồi nên hắn bảo em có thể ngủ trong lúc hắn lái xe đưa em về quán nhưng Doyoung không làm thế. Em không thể ngủ trong khi có người thức lái xe đưa em về được. Như vậy thật không có phép tắc gì hết.

Jaehyun vừa lên xe, hắn chồm qua chỗ em, vươn tay về phía em để kéo dây an toàn thì Doyoung ánh mắt của Doyoung cứ nhìn chăm chăm vào tay hắn. Cơ thể em hơi ép vào ghế, Doyoung không nghĩ một ngày nào đó em sẽ được Jaehyun đối xử nhẹ nhàng như vậy.

- Về thôi

Có nên hỏi cậu ấy không? Hôm nay mình có giúp cậu ấy được gì không?

- Jaehyun

Doyoung bỗng nhiên gọi hắn khiến Jaehyun có hơi chột dạ. Mấy người xấu ấy mà hay chột dạ lắm.

- Cậu có nhớ được gì không?

- Những gì cậu nói tớ hình như đều nhớ nhớ lại được chút chút

- Vậy thì tốt quá

- Bác sĩ nói, tớ phải biết hết 100% sự thật thì mới lấy lại hết kí ức được, nên mong lần sau tớ có thể lấy lại được hết

Thấy ghê không?? Bác sĩ nào nói mà hay quá vậy? Jung Jaehyun tự cảm thấy bản thân mình thật hay.

- Tớ sẽ cố gắng giúp cậu

Doyoung cứ như thế bị Jaehyun lừa. Jung Jaehyun đưa Doyoung về đến quán, vừa vào quán hắn đã thấy đứa em trai quý hóa của mình ở đấy chơi với mèo.

- Hẹn hò về rồi à?

- Không phải hẹn hò..không phải đâu..

- Hahaha..Jaemin đùa thôi mà

- Về được chưa anh trai?

Định đứng đây luôn hay gì? Doyoung bỗng nhớ ra gì đấy, vội nắm lấy tay của Jaehyun gọi hắn, sau đó lại thả tay Jaehyun ra. Ngại quá!

- Đợi một chút

Doyoung nói xong thì chạy vào trong quán sau đó đi ra với một túi giấy nhỏ. Doyoung đưa túi giấy cho Jaehyun, em ấp úng nói.

- Cái này là bánh..tớ làm...

- Cho tớ à?

Jaehyun cảm thấy bản thân đã trở thành bạn của Doyoung rồi. Làm tốt lắm Jaehyun à!!

- Umm

Doyoung gật đầu lia lịa, đôi gò má đỏ hây hây đáng yêu vô cùng.

- Tớ cảm ơn nhé

Đáng yêu quá, bánh này thằng kia đừng hòng đụng vào.

- Sao không quăng xuống rồi dẫm nát luôn đi

Bỗng nhiên quán nước trở nên yên lặng hẳn. Jung Jaehyun có thể thấy được Kim Doyoung trước mặt hắn đang trở nên run rẩy. Cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Doyoung cúi đầu, lén nhìn hắn rồi chạy vào trong. Chị chủ quán cũng đơ ra mấy giây rồi cười cười nhìn Jaehyun rồi lại nhìn Jaemin đang gọi điện.

- Quăng xuống luôn, trời ơi, tôi đã nói với bên anh bao nhiêu lần rồi

- Na Jaemin

Jaemin ngừng lại cuộc điện thoại của mình. Hất mặt hỏi Jung Jaehyun cái gì??

- Hửm?

- Ra xe

Ủa gì vậy nhỉ? Đang nói chuyện điện thoại thôi mà.

- Cúp máy đi

Jung Jaehyun cầm bánh với vẻ mặt không mấy vui vẻ ra xe, vừa leo lên xe ngồi chưa nóng đít thì Na Jaemin đã chọt vào lỗ tai hắn mấy lời.

- Nay có được gì không?

Cái giọng nói 3 phần châm biếm, 7 phần xem thường của Na Jaemin dội thẳng vào tai của Jung Jaehyun.

- Cũng được

- Xin lỗi chưa?

- Chưa?

Ủa gì? Ông già này? Làm cái trò gì vậy?

- Gì? Cả ngày nay mà không mở miệng nói lời xin lỗi được à? Thất bại quá vậy?

Jung Jaehyun cũng chẳng buồn cãi lại với Na Jaemin nữa. Hắn chỉ nói nhẹ nhàng như này thôi.

- Chưa có dịp thôi, cậu ấy không nói đến chuyện đó, không xin lỗi được

Na Jaemin cảm thấy ông anh của mình thật sự quá rắc rối. Nếu như ổng nói với người ta chuyện mình nhớ kí ức năm đó, muốn xin lỗi thì giờ đã xong rồi. Cần gì mà phải làm ra mấy trò này. Nhưng Jaemin không nghĩ đến việc Kim Doyoung luôn áp dụng những lời nói đó với Jaehyun. Rồi làm sao mà Jaehyun hẹn gặp con người ta, rồi làm sao mà Jaehyun có thể xin lỗi trong khi nhìn mặt còn khó khăn. Không làm như vậy còn lâu hắn mới nhìn mặt của Kim Doyoung được. Tính toán phải tính lâu dài, Na Jaemin cứ đụng là quất đụng là quất thì chẳng thể nào quất được đâu. Nên đến giờ vẫn chưa cua được Lee Jeno đó. Tưởng hắn không biết à?

Kim Doyoung sau một hồi tịnh tâm thì đã đỡ hơn nhiều. Bỗng nhiên nhắc đến làm em lại lo lắng. Mặc dù chuyện đã qua lâu rồi nhưng những lời nói đó vẫn in rất sâu vào trong tâm trí em. Hôm nay đưa bánh cho Jaehyun mà hắn không từ chối khiến em rất vui. Nếu có thể Doyoung muốn Jaehyun chẳng bao giờ nhớ lại đoạn kí ức đó cứ như vậy làm bạn với em thì thật tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro