04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ

- Không có gì đâu trợ lý Jung, hôm nay là ngày đầu trợ lý Jung đi làm mà, đi nhậu đi mọi người ơi

- Sếp nữa, mời sếp nữa

Jung Jaehyun ngày đầu đi làm được mọi người cùng phòng vô cùng niềm nở chào đón. Jung Jaehyun giàu mà nên là...

- Tôi mời, mọi người cứ tự nhiên

- Ỏ, trợ lý Jung mãi đỉnh, em xin nguyện làm một chân của trợ lý Jung

Không cần đâu, né ra dùm cái đi trời ơi, ôm cánh tay của tôi tê luôn rồi.

Jung Jaehyun lấy điện thoại nhắn tin cho Jaemin rủ nhóc đi ăn chung với hắn nhưng Jaemin bảo là nhóc bận rồi không đi. Bận gì? Bận đi uống cà phê. Uống ở đâu? Uống ở quán Pet Coffee. Sao lại uống ở đó? Tại vì ở đó có thỏ, có cún, có mèo? Hong bé ơi, tại vì có crush làm việc ở đó.

Na Jaemin đi crush người ta, đang cua người ta. Ai cua ai? Chuyện này chắc không cần phải nói đâu, thấy là hiểu Na Jaemin đi cua người ta rồi. Ở nhà có một núi giấy tích điểm của quán là biết rồi. Na Jaemin vì thế cũng biết đến Kim Doyoung. Vì người mà Jaemin theo đuổi là em họ của Kim Doyoung.

- Chào mọi người

- Jaemin tới kìa Jeno ơi

- Kệ cậu ấy, liên quan gì đến em

- Jeno, không được nói khách như vậy

Lee Jeno thở ra một hơi rồi đáp lại lời của Doyoung. Anh họ Kim Doyoung của hắn rất thích cái anh họ Na này.

- Dạ

Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, tai thỏ, Kim Doyoung đeo tai thỏ. Jung Jaehyun nhà anh coi như xui xẻo không thấy cảnh đẹp này, thằng em này cũng sẽ không chụp cho ông xem đâu.

- Ỏ, anh Doyoung hôm nay đeo tai thỏ này, đáng yêu quá! Còn không cho em một chiếc đi

Doyoung nghe người ta khen mình đáng yêu thì vui lắm. Đôi mắt nheo lại, em cười rất tươi luôn. Trời ơi! Yêu như này mà thằng anh của mình từ chối.

- Còn á, Jaemin đợi anh một tí nha

- Dạ

Doyoung lon ton chạy vào bên trong lấy cho Jaemin một chiếc tai thỏ trắng đáng yêu mà anh đã mua. Doyoung cũng đeo một chiếc tai thỏ nâu dài cụp xuống còn Jaemin là tai thỏ trắng dựng thẳng.

- Đây nè Jaemin ơi! Của em nè

- Em cảm ơn

Mà...cún nhỏ của mình đâu rồi nhỉ? Nãy giờ mà không thấy ta?

Jaemin ngồi ở một góc quen thuộc chờ đợi ly nước của mình, Jaemin đang tìm bạn cún samoyed trắng tinh của quán. Jaemin nhìn nãy giờ rồi mà vẫn không thấy.

- No No đi tắm rồi, đang được sấy bên trong, anh có tìm cũng không thấy đâu

- Ủa vậy ha?

- Nước của anh

Jeno đặt ly nước lên chiếc bàn nhỏ. Cả quá trình dường như ánh mắt của Jaemin chả thể nào rời khỏi gương mặt của Jeno. Hai anh em nhà này đẹp thật chứ.

- Cảm ơn em, No No còn 2 năm nữa là tốt nghiệp đúng chứ? Có ý định tham gia vào N Group của bọn anh không?

- Em chưa có dự định đó đâu ạ

Lại từ chối tấm lòng của anh rồi, Jeno ahhh sao em lạnh lùng quá dị bé ơi?

Jaemin nháy mắt với Jeno một cái mà xui cái là bị em Jeno lơ mất rồi. Na Jaemin bị như vậy riết thành quen nên cũng không có gì buồn cả.

- Nếu có thì cứ liên hệ anh nhé?

- Dạ

Lee Jeno ôm khay bưng nước rời đi dưới ánh mắt trìu mến của Jaemin. Nhưng ngay sau đó ánh mắt của Jaemin lại dành cho một sinh linh đáng yêu mà anh chờ đợi nãy giờ. Bé No No của anh đến rồi.

.

- Trợ Lý Jung say quá rồi!

- Không sao đâu...hức mà

- Anh tự về có ok không đó?

Hả? Gì cơ? Tai cứ lùng bùng ...chả nghe được gì cả. Khó chịu quá!!!

Jung Jaehyun đã say thành cái dạng gì rồi, xoè bàn tay đếm ngón tay mà sao chẳng thấy ngón nào hết trơn. Đồng nghiệp bên cạnh chuẩn bị ra về ân cần hỏi mấy lời.

- Được mà

Và sau đó, như một con ma men, Jaehyun lảo đảo từng bước từ quán nhậu về nhà. Na Jaemin gọi cả chục cuộc cũng không biết đến hai chữ bắt máy là gì. Không biết có phải thuận chân hay không mà Jaehyun lại đảo chân đi đến The Pet Coffee, nơi mà Jaemin vẫn còn đang cắm rễ. Lúc này khách khứa đã về hết rồi, chỉ còn mỗi Jaemin là khách quen ở lại chơi thôi.

- Doyoung ơi, em đi đổ rác giúp chị nhé!!

- Dạ

Doyoung chớp chớp mắt rồi gật đầu với chị quản lý. Doyoung dòm qua dòm lại tìm rác thì chị quản lý lại nói

- Chị để thành bọc cho em rồi đấy, mặc áo khoác vào kẽo lại lạnh

- Dạ, em biết rồi

Trời lạnh, trời lạnh, phải đi tìm áo khoác đã. Ở đâu rồi nhỉ?

- Ngoan ghê

- Đáng yêu nữa chị ạ

Doyoung hai tay hai bịch rác lớn. Tiết trời quả thật rất lạnh, Doyoung mặc áo khoác lớn che hết nửa mặt mới dám đi ra. Vừa đặt hai bịch rác xuống, em thấy một người đi trong đêm đang tiến về phía em, lảo đảo trông như thây ma ấy. Phải nói lúc đó tim em hẫng mất một nhịp, sợ đến nỗi chân run run không nhấc lên được. Đến khi nhìn rõ hơn thì người đó té cái oạch xuống đất. Hình như té rất đau. Em thấy vậy liền vội vàng chạy đến. Doyoung ngồi xuống nhìn kĩ người vừa té, là Jung Jaehyun, hình như còn đang say, mùi rượu bia bốc lên cùng gương mặt đỏ chót kèm theo ánh mắt mơ màng nữa. Doyoung nhìn thấy gương mặt của Jaehyun, biểu cảm này trông đẹp trai quá. Điều này khiến gương mặt của em cũng trở nên đỏ lên. Ngoài này lạnh, chắc là vẫn nên đưa Jaehyun vào quán. Nhưng mà nếu em đỡ Jaehyun như vậy thì Jaehyun có ghét em không? Chắc không đâu nhỉ? Người lạ vẫn giúp đỡ nhau mà đúng không? Doyoung nuốt nước bọt rồi dùng hết sức đỡ Jaehyun dậy, đi từng bước về quán.

- Kim Doyoung đúng chứ?

- Um

- Sao cậu..hức...không nhìn tôi?

Có nên nói là cậu ấy đã từng bảo là không thích thấy mặt mình không nhỉ? Nhưng mà nếu không nói sẽ là giấu diếm sự thật, vậy thì xấu lắm.

- Cậu bảo không muốn...nhìn thấy mặt ..của tớ..cậu ghét lắm

Đôi mắt của em không ngừng đảo, ấp úng nói. Mỗi lần ở cạnh Jaehyun, Doyoung trở nên lúng túng hẳn. Jung Jaehyun không tha cho em, chắc hắn muốn nghe giọng em thêm một chút.

- Áo của cậu..hức che rồi còn gì?

- Vẫn còn mắt...cậu đã nói là..không thích....

Jung Jaehyun lại hỏi, Doyoung bên cạnh đã sắp biến thành robot luôn rồi. Người em sắp cứng ngắc lại như robot luôn. Mà Jaehyun nặng quá đi.

- Sao lại giúp tôi..?

- Người lạ cũng có thể giúp nhau...tớ vẫn không nói là quen biết cậu..cậu yên tâm...

Người lạ? Đúng là người lạ thật.

Jaehyun thấy trong lòng mình ngổn ngang những tâm tình khó nói, hắn mù mịt bởi những dòng suy nghĩ của mình, hắn lúc nói ra những lời đó sẽ không nghĩ Kim Doyoung sẽ nhớ dai như vậy, còn áp dụng đến bây giờ.

- Doyoung anh về rồi!!!

- JUNG JAEHYUN????? Anh làm sao vậy? Doyoung sao ảnh lại...

Na Jaemin nhìn anh mình rồi lại nhìn sang Doyoung đang ôm anh của mình. Doyoung nhìn thấy ánh mắt bất ngờ lẫn dò xét của Jaemin thì liền nói

- Anh không quen...nhặt ở ngoài đường..không có quen biết...là người lạ

- Vậy thì cảm ơn anh, để em mang ảnh về

- Umm

Cậu ấy phải về rồi.

Na Jaemin nhíu mày đỡ lấy tấm thân to lớn của Jung Jaehyun rồi tạm biệt mọi người. Na Jaemin vừa đi vừa trách anh mình đủ thứ.

- Jaemin

- Gì nữa ông già?

Jaemin mở cửa xe đẩy Jaehyun vào rồi tự mình mở cửa xe, ngồi vào ghế lái. Đang bực mình thì Jaehyun lại nói

- Tao nghĩ tao phải xin lỗi Doyoung rồi

- Chẳng phải hôm bữa tui nói với ông rồi hả? Ông già!!!

Jung Jaehyun nhắm mắt suy nghĩ, ban nãy Doyoung vẫn chịu giúp hắn, có nghĩa hắn còn cơ hội để tiếp cận lại Doyoung. Hắn nên lên kế hoạch nhanh thôi.

- Tao hình như quá ẩu rồi

Hahaha, tôi đây cười vào mặt ông nhé ông già, hồi đó giấu mắt dưới đế giày à? Giờ mới chịu nhìn con người ta đáng yêu ngoan ngoãn lễ phép như nào.

- Hình như gì nữa ông già...rất là ẩu rồi đó ba

Jaemin cho xe lăn bánh chạy về nhà. Rồi mai phải dọn cái phòng cho Jaehyun nữa nè trời, Na Jaemin này khổ quá đi mà, hu hu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro