01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jung Jaehyun từ Mỹ về Hàn Quốc đã được 1 tuần rồi, hắn mấy hôm nay chẳng rời khỏi nhà mình. Đã hơn 5 năm rồi hắn chưa về nước. Bây giờ về, mọi thứ đối với hắn đều rất lạ lẫm. Những năm hắn sinh sống ở nước ngoài, cuộc sống cũng rất tốt. Nhưng hắn không may mắn lắm, hắn bị tai nạn giao thông, hôn mê rất lâu sau khi tỉnh lại thì bị mất trí nhớ, mọi kí ức của hắn về gần 10 năm trước mờ nhạt đến đáng thương. Jung Jaehyun đã từng thử nhớ lại nhưng đáp lại là cơn đau đầu dữ dội nên hắn cũng từ bỏ. Với lại việc của 10 năm trước hắn nhớ để làm gì? Jung Jaehyun cứ như thế sống tiếp, bỏ qua đoạn ký ức đó.

Jung Jaehyun đợt này về nước là để làm việc cho anh họ của mình, anh họ của Jaehyun chuẩn bị thừa hưởng một công ty giải trí lớn, muốn mời Jaehyun về làm trong phòng trợ lý của mình. Jaehyun sống ở nước ngoài nhiều năm, thành tích, cơ ngơi cũng có đủ, làm công việc này cũng chỉ để đỡ nhàm chán thôi.

Jung Jaehyun về nước 1 tuần nay, mà đến tận hai ngày cuối tuần bạn bè mới biết hắn về. Đúng là kín tiếng quá mà. Jaehyun về đương nhiên sẽ phải đi ăn một bữa cho ra trò rồi. Có bạn bè những năm cuối cấp của hắn, còn có thêm một đứa em trai của Jaehyun.

- Thằng cún nhà mày, về nước..ớ..mà không báo anh em tí nào hết

Một đứa vừa uống đã say lên tiếng nói Jaehyun. Hắn sao lại xem thường anh em như vậy chứ?

- Đúng đó, không lẽ không coi tụi này là bạn à?

- Nhớ hôm chia tay nói khi về sẽ báo mà giờ vậy đó

- Anh của em bị mất trí nhớ, mấy cái đó không nhớ được đâu

Jaemin cười cười giải vây cho anh mình, tay cầm ly rượu định nốc cạn. Một đứa khác chồm đến gần mặt Jaehyun, đưa ngón tay loạng choạng chỉ vào mặt mình.

- Nè còn nhớ tao lại ai không vậy?

Nhớ cái gì chứ? Cái gì cũng không nhớ. Đã bảo là mất trí nhớ rồi mà. Jung Jaehyun đưa mắt nhìn thẳng vào đồng tử của người trước mặt lại thấy một luồng ký ức xuất hiện, miệng tự nói ra.

- Mặt mày thì tao nhớ

- Phải vậy chứ, hahahaha

Cả đám cười lớn rồi bắt đầu rót rượu, hết chai này đến chai khác, vỏ chai rượu càng lúc càng chất nhiều trên bàn vậy mà vẫn chưa thấy dấu hiệu dừng lại.

- Uống đi uống đi

- Không say không về

Jung Jaehyun cùng bạn bè lâu năm của mình uống đến say quắc cần câu. Phải để Jaemin vác ra xe rồi đưa về.

Sáng hôm sau tỉnh lại, Jung Jaehyun nằm trên giường lăn qua lăn lại, đầu thì đau như búa bổ. Jung Jaehyun vừa ôm đầu vừa từ từ ngồi dậy, tựa lưng lên thành giường một tí. Gương mặt điển trai nhăn lại, đầu lông mày như dán vào nhau luôn rồi. Đầu nhức quá! Hắn chịu không nổi.

- Biết sẽ như thế mà cứ uống cho cố vào

Cái mùi kinh khủng gì vậy nè? Biết vậy đêm qua đã cản rồi. Khổ thiệt chứ. Jaemin vừa đẩy cửa vào vừa nói, trên tay còn cầm theo một chai nước giải rượu

- Ah..chết tiệt

- Nè nước giải rượu, em nói với anh họ rồi, mai anh đi làm cũng được

- Cảm ơn

Jaehyun nhận lấy chai nước, mở nắp uống hết trong một lần, Jaemin tranh thủ dọn lại cái phòng của hắn.

- Ừ, nghỉ ngơi một chút đi, mấy hôm nay em bận không đưa anh đi chơi được, tối nay mình đi

- Được

Jung Jaehyun, dọn phòng cho anh thì anh cũng nên chi tiền cho em chứ nhỉ? Hahahaha.

Jaemin nói xong thì đi ra ngoài, để Jaehyun ở trong phòng nghỉ ngơi. Đến chiều thì cả hai người xuất phát đi chơi, Jaemin đưa hắn đi rất nhiều nơi, Jung Jaehyun hắn thích lắm, ở bên Mỹ không có mấy thứ này để ăn, đôi khi hắn cũng thèm lắm nhưng kiếm hơi khó. Jaemin đưa hắn đi ăn rồi đi mua đồ để ngày mai hắn đi làm. Mặc dù đã có đồ nhưng mà Jaemin nói ngày đầu đi làm mặc đồ mới cho hên.

- Cái này đi, hợp với anh hơn đó

- Cái màu xanh biển đó hơi bóng, mua màu xanh lá đậm á

Cuối cùng cũng lựa xong đồ, nhân viên mặt mày vui vẻ lắm. Lâu lâu có khách vừa giàu mà vừa đẹp trai vào mua thì không vui à? Vui, phải vui chứ.

- Thanh toán giúp tôi

Jaehyun đưa thẻ của mình cho nhân viên thanh toán, may là hắn giàu chứ không thì cũng thấy xót ví.

- Quý khách dùng thẻ ạ?

- Đúng rồi

Còn cười, tiêu một đống tiền của tao rồi cười, ha, còn nhân tính không? Jaehyun nhìn mặt thằng em của mình đang tươi như hoa thì thầm khinh bỉ trong lòng.

- Thẻ của quý khách cùng hóa đơn ạ

- Cảm ơn

Jung Jaehyun hai tay hai ba túi lớn túi nhỏ, Jaemin mang hắn từ tiệm này đến cửa hàng kia, mua quá nhiều thứ. Mà trong đó đâu chỉ có đồ của hắn, còn có đồ của Jaemin nữa chứ.

- Thừa nước đục thả câu

- Chứ trong quá làm sao mà câu cá được

Jaehyun nghe thằng em của mình nói xong câu này thì cười khinh một cái

- Ha

Anh biết cười thì tôi không biết cười chắc?

- Haha

Lúc đi về nhà, Jaemin bảo muốn mua tí đồ ăn vặt, hắn đành dừng xe cùng Jaemin vào mua đồ. Cửa hàng tiện lợi của hàn cũng đỉnh quá nhỉ? Có quá trời đồ luôn này. Jaemin mua hai chai dưa lưới sữa chua, thêm mấy hộp kẹo dẻo vị quýt rồi thêm mấy hộp nho sữa. Để Jaehyun ở lại lựa nước uống còn Jaemin quyết định đi tìm cơm nắm. Jaehyun đứng trước quầy nước đủ thứ nước màu sắc bắt mắt thì bên cạnh cũng có người đến mua nước. Người này thấp hơn hắn tầm 1 cái đầu, trên người khoác một cái áo gió vừa dày vừa to, còn quấn cả khăn choàng cổ che gần nửa mặt. Cái dáng tìm nước trông vụng về lắm, chắc giống như hắn, lần đầu đến cửa hàng này. Người bên cạnh hắn nhắm được một chai nước vị đào nhưng nó ở khá cao, chàng trai bên cạnh với không tới. Jaehyun thấy vậy thì ra tay nghĩa hiệp lấy giúp chai nước, đồng thời lấy luôn cho mình.

- Của cậu

Chàng trai thấy chai nước trước mắt thì vui vẻ hẳn, nhanh tay nhận lấy rồi nói

- À cảm ơn anh

Chàng trai cười rất tươi, hắn có thể nhìn thấy đôi mắt của chàng trai trước mặt mình đang nheo lại cười, cảm kích hắn vô cùng. Hai bàn tay nhỏ ôm lấy chai nước đào màu hồng. Đến lúc cậu trai nhìn lên Jaehyun, bốn mắt nhìn nhau thời gian như ngừng lại. Jaehyun thấy được đồng tử màu nâu đậm của cậu trai trước mặt mình mở lớn, gương mặt trở nên đỏ hơn. Jaehyun không hiểu vì sao lại như vậy nhưng hắn thấy đáng yêu, đôi mắt xếch to tròn đó cứ nhìn hắn. Hắn cũng nhìn thẳng vào đồng tử của người kia, hắn thấy một đoạn kí ức không mấy đẹp đẽ. Hắn thấy một cậu trai vừa khóc vừa chạy đi. Cậu trai nhỏ sau khi hoàn hồn thì bối rối cúi đầu chạy đi. Jaehyun không hiểu, thứ hắn thấy là gì vậy?  Cùng lúc đó Jaemin đi đến bên hắn, Jaehyun đành thu lại suy nghĩ của mình.

- Ủa anh đứng đây chi lâu dữ dị?

Jaehyun hất mặt theo hướng chạy của cậu trai kia, hắn khó hiểu nói

- Cái người đó nhìn tao rồi chạy luôn

Bóng lưng đó nhìn quen lắm, à đúng rồi gặp Jaehyun mà chạy đi thì chỉ có một người thôi.

- Chạy là đúng rồi ông già

Jaemin đánh mắt từ hướng của Jaehyun chỉ rồi lại nhìn hắn, nhẹ nhàng mở miệng nói làm Jaehyun nghi hoặc vô cùng.

- Sao lại đúng?

- Đúng là trí nhớ của anh mất một cách rất là thông minh luôn đó Jaehyun

- Ý gì?

Jaehyun nhíu mày đứng thanh toán, Jaemin phía sau thì tiếp tục nói

- Từ chối lời tỏ tình của người ta rồi nói người ta một tràn làm người ta tủi thân vừa khóc vừa chạy đi bây giờ hỏi câu đó à?

Lại là chuyện 10 năm trước, hắn đã làm gì để một người phải vừa nhìn thấy mặt hắn đã bỏ chạy như vậy? Hắn tồi vậy sao? Jung Jaehyun không tài nào nhớ được. Jung Jaehyun về nhà sẽ bắt ép Jaemin kể lại cho hắn nghe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro