7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11. Tốt nghiệp

Tại hàng ghế đầu tiên trong hội trường, Kim Doyoung ngồi ngẩn người nhìn vào một điểm vô định.

"Doyoung, đang nghĩ gì thế?" Cô bạn cùng lớp đụng đụng vai anh hỏi nhỏ, người này hôm nay im lặng hẳn, khiến cô cảm thấy có chút không quen.

"À, không có gì đâu. Chỉ là, cảm thấy thời gian trôi thực nhanh."

Anh thôi không thất thần nữa, chỉnh lại dáng ngồi cho thật thoải mái rồi hướng mắt lên sân khấu, lắng tai nghe các giảng viên diễn thuyết.

Hôm nay đã là lễ tốt nghiệp Đại học rồi.

Chỉ mới hơn hai tháng trước bọn họ còn lăn lộn ở địa điểm diễn ra giải đấu bóng rổ, trải qua biết bao nhiêu chuyện gà bay chó sủa, rốt cuộc sau thật nhiều nỗ lực bỏ ra cũng được đền đáp xứng đáng bằng danh hiệu quán quân.

Chỉ mới gần ba tháng trước là ngày anh tỏ tình với Jung Jaehyun, tiến độ từ bạn thân thành người yêu nhanh đến choáng váng khiến chính bản thân Kim Doyoung nảy sinh hoài nghi, về sau nghe cậu tâm sự mới vỡ lẽ thì ra cậu đã trồng cây si anh từ lâu.

Chỉ mới bốn tháng trước, lần đầu tiên Kim Doyoung nhận ra chân tâm mình dành cho cậu Alpha cùng phòng, cùng ngày hôm đó, chính cậu ấy đã đứng lên thay anh bảo vệ quyền lợi của mình, một Beta đáng thương mắc kẹt giữa rào cản giới tính.

Chỉ mới gần năm tháng trước, Kim Doyoung ở bên trong vòng tay Jung Jaehyun cảm nhận cái ôm siết mang đầy nỗi xúc động và cả những tấm chân tình vào ngày sinh nhật cậu. Bọn họ không phải chưa từng ôm, tuy nhiên chỉ duy nhất lần đó cảm giác lại hoàn toàn khác biệt, và dường như trong lòng anh kể từ ấy đã từng chút một đổi thay.

Còn có rất nhiều chuyện đã xảy ra, quãng thời gian từ sau khi Jung Jaehyun chuyển vào phòng 154 ở cùng cặp bạn thân Kim Doyoung và Ten, cuộc sống chung phòng dở khóc dở cười của ba người cứ như thế tiếp diễn. Ngày trước lắm lúc anh muốn đá mông Ten chết đi được, trên thực tế những lúc ấy cả hai đã lao vào vật nhau thật. Nói đến đây thì Ten thực sự muốn tố cáo, tên bỉ ổi kia ỷ có một thằng nhóc sẵn sàng đứng về phía mình vô điều kiện mà được nước lấn tới, mỗi lần đánh không lại cũng đã có người chống lưng, Kim Doyoung lập tức chạy đi méc Jung Jaehyun.

Đồ cáo già, đồ xấu xa, đồ không tim không phổi!

Dù trên thực tế việc ăn chung ở chung thỉnh thoảng cũng đem lại một vài thương tích về cả thể xác lẫn tâm hồn, nhưng thật lòng mà nói, thì Kim Doyoung từ xuất phát điểm đã luôn coi phòng 154 là ngôi nhà thứ hai của mình.

Ít nhất thì ở nơi đó, có hai người vẫn luôn tôn trọng anh bình đẳng như bao người.

Kim Doyoung mỉm cười, quãng thời gian vừa qua, anh thực sự đã rất hạnh phúc.

"Doyoung."

"Hửm?"

"Giáo sư vừa gọi tên cậu kìa."

Ten hôm nay phá lệ nhẹ nhàng hơn hẳn, có lẽ chính cậu ta cũng nhận ra, rằng quãng đời học sinh buồn vui đủ chuyện cuối cùng cũng đã đến hồi kết, rằng sẽ có những lời chia tay, những câu tạm biệt, những thay đổi trong cuộc sống. Bọn họ đều sẽ phải trưởng thành, trở thành người lớn đương đầu với xã hội thiên biến vạn hóa, sẽ gặp phải rất nhiều chuyện ngoài dự đoán, có vấp ngã cũng phải tự đứng lên bằng đôi mình.

Ta đều có quyền sợ hãi sự trưởng thành, nhưng ta hoàn toàn không có biện pháp né tránh. Vậy thì chi bằng, hãy dũng cảm đối mặt, sống hết mình và cố gắng nỗ lực vì ước mơ, để mai này tuyệt đối không phải vì chuyện quá khứ mà hối hận.

"Bro, chúc may mắn."

Cái vỗ vai của Ten ngay lúc này, là một lời động viên rất lớn đối với anh.

Kim Doyoung chậm rãi bước lên sân khấu, thực hiện đầy đủ thủ tục từ cúi chào nhận bằng rồi đến bắt tay, xong xuôi định đứng nép sang một bên như các bạn học trước đó, thì vị giáo sư lớn tuổi lại ra hiệu cho anh giữ nguyên vị trí. Kim Doyoung hơi bối rối, nhưng vẫn thuận theo đứng yên tại chỗ, quan sát giáo sư quay về bục phát biểu.

Thầy hắng giọng một tiếng, rồi mới bắt đầu nói.

"Sinh viên Kim Doyoung từ những ngày đầu tiên vào trường đã thể hiện năng lực vượt trội trong học tập, thành tích nổi bật của em luôn được duy trì đều đặn suốt bốn năm học, sự chuyên cần và đúng giờ của em chưa từng một lần khiến các giảng viên phật lòng. Đặc biệt vào nửa cuối năm học vừa qua, em còn tình nguyện đảm nhận vị trí quản lý đội bóng rổ, gắn kết các thành viên trong đội với nhau. Khi thầy trao tấm bằng này, kỳ thực trong lòng thầy cũng chẳng muốn nói lời chia tay. Thầy mong rằng sau này em sẽ vẫn luôn siêng năng chăm chỉ như hiện tại, cầu nguyện cho con đường em chọn lựa sẽ thật bằng phẳng. Chúc mừng em đã hoàn thành xuất sắc chương trình Đại học, thầy cô rất tự hào vì được vinh dự giảng dạy cho em."

Kim Doyoung sống tình cảm lại mau nước mắt, không phải là anh không hay tâm sự mấy lời bùi tai, chỉ vì anh sợ bản thân rồi sẽ lại không kiềm được mà khóc mất. Chính thế giới này đã khiến một Beta buộc phải trở nên kiên cường, chịu thua trước những lời đàm tiếu chẳng khác nào chấp nhận từ bỏ. Ngay từ những ngày còn bé Kim Doyoung đã nhận thức được điều này, quãng thơ ấu vì luôn phải bận rộn tránh né để không làm mích lòng người khác, thành thử ra đã chẳng còn đọng lại bất kì niềm vui sướng hay hạnh phúc nào trong kí ức anh.

Bức tranh tuổi thơ xám xịt ngày ấy, kéo dài cho đến tận những năm đầu cấp ba, nơi nương tựa duy nhất mà anh có thể tin tưởng chỉ có gia đình mình. Sự xuất hiện của Ten có thể ví như nét màu chấm phá đầu tiên lên cái khung cảnh buồn tẻ được duy trì suốt hàng năm trời, còn Jung Jaehyun thì lại là từng đường đi màu chậm rãi nhưng đầy rực rỡ, từng chút một kiên trì điểm tô những gam màu của cảm xúc và tâm hồn, mang theo rất nhiều thùng sơn với đủ loại màu sắc đến gõ cửa trái tim anh.

Đằng sau dáng vẻ thô cứng và thờ ơ mà người đời gắn mác cho anh, và cả các Beta nói chung, nội tâm Kim Doyoung lại tựa như một chiếc bình thủy tinh mong manh, chiếu vào sáng lấp lánh như ánh sao, dáng vẻ xinh đẹp động lòng khiến người người yêu thích. Tuy nhiên một khi tia sáng đã vụt tắt, sẽ chẳng còn ai thèm đoái hoài đến hình dạng chiếc bình tròn méo ra sao, bởi vì loài hoa cắm ở bên trên kiều diễm mĩ miều, tỏa ra mùi hương mê hoặc lòng dạ nhân gian.

Kim Doyoung chính bởi vậy mà ngày càng tự ti, sống khép kín và hiếm khi giao du. Anh không biết làm nũng mà cũng chẳng dám đấu tranh, một sự tồn tại nhỏ bé muốn đứng lên vạch trần sự thật chắc chắn sẽ bị xem như mầm mống trong xã hội cần phải loại bỏ. Chẳng ai để anh vào mắt, nếu có cũng chỉ vì trót si mê vẻ ngoài của anh trong chốc lát mà thôi.

Kí ức về ngày Jung Jaehyun nổi giận với những tên cặn bã gạ gẫm anh chỉ vì trông thuận mắt, Kim Doyoung vẫn nhớ như in. Bọn họ sau khi giành ngôi vị quán quân ở giải đấu bóng rổ, đám Alpha dư thừa sinh lực với niềm đam mê nhậu nhẹt mãnh liệt, nhất quyết kéo anh đi tăng hai ở KTV cho bằng được. Chốn đông người không hoàn toàn là một nơi phù hợp với Kim Doyoung, tuy vậy dù đã dùng đủ mọi lý lẽ cho dù là phi logic nhất thì anh vẫn không tài nào thoát khỏi móng vuốt của Ten. Người duy nhất làm được điều này chỉ có Mark Lee, vì cậu nhóc kịp thời bám vào chiếc phao cứu sinh hình người là Lee Donghyuck, cuộc gọi như thánh chỉ đến từ vị trí nóc nhà không thể nào không tuân theo. Mark Lee làm bộ tiếc nuối rời đi, nhưng người ở lại Kim Doyoung rõ ràng đã trông thấy gò má nâng lên thật cao của đứa nhỏ tinh ranh đó.

Ngồi được mười lăm phút, Kim Doyoung sâu sắc cảm nhận cái gọi là kinh nghiệm của bản thân chưa bao giờ sai. Anh nhỏ giọng thông báo một tiếng với Jung Jaehyun rồi trốn thoát khỏi không gian choáng ngợp của phòng KTV, quyết định vào nhà vệ sinh rửa mặt để tỉnh táo đôi chút.

Chính là lúc này, cuộc gặp gỡ mà anh không mong muốn nhất đã xảy ra.

Nói cho vuông, thì thực ra hai người từng là bạn học hồi cấp ba. Tuy nhiên trên thực tế thì cả hai lại không quá thân thiết, hay thậm chí chỉ dừng lại ở quan hệ thân sơ, số lần đối thoại với nhau trong suốt ba năm học còn chẳng đếm đủ hai bàn tay.

Ban đầu Kim Doyoung tạm thời chưa đoán được mục đích của hắn ta khi tiếp cận mình là gì, nhưng anh vẫn cẩn thận giữ khoảng cách nhất định. Đến khi rượu đã hoàn toàn ngấm, hắn ta dường như không còn làm chủ được lời nói, hễ mở miệng là lại phun ra một đống rác rưởi.

Dù kỳ thực tên Alpha nọ vẫn chưa kịp động tay động chân với anh, hai người cũng chỉ là người dưng nước lã vô tình chạm mặt. Nhưng mấy lời ve vãn tán tỉnh của hắn ta thực sự khiến người khác khó chịu, thời điểm Jung Jaehyun sốt ruột tiến vào tìm anh vô tình nghe được, liền không do dự thẳng tay đấm cho tên kia một quyền ngã lăn quay.

"Mở cái lỗ tai mà nghe cho rõ đây. Beta đáng quý như anh ấy *** phải công cụ phát tiết của bọn Alpha khốn nạn chúng mày. Liệu hồn mà nhớ cho kĩ cái bản mặt này đi, vì tao là tên Alpha của anh ấy mà mày tò mò đây. Người của tao, Beta của tao, tao trân trọng. Mẹ kiếp, đừng để tao trông thấy mày thêm một lần nào nữa. Giờ thì cút."

Kim Doyoung khi ấy cũng nóng như Jung Jaehyun, nhưng không phải kiểu nóng nực vì bực bội tích lũy, mà như thể cõi lòng vừa được rót vào một ly trà ấm áp, thanh thanh, điềm đạm, không khoa trương, chính là cách Jung Jaehyun chứng minh tình yêu của cậu dành cho anh lớn lao đến nhường nào.

Jung Jaehyun không giống với bất kì ai, cậu không xem thường Beta, luôn động viên Kim Doyoung vượt qua những âu lo không cần thiết bằng cả tấm lòng. Ân cần và chu đáo, quan tâm và chu toàn, một người quá đỗi hoàn hảo, vậy mà vẫn như một bông hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, thủy chung dành phần tình cảm thật lớn hướng về anh.

Kim Doyoung khi ấy vô cùng xúc động, thực sự rất muốn khóc, và hiện tại cũng như thế. Đầu mũi cay xè và nước mắt dâng lên như thủy triều, cổ họng ứ nghẹn bởi những cái nấc chực trào.

Anh nhận ra một điều rằng, sự tôn trọng vẫn sẽ tìm đến những mảnh đời cơ khổ, những cá thể đã phải sống lủi thủi trước bất công, suốt cả một quãng thời gian đầy khó khăn.

"Doyoung."

"Em phát biểu thay anh nhé?"

Đầu óc Kim Doyoung hiện giờ là một mảnh trắng xóa, anh hoàn toàn không hay biết rằng đã đến lượt mình phát biểu, mà cũng chẳng thể nhớ nổi rốt cuộc là Jung Jaehyun lên sân khấu từ bao giờ. Nhưng khi nhìn thẳng về phía trước, là tấm lưng rộng lớn vững vàng đứng ở trung tâm sân khấu, tựa như lời hứa sẽ luôn che chở cho anh mà ngày ấy cậu thì thầm bên tai, hành động quả cảm của người nọ hệt như một bàn tay vỗ về nội tâm hỗn loạn nơi anh, dẫn lối anh trở về với chốn bình yên của riêng hai người.

"Anh Doyoung, anh ấy, từ lúc chúng tôi quen biết nhau tới giờ, là người hoàn mĩ nhất mà tôi từng biết. Anh ấy không chỉ có chí tự giác mà còn có tài phân bố thời gian rất chuẩn, chưa lần nào tôi trông thấy anh ấy phải vội vội vàng vàng, thâu đêm hay dậy sớm để cố hoàn thành cho kịp bài tập. Anh ấy có thể vừa để mắt đến đội bóng rổ, vừa có thể chuyên tâm học tập, cảm tưởng như mỗi lần nhìn vào anh ấy đều thấy được dáng vẻ chăm chỉ, thực sự có chút áp lực haha."

Jung Jaehyun ngừng một chút, rồi lại tiếp tục, "Không chỉ thế, tính tự lập của anh ấy cũng rất cao, mà còn sống rất nghĩa khí với bạn bè. Toàn bộ sinh hoạt phí của bản thân đều là anh ấy tự kiếm, có lẽ bởi vì vậy mà lối sống của anh ấy lúc nào cũng đặt hai chữ tiết kiệm lên hàng đầu. Tuy nhiên đối với bạn bè anh ấy lại vô cùng sòng phẳng, chẳng hề tính toán chi li từng đồng từng cắc, hẳn là vì thế nên tất cả bạn bè đều quý mến anh."

"Ở đây tôi cũng không muốn dài dòng, chỉ mong lời sắp tới của mình truyền đạt rõ ràng được tới mọi người. Tôi luôn tin tưởng rằng, Beta hoàn toàn giống với các giới tính khác, họ có khả năng, họ tài giỏi, họ nỗ lực và cố gắng, và thực ra họ chẳng hề cứng nhắc mà trái lại sống rất tình cảm. Tuy họ không cảm nhận được pheromone cũng như không thể tỏa ra pheromone, nhưng thứ mà họ tường tận nhất, chính là lòng dạ con người. Cách mọi người đối xử với Beta, cũng chính là cách mọi người thể hiện thái độ của mình với họ. Họ là con người, vậy nên bên trong thế giới của con người, họ bình đẳng với bất kì ai, bất kì cá thể nào, bất kì giới tính nào."

"Còn điều cuối cùng này, em muốn trực tiếp nói với anh."

Hàng trăm người ngồi ở bên dưới, nhất mực duy trì một khoảng lặng dành cho hai người.

Jung Jaehyun xoay người, từng bước một, cậu chậm rãi tiến về phía anh.

Ơ kìa, nhưng mà Kim Doyoung đã khóc mất rồi. Giọt lệ trong suốt tựa hạt pha lê lăn dài trên gò má, được bàn tay to lớn ôn nhu gạt đi.

"Doyoung, em yêu anh rất nhiều, và em tuyệt đối không cho phép ai làm anh bận lòng, kể cả chính bản thân anh. Vậy nên sau này, mong anh hãy luôn ưu tiên bản thân mình, anh nhé."

Lệ trào khóe mắt, rơi xuống mặt đất vỡ tan thành những hạt nước bé li ti. Dáng vẻ mếu máo cố kìm nước mắt của anh đáng yêu đến mức khiến Jung Jaehyun phì cười.

"Thôi nào, còn chưa đến phần quan trọng nhất mà đã khóc thành thế này thì một hồi nữa em dỗ sẽ rất mệt đấy." Nói thì nói thế, nhưng Jung Jaehyun vẫn lấy ra chiếc khăn tay từ trong túi áo, ân cần giúp anh lau đi, nước mắt chảy nhiều tới nỗi thấm ướt cả một mảng khăn lớn.

"Em nói thế là có ý gì?" Đôi mắt anh vốn là đôi mắt thỏ, mỗi khi khóc viền mắt ửng đỏ lại càng trông giống loài động vật nhỏ nhắn kia. Mà chỉ số chống chọi của Jung Jaehyun trước dáng vẻ này nơi anh trên thực tế chỉ ở mức âm, phải cố gắng lắm mới không kéo anh vào lòng ôm thật chặt.

"Sau này anh tốt nghiệp rồi, người cũng khó giữ hơn. Để đề phòng anh muốn trốn thì em đã có chuẩn bị trước."

Jung Jaehyun mới nói đến đây đã thành công chọc cười Kim Doyoung, khuôn mặt vì mới khóc một trận mà có chút ráng đỏ, dưới ánh đèn sân khấu lại càng trở nên rõ ràng, chỉ khiến người khác muốn yêu chiều anh.

"Nói như thể anh vừa ra trường liền bỏ chạy vậy."

"Này, em mới là người không thể để lại mùi trên người anh quá lâu, anh còn đẹp như thế, em cũng biết sợ chứ." Jung Jaehyun lại từ trong túi áo lấy ra một hộp nhung nhỏ, bên trong chính là nhẫn kim cương trong suốt, khiến Kim Doyoung triệt để há hốc mồm vì kinh ngạc, "Phí giữ chỗ thôi, sau này khi cầu hôn em nhất định sẽ tặng chiếc khác."

Cả người Kim Doyoung cứng đờ, dây thần kinh đứt phựt phựt từng cái một, đứng nguyên một chỗ để mặc Jung Jaehyun nâng bàn tay trái mình đeo nhẫn lên ngón áp út. Bên tai nghe văng vẳng tiếng hô hào quen thuộc của đám người nào đó không ngừng gào thét hai chữ "Đồng ý", nhưng hiện tại hai tai anh như ù đi, tiếng nói duy nhất có thể lọt vào, là toàn bộ lời đường mật phát ra từ đôi môi người thương.

"Em muốn hôn anh quá."

Lời này của Jung Jaehyun thành công kéo Kim Doyoung đáp xuống mặt đất, anh lập tức thay đổi nét mặt, nghiêm giọng nạt nộ, "Jaehyun, hôm nay bố mẹ anh có đến xem."

Jung Jaehyun mỉm cười, lộ ra má lúm đồng tiền đặc trưng, "Thì bố mẹ em cũng vậy mà."

Kim Doyoung, "???"

Jung Jaehyun lại dịu dàng nâng bàn tay anh lên, để chiếc nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh đèn, "Nhẫn này là mẹ tư vấn cho em đó."

Kim Doyoung, "??????????"

12. Rốt cuộc thì từ bro có thể phát triển lên thành bồ không?

Từ một người đi từ quan hệ anh tình em chủ nghĩa xã hội đến quan hệ tình nhân với người yêu, Kim Doyoung cho hay, thật ra thì không thể nói được gì chắc chắn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng.

Mọi người, nên thử nhé.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro