3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. Cùng ăn mừng chiến thắng

Tuy không phải lần đầu tiên Kim Doyoung đi xem Jung Jaehyun cùng Ten đánh bóng rổ, nhưng anh luôn có cảm giác dù có xem bao nhiêu lần đi chăng nữa thì anh cũng chẳng tài nào hiểu thấu được luật chơi.

Cho nên hãy cứ hô hào khi mọi người đều làm thế, còn những khi khác thì chỉ cần nhìn Jung Jaehyun là đoán được trận đấu có đang trong hồi căng thẳng hay không.

Quá dễ dàng. Chuyện đáng để tâm hơn là vì sao cứ có người liếc nhìn anh mãi thế kìa.

Sao vậy nhỉ, nghe bảo hôm nay là trận đấu quan trọng nên Kim Doyoung cũng bỏ công bỏ sức tìm hiểu để mặc đúng dresscode mà đội cổ vũ khởi xướng, bởi vì không có đồ bóng rổ nên Jung Jaehyun đã cho anh mượn, vì biết anh sẽ lại rơm rớm nước mắt khi phải quẹt thẻ trả tiền cho bộ đồ mua về chỉ mặc đúng một lần thôi.

Đều là bro với nhau, chia sẻ quần áo là chuyện quá đỗi bình thường.

Kim Doyoung gật gù, chính xác, mình không làm gì sai, không việc gì phải khúm núm.

"Pheromone đàn hương ... Không phải là mùi của anh Jaehyun sao?" Giữa khung cảnh ồn ào vang lên giọng nói của nữ nhân, dường như là đang cùng bạn mình bàn luận.

"Rốt cuộc là thế nào đây, nghe bảo bọn họ là bạn cùng phòng, nhưng đến mức mặc đồ của nhau, chẳng phải chuyện này chỉ có tình nhân mới làm sao?" Giọng nữ còn lại có phần cọc cằn, nhưng trọng điểm mà Kim Doyoung chú ý không phải ở đó.

Tình nhân? Trông bọn họ giống đến vậy sao?

Anh mân mê chai nước khoáng bản thân đang uống dở trong tay, bình thường sau mỗi trận đấu Jung Jaehyun đều tiến thẳng tới chỗ anh chọn lấy chai này chứ không phải chai nước mới kế bên, ban đầu anh cho rằng cậu không để ý, nhưng một lần anh cố tình đưa tới chai mới thì Jung Jaehyun vẫn giật lấy chai nước trên tay anh rồi khẳng định rằng chai này mát hơn.

Bọn họ còn hơn cả chia sẻ đồ uống là nhường đồ ăn cho nhau, còn hơn cả chia sẻ đồ mặc là cùng đắp chung chăn nằm ngủ kề bên.

Rốt cuộc thì như thế nào được xem là đang trong một mối quan hệ tình cảm, Kim Doyoung kỳ thực không có khái niệm rõ ràng về chuyện này. Kể từ khi phân hóa thành Beta, anh vẫn luôn trung thành với trạng thái độc thân. Kim Doyoung cảm thấy, nếu là một Beta chẳng có gì nổi bật khi đặt cạnh hai giới tính còn lại, thì cũng không nên quá tham vọng trong bất kì việc gì. Tuy đã là thế kỉ 21 và xã hội dần theo đuổi tư duy hiện đại, gia đình anh cũng rất cởi mở trong chuyện giới tính, nhưng phải là người trong cuộc mới chân thực cảm nhận được thế nào gọi là 'giới tính dư thừa'.

Bởi vì vào một kì thi năm cấp ba mà anh đã bỏ rất nhiều nỗ lực vào việc học hành, cuối cùng vượt qua Alpha ưu tú dành được hạng nhất, nhưng rốt cuộc đổi lại là toàn thể lớp học đồng lòng ký đơn cáo buộc anh gian lận. Khi ấy Kim Doyoung mới vỡ lẽ, à, thì ra Beta vốn được định đoạt không thể sánh ngang với những giới tính khác.

Vấn đề không nằm ở xứng đáng hay không xứng đáng, mà là được nhìn nhận hay không được nhìn nhận. Quyền lợi của người bình thường bao giờ cũng nhỏ bé hơn so với người đặc biệt rất nhiều, việc được sống yên ổn vì cơ thể không phụ thuộc vào pheromone, ấy thế mà lại phải trả cái giá quá đắt. Beta không phải tên ngốc, họ cũng là con người bình đẳng và có cảm xúc như bao giới tính khác. Nếu chỉ vì không thể cảm nhận được pheromone mà bị coi thường, thì cái thế giới chết tiệt này cũng quá khốn nạn rồi đi.

"Anh Doyoung?"

Kim Doyoung ngẩng đầu, có vẻ như trận đấu đã kết thúc, Jung Jaehyun đang đứng trước mặt anh, biểu tình không được tốt lắm.

Em ấy đang bực bội sao, có phải vì anh không chú tâm theo dõi trận đấu không?

Suy nghĩ linh tinh ở nơi đông người thế này chẳng giống anh chút nào.

"Anh làm sao thế?"

"K-không, không phải chuyện quan trọng gì đâu. Em uống nước này-" Kim Doyoung theo thói quen đưa cho cậu chai nước uống dở, mới phát hiện ra bản thân trong vô thức đã lỡ bóp méo cả vỏ chai.

"A-anh xin lỗi, em lấy chai mới mà uống-" Tệ hơn là, nói được nửa câu anh lại nhớ ra rằng bản thân đã ngừng việc mua hai chai nước được một thời gian rồi.

Vì Jung Jaehyun rồi sẽ lại kiên quyết chọn chai nước của anh thôi.

"Anh Jaehyun lấy của em mà uống này. Cái anh kia không phải cố ý đấy chứ, chai nước như thế mà còn đưa được à?" Hình như là một trong hai cô gái vừa rồi bàn tán sau lưng anh lên tiếng, câu nói kia cho dù IQ thấp đến mấy cũng nghe ra ý tứ khiêu khích rất rõ ràng.

"Đã là Beta còn làm mình làm mẩy, có gì hay ho đâu chứ. Không có pheromone thì nói chuyện yêu đương cũng chẳng tình thú, cặp kè mà không thể đánh dấu, nghe có nực cười không. Anh ta đang mơ giữa ban ngày sao?"

Những lời này Kim Doyoung đã từng nghe qua rất nhiều lần rồi, thường thì anh đều lọt tai này chui tai kia, hoàn toàn không để trong lòng. Nhác thấy Ten sau khi cùng đồng đội ăn mừng đang hớn hở tiến về phía này, Kim Doyoung đứng dậy định kéo Jung Jaehyun rời đi, nhưng có người lại không thể nhắm mắt cho qua được.

"Anh ấy không nói, không có nghĩa là anh ấy không khó chịu." Jung Jaehyun ngửa đầu uống sạch chai nước của Kim Doyoung trong một hơi, bóp nát vỏ rỗng rồi dùng sức ném thật chính xác vào vị trí chỉ cách chỗ hai nữ nhân nọ đứng vài centimet, "Xin lỗi mau."

Dù cậu không thả ra pheromone nhưng khí thế cũng đủ áp bức, hai nữ nhân nọ co rúm người, cúi đầu lí nhí lời xin lỗi trong cuống họng. Jung Jaehyun hừ một tiếng, kéo Kim Doyoung rời đi.

Anh để mặc cậu dẫn dắt mình, trong lòng lại trào dâng cỗ cảm xúc khó tả.

Anh có khó chịu vì những lời vừa rồi không? Bảo không thì rõ ràng là nói dối, nhưng vì sao trước đây đều xem như gió thoảng qua tai đến độ chai lì, lần này lại thấy khó chịu rồi?

Bởi vì đã có người giúp anh giãi bày, có người đứng ra đòi quyền lợi cho anh sao?

Kim Doyoung ngẩng đầu nhìn thẳng, mới phát hiện ra tấm lưng Jung Jaehyun kỳ thực vững chãi vô cùng. Hình thể của cậu rất đẹp, vai rộng chân dài, các khối cơ nổi rõ lên nhưng không bị to quá mức, bởi vì vừa vận động nên mồ hôi khiến áo bóng rổ bám sát vào da thịt, từng đường nét được vẽ lên đầy chân thực. Không kể đến pheromone thì mùi cơ thể nguyên bản của Jung Jaehyun cũng đã đủ nam tính rồi, cho nên việc cậu nổi tiếng trong trường cũng dễ hiểu thôi.

Người này khi nãy đã đứng về phía anh đấy, ngẫm lại thôi cũng đủ thấy xao xuyến rồi.

Rốt cuộc cũng dừng lại, nơi này hình như là phía sau nhà thể chất, bởi vì đa số đều đang ở sân bóng rổ cả rồi, chỗ hai người đứng chính là ví dụ thực tế của ba từ chùa bà đanh.

Kim Doyoung chớp chớp mắt nhìn tới nhìn lui một hồi, trông Jung Jaehyun vẫn còn bí xị ra mặt, anh cười khổ, bèn vỗ vỗ cánh tay cậu dỗ dành.

"Jaehyun, không sao. Anh quen rồi." Kim Doyoung nhìn không ra lý do vì sao một Alpha ưu tú như Jung Jaehyun lại hành xử thô lỗ đến vậy, nhưng anh biết cậu đang tức giận. Có lẽ quãng thời gian sống chung đã dần khiến cho việc phán đoán cảm xúc của nhau trở nên tự nhiên hơn.

"Quen rồi thì có thể nhịn sao? Anh sau này không nên cư xử như vậy nữa, em cũng sẽ không nhịn xuống đâu."

Tựa như vừa có dòng nước ấm áp chảy qua tim, nhịp đập nơi ngực trái bỗng chốc tăng nhanh đến chóng mặt.

Nhớ ra rồi, kì thi hồi cấp ba năm ấy, Alpha đứng hạng hai chính là Ten, cậu ta là người duy nhất đứng về phía anh trong cáo buộc gian lận, về sau biết được anh cố tình đánh sai một đáp án, cậu ta cũng sẵn sàng bỏ luôn hai câu cuối cùng của đề thi.

Có lẽ đối với Beta, thế giới vẫn lưu lại cho họ một vài góc nhỏ chữa lành, để những cá thể đơn độc như anh tìm đường đến được với những trái tim chân thành. Khi ở cạnh bên xuất hiện người bạn sẵn sàng vì anh mà đấu tranh, việc sống là chính mình hãy chẳng còn khó khăn đến thế.

Nhưng là, bạn sao?

Dường như sau hôm nay, cảm xúc đối với Jung Jaehyun trong anh cũng sẽ thay đổi.

"Như đã hứa, em giành chiến thắng thì anh sẽ thực hiện một nguyện vọng của em."

Kim Doyoung tiến lên một bước đối diện với cậu, nghe nhịp tim mình rộn ràng, những rung động đáng ra phải xuất hiện từ lâu, ngay lúc này đây lại đang thổn thức từ tận đáy lòng.

Jung Jaehyun hơi mất cảnh giác vì không đoán trước được đối phương thế mà lại chuyển chủ đề đột ngột như vậy, nhưng cũng không để lộ ra bên ngoài, thuận theo lời anh buông một câu đùa để thay đổi không khí, "Không xem mà cũng biết em thắng cơ à?"

Kim Doyoung, "..." Lộ liễu vậy sao?

"Hừm, vậy thì hứa với em." Jung Jaehyun chầm chậm nâng bàn tay anh, ngón cái thật dịu dàng xoa lên từng khớp ngón tay, khe khẽ nhủ rằng, "Sau này, nhất định  không được để bản thân phải chịu ủy khuất nữa."

6. Bày tỏ

"Tôi thích anh Doyoung."

"Cho nên, để tôi chống mắt lên xem ai dám cả gan tơ tưởng đến anh ấy."

Toàn đội bóng rổ trôi qua ba giây nghẹt thở, Ten là người phản ứng lại đầu tiên. Anh ta lập tức lao tới đu trên người Jung Jaehyun.

"Thằng nhãi này, sao bảo chỉ là bro, là tình anh em xã hội chủ nghĩa cơ mà!?"

"Anh ấy tốt bụng như thế, em có thể không rung động sao?"

Ten ngơ ngác, "Tốt bụng chỗ nào?"

Jung Jaehyun nhìn Ten một hồi, vươn tay vỗ ót anh ta, nói ra lời tàn nhẫn, "Nặng quá rồi, giảm cân thôi."

Kể từ hôm đó, liên minh đội bóng rổ được thành lập, với bao trái tim vàng son và một trái tim tan vỡ.

Giờ nghỉ trưa. Căn tin trường Đại học.

"Anh Kim, anh Kim. Tình hình bây giờ nó rất là tình hình luôn á."

"Không phải trước giờ vẫn gọi là anh Doyoung sao, tự nhiên lại đổi thành thế này rồi?" Khả năng ghi nhớ của Kim Doyoung khá tốt, đứa nhóc vừa lên tiếng hẳn là cậu tân sinh viên non xanh mơn mởn, tuy nhiên với khả năng kiểm soát bóng vượt trội, cậu chàng được chọn ra sân đấu chính rất thường xuyên.

Bởi vì cách gọi ấy đã bị cấm lưu hành trong nội bộ rồi, chỉ có duy nhất một người được dùng thôi. Cậu tân sinh viên nén tiếng thở dài, thôi được rồi, phải phấn chấn lên. Gọi bằng họ cũng không phải không thân thiết, vì về sau này chắc sẽ chẳng bao giờ còn có cơ hội kêu hai tiếng "anh Kim" nữa, nên là cứ phải tranh thủ thôi.

"Anh Kim để ý làm gì, bọn này bày trò chút thôi ấy mà." Cậu tân sinh viên xua tay, nói dối không chớp mắt, "Quan trọng là thế này anh ơi, quản lý đội bóng rổ đệ đơn xin nghỉ được mấy hôm rồi, bữa giờ tụi em hoạt hình trong tình trạng thiếu sự điều hành, ối dồi ôi dòm mặt thôi là muốn đấm nhau tới nơi."

Cả đội ăn ý cùng nhau bày ra vẻ mặt ngao ngán thở dài.

"Cậu nói chuyện này với anh là muốn ...?" Kim Doyoung bỗng dưng có linh cảm không lành.

Ten chớp ngay thời cơ, "Dạo này bọn mình cũng đâu có bài tập gì nhiều, hay là cậu bỏ thời gian đến nhìn bọn tớ một chút đi."

Anh hơi lưỡng lự, "Nhưng tớ đâu có hiểu biết nhiều về bóng rổ, cũng chưa từng làm quản lý ..."

Ten nào có định đợi anh phân trần, quơ quơ tay lớn tiếng hô hào, "Quyết định là anh Kim của mọi người từ nay sẽ làm quản lý đội bóng rổ nhé!"

Kim Doyoung, "..."

Gì, không định làm theo trình tự thông báo tuyển dụng phỏng vấn chọn lọc mà tiến thẳng đến bước công bố kết quả luôn sao.

Mà thôi, rườm rà cũng chỉ tổ phí hơi sức, anh thì còn lạ gì cái tính mồm mép tép nhảy này của cậu ta nữa, ậm ừ cho qua rồi cúi đầu tiếp tục dùng bữa, lại phát hiện ra hoành thánh trong khay của mình đã xếp thành một núi nhỏ, mà thủ phạm thì vẫn vô tư gắp phần của cậu sang cho anh.

"Quản lý Kim ăn nhiều một chút, sau này phải nhờ vào anh rồi."

Khổ nỗi má lúm của Jung Jaehyun khi mỉm cười trông rất đáng yêu, tựa như vô tình dùng đầu ngón tay gãi ngứa trái tim Kim Doyoung vậy. Anh lén lút sờ lên đôi tai đột ngột tăng nhiệt độ của mình, chắc là không bị trông thấy đâu nhỉ?

Quyết định của Ten phải gọi là quá mức chóng vánh, thời điểm cùng cậu ta tan học, vừa xuống tầng một đã lấp ló bóng dáng Jung Jaehyun, Ten bỗng túm chặt lấy hai vai anh, thấp giọng đe dọa, "Quản lý Kim, chắc là cậu không quên mất chiều nay đội có lịch tập đâu nhỉ?"

Kim Doyoung, "..."

Có biết đâu mà quên.

Kim Doyoung không biết là Ten vô tình thả ra pheromone, khi hai người đến gần Jung Jaehyun thì vẻ mặt cậu chợt cau có, thẳng thừng gạt hai cánh tay như hai con rắn đang bám trên vai anh, khoác vai Kim Doyoung rồi thay thế toàn bộ hương quýt yuzu bằng mùi đàn hương trầm ấm.

Ten, "..."

Tên nhãi ranh dám uy hiếp anh mày bằng pheromone cơ à, cũng quá nhỏ mọn rồi đi.

Kim Doyoung ngồi chống cằm trên khán đài, nói làm quản lý là nói cho sang, chứ cũng chẳng khác gì những lần anh đi xem hai người bạn cùng phòng đánh bóng. Vừa rồi anh cũng dành chút thời gian tra cứu về cách thức, hình như là có xách nước uống cho đội, chuẩn bị khăn lau mồ hôi và thêm một vài vật dụng cần thiết khác. Nhưng rõ ràng anh chỉ vừa mới cúi người chạm tay vào lốc nước khoáng, một thành viên của đội đã nhào tới vác cả chục chai nước lên vai, còn cười giả lả bảo đây chỉ là chuyện muỗi.

Kim Doyoung âm thầm thở phào trong lòng, thú thực thì anh cũng không khoái mấy việc liên quan đến thể lực lắm, ngày đầu tiên lại trốn việc thành công thế này, phải trộm vía thôi.

Ngồi không một chỗ tương đối nhàm chán, ban nãy vừa học xong là bị lôi kéo đi ngay, Kim Doyoung vẫn còn mang dụng cụ vẽ theo bên người. Tranh thủ phác thảo bản thiết kế cho chiến dịch quảng cáo mới bên công ty, nộp sớm thì sẽ dư ra một ít thời gian rảnh rỗi, lúc ấy tương kế tựa kế dụ Jung Jaehyun đi hẹn hò cũng chưa muộn.

Kim Doyoung đã chắc mẩm rằng bản thân phân bố công việc quá mức hoàn hảo, ngày trước anh thỉnh thoảng lôi giấy bút ra chạy deadline ngay giữa trận đấu bóng, hiệu suất tương đối ổn định, mà lại chẳng bị làm phiền. Đương nhiên, cũng có khả năng những người có mặt hôm đó cho rằng anh thực sự tẩu hỏa nhập ma mới thản nhiên đi bút trên giấy giữa hàng chục tiếng hô hào.

Anh vốn dĩ rất tự tin vào năng lực tập trung của mình, cho đến hôm nay mới phát hiện ra bản thân thế mà cũng có ngày ngồi cả nửa tiếng vẽ được ba đường thẳng. Còn có thể do kẻ nào phá đám nữa, Kim Doyoung từ khi nhận ra bản thân thích người ta thì rất hay lén lút trộm nhìn cậu, thử hỏi ngay lúc này lại còn là một Jung Jaehyun siêu cấp đẹp trai uyển chuyển rê bóng trên sân, có thể không phân tâm được sao?

Rốt cuộc sau một hồi trên trang giấy cũng xuất hiện thêm những đường chì mới, từng nét bút đen xám hợp lại thành bóng hình cậu trai cao lớn trong bộ đồ bóng rổ dính sát lên cơ thể, một tay nâng trái bóng màu cam một tay vuốt ngược mái tóc đẫm mồ hôi ra sau, môi mấp máy câu, "Quản lý Kim."

Hở?

Kim Doyoung hoàn hồn trở lại, trông thấy đội bóng rổ đã kết thúc luyện tập từ bao giờ, có không ít nam nữ nhân xúm lại muốn đưa nước cho Jung Jaehyun, nhưng cậu chỉ thủy chung hướng ánh mắt về phía anh, một lần nữa gọi, "Anh Doyoung."

Kim Doyoung hấp tấp nhét toàn bộ đồ dùng vào ba lô, mặc kệ mọi thứ lộn xộn cả lên, quơ tay nắm lấy chai nước bên cạnh rồi vội vàng chạy xuống dưới sân, thậm chí còn rút ngắn ba bước thành hai.

Anh thừa nhận bản thân không có kinh nghiêm trong chuyện yêu đương, hành động bộc phát và cử chỉ lúng túng là điều anh chưa từng trải nghiệm. Anh chẳng tài nào phân biệt được lời nào là dựa trên tình bạn lời nào là xuất phát từ trái tim, hay chỉ cần sự hiện diện của đối phương cũng đủ khiến anh không còn là chính mình. Tình yêu là một thức vừa diệu kì vừa mộng mơ, nó khiến con tim ta chìm đắm cũng đồng thời làm tâm trí ta rối bời.

Dường như anh đã giác ngộ ra một điều quan trọng khi bản thân đang cắm cúi chạy về phía cậu, bởi vì ở phía đối diện, Jung Jaehyun cũng chen ra khỏi vòng người, bước chân gấp gáp tiến về phía anh.

Buổi hẹn hò với Jung Jaehyun, phải đẩy nhanh thời gian lên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro