Xa khỏi chốn thẳm sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em rúc đầu sâu vào lòng ngực của hắn, cảm nhận chút gì đó của thứ hơi ấm dần tan. Dịu dàng. Đôi mi màu tuyết của em khẽ run lên trước làn gió thoảng, dưới cái lạnh âm ỉ của mùa đông đang vồn vã rời đi. Để rồi khi nhận ra, Chloé đã rời khỏi nơi chốn thân yêu của mình tự bao giờ. Đứa trẻ nhỏ — Jacques cuốn chặt cả cơ thể em vào lớp chăn bông trắng màu, bông bông — có chăng giống như đang sợ hãi điều gì đó. Rằng là người mình thương sẽ một lần nữa rời khỏi vòng tay mình, biến tan như bọt biển, đông cứng lại rồi vỡ vụn trong cái rét mướt của màn đêm tịch mịch.

Chloé đã quen với mùa đông, quen với màu trắng xoá bủa vây lấy cơ thể mình. Tóc em màu tuyết, nên em vẫn thường mê đắm những vì tinh túy nào kia. Em mê đắm cái dáng vẻ dịu dàng của Jacques khi chải tóc cho mình, và ân cần, và yêu chiều, và đủ cả. Chưa bao giờ người kia khiến em bất an, như một đứa bé ngoan ngoãn, chưa bao giờ Chloé đặt ra hiềm nghi cho lòng trung thành của Jacques. Nhưng chẳng bao giờ em thừa nhận: ấy là niềm thương.

- Anh ôm chặt quá đấy. — Em chau mày, khẽ nói rồi đảo mình như một chú mèo biếng nhác trong lòng người kia, cố rúc mình vào sâu hơn trong chăn để không bị những tia nắng chói vào mắt.

Và như biết được em đang khó chịu, người kia vội điều chỉnh tư thế ngồi, một tay che lấy hướng nắng hắt vào gương mặt thanh tú của em. Chloé khẽ nghiêng đầu, như muốn biếng nhác nói với hắn rằng bản thân đang cảm thấy vô cùng hài lòng với hành động của Jacques. Rồi em cũng dần dần ngả mình, để bản thân chìm vào giấc ngủ sâu.

Đến vườn mộng.

Về chốn thơ.

Bỗng, cơ thể em nhẹ bẫng như lông hồng. Em chợt nhớ lại về một giấc mơ thuở còn thơ bé ấy, trước cả khi bản thân trở thành một kẻ như bây giờ đây. Một giấc mơ mà người không bao giờ cho phép mình được nhớ lại. Khi những đoá bông tuyết trước mặt em vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ xíu, em bỗng nhận ra khoé mi mình rưng rưng. Những giọt lệ trên đôi mi lạnh cóng, đông cứng lại rồi lại một lần nữa tan ra như bông tuyết khiến em chẳng muốn làm gì khác hơn, Chloé lim dim chìm vào giấc ngủ.

Tận đến khi rời khỏi khu rừng với những thân cây cao tít, băng qua con đường đá gồ ghề và mơ màng nghe thấy tiếng chim ríu rít kêu, tiếng lọc cọc của vó ngựa vực dậy sự sống cho con đường xám xịt. Em mới thực sự buông xuống giấc mộng của nửa đời trước kia, thả xuống tất thảy gánh nặng trên đôi vai của mình.

Chẳng biết đã đi được bao lâu, cỗ xe ngựa dừng lại trước một ngôi làng nhỏ, cơ thể của em bị nhấc bổng lên và được Jacques đưa xuống.

- Chloé? Em vẫn còn mệt sao? — Em nghe thấy tiếng người kia cẩn thận dò hỏi, rồi lại không đành lòng mà ôm em bước đi, thận trọng bước từng bước để không khiến em cảm thấy khó chịu. Và dù bao lâu vẫn thế, Jacques luôn trao cho em cảm giác dễ chịu như vậy, người duy nhất khiến em cảm nhận được hơi ấm của tình thương kể từ khi em trở thành nỗi sợ và gánh nặng của tất cả những người trong kí ức của bản thân.

Rồi bỗng, thẳm sâu trong Chloé, có điều gì đó vụn vỡ ra.

Là lòng tham. Cái tham lam ngấu nghiến lấy em chẳng buông khiến cho em không tài nào nghĩ được điều gì khác hơn ngoài mong muốn được Jacques ôm vào lòng. Cái tham lam ẩn nhẫn trong em đang dần mất kiểm soát, em biết, nhưng em cũng biết bản thân mình không nỡ để nó biến tan, bởi vậy nên từng chút một, em dần bị cơn đói của bản thân chèn ép mất.

Chloé khẽ mở mắt khi được người kia dịu dàng đặt xuống ghế dài, rồi như có điều gì đó đe doạ cả em, em vội vàng nắm lấy vạt tay áo của hắn, nhỏ tiếng gọi: "Jacques".

- Tôi đây? — Nghe thấy em gọi, Jacques khựng lại.

Nhưng rồi Chloé nhận ra rằng em cũng không biết bản thân muốn gì, em không phải là một đứa trẻ để yêu cầu nhận được cái ôm, dù rằng người kia sẽ đáp ứng tất cả những điều em mong mỏi, ấy nhưng có lẽ đó cũng không phải là thứ em mong chờ.

Cái tĩnh lặng bao trùm lấy cả khoảng không, em nghe thấy nhịp hô hấp của bản thân hoà lẫn với tiếng tim đập thình thịch. Nhịp đồng hồ vẫn chậm rãi chuyển di từng chút một như nhắc nhở cho em biết rằng thời gian đang dần trôi qua. Vậy rồi cũng chẳng có bất kì giọng nói nào vang lên cả. Việc đơn giản nhất như đòi hỏi người kia giờ đây đối với em cũng khó khăn vô ngần, để rồi cuối cùng, người lên tiếng trước không phải là em, Jaquess khẽ cúi đầu:

- Tôi được phép ôm em không? — Hắn lên tiếng và nhận được cái khẽ gật đầu đáp lại của Chloé, em lại một lần nữa vùi mình vào lòng hắn, cảm nhận hơi ấm dịu dàng của hắn và cả tiếng nhịp tim đập loạn khi ôm lấy mình.

Và rồi như hài lòng bởi điều gì đó, Chloé khẽ cười: "Gì vậy chứ, anh như đứa trẻ lần đầu nhận được đồ chơi mới vậy. Chỉ là rời khỏi quê hương thôi mà, anh cảm thấy cô đơn đến vậy sao?" Vừa nói, em vừa lấy tay khẽ xoa mái tóc đen mềm của Jacques, vò vò cho nó rối hết cả lên.

- Không có đâu... — Tận lúc này, Jacques mới lên tiếng trả lời cho câu hỏi của em khi nãy. — Miễn là ở cùng em thì đi đến đâu cũng được cả, tôi chỉ sợ em cảm thấy cô đơn thôi.

"Ta cũng vậy." Em đáp mà chẳng thèm giải thích cho câu trả lời của mình, một lần nữa để bản thân chìm trong bông gòn và hơi ấm của người thương.

...

Trước ngày thu: Tôi lần đầu cảm nhận được nỗi niềm của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro