CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Nè biết gì chưa? Dịch Dương Thiên Tỉ đại học bá nghỉ học hai ngày rồi đó. Bố mẹ cậu ta lo sốt vó chạy đông chạy tây đi tìm con trai nhưng không thấy đâu cả? Chuyện gì xảy ra vậy không biết?"

"Ai mà biết được, ở trường cậu ta lúc nào chẳng lầm lũi một mình, mà dạo này thỉnh thoảng thấy đi cùng Hàn Tuyết nhưng bây giờ nhìn xem cô ấy lại đi một mình kìa, chắc không làm bạn được với kiểu người kì quái như vậy."

Hàn Tuyết đang đi bỗng khựng lại, trong đầu hoang mang, hai ngày nay cô đi đâu cũng nghe thấy cái tin này, mà Dịch Dương Thiên Tỉ từ trước đến giờ đi học chưa từng bỏ buổi nào bây giờ biệt vô âm tín đến cha mẹ cậu còn không biết cậu ở đâu. Cô giả vờ thờ ơ giả vờ vô cảm suốt một ngày liền, giả vờ cô không quan tâm đến cậu, vì chính cậu nói không cần làm bạn với cô kia mà, nhưng trong lòng cô thực sự rất lo lắng rất bồn chồn vì tình bạn của cô dành cho cậu là thật. Đắn đo một hồi cô quyết tâm chạy đi, chỉ cần cô coi cậu là bạn đã đủ rồi.

...

Kính coong... Kính coong...

Hàn Tuyết bấm chuông cửa nhà họ Dịch sốt ruột dậm chân tại chỗ khoảng 10 giây sau có bác gái ra mở cửa, bà cứ ngỡ con trai mình trở về nên nở nụ cười thật tươi nhưng nụ cười lại đông cứng khi nhận ra người đúng trước cửa là một cô bé. Bà cất giọng hỏi han mà cũng chẳng thể nào che giấu được sự hụt hẫng trong đôi mắt:

"Cháu gái, cháu tìm ai?"

"Cháu tìm bạn Thiên Tỉ ạ." Hàn Tuyết khẩn trương.

"Cháu là bạn của Dương Dương sao? Bác không thấy nó nhắc đến có một cô bạn gái xinh xắn như vậy." Bà Dịch mỉm cười, trong lòng thấy phần nào hạnh phúc, con trai bà thì ra vẫn có bạn bè quan tâm. Bà luôn tò mò vì sao con trai mình chưa bao giờ kể về bạn bè, chưa bao giờ kể về những chuyện xảy ra trên lớp nhưng bây giờ bà an tâm phần nào rồi.

"Mấy hôm nay bạn ấy không đi học ạ, cháu thấy lạ lắm nên muốn đến hỏi bác."

"Cháu vào nhà uống trà rồi nói chuyện đã nhé." Bà Dịch mở lớn cửa để Hàn Tuyết bước vào.

"Vâng."

...

"Dịch Dương Thiên Tỉ... Dịch Dương Thiên Tỉ." Giọng nói của ai đó mơ hồ phát ra.

"Ai thế?" Dịch Dương Thiên Tỉ tò mò lần trong đám sương mù đi tới nơi phát ra giọng nói.

Bất chợt sương mù tan, viễn cảnh xa xưa quay lại, một cậu nhóc lầm lũi ngồi trên đống cát chơi một mình, phía đằng xa khoảng mười tên nhóc khác cũng đang đi đến trên môi là nụ cười giảo hoạt.

Dịch Dương Thiên Tỉ sững sờ một lúc, rồi chợt nhận ra muốn lao đến nhưng dường như bị ai đó nắm tay giữ lại chỉ biết đứng im một chỗ mắt thao láo nhìn chăm chú vào cậu bé vẫn đang ngồi vô tư trên nền cát miệng lẩm bẩm:

"Đi ra chỗ khác đi. Đi ra chỗ khác đi."

"Dịch Dương Thiên Tỉ chết đi, chết đi, cái thằng ẻo lả này...'

Tiếng đấm đá thùm thụp vang lên, tiếng trẻ em khóc đến khàn giọng, cậu quỳ sụp xuống đất, thất thần, đó là lần đầu tiên cậu bị đánh bị đánh chỉ vì chúng nó thấy chướng mắt.

Rồi viễn cảnh lần ba lần bốn lại tái hiện, cậu ôm lấy tai mình ra sức lắc:

"Dừng lại đi. Dừng lại đi. Dừng đánh nữa. Đừng đánh nữa mà."

Không gian một lần nữa trở về im lặng, cậu đưa mắt nhìn tới cậu bé nằm tả tơi một chỗ trên người đâu đâu cũng thâm tím khóe miệng rỉ máu tươi, nước mắt cậu lại chảy xuống, đó là Dịch Dương Thiên Tỉ của mười một năm trước.

"Cậu đã nhìn thấy chưa? Cậu nhìn thấy bản thân mình kém cỏi như thế nào chưa?" Giọng nói ma mị một lần nữa vang lên.

"Ai thế? Ra đây đi, đừng dọa ma dọa quỷ." Cậu căm phẫn hét lên, cậu không biết điều gì đã xảy ra với mình, chỉ biết những kí ức này cậu đã chôn vùi nó rất sâu vậy àm bây giờ có kẻ tàn nhẫn lại đào nó lên làm cậu một lần nữa bị tổn thương, sa vào vũng lầy của quá khứ.

"Là tôi."

Bóng dáng thanh niên cao ngạo đứng trước mặt, Dịch Dương Thiên Tỉ ngước con mắt màu trà đong đầy đau thương lên bỗng chốc giật mình thất kinh lùi lại sau vài bước, miệng lắp bắp:

"Cậu... Cậu là ai? Sao lại giống tôi như vậy?" Con mắt hổ phách ngạo nghễ xoáy sâu vào đôi con ngươi của cậu, cậu lùi kẻ đó lại tiếng, ngươi lùi người tiến cuối cùng hắn cố thụ lại bước chân cậu nói rành mạch từng chữ:

"Tôi là nhân cách thứ hai của cậu. Tôi tên là Jackson."

"Nhân cách thứ hai?" Dịch Dương Thiên Tỉ lặp lại trong vô thức, cậu vốn không cần câu khẳng định lại, nhưng con người kia lại tàn nhẫn.

"Đúng, chính là nhân cách thứ hai của cậu. Tôi ở trong thân xác cậu bao lâu nay đã thực sự thấy quá chán ghét cậu. Sao cậu lại có thể nhu nhược như vậy? Chi bằng để tôi làm nhân cách chủ, cậu ở im một chỗ mà hưởng phúc đi."

"Không... Không... Không..."

Dịch Dương Thiên Tỉ choàng mở mắt, con ngươi mơ hồ nhìn quanh căn phòng sang trọng, sao lại xa lạ như vậy? Cố gắng chuyển mình, cả người lại đau nhức không thôi, cậu là bị sao vậy? Đưa bàn tay nặng trịch như quả tạ lên, nó bị bang bó trắng muốt, vì cử động mạnh mà lại hằn lên những vệt máu chói mắt.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Sao mình lại bị thương? Sao mình không nhớ gì hết?"

Lạch cạch... Tiếng cửa ở truyền đến, sau đó là giọng nữ thanh thoát vang lên:

"Alo Hồ gia gia, kêu người điều tra giúp cháu Dịch Dương Thiên Tỉ hiện đang ở đâu?... Vâng cháu cảm ơn gia gia. Tạm biệt..."

Giọng nói thật quen thuộc nhưng đầu óc cậu mông lung đến nỗi không nhận biết được chủ nhân của nó là ai nữa rồi.

Hàn Tuyết cúp máy, thở dài buồn bã, Dịch Dương Thiên Tỉ không biết đi đâu rôi nữa, có biết cô lo lắng như thế nào không chứ? Đúng là cái tên đáng ghét.

Bước đến phía tủ lạnh toan uống li nước cô lại chợt liếc vào căn phòng nơi siêu nhân của cô đang ở, hai mắt sáng long lanh vui sướng, cô chạy ùa đến bên giường:

"Siêu nhân, anh tỉnh rồi sao? Dọa em sợ chết khiếp, anh hôn mê hai ngày rồi đó."

Dịch Dương Thiên Tỉ mệt mỏi đưa mắt nhìn cô, nét kinh ngạc phảng phất trong đáy mắt:

"Hàn Tuyết? Sao cậu lại ở đây?"

"Anh biết tên em sao? Hay quá. Đây là nhà em mà, hôm trước anh đánh nhau suýt mất mạng, may mà cứu chữa kịp thời nếu không hậu quả thật khó tưởng tượng. Coi như em trả ơn cứu mạng của anh lần trước nha. Anh chờ một chút, để em đi nấu cháo, chắc anh đói rồi phải không?"

Hàn Tuyết lon ton chạy đi để lại Dịch Dương Thiên Tỉ nằm đó xâu chuỗi tất cả sự việc vào với nhau, bị thương vô cớ rồi đánh nhau rồi giấc mơ kì lạ, cậu hình như đã sáng tỏ rồi. Trong sách y học cậu từng đọc có viết qua về căn bệnh có những biểu hiện này được gọi là đa nhân cách, ấy vậy mà lại xảy ra trên cơ thể cậu, thật nực cười.

Nhân cách thứ hai của cậu lại đi đánh nhau, cậu còn nhơ hôm trước nhận được tờ giấy khiêu chiến nào đó cậu chưa kịp đọc mà đút luôn vào túi áo có lẽ nguyên nhân đánh nhau là vậy. Còn Hàn Tuyết nhân cách thứ hai của cậu lại quen biết Hàn Tuyết, tính cách hắn thích đánh nhau như vậy không thể nào lại liên lụy đến cô cậu vẫn là nên rời đi thì hơn.

Cậu còn không hiểu bản thân vì sao có thể tiếp nhận chuyện hoang đường này một cách bình thản như vậy có lẽ vì cậu đã sớm không còn tồn tại loại cảm xúc tên là hỉ nộ ái ố.

Dịch Dương Thiên Tỉ lật chăn ra chật vật muốn ngồi dậy thì đầu lại đau đớn dữ dội, giọng nói kia một lần nữa lại vang lên:

"Dịch Dương Thiên Tỉ, để tôi ra ngoài."

"Không, tôi không cho phép."

"Cậu không có quyền quyết định."

...

"Ai da... Nóng quá. Nêm chút muối, mì chính, mong là không mặn a. Cái tài nấu nướng của mình, nghìn năm cúng không đổi sắc. Lần này là nấu cho anh siêu nhân nhất định phải thật ngon mới được."

Hàn Tuyết ôm chiếc muôi lẩm bẩm, rồi lại vui vẻ đậy nắp nồi cháo lại bỗng nghe bên ngoài có tiênng "Bịch" cô vội vàng chạy ra xem thử.

"AAAAAAAA... Đau quá."

Dịch Dương Thiên Tỉ ôm lấy đầu nằm lăn lóc trên đất, vết máu ở cánh tay dây ra cả nền nhà lát cẩm thạch thanh kiết biến thành vết chu sa đỏ đậm.

"Anh sao thế? Có chuyện gì thế? Để em đỡ anh lên giường."

Hàn Tuyết khó khăn vác Dịch Dương Thiên Tỉ trên vai thì lại bị cậu đẩy ra không thương tiếc, ngã sõng soài trên nền đất:

"Đừng lại gần tôi, nguy hiểm lắm." Dịch Dương Thiên Tỉ loạng choạng lùi về phía sau, lưng tựa vào tường yesu ớt, cặp mắt màu trà nhấp nháy chuyển sang màu hổ phách.

Hàn Tuyết mông lung, không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra muốn bước lại phía cậu thì đột nhiên nghe cậu gầm lên:

"Đừng quấy rầy tôi nữa, cút đi, tôi không cần cậu."

Hàn Tuyết chết đứng tại chỗ, tròng mắt cay cay nước mắt đã rơi xuống từ khi nào không hay biết, ai cũng đều hắt hủi cô. Xoay người định chạy đi thì cô lại cảm nhận một vòng tay to lớn bao trùm lấy mình, hơi thở nóng ấm phả vào tai mê hoặc:

"Đừng khóc, em hiểu lầm rồi. Anh không có đuổi em đi, chỉ là muốn đuổi cơn đau đầu chết tiệt kia thôi."

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro