CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy bạn học đang mải mê nói chuyện bỗng chốc bị giật mình, quay sang nhìn Hàn Tuyết tay chống nạnh, bộ dạng vô cùng đanh đá gầm ghè nhìn họ rồi lại quay vào nhau thủ thỉ:

"Con gái chủ tịch hội đồng quản trị trường mình đấy? Làm sao giờ, đuổi học như chơi ý."

"Đuổi học rồi là không trường nào nhận đâu."

"Đành phải lùi một bước thôi."

Cả ba gật đầu với nhau rồi niềm nở quay qua nhìn Hàn Tuyết:

"Bọ tớ không nói gì á? Chỉ là đang bàn chuyện thôi."

Hàn Tuyết nheo mắt:

"Vậy cho tớ bàn chung đi, nói đến đâu rồi."

Hàn Tuyết hồ hởi nhập bọn góp vui khiến ba người nuốt nước bọt ừng ực, cả trường ai chẳng biết con gái chủ tịch hội đồng quản trị và Dịch Dương Thiên Tỉ gần đây làm bạn với nhau, lần này thì xong đời rồi.

"Có một tên Trương Phi vu tội cho Dịch Dương Thiên Tỉ là đánh cậu ta phải nhập viện đó. Bọn tớ là đang bất bình cho Dịch học bá." Một bạn học nhanh lẹ biến nguy thành an.

Hàn Tuyết vuốt vuốt cằm, ngoắc ngoắc tay với Dịch Dương Thiên Tỉ để cậu đi lại gần:

"Cậu đánh cậu ta sao?"

"Tôi không đánh." Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu.

Hàn Tuyết gật đầu tin tưởng rồi quay qua ba người kia:

"Cậu ấy nói không đánh rồi, vì thế mà việc này chấm dứt, các cậu đừng bàn tán nữa không người ta sẽ nghĩ một thành mười đấy, ít nói một chút sẽ có lợi cho sức khỏe."

Hàn Tuyết cười tươi như hoa, nắm tay Dịch Dương Thiên Tỉ bước đi, nhưng trong mắt ba người bạn học kia thật giống nụ cười của ác quỷ.

...
Dịch Dương Thiên Tỉ bị cô dẫn đến vườn hoa sau trường, cậu chỉ hoàn toàn nhìn thấy bóng lưng của cô chứ không nhìn thấy biểu hiện của cô lúc này.
"Aizzz, dọa chết tôi mất, lúc nãy họ mà đốp lại thì biết làm sao chứ? Sợ quá, tim còn đập thình thịch nè."

Hàn Tuyết thả tay Dịch Dương Thiên Tỉ ra đưa lên vỗ ngực bồm bộp, không ngờ làm người hùng cũng đau tim như vậy, ánh mắt trách móc quay qua cậu:

"Cậu đừng để người ta vu oan vậy chứ? Nếu không phải cậu hoặc cậu không làm thì cứ nói ra, không thích cũng phải nói ra. Ho vừa rồi rõ rang là xem thường cậu, nói cậu không phải hung thủ thì xong đi lại còn nói cậu ẻo lả, yếu đuối chứ? Cậu cứ vậy mà bỏ qua họ sẽ được nước lấn tới."

Hàn Tuyết càng nói càng muốn bốc hỏa, nói xong liền thở hồng hộc, cô là đang tức thay cho cậu mà sao cậu cứ im lặng dửng dưng thế kia.

"Bọn họ nói đúng mà."

"Cái gì? Thiên Tỉ, cậu... cậu làm sao thế? Tại sao cậu lại nhu nhược như vậy chứ?"

Hàn Tuyết trong cơn tức giận không để ý bản thân đã vô tình nói lỡ lời khiến Dịch Dương Thiên Tỉ buồn bã cụp đôi mắt xuống:

"Tôi nói tôi nhu nhược rồi mà, tôi cũng không nói cậu làm bạn với tôi."

Hàn Tuyết nghe xong liền cười lạnh:

"Ha ha, ý cậu là cậu không cần một người bạn như tôi có phải không, vì tôi quá nhiều chuyện quá phiền phức làm ảnh hưởng đến học bá cậu. Được lắm, tôi cũng không thèm quản cậu nữa, mỗi người một đường là tốt nhất. Đồ đáng ghét."

Hàn Tuyết chạy vụt đi, nhanh tay lau dòng nước mắt chảy xuống nơi gò má, từ nhỏ cô không có bạn có người vì gia đình cô quá giàu có mà không muốn làm bạn với cô sợ mang tiếng đỉa đeo chân hạc, còn những người bạn giàu có thì cũng chỉ là cái mặt nạ giấy, chạm nhẹ đã bị thủng một lỗ lớn, cô không cần những người bạn giả tạo. Gặp được cậu, cô nhìn thấy sự chân thật, tốt bụng của cậu, nhiệt tình muốn làm bạn với cậu nhưng bây giờ mới nhận ra cậu xem tình bạn với cô là một đống dây thừng buộc chân, vô cùng phiền phức, cô không giận cậu mà cũng không có tư cách giận vì cô làm sao mà bắt người khác yêu quý mình được, cô chỉ cảm thấy tủi thân mà bật khóc.

Dịch Dương Thiên Tỉ đứng lặng im nơi sân trường hồi lâu mới cử động bước về phía lớp học. Cậu cũng buồn cũng thấy bản thân quá đáng nhưng mà như vậy chắc là tốt nhất, cứ để cậu một mình đi.

...

Hàn Tuyết đeo khẩu trang, áo chum kín đầu, mắt ngó ngang dọc như rada chống trộm, cô là lén trốn ra ngoài sợ cha cô và Hồ gia gia biết được sẽ bắt cô trở về nên mới phải đề phòng như vậy. Họ lúc nào cũng thích giam cô trong cái ngôi nhà tẻ nhạt ấy, cô phải tự đi tìm thú vui cho mình thôi.

Cộp...

"Ai ya, đi đứng kiểu gì thế hả? Va phải người ta rồi."

Hàn Tuyết suýt xoa ôm lấy bả vai mình, mắt ấm ức đưa lên nhìn khuôn mặt người kia, một giây ... hai giây... rồi ba giây, khuôn mặt bỗng dưng biến đổi cười tươi tắn như đóa hoa rạng rỡ trong nắng sớm thật chói mắt.
"Anh siêu nhân, sao anh lại ở đây? Cứ nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ gặp nữa chứ?"

Cậu vẫn bận một bộ đồ đen huyền bí, mũ trùm kín đầu, ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo nhờn xung quanh.Cô cảm thấy bản thân thật may mắn, tình cờ trốn ra ngoài lại gặp phải người trong mộng, xem ra tối nào cô cũng phải trốn ra mới được. Nhưng người đó lại dường như không nhận ra cô trực tiếp bước đi, để lại cô bơ vơ đứng đó, nhưng cô làm sao có thể từ bỏ cơ hội ngàn năm có một, cô đã chờ suốt một tuần liền.

"Anh ơi, anh không nhận ra em sao? Em là cô gái anh đã từng cứu hôm trước đó. Anh tên gì thế?"

Trước khuôn mặt lạnh như tiền của Jackson Hàn Tuyết vẫn liến thoắng bên cạnh cơ hồ một chút thời gian cũng không thể bỏ sót.

Bỗng Jackson dừng lại, đưa tay đẩy Hàn Tuyết ra đằng sau:

"Tránh ra xa một chút, đừng để bị thương."

Hàn Tuyết nhất thời lùi lại phía sau Jackson, xa xa hình như cô nhìn thấy một đám người tay cầm gậy gộc đao kiếm thích thú gõ leng keng lộp cộp vào nhau như chờ con mồi xuất hiện.

"Núp sau cái cây đi."

Hàn Tuyết vô thức làm theo lời cậu nói chạy lại núp sau thân cây cổ thụ, hai mắt vẫn giướn ra xem tình hình.

Trong lòng không ngừng khẩn trương, tay không đi đánh một đoàn toàn vũ khí như vậy làm sao được, nhưng cô biết làm thế nào đây, báo cảnh sát thì cậu cũng sẽ bị bắt, mà sao cô thấy khuôn mặt này quen quen cảm giác vô cùng thân thuộc, ngẫm nghĩ hồi lâu mới "a" một tiếng: "Hôm nào mình chẳng mơ thấy anh ấy, quen là phải rồi."

Trong lúc Hàn Tuyết một mình độc thoại nội tâm thì Jackson đã xông vào giữa chiến trận tay chân đấm đá không ngừng, vô cùng nhanh nhẹn, vừa đánh vừa né, vừa công vừa thủ, nhưng sức một người làm sao có thể chọi lại hơn chục người hơn nữa họ còn mang theo cả vũ khí. Ước chừng 15 phút sau, Jackson bị một gậy đập trúng lưng, cơ mặt tê dại, hai chân tưởng chừng quỵ xuống nhưng vẫn cố chấp đứng vững trên nền đất. Dính một đòn tiêu hao sức lực, đối phương thấy cơ hội đến liền mạnh bạo xông lên đập thêm cho cậu vài gậy, một tên đưa cây đao nhanh chóng vụt đến, tiếng xé gió vang lên, cậu đưa tay ra đỡ kết quả một vết chém dài dọc cánh tay xuất hiện, lộ ra cả khúc xương trắng muốt, máu rỉ từng giọt đỏ thẫm rơi xuống đất.

Hàn Tuyết cố gắng bịt chặt miệng, không phát ra bất cứ âm thanh nào thu hút bọn chúng, dã man quá, tàn nhẫn quá, cả người cô run lên bần bật, bàn tay run rẩy cố gắng lấy ra chiếc điện thoại trong túi, lại vì quá khẩn trương mà làm nó rơi cộp xuống đất.

Thấy Jackson chân đứng chân ngồi trên đất, tên du côn mặt mày bặm trợn lên tiếng, tiện tay ráng thêm vào đầu cậu một cái gậy đánh bóng chày cứng như thép.

"Mày quá xem thường bọn tao nhóc con, dám tự mình tay không đến đây, xem rag an mày cũng to lắm. Nhưng hôm nay xem ra là ngày dỗ của mày rồi, nhìn bộ dạng của mày lúc này với dáng dấp kiêu ngạo trước ba mươi phút xem nào, tao nghĩ lại càng thấy buồn cười đấy. Trước khi mày chết tao sẽ đặc ân cho mày biết lí do vì sao mày chết. Mày biết Trương Phi chứ, cái thằng bị mày đánh cho nằm rong bệnh viện ý, nó là anh em kết nghĩa của tao, nó nhờ tao xử mày. Chậc chậc không ngờ mày như vậy mà lại đánh nó ra nông nỗi kia, giết mày tao cũng thấy hơi phí, có muốn theo tao hưởng phúc không?"

Tên cầm đầu dùng gậy nâng đầu Jackson dậy, máu từ trán cậu chảy xuống nhuộm đỏ cây gậy của hắn, nhưng khuôn mặt cậu vẫn lạnh tanh, không có lấy một chút biểu cảm đau đớn, mặt hắn áo sát vào cậu chờ đợi câu trả lời nhưng "phi" một tiếng, một đống nước bọt tao nhã hạ cánh trên mặt hắn:
"Mẹ kiếp rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt."
Hắn tức mình dùng sức lau mặt, cây gậy giơ cao trong không trung, một phát này nữa thôi cậu sẽ chết, cậu đã cảm nhận mọi thứ trước mắt xoay vòng vòng rồi, choáng váng, chóng mặt.

Tiếng còi xe cảnh sát bất chợt vang lên, bọn chúng sợ hãi liếc ngang liếc dọc xung quanh rồi co chân chạy trốn. Jackson quay lại phía gốc cây, nhìn chiếc điện thoại tơ hơ lộ ra ngoài, cười nửa miệng:

"Dịch Dương Thiên Tỉ cậu nợ cô ấy một mạng, Jackson tôi cũng nợ cô ấy một mạng."

Nói xong câu này cậu liền chìm vào hôn mê, nằm sõng soài trên nền đất, máu tươi loang lổ một vùng.

Hàn Tuyết tắt nhạc chuông đi, từng bước rón rén đi ra, tim vẫn không tự chủ mà đập thình thịch: "Dọa chết Bảo Bảo rồi. Khóc không ra nước mắt mà."

Còn chưa kịp ổn định nhịp tim lại cô đã nhìn thấy siêu nhân trong lòng mình vì mất quá nhiều máu mà hôn mê nếu không mau cứu có thể nguy hiểm đến tính mạng, cô vội chạy lại vực cậu dậy, tay vẫn bấm lia lịa trên bàn phím:

"Alo, Hồ gia gia, cha cháu có ở nhà không?... Vậy thì tốt, gia gia mau đưa một chiếc xe đến đường Y cho cháu, cháu muốn về biệt thự bỏ trống ở ngoại ô thành phố để tập trung ôn thi. Gia mau lên, mau lên đó, trong vòng một phút xe phải đến nơi nếu không cháu sẽ mách cha cháu, gia gia mấy hôm trước bỏ mặc cháu không đến đón khiến cháu suýt nữa thì chết dưới tay lũ yêu râu xanh..."

Điện thoại bên kia khẩn trương cúp máy Hồ gia gia cũng bị cô dọa cho bệnh tim tái phát rồi. Hàn Tuyết muốn đưa Jackson về biệt thự không người ở của nhà cô cũng vì muốn cậu được an toàn, nghĩ đi nghĩ lại nếu đưa cậu vào bệnh viện, lũ du côn đó chưa thực hiện được mục đích có thể vào đó thủ tiêu cậu, hơn nữa trở về biệt thực của cô còn có bác sĩ y tá riêng, sẽ tiện chăm sóc cậu hơn mà nơi đó bọn du côn cũng không thể tìm đến, nói chung tiện cả đôi đường, một mũi tên trúng hai đích.

Két....

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đất ở tốc độ cao vang lên đinh tai. Hàn Tuyết mắt lấp lánh hy vọng ôm Jackson hôn mê sâu trong lòng mình, cất giọng cầu cứu:

"Bác Hoàng, giúp cháu đưa anh ấy lên xe."

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro