Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tuyết dời tầm mắt khỏi bóng dáng vừa mất dạng trong đêm đen, khẽ thở hắt ra:

"Hồ gia gia, không sao đâu, con vẫn bình an vô sự mà. Đừng nói gì với cha con nhé nếu không cha con sẽ nổi giận lôi đình a. Chúng ta mau về thôi."

Hàn Tuyết leo lên chiếc xe BMW đen bóng đậu gần đó, nhưng trong đầu vẫn lởn vởn hình ảnh người thiếu niên cuốn hút kia. Cô làm sao mới có thể gặp lại được cậu, hội ngộ rồi không có tái ngộ sao?

...

Dịch Dương Thiên Tỉ thơ thẩn đi đến trường, hôm nay vừa mới thức dậy cậu đã thấy quá nhiều chuyện lạ. Chiếc giày converse cha mẹ cậu mua cho vào ngày sinh nhật cậu nhớ là vẫn cất nó trong tủ vậy mà hôm nay lại thấy nó lăn lóc trên đất, trên người cũng là bộ đồ da màu đen thui, bình thường trước khi đi ngủ cậu đều mặc đồ ngủ mà. Nghĩ tới nghĩ lui càng thấy quái lạ, câu trả lời duy nhất chính là cậu bị mộng du rồi làm gì đó bản thân cũng không biết được.

Cốp... Dịch Dương Thiên Tỉ ôm bờ vai bị chấn thương của mình.

"Tránh ra, tránh ra. Không thấy đại ca Trương Phi đang đi à."

Dịch Dương Thiên Tỉ còn chưa nhận thức được ai là người va một cái đau đớn vào người mình thì đã nghe thấy giọng nói của đàn em tên Trương Phi.

Cậu ngoảnh đầu ra nhìn thì thấy tên nào tên nấy đều mặt mũi như gấu trúc sưng húp như quả bí đỏ. Đúng là đầu gấu cậu mới gặp chiều qua còn lành lặn vậy mà bây giờ ra nông nỗi này. Chẹp chẹp.

Ánh mắt cậu và Trương Phi vô tình lướt qua nhau, Dịch Dương Thiên Tỉ chột dạ, bước chân chợt nhanh hơn, nhưng ngay lập tức bị mấy tên đàn em của Trương Phi giữ lại, kéo cậu trong tình trạng chân không chạm đất ra sân sau trường.

Uỳnh...

Dịch Dương Thiên Tỉ bị ném vào tường không thương tiếc. Trương Phi nắm lấy cổ áo cậu xốc lên:

"Mẹ thằng chó, hôm qua dám tới đánh bọn tao, mày chán sống à con?"

Dịch Dương Thiên Tỉ mờ mịt, căn bản không hiểu Trương Phi nói cái gì:

"Cậu nói gì tôi không hiểu. Ai đánh các cậu? Liên quan gì đến tôi?"

Trương Phi mặt mày bặm trợn, những vệt tím trên mặt càng nổi rõ trông vô cùng đáng sợ, giơ tay mạnh mẽ đấm vào mặt Dịch Dương Thiên Tỉ khiến cậu ngã nhào trên đất, khóe miệng rỉ máu tươi. Hôm qua đánh cậu vậy mà còn thấy chưa đủ hay sao?

"Cái thằng cha Jackson nào đó mặt giống hệt mày đến đòi lại công đạo cho mày, chó chết, là mày cố tình ngụy trang để lừa bọn tao chứ gì? Mẹ kiếp tưởng lừa được tao à, tao nhìn một cái thì biết ngay là mày rồi. Nếu lúc đấy không phải tao mất đề phòng thì làm sao bị mày đánh cho đến mức này, bọn mày nói đúng không?"

Trương Phi quay lại phía đàn em hỏi như để tìm kiếm sự đồng tình cho lời nói bốc phét của mình. Lũ đàn em chỉ biết gật đầu lia lịa phụ họa.

"Tôi chẳng hiểu mấy người nói gì? Mấy người đánh xong rồi chứ? Tôi còn phải lên lớp."

Dịch Dương Thiên Tỉ chính là mẫu hình học sinh lí tưởng luôn đi học đầy đủ không thiếu một buổi dù có sốt cao 39 độ cũng lết thân đi học.

Nhưng lần này họ không tha cho cậu dễ dàng, Trương Phi hất mặt, ý ra lệnh cho bọn đàn em chặn cậu lại, năm người bao vây xung quanh cậu, mỗi người một câu khiến đầu óc cậu quay mòng mòng.

"Mẹ, hôm qua bọn tao bị đánh như vậy, hôm nay tất nhiên phải tìm mày tính xổ rồi, không chạy được đâu con."

"Hôm qua tao bị đấm 20 cái."

"Tao 17 cái."
"Tao..."
"..."
"Tính hết cho cậu ta đi."

Dịch Dương Thiên Tỉ cố kìm nén sợ hãi tận trong đáy lòng, cảnh hồi nhỏ cậu bị một đám người đánh hội đồng lại ùa về, đầu đau như muốn nổ tung, con ngươi màu trà nhấp nháy sang màu hổ phách.

"Chịu chết đi con."

"AAA... Cô ơi, thầy ơi, ở đây có bạn bị bắt nạt. Cô ơi, thầy ơi mau lên, bạn ý bị đánh sắp chết rồi."
Tiếng một bạn nữ thánh thót vang lên khiến hành động của lũ người Trương Phi bị ngưng trệ, chột dạ chửi thề:

"Mẹ kiếp."

"Đại ca, có người đến rồi, mau đi thôi, khi nào xử nó cũng được."

Trương Phi bực tức nhỏ một ngụm nước bọt xuống đất, nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ đang đau đớn ôm lấy đầu khinh khỉnh nói:

"May cho mày đấy con."

Chờ tiếng bước chân qua đi, Hàn Tuyết hé đôi mắt tròn xoe của mình vào khám thính, may quá đi rồi, kế hoạch rung cây dọa khỉ của cô đã thành công. Thật tự hào quá. Từ ngày hôm qua được thiếu niên kia cứu trong lòng cô cũng dâng lên cảm giác muốn làm anh hùng bảo vệ kẻ yếu. Vừa hay mới sáng đi vào trường đã thấy mấy tên đại ca trong trường ăn hiếp bạn học, liền rút đao tương trợ.

Hàn Tuyết rón rén bước đến chỗ Dịch Dương Thiên Tỉ, cất giọng nghe ngóng:

"Bạn ơi, bạn không sao chứ? Bạn đau đầu à? Bọn chúng đánh vào đầu bạn sao?"

Không có tiếng trả lời, Hàn Tuyết mạnh dạn đưa tay chạm vào vai Dịch Dương Thiên Tỉ, ngay lập tức cô bị giật mình vì đôi mắt đột nhiên ngẩng lên nhìn chằm chằm vào cô, rồi lại dịu xuống thành màu trà hiền hòa.

Dịch Dương Thiên Tỉ chớp đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh, mấy người kia đâu rồi, không phải muốn đánh cậu sao?

"Bạn ơi, bạn sao rồi? Sao không trả lời? Có phải bị bọn họ đánh cho mất trí nhớ rồi không? Để mình đi báo cáo với thầy cô."

Hàn Tuyết toan chạy đi thì bị bàn tay Dịch Dương Thiên Tỉ nắm lấy, cậu gượng đứng dậy yếu ớt nói:

"Không sao, tớ ổn mà, sắp muộn học rồi. Phải mau vào lớp thôi."

Hàn Tuyết chăm chú nhìn vào khuôn mặt Dịch Dương Thiên Tỉ, càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, cô vô thức đưa tay lên định tháo chiếc kính ra thì bàn tay chỉ vừa kịp chạm vào đã bị Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay ngăn lại:

"Tôi quen đeo kính rồi, tháo ra tôi không quen."

Dịch Dương Thiên Tỉ cúi đầu lầm lũi bước đi, đi học giống như là đang ở trong địa ngục vậy, mỗi ngày trôi qua đối với cậu đều vô cùng mệt mỏi.

"A, tôi nhớ ra cậu rồi cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ học bá mọi người vẫn đồn đại phải không? Quả nhiên danh bất hư truyền nha, chúng ta làm bạn được không? Không hiểu sao nhìn thấy cậu tôi rất có hào cảm nha."

Hàn Tuyết đưa tay ra muốn bắt lấy tay Dich Dương Thiên Tỉ, cô chính là người vô cùng hòa đồng, chỉ cần thích ai đó sẽ kết bạn bằng được nhưng bàn tay cậu đưa lên rồi khựng lại trong không trung:

"Tôi không có bạn, từ trước đến nay vẫn vậy, mọi người đều bảo tôi nhu nhược, đáng ghét, cậu không nên làm bạn của tôi, tôi sợ cậu sẽ bị liên lụy."

Kí ức không một người bạn với những ngày tháng sống cô độc, trở thành trò đùa vui của mấy người bạn cùng lớp khiến Dịch Dương Thiên Tỉ đã không còn tin vào tình bạn, cũng không còn tin vào bất kì ai, tự bản thân vẫn là tốt nhất.

Nhưng cậu càng như vậy thì Hàn Tuyết lại càng thích thú, bằng mọi cách kết bạn với cậu, giờ ăn trưa rủ cậu đi ăn, chiều chờ cậu rồi cùng trở về nhà, hay là buổi sáng đứng chờ cậu ở cổng trường rồi cũng vào lớp, dần dần tần suất cô xuất hiện trước mắt cậu càng nhiều mà cậu dần dần đã cho rằng sự xuất hiện của cô là lẽ tự nhiên, khi đến trường hoặc đi về hai mắt cậu đều đảo quanh tìm cô, nhìn thấy rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Như mọi ngày khác, hai người sánh bước đi vào trường, vừa đi qua lớp học của Dịch Dương Thiên Tỉ thì đã nghe thấy tiếng các bạn trong lớp xì xào:

"Biết gì chưa? Mấy hôm nay Trương Phi không đi học thì ra là phải nhập viện vì bị đánh gãy mấy cái xương sườn đó, bọn em của cậu ta còn thảm hơn nữa." Một học sinh hồ hởi kể mọi chuyện mình biết cho lũ bạn. Hàn Tuyết bĩu môi, con trai mà nói nhiều hơn con gái nếu ít nói một chút như anh siêu nhân hoặc Dịch Dương Thiên Tỉ này thì cô mới quý được.

"Tôi thấy vậy cũng tốt mà, trường mình được vài ngày yên ổn."

"Ừ thì đúng vậy nhưng mà rất lạ nha, Trương Phi đó khăng khăng là Dịch Dương Thiên Tỉ đánh cậu ta, còn khai báo với cảnh sát như vậy nhưng mà có ai tin đâu, mẹ cậu ta còn bắt bác sĩ kiểm tra xem có phải cậu ta bị đánh vào đầu rồi dẫn đến nói năng lung tung không? Nhưng mà cậu ta vẫn cứ gào thét, nói năng lộn xộn, vu tội cho Dịch Dương Thiên Tỉ." Học sinh kia làm bộ mặt thảng thốt, vô cùng sinh động tả lại cho lũ bạn.

Lũ bạn cậu ta nghe vậy thì cười phớ lớ, như vừa được xem câu chuyện hài của MR. Bean:

"Ha ha, cậu ta đúng là bị điên rồi. Dịch Dương Thiên Tỉ yếu đến nỗi bẻ que không gãy trói gà không chặt thì làm sao đi đánh nhau được."

"Thế mới nói..."

Hàn Tuyết nghe bọn họ nói xấu Dịch Dương Thiên Tỉ thì tức trào máu, đưa mắt nhìn phản ứng của cậu thì thấy cậu vẫn đứng im như phỗng, cô đành phải ra tay thôi:

"Nè, mấy người kia, rảnh quá đứng đó nói xấu người khác hả?"

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro