Ngày 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xong trận rank tối, Jack lại quay trở về căn phòng của mình. Jack có chút mong mỏi sẽ lại có một Naib ngồi ngoài cửa đợi mình. Nhưng không có ai cả. Jack ủ rũ nghĩ, phải rồi, đâu phải mỡ lúc nào cũng dâng miệng mèo như vậy. Jack cởi áo khoác ngoài. Anh định bật nước để tắm thì nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa ra là một Naib đầy mệt mỏi làm Jack giật bắn người. Thì ra hôm nay Naib cũng ghép được 1 trận đấu sát cuối giờ rank. Nhưng hunter là Joseph khiến trận đấu lâu hơn bình thường. Jack vừa mừng vừa lo, nhìn cái mặt đen xì toả năng lượng tiêu cực của Naib mà thấy xót, anh mời cậu vào.

Vừa đóng cửa, quay lưng lại là thấy một cậu Naib đang nhìn mình chằm chằm, hai tay giơ ra đằng trước. Jack bỗng dưng thấy ngọt ngọt trong lòng, anh nhoẻn nhoẻn miệng cười sau chiếc mặt nạ, đưa tay ra ôm Naib

- Sạc năng lượng, sạc năng lượng

Naib không nói gì, cậu để yên cho Jack ôm mình. Một lúc sau, Naib lại đưa tay kéo áo sơ mi Jack ra, luồn tay vào bên trong ôm người Jack làm Jack lại giật nảy một cái. Dường như cảm thấy chỉ làm vậy chưa đủ khiến Jack hoảng loạn, Naib khẽ dụi đầu sâu hơn vào ngực Jack. Cậu nhắm mắt tận hưởng sự mát mẻ của cơ thể con yêu quái nước mũi này. Bên kia, Jack không dám thở mạnh, đầu nhảy ra 300 loại suy nghĩ khác nhau về hành động của Naib.

Im lặng một chút, Jack quyết định phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng, anh hỏi với âm lượng nhỏ nhẹ, thong thả rót vào tai Naib:

- Hôm nay có gì phiền não sao?

Naib không trả lời lại làm cho Jack chợt nhói một cái trong bụng đầy hoang mang. Mình lại nói sai cái gì làm Naib khó chịu sao. Rồi nhỡ đâu cậu không muốn tới đây sạc năng lượng nữa thì sao. Có khi Naib sẽ kiếm người khác để ôm!! Trong khi Jack đang quay cuồng với suy nghĩ chính mình thì Naib mới từ từ trả lời anh, xem ra cậu thật sự rất rất mệt

- Joseph...

- Ừ? - Jack chậm rãi trả lời, biểu thị rằng anh đang lắng nghe

- Lão già chết tiệt đấy sử dụng blink đánh tôi khi tôi đang chạy gần về tới cổng.

- À... 0,75 máu với detention hả...

Im lặng một quãng như không muốn chấp nhận mình đã thua cuộc, Naib hậm hực:

- Ừ.

- Vậy kết quả như nào?

- Hoà. Do tôi về không kịp.

Jack đưa tay lên khẽ xoa xoa đầu Naib. Anh nhẹ nhàng an ủi

- Cũng không phải hoàn toàn là lỗi cậu.

Naib hừ hừ trong họng, dụi vào Jack. Anh cảm thấy người anh yêu cứ mỗi ngày lại tới làm nũng anh thế này chắc sẽ có ngày bị tiểu đường mất.

Nhẹ nhàng xoa đầu Naib, Jack hỏi

- Ừm, đấu trận mệt rồi, cậu muốn đi tắm chút gì không?

- . . . Được hả? - Naib lại im lặng một lúc mới trả lời, xem ra trận đấu cuối kia tiêu tốn rất nhiều năng lượng của cậu.

- Được chứ - Jack trả lời với giọng có chút vẫy đuôi vui vẻ - giờ tôi đi mở nước nóng cho cậu nhé?

Nghe vậy, Naib bỗng lùi lại. Cậu làu bàu trong cổ

- Mất thời gian lắm. Khi khác đi. Giờ tôi về ngủ.

Jack nghe vậy thấy tâm trạng của mình xụ hẳn xuống. Anh tự trách mình hành động không khôn khéo. Jack đưa tay đầy luyến tiếc xoa xoa nốt cái mớ tóc của Naib.

- Vậy cậu đợi chút, tôi đưa cậu cái này.

Đi vào trong phòng ngủ trong chốc lát, quay trở lại, Jack đưa Naib một cái chìa khoá nhỏ. Không đợi Naib thắc mắc, anh giải thích luôn

- Là chìa khoá phòng tôi. Lần sau tới thì cậu cứ mở mà vào, không cần ngồi ngoài đợi tôi đâu.

Nhìn nhìn cái chìa khoá, rồi lại nhìn Jack một chút, Naib đưa tay nhận chìa. Cậu gật gật rồi đi ra khỏi cửa. Không quên cảm ơn vì đã cho sạc năng lượng.

- Không cần khách sáo, tôi luôn hoan nghênh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro