Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chỉ còn đúng ba phút cuối cùng trước khi đồng hồ điểm tới không giờ không không phút, Naib chán nản trong sự chờ đợi của riêng mình, rồi đột nhiên cậu quay ra nhìn chằm chằm Jack, bâng quơ hỏi gã một câu.

     -Jack này!

     ''Sao vậy, thân ái?''

     -Chúng ta... đã từng bên nhau được bao lâu?

     ''Hừm... có lẽ là 10 năm. Hoăc là còn lâu hơn thế. Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Haha!''

   Jack nhận được câu hỏi của thân ái bé nhỏ, gã trầm ngâm một chút sau đó rất nhanh liền đáp lại lời cậu, còn không quên kèm theo một cái xoa đầu thật dịu dàng. Nhưng có vẻ như, câu trả lời đó chưa đủ để khiến Naib cảm thấy hài lòng, cậu nhăn mày nhìn gã phụng phịu đôi chút như trẻ con.

     -Vậy là anh cũng không nhớ sao? Đúng là tên củ cải vô tâm mà...

   Nhưng dừng lại một chút, Naib dường như đã nhận ra một điều gì đó rồi đột nhiên, cậu mỉm cười chua chát. Cúi gằm mặt xuống, lẩm bẩm gì đó thật nhỏ chỉ đủ để mình cậu nghe thấy.

     -Nhưng cũng chẳng sao đâu. Bởi vì, tôi cũng đã quên mất nó rồi.

   Cậu mệt mỏi dựa dẫm vào bờ vai vững trãi của gã. Dưới cái tiết trời lạnh lẽo của những ngày cuối đông, cơ thể cậu không khỏi rét run lên từng đợt. Cậu chậm rãi nhắm mắt như muốn ngủ, nhưng rồi gã lại cất tiếng hỏi khiến cho cậu đang thiu thiu thì bừng tỉnh.

     ''Nhưng tại sao đột nhiên em lại hỏi tôi chuyện này!''

   Naib nghe Jack hỏi, tuy có chút miễn cưỡng nhưng vẫn ngoan ngoãn thành thật trả lời gã.

     -Bởi vì tôi buồn chán! Mà cũng không hẳn, chắc là do một năm mới nữa lại sắp tới. Tôi chỉ muốn biết xem chúng ta đã gắn bó với nhau được bao lâu chăng...

     ''Vậy ra là em để ý đến những chuyện nhỏ nhặt như vậy sao? Em làm tôi bất ngờ đấy!''

   Jack lại tiếp, gã nhẹ nhàng đặt lên trán của Naib một nụ hôn. Sau đó lại vòng tay qua ôm chặt lấy cậu vào trong lòng, dụi dụi mặt vào mái đầu nâu thơm hương hoa dịu nhẹ. Naib cũng chẳng đẩy gã ra mà ngược lại, cậu càng bám dính lấy người của gã hơn. Toàn bộ cơ thể nhỏ đều thu gọn lại trong vòng tay to lớn của gã để tránh đi cái lạnh của một màn sương mù đang đổ xuống.

     -Đáng ra tôi cũng không để ý đâu...

   Mười

     -Nhưng bởi vì anh là kẻ đã thất hứa!

   Chín

     -Vậy nên tôi phải cố gắng nhớ thật kĩ từng chút một, để sau này còn phải bắt đền anh chứ!

   Tám

     -Anh từng nói là cả đời này, chứ không phải chỉ là 10 hay là 20 năm... Đừng có quên, Naib Subedar tôi là một kẻ có tính thù rất dai!

   Bảy

     -Không chỉ có thất hứa, anh còn nhiều tội lắm. Tôi còn chưa tính sổ với anh xong...

   Sáu

     -Vậy mà kẻ nhát gan nào đó đã vội vàng trốn đi mất.

  Năm

    -Báo hại tôi phải mất đến ba năm để đi tìm anh...

   Bốn

     -Đến cuối cùng thứ tôi tìm được là gì?

   Ba

     -Một nấm mồ hoang với một bó hoa hồng đã tàn úa từ lâu...

   Hai

   -Đồ quý ông dỏm, tôi thật sự là không có giận anh đâu vậy nên, đừng trốn nữa...

  Một

    -Còn không mau tới đón tôi đi cùng. Anh còn muốn để tôi phải đợi anh tới bao giờ?

  Không

    -Tôi yêu anh, Jack Svengali! Naib Subedar này yêu anh!

  Naib dường như muốn gào lên thật lớn rằng cậu yêu kẻ kia cho cả thế giới biết, nhưng chỉ tiếc rằng, kẻ được tỏ tình lại chẳng có ở đây. Ngay khi đồng hồ vừa điểm tới giao thừa và pháo hoa cũng được bắn nổ đầy trời sao, cũng là lúc mà cậu nói lời yêu muộn màng với gã- kẻ lúc bấy giờ đã ngủ yên trong chiếc quan tài trắng được trôn cất sâu dưới lòng đất.

   Naib ôm ngực đau đớn, vừa nói vừa bật khóc tức tưởi. Cậu yêu gã đến chết đi sống lại, còn không màng gian khổ mà tìm kiếm gã trong vô vọng suối ba năm trời vậy mà gã lỡ lòng nào... bỏ rơi lại cậu một mình như vậy chứ?

   Gã từng nói rằng đối với cậu sẽ dành cả đời này để cưng chiều, những còn chưa được tới nửa đời người, gã đã thất hứa rồi. Naib giận gã lắm. Nhưng còn chưa kịp tính sổ thì gã đã rời xa cậu mất rồi. Cậu không thể mắng được gã, cũng chẳng thể đánh được gã. Khóc. Cậu lính đánh thuê quật cường ngày nào đến bây giờ lại vì một gã đàn ông thất hứa mà ngoài bật khóc thút thít như đứa trẻ thì chẳng biết phải làm sao mới có thể trút được nỗi uất ức to lớn trong lòng mình.

   Thật đáng thương!

   Mảnh tàn hồn cuối cùng còn đọng lại cạnh bia mộ đá đau đớn nhìn người yêu vì gã mà gào khóc trong thống khổ. Thu vén chút tàn dư còn sót lại từ chấp niệm của người thương, chắp vá lên bóng hình của một kẻ đã khuất từ rất lâu. Gã vụng về ôm lấy người gã yêu, ra sức an ủi, vỗ về con người bé nhỏ đang cuộn người ngồi cạnh bia mộ gã khóc nức nở.

   Trong khi khắp nơi nơi đều đang tưng bừng đón năm mới với những tiếng nói cười vui vẻ cùng sự hạnh phúc đang dần lan toả khắp mọi nhà, thì tại nơi nghĩa trang lạnh lẽo này, có một thiếu niên trẻ đang chào mừng xuân mới cùng với một nấm mồ hoang trong nước mắt và sự mất mát, nỗi bi thương đến cùng cực.

   Dù cho Naib có thèm khát đến nhường nào, thì cậu cũng vĩnh viễn chẳng thể cảm nhận được hơi ấm từ gã thêm bất cứ một lần nào nữa. Gã là kẻ chết từ rất lâu còn cậu, một con người ngày ngày sống trong mộng ảo hoang tưởng của chính mình. Thế nhưng, sự thật thì mãi mãi vẫn sẽ là sự thật, cậu không thể trói bỏ được nó, và cậu cũng chẳng thể phủ nhận đi cái chết của người yêu.

   Naib cứ khóc mãi thôi. Bởi vì cậu đâu thể nghe được những lời an ủi từ một linh hồn tàn như gã. Nhưng có lẽ tình yêu là một thứ tình cảm thật diệu kì, tựa những sự quan tâm không lời, hơi ấm người thương trong đêm đông hay là sự ảo tưởng hạnh phúc của một kẻ tuyệt vọng, cậu đã nhìn thấy gã.

   Đôi mắt màu lục bảo xinh đẹp phủ xuống một tầng hơi nước long lanh bỗng chốc mở to ra trong sự ngỡ ngàng, hiện ra trước tầm nhìn của cậu chính là gương mặt quen thuộc của kẻ mà cậu yêu. Naib run rẩy cất tiếng gọi gã như sợ rằng những gì mà cậu đã nhìn thấy chỉ là sự tưởng tượng của một kẻ đã hoá điên vì tình.

     -J...Jack! Jack!!!

     ''Thân ái! Tôi xin lỗi! Là do tôi không tốt, em đừng khóc nữa được không? Tôi thật sự không muốn nhìn thấy em rơi nước mắt vì một kẻ như tôi.''

   Jack đau khổ cố gắng vỗ về cậu, vươn tay chạm nhẹ lên gương mặt đang thấm đẫm nước mắt của Naib, dịu dàng vuốt ve. Từ buồn bã chuyển dần sang tức giận, cậu không vì chút ôn nhu của người thương mà nín khóc, thay vào đó cựu lính đánh thuê lại càng khóc lớn hơn khiến cho linh hồn kia luống cuống không biết nên làm gì.

     -Anh là đồ tồi! Đồ quý ông dỏm khốn nạn! Tại sao... tại sao anh dám bỏ rơi tôi? Ai cho phép anh làm vậy? Ai cho phép anh làm như vậy hả?

     ''Naib! Tôi xin lỗi! Em đừng khóc nữa mà! Thân ái, tôi... tôi...''

     -Đưa tôi đi cùng đi...

     ''Hả? Em...''

     -Tôi nói anh: mau đưa tôi đi cùng anh! Anh còn tính để tôi phải cô độc như vậy tới bao giờ? Anh có biết... tôi đã phải sống trong nỗi cô đơn với sự lạnh lẽo suốt ba năm rồi hay không? Vì anh, tất cả là vì tên khốn nhà anh. Anh còn muốn đày đoạ tôi tới bao giờ?

   Naib lại gào lên, cậu vừa khóc vừa quát vào mặt linh hồn ở đối diện. Suối ba năm qua, cậu chịu đựng đủ lắm rồi, cậu muốn ở cạnh gã cho dù chỉ có cái chết mới có thể giúp cho cậu và gã được ở bên cạnh nhau. Cậu cũng sẽ chấp nhận.

   Cậu rút trong túi áo khoác ra một con dao găm nhỏ, dứt khoát một đường đâm thẳng vào trái tim của chính mình. Mặc cho bên tai vẫn luôn vang vỏng lên từng tiếng can ngăn của gã, thậm chí là cả tiếng bật khóc của tên quý ông cao ngạo nào đó, Naib vẫn nhất quyết không chịu dừng tay lại. Càng đâm lại càng sâu. Đến cuối cùng, cơ thể cậu đổ gục xuống bên cạnh bia mộ gã, tưới lên nó và cả mồ chôn của gã bằng máu của chính mình.

   Trái tim đáng thương đã ngừng đập, hơi thở người cũng dần tắt lịm đi. Mọi chuyện... đều kết thúc rồi.

.

   Nhưng Naib có biết không? Rằng tất cả những gì nãy giờ cậu nhìn thấy chỉ toàn là ảo giác... Không hề có bất cứ một Jack nào ở đây, ngay cả là một mảnh tàn hồn bé tí của gã cũng không hề tồn tại. Tất cả chỉ là do cậu vì khổ tình mà tự tưởng tượng ra, tự biến mình thành kẻ ngốc, tự hiến dâng mạng sống của mình cho hư vô.

   Đến cuối cùng thì chẳng có một sự hạnh phúc muộn màng nào ở đây cả. Chỉ có sự đau khổ và bi đát của một mối tình trọn vẹn nhưng thân xác lại tan nát. Không có gã, cũng chẳng hề có cậu. Chỉ có một nấm mồ hoang cùng với một cái xác chết vẫn còn đọng lại chút hơi ấm đang cùng nhau chào đón một năm mới.

...

   Người gác mộ Andew một bên lặng nhìn thiếu niên đang tự kết liễu cuộc đời mình cạnh bia mộ của gã người yêu trong khu nghĩa trang lạnh lẽo này. Thất thần cảm thán một câu: thật đáng thương!

   Sau đó anh qua ra khẽ gọi tỉnh người bên cạnh đang gục trên vai anh thiu thiu ngủ, nói một lời chúc mừng năm mới, lại ôn nhu dành tặng câu ta một nụ hôn.

   Luca sau khi bị nụ hôn của Andew bức tỉnh liền có chút nhăn nhó khó ở đối với kẻ phá đám kia, nhưng rồi cũng lười nhác dựa dẫm lại vào người anh. Chẳng tiếc gì vài câu, với vẻ mặt vô cảm còn dính chút phấn hồng liền buông ra lời đánh giá thiếu niên nọ...

     ''Nhóc con đó đúng thật là ngu ngốc! Vốn dĩ kể từ khi nấm mồ đó được dựng lên đã chẳng hề có mảnh hồn tàn nào của kẻ tên Jack kia xuất hiện. Thế mà tự nhiên cậu ta lại đi chấm dứt cuộc đời mình một cách uổng phí như vậy. Chậc! Đúng là quá ngu ngốc rồi!''

     -Cũng không hẳn là vậy đâu, Luca. Cậu biết không? Tôi vừa mới nghe thấy tiếng của một oán linh than khóc đấy...






HOÀN


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro