Chap 4: Trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giám đốc đưa cô tới bệnh viện . Rồi gọi mẹ cô thông báo cô trong bệnh viện , mẹ cô hối hả chạy tới , thì đang có bác sĩ khám cho cô.
-Bác sĩ ơi!!! Con gái tôi thế nào rồi ?- Mẹ cô lo lắng hỏi
-Không sao , chỉ là sốc nên ngất đi sẽ tỉnh ngay mà có vẻ cô ấy rất mệt nên có thể ngủ ngon tới vậy - Bác sĩ nói
-Bác sĩ có thể biết vì sao sốc không ạ ? - Mẹ cô hỏi
-Chắc do là gặp cùng một cú sốc hay là cú sốc qua lớn mà chưa tiếp nhận được hoặc là bị phản bội , lúc cô ấy tới mắt ướt nhem , đầu cũng dính chút nước ấy -Bác sĩ nói
-A cám ơn bác sĩ ạ -Mẹ cô nói
Bác sĩ đi ra phòng cùng y tế để lại 3 người là Young Ji , mẹ cô , giám đốc .
-Thôi chú về đi , có tôi ở đây rồi - mẹ cô nói
-Vâng , chào chị ạ có gì báo lại với em sau ạ -Chú Jin Young nói ân cần
-Nae , cám ơn đã đưa nó đến , đã phiền chú xin lỗi -Mẹ cô nói
-A không có gì đâu ạ , em về trước ạ , chào chị -Chú Jin Young nói
-Nae -Mẹ cô nói rồi vẫy tay , chú Young đi ra và đóng cửa , mẹ nhìn cô mà xót trong lòng . Mẹ cô đã xin nghỉ việc vài ngày để chăm sóc cô , Jackson cũng đã đến vài lần cũng đi vội do việc bận . Sau 3 ngày cô tỉnh dậy , cô nhìn mẹ trông kiệt sức trong lòng buồn lắm . Cô vuốt tóc mẹ , mẹ cô tỉnh dậy .
-Con ... Con tỉnh rồi sao ? - Mẹ cô muốn rơi nước mắt
-Nae , con xin lỗi đã làm umma lo lắng ạ , con bất hiếu đã làm mẹ buồn hết này tới lần khác con xin lỗi ạ -Cô nói trong tiếng nấc và nước mắt rơi
-Không sao , con đừng khóc nữa , con ăn chút gì nhé -Mẹ cô kìm nước mắt , lau nước mắt cho cô .
-Nae , umma -Cô cố kìm nước mắt , vì không muốn mẹ cô đau lòng tiếp khi thấy cô khóc . Mẹ cô lấy chén cháo tới bàn cho cô , đút cô từng muỗng . Cô có cảm giác quay lại hồi xưa , không lo âu , suy nghĩ , ... Cô có cảm giác mệt mỏi gục ngã bây giờ .
-Con đừng buồn gì nữa , dù có ai phản bội hay cú sốc quá lớn hãy nghĩ con còn mẹ , con có thể tới ôm và khóc , tâm sự với mẹ bất cứ lúc nào con muốn nhé . Chứ đừng như vậy mẹ buồn và sót lắm , mẹ cảm giác mẹ không làm gì giúp con được -Mẹ cô vừa đút vừa ngậm ngùi nói
-Nae , umma , bây giờ con sụp đổ lắm con buồn lắm và rất thất vọng con muốn từ bỏ tất cả -Cô nói ra mà nhẹ cả lòng nước mắt cũng tuôn
-Con đừng thất vọng hay gì cả , giờ con đax 20 , con phải trưởng thành hơn , biết chấp nhận , cuộc đời ai chả có lúc như vậy nên hãy đứng lên , đừng nản chí nữa nhé -Mẹ cô dịu dàng nói và để tô cháo lên bàn , rồi lau nước mắt cho cô .
-Nae con sẽ nghe lời umma , và sẽ cố gắng đứng dậy không thất vọng hay gì nữa cả - Cô đã ngừng khóc
-Vậy ngoan ăn hết cháo mai mẹ làm thủ tục xuất viện cho con nhé - Mẹ cô cầm tô cháo lên rồi đút cô từng muỗng và cười mỉm
-Nae , cám ơn mẹ - Cô ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo mà mẹ cô ân cần đút
Vậy là đã ăn hết tô cháo , mẹ cô lấy khăn giấy lau miệng cho cô , rồi kêu cô ngủ và buốt nhẹ mái tóc đỏ của cô . Ngày hôm sau .
-Cháu ơi!! Cho cô làm thủ tục xuất viện nhé - Mẹ cô tới quầy làm thủ tục
-Nae , cô làm thủ tục cho ai ạ ?-Cô Eun Ji hỏi ( tên cô làm ở quầy )
-Heo Young Ji phòng 642 đấy -Mẹ cô nói
-Nae , chờ cháu chút - Cô Eun Ji tới máy tính bấm bấm rồi đi ra
-Thưa cô , cô chưa đóng tiền viện phí nên tiền viện phí là 200.000 won ạ -Cô Eun Ji nói
-Ơ um - Mẹ cô lấy bóp ra trong đó còn đúng 200.000 won , đuaw cho cô Eun Ji , rồi cô đó vào ghi giấy rồi đưa cho mẹ cô , và làm thủ tục luôn . Xong xuôi mẹ cô quay về phòng sắp xếp đồ , kêu cô dậy rồi đưa cô bộ đồ thay .
-Ra viện rồi hít thở không khí đã quá umma -Cô nói với mẹ
-Ukm con muốn ăn gì không ? Mẹ đi ăn chung với con -Mẹ cô nói
-Nae con muốn ăn kem - Cô quay sang nhìn mẹ nói rồi cười tươi
-Thôi được rồi nhưng ít thôi con còn phải tập thanh nhạc đấy , khàn giọng là giám đốc la đấy -Mẹ cô nói rồi vuốt tóc cô
-Nae đi cái quán chúng ta thường đi nhé -Cô khoác tay nũng nịu mẹ
-Rồi được rồi , giống con nít quá -Mẹ cô cười , rồi kêu taxi đến , rồi tới quán .
-Quý khách dùng gì ạ ? -Cô tiếp viên hỏi và đưa thực đơn , Young Ji lấy rồi nhìn xong
-Nae , lấy em một socola trộn bạc hà và kem dâu nhé chị -Cô nói
-Vâng chờ xíu sẽ có ạ -Cô tiếp viên nói
-Nae -Young Ji nói rồi cô tiếp viên đi , Young Ji ngồi nói cười vui vẻ thì thấy một người ngồi ở cái bàn trong góc đeo kính và mang khẩu trang nhưng tóc là vàng bạc kim rất đẹp cô đã nhìn kĩ hơn thì phát hiện là Jackson đối diện là cô gái tóc nâu , rất xinh đẹp nhìn hơi giống Hani EXID nhóm nhạc ra mắt mới được một năm là tiền bối của Got7( ra mắt được nửa năm) cô lúc đó rất buồn vì Jackson thật sự lừa cô , cô muốn rơi nước mắt nhưng đã nói với mẹ không bao giờ buôn hay như vậy nữa nên cô đành mỉm cười và vui vê tiếp ví sợ mẹ cô biết cô buồn mà cũng lo lắng nữa . Giờ kem ra cô ăn tự nhiên thoải mái , rồi về KTX của mình , còn mẹ cô về nhà , cô lấy điện thoại ra .
To: Young Ji
-Jackson à em nghĩ chúng ta nên chia tay và xa nhau một thời gian .
(Cô chừng chừ chưa gửi nhưng rồi cũng mạnh mẽ nhấn gửi )
Sau 5 phút
To:Jackson
-Ok anh cũng nghĩ như vậy , vẫn là bạn nhé
To:Young Ji
-Nae , cậu ngủ ngon
To:Jackson
-Cậu cũng vậy
Cô bật khóc khi cố kìm nén từ chiều , giờ đọc tin nhắn mà Jackson đồng ý cô dã khoc thêm , thật sự cô rất đau lòng . Nên cô nói với bản thân đây là lần cuối cô buồn và khóc nên mai phải mạnh mẽ lên . Thật sự cả đêm cô khóc nhưng khóc nhiều quá nên đã say ngủ .
-A đã quá , hôm nay nhất dịnh phải tập nhảy tốt , Young Ji 5thing -Cô tươi tắn nói rồi vào nhà vệ sinh đánh răng , rửa mặt rồi thay đồ . Cô đi xe bus tới công ti rồi thay bộ đồ tập . Cứ như vậy mỗi ngày và 8 tháng sau là một năm nhóm Kara trực thuộc công ti JYP thành viên Nicole và Ji Young ra nhóm , cô được chọn tham gia cuộc thi lần nữa và đax chiến thắng giành quyền vào nhóm Kara một cách ngoạn mục mặc dù rất nhiều phản đối nhưng cô cũng debut được 2 tháng và tham gia nhiều chương trình . Sự nổi tiếng cũng tốt roiif cô được mời làm cameo cùng với Jackson nhưng cô không hề hay biết chuyện cùng Jackson làm cameo .
-------------------------
Chap sau chú Jin Young tập hợp hai đứa để bàn chuyện nhé
Nhớ vote ủng hộ tôi nha
Teaser chap sau :
cô tự nhiên bật khóc và nhớ lại tháng ngày quen với Jackson . Cô nghĩ không còn gặp lại và tưởng đã quên nhưng cô vẫn không quên được anh và lúc này khi gặp tim cô đập , lỗi một nhịp . Cũng nhìn lén anh vài lần , thật sự anh cũng đẹp trai ra nhiều nhất là với màu tóc bạch kim từ thời cô chưa debut , cô rất thích anh với mái tóc màu đó . Cô khóc lên hết và đã nằm ngủ một giấc ngủ ngon tới sáng .
-Sin-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro