Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sáng hôm sau khi Bambam tỉnh dậy, cậu nhìn sang chỗ trống bên cạnh rồi bật cười. Chắc chắn đêm qua cậu quá đói đến nỗi tưởng tượng ra đủ thứ, như việc gặp một người lạ hoắc, được trả những 700 USD chỉ để nói chuyện nhưng vẫn kết thúc bằng việc làm tình. Thật khó tin!

Cái tên Jackson này là ai vậy? Tại sao mình có thể nghĩ ra được cái tên cùng gương mặt đẹp trai đó? Bambam tự hỏi, dụi dụi đôi mắt vẫn đang nặng trĩu. Đang ngáp dở, bỗng nhiên cậu dừng lại vì nhận ra có cái gì đó sai sai. Cậu chớp chớp mắt vài lần, rồi căng mắt ra để nhìn rõ cái thứ lù lù xuất hiện ở góc nhà bên cạnh cái TV – một cái máy sưởi mới toanh.

Mình mua cái máy sưởi đấy từ lúc nào vậy? Cậu không hiểu gì cả, BamBam cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm qua trong khi nhìn chằm chằm vào cái máy. Cậu sợ rằng tối qua mình đói quá nên mất trí mà đi cướp ngân hàng. Cậu hết lắc rồi lại vỗ vỗ cái đầu, cố gắng nhìn kĩ lại xung quanh căn hộ và hi vọng não mình nhớ lại được chút gì. Và, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là xấp tiền ở trên tủ đầu giường.

700 USD. Chết tiệt! Là thật! Đêm qua là thật! Jackson là thật! Không phải do mình tưởng tượng ra! Ôi chúa ơi! Bambam không ngừng nguyền rủa trong đầu cho đến khi cậu ngồi thẳng dậy trên giường và nhìn thấy mẩu giấy nhắn bên cạnh xấp tiền.

"Cậu ngủ rất say nên tôi không muốn đánh thức cậu. Hãy tận hưởng sự ấm áp của cái máy sưởi mới và cảm ơn cậu rất nhiều vì đêm qua. Tôi hy vọng chúng ta có thể gặp lại!"

~Jackson~

Bambam đảo mắt và vò nát tờ giấy trước khi ném nó vào sọt rác. Lăn khỏi giường và ngay lập tức khiến cái mông mình tiếp xúc với nền nhà lạnh ngắt, BamBam kêu lên vì đau, đồng thời cũng thấy biết ơn cái máy sưởi vì sàn nhà không còn lạnh như lúc trước. Cậu đứng dậy, nhìn lên đồng hồ và nhận ra bấy giờ đã là 5 giờ chiều. Nghĩa là cậu cần phải nhanh chóng thanh toán tiền nhà ngay nếu như không muốn bị tống ra ngoài đường. BamBam vội vàng mặc quần áo, cầm tiền rồi chạy xuống cật lực gõ cửa phòng bà chủ. Thực ra cũng hơi lạ, rằng đáng nhẽ bà ta mới là người phải đập cửa phòng cậu đòi tiền thuê chứ không phải chờ cậu đến gõ cửa trả tiền như lúc này.

"Cậu muốn gì?" Bà ta hỏi với giọng điệu cực kì khó chịu. Bambam đưa xấp tiền ra với vẻ mặt đầy ái ngại.

"Cháu xin lỗi, cháu ngủ quên, đáng nhẽ cháu phải đưa cho cô từ sáng. Đây là..."

"Cậu không phải trả tiền nữa. Một cậu đẹp trai đã đến tìm tôi sáng nay và thanh toán tiền nhà cả năm cho cậu rồi." – Bà cô trả lời rồi đóng sầm cửa, để lại một mình Bambam đứng ngây ra đó như trời trồng. Cậu cúi chào trong vô thức rồi lê bước lên phòng. BamBam tự nhéo má mình để chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ.

Bambam châm một điếu thuốc, rít một hơi dài rồi phả ra làn khói trắng đục. Cậu thực sự rất khó chịu và chỉ muốn đập vào mặt tên Jackson ấy. Đúng là cậu nghèo và cậu chẳng có gì để mất, nhưng cậu vẫn có lòng tự trọng của riêng mình.

Sau khi bỏ ra cả đống thời gian để nghĩ về Jackson, Bambam quyết định gạt mọi chuyện sang một bên và đi tắm. Cậu nhất định sẽ đập xấp tiền ấy vào mặt cái gã Jackson kia nếu như còn gặp lại hắn lần nữa.

Bambam nhìn lên đồng hồ, đã 7 giờ rồi và bầu trời càng lúc càng tối dần. Tuyết rơi chậm nhưng rất dày, dần dần phủ đầy lên kính cửa sổ phòng Bambam. Bụng cậu lại bắt đầu réo lên báo hiệu rằng đã đến giờ ăn tối nhưng trong nhà cậu chẳng còn thứ gì cả. Cậu đã nghĩ sẽ tự chiêu đãi bản thân bằng một bữa ăn thịnh soạn, như hamgurger hay gà rán chẳng hạn, nhưng cái suy nghĩ phải trả lại tiền cho Jackson khiến cậu quyết định sẽ ăn mì gói. Ít ra mì ăn liền vẫn là một lựa chọn không tồi để lấp đầy cái bụng rỗng của cậu. BamBam mặc áo khoác vào rồi đi đến cửa hàng tiện lợi ở gần nhà.

Sau khi mua được gói mì ăn liền, cậu đứng thưởng thức một li cà phê nóng trong cửa hàng tiện lợi cùng lúc ngắm tuyết rơi trên nền trời tối đen. Đây chính là thứ mà Bambam gọi là một góc nhỏ của thiên đường. Cậu dành ra gần một tiếng rưỡi đồng hồ để nhâm nhi li cà phê rồi mới quyết định về nhà để chăm lo cho cái bụng đói. Cậu nhét tay vào túi áo, ngân nga một giai điệu quen thuộc và vui vẻ cầm gói mì bước về nhà. Đột nhiên, BamBam dừng lại và nhìn chằm chằm vào cái người đang ngồi trước cửa nhà cậu.

Cậu chầm chậm bước tới gần và nhận ra người lạ đang đứng trước cửa. "Anh làm gì ở đây?" – Câu hỏi của cậu làm người đàn ông giật mình đứng dậy hậu đậu phủi đi vết bẩn sau quần.

"Tôi...tôi chỉ muốn chắc chắn rằng em vẫn ổn." – Anh ta căng thẳng lắp bắp. Và Bambam lại đảo mắt.

"Tôi rất ổn, nhờ có số tiền của anh. Giờ thì nói cho tôi biết lí do tại sao anh lại có mặt ở trước cửa nhà tôi, anh Jackson?"

Jackson ngập ngừng, "Tôi...ừm...tôi..."

"Anh muốn gặp tôi."

Jackson mở to mắt nhìn Bambam đầy ngạc nhiên, "Làm sao em biết?"

Lại đảo mắt, Bambam tiến về phía cửa nhà rồi mở khóa. "Đi về đi", cậu gắt lên với hắn một câu trước khi bước vào trong rồi đóng sầm cửa lại.

Bambam đá phăng đôi giày sang một bên và bắt đầu nấu mì. Cậu ghét mùa đông, đơn giản chỉ vì trời lạnh khiến cậu luôn cảm thấy đói.

Cậu đứng thưởng thức điếu thuốc của mình trong khi chờ nước sôi. BamBam nhìn về phía cửa, khoanh tay trước ngực và cười khúc khích. Cậu không thể tin được là cái tên Jackson đó thực sự quay lại vì muốn được ở cùng cậu một lần nữa.

Nước đã sôi và cậu vui vẻ thả mì vào trong nồi. Đồ ăn là thứ duy nhất khiến cậu hạnh phúc. Bambam thắc mắc tại sao lại có nhiều người mù quáng cho rằng tiền bạc có thể hạnh phúc cơ chứ. Ừ thì cậu công nhận là tiền bạc mua được hạnh phúc, nhưng tại sao chúng ta lại không trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống giống như cái thứ kì diệu mang tên mì ăn liền này?

Bambam hoàn thành cái công việc có thể coi như là nấu ăn. Cậu lấy đũa và đã rất sẵn sàng để thưởng thức cái hương vị của thiên đường mà cuộc sống vừa đem lại cho mình rồi, trước khi nghe thấy tiếng ho sù sụ ở ngoài cửa. Cậu quay người lại và rướn lông mày đầy thắc mắc.

Anh ta cứng đầu quá rồi đấy. Bambam đảo mắt cằn nhằn rồi tiếp tục với công việc đang dang dở. Cậu thử một ít nước mì cho cái sự tuyệt vời của gia vị mì quyện vào trong mình. Cậu rên lên khe khẽ, gần như đó đã là một thói quen khi ăn của cậu rồi.

Cậu đang gắp một đũa mì chuẩn bị đưa vào miệng thì một tràng ho khác vang lên từ phía cửa. Bambam giận dữ đặt đũa xuống và ra mở cửa. Cậu chỉ mở hé ra, đủ để liếc thấy bóng dáng Jackson đang đứng dựa vào ban công. Cậu khoanh tay trước ngực và ném cho anh ta một cái lườm sắc lạnh, "Tôi đã bảo anh đi về đi cơ mà."

"Tôi không muốn về", Jackson bướng bỉnh trả lời như một đứa trẻ.

"Tốt thôi. Vậy thì đi mà chết cóng ở chỗ khác, đừng có ở đây ám tôi nữa." – Bam lại đảo mắt gắt gỏng, một lần nữa lại đóng sầm cửa đầy giận dữ. Cậu cầm đũa lên chuẩn bị đưa mì vào miệng nhưng rồi dừng lại. Cậu có thể nghe rõ Jackson đang cố gắng kìm lại những tiếng ho như thế nào, có thể là cả những tiếng hắt xì hơi nữa. Cậu đã nhìn thấy cái mũi đỏ ửng lên vì lạnh của Jackson. Và bây giờ thì cậu thấy mình tồi tệ quá.

Cậu thở dài và quyết định để cho Jackson vào nhà. Bambam có thể là đồ khốn nạn nhưng cậu không phải kẻ vô nhân tính, có thể nói rằng cậu sẽ không để cho ai phải chết rét cả, đặc biệt khi người đó đang đứng trước cửa nhà mình. Cậu kéo chốt mở toang cửa rồi khoanh tay trước ngực để chất vấn đối phương, "Anh đứng ở đây bao lâu rồi?" Vừa hỏi cậu vừa quan sát khuôn mặt đã trở nên trắng bệch của Jackson.

"Từ chiều nay...Tôi thấy em rời đi và tôi cứ nghĩ rằng em sẽ về sớm...nên tôi đã chờ..." – Jackson trả lời với giọng nói khản đặc. Anh cố gắng giấu diếm cái run rẩy trong giọng nói vì lạnh của mình đi, và Bambam thích như vậy.

Bambam hắng giọng, hơi cúi xuống để tóm lấy cổ áo của Jackson. Sự tiếp xúc của sợi vải mềm mại với da thịt khiến cậu cảm thấy bất ngờ. Rốt cuộc thì cái tên dở người này bỏ ra bao nhiêu tiền để mua cái áo vậy? Cậu tự hỏi trong khi kéo Jackson vào trong nhà, "Vào trong đi, tai và mũi của anh đỏ hết lên rồi kìa."

Jackson khuỵu xuống trước khi ngồi trên sàn như một chú cún vâng lời trong khi Bambam khóa cửa. Cậu xoay người lại và bắt gặp ánh mắt cún con cùng với nụ cười không nhìn thấy Tổ quốc của Jackson.

"Anh làm gì ở đó vậy?" – Bambam băn khoăn trước thái độ không thể tin nổi của Jackson.

Jackson ngượng ngùng nhìn ngó xung quanh, nở một nụ cười, "Ưm...ngồi..??" Câu trả lời của Jackson khiến Bambam tự hỏi không biết cái tên này bị thiểu năng trí tuệ hay đầu óc chậm phát triển nữa.

Cậu thả tay xuống và bước đến chỗ Jackson. BamBam túm lấy cổ áo và kéo anh đứng dậy. Jackson nhanh chóng đứng lên theo và gần như ngay sau đó bị đẩy xuống ngồi ở mép giường.

Jackson nhìn ngắm xung quanh căn phòng, "Chỗ của cậu..."

"Tôi biết là nó nhỏ nhưng vẫn còn to lớn và tốt chán so với mấy cái nhà ở khu ổ chuột. Nghe này, đồ nhà giàu, nếu anh đến đây để phán xét tôi thì mời anh đi ngay cho. Tôi không cần một tên giàu nứt đố đổ vách như anh nói với tôi rằng..."

"...thật thoải mái!"

Bambam im bặt, chớp chớp mắt ngượng ngùng. Cậu cố nhìn ra hướng khác lảng tránh ánh mắt của Jackson, "Ư...xin lỗi.."

Jackson gật đầu rồi nở một nụ cười ngớ ngẩn. Bambam gãi gãi gáy ngượng ngập. Cả đời cậu chưa bao giờ thấy ngại như lúc này.

Bambam liếc nhìn xấp tiền trên bàn và đột nhiên nhớ ra rằng mình phải trả lại cho Jackson. Cậu đi về phía cái bàn, cầm lấy xấp tiền rồi chìa ra cho anh, "Đúng là tôi yêu tiền và cần tiền nhưng tôi không phải ăn xin, thế nên số tiền này tôi trả lại anh." Vừa nói Bambam vừa cầm 500 USD đưa vào tay Jackson. Anh nhìn cậu, lắc đầu rồi gạt tay cậu ra.

"Số tiền đó là của em. Hôm qua chúng ta đã thỏa thuận rồi mà." – Jackson nghiêm túc nói.

"Nhưng anh đã thanh toán tiền nhà cả năm và còn mua cả một cái máy sưởi mới cho tôi nữa. Những cái đó không hề nằm trong thỏa thuận. Thế nên anh hãy giữ nó đi, tôi không thấp kém đến vậy."

Jackson nhìn cậu với vẻ mặt đầy hối lỗi, "Tôi thật sự không có ý đó. Tôi nghĩ em sẽ là một người bạn rất tuyệt vời và tôi muốn được làm bạn với em."

Làm bạn sao? Thật nực cười! Bambam tự nhủ, rồi lại đảo mắt. Cậu nhẹ nhàng vỗ vai Jackson, "Jackson, anh đã đau khổ, anh tuyệt vọng, buồn chán và cô đơn. Tình cảm anh dành cho tôi không có thật đâu. Anh chỉ đang nhầm lẫn thôi." Bambam giải thích và mỉm cười hy vọng Jackson hiểu được ý mình.

Jackson cứ lắc đầu phủ nhận, "Không, không hề! Tôi không biết nhưng tôi muốn dành nhiều thời gian ở bên em, trò chuyện với em và tìm hiểu em." Anh khẳng định. Cái tên này thật cứng đầu!

"Có lẽ anh đừng nghe 'Stay with me' của Sam Smith nữa thì hơn, bài hát đó không hợp với anh chút nào." – Bambam châm chọc như vậy nhưng Jackson chỉ im lặng, nét đau khổ lộ rõ trên gương mặt anh.

Bambam hắng giọng, cậu cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy biểu cảm của Jackson. BamBam quỳ xuống và bò vào giữa hai chân Jackson. "Em làm gì vậy?" – Jackson lãnh đạm hỏi.

"Đêm qua tôi chưa được thưởng thức hương vị của anh, nên hôm nay muốn thử xem sao." – Vừa nói cậu vừa với tay thuần thục tháo thắt lưng đối phương. Cảm giác được cơ thể Jackson bỗng cứng lại căng thẳng, BamBam đưa một tay nhẹ nhàng xoa xoa lên đầu gối để anh được thư giãn. Cậu phải cố nhịn cười trước sự đáng yêu của Jackson khi anh gồng mình lên chỉ vì cậu đang chạm vào mình.

Cậu dùng tay còn lại khéo khóa quần Jackson xuống rồi lôi ra cậu nhỏ đang ẩn nấp phía dưới quần lót. Jackson đỏ ửng mặt quay đi và cắn chặt môi dưới đầy lo lắng. Anh bất ngờ để thoát ra một tiếng rên khe khẽ khi cảm thấy có thứ gì ấm nóng chạm vào quy đầu.

Bambam để ý đến cái cách Jackson cố gắng trấn tĩnh bản thân mỗi khi cậu dùng đôi môi anh đào của mình trêu đùa cây gậy thịt ấy. Mặc cho Jackson nỗ lực bao nhiêu, Bambam vẫn tiếp tục tiến lại gần để cho côn thịt đi vào sâu hơn, dần biến mất trong khuôn miệng cậu. Lại thêm một tiếng rên rỉ đầy tuyệt vọng của Jackson khi anh cảm nhận được vòm họng ấm nóng của Bambam bao trọn lấy cậu nhỏ của mình. Anh nhắm mắt nghiền hai mắt tự hỏi tại sao Bambam có thể làm được như vậy?

Ngay khi Jackson cảm nhận quy đầu của anh đã chạm đến đáy họng của Bambam, anh mở to mắt và nhận ra Bambam thật sự đang nuốt trọn lấy anh. Mặc dù Bambam không thể ngậm được toàn bộ côn thịt, cũng bởi kích thước quá khổ của nó, phần còn lại cũng không vì thế mà bị bỏ rơi. Bambam dùng tay nhẹ nhàng xoa nắn và vuốt ve nó.

Jackson cũng bắt đầu nâng hông lên đưa đẩy còn Bambam thì vẫn đang thưởng thức của anh, đôi lúc lại nghẹn lại khi quy đầu tham lam chạm vào đáy họng mình. Sau vài lần va chạm mãnh liệt, Jackson đạt đến cực điểm và bắn đầy tinh dịch vào miệng Bambam khi con mèo nhỏ kia vẫn tiếp tục liếm mút cho đến khi côn thịt đã bắn ra sạch sẽ.

Nuốt xuống toàn bộ tinh dịch của Jackson, cậu nhả ra và trả côn thịt về chỗ của nó. Bambam nở một nụ cười đầy mãn nguyện, "Tinh dịch của anh rất ngon đấy. Không quá mặn, hơi ngọt một chút, không đắng nhưng cũng không quá vô vị và còn tốt nữa chứ. Tôi cá là anh ăn cả đống thức ăn dinh dưỡng mỗi ngày."

Jackson thở ra nặng nề, anh không kiềm được nở một nụ cười vui vẻ khi nghe lời tán dương của đối phương, "Có liên quan đến vị của tinh dịch sao?"

Bambam gật gật đầu khẳng định, "Mẹ tôi luôn nói rằng thứ chúng ta ăn phản ánh con người chúng ta. Làn da khỏe mạnh và tinh hoa ngon lành của anh cho thấy tất cả đồ anh ăn đều là những thứ tốt cho sức khỏe." Cậu giải thích như thể mình là chuyên gia rồi châm thêm một điếu thuốc.

"Ngày mai tôi có được gặp em không?"

Bambam đảo mắt, hít một hơi dài rồi phả làn khói vào mặt Jackson.

"Không được. Mai đến lượt người khác."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro