Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lấy cho em lọ muối! Nhanh lên!" Bambam ra lệnh. Cậu đang xào nấu vài thứ trong bếp. Nghe thấy vậy, Jackson lập tức bật dậy khỏi sofa và chạy vào bếp để làm nhiệm vụ của mình. Anh đưa cho Bambam hũ muối để cậu tiếp tục công cuộc nấu ăn. Jackson có thể ngửi thấy mùi tỏi phi thơm nức mũi, y hệt như ở một nhà hàng đồ Hoa vậy.

Nhìn Bambam xào nấu đồ ăn một cách thuần thục khiến Jackson không thể kiềm chế được mình mà tiến gần tới ôm lấy con người nhỏ nhắn trước mặt. Anh vòng tay qua eo, tựa cằm vào vai cậu. Bambam cười khúc khích vì hành động của Jackson.

"Sao anh không chuẩn bị đi làm đi?" Bambam hỏi. Cậu đã hoàn thành xong món ăn rồi. Bambam gỡ tay Jackson khỏi eo mình và tháo chiếc tạp dề ra.

Jackson trề môi ra làm nũng như một đứa trẻ. Anh ngồi vào bàn ăn và khoanh tay trước ngực, "Anh không muốn đi..." Jackson mè nheo khiến Bambam không thể ngăn được phải đảo mắt một cái.
"Anh đã không đi làm suốt 2 tuần rồi đó, ngài Wang. Anh chắc là mọi chuyện ở công ty vẫn ổn đấy chứ?" Bambam vừa hỏi vừa dọn thức ăn ra bàn. Jackson sắp bát đũa và chuẩn bị sẵn sàng để thưởng thức bữa sáng ngon lành của mình.

Jackson ăn rất ngon miệng. Bambam nhìn cảnh đó và mỉm cười như một bà mẹ thấy con trai mình được ăn ngon vậy. "Sẽ ổn thôi mà, anh có người quản lí giùm mình rồi." Anh trả lời sau khi nuốt xong miếng cơm đầu tiên. Bambam gật đầu. Cậu biết người đó là ai và cậu cũng không thực sự quá lo lắng vì cái người tên Im Jaebum đó trông có vẻ rất đáng tin cậy.

Hai người cùng nhau thưởng thức một bữa sáng yên bình trong phòng bếp, cùng nhau cười đùa vui vẻ mỗi khi đối phương buông một câu tấu hài ngốc nghếch và cùng nhau tận hưởng vẻ đẹp của những tia nắng mùa xuân. Bambam rất thích cửa sổ. Nó tạo cho cậu cảm giác như thể đang được bay cao trên bầu trời. Cậu thích ngắm nhìn bầu trời trong xanh, vì khi đó cậu sẽ chiêm ngưỡng được hết vẻ đẹp của bình minh cũng như hoàng hôn.

Mọi thứ thật hoàn hảo khi nhìn từ trên này. Đẹp tới mức Bambam chỉ muốn được sống ở đây cho tới đầu bạc răng long.

Sự yên bình bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại của Jackson. Anh cố lờ nó đi nhưng người gọi điện có vẻ rất cứng đầu. Jackson tắt âm báo điện thoại và xúc một thìa cơm đầy vào miệng. Anh hoàn tất bữa ăn của mình rồi. Bambam mỉm cười, cậu đeo tạp dề vào và chuẩn bị dọn dẹp bát đĩa. Trong khi đó, Jackson ngồi ở bàn ăn, tay chống cằm và đôi mắt không rời khỏi Bambam. Nhìn anh chẳng khác gì một đứa trẻ đang chờ mẹ cho ăn.

"Chúng ta âu yếm nhau một lúc nhé?" Jackson hỏi vẻ dễ thương. Bambam cười lớn. Wang Jackson quả thực rất đặc biệt. Bambam gật đầu đồng ý và cậu nhanh chóng xử lí xong công việc dọn rửa lặt vặt. Chỉ chờ tới lúc đó, Jackson nhanh chóng tháo chiếc tạp dề ra khỏi người Bambam và kéo cậu ra phòng khách. Anh thả người trên chiếc ghế ở gần cửa sổ.

Bambam đảo mắt trước sự trẻ con của Wang Jackson, nhưng cậu không hề cảm thấy phiền hà chút gì. Jackson là một chú cún con đáng yêu, dù đôi lúc có gặp chút vấn đề về cảm xúc. Bambam cũng thả người ngồi xuống cạnh anh. Cậu thưởng thức hương nước hoa trộn lẫn với mùi thơm của xà phòng tắm mà Jackson hay dùng. Cậu thích hương thơm đó.

Khi hai người bắt đầu quấn lấy nhau và tận hưởng sự hiện diện của đối phương, thì điện thoại của Jackson lại bắt đầu đổ chuông. Bambam hơi bất ngờ vì cậu nghe thấy Jackson thầm chửi rủa. Anh trượt màn hình để nhận cuộc gọi. Người ở đầu dây bên kia hét to vào điện thoại, to tới mức Jackson không cần mở loa ngoài mà Bambam cũng nghe thấy rõ mồn một.

"Anh! Em không vô trách nhiệm! Em chỉ đang nghỉ phép và..." Jackson dừng lại, có vẻ như anh bị người ở đầu dây bên kia ngắt lời. "Được rồi, em sẽ tới." Jackson nói rồi ngắt máy. Bambam không biết người "anh" mà Jackson vừa nói chuyện cùng là ai vì anh chẳng bao giờ kể bất cứ chuyện gì về gia đình mình, trừ chuyện của bố mẹ anh.

"Anh ổn chứ?" Bambam hỏi, cậu có chút lo lắng cho anh. Jackson chỉ thở dài và nở một nụ cười với cậu.

"Anh ổn. Mọi chuyện đều ổn, em không cần phải lo đâu." Jackson đáp. Anh kéo Bambam sát vào người mình và đặt lên trán cậu một nụ hôn. Hai người họ dành cả ngày để âu yếm nhau trên chiếc sô pha cạnh cửa sổ đó.

Sống với Bambam rất tuyệt vời. Chỉ cần vài tiếng ngâm nga khi nấu ăn của Bambam cũng đủ khiến buổi sáng của Jackson thêm tươi vui. Bambam sẽ luôn đáng yêu tìm cách để thoát khỏi vòng tay của anh. Bambam cũng sẽ thiết kế nội thất cho ngôi nhà của hai người.

Trong khi đó, Bambam đang tận hưởng cuộc sống mới này khá ổn. Jackson đưa cho cậu một chiếc thẻ phụ và nói cậu có thể mua bất kì thứ gì cậu thích. Bambam cũng không từ chối. Sống xa hoa chính là mục đích mà cậu hướng tới nên cậu sẽ không tiếc tiền để mua những thứ mà trước đây cậu chỉ có thể mơ tới. Cậu đã từng nghĩ tới việc trở lại Thái Lan, nhưng tất nhiên, cậu không có đủ can đảm để đối diện với mẹ cậu. Cậu biết rằng mình đã làm mẹ tổn thương rất nhiều và đáng nhẽ ra cậu phải trở thành một người con tốt hơn.

"Sao em lại thơ thẩn như vậy?" Jackson hỏi. Một tay anh ôm lấy chiếc má phúng phính của Bambam, tay còn lại thì đang khẽ vuốt mái tóc của cậu. Bambam nhún vai, chính cậu cũng không biết tại sao mình lại như thế nữa.

"Tối nay có một buổi tiệc gặp mặt các nhà đầu tư nước ngoài. Em có muốn đi cùng anh không?" Jackson vừa hỏi, vừa đan tay mình vào tay Bambam.

Bambam cười lớn, "Em đâu phải Tony Stark." Bambam trả lời với một chút mỉa mai trong giọng nói.

Jackson cười híp mắt nhìn Bambam, "Nhưng anh là Tony Stark của em mà."

-*-

"Nhìn em có ổn không?" Bambam hỏi. Lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy không tự tin về ngoại hình của mình đến thế. Cậu cứ nhìn đi nhìn lại hình ảnh của mình ở trong gương và rồi cảm thấy vô cùng bất an khi nhận ra sự khác biệt của mình khi mặc vest. Cậu quay người đi, cố gắng tự chấn an mình rằng mọi thứ vẫn ổn nhưng có một điều gì đó trong tâm can cậu lại nói rằng cậu không ổn một chút nào khi mặc bộ đồ đó.

Bambam giận dữ, khó chịu và lo lắng. Cậu cảm thấy Jackson ôm lấy mình từ phía sau, "Em thật hoàn hảo." Jackson thì thầm vào tai Bambam rồi cười ngây ngốc khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của hai người ở trong gương. Bambam khúc khích cười, một tiếng cười vô cùng đáng yêu khiến Jackson cũng muốn cười theo.

Bambam gỡ tay Jackson ra khỏi người mình và đi tới tủ đồ để chọn giày. Cậu đứng nhìn cái tủ xếp đầy những đôi giày đủ mọi kiểu cách nhưng cậu không biết đôi nào mới hợp với bộ đồ cậu đang mặc. "Anh nghĩ đôi giày nào hợp với bộ vest này?" Bambam hỏi.

Jackson ngồi trên sô pha, cảm thán, "Em mặc gì cũng đều đẹp hết."

"Anh là cái kiểu bạn trai phiền phức tới nỗi em chỉ muốn nhét cây son của em vào họng anh." Bambam cáu kỉnh nói, bắn cho Jackson một cái lườm sắc lẹm rồi lại tập trung vào đống giày.
Jackson cười, "Em thử đi giày da đi! Chúng hợp với vest mà."

"Tất cả giày của em đều làm bằng da đó."

"Ý anh là cái đôi màu trắng kia kìa." Jackson vừa nói vừa chỉ về phía đôi giày màu trắng ở góc trái. Bambam mỉm cười, lấy đôi giày xuống và xỏ nó nào. Cậu quay trở lại chỗ cái gương, ngắm nhìn bản thân và gật gật đầu hài lòng với sự lựa chọn của Jackson. Đôi giày trắng rất hợp với bộ vest màu ghi tối của cậu.

Cậu quay lại chỗ Jackson đang ngồi, "Cái cà vạt này chẳng hợp với anh gì cả." Bambam vừa nói vừa tháo chiếc cà vạt xanh lam trên cổ Jackson ra. Jackson há hốc mồm nhìn Bambam cởi chiếc cà vạt một cách vô cùng câu dẫn. Bambam luôn thích trêu chọc anh và đương nhiên Jackson không hề phản đối chuyện đó.

Bambam quay đi, lấy một chiếc cà vạt màu hồng từ trong ngăn kéo và cười tươi nhìn Jackson. Cậu cầm chiếc cà vạt, quay lại chỗ Jackson và từ từ thắt chiếc cà vạt lên cổ anh. "Anh hôn em được không?" Jackson hỏi. Mắt anh sáng lên chờ đợi đầy phấn khích khiến Bambam không thể kiềm lòng mà tặng cho anh một nụ hôn phớt trên môi.

"Đi thôi nào. Anh có thể hôn em bao nhiêu anh muốn sau khi bữa tiệc kết thúc mà." Bambam tinh nghịch nháy mắt nói.

-*-

Hai người tới tòa nhà và thang máy đưa họ tới tầng cao nhất. Khi họ bước ra khỏi thang máy, Bambam có thể cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh đang chĩa thẳng vào cậu. Cậu nhận ra những bộ đồ họ mặc đắt tiền đến cỡ nào. Bambam lại lạc đi trong suy nghĩ của chính mình trước khi Jackson nắm chặt lấy tay cậu và dẫn cậu tiến vào đám đông.

"Em lo..." Bambam ngập ngừng nói. Jackson kéo cậu lại gần hơn và dịu dàng xoa lưng cậu.

"Đừng lo. Em hoàn hảo mà." Jackson vừa nói vừa xoa lưng Bambam để trấn an cậu. Anh đang định đi lấy ít đồ ăn cho Bambam thì một giọng nói quen thuộc cất lên, "Jackson, nhà họ Trương tới đây để gặp cậu."

Cả hai người cùng quay lại và nhìn thấy một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp trong bộ váy màu be trang nhã. Việc mang bầu chẳng khiến cho cô ấy bớt xinh đẹp đi chút nào. "Oh... Vợ anh cũng ở đây." Bambam đảo mắt, cậu không thể che giấu sự thất vọng của mình. Jackson có vẻ ngại ngùng, anh nghiêng người về phía Bambam.

"Anh xin lỗi, anh thực sự không biết rằng cô ta sẽ xuất hiện ở đây. Anh sẽ giải thích sau. Giờ anh phải đi đã." Jackson vừa nói vừa chỉnh lại trang phục của mình rồi bước thẳng tới chỗ người phụ nữ lộng lẫy đó. Bambam bị bỏ lại, cô độc và bồn chồn. Cậu chờ Jackson quay lại nhưng chuyện đó không hề xảy ra. Anh còn đang bận nói chuyện với bạn làm ăn của mình và tự hào giới thiệu cô vợ xinh đẹp với mọi người.

"Thì ra cậu chính là người tình bé nhỏ." Một giọng nói trầm khàn vang lên khiến Bambam ngạc nhiên, quay người lại và bắt gặp ánh mắt của người lạ mặt đó. Thật kì lạ, có điều gì đó ở người đàn ông này khiến cậu nghĩ tới Jackson.

Bambam hắng giọng, "Xin lỗi, anh nói gì cơ?"

"Thì ra đây là kiểu mà em trai tôi thích. Khẩu vị thật khác người."

"Xin lỗi nhưng..."

"Có lẽ sau khi nó chơi chán em và vứt bỏ em, tôi sẽ thử trải nghiệm hương vị đĩ đực xem sao." Người đàn ông nói rồi bỏ đi, để lại Bambam ngây người và xấu hổ giữa đám đông. Cậu đúng là trai bao nhưng cậu không phải món đồ chơi. Cậu chắc chắn sẽ không để cho bất kì ai chơi đùa với mình.

Tại sao Jackson lại nói với anh trai anh về việc mình là người tình và là trai bao cơ chứ?! Bambam không thể ngừng chửi rủa trong đầu. Đột nhiên, Bambam cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cậu chẳng hiểu tại sao cậu lại đồng ý đến cái bữa tiệc chết tiệt này nữa. Cậu nên biết rõ rằng cậu không hề thuộc về những nơi như thế này chứ. Đúng là sai lầm mà! Một Bambam đanh đá thường ngảy đang bị đặt ở một nơi lạ lẫm tới mức cậu không thể sống đúng với bản thân mình, như thể mọi người đều đang soi xét nhất cử nhất động của cậu vậy.

Bambam mải chửi rủa bản thân và cố kìm nén sự xấu hổ đang dâng lên mà không nhận ra một người đang tiến tới gần. Cậu giật mình khi người đó vỗ nhẹ lên vai cậu. Cậu hoảng hốt quay ra đằng sau để nhìn chủ nhân của bàn tay dịu dàng đó.

"Mark?" Bambam thêm một lần nữa bất ngờ.

Mark nhíu mày nhìn cậu, "Em đã ở đâu vậy? Anh tới chỗ em thì họ nói em đã chuyển đi." Giọng nói của Mark vẫn vô cùng dịu dàng như trước đây, chỉ có điều nghe như thể một viên thanh tra đang thẩm vấn tội phạm vậy. Bambam cắn môi, cậu chưa bao giờ có ý định nói dối Mark bất cứ chuyện gì và cậu cũng biết rằng nói dối Mark chẳng có lợi gì cả vì anh luôn có cách tìm ra sự thật.

Bambam nuốt nước bọt, cố tỏ vẻ bình tĩnh khi đứng trước Mark. "Em xin lỗi... Em chuyển ra ngoài để ở với một người khác..." Giọng Bambam nhỏ dần, cậu không dám nhắc tới tên Jackson trước mặt Mark.

"Wang Jackson?" Mark hỏi và Bambam ngay lập tức mở to mắt ngạc nhiên. Sao có thể? Trong số 7 tỉ người trên thế giới này, sao Mark có thể đoán trúng ngay lập tức? Hàng tấn câu hỏi xuất hiện trong đầu Bambam.

Mark tức giận, "Thằng chết tiệt". Anh nghiến răng chửi rủa. Biểu cảm gương mặt anh không hề thay đổi nhưng giọng nói lại trở nên trầm và nguy hiểm vô cùng. Bambam biết rằng Mark không hề hài lòng. "Thế điện thoại của em thi sao? Anh gọi điện nhưng không thể kết nối được." Mark tiếp tục hỏi, khiến Bambam lại lo lắng cắn môi.

"Em... em đổi số điện thoại... Em định nói với anh nhưng mà..."

"Em định cắt đứt liên lạc với anh đấy hả?" Mark lạnh lùng ngắt lời cậu và Bambam ngay lập tức lắc đầu phủ nhận. Cậu chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có ý định cắt đứt liên lạc với Mark. Cậu đã cố tìm lại số của anh nhưng lại không thể tìm thấy chiếc điện thoại cũ của mình. Có lẽ Jackson đã vứt nó đi. Bambam cố gắng giải thích về chuyện chiếc điện thoại, Mark dù không hài lòng nhưng anh vẫn gật đầu.

Ánh mắt của Mark chuyển từ Bambam tới chỗ Jackson ở phía bên kia của căn phòng, "Cái thằng chó chết đó đưa em tới đây rồi để em đứng một mình như vậy sao?" Mark nói, vẫn là chất giọng trầm và nguy hiểm chết người ấy, đôi mắt đại bàng của anh ngay lập tức nhìn ra Jackson đang trò chuyện với vài vị khách. Bambam cắn môi, ngậm ngùi gật đầu, cố gắng không để anh biết được lồng ngực cậu đang đau nhói tới cỡ nào.

"Mark. Cùng đi gặp đại diện của Hoàng thị thôi. Họ đang chờ chúng ta đấy." Giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên từ phía xa, và nó không thuộc về ai khác ngoài Park Jinyoung. Bambam cúi thấp đầu, cố gắng không để cho Jinyoung nhìn thấy mình.

Bambam định viện cớ để rời đi nhưng Mark đã giữ cậu lại. Mark quay ra nhìn Jinyoung, cười và nói, "Tự đi gặp họ đi." Anh đan tay mình vào tay Bambam rồi kéo cậu đi ngang qua hội trường. Bambam đã nhìn thấy ánh mắt của Park Jinyoung lúc đó. Hai người đi tới một bàn tiệc bày đầy thức ăn xa xỉ. Mark lấy một chiếc đĩa sứ trắng và chọn một vài món ăn.

"Thử đi. Chúng rất tuyệt đấy." Anh vừa nói vừa đưa đĩa thức ăn cho Bambam.

Bambam gật đầu, cậu thích việc Mark phát cuồng vì đồ ngọt. Cậu ăn thử một miếng bánh chocolate và rên lên khi hương vị chocolate bùng nổ trong miệng. Bambam đang rất vui, mặc dù cậu khá là buồn phiền trước đó, nhưng giờ đã đỡ hơn nhiều rồi. Bambam gần như nhảy cẫng lên, cậu muốn dùng cả cơ thể mình để cho Mark biết được sự tuyệt vời của món bánh chocolate này. Mark nhìn cậu ăn ngon miệng với ánh mắt và nụ cười dịu dàng, như thể việc Bambam hạnh phúc là cả thế giới đối với anh vậy.

"Món đó gọi là chocolate lava. Khi em cắn nó, chocolate cùng với vodka sẽ tan ra trong miệng." Mark nói, nụ cười trên môi anh vẫn luôn hiện diện. Anh đưa cho Bambam một ly sâm panh. Bambam ngâm nga thích thú khi thưởng thức món chocolate lava đó. Cậu uống một ngụm sâm panh, và lại một lần nữa rên lên khi chất lỏng đó chảy xuống cổ họng. Cái cảm giác nhột nhột khiến cậu bật cười và Mark không thể không cười theo. Sau khi cậu uống hết ly sâm panh, Mark đưa cho cậu một hũ dâu tây và bảo cậu ăn thử.
"Dâu tây này có gì đặc biệt sao?"

"Nó sẽ khiến hương vị sâm panh bùng nổ." Mark từ tốn giải thích và đương nhiên Bambam chỉ có thể gật đầu cảm thán. Mark rất hiểu cậu, anh thậm chí còn giúp cậu biết thêm về mấy thứ "thượng lưu" này nữa. Lại thêm một điểm khiến Bambam yêu Mark.

Bambam quá chú tâm vào việc thưởng thức những món ăn Mark giới thiệu cho cậu. Cậu cảm thấy lâng lâng vì ăn quá nhiều đường nhưng cậu chẳng quan tâm. Cậu đang rất vui vì Mark dành mọi sự chú ý của anh cho cậu. Mark khiến cậu có cảm giác như mình là trung tâm trong thế giới của anh vậy. Tất cả những người đến chào hỏi Mark đều hỏi về Bambam và Mark không hề ngần ngại giới thiệu Bambam là bạn hẹn của mình.

Ước gì Wang Jackson cũng đủ lịch thiệp để đối xử với cậu như những gì Mark đang làm.

"Mặt em đỏ quá. Em có cảm thấy chóng mặt hay làm sao không?" Mark vừa hỏi vừa đặt tay lên trán Bambam để kiểm tra thân nhiệt của cậu. Bambam hơi nấc lên và lắc đầu.

"Em đoán chắc là do em uống quá nhiều sâm panh rồi." Cậu trả lời một cách đáng yêu, cậu chẳng thể giấu được hai gò má đang hồng lên của mình vì Mark đối xử quá tốt với cậu. Mark bật cười và đưa cho cậu một đĩa hoa quả. "Ăn cái này đi, chúng sẽ khiến em cảm thấy tốt hơn đó." Mark dịu dàng nói.

"Em đã ăn quá nhiều rồi, mọi người sẽ nghĩ em là ăn mày mất." Bambam ngượng nghịu nói lí nhí khiến Mark bật cười.

"Ai quan tâm bọn họ nghĩ gì cơ chứ. Anh là Mark Tuan và anh sẽ để cho họ nghĩ anh là thằng ăn mày." Mark vừa nói vừa ăn một miếng bánh phô mai to bự. Bambam lại tiếp tục ăn hoa quả. Cậu đang rất vui, đơn giản chỉ vì Mark cố gắng khiến cậu cảm thấy tốt hơn.

Bambam đang chuẩn bị ăn một miếng dưa hấu nữa thì một bàn tay ngăn cậu lại. Cậu quay đầu sang bên và thấy Jackson đang đứng ngay cạnh mình. Mặt Jackson đỏ bừng lên vì tức giận, "Về nhà thôi." Jackson nghiến răng nói.

Bambam chưa kịp trả lời thì Mark đã gạt tay Jackson ra khỏi người Bambam, "Sao mày không đưa vợ mày về nhà đi? Cô ta đang mang bầu cơ mà." Mark hỏi, giọng nói xen lẫn chút mỉa mai.
Jackson đảo mắt, "Cô ấy đang trên đường về rồi và chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh hết."

"Ồ, ra là vậy. Tao còn tưởng cô ta là trung tâm thế giới của mày khiến mày bỏ rơi cả sự tồn tại của con người xinh đẹp này nữa chứ." Mark châm chọc và chỉ về phía Bambam. Mọi người bắt đầu đổ dồn sự chú ý về phía họ khi Mark và Jackson bắt đầu lớn tiếng với nhau. Bambam cố gắng ngăn họ lại nhưng họ nói quá to và át cả tiếng của cậu.

Và khi 3 người họ trở thành trung tâm của sự chú ý, Bambam dùng tay bịt miệng hai con người ấy lại.

"Hai người im đi! Mọi người đang nhìn kìa!" Cậu gắt lên, khoanh tay trước ngực nhìn hai đứa trẻ to xác trước mặt. "Mark, Jinyoung đang đợi anh kìa. Gặp lại anh sau nhé. Jackson, đi về thôi." Bambam đưa ra quyết định và rời đi. Cậu quay lại nhìn Mark lần cuối. Anh vẫn đứng yên tại chỗ đó, vô cùng điềm tĩnh. Nhưng Bambam biết, ánh mắt Mark đang tràn ngập sự tức giận và ghen tuông.

Ngay khi vừa rời khỏi bữa tiệc, Bambam cảm thấy trái tim mình như quặn thắt lại. Cậu để cho Jackson dẫn mình xuống hầm để xe. Cậu đã quen với việc ngồi trên chuyến đi tử thần của cảm xúc rồi, nhưng đây là chuyến đi nguy hiểm nhất cậu từng trải qua. Cậu không còn lời nào để nói. Bambam nhìn ra ngoài cửa sổ, dựa đầu vào tấm kính và để mặc cho Jackson đưa cậu về nhà.

-*-

Bambam đi vào căn hộ, cởi giày ra và đá nó sang một bên. Cậu bước đi trên nền gỗ lạnh băng của căn nhà. Cậu cởi bỏ bộ quần áo sang trọng trên người và treo nó ngay ngắn trên móc rồi đi tới chỗ phòng tắm. Nhưng cậu đã bị dồn vào góc và áp sát vào tường.

Bambam bàng hoàng nhìn Jackson ngấu nghiến đôi môi cậu một cách hung bạo. Cậu cố gắng thoát ra khỏi vòng kìm của Jackson, cậu cố đẩy anh ra khỏi người mình nhưng vô dụng. Jackson quá khỏe. Nụ hôn của Jackson không hề nhẹ nhàng chút nào. Nó thô bạo, mạnh mẽ và tràn ngập sự giận dữ. Hơi thở của anh nặng nhọc, gấp gáp và khó kiểm soát. Anh bắt đầu phủ đầy vết môi của mình lên cổ Bambam. Tay anh giữ chặt lấy cổ tay Bambam để ngăn không cho cậu vùng vẫy. Bambam cố nhấc một chân lên để đá Jackson nhưng anh đã ghìm chặt cậu vào bức tường, không để cho cậu một kẽ hở nào.

Cuối cùng Jackson cũng chịu buông tha cho đôi môi của Bambam. Cậu thở hắt ra, cố gắng lấy lại nhịp thở của mình. "Anh đang định cưỡng hiếp tôi đấy à?!" Bambam gắt lên đầy tức giận.

"Đâu thể cưỡng hiếp một kẻ cuồng dâm chứ!" Jackson trả lời thẳng thừng mà không thèm nhìn vào Bambam. Cậu đã chịu đựng quá đủ rồi. Cậu dùng đầu mình đập thật mạnh vào đầu Jackson khiến anh ta lảo đảo mà mất đi sức lực ở cánh tay. Cậu lợi dụng cơ hội đó để thoát ra.

"Tôi không đủ với em sao? Tại sao em lại phải đi la liếm những thằng đàn ông khác và tự biến mình thành một con đĩ khốn kiếp như vậy?!!"

Bambam bàng hoàng, quá đỗi ngạc nhiên tới mức không nói nên lời. Cậu mở to mắt nhìn thằng vào Jackson. Cậu không ngờ được rằng những lời đó lại có thể thoát ra từ chính miệng Jackson.
Jackson gào lên giận dữ, "Và vì cái quái gì mà em lại bám lấy Mark? Cái thằng khốn đó có gì tốt đẹp để em cứ dính lấy hắn như vậy?! Tôi cho em nhà, xe, tiền bạc, em còn cần cái quái gì..."

"Sự chú ý. Tôi cần được chú ý. Anh quá mải mê giới thiệu cô vợ xinh đẹp của mình với đối tác làm ăn của anh. Anh quá bận bịu để chú ý đến tôi!" Bambam bùng nổ. Cậu đã không còn kìm nén sự tức giận của mình được nữa rồi. Cậu nói hết tất cả những điều cậu vẫn giữ trong lòng ra và ném cái túi xách của mình vào mặt Jackson.

"Anh..."

"Anh còn đang mải lâng lâng trên chín tầng mây khi người ta khen ngợi sắc đẹp của vợ anh cùng với đứa con trong bụng cô ta! Anh đừng có nói xấu Mark vì anh ấy cũng ở đó cùng "vợ" của mình nhưng anh ấy đã chọn ở cùng tôi! Nếu anh định đối xử với tôi như một vết nhơ mà anh muốn giấu giếm để không ai biết đến thì anh không nên dẫn tôi đến cái bữa tiệc chết tiệt đó! Đáng lẽ anh phải để cho tôi ở nhà và làm đúng phận sự của mình là một người tình nhỏ bé đáng yêu xinh đẹp! Đáng nhẽ anh phải để cho tôi ở nhà để rồi mở rộng chân đón anh trở về từ bữa tiệc đó!" Bambam dừng lại. Cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Hơi thở cậu gấp gáp và căm phẫn. Cậu đã cố hết sức để gạt đi sự thật rằng lồng ngực cậu đang quặn thắt, đau nhói.

Jackson cứng họng, đôi mắt anh run rẩy vì một lí do nào đó mà Bambam cũng không hề hay biết. Đó là sự tức giận sao? Hay là nỗi sợ hãi?

"Chưa bao giờ có ai đối xử với tôi rẻ mạt như những gì anh làm hôm nay." Bambam để lại lời nói cuối cùng rồi tiến về phía phòng ngủ của mình. Nếu đứng ở đây thêm một giây nào nữa, cậu sẽ không chịu nổi mà khóc lên mất. Bambam khóa trái cửa phòng, tựa lưng vào cửa rồi ngồi thụp xuống. Bambam ôm chặt lấy đầu gối, đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt không kìm được cứ tuôn rơi. Trái tim cậu đau nhói. Cậu không biết tại sao cậu lại cảm thấy như này nữa.

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro