Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày cứ như vậy mà trôi qua. Sau khi giúp Mark quyết định phân loại và lựa chọn những hợp đồng mà anh cần phải kí, hai người dùng bữa tại một nhà hàng yêu thích của Mark tại khu Chinatown. Họ dành cả một buổi tối ở trên giường của Mark, làm tình và âu yếm nhau cùng trân trọng sự hiện diện của đối phương. Bambam thậm chí còn chẳng nghĩ về Jackson, cậu nhận ra nghĩ về Jackson chỉ tốn thời gian chứ chẳng được ích gì.

Sáng nay Mark phải tới Busan. Anh bắt chuyến bay sớm và để lại lời nhắn cho Bambam rằng mình phải đi công tác một vài ngày. Anh cũng nói rằng sẽ mau chóng hoàn tất công việc để quay trở lại và yêu thương người yêu bé nhỏ của mình ngay. Bambam mỉm cười, cậu thích nhận được những lời nhắn như vậy.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và thở dài vì màu xám ảm đạm của bầu trời. Mùa xuân đã tới, trăm hoa đua nở nhưng đồng thời những cơn mưa phùn cũng kéo đến thường xuyên, đặc biệt là vào buổi sáng. Bambam để thời gian của mình trôi dài. Cậu ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ màng ngắm nhìn cảnh vật trong màn mưa buông xuống. Mưa ngày một lớn hơn và Bambam có thể nghe thấy thứ âm thanh êm dịu đó vọng vào bên tai.

Bambam xuống giường, xỏ chân vào đôi dép bông đáng yêu hình thỏ con mà hôm qua cậu mua lúc đi cùng với Mark.BamBam nhìn thấy Mark để lại đống tiền trên bàn kẹp với một lời nhắn khác. Anh nhắc cậu phải mua cái gì đó thật ngon để ăn. Đây là điều làm nên sự khác biệt giữa Mark và Jackson. Jackson sẽ mua đồ ăn cho cậu còn Mark thì vung tiền ra để làm mọi thứ. Không phải cậu đang cằn nhằn hay gì cả, chỉ là mọi thứ thật khác biệt giữa hai con người giàu có ấy.

Bambam nhét tiền vào túi áo khoác đi mưa rồi tiến bước ra cửa. Cậu mở cửa ra và bất ngờ trước một Wang Jackson đứng chặn trước mặt. Anh cúi đầu, ánh mắt tràn ngập nỗi buồn. Bambam đảo mắt, cậu cố gắng hết sức ngăn chặn dòng cảm xúc đang trào dâng trong lòng khi nhìn thấy Wang Jackson. BamBam chuẩn bị đóng sầm cửa lại, nhưng Jackson lập tức nhanh tay ngăn cản cậu.
Bambam nhìn lên, xoáy sâu ánh mắt của mình vào đôi mắt vô hồn của Jackson. Và cậu thấy anh quỳ xuống. Bambam rướn mày ngạc nhiên khi thấy Wang Jackson tài ba quỳ gối trước mặt mình. Hơn cả vậy, anh còn vươn người tới mũi chân cậu và đặt lên đó một nụ hôn. Anh thật sự đã làm như thế.

Wang Jackson đang quỳ gối và hôn chân Bambam.

"Anh rất xin lỗi... Anh yêu em rất nhiều... Và điều đó làm cho anh đau đớn." Anh nói, sự tuyệt vọng hiện rõ qua giọng nói run rẩy của anh.

Jackson đặt bàn chân của Bambam lên ngực mình và ôm chặt lấy như thể đó là báu vật của đời anh vậy. Bambam cố rút chân ra. Cậu cảm thấy hơi không thoải mái và có chút gì đó lung lay trước hành động của Jackson. Nhưng anh không buông chân cậu ra dễ dàng như thế. "Anh không hề hối lỗi. Tránh xa đi." Bambam gắt lên. Mặt cậu vẫn không hề biểu lộ chút cảm xúc nào.

"Không! Anh rất hối hận! Nhìn thấy em đi cùng người đàn ông khác khiến anh đau đớn. Anh không muốn em ghét anh. Cứ nghĩ đến việc em ghét anh, hận anh là anh lại muốn giết chết bản thân mình. Anh đang chết dần chết mòn đây vì ý nghĩ rằng em không muốn nhìn thấy anh nữa." Jackson tiếp tục nói và nức nở như một đứa trẻ.

Tiếng nức nở ngưng lại vài giây rồi lại tiếp diễn, "Anh sẽ làm tất cả mọi thứ để khiến em tha lỗi cho anh... để khiến em là của anh."
Bambam đảo mắt, "Tôi chỉ là trai bao thôi, tình yêu ạ. Anh có thể mua tôi, nhưng anh không bao giờ có thể có được tôi." Cậu mỉa mai. Và đương nhiên, Jackson đáng yêu tiếp tục lẩm bẩm câu "Anh xin lỗi! Anh không có ý đó!" như một câu thần chú vậy.
"Đứng lên." Bambam nói, gần như là ra lệnh. Jackson kiên quyết lắc đầu, giống y như một đứa trẻ nằng nặc không muốn rời khỏi chiếc xích đu.

Bambam đảo mắt. Cậu đặt cả hai tay lên má Jackson, ôm lấy mặt anh và bắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt Jackson run rẩy như đang sợ hãi điều gì đó. "Vào trong đi, ở ngoài này lạnh lắm." Bambam dịu dàng nói. Jackson vội gật đầu với một nụ cười thoáng hiện lên trên khuôn mặt.

Jackson buông chân Bambam ra, lật đật đứng dậy và phủi bụi ở đầu gối. Anh bước chân vào nơi không thể rời khỏi trí não mình trong mấy ngày qua, bước vào trong căn hộ của Bambam. Một hơi ấm quen thuộc bao trùm quanh người khiến Jackson cảm thấy như bị một vật gì đó đâm vào lồng ngực. Anh ái ngại ngồi ở mép giường nhìn Bambam đang quay lưng về phía mình. Anh không thể hiểu được cậu đang nghĩ gì, nhưng anh chắc chắn rằng cậu đã sẵn sàng nói chuyện với anh và nghe anh giải thích.

Bambam quay người lại, đưa cho Jackson một tách trà và ngồi xuống cạnh anh. "Tôi muốn một lời giải thích, Jackson." Bambam yêu cầu sau khi nhấp lấy một ngụm trà bạc hà.

Ánh nhìn của Jackson hạ thấp xuống chạm tới tận sàn nhà, và vai anh cũng xịu xuống chút ít. Đôi tay cầm chặt chiếc tách tố cáo rằng anh đang tột cùng lo lắng. "Cô ấy là vợ anh. Và anh vô cùng ngu xuẩn vì lúc đó đã đối xử với em như em chưa từng tồn tại." Anh trả lời ngắn gọn và rất trung thực.

Bambam đặt tách trà của mình lên tủ đầu giường rồi khoanh tay trước ngực, cậu đã biết rõ câu trả lời rồi nhưng vẫn muốn hỏi, "Và anh đang lừa dối cô ấy?" Jackson cắn môi rồi gật đầu.

"Chính xác thì cái gánh nặng trong bụng vợ anh được bao nhiêu tuổi rồi?" Bambam tiếp tục hỏi. Câu hỏi đó khiến Jackson ngạc nhiên, anh ngẩng đầu lên và mở to mắt nhìn Bambam.

"Ba tháng... Anh không hề biết rằng cô ấy đã có thai. Anh chỉ biết được điều đó sau khi yêu em." Cách anh trả lời câu hỏi đó khiến Bambam hoài nghi không biết đó là lời nói thật lòng hay chỉ là một lời nói dối.

"Anh có yêu cô ấy không, Jackson?" Bambam vừa hỏi vừa rướn mày nhìn Jackson.

Jackson bối rối và vụng về lập tức lắc đầu, "Anh đã từng yêu cô ấy nhưng hiện giờ người anh yêu là em." Anh trả lời, vẫn là giọng nói run rẩy ấy.

Bambam nói, "Cách anh thay đổi cảm xúc thật đáng sợ."

Như vậy thật sự rất đáng sợ. Jackson có thể yêu, rồi không yêu, rồi lại yêu một người khác dễ dàng như vậy. Chỉ trong một đêm và mọi tình cảm anh dành cho một người đã hoàn toàn thay đổi. Thật kì diệu, kì diệu tới mức khiến tim Bambam như quặn thắt lại. Nếu như một ngày nào đó Jackson gặp một người mới và rồi anh không còn yêu cậu nữa thì sao?

Jackson nhìn ra chỗ khác, vẫn chìm trong im lặng. Có vẻ như anh đã không còn gì để nói nữa rồi. Bambam đảo mắt. Cậu ghét sự chần chừ của Jackson. Cậu ghét cả cái sự thật hiển nhiên rằng Jackson chỉ là một tên hèn nhát có vấn đề về cảm xúc. Và mặc cho mọi điều cậu ghét, Bambam vẫn không thể rút lui. Không còn đường nào cho cậu lui nữa rồi. Châm ngôn sống của Yugyeom đã dần hình thành trong tâm trí cậu.

Bambam thở dài, phá tan bầu không khí im lặng đến đáng sợ ấy. "Anh đã từng yêu cô ấy. Giờ đây anh gặp một người mới và anh lại rơi vào bể tình. Cảm xúc trong con người thay đổi khiến anh quên mất rằng mình đã từng yêu người đó. Anh có thể cam đoan rằng những chuyện xảy ra với vợ anh sẽ không lặp lại lần nữa với tôi không? Anh có thể cam đoan rằng những gì anh đã làm với vợ anh sẽ không tái diễn với tôi không?"

Cuối cùng Jackson cũng chịu nhìn vào mắt Bambam, "Bam..."
"Anh có thể cam đoan rằng kết cục của tôi sẽ không giống như kết cục của vợ anh không? Anh có thể dành cho tôi toàn bộ tình yêu còn sót lại trong anh không?" Bambam ngắt lời anh, cậu chẳng quan tâm tới việc những gì mình nói nghe có quá đòi hỏi hay không. Dù gì cậu cũng chẳng có gì để mất nữa cả.

"Anh có thể. Anh có thể cho em mọi thứ anh có nhưng xin em, xin em hãy ở bên anh."

Bambam bật cười trước câu trả lời đó, "Vậy còn vợ anh thì sao? Vậy còn đứa trẻ trong bụng cô ấy thì sao?"

"Anh sẽ lo việc đó, em không cần lo lắng gì cả. Tất cả những gì em phải làm là tin ở anh, làm ơn..."

Bambam cười. Cậu cầm lấy tách trà ở trong tay Jackson và đặt nó ở trên tủ đầu giường. Bambam xích lại gần hơn với Jackson, cậu vòng tay quanh cổ anh. Bambam ôm Jackson và Jackson lập tức - gần như không chút do dự - vòng tay qua eo Bambam để kéo cậu gần hơn về phía mình. Bambam nở nụ cười, Jackson phản ứng với hành động của cậu nhanh tới mức thần kì. Cậu nhẹ nhàng xoa lưng Jackson. Anh cũng ôm cậu chặt hơn.

Jackson cứ lặp đi lặp lại câu "Anh yêu em" và Bambam chỉ có thể gật đầu trước lời tỏ tình ấy.

Cậu không cần thêm bất kì một lời nói dối chết tiệt nào nữa.

----

"Em định đi đâu vậy?" Jackson hỏi, mắt anh mở to và anh lập tức nắm lấy cổ tay Bambam để ngăn không cho cậu rời đi. Bambam nhìn về phía anh, suýt chút nữa thì đảo mắt, cậu đang cố gắng không để cái bản tính chua chát của mình nhảy ra.

"Em đi mua đồ ăn. Cũng gần trưa rồi mà. Anh có thể ngủ tiếp vì nhìn anh như cái xác sống vậy, thật đấy." Bambam nói vậy, và nó đúng là một hiện thực phũ phàng.

"Anh không thể ngủ mấy ngày nay bởi vì..." Giọng nói của Jackson lạc dần đi, anh trề môi làm nũng với Bambam.

Bambam khoanh tay trước ngực, sẵn sàng cho cái câu tán tỉnh sến sẩm mà Jackson chuẩn bị tung ra. "Vì?"

"Bởi vì anh sợ sẽ đánh mất ánh sáng của đời mình mãi mãi khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau."

Bambam không thể nhịn cười được nữa. Cái câu nói làm cậu quắn quéo tới mức buồn nôn. "Mặt trời vẫn luôn tỏa sáng và em cũng vậy, đồ ngốc." Bambam lém lỉnh trả lời. Jackson chỉ gật đầu mà không nói lời nào. Anh nở một nụ cười ngây ngô khiến Bambam không phản kháng nổi. Cậu nhanh chóng mặc áo khoác, xỏ giày rồi rời khỏi, biến mất khỏi tầm mắt của Jackson.

Jackson đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc khi biết rằng Bambam đã cho anh một cơ hội thứ hai. Hạnh phúc khi biết rẳng Bambam chấp nhận ở bên anh dù anh đã mắc phải những sai lầm gây nên bao tổn thương cho cậu trong quá khứ. Jackson đã rút ra được một bài học đắt giá từ sau chuyện này. Nói dối Bambam sẽ chỉ gây nên đau khổ cho cậu ấy và cả cho chính anh nữa. Giấu diếm mọi chuyện sau lưng Bambam sẽ chỉ khiến cậu ấy xa rời vòng tay của anh mà thôi.

Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng đánh thức Jackson khỏi giấc ngủ. Anh ngồi dậy, chớp chớp mắt vài cái để lấy lại tinh thần. Anh đã quá mệt mỏi sau hàng tá những pha thót tim khi ngồi trên cái tàu siêu tốc mang tên "cảm xúc" mấy ngày nay rồi. Jackson rời khỏi giường, toan ra mở cửa thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ bên ngoài.

"Là anh, Mark đây."

Jackson rướn mày, hoàn toản tỉnh ngủ. Anh cảm thấy ngọn lửa giận dữ nhen nhóm bấy lâu chuẩn bị bùng cháy trong cơ thể mình. Jackson kéo tay nắm cửa và bắt gặp một người đàn ông đẹp trai, cao ráo với mái tóc và đôi mắt màu nâu chocolate dịu dàng.

Mark Tuan chết tiệt. Jackson chửi thầm trong lòng. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ánh mắt có vẻ bất ngờ của Mark. "Anh đang làm gì ở đây vậy, ngài Wang? Và Bambam đang ở đâu?" Mark hỏi. Mặc dù biểu cảm gương mặt anh thể hiện sự bàng hoàng khi thấy Jackson ra mở cửa thay vì Bambam, nhưng ánh mắt lại đang nhìn Jackson như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt vậy.

"Cậu ấy không có nhà. Anh làm gì ở đây vậy, ngài Tuan?" Jackson phản công, nhìn lại Mark với ánh mắt hình viên đạn, mặc kệ cái bầu không khí lạnh lẽo đến chết người đang bao trùm xung quanh. Mark nhếch miệng cười rồi đặt tay lên vai Jackson, vỗ nhẹ vài cái.

Jackson cứ nghĩ rằng Mark sẽ rời khỏi đây, nhưng sự thật lại không như mong đợi. Mark đẩy Jackson sang một bên rồi tiến thằng vào trong căn hộ của Bambam. Anh nhìn xung quanh và tiếp tục gọi tên cậu. Cơn giận trong người Jackson chính thức bùng phát. Anh tóm lấy vai Mark và cố gắng kéo anh ta ra khỏi căn hộ của Bambam để rồi nhận được một cú đấm vào ngay giữa mặt.

"Cút ra khỏi đây!" Jackson hét lên, dùng lực đẩy Mark ngã xuống sàn nhà. Mark lập tức đứng dậy, chỉnh lại trang phục của mình, phủi hết bụi bẩn dính trên quần áo rồi nhếch miệng cười đều Jackson.

Chỉ trong tích tắc, Mark đã tóm lấy cổ áo Jackson và dồn anh vào góc tường. Mark tặng cho Jackson một cú đấm khác. Không chỉ một, mà là rất nhiều cú đấm, đủ để khiến mặt Jackson đỏ bừng lên vì đau rát. Tốc độ tấn công của anh quá nhanh khiến cho Jackson không kịp né tránh. Mark đẩy Jackson ngã lăn xuống sàn và đạp một cú đau điếng vào bụng anh.

Mark đặt một chân lên má Jackson, từ từ truyền lực xuống dí sát mặt Jackson áp lên sàn. Jackson cố gắng chống cự nhưng vô ích. Anh không ngờ rằng một người trông mảnh khảnh như vậy lại có sức mạnh kinh hoàng tới mức đó. "Hãy nghe cho rõ đây thằng nhãi ranh, nếu tao còn thấy mày bén mảng tới đây một lần nào nữa, tao sẽ cho mày một bài học nhớ đời." Mark nói bằng chất giọng trầm khàn và đầy nguy hiểm. Anh nhấc chân khỏi mặt Jackson và quay gót bước đi, để lại một Jackson bàng hoàng và đau đớn nằm trên sàn đất lạnh lẽo.

Jackson kêu lên vì đau, anh lấy tay quệt đi vết máu ở khóe miệng. Anh đứng dậy, đóng cửa lại rồi lại leo lên giường. Anh nằm trên giường và rồi lại rên lên vì cơn đau. Jackson tức giận. Tức giận vì mình quá yếu đuối. Tức giận vì anh đã không thể tránh được những cú đấm của Mark. Tức giận vì anh đã không thể đánh lại đối phương. Tức giận vì bản thân giống như một đứa trẻ đáng thương không thể tự bảo vệ được chính mình.

20 phút sau, Bambam trở lại. Cậu tung tăng bước vào nhà, cầm trên tay một cái túi đựng thứ gì đó giống như canh xương hầm. Cậu vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Jackson nằm trên giường với khuôn mặt đầy những vết thương.

"Những vết thương trên mặt anh là sao vậy?" Bambam hỏi, đặt cái túi lên bàn rồi tiến tới xem xét khuôn mặt Jackson. Anh quay mặt cố gắng giấu đi vết bầm tím ở gò má mình nhưng Bambam nhanh tay nắm lấy cằm Jackson, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Anh lại định giấu em chuyện gì nữa?" Bambam hỏi. Cậu quay người kéo ngăn tủ và lấy ra hộp dụng cụ sơ cứu, lấy vài miếng băng cá nhân và lọ thuốc đỏ để xử lí vểt thương cho Jackson.
"Có người vừa tới đây, anh đoán hắn ta là một trong số những khách hàng của em. Bọn anh đã đánh nhau vì anh không muốn anh ta làm hại đến em." Jackson đáp lại một lời nói dối mà anh không nên nói ra. Anh kêu lên vì đau khi đầu ngón tay Bambam chạm vào khóe môi mình.

Bambam thở dài và xức thuốc lên vết thương cho Jackson, "Anh không cần phải làm như vậy nếu biết trước mình sẽ thành ra bộ dạng như thế này." Bambam nói. Cậu có chút cảm động khi biết Jackson đã rất cố gắng để bảo vệ mình.

"Anh đã mua một căn biệt thự và anh muốn đưa em đến sống cùng với anh." Jackson đột nhiên ngỏ lời khiến Bambam vô cùng bất ngờ. Cậu dừng mọi động tác của mình và mở to mắt nhìn Jackson.

"Tại sao?" Bambam hỏi. Cậu cũng không chắc lắm, nhưng có điều gì đó không đúng ở đây.

"Anh chỉ... Anh nghĩ rằng chỗ này không an toàn chút nào. Nó rất thoải mái nhưng không hề an toàn cho em. Anh sợ em sẽ bị làm sao đó khi không có anh ở bên."

Bambam khoanh tay trước ngực, cậu nhìn thẳng về phía Jackson, "Em đã từng rất đau khổ khi ở cạnh anh." Ánh mắt của cả hai người dần thay đổi.

"Anh chỉ muốn em được an toàn và hạnh phúc..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro