Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu thức dậy bên cạnh một người nào đó mà cậu còn thậm chí chẳng biết tên. Hướng ánh mắt ra phía cửa sổ, cậu nhận ra bầu trời đã tối đen như mực và tuyết đã ngừng rơi từ lúc nào không hay. Cậu châm điếu thuốc và hít một hơi dài. Mặc lại quần áo bị vứt vương vãi trên sàn, cậu lại hít một hơi dài để cảm nhận hương vị của điếu thuốc. Nhưng điếu thuốc của cậu hôm nay thật nhạt nhẽo, vô vị mà chính cậu cũng không thể hiểu tại sao. Cậu lấy xấp tiền ở trên mặt bàn, nhét vội vào cái túi áo da rẻ tiền của mình rồi nhanh chóng rời khỏi nhà nghỉ.

Ngay khi cậu vừa bước chân ra ngoài, một luồng gió lạnh lập tức phả vào khuôn mặt cậu, đôi chân gầy của cậu cũng bắt đầu run lên qua lớp quần da mỏng. Cậu đi thẳng đến bến xe buýt, đứng chờ tuyến xe cuối cùng trong khi sửa lại mái tóc rối mù của mình.
Làm tình và ngủ với một người đàn ông lạ mặt để kiếm tiền. Cậu chẳng cần biết đó có phải một công việc thật sự không. Cậu cũng chẳng cần biết việc làm đó là đúng hay là sai. Cậu thực sự không quan tâm. Cậu chỉ biết làm việc đó khiến cậu có đủ tiền để ăn và trả tiền cho đống hóa đơn chồng chất trong căn phòng trọ tồi tàn của cậu.

Cuộc sống ở Hàn Quốc hoàn toàn không phải điều dễ dàng bởi mọi thứ đều rất đắt đỏ. Cậu muốn trở về nơi cậu sinh ra và lớn lên, nơi cậu được hưởng tình yêu thương từ gia đình mình. Cậu muốn giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tự nhủ rằng mình vẫn ổn khi đối mặt với những con người mà cậu rất mực thương nhớ. Được tuyển chọn vào một công ty đào tạo người mẫu ở Hàn Quốc, không có được sự ủng hộ từ cha mẹ, cậu đã quyết định rời bỏ gia đình, rời bỏ quê hương, rời bỏ đất nước Thái Lan để đến Hàn Quốc thực hiện ước mơ của mình. Nhưng chỉ khi đặt chân đến nơi đất khách quê người ấy, cậu mới nhận ra rằng đó là một vụ lừa đảo. Và bây giờ tất cả những gì cậu có thể làm là tiếp tục tồn tại.
Xe buýt tới nơi. Bambam lập tức dập tắt điếu thuốc. Cậu bước lên xe, quẹt thẻ T-money rồi tìm một chỗ ngồi cho mình. Đây là chuyến xe cuối cùng trong ngày và chẳng có gì là lạ khi trên xe chỉ có cậu và một người đàn ông kì lạ. Bambam dựa đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn vẻ đẹp của sông Hàn về đêm. Bụng cậu réo lên vì đói nhưng cậu không quan tâm. Cậu còn có hóa đơn phải trả vào ngày mai và có vẻ nhịn đói vẫn tốt hơn là bị đuổi ra khỏi cái chỗ ở tạm bợ của mình.

Phả hơi thở ấm của mình vào cửa sổ, làn sương đọng lại trên kính làm cậu bật cười. Đây có thể là cách cậu khiến cho mình quên đi cơn đói? Đến cậu cũng không rõ.

Cậu vẫn tủm tỉm cười cho đến khi nghe thấy tiếng nức nở từ đằng sau, phá hỏng tâm trạng vui vẻ mà khó khăn lắm mới có được của cậu. Cậu nhìn ra đằng sau và nhận ra rằng người đàn ông kì lạ mặc toàn đồ đen đang khóc nấc. Đầu mũi của hắn ta đỏ ửng lên vì rét và cái bịt tai của hắn thì rơi tận xuống má. Việc hắn ta chỉ mặc một màu đen từ đầu tới chân khiến Bambam nghĩ rằng hắn vô cùng nhạt nhẽo. Hơn thế nữa, cái snapback đen mà hắn đang đội khiến cậu không thể nhìn rõ mặt hắn.

Tiếng nức nở vẫn không dừng lại. Dường như người đàn ông đó đang có một quãng thời gian vô cùng khó khăn. Bambam cảm thấy bất ngờ khi có ai đó phải đối mặt với những điều tồi tệ hơn cả cậu. Cậu lấy một ít giấy ăn từ trong túi xách của mình và đến bên người đàn ông.

Thả mình vào chỗ trống bên cạnh người đàn ông lạ mặt vẫn không ngừng khóc nức nở, Bambam đưa giấy ăn cho người đó với một nụ cười an ủi.

"Đời là cái bể phốt mà"

"Bố mẹ tôi vừa mất..." – Người lạ nói giữa những tiếng nức nở.
Bambam cảm thấy lồng ngực mình như thít chặt lại.

"Tôi thực sự rất tiếc khi nghe điều đó. Nhưng tôi nghĩ là anh không nên quá đau buồn bởi tôi chắc chắn rằng bố mẹ anh ở trên thiên đàng cũng sẽ không vui vẻ gì khi biết con trai họ đi lang thang khắp nơi và khóc lóc vì sự ra đi của họ đâu. Dù gì thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục chứ."

Bambam tiếp tục an ủi, đồng thời cậu lấy ra chiếc khăn tay duy nhất của mình và giúp người lạ lau hai bên má thấm đẫm nước mắt.
"Nhưng...nhưng...Thật là không công bằng..." – Người lạ mặt gắt lên. Và ngay lúc này, Bambam đang phải cố gắng nhẫn nhịn để không trợn mắt lên người bên cạnh 'Cuộc sống vốn dĩ vẫn luôn không công bằng'

"Khi mà cuộc sống bỗng chốc trở thành cái gai trong mắt anh, anh phải nhổ nó ra mà sống tiếp chứ! Đây là chuyến xe cuối cùng rồi, anh hãy coi như đây là chuyến đi cuối cùng của cuộc đời anh đi! Hoặc là anh phải tự xuống xe, hoặc là anh sẽ bị đuổi xuống xe, anh hãy tự mình quyết định đi!" – Bambam nói trước khi xe buýt dừng hẳn. Cậu đứng lên, rời khỏi chỗ, cảm ơn bác tài rồi xuống xe. Cậu lại lấy ra bao thuốc, rút ra một điếu và châm lửa. Có thể hút thuốc khiến cậu quên đi cái đói chăng?

Bambam cứ tiếp tục đi, chỉ có ánh đèn đường lờ mờ làm bạn cho đến khi cậu nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau. Cậu dừng lại, quay người ra sau và phát hiện rằng người đi đằng sau mình chính là người đàn ông kì lạ trên xe buýt. Cậu cố gắng rũ bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực của mình và cứ thẳng hướng nơi ở của mình mà đi.

Cậu cứ nghĩ rằng tiếng bước chân sẽ biến mất, nhưng cậu đã nhầm. Người đàn ông không chỉ đi cùng một đường với cậu, hắn ta đang đi theo cậu. Sau vài phút, sự khó chịu của cậu đã đạt đến cực điểm, cậu đột ngột quay người lại, gắt gỏng hỏi : "Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Anh đã đi theo tôi suốt cả một đoạn đường dài rồi và điều đó làm tôi sợ phát khiếp." Cậu mở to mắt nhìn hắn trước khi dập tắt điếu thuốc đang hút dở.

Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn về phía Bambam. Nhưng bởi cái snapback, cậu vẫn không thể thấy rõ mặt hắn, chỉ thấy được xương quai hàm đầy góc cạnh của người đối diện.

"Tôi...Tôi không muốn về nhà vào lúc này...Tôi cần có người ở bên cạnh..." – Hắn giải thích. Giọng nói của hắn có chút gì đó trầm khàn và Bambam hình như có vẻ thích điều đó.

"Thật xin lỗi, tôi không có hứng thú với kẻ không có tiền như anh. Và hơn nữa, tôi đang rất đói nên không muốn làm gì cả."
"Tôi có tiền!" – Người lạ mặt nói, gần như là hét lên. Cùng lúc đó, hắn ta lấy ra chiếc ví và cho Bambam thấy cái thẻ đen(**) của mình. "Để tôi...ừm, lấp đầy cái bụng rỗng của cậu, được không?"
"Tôi sẽ không ăn thêm chút tinh dịch nào nữa đâu. Cảm ơn!" – Bambam cười khúc khích trả lời.

"Không! Ý tôi là đồ ăn ấy, đồ ăn thật sự ấy! Chúng ta có thể đi ăn sushi hoặc bít tết hay bất cứ thứ gì cậu muốn!"

Bambam rướn lông mày, khẽ nở một nụ cười nửa miệng : "Được thôi!"

Thẻ đen (**) : Thẻ ATM có giá trị cao nhất, giống như thẻ bạch kim ở Việt Nam.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro