Chap 9: Đảo Jeju (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BamBam tỉnh dậy vào sáng hôm sau trong tiết trời hơi nhiều mây. Mặt trời vẫn thi thoảng ló ra kèm theo vài đợt gió. Nhưng chẳng hề gì vì thời tiết không thể ngăn cản hai người được vui vẻ. Dù sao thì, hôm nay là ngày cuối ở Jeju rồi.

Họ cùng nhau thưởng thức bữa sáng nhanh gọn với trái cây và sữa chua Hi Lạp rồi chuẩn bị cho hành trình của hôm nay.

Jackson và BamBam trèo xuống bậc thang vắt vẻo từ độ cao xấp xỉ 15 mét nơi biệt thự của hai người tọa lạc. Xuống dưới rồi, hai người tiếp tục đi bộ dọc mép biển men theo con đường hẹp. BamBam vịn lấy bờ tường lan can làm bằng đá đen ẩm ướt để tránh bản thân bị rơi xuống nước.

Mất thêm khoảng 30 phút đi bộ trên dải đất hẹp đầy vỏ sò. Giờ họ đang tiến đến địa điểm cực kì hiếm người biết đến ở đảo Jeju, nơi không có sự xuất hiện của bất cứ một mái nhà hay một công trình kiến trúc nào. Chỉ có rừng nhiệt đới và biển.

"Jackson! Anh có biết chắc mình đang đi đâu không thế?" BamBam hỏi.

"Biết, hồi trước anh từng đến đây suốt. Nơi này giống như thiên đường bí mật của riêng anh vậy." Jackson giải thích.

"Nếu em đến thì nó sẽ không còn là bí mật nữa đúng không?" BamBam băn khoăn hỏi.

"Anh phải tự thường nhận là mình khá ích kỉ. Nhưng không hiểu sao anh thật lòng muốn chia sẻ mảnh thiên đường này với em." Jackson hơi hơi nhíu mày. Ngay chính bản thân anh cũng đang tự hỏi về điều này. Tại sao anh lại muốn chia sẻ với BamBam quá nhiều thứ thuộc về mình, những thứ anh sẽ không bao giờ để cho một ai biết?

Giờ thì BamBam thật sự hiếu kì về "mảnh thiên đường" của Jackson.

Dải đất nhỏ hẹp nằm giữa bức tường cheo leo và mặt nước kết thúc ở chỗ ngoặt, để lộ một con đường dẫn thẳng ra cánh rừng xanh mướt.

Con đường mòn tuyệt đẹp đầy những viên đá cuội đen mịn trải trên mặt đất. BamBam đi theo Jackson vào sâu trong rừng. Trời hôm nay ẩm ướt và nhiều mây.

Ở nơi này có lẽ chẳng có chút sóng điện thoại hoặc dấu hiệu của con người trong bán kính một dặm hoặc hai... hoặc ba.


Chân BamBam tê rần, cậu sắp sửa bỏ cuộc và cằn nhằn bây giờ đây, nhưng chợt một tiếng sấm nổ chặn cậu lại... nhưng không giống như từ trên trời vọng xuống.

Liên tiếp và nghe như tiếng gầm của nước cùng tiếng sỏi vỡ vụn khi có một giọt chất lỏng nhỏ xuống gây ra âm thanh "răng rắc".

BamBam đang cảm thấy cực kì háo hức. Ngay trước mắt hai người là một tảng đá lớn chặn đứng mọi tầm nhìn ra phía sau nó. Nhưng Jackson nắm lấy tay BamBam bước vòng qua để đến với một cảnh tượng làm cậu phải nín thở.

Trong suốt những năm tháng qua của cuộc đời cậu chưa từng nhìn thấy điều gì như thế này. Một thác nước khổng lồ, cao (ít nhất) 17 mét dội xuống từ một vật thể trông như bức tường đá đen lấp lánh và nước chỉ sâu đến ngang vai. Toàn bộ công trình là một kiệt tác tuyệt vời. Nước bắn tung lên như những dải băng dài kết nối các vách tường lại với nhau. Cảnh tượng này... đẹp tuyệt vời.

Nhưng phải nói lại, BamBam đã bao giờ cho rằng những ý tưởng của Jackson không hoàn hảo đâu? Ngoại trừ một lần, tất nhiên rồi. Và ai cũng biết lần đó là khi nào.

Cỏ cây mọc xanh mướt khắp nơi và những đóa hoa xinh đẹp bung nở rụng lác đác lên mặt hồ dưới chân con thác. Tất cả làm nên một khoảng không gian cảnh vật hùng vĩ. Một người không thể sống hết cuộc đời mà chưa từng chiêm ngưỡng qua nơi này một lần được.

BamBam cởi giày ra để cảm nhận lớp đất mềm và sỏi nhỏ mịn dưới bàn chân trần.

Dù tinh thần như tê liệt vì bị choáng ngợp, khóe mắt BamBam vẫn liếc thấy Jackson không hề thưởng thức cảnh vật đẹp đẽ, mà chỉ nhìn cậu.

BamBam quay sang đón lấy ánh mắt anh, "Sao anh cứ nhìn em chằm chằm thế?"

Cậu không thấy phiền lòng chút nào. Bởi vì thật dễ chịu khi Jackson chỉ nhìn ngắm cậu chứ không phải đăm đăm vào Mark. BamBam tự hỏi không biết có phải mặt mình dính gì không.

"Để nghiên cứu." Jackson trả lời mơ hồ.

"Em là cái gì hả? Mẫu vật thí nghiệm chắc?"

"Không, chỉ là... Khi em chăm chú vào điều gì, đôi mắt em dường như tỏa sáng. Anh thật sự rất thích thú và tò mò về nó đấy." Jackson nói vậy và BamBam mỉm cười.

"Em có thể làm gì được đây vì em đẹp và anh không thể cưỡng lại được việc nhìn ngắm em." Công chúa Thái bắt đầu tâng bốc bản thân.

"Anh thấy bà cô trung niên mập mạo ở phòng khám sau trường còn dễ nhìn hơn." Jackson định đùa một câu như vậy.

BamBam nhăn mặt, cậu thấy bị tổn thương. Trông Jackson không giống như đang đùa, vì vẻ mặt của anh nghiêm túc như vậy. BamBam quay đầu đi và nhìn xuống đất.

"Đúng... Em toàn bị nói vậy khi đến thăm nhà ông bà rồi. Em chẳng cần anh phải nhắc nhở em giảm cân nữa đâu." BamBam nói.

Trong một chốc không nghe thấy Jackson trả lời và BamBam xoay sang bên xem anh đang làm gì.

Cậu chỉ kịp lướt qua vài giây hình ảnh Jackson ném cái áo vừa cởi xuống đất trước khi bị nâng lên vắt vẻo trên vai Jackson. Cánh tay anh ôm lấy chân cậu cho khỏi ngã. Cậu cảm thấy mình bị vác đi đâu đó và gào lên giận dữ đằng sau Jackson.

'Đầu tiên thì gián tiếp chê mình béo, còn giờ thì lại lộn ngược mình lên vai thế này đây. Cái đồ tồi tệ...' BamBam phẫn nộ nghĩ.

Jackson bắt đầu lội qua dòng nước sáng trong như pha lê, xuống sâu mãi đến khi mực nước chạm đến vai anh và chuyển BamBam ngồi lên thay vì treo tòn ten như trước. Rất nhanh, anh thả cậu xuống thật từ từ. Hai người chỉ cách thác nước dữ dội một vài mét và cành cây trên đầu thả những cánh hoa rơi xuống dòng nước.

Jackson để đùi BamBam quấn quanh eo mình và đưa tay ôm chặt lấy eo cậu. BamBam vòng tay quanh cổ anh cố giữ thăng bằng.

Hai người đang đứng rất gần dòng thác đổ, màn sương mù dưới chân thác thấm ướt hai mái đầu. Mái tóc mềm mại của BamBam ướt nhẹp bết vào trước mắt. Cậu cúi đầu xuống tránh khỏi ánh mắt Jackson.

BamBam vẫn còn tức điên với anh vì quá vô tâm. Nhưng Jackson lại vươn ngón tay nâng cằm cậu lên.

"Anh chỉ đùa thôi. Cơ thể em giống như một món quà từ Chúa trời vậy em biết không? Anh thật không hiểu sao em luôn nghĩ đến chuyện giảm cân. Từng chút một trên người em đều độc nhất vô nhị, BamBam à." Jackson nói.

Anh nghiêng người hôn lên cổ cậu. "Nơi này"

Rồi lướt môi xuống xương quai xanh lộ ra khỏi chiếc áo phông trễ cổ. "Nơi này."

"Nơi này nữa." Giọng Jackson trầm xuống ghé vào bên tai BamBam lúc anh vỗ nhẹ lên đùi cậu. Đôi chân cậu luôn xinh đẹp giống như trong trí nhớ của anh vậy.

"Nhưng đặc biệt là." Jackson thốt ra một điều cuối cùng rồi cúi đầu phủ lên đôi môi ẩm ướt của BamBam. Cậu say mê đáp lại nụ hôn đó. BamBam đưa tay trượt qua cổ Jackson rồi chạm lên khuôn mặt anh. Đôi môi hai người khóa chặt lấy nhau trong một hoặc hai, ba, hoặc bốn phút. Quần áo cả hai ướt sạch nhưng chẳng ai còn quan tâm gì đến điều đó nữa.

BamBam đột ngột tách ra rồi tựa trán mình lên trán Jackson.

"Môi em, chân em, và cơ thể của em có lẽ là độc nhất vô nhị đối với anh..." BamBam nói rồi do dự.

"... nhưng còn nơi này thì sao?" BamBam chỉ vào trái tim mình.

Cậu muốn biết. Hơn bất cứ chuyện gì khác, BamBam muốn biết liệu Jackson có đáp lại tình yêu của cậu dành cho anh không. Bởi vì ngay lúc này, ngay khoảnh khắc này đây, BamBam tin là anh có.

Hàng triệu suy nghĩ chạy vụt qua đầu BamBam. 'Jackson, có thể nào anh yêu em không? Nếu không phải vậy, làm ơn hãy giải thích cho em vì sao anh lại làm những điều như thế này. Đầu tiên là buổi hẹn khi anh lần đầu gọi cho em và giờ là chuyện này, kì nghỉ ngắn xuyên Hàn xa hoa. Anh đưa em đến và chia sẻ với em thiên đường của anh. Chẳng lẽ đây vẫn không phải là tình yêu? Chẳng lẽ anh vẫn còn không yêu em sao?'

BamBam nuốt nước bọt và nóng lòng đợi chờ câu trả lời của Jackson. Liệu Jackson có nói dối cậu? Chưa từng một lần, trong mối quan hệ này, BamBam hỏi anh có yêu mình không. Cậu luôn không dám tiếp nhận câu trả lời đó, nhưng giờ, BamBam không muốn trốn tránh nữa.

Thật lâu sau Jackson vẫn không nói và BamBam nhìn thẳng vào đôi mắt anh chờ đợi.

BamBam sẽ đợi, đợi anh cất lời. Dù phải chờ bao lâu, cậu cũng chấp nhận.

Bỗng nhiên, một vài giọt nước rơi xuống trên đầu hai người. Rồi như một phép lạ, hàng trăm giọt khác đổ xuống thành một trận mưa rào từng giọt to bằng quả hạnh nhân trút xuống.

"Nhanh lên, Bam! Chúng ta phải quay lại thôi." Jackson hét lên qua tiếng mưa rơi và tiếng thác nước gầm rú.

BamBam tưởng mình có thể khóc được. Tại sao lại mưa vào lúc này? Cậu muốn ở yên đây cho đến khi nghe được câu trả lời, "Tại sao? Chúng ta vốn đã ướt rồi, còn việc gì được nữa chứ?"

"BamBam, anh nói nhanh lên. Nước mưa sẽ làm em ốm mất." Jackson trầm giọng nói.

BamBam vùng khỏi Jackson và bơi lại vào bờ. Jackson gắt lên rồi bơi theo sau cậu.

"Này, BamBam!" Anh hét lên.

BamBam lơ đi và tiếp tục rẽ nước. Cậu chỉ nghe thấy tiếng quạt tay của Jackson thả hết tốc lực bơi theo mình.

Dù tốc độ bơi của Jackson nhanh đến đáng sợ, BamBam vẫn xuất phát trước và ngay lập tức trèo được lên bờ hồ rải đầy đá cuội khi Jackson chạm đến chỗ nước sâu đến ngang hông.

Thấy gào tên cậu chẳng ích gì, Jackson nhặt lại áo trên bờ mặc vào rồi đuổi theo lối BamBam vừa chạy đi.

BamBam cứ chạy mãi thoát khỏi khu rừng trở lại vào con đường cát hẹp dài ngăn cách giữa biển và vách đá. Cậu cảm giác như mình sẽ khóc và để nước mưa rửa trôi tất cả đi. Nhưng cậu sẽ không làm thế. Bởi vì một lần và vĩnh viễn cậu nhớ câu nói này: khóc chỉ khiến mình đáng thương hại.

Ngay lúc BamBam nghĩ cậu đã lạc mất Jackson, một cánh tay mạnh mẽ bắt lấy vai xoay người cậu lại. Jackson đứng đó, khuôn ngực phập phồng có lẽ do phải chạy đuổi theo cậu, và cái áo phông ấm ướt dính bết vào da anh.

"Sao em lại hành động như thế? Sao em lại vùng khỏi tay anh lúc đang ở dưới nước? Và em chạy đi vì cái quái gì kia chứ? Nói cho anh biết có chuyện gì không ổn sao?" Jackson quát lên truy vấn.

Có quá nhiều điều BamBam muốn đáp lại anh.

Sao em lại hành động như thế?

Bởi vì em yêu anh và ngay khi em muốn xác định lại tình cảm anh dành cho em, anh lại đẩy em đi xa.

Sao em lại vùng khỏi tay anh ư?

Bởi vì anh không trả lời em. Và em không bao giờ còn chút dũng khí nào để đòi hỏi tình yêu của anh nữa.

Tại sao em lại chạy đi?

Bởi vì em không muốn anh nhìn thấy vẻ đau đớn của em. Bởi vì em không hiểu. Anh yêu? Hay là không yêu em?

Tuy vậy, BamBam không nói một lời nào cả. Thay vì thế cậu chỉ đáp. "Anh nói mình phải nhanh chóng quay về. Em chỉ làm theo lời anh bảo thôi."

Jackson thở ra một hơi và day day trán.

"Em biết không? Chúng ta bị mưa xối ướt từ đầu đến chân rồi nên gì cũng chẳng còn quan trọng. Đi cùng với anh... và đừng có chạy nữa." câu cuối cùng Jackson nói ra thật lặng lẽ.

"Được rồi..." BamBam thuận theo. Cậu tự hỏi không biết đến ngày nào mới gom đủ dũng khí để nói với Jackson rằng cậu yêu anh.

Bước đi trên con đường cát, những con sóng chạy đến xô vào chân hai người. Môi BamBam tái đi vì ướt, lạnh và bắt đầu run lên lập cập. Cậu sụt sịt một chút nhưng vẫn bước theo bên cạnh Jackson. Mưa vẫn xối xuống ào ạt.

Jackson đảo mắt, anh không hiểu tại sao mình cứ làm những điều như thế này cho BamBam suốt. Jackson đưa tay vào túi nhỏ trong ba lô anh đem theo và lôi ra cái áo mưa mỏng. Jackson nhanh nhẹn choàng chiếc áo qua đầu BamBam chắn lại màn mưa đang dội xuống đầu cậu bé tội nghiệp.

"Của anh đâu?" BamBam hướng đôi mắt hiếu kì lên hỏi.

"Anh đem theo mỗi một chiếc trong ba lô thôi."

BamBam chớp mắt. Jackson để dành áo mưa cho cậu vì lo cậu sẽ ốm ư? Trái tim BamBam nổ tung trong hi vọng. Hi vọng rằng những hành động này có thể minh chứng rằng Jackson cũng yêu cậu. Thấy BamBam ngước mắt nhìn mình vẻ biết ơn, Jackson quay đầu đi và tự hỏi lí do vì sao mình lại lập tức đưa áo mưa cho BamBam.
Giờ thì, anh sẽ là người sắp ốm. Nhưng sức đề kháng của anh rất tốt, nên Jackson nghĩ rằng mình sẽ không sao.

Ít nhất là một tiếng sau đó hai người mới đến được cầu thang dẫn lên căn hộ nhìn ra biển. Cuối cùng cũng tới, BamBam nghĩ vậy, hai chân cậu sắp khuỵu xuống đến nơi rồi.

Cả hai mở cửa sau và bước vào phòng bếp, Jackson cởi bỏ quần áo ướt ra ngay lập tức và BamBam đỏ mặt nhìn đi chỗ khác tránh khỏi cơ bụng và bắp tay rắn chắc phơi bày trước mắt mình. Nếu không quay đi, có lẽ cậu đã bắt gặp nụ cười ngớ ngẩn nở trên môi Jackson rồi.

Anh chạy lên gác rồi trở lại ít phút sau đó đã trang phục đầy đủ áo ba lỗ đen và quần short, trong tay cầm chiếc khăn và một bộ quần áo.

Anh trùm khăn lên đầu BamBam rồi bắt đầu lau khô tóc cho cậu. Xong xuôi, Jackson đưa bộ quần áo cho BamBam.

"Um... đây. Anh không rõ em để hành lí ở đâu nữa nên anh đành... vơ lấy quần áo của mình vậy. Có lẽ sẽ hơi rộng với em chút đấy." Jackson nói vậy.

Sau đó quay lưng lại cho BamBam thay đồ, dù cậu vẫn đứng đó nghi ngờ.

"Làm sao em biết là anh không nhìn trộm em?" BamBam vờ ngây thơ hỏi.

Jackson tủm tỉm cười, giọng anh trầm xuống. "Em không biết được đâu."

BamBam mỉm cười một chút. Cậu hơi bực mình với Jackson vì anh dám trả lời mình như thế, cho nên cậu định sẽ trêu đùa Jackson một chút đây.

BamBam bắt đầu lột bỏ cái áo ướt ném vào một chỗ với đống đồ sũng nước dưới sàn. Sau đó liền cởi quần jean. Jackson không mảy may ý định nhìn trộm. Cậu nhanh nhẹn xỏ chân vào cái quần rộng của Jackson và ném cái áo sang một bên.

BamBam chậm rãi bước lại gần ngả đầu lên vai Jackson, đôi môi quanh quẩn bên tai anh. Cậu vòng tay ôm lấy eo Jackson rồi thì thầm ngọt ngào mời gọi.

"Nếu em muốn anh làm vậy thì sao?"

Jackson mắc bẫy lập tức. Anh xoay mình đẩy BamBam lên bàn ăn rồi áp người lên cậu. BamBam rên rỉ vì căng thẳng tràn lên. Jackson cảm thấy như phát điên lên, anh đói khát nhìn chằm chằm vào cơ thể bán nude trước mắt mình rồi liếm môi cúi xuống ngấu nghiến đôi môi của BamBam.

Giữa chừng cuộc đua quay cuồng xem cái hôn của ai sẽ cuồng nhiệt hơn, Jackson dời môi xuống cần cổ rồi đến khuôn ngực BamBam. Hơi thở nặng nề của cậu kích thích anh và phần nổi cộm bên dưới ép vào người BamBam. Cậu mỉm cười.

"Chết tiệt, BamBam." Jackson thì thầm, anh trượt tay lang thang dọc cơ thể BamBam đến chạm vào lưng quần cậu.

Thời cơ đến rồi, BamBam nghĩ.

Ngay lúc Jackson chuẩn bị cởi bỏ cái quần, BamBam lùi người lại bước về phía phòng bếp, cậu muốn uống một ly nước cam. Tiện thể trên đường nhặt chiếc áo lên mặc vào người như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu cảm thấy thật tự hào vào màn tán tỉnh Jackson thành công của bản thân khi cậu kín đáo liếc trộm một Jackson trông rõ bối rối, nếu không muốn nói là hơi thất vọng.

Vào thời điểm BamBam chuẩn bị đặt bình nước cam trở lại tủ lạnh, cậu cảm giác một thân thể khác chạm vào mình, hơi nóng quẩn quanh làm làn da cậu ửng lên. Cánh tay mạnh mẽ ôm lấy hông cậu và tai cậu nghe thấy giọng nói thật quyến rũ, giống hệt những điều cậu vừa làm với Jackson.

"Em nghĩ đây là trò chơi sao?" Jackson đặt một nụ hôn lên cổ BamBam.

Giọng của BamBam thật ngọt ngào dù lời cậu nói ra thật mỉa mai cay đắng.

"Không phải anh vẫn nghĩ về em như vậy sao?" Rồi bỏ đi.

Jackson lập tức bước theo sau. Cả tấn câu hỏi chạy ngang qua đầu anh, mà chủ yếu chỉ có một vấn đề đó là 'Có phải BamBam đã biết toàn bộ kế hoạch hay không?'

"BamBam... ý em là sao...?" Jackson rụt rè cất lời.

BamBam nhận ra ngay mình đã lỡ lời. Cậu không nên đáp trả như vậy.

"À không có gì đâu. Nhanh lên, ăn chút gì đó đi. Em đói." BamBam mè nheo để gạt đi suy nghĩ trong đầu Jackson.

Anh vẫn còn băn khoăn xung quanh câu nói của BamBam, nhưng anh thuận theo cậu và đi làm món ăn duy nhất anh biết, ramen.

Hai người ngồi trên sàn bếp lát gạch ăn mì và uống nước dùng. BamBam duỗi đôi chân tự do trên nền đất và Jackson không nhịn được phải nhìn cặp đùi chằm chằm. Đẹp chết được, Jackson nghĩ.

Một điều tuyệt đẹp khác nữa là hình ảnh khuôn mặt BamBam bừng sáng khi cậu ngồi nhấm nuốt sợi mì.


---


BamBam luôn thích đặt niềm tin vào những điều ước. Vào cái đêm họ lái xe đến sân bay để trở về đất liền, BamBam ngước nhìn hai ngôi sao rực sáng giữa hằng hà tinh tú khác. Chúng ở cạnh nhau như một mối duyên trời định, cùng tỏa sáng rực rỡ và xinh đẹp nhất. BamBam nhét hành lí đem theo vào trong cốp xe cùng một chỗ với quà lưu niệm cho chuyến đi đáng nhớ. Sau đó cậu ngồi vào ghế phụ lái bên cạnh Jackson và dõi mắt nhìn hai ngôi sao qua cửa kính xe ô tô.

"Jackson hyung... cùng nhau ước nguyện đi. Anh ước với ngôi sao bên trái còn em ước với ngôi sao bên phải."

Jackson ngẫm nghĩ một lát, rồi nhắm mắt lại để tự nhủ điều ước trong đầu, dù thật nguy hiểm vì hiện tại anh vẫn đang lái xe.

"Được rồi, anh đã ước xong." Jackson cất tiếng. "Đến lượt em."

"Em làm rồi. Ngày nào em cũng chỉ ước một điều giống nhau." BamBam bật cười buồn bã.

"Ồ vậy sao? Là gì thế?" Jackson hiếu kì hỏi.

"... Người ta nói rằng sẽ không còn linh nghiệm nữa nếu mình nói điều ước ra miệng." BamBam gạt anh như vậy. Không có lời nguyền nào như vậy cả. Cậu chỉ không muốn nói cho Jackson biết vì điều ước ấy... là dành cho Jackson. Cho trái tim của cậu.

"Em tin vào những ước nguyện cùng các vì sao ư?" Jackson cảm thấy thú vị.

"... Em chỉ tìm đến chúng khi cảm thấy không còn hi vọng nữa. Đó là giải pháp cuối cùng." BamBam giải thích rồi thêm vào. "Nhưng điều ước của em. Em nghĩ nó đang dần trở thành sự thật..."

BamBam không nói dối. Trong từng biểu hiện của Jackson đối với cậu, BamBam bắt đầu tin rằng Jackson có yêu cậu. Có lẽ anh chưa nói ra lời nhưng cậu nghĩ đâu đó trong trái tim Jackson có dành một chỗ cho BamBam.

Có lẽ, sau cùng tình yêu của cậu cũng không phải là đơn phương.

---


Đã vài tuần trôi qua kể từ chuyến nghỉ mát ở Jeju và mọi chuyện diễn ra thật hoàn hảo.

BamBam tin rằng những cảm giác trong trái tim Jackson đang mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nếu trước kia đã cuồng nhiệt thì giờ còn bùng cháy hơn nữa.

Jackson luôn hôn BamBam mỗi khoảnh khắc giống như đó là lần cuối cùng anh được hôn cậu. BamBam luôn lên kế hoạch dẫn hai người đến những điểm hẹn đẹp tuyệt, để khiến cho những người xung quanh phải đỏ mắt vì tình yêu đáng ghen tị của mình.

Lần đầu tiên BamBam nói 'em yêu anh' là khi Jackson ôm cậu đặt lên nóc máy giặt. Anh giữ chặt lấy eo cậu không cho giãy giụa, và hai người khóa chặt lấy môi nhau trong nỗi đói khát dữ dội tràn đầy các mạch máu. Không phải vì đói đồ ăn. Ngón tay BamBam quấn lấy những lọn tóc nâu của Jackson.

Có lẽ BamBam đã say vì trước đó trong bữa tối hai người hẹn hò cậu có uống rượu. Rượu có vị rất ngon nên cậu có lẽ uống vượt mức giới hạn luôn rồi. BamBam khúc khích cười một chút giữa chừng nụ hôn và Jackson cảm thấy như vậy thật đáng yêu đến vô lý.

Anh cảm thấy không đủ. Anh yêu đôi môi của BamBam hơn cả caffeine, như vậy thôi đã nói lên được nhiều điều.

Jackson luồn tay vào trong áo cậu cảm nhận làn da mềm mại bên hông BamBam. Hông của cậu thật xinh đẹp, anh nghĩ vậy. Giống như khuôn mặt cậu, bụng, đùi, cặp mông, và mọi điều khác nữa. Và BamBam cũng vậy. Nhưng không, Jackson không muốn lợi dụng lúc cậu đang say, vì một BamBam vẫn ý thức được những điều đang làm dù trong cơn nửa mê nửa tỉnh. BamBam đưa cả hai tay ôm lấy khuôn mặt Jackson như hành động của một người tình.

Cứ khúc khích cười vì tác dụng của rượu, BamBam vô tình lẩm bẩm với Jackson ba từ khiến anh lập tức khựng lại.

"Em yêu anh." BamBam thì thầm.

Nếu còn tỉnh táo, không bao giờ cậu có ý định nói với Jackson điều đó. Nhưng không may rằng trí não cậu đang choáng váng và những từ ngữ như vậy cứ... giống như tự trượt ra khỏi miệng...

Nhưng không thể vãn hồi được nữa. Cậu đã nói với Jackson rằng cậu yêu anh. BamBam tiếp tục hôn lên quai hàm Jackson, nhưng anh vẫn đứng yên bất động.

Jackson nhìn cậu. 'Em ấy yêu mình' Jackson gần như không thể tin nổi. BamBam đã thật sự nói rằng cậu yêu anh. Jackson ngay lập tức cảm thấy tội lỗi. Anh không xứng đáng có được tình yêu của BamBam. Dù cậu đang say, nhưng anh biết người say không bao giờ nói dối. Đau khổ dâng đầy trái tim Jackson khi anh nhớ lại những kỉ niệm hai người dành cho nhau. Anh là một thằng ngu. Anh đã khiến BamBam yêu anh.

Dù cho đâu đó trong tâm can mình, Jackson đã nhận ra có một chút gì vượt khỏi mối quan hệ bình thường với buổi hẹn hò kì lạ và những kì nghỉ. Anh nhận ra ánh mắt BamBam nhìn mình thật đặc biệt mà giờ mới hiểu đó là tình yêu. Nhưng anh không xứng với BamBam.

Nhưng Jackson không yêu BamBam, phải không? Liệu anh còn tình cảm với Mark hay không? Suy nghĩ của Jackson rối loạn lên trong băn khoăn.

"BamBam... anh nghĩ em nên trở về nhà thôi." Jackson nhẹ nhàng nói. Anh cần thời gian để suy nghĩ. Về điều gì? Thực lòng là tất cả mọi điều.

BamBam bĩu môi rồi tiến sát đến gần anh, cậu thì thầm bên tai Jackson. "Anh có thật muốn em trở về không?"

Jackson dồn toàn lực ngăn mình không lao vào ăn luôn em ấy. Cậu ngồi trên nắp máy giặt nóng bỏng và quyến rũ vô cùng. Đũng quần căng phồng gây khó dễ cho anh nhiều, một phần trong anh muốn xúc tiến mọi chuyện xa hơn nhưng phần lớn còn lại, anh còn cần thời gian suy nghĩ.

Jackson lấy điện thoại gọi cho Key, hai người vẫn giữ số của nhau dù lần nói chuyện cuối cùng cách đây đã lâu rồi. Anh có ghét Key vì hơi quá gần gũi với BamBam, nhưng anh cũng cảm thấy biết ơn vì Kibum chăm sóc được cho cậu, còn anh thì không thể.

Đứng trước lối vào sảnh lớn của căn hộ cao tầng xa hoa, Jackson không rõ vì sao trong ngực bỗng thắt lại khó chịu khi nhìn thấy xe của Kibum tiến đến gần.

Người bạn cũ kì quái của anh nhảy ra khỏi xe và gật đầu với Jackson. Không có gì to tát diễn ra trong tình bạn giữa Jackson và Key. Chỉ là, vào một thời điểm nào đó con người buộc phải lớn lên. Tình bạn bi thảm của hai người đã kết thúc như vậy.

Nỗi khó chịu càng dâng lên khi anh trao cơ thể say mèm mềm nhũn của BamBam cho Kibum ôm lấy mang ra xe. Nói chung có lẽ vì anh không thích Kibum chạm vào BamBam. Jackson giữ nó ở trong lòng, bởi anh biết thế này là vì lợi ích của chính anh, là vì anh cần thời gian để ổn định lại trí não mình.

Nhưng không dễ mà yên lòng được khi anh đứng đó nhìn theo ngón tay Key vuốt lại vài sợi tóc rối loạn của cậu. Anh ta không nên làm như thế, Jackson nghĩ, khi chiếc xe xoay đầu hướng về phía nhà BamBam.


---


BamBam ngồi bên cửa sổ phòng ngủ nghĩ về những chuyện xảy ra ngày hôm qua. Đúng là cậu đã say, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để không quên chuyện Jackson đã nhờ người đưa cậu về nhà sau khi cậu nói với anh rằng cậu yêu anh. Vẫn đủ tỉnh táo để cảm thấy đau đớn vì hành động của Jackson.

BamBam không bao giờ còn muốn uống đến say, không bao giờ muốn những từ ngữ đáng thương như vậy trượt khỏi miệng mình nữa.

'Em yêu anh? Nghiêm túc đó ư?' BamBam tự nhủ trong lòng. Cậu ngẫm lại không rõ vì cái quái gì mình phải nói câu đó ra.

BamBam nghĩ cuối cùng cậu đã có được tình yêu của Jackson nhưng lại một lần nữa, anh lại không đáp lại cậu câu nói ấy, và BamBam bắt đầu cân nhắc lại mọi chuyện dù cảm thấy đau đớn vô cùng.

Nếu như anh ấy vẫn còn yêu Mark? BamBam cảm giác như mình có thể chết ngay được.

Cửa phòng ngủ vẫn khóa, cậu thì ngồi trên giường bên cạnh cửa sổ và ước gì cậu chưa từng nói với Jackson rằng mình yêu anh.

Cái tên Jackson xuất hiện ít nhất là tám lần trong danh sách gọi nhỡ của cậu. Chỉ có thể là vì anh muốn giải thích chuyện hôm qua, hỏi thăm cậu, hoặc cả hai. Tuy vậy, những suy nghĩ rối rắm vẫn đang bủa vây lấy BamBam. Nên cậu không nhấc máy trả lời. Thật đáng ngạc nhiên là lúc này đây cậu không còn muốn nhìn thấy Jackson nữa.

Ở đầu dây bên kia, Jackson lo lắng không hiểu tại sao BamBam không thả lời điện thoại của anh. Nhỡ có chuyện gì xảy ra với cậu thì sao? Khuôn mặt duy nhất xuất hiện trong trí não anh chỉ có Kibum. Không phải vì anh không tin Key, chỉ là do Jackson không thích anh ta quá gần gũi với cậu như thế. Dù Jackson có muốn hay không, có vẻ như ai cũng muốn cướp lấy bạn trai anh vậy. Jackson lại tiếp tục quay số của BamBam trong hi vọng rằng lần này cậu sẽ bắt máy. Nếu BamBam không nhấc máy là vì những chuyện xảy ra hôm qua thì sao? Jackson nghĩ vậy.

Jackson đập tay xuống mặt bàn. Sau tất cả những gì anh cố sắp xếp lại trong đầu ngày hôm qua, Jackson chỉ biết đưa ra một kết luận cuối cùng cho tình cảm của mình.

Rằng anh vẫn không hiểu cái mẹ gì cả.


---


Buổi sáng sau đó là một sáng Thứ Hai như thường lệ với ô cửa kính thấm đẫm những giọt sương sớm.

Jackson đến trường sớm hơn mười phút và tình cờ bắt gặp Mark. Anh mỉm cười thân thiện rồi rủ Jackson dạo cùng mình vòng quanh vườn trường. Jackson đồng ý dù trong lòng trào lên một cảm giác tồi tệ như đang phản bội lại điều gì đó trong tâm can mình. Một điều rất quan trọng với cuộc sống của anh.

Trong lúc dạo quanh, Mark nói chuyện trường học, còn gì khác được nữa đây. Anh cố kéo dài nội dung chuyện trò thêm một chút nhưng mọi chủ đề bỗng dưng nguội ngắt và kết thúc trong sự im lặng khó xử, chờ cho Mark hay Jackson tiếp tục cố tìm chuyện gì khác để nối vào.

Jackson phát hiện ra Mark rất khác BamBam. Nếu BamBam có thể lấp đầy trái tim anh với những câu chuyện bất kì nảy ra trong đầu cậu và dễ dàng kéo dài câu chuyện ra vô tận; thì Mark là một chàng trai nghiêm túc, anh chỉ nói về trường học, trường học và hết. Chuyện tầm phào ở lớp, mấy bài kiểm tra ra sao, rồi các giáo viên, và vân vân. Như vậy thật khó mà dẫn tới chủ đề gì thú vị cho được. Jackson không biết phải nghĩ sao nữa. Anh yêu nét tính cách hoạt ngôn của BamBam. Cậu khác biệt so với tất cả những người anh từng gặp. Chờ đã, Jackson khựng lại, sao bỗng dưng anh lại so sánh Mark với BamBam?

Mark sau đó đột ngột dừng lại và quay người đối diện với Jackson. Trong một thoáng Jackson cảm thấy thật bối rối và chỉ đứng đó gãi đầu. Mark đưa tay nắm lấy hai tay Jackson trong tình trạng ngượng ngùng. Jackson cảm thấy cảm xúc trong lòng anh ùa về như thác lũ. Nhưng vẻ như có điều gì đó đã lỗi thời, không còn ngọn lửa cháy hừng hực như trước. Không còn cảm giác lỗi nhịp vài tháng trước còn tồn tại trong trái tim. Tội lỗi từ từ gặm nhấm tâm can anh.

Sau đó Mark cất lời. "Jackson... anh thấy rất vui vì biết em để ý đến anh. Lúc từ chối em vài tháng trước, anh cảm thấy mình thật tệ hại. Nhưng rồi cậu nhóc BamBam đó xuất hiện và bỗng dưng, thật kì diệu đã cưa đổ được em và anh thấy hạnh phúc thay cho hai đứa... thật lòng. Sự thực là... anh thích Jinyoung. Đôi khi, anh cảm thấy rất ghen tị với em và BamBam vì hai đứa lúc nào cũng dính với nhau và hơn nữa, là đang yêu nhau... nhưng anh vẫn rất vui vì em và BamBam đang được hạnh phúc bên nhau. Kiểu như... anh có thể nhìn ra điều đó trong ánh mắt em nhìn BamBam, em không thấy sao?"

Jackson không thể soi chiếu bản thân từ cái nhìn của người ngoài cuộc được nên không, anh không nói được gì cả. Anh không rõ mình đã nhìn BamBam đầy trìu mến lúc nào. Mark vẫn nắm lấy tay Jackson. Nhưng cảm giác này thật khiên cưỡng và sai lầm. Giống như bạn cố ấn lung tung miếng ghép hình vào vị trí không tương xứng. Không phải vì bàn tay BamBam mềm mại và vừa khít như chiếc chìa tra đúng vào ổ khóa. Mà chính là cảm giác ấy. Mark thích Jinyoung. Nhưng người nắm lấy tay anh không phải Jinyoung mà lại là Jackson. Anh suy xét lại tất cả mọi điều. Có gì đó thật sai lầm.

Nhưng đây là điều Jackson muốn không phải sao?


---


Từ một góc khuất trong sân trường, BamBam dõi theo hình ảnh bạn trai mình và Mark tay trong tay và cố chấp nhìn theo đến cùng. Đôi mắt cậu tràn ngập đau đớn và trái tim cậu giống như đeo tảng đá nặng nghìn cân. Hôm nay cậu cũng đến trường sớm nhưng không phải để chứng kiến bạn trai mình Jackson nắm tay Mark trong vườn trường. Hai người ghép lại hoàn hảo đến mức khung cảnh này giết chết cậu dần mòn từ sâu thẳm bên trong, làm cho nỗi đau càng thêm bén nhọn.

BamBam không thể nghe thấy hai người nói gì vì cậu đang ở quá xa, nhưng cậu chắc chắn mình không muốn nghe. Trái tim cậu rất đau đớn.

'Jackson vẫn không buông bỏ được Mark' BamBam nghĩ. 'Sau từng đó thời gian, anh vẫn không ngừng yêu Mark.'

Và BamBam vụt chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro