Chap 6: Ruồng Bỏ Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày, mỗi tuần, BamBam đều nghĩ mọi thứ không thể tốt đẹp hơn được nữa, nhưng Jackson luôn đến và chứng minh rằng cậu đã nhầm.
Có điều gì đó đã thay đổi kể từ cái ngày Jackson mời BamBam về căn hộ của anh. Sự gần gũi giữa anh và cậu bé đó đã tăng gấp ba bốn lần.
Nghe có vẻ như BamBam đã khám phá ra một thế giới mới trong anh ấy và điều đó khiến cậu tự thấy mình chiếm một vị trí đặc biệt nào đó trong lòng anh.
Cả hai đã cùng nhau tạo nên biết bao kỉ niệm đẹp chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Hơn tất cả những người bạn mà họ từng có trong nhiều năm.
BamBam cảm thấy mình phải gấp rút làm được nhiều điều hơn nữa cùng Jackson trước khi anh quyết định bỏ rơi cậu. Và cậu đã làm thế.
Tận hưởng hạnh phúc đơn thuần.
Cặp đôi lang thang khắp các công viên giải trí của thành phố, leo lên những con tàu trượt cao hơn 200 feet (**chú thích: 1 feet xấp xỉ 0, 3048 mét) so với mặt đất và la hét đến văng cả phổi, nắm chặt tay nhau trong niềm vui thích điên cuồng.
Họ cũng dẫn nhau về nhà ông bà của cả hai ở làng quê, ngủ ngoài khoảng sân và ngắm nhìn bầu trời đêm rộng lớn khác hẳn với khoảng không bé tí nơi thành thị. Những đám mây ô nhiễm xám xịt được thay thế bằng vòm trời trong trẻo với muôn vàn vì sao sáng lấp lánh. Khung cảnh khi đó ấn tượng đến mức sau này, mỗi khi nhìn thấy sao trời ở bất cứ đâu Jackson lại nhớ về BamBam. Tại nhà của ông bà em ấy, hai người còn chạy qua những đồng ngô dưới cơn mưa réo rắc rơi xuống đầu họ, cả một lần nghịch ngợm trộm vài quả trứng gà còn ấm nguyên từ trang trại gần đó. Những hạt mưa ngấm cả vào áo, dính cả lên người họ mấy sợi râu ngô khi cả hai chơi trốn tìm trên cánh đồng. Vài người lớn nhìn cảnh tượng đó chỉ biết lắc đầu trước sự ngớ ngẩn của những kẻ đang yêu.
Họ dành nhiều đêm chỉ ôm lấy nhau và không làm gì cả. Đó là những khi trời nổi giông bão, chẳng có gì có thể làm sau giờ học ngoài việc nằm gọn trong vòng tay của đối phương và lắng nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài. Tí. Tách. Tí. Tách. BamBam cuộn mình trong chăn, ngồi bên Jackson và nghe anh ấy đàn ngẫu nhiên bản sonata 'Ánh trăng' bằng dương cầm, chìm đắm trong mảnh hồn u buồn của Beethoven.
Điểm khác biệt lớn nhất trong cách buổi hẹn hò là bây giờ Jackson thường chủ động lên kế hoạch và ngỏ lời với BamBam trước. Những chuyến đi của họ ngày càng xa hơn, đến biển hoặc nơi nào đó tương tự vậy.
Hầu như ngày nào BamBam cũng nhận được mấy cuộc gọi bất chợt, luôn là Jackson hỏi cậu có muốn đi đâu đó hay làm cái này cái kia với anh không.
Khoảng bốn tuần trước, họ đã tham quan bảo tàng đương đại. Cả hai kết thúc chuyến khám phá ngắn ngủi bằng việc bị bảo vệ mời ra do quá ồn ào và cố gắng sờ mó mấy hiện vật không được phép. Cuối cùng, họ đành thưởng thức bánh donut ở một tiệm cà phê gần đó. Tất nhiên, mọi thứ vẫn rất vui vẻ dù cho có đính kèm một vé cấm cửa từ viện bảo tàng. Ồ tốt thôi.
Quay lại hai tuần trước và Jackson không đi học. BamBam đã rất thắc mắc cùng lo lắng. Cậu cố nhắn tin cho anh dù không có hồi âm. Cuối ngày học, BamBam lủi thủi đi bộ về mà không có bóng dáng Jackson kề bên. Cảm giác thật lạ lẫm. Đây là những gì cậu sẽ trải qua nếu một ngày Jackson bỏ rơi cậu sao? Cô đơn lẻ bóng?
Nhưng ngay hai tiếng sau đó, BamBam nhận được dòng tin nhắn từ Jackson 'Đến gặp anh ở số 432 Polletiere Ave. Tầng 36'. BamBam nhảy dựng lên trong sự tò mò, cậu nhanh chóng túm lấy cái áo khoác đỏ đề phòng cảm lạnh và phi đến điểm hẹn. Xem nào, không thấy số phòng kèm theo...lạ thế nhỉ.
Cuối cùng cậu cũng mò lên được tầng 36, không ngờ đó lại là sân thượng của tòa nhà. Thảo nào anh ấy không nhắn kèm số phòng. Có một cánh cửa khép hờ và BamBam khẽ đẩy nó ra.
Một bữa tối dưới ánh nến bày ra trước mắt cậu, với trái cây, rượu sâm banh và tất nhiên là cả Jackson đang đứng đó. Anh nhanh chóng đến bên BamBam, vòng tay ôm lấy eo cậu và đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu người nhỏ hơn.
"Anh đã cúp học để làm mấy cái này hả?" BamBam thì thào.
"À ...Ừ, nhưng anh đâu có biến mất lâu lắm. Em thích không?" Jackson hỏi.
BamBam biết phải nói sao bây giờ? Cậu cảm thấy vừa yêu vừa hận. Jackson càng cố gắng tạo ra nhiều điều đáng nhớ bao nhiêu thì đến khi chia tay chúng càng biến thành những vết thương khó phai mờ trong lòng cậu. BamBam cảm thấy khóe mắt cay cay. "Dừng lại đi...tất cả những thứ này...xin anh." Cậu lặng lẽ đáp.
Jackson lập tức nhìn cậu lo lắng, "Sao vậy? Em không thích chúng à?"
"Không...em yêu chúng...rất nhiều. Nhưng nếu anh cứ tiếp tục làm như vậy...sau đó...sau đó chia tay em rồi tất cả chúng sẽ chỉ còn là những nỗi đau không thể quên được." BamBam nhỏ giọng.
Và Jackson thở dài, "Vậy thì hãy cùng tạo ra một nỗi đau đẹp đẽ nhất mà em từng có."
BamBam suy nghĩ về điều này, cái cách mà Jackson nói hãy tạo ra những nỗi đau nhẹ như không. Nhưng nỗi đau đẹp đẽ nhất đang xảy ra với cậu ngay đây rồi. Đó là việc ở bên Jackson mà không thể nào có được anh. Cười với anh nhưng luôn tự hỏi là thật tâm hay đang đóng kịch. Yêu anh mà không được đáp lại. Chúng...là nỗi đau đẹp đẽ nhất mà một người có thể trải qua.
Nhưng giống như một kẻ ngốc ôm niềm hi vọng không tưởng, BamBam vẫn chìa tay ra, "Cho em thấy một nỗi đau đẹp đẽ là như thế nào đi."
Jackson nắm lấy tay cậu và họ dành phần còn lại của bữa tối đắm chìm trong những nụ hôn và rượu sâm banh. Nhảy với nhau khi đêm xuống với âm thanh của thành phố nhộn nhịp dưới kia làm nhạc đệm. Cả hai đang ở trên đỉnh của thế giới. Ai mà biết được bao lâu thì thế giới ấy sụp đổ?
Nhưng đó là chuyện của hai tuần trước.

Còn bây giờ, Jackson đã ngỏ lời mời cậu cùng đi với anh đến nơi nào đó khác từ một tuần trước.
BamBam tỉnh giấc khi ánh đèn pha ô tô rọi qua cửa sổ vào phòng cậu. Chậm chạp mở đôi mắt đau nhức và nhìn thấy đồng hồ mới chỉ 3:28 sáng. Đứa quái nào dám gọi mình vào cái giờ này. Cậu kéo rèm cửa sổ, nhìn xuống và thấy xe của Jackson đang nháy đèn liên tục ngoài cửa. BamBam ngã xuống giường trong nỗi ngạc nhiên. Sao Jackson lại có mặt ở đây lúc này? Điện thoại cậu reo vang và BamBam nhanh chóng bắt máy. Là Jackson.
"Anh đang làm gì ở đây vậy?" Cậu lầm bầm mỏi mệt.
"Tất nhiên là đến đón em. Gói ghém đồ đạc đủ dùng cho hai ngày rồi trèo qua cửa sổ nhanh lên. Đây là một bất ngờ." Jackson ngắt máy mà không cung cấp thêm chút manh mối nào.
BamBam chưa kịp hiểu chuyện gì hết nhưng có vẻ như đây không phải là lúc để chần chừ. Cậu rất tò mò về những gì Jackson đang tính làm. Cậu nhét vài bộ quần áo cùng ít vật dụng cần thiết vào túi rồi leo qua cửa sổ xuống nơi mà chiếc xe của Jackson đang đậu sẵn.
Họ rời đi một cách âm thầm không dấu vết. Sau đó ra đến đường cao tốc. Chiếc Aston Martin màu đen của Jackson là một con xe mui trần nên anh hạ mui xe xuống và BamBam có thể cảm nhận không khí trong lành của buổi sáng rất rất rất nhiều.
Tóc của cậu tung bay trong gió khi họ bắt đầu rời xa thành phố. Xung quanh vẫn còn rất tối tăm và BamBam cảm thấy máu đang chảy rần rật trong người cậu.
"Anh biết không, em đang có quá nhiều adrenaline(**chú thích: hooc môn sản sinh khi hưng phấn) lúc này. Cảm giác như thể một cặp đôi trốn chạy trong phim ấy!" BamBam hét lên điên cuồng chống lại làn gió đang táp vào mặt cậu.
Jackson chỉ nhếch mép, "Em muốn giống thế à?" rồi đạp chân ga lên một tốc độ không tưởng. BamBam la hét ầm ĩ trước khi chui qua một đường hầm tối tăm, cảm xúc lúc này chỉ có tự do, tình yêu và gấp gáp. Không có ai trên đường giờ này nên họ có thể thoải mái làm mọi thứ. Tự do chưa bao giờ tuyệt đến thế. Không thể cho đến khi bạn chia sẻ nó với một người mà mình khát khao. "Nhân tiện, chúng ta đang đi đâu đây?" BamBam hét lên với Jackson một lần nữa.
Anh chỉ cười phá lên. "Nếu nói cho em biết thì còn gọi gì là bất ngờ nữa? Anh chắc chắn là em sẽ thích. Đó là...à nếu em biết bơi."
BamBam câm nín trong vài giây.
"Cái gì cơ?"

~~~

Lúc 4:30, BamBam bắt đầu ngủ gục, đầu cậu tựa lên ghế và tâm trí lạc vào vùng đất mơ mộng nơi có một chàng trai đặc biệt nào đó.
Khi xe dừng hẳn lại, BamBam thức dậy và dụi mắt. Trước mặt cậu có vẻ như là một bãi biển tư nhân.
Vẫn còn quá tối để nhìn rõ vật gì nhưng qua việc ghế ngồi rung lên, Jackson đoán là BamBam đang cười khúc khích.
Họ đậu xe bên một nhà nghỉ nhìn ra biển và BamBam nhảy ngay xuống chạy về phía làn nước xanh biếc đang mời gọi. Cậu vùi những ngón chân xuống cát rồi chờ những con sóng xô bờ lại đến cuốn sạch cát đi và để lộ ra chúng. Jackson đuổi theo phía sau và tận hưởng khung cảnh trước mắt với BamBam đang nô đùa xung quanh.
Sương mù cùng gió biển tạt vào mặt và BamBam nhắm mắt lại.
"Em đang làm gì thế?" Jackson hỏi.
"...Em chỉ đang ghi nhớ mọi thứ để sau này có thể hồi tưởng chúng." BamBam trả lời.
Anh cười khúc khích: "Hoặc là...sau này, chúng ta có thể quay lại đây và cùng nhau tạo nên những kỉ niệm mới."
Cậu mở bừng mắt. Sẽ thế nào nếu họ không còn có thể trở lại cùng với nhau? Nếu họ chia tay trước khi kịp làm điều đó lần nữa? BamBam rất lo sợ và cố gắng che dấu nỗi buồn của mình.
"Sau này chúng ta sẽ trở lại, hứa với em đi."

"Anh hứa." Jackson nói và nắm lấy tay cậu bé người Thái, anh kéo cậu sát lại gần mình, "và anh sẽ đánh dấu điều này...bằng một nụ hôn." Sau đó, khoảng cách giữa họ được xóa nhòa. Thật khác thường. Đó là điều Jackson đã nghĩ khi anh tóm lấy đôi môi của BamBam.


Hai ngày tiếp theo ở bãi biển riêng này là quãng thời gian tuyệt diệu. Họ dùng bữa tại một nhà hàng hải sản gần đó, nơi phục vụ bạn mọi món từ cá ngừ vây vàng đến tôm, cua, sò, ốc... ướp tiêu chanh. Họ cùng nhau nô đùa, té nước biển và ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ để ngắm mặt trời lặn.
Họ quên hết mọi vướng bận của bản thân, thậm chí quên cả việc BamBam sẽ bị mắng một trận ra trò vì tội trốn khỏi nhà không xin phép. Dù cậu chắn chắn sẽ gặp rắc rối lớn khi về nhà nhưng lúc này đây, cậu chỉ muốn tận hưởng cuộc sống.
Đó là những ngày ngập tràn trong pháo hoa, sương mù, gió biển và những loại trái cây nhiệt đới kì lạ. Và trong mắt BamBam, mọi thứ có thể tóm gọn trong một từ: Hoàn hảo.
Khi cả hai quay về, cậu sẽ phải đối mặt với một vài rắc rối 'nhỏ'. Nhưng với hai ngày quý giá được ở bên Jackson thế này.
Mọi thứ cậu phải trả đều đáng giá.

BamBam tận hưởng từng khoảnh khắc. Cậu cảm thấy mình được yêu bất cứ khi nào Jackson trao cậu một nụ hôn bất ngờ, nắm lấy tay cậu hay ôm lấy cậu trong vòng tay mình.
Về phía Jackson, anh không thể tưởng tượng được mình đã thay đổi nhiều như thế nào kể từ ngày có BamBam bên cạnh. Anh không còn quanh quẩn với những suy nghĩ về Mark, thay vào đó, anh nhận ra mình bắt đầu mong chờ tiếng chuông báo hết giờ học để có thể đến và kéo BamBam đi chơi.
Jackson cảm thấy bản thân hoàn toàn được giải phóng khi đứng trên đỉnh một ngọn núi, với BamBam trong một chuyến đi chơi xa của họ. Hôm nay, cả hai đã quyết định sẽ thử leo lên một ngọn núi với những giống cây đẹp đẽ từ Nhật Bản và nhiều loại hoa trái miền nhiệt đới. Sau nhiều giờ leo lên những sườn dốc và thở không ra hơi, họ đã làm được. Cảm giác giống như được tái sinh vậy. Jackson quan sát vẻ đẹp của vạn vật quanh mình. Nhưng anh không nhận ra trái tim đang lỗi nhịp khi đứng quá gần cậu bé Thái Lan đó. Anh chỉ đơn giản đổ lỗi nó cho hooc môn adrenaline.
Cả hai trở xuống và dạo quanh làng du lịch nhỏ nằm nép vào chân núi, nơi vẫn còn giữ những ngôi nhà kiểu truyền thống của Hàn Quốc với những cửa hàng nho nhỏ mà ta có thể mua quà lưu niệm hay tham dự các buổi tiệc trà truyền thống.Mấy người gánh rong trên đường đang rao bán 'kẹo Râu Rồng' (**chú thích: một món kẹo được làm thủ công, bắt nguồn từ Trung Quốc sau đó lan ra nhiều nước khác trong đó có Hồng Kông và Hàn Quốc, làm bằng đường kéo sợi, hơi giống kẹo kéo nước mình, nhưng trong có bọc nhân đậu, dừa sợi...) và những bông hồng được trạm trổ từ thạch anh tím. Tại một góc khác, mấy người phụ nữ trong trang phục dân tộc đang trình diễn một điệu nhảy khiến cả hai dừng lại thưởng thức một lúc rồi đi tiếp.
Jackson và BamBam nắm tay nhau đi vào một cửa hàng nhỏ độc đáo có tên 'tiệm của Dì Cho'. Nhìn từ bên ngoài, nơi đây mang lại cảm giác cổ kính với những họa tiết phương Đông trên mái nhà. Đi sâu vào bên trong lại những vật dụng trang trí bằng gỗ, đá xanh lát dưới chân và những chiếc đèn lồng xinh đẹp rủ xuống từ trên trần.
Trên những chiếc bàn bày mấy bộ vòng tay, vòng cổ và cả mấy thứ hay hay mà bạn không thể gọi tên. Ví dụ như mấy cái đuôi động vật đem lại may mắn chắng hạn. Có lẽ cửa tiệm này thuộc về một người nào đó có niềm đam mê với thế giới phù thủy huyền bí.
BamBam dự định mua vài chiếc vòng tay may mắn. Nghe có vẻ trẻ con, nhưng cậu muốn thứ gì đó thể hiện mối quan hệ của họ. Có quá nhiều vòng đẹp ở đây và thật khó mà chọn xem cái nào hợp hơn, có vẻ như không có người bán hàng nào lúc này để giúp họ.
"Hiếm khi ta thấy một cặp đôi tỏa ra nguồn năng lượng mạnh mẽ đến vậy. Thật hiếm có. Ta có thể giúp gì cho hai con? Mấy cặp yêu nhau thường thích đeo vòng đôi nhỉ?" Một giọng nói già nua bất chợt vang lên phía sau họ.
Hết sức ngạc nhiên, cả hai quay lại và thấy một bà lão mặc đồ dân tộc mà họ đoán là chủ tiệm, trông bà thật giống một phù thủy cổ xưa với mái tóc xám và cảm giác khó đoán mà bà đem lại.
BamBam thấy khó hiểu với cụm từ 'tỏa ra nguồn năng lượng mạnh mẽ' mà bà nói vì họ đâu phải một cặp thật sự, đúng không?
"Sao cơ ạ?" BamBam hỏi lại.
"Không có gì. Nào, lại đây." Bà lão vẫy họ lại sau đó lấy ra một cặp vòng tay từ trên kệ. "Chúng sẽ mang lại may mắn và niềm đam mê tuyệt vời cho người đeo. Và chúng cũng đại diện cho tình yêu cùng sự thịnh vượng."
Mắt BamBam sáng lên trước vẻ đẹp của đôi vòng. Chúng được xâu từ những viên đá màu ngọc bích và ngọc trai trắng, với những hoa văn chạm khắc nhỏ xíu bên trên và kết lại bằng một viên thạch anh tím thật duyên dáng. Cậu nghi ngờ độ xác thực của mấy cái tác dụng siêu nhiên từ chiếc vòng, nhưng không thế phủ nhận là chúng rất đẹp. Nhìn thấy vẻ ánh lên trong mắt BamBam khi thấy mấy cái vòng, Jackson chỉ mỉm cười và mua chúng. Họ giúp nhau đeo vòng vào cổ tay đối phương rồi ra khỏi cửa hàng. Từ lúc này đây, cả BamBam và Jackson đều thầm tự nhủ sẽ không bao giờ tháo chúng xuống.


~~~


Những tia hi vọng le lói trong lòng BamBam khi cậu nhận thấy Jackson không còn liếc về phía Mark nhiều như trước. Anh cũng không còn quá bận tâm đến phản ứng của Mark mỗi khi vòng tay ôm lấy BamBam hay khẽ khàng hôn vào sau tai cậu. BamBam cảm thấy như thể mình đã đạt được thành tựu nào đó.
Đôi khi, cậu tự lừa dối mình rằng Jackson đang yêu cậu mỗi lần anh sẵn sàng hủy những kế hoạch quan trọng của mình chỉ để nằm trên giường và ôm lấy BamBam. Cậu cảm thấy như nắm trong tay một viên kim cương vô giá mỗi khi Jackson nắm lấy tay cậu ngay ở chỗ đông người và hoàn toàn không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoại trừ cậu.
Nhưng hơn tất cả, BamBam cảm thấy mình đang lún quá sâu vào tình yêu, và cậu thấy cực kì sợ hãi. Đã bao lần BamBam cầu nguyện Jackson đừng có rủ mình đi chơi để khiến cho trái tim mình không quá tổn thương sau khi chia tay, nhưng mỗi khi anh ấy gọi, môi cậu luôn tự động nói 'có'. Như thể cậu không biết đến việc từ chối anh ấy là gì.
Có lẽ số phận đang muốn BamBam ngày càng rơi xuống vực thẳm sâu nhất của tình yêu, thứ sẽ giết chết cậu ở cuối con đường


~~~


Hôm nay, cuối cùng thì BamBam cũng có thể nói 'không' với Jackson. À...thực ra cũng không hẳn. Cậu đã viện cớ ôn tập cho bài kiểm tra để không phải ra ngoài với anh ấy. Đó hoàn toàn là lời nói dối bởi BamBam không hề là kiểu người sẽ chịu ôn trừ khi cậu biết chắc mình sẽ thi trượt nếu không làm thế.
Thay vào đó, BamBam dành cả nửa tiếng đồng hồ ngâm mình trong bồn tắm. Chỉ nằm đó và suy nghĩ vẩn vơ về mọi thứ, mọi quyết định của cậu, mọi khoảnh khắc ở bên Jackson, mọi hơi thở mà Jackson đã đánh cắp từ cậu.
Bọt xà phòng phủ kín quanh mình cậu và BamBam dụi mắt. Tại sao con người lại sinh ra quá nhiều cảm xúc phức tạp như vậy?
Cậu đã gây nên tội tình gì trong quá khứ mà bây giờ lại phải chịu đựng một tình yêu đau khổ thể này.
Một hạt nước nhỏ rơi xuống, rồi ngày càng nhiều nước mắt lăn dài từ khóe mắt cậu và BamBam bắt đầu nức nở. Cậu đã cố hết sức để ngăn chúng. Cậu ghét việc khóc lóc. Thật ngu ngốc vì nước mắt chẳng giúp mọi thứ tốt lên được.
BamBam vẫn tiếp tục nức nở khi bước khỏi bồn tắm và tự quấn mình trong một cái khăn.
Cậu biết nếu mình đang ở nhà, có lẽ anh chị em của cậu sẽ chạy ngay đến an ủi, nhưng lúc này đây BamBam chỉ muốn được ở một mình.
Cậu với lấy cái áo len để trùm ra ngoài bộ đồ gồm áo phông và quần thể thao mà mình đang mặc. Sau đó cậu ra khỏi nhà và leo lên một chiếc xe đạp. Phải, một chiếc xe đạp, trông khá là trẻ con nhưng dù sao BamBam cũng chẳng bao giờ thực sự để tâm ánh nhìn soi mói của người khác về mình. Tất cả ngoại trừ Jackson.
Mắt cậu vẫn còn sưng húp vì cố không khóc còn mũi bắt đầu sụt sịt vì lạnh. Cậu rời khỏi khu phố mà mình đang sống để hướng tới mấy con đường đông đúc hơn. Nơi mà đâu đâu cũng là người và cậu có thể hòa lẫn vào trong dòng người đó để không ai tìm thấy.
BamBam đạp xe ngang qua công viên trung tâm, nơi có rất nhiều người đang chạy bộ, một vài người đạp xe giống cậu hay mấy người đang tập thể hình. BamBam vẫn băng qua những con phố bất chấp việc nước mắt lại dâng đầy trong mắt cậu. Tại sao lại là bây giờ? Cậu chẳng còn quan tâm đến việc tầm mắt mình đang mờ dần và thật nguy hiểm nếu tiếp tục đi.
Khi xe đạp của cậu đang lăn bánh qua đường, BamBam cuối cùng cũng chú ý đến một đầu xe tải đang lao về phía cậu. Chiếc xe có thể đâm vào cậu bất cứ lúc nào nhưng BamBam đang qua sợ hãi để có thể di chuyển. Nước mắt tràn ra khỏi bờ mi của cậu, BamBam có thể thấy rõ chiếc xe đang lao đến. Sẽ thế nào nếu cậu chết đi? Cậu thoáng nghĩ đến việc cuối cùng mình cũng được yên bình. Không phải chịu đựng những thứ như bây giờ.
BamBam cảm thấy một cánh tay giữ chặt lấy cậu và kéo cậu về phía vỉa hè. Người đó ôm lấy cậu và che kín cậu trong lòng tránh khỏi mọi cú va đập.
Thân thể này quá quen thuộc khiến BamBam không dám ngước nhìn bởi nỗi sợ hãi rằng mình đoán đúng. Khi cậu nhận ra người đó có vẻ không chịu buông mình ra cho đến khi cậu chịu nhìn lên, BamBam đành chầm chậm ngẩng đầu. Sau đó, cậu thấy mình đang đối diện với cặp mắt của Jackson Wang. Chúng khiến cậu giật nảy mình. Tại sao mọi nơi, mọi lúc, trong tất cả mọi người thì Jackson lại luôn luôn hiện diện.
Họ cứ đứng yên như vậy một lúc. Nhìn nhau chăm chú và tự hỏi tại sao Jackson lại có mặt kịp thời để cứu BamBam như vậy.
Jackson cuối cùng cũng chịu phá vỡ sự im lặng. anh nói trong hơi thở lạnh lẽo.
"Sao chúng ta có vẻ luôn kết thúc bằng cách đâm vào nhau dù cả hai không cố ý thế nhỉ."
BamBam cũng tự hỏi như vậy. Chẳng lẽ do Trái Đất tròn khiến Jackson luôn có thể tìm thấy cậu trong cả thành phố đông nghịt người này. Dù rằng không có bất kì manh mối nhỏ nhoi nào cho điều đó.
"Jackson ... anh có tin vào cái gọi là số phận không?" BamBam hỏi. Cậu biết điều đó nghe thật khó tin. Nhưng đâu còn cách giải thích nào khác cho những gì mới xảy ra.
"...anh sao?" Jackson hỏi lại. Anh không chỉ đang hỏi BamBam mà còn đang tự vấn với chính mình.
"Em không rõ nữa...luôn có một ranh giới mỏng manh giữa số phận và sự trùng hợp, anh biết đấy." BamBam nói.
Jackson đang định đáp lời nhưng anh chợt nhận ra đôi mắt sưng đỏ của BamBam.
"Em...khóc đấy à?" Anh nói, tay nâng lên khuôn mặt của người nhỏ hơn.
"Không đâu, em chỉ mệt mỏi...vì việc học...chỉ thế thôi." BamBam tiếp tục vin vào lí do mà cậu đã dựng lên lúc trước.
"Ồ...Được rồi, rõ ràng là em không nên quay về học nữa, sao em không đi chơi với anh nhỉ." Jackson mời gọi.
BamBam đã muốn nói 'không'. Thật tuyệt vọng làm sao. Cậu mới chỉ hạ quyết tâm từ chối Jackson trong sáng nay và không thể đánh mất mình trước anh ấy chỉ trong có một ngày được. Nếu cậu đủ cứng rắn, cậu còn có thể chống lại những ham muốn của bản thân mình và thoát khỏi vòng tay của Jackson.
Nhưng BamBam luôn rất mềm lòng, cậu không thể làm điều đó. Luôn luôn là Jackson hoặc không gì cả. Cậu cảm thấy cần anh như cá cần nước.
"Được. Hãy dẫn em đi bất cứ đâu." BamBam đồng ý.
Và Jackson nắm lấy tay cậu kéo đi đến những nơi mà anh muốn. Trao cho cậu một đêm diệu kì tưởng chừng như vô tận, với tiếng cười và cả những kỉ niệm. Những kỉ niệm sẽ thêm vào bộ sưu tập của BamBam để tương lai khi nhìn lại chúng, cậu chỉ có thể òa khóc.
Jackson giống như Peter Pan của riêng cậu. Anh mang đến cho cậu một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ nhưng chúng cũng giống như Peter Pan, tất cả đều chỉ là ảo mộng.


~~~


Vài tuần sau, một tờ thông báo về buổi biểu diễn thường niên nhằm giới thiệu tài năng của trường sắp diễn ra được treo trên tường với những bản đăng kí cho người muốn tham gia.
BamBam đứng trước bảng thông báo, do dự về việc có nên tham gia hay không.
Cậu nghĩ về cái ngày khi mình đến nhà của Jackson lần đầu tiên và cả hai đã cùng nhảy trong tiếng nhạc jazz. Jackson đã nói với cậu rất chân thành: "Em nên đăng kí vào show diễn tài năng của trường. Em thật sự rất giỏi mấy cái này đấy." Vì thế, có lẽ cậu nên thử.
Jackson cho cậu có thêm động lực. Để làm mọi điều. Để hít thở. Để nhảy. Để hát. Và để yêu. Nếu không vì anh, có thể BamBam sẽ chẳng bao giờ cân nhắc về buổi diễn đến lần thứ hai.
Nhưng ngay lúc này cậu đang nắm chặt cây bút để điền tên mình vào buổi thử giọng. Thế đấy. Cậu đã làm thế.
"Em sẽ cố hết sức trong show diễn tài năng sắp tới." BamBam thông báo với Jackson sau buổi tập bóng rổ của anh. Jackson vắt chiếc khăn lên vai để có thể rảnh tay vuốt lại mái tóc ướt đẫm của mình trong nỗi ngạc nhiên. "Thật hả? Chỉ có top 10 mới có sân khấu biểu diễn thôi đúng không? Anh chắc chắn 100% là em sẽ làm được. Hôm đó em định hát bài gì?"
BamBam nghĩ ngợi một chút, có một bài hát xuất hiện trong đầu cậu. Cậu gần như nghe nó mỗi đêm. Và nó gần như y hệt với hoàn cảnh của cậu. Sự kết hợp giữa hi vọng, nỗi buồn và tình yêu. Chẳng có gì có thể miêu tả BamBam tốt hơn chúng. Nhưng cậu sẽ không nói cho Jackson biết, anh sẽ phải tự tìm ra..., nêu như BamBam có thể vượt qua vòng loại.
"Anh sẽ được biết. Buổi diễn sẽ diễn ra vào cuối tháng này. Nếu anh chắc chắn em có thể làm được vậy thì hứa với em đi, rằng anh sẽ đến xem. Em không quan tâm anh bận như thế nào hay có chuyện gì đi nữa. Chỉ cần đến xem em thôi." BamBam năn nỉ.
"Anh hứa mà. Giờ thì rời khỏi đây và đến chỗ nào đó em muốn được chứ. Anh chỉ muốn ở bên em tối nay." Jackson hỏi lại.
Anh nhìn BamBam bằng một ánh mắt khó có thể gọi tên. Cái nhìn giống như thể người đó là cả thế giới đối với bạn. Jackson không nhận ra rằng mọi người quanh anh đều nhận thấy trong cái nhìn của anh chứa đựng cả sự mong ngóng, sợ hãi, và có thể cả chút tình yêu vương vất. Mọi người, trừ chính bản thân anh, và cả BamBam nữa.
"Vâ...Vâng, được ạ." BamBam lắp bắp. Cậu vẫn không biết làm sao trước những cảm xúc bất ngờ mà Jackson đem lại. Đâu có gì trong đó là thật lòng, BamBam nghĩ vậy.
Ở một hướng khác, trên băng ghế dự bị, một đôi mắt đang quan sát họ. Mark Tuan. Anh có thể nhìn thấy sự trìu mến toát ra từ ánh mắt của Jackson. Cách mà cậu ta quàng tay qua vai BamBam và nói chuyện với em ấy. Cả mấy tấm ảnh về buổi hẹn hò của họ lan truyền trên mạng xã hội cũng khiến anh bắt đầu suy nghĩ lại về tình yêu thực sự là gì. Thật bất ngờ rằng họ đang khiến anh ghen tị.
BamBam cũng cảm giác được ánh mắt của Mark nhìn về phía này, điều đó khiến cậu tự hỏi. Tại sao lại là lúc này? Tại sao anh Mark lại nhìn Jackson như vậy? Cậu cầu nguyện rằng Mark đừng lại đây. Mọi thứ đang rất hoàn hảo. Nhưng chúng kéo dài được bao lâu, cậu nhắc nhở mình như vậy.
Cậu kéo Jackson về phía lối ra và bắt đầu đi đến trạm xe bus để thoát khỏi tầm mắt của Mark. Đêm đó, Jackson tận hưởng thời gian bên gia đình của BamBam, họ cùng nhau ăn món Trung Quốc và chơi cờ tỷ phú. Một đêm tràn đầy tiếng cười, pizza, những cái ôm, những nụ hôn và sự cuồng nhiệt. Ai mà biết được sẽ còn bao nhiêu đêm như thế?
Buổi thử giọng của BamBam đến ngay hôm sau và kéo dài trong hai giờ, sau đó, một tờ thông báo những người được chọn được dán ở nhà ăn. BamBam chạy tới xem nhưng đã có một đám đông quây kín trước bảng thông báo. Cậu cố gắng nhìn qua vai những người đứng trước và tìm kiếm tên mình, liệu cậu có thành công hay không.
Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy. Tên của cậu. Ngay dưới một nhóm nhảy nữ.
Kunpimook Bhuwakul.
Cậu sẽ là người cuối cùng lên biểu diễn. Vài học sinh gần đó thì thầm với nhau, 'Họ thường ém tiết mục hay nhất ở cuối cùng.'
BamBam chạy ngay đi tìm Jackson trong giờ ăn trưa, nhưng ngay trước khi cậu kịp thông báo, Jackson đã ngắt lời cậu.
"Ăn mừng nào, anh biết là em làm được mà." Jackson mỉm cười và nói.
"Làm sao anh biết được? Em đâu có gặp anh ở chỗ bảng thông báo." BamBam tò mò hỏi.
"Chỉ là anh biết thôi. Thấy chưa? Anh đã nói rằng em chắn chắn sẽ làm được." Jackson trả lời và cho BamBam một cái ôm thật chặt. Cậu bé Thái Lan chỉ biết cười trong vòng tay anh.
"Thế giờ anh là gì nữa, một thầy bói sao?" BamBam trêu chọc.
"Chính xác là vậy. Và anh dự đoán được là em nghĩ rằng anh là chàng trai nóng bỏng nhất cái trường này." Jackson đáp trả.
BamBam cười phá lên, "Không đâu, Yugyeom mới thực sự nóng bỏng."
Jackson lập tức cau mày giận dữ.
Và cậu chỉ còn biết chỉnh lại, "Này, em chỉ nói đùa thôi. Anh chính xác là người đẹp trai nhất đấy."
Yugyeom đang ăn gần đó lập tức hét lên, "Này, tôi nghe hết mấy người nói gì đấy nhé!"

BamBam chưa bao giờ cảm thấy được sự chiếm hữu của Jackson. Cậu chỉ tự hỏi rằng tại sao anh lại quan tâm thái quá như vậy. Bất cứ khi nào anh Key nhắn tin hỏi thăm cậu, Jackson đều tỏ ra cau có và quay đi chỗ khác. Khi cậu ôm Nichkhun huyng một cái, anh lại bất thình lình xuất hiện và kéo cậu tránh xa khỏi Nichkhun với cái nhìn không-hề-thân-thiện.
Nhưng BamBam khá thoải mái với những điều đó. Chúng khiến cậu cảm thấy giống như Jackson đang muốn giữ cậu là của anh và chỉ riêng mình anh mà thôi.
Họ đang ngồi ở bàn ăn trưa cùng với mọi người và tiếp tục cuộc nói chuyện. Đối thoại chẳng bao giờ là việc nhàm chán giữa Jackson và BamBam. Và ai cũng biết rằng điều quan trọng nhất trong một mối quan hệ chính là sự trao đổi với nhau.


~~~


"Nói xem, em có nhận ra cái cách mà Mark không hề nói chuyện không?" Jackson đột nhiên hỏi bâng quơ.
Câu nói đó khiến BamBam rất kinh ngạc. Jackson đã không còn nhắc đến tên Mark huyng trong suốt một thời gian dài. Không phải anh ấy đã ý thức được BamBam sẽ cảm thấy như thế nào nếu mỗi lần đề cập đến Mark sao? Đặc biệt là khi chúng phát ra từ miệng của Jackson. Nhưng BamBam không biết chính xác phải nghĩ gì, nghĩ về Mark giống như một người bạn sao?
Họ đang lái xe trở về từ một chuyến câu cá trên mặt hồ đóng băng. Mặt Trời đã lặn xuống nhường chỗ cho vầng Trăng và những vì sao. BamBam hướng ánh nhìn về phía những ánh đèn pha bên ngoài trong khi Jackson vẫn tiếp tục lái xe.
"Anh ấy cũng không phải lúc nào cũng im lặng. Ừm, em đoán là với chúng ta thì như vậy nhưng anh ấy nói chuyện khá nhiều với Jinyoung huyng." BamBam trả lời.
Jackson nheo mắt, anh thật sự không thích câu trả lời đó.
"Vì sao? Vì sao luôn là Jinyoung?" Jackson hỏi cậu.
"Bởi vì hai người họ thích nhau." BamBam đáp mà không nhìn vào mắt anh. Nhưng đó là sự thật. Jinyoung từng nói với cậu rằng anh ấy yêu Mark và từ cách mà Mark nhìn Jinyoung cậu có thể nói rằng người kia cũng có tình cảm với anh ấy.
"Cái gì? Không, Mark không thích Jinyoung. Jinyoung chỉ giống như một người bạn rất thân với anh ấy thôi." Jackson phủ nhận.
"Vâng, Jackson. Hẳn là 'bạn bè' sẽ ôm nhau theo cái cách họ đang làm, và hẳn là 'bạn bè' cũng nhìn nhau như cái cách họ nhìn nhau nữa." BamBam mỉa mai, cảm thấy mình đang trở nên kích động. Tại sao Jackson không thể chấp nhận sự thật. Và tại sao anh ấy không thể yêu BamBam thay vào đó. Tại sao Mark phải dính líu đến tất cả những việc này.
"Bạn bè cũng có thể làm thế. Mark không thích cậu ta...Anh khẳng định là thế." Jackson siết chặt lấy vô lăng.
"Xin anh đấy Jackson! Sao anh vẫn chưa chịu ngộ ra là hai người đó yêu nhau! Sau anh không thể chấp nhận cái sự thật chết tiệt đó đi? Vì cái gì? Anh vẫn còn tình cảm với Mark hay sao?" BamBam hét vào mặt Jackson dù cậu đã biết rõ câu trả lời. Từng từ một thoát ra từ đôi môi run rẩy của cậu và đến cuối cùng giọng cậu gần như tan nát.
"Không phải thế..." Jackson nói mà không nhìn vào mắt BamBam.
"Vậy nói xem nó là gì." BamBam lặng lẽ nói.
"Chỉ là chuyện đó không thể xảy ra! Nhìn đi, hai người họ không hề hợp nhau. Được chưa? Giờ chúng ta có thể dừng nói về nó không?" Jackson nói, gần như đập mạnh tay vào vô lăng.
BamBam ngửa đầu ngăn những giọt nước mắt không rơi xuống.
Sau đó cậu gần như nức nở,
"Ngừng nói về nó ư? Để làm gì? Dù anh có muốn hay không thì mọi chuyện vẫn sẽ như thế. Jinyoung và Mark là hai nửa hoàn hảo dành cho nhau. Một người chưa bao giờ có được những tình cảm đó giống như anh thì làm sao biết được ai hợp và ai không phù hợp? Anh biết cái gì về việc ai yêu ai và ai thì không cơ chứ?"

Lời nói đó như một nhát đâm chí mạng vào Jackson. Anh không hề muốn đối diện với sự thật nhưng từ tận đáy lòng, anh biết rằng BamBam nói đúng. Nhưng Jackson không để tâm đến chúng mà chỉ bất chợt dừng xe giữa con đường vắng.
"Xuống xe." Jackson trầm giọng mà không thèm nhìn đến BamBam.
Cậu bé Thái Lan sững người trong một giây, cố gắng nhìn thẳng về phía trước trong lúc nước mắt bắt đầu đảo quanh hốc mắt, cậu chỉ cố không cho chúng rơi xuống.
"Vậy ra anh chính là loại người như vậy." BamBam phẫn nộ nói.
Jackson chỉ đang hành động lúc nóng giận. Cậu biết thế. Nhưng cậu cũng tức giận vì anh không chịu hiểu. Anh ta lúc nào cũng tin rằng những gì mình nghĩ về tình yêu là đúng. Nhưng đoán xem, chúng không hề đúng một chút nào.
Nhưng sau đó BamBam nghĩ về điều gì đó và cậu cần khiến bản thân mình bình tâm lại.
"Không, là do em đã đi quá giới hạn...Rõ là do em rồi. Chẳng biết gì cả mà cứ cố nhúng mũi vào mọi chuyện của anh. Và đây là cái giá mà em phải trả." từng lời phát ra từ đôi môi cậu khô khốc trước khi BamBam mở cửa xe và ra khỏi đó, không còn do dự.
Jackson vẫn không nói thêm một lời. Anh chỉ đang cố gắng dùng một tay để níu giữ vô lăng còn tay kia nắm chặt thành quyền, cố không cho mình lao ra ngoài và kéo BamBam trở lại. Nhưng anh không hề biết rằng, chỉ vì sai lầm đó mà ngay lập tức anh sẽ phải trả giá bằng sự tiếc nuối và lo âu.
Jackson cố gắng không nhìn qua gương chiếu hậu và đạp ga thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
BamBam vẫn đứng bên lề đường, nhưng cậu không còn khóc nữa. Bởi nước mắt đã hoàn toàn khô cạn. Cậu chỉ cố gắng cầu nguyện rằng cái lạnh bên ngoài có thể khiến mình tỉnh táo lại và quên đi mọi chuyện. Nhưng thật điên rồ rằng BamBam vẫn còn giữ cái tình yêu chết tiệt dành cho Jackson mặc cho tất cả những gì anh ta vừa làm. Cậu biết mình thật ngu xuẩn, vì mẹ cậu luôn luôn cảnh báo cậu tránh xa những người như Jackson. Và cậu đã không nghe lời. Thật đáng hổ thẹn.
Vậy nên BamBam vẫn ở yên đó...với cái xác ngoài im lìm như một bức tượng...còn trí não đang tua đi tua lại tất cả những gì vừa diễn ra.


Jackson vừa về đến căn hộ của mình. Ý muốn quay lại và cầu xin BamBam tha thứ vẫn đang cào xé trong lòng anh. Nhưng không thể, nếu làm thế đồng nghĩa với việc anh thừa nhận Mark và Jinyoung yêu nhau. Thế thì sao anh phải quan tâm đến nó nữa?
Jackson bực bội đá mạnh vào cái thùng rác, khiến những mảnh giấy vo tròn và vỏ kẹo đổ đầy ra sàn.
Mình đã bỏ lại. Mình đã bỏ lại BamBam một mình giữa nơi lạnh lẽo đó. Càng nghĩ như thể Jackson càng trở nên bồn chồn lo lắng. Lương tâm anh bắt đầu bị gặm nhấm mặc dù anh cứ tưởng mình đã mất chúng từ lâu.
Jackson nằm lăn lộn và cố gắng đấu tranh để ngủ. Anh đang mệt muốn chết được. Nhưng vẫn không thể nào chợp mắt. Cái giường như đang vặn xoắn theo anh và mọi thứ xung quanh đều trở nên bức bối. Chăn, gối, ga trải giường đều bị anh giật tung ra trong nỗi thất vọng không tên.
Với lấy cốc nước đã vơi một nửa trên bàn rồi nốc cạn, nhưng chẳng giúp được gì cả. Đồng hồ trên tường chỉ 12:37 đêm và Jackson chầm chậm tự thôi miên mình.
Giờ này BamBam hẳn đã trở về nhà rồi không phải sao? Jackson biết em ấy có mang theo điện thoại để gọi cho bạn, gia đình, hay bắt taxi cũng được. Em ấy chắc đang được an toàn rồi. Cố dỗ mình như thế, Jackson nhắm mắt lại và cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi.

Jackson bừng tỉnh lúc 6:00 sáng bởi tiếng chuông điện thoại đáng ghét. Anh rên rỉ và dập máy trước cả khi nhìn thấy tên người gọi.
Nhưng anh cũng chỉ nhắm mắt lại được thêm 5 phút trước khi tiếng chuông lại vang lên rền rĩ.
Linh cảm có điều gì khác lạ, Jackson ngồi dậy và dụi mắt.
Anh cúi xuống để nhìn xem ai đang gọi.
Hataichanok Bhuwakul.
Em gái của BamBam đang gọi cho mình. Jackson thầm mong ước cô bé sẽ hét lên với mình qua ống nghe vì đã dám bỏ rơi BamBam tối qua, và BamBam đã đang ngủ trong phòng em ấy ngay lúc này. Anh thậm chí đã tưởng tượng ra cảnh cô bé sẽ đến sút vào mông mình và nói rằng tránh xa anh trai yêu quý của cô ra, hai người xong rồi. Jackson thậm chí đang chuẩn bị sẵn tinh thần vì anh biết mình đáng bị như thế. Anh không hề xứng đáng được ở bên một người như BamBam.
Nhưng thực tại đã thay thế cho ảo mộng, tất cả những gì anh được nghe là một câu hỏi ngắn gọn từ Hataichanok:
"BamBam có đang ở cùng anh không? Anh ấy không chịu nghe điện thoại."
Jackson trở nên hoang mang tột độ. Cảm giác bất an ập đến và bóp nghẹt lấy trái tim anh. Tại sao cô bé lại hỏi BamBam có ở cùng mình không? Vậy tức là em ấy không hề trở về nhà?
"Không, em ấy không...Em ấy không ở cùng mọi người sao?" Jackson hỏi, tay siết chặt lấy chiếc điện thoại và cầu nguyện vào câu trả lời.
"Anh Jackson...BamBam chưa hề về nhà từ tối hôm qua."
Một tiếng 'cạch' khô khốc vang lên khi điện thoại của Jackson rơi trên mặt đất.
--------HẾT CHAP 6--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro