Chap 4: Hôn Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vài tuần kể từ ngày hai người xác lập quan hệ, chính xác là gần một tháng, và mọi thứ có vẻ vẫn y như một bộ phim tẻ nhạt.
Mọi người ghen tị với 'tình yêu' của họ, nhưng cũng rất phấn khích. Mấy cô gái (và có thể là cả vài cậu chàng) đã lập một tài khoản tên là 'JackBam' rồi post lên mấy cái ảnh của cặp đôi đang tay trong tay và chúng thu hút đến cả trăm lượt like chỉ sau vài giờ.
Jackson và BamBam bây giờ đã thân thiết hơn nhiều. Một tháng hai tuần vừa qua cho họ đủ thời gian để tạo nên mối liên kết đặc biệt và càng khiến BamBam chìm sâu dưới đáy đại dương tình yêu đến quên lối về.
Cả trường đều nhận ra sự chuyển biến trong thái độ mà cặp đôi dành cho nhau qua từng ngày. Sự tin tưởng ngày càng hiện rõ trong những cử chỉ âu yếm của họ khi bên nhau.
Hai người cũng có hẹn hò thêm vài lần kể từ buối hẹn đầu tiên chỉ có đi loanh quanh một cách ngẫu hứng.
BamBam luôn là người lên kế hoạch và đặt lịch cho mọi buổi đi chơi. Jackson cảm thấy sẽ là quá chân thật nếu anh tự mình sắp xếp ra mấy buổi hẹn. Cảm giác như thể mình đang phản bội Mark dù thực tế chẳng có gì.
Đôi khi, BamBam cảm thấy cậu là người duy nhất đang cố gắng trong mối quan hệ này.
Nhưng cậu vẫn rất hạnh phúc vì những cử chỉ thân mật mà Jackson dành cho mình mỗi khi đi chơi cùng anh ấy.
Một cách vô thức, Jackson bắt đầu nắm tay BamBam bất cứ khi nào có dịp mà không phải chỉ ở trước mặt Mark. Anh cũng thích việc vòng tay quanh eo của người nhỏ hơn, miệng áp lên tai em ấy và thì thầm mấy câu hỏi bâng quơ về một ngày của cả hai. Anh hành động mà thậm chí còn không bận tâm liệu Mark có đang để mắt đến mình. Chúng khiến BamBam hạnh phục vượt bậc.
Nhưng vấn đề là anh ta vẫn nồng nhiệt thái quá với cậu mỗi khi Mark xuất hiện, Jackson vẫn chưa chịu từ bỏ kế hoạch à?
BamBam bắt đầu điểm qua bản danh sách 'Những điều cặp đôi phải làm trước khi anh ấy bỏ mình' mà cậu đã tạo ra, cậu quyết phải làm hết những điều mình đã vạch ra trong đó.
Mất vài tuần để BamBam giải quyết được tám ý tưởng đầu. Đi trượt băng cùng nhau, mua tất đôi với Jackson... Mấy thứ nho nhỏ đó khiến BamBam vui vẻ cả ngày. Cậu muốn giữ gìn từng kỉ niệm đẹp nên đã mua một cái máy Polaroid (máy ảnh chụp lấy ngay) để ghi lại từng khoảnh khắc. Mấy bức ảnh bé xíu được cậu gom cả lại và dán lên tường. Cậu cũng đưa Jackson một bản nhưng chắc là anh chàng Hồng Kông đó chẳng thèm để chúng vào mắt đâu.


Nhưng sự hiện diện của Mark vẫn khiến BamBam thấy phiền muộn. Rắc rối làm sao. Bởi chàng trai người Mỹ đó thật tốt đẹp và rất...rất hoàn hảo. Sẽ dễ dàng hơn để ghét Mark nếu anh không phải là một người tuyệt vời đến thế. Nụ cười rạng rỡ của anh, gương mặt, tính cách và toàn bộ con người, BamBam có thể hiểu tại sao Jackson lại si mê anh ấy từng đấy năm. Và điều khiến BamBam tổn thương nhất, là thực tế là Mark có mọi điều mà cậu không bao giờ có thể chạm tới.

Jinyoung, Mark và Youngjae vẫn ngồi cùng bàn ăn trưa với họ. Jinyoung vẫn duy trì lời tuyên bố sẽ giám sát việc Jackson chăm sóc BamBam, nhưng nếu anh thực sự tinh ý, anh sẽ nhận ra BamBam thường bỏ vào nhà vệ sinh giữa chừng dù thật sự không cần thiết.
Cậu bé người Thái thường bắt gặp ánh mắt của Jackson dán lên người Mark và lập tức viện cớ vào nhà vệ sinh để có thể điều hòa nhịp thở đang nghẹn ngào và nuốt nước mắt vào trong. Bởi BamBam nghĩ rằng khóc lóc trông thật thảm hại. Cậu không thể khóc.
Bình thường Jinyoung chẳng lấy làm lạ...nhưng hôm nay anh đã để ý đến chuyện đó.
Giữa bữa trưa, BamBam ngồi gẩy gẩy đĩa salad của cậu trong khi Jackson cố gắng ép cậu ăn nhiều hơn bởi cậu bé quá gầy. BamBam thấy rất vui vì Jackson quan tâm đến sức khỏe của cậu, nhưng đồng thời lại tự hỏi liệu anh ấy có đang đóng kịch hay không.
Chính Jackson cũng không rõ, anh chỉ cảm thấy xót hết cả ruột gan mỗi khi nhìn mấy giẻ xương của BamBam hiện rõ trên làn da mỏng manh của cậu. Anh cũng không rõ tại sao mình lo lắng, BamBam đâu có mắc chứng biếng ăn nhưng em ấy vẫn chẳng chịu ăn gì nhiều.
Nhưng cũng nhanh như cách mà Jackson làm cậu hạnh phúc, niềm vui bỗng tan biến khi anh kín đáo liếc về phía Mark và thấy anh ấy đang cười rõ tươi bởi mấy câu nói của Jinyoung.
BamBam cũng nhận ra có gì đó đặc biệt giữa Jinyoung và Mark. Cậu rất tinh ý chứ không như Jackson, người đang cảm thấy cực kì suy sụp.
Jackson luôn nhìn Mark với đôi mắt khát khao, BamBam đành chấp nhận và cố bám víu vào cạnh ghế trước khi những cảm xúc này đốn ngã cậu. Nhưng khi biết điều đó thật vô vọng, BamBam từ bỏ việc vùng vẫy và chạy trốn.
"Mấy anh...em phải đi vệ sinh một chút." Cậu lắp bắp và rời khỏi chiếc bàn, đi nhanh về phía cửa.
Jinyoung thấy được biểu tình có phần không thích hợp của cậu bé liền huých vào chân Jackson ra hiệu.
Chàng trai Hồng Kông ôm chân đau đớn và nhìn Jinyoung lên án. Jinyoung ngay lập tức trừng mắt và mấp máy môi 'đi theo em ấy đi', anh nhận ra được sự buồn bã của BamBam và muốn Jackson đi an ủi.
Jackson cắn môi nhưng vẫn rời khỏi bàn ăn và đi tìm em bạn trai của mình.
BamBam đang ở trong nhà tắm của học sinh năm nhất, nơi gần nhất mà cậu tìm được, rồi ngồi dựa vào bức tường trước tấm gương. Cậu ôm lấy đầu gối mình sát vào ngực hơn và nhìn hình ảnh đang phản chiếu. Mình không bao giờ có thể đẹp được như Mark. Đưa ánh mắt tuyệt vọng với chính cái bóng của mình, cậu tự nhủ. Jackson không phải lý do duy nhất khiến cậu bất an. Bởi thực tế là ngay cả khi có thể chiếm giữ một góc trong tim anh ấy, cậu cũng không so được với một người thần thánh như Mark.
Trái tim rơi xuống tận đáy, còn nước mắt thì dâng đầy nhưng BamBam vẫn cố ngăn mình không khóc. Cậu co mình lại và chớp mắt liên tục.
Thở sâu nào. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra.
Và tự nhủ: 'Thở đều nào, BamBam, đừng có thảm hại như vậy.'
Nước mắt đã biến mất, nhưng nỗi đau vẫn đang hiện hữu trong cậu.
Căn phòng nhỏ hoàn toàn yên lặng ngoại trừ tiếng hít thở khó nhọc của BamBam.
Đột nhiên, một giọng nói xa lạ vang lên từ phía bồn rửa. Người lạ có mái tóc vàng rẽ ngôi giữa và mang tất thể thao cao cổ. BamBam đoán rằng anh ta ở đội bóng đá.
"Em biết đấy, không cần phải cố giữ chúng lại." Người lạ nói với BamBam thật dịu dàng. Ở tình huống khác thì BamBam đã thắc mắc người này nhảy ra từ chỗ quái nào nhưng lúc này, cậu chỉ thấy bối rồi vì bị bắt gặp vào lúc mình đang yếu đuối như vậy.
"Hả?" BamBam khẽ hỏi bởi không muốn lộ ra giọng nói đang nghẹn ngào của mình.
"Anh đang nói là em nên dốc hết bầu tâm sự ra ngoài. Dù không biết em đang phiền não vì chuyện gì nhưng hãy cứ khóc đi nếu cần. Nó giải tỏa được nhiều lắm, tin anh đi. Hoặc ăn chocolate cũng giúp được đôi chút." Người lạ vừa nói vừa cười khúc khích.
BamBam không rõ tại sao nhưng cậu cảm thấy mình được an ủi phần nào. Dù chẳng thân quen nhưng anh ta khiến cậu tin tưởng. BamBam rất biết ơn về việc người lạ này đang nán lại để an ủi mình.
Chậm rãi...cậu cất lời, "...Nhưng em không muốn khóc. Nước mắt chỉ thể hiện sự yếu đuối trong em..."
Người kia suy nghĩ một lát rồi trả lời, "...Có thể em đúng, nhưng nó cũng khiến em kiên cường hơn. Tích tụ nó lại chỉ khiến tâm trạng em thêm nặng nề. Nhưng nếu em đã quyết như thế, thì hãy thử ăn chocolate. Để anh đãi em, thế nào?" Anh ta hỏi.
BamBam cuối cùng đã chịu mỉm cười.
"Nhân tiện, tên anh là Kibum nhưng mọi người thường gọi anh là Key." Người lạ nói và mỉm cười thân thiện.
"Em là BamBam."
"Anh biết chứ. Có phải em là bạn trai của Jackson không?" Key hỏi.
Nghe đến tên Jackson, BamBam lại cúi đầu và gương mặt ỉu xìu như cũ. Điều này đã khiến Key đoán ra mọi việc.
"À...em đang buồn vì cậu ta sao?"
BamBam không trả lời, bầu không khí giữa họ lại rơi vào im lặng. Nhưng đột nhiên, một cánh tay quàng qua vai cậu và khi nhìn lên, Key đang cười cảm thông và cố sức an ủi cậu.
"Quay lại khu của năm hai đi nào, anh quyết định chúng ta đã trở thành bạn tốt. Vậy nên em hãy tâm sự với anh. Jackson không phải người xấu đâu. Nhưng thi thoảng cậu ta lại đưa ra vài ý tưởng ngớ ngẩn vô tình gây tổn thương người khác hoăc khiến chính mình gặp rắc rối. Một phần do xuất thân của cậu ấy, nhưng nhìn chung thì cậu ấy không phải kẻ hết thuốc chữa...Nhưng em vẫn nên suy nghĩ kĩ càng trước khi nhảy vào một người phức tạp như vậy." Key nói một tràng dài.
BamBam ngần ngừ giây lát. "Em cũng có nghe qua...về quá khứ của anh ấy. Nhưng anh ấy có thể thay đổi. Ai rồi cũng sẽ đổi thay. Nghe có mù quáng quá không anh? Cố gắng cải tạo một người dù có vẻ như thật bất khả thi?"
Key thở dài, "Không có gì là không thể, trừ khi em định đầu hàng ngay từ vạch xuất phát."
BamBam mỉm cười và đáp lại cái ôm của người anh lớn. Dù mới biết nhau mười phút nhưng cậu cảm thấy anh như một người tri kỉ của mình.
Không ai chú ý đến một ánh mắt đang nhìn họ nơi cửa ra vào. Người không nghe được hết câu chuyện nhưng vẫn biết chắc rằng nỗi buồn trên khuôn mặt của BamBam là lỗi do mình. Jackson đứng đó. Siết chặt nắm tay.
Bạn cũ của mình, Key, đang ôm lấy bạn trai hiện tại của mình. Jackson biết rõ mình không nên tức giận vì anh ta chỉ đang an ủi BamBam nhưng anh vẫn thấy khó chịu. Anh muốn mình mới là người ôm em ấy, dù chưa biết điều gì đã khiến em ấy buồn. Nhưng anh muốn chính mình là người sẽ tìm ra và mang nụ cười của BamBam trở lại. Jackson thậm chí đã bước một chân vào để sẵn sàng giành lại BamBam và mang em ấy đi, nhưng bỗng đứng sững lại.
"Chờ đã, Sao mình lại muốn làm điều này?"
Lo sợ trước những suy nghĩ và hành động của mình, Jackson quyết định rời khỏi đây. Sao anh lại đột nhiên muốn lôi BamBam ra khỏi vòng tay của Key? Tại sao anh lại muốn giữ lấy BamBam cho riêng mình. Không muốn đào sâu để tìm cho ra sự thật, Jackson chỉ đơn giản là gạt hết chúng ra khỏi đầu.
Sau giờ học, cặp đôi lại cùng đi bộ đến trạm xe bus như mọi khi, Jackson giả vờ như không biết việc BamBam vừa suýt khóc. Anh bỏ qua việc tìm hiểu chuyện gì khiến BamBam suy sụp đến mức phải trốn vào nhà vệ sinh, che dấu cả mong muốn được ôm người nhỏ hơn vào lòng và vỗ về em ấy rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Giá mà Jackson biết được mình chính là lý do gây ra mọi việc.
BamBam mỉm cười và vẫy chào Jackson khi họ chia tay ở trạm xe bus. Cậu bé Thái Lan bình thản đến nỗi Jackson khó mà tưởng tượng được cậu vừa trông cực kì tuyệt vọng cách đó vài giờ. Mặt khác, BamBam thật sự đã cảm thấy khá hơn sau cuộc nói chuyện với Key. Hy vọng lại dâng lên trong cậu một lần nữa. Nhưng điều đó là tốt hay xấu?

Những ngọn gió khắc nghiệt của mùa đông như muốn chôn vùi họ. Kiểu thời tiết này đúng là có thể tàn sát mọi ý nghĩ trong đầu bạn. BamBam thậm chí quấn cả chiếc khăn to sụ quanh mình để tránh nhiệm bệnh. Bên cạnh cậu, Jackson vốn có sức khỏe rất ổn nên chỉ khoác thêm một chiếc áo khoác trên vai.
Một tuần đã trôi qua từ cái ngày Jackson lén nhìn BamBam đau khổ trong nhà vệ sinh. Nhưng tuần qua đã tràn ngập tiếng cười trở lại, hai người vẫn tiếp tục nhắn tin qua lại, thi thoảng hẹn nhau đi chơi hoặc đi ăn. Họ đã đi chơi rất nhiều chỉ trong một tuần, dù vẫn là BamBam chuẩn bị mọi thứ còn Jackson chỉ vác tấm thân đi theo.
Hôm nay là một ngày thứ sáu giữa mùa đông lạnh tê tái. Mùa thu đã qua lâu rồi và BamBam nghi ngại rằng tất cả hoa anh đào đều đã ngủ. Phải, cậu không hề thừa nhận rằng hoa đã héo tàn bởi chúng sẽ lại nở bừng rạng rỡ khi xuân về. Chúng sẽ lại xinh đẹp như trước kia, cậu tin là thế.
Sau giờ học hôm nay, hai người đã hẹn nhau đạp xe vòng quanh sông Hàn.
Thường thì Jackson ghét đi xe đạp, nhưng chuyện đó cũng tốt hơn nhiều việc phải ở nhà một mình.
Họ thuê một cặp xe đạp màu đỏ và xanh như trong mấy bộ phim tình cảm và đi về phía bờ sông. Mặt trời đang lặn dần nhưng BamBam vẫn muốn đi tiếp. Đã qua một tháng rưỡi rồi và ai mà biết được chuyện tình này còn được bao lâu. Đó là một tháng rưỡi chìm trong hạnh phúc trộn lẫn với lo âu. Không biết cả hai đã đi được bao xa rồi.
Nói chung, một tháng rưỡi cũng không quá dài, trái lại nó thật sự rất rất ngắn. Nhưng dường như mỗi ngày đều là cả một cuộc đời mới mẻ với Jackson, thời gian khi có BamBam kề bên đều trôi qua trong yên bình và chậm rãi.
Nhưng BamBam thì vẫn muốn thời gian có thể kéo dài mãi mãi, để cậu được đắm mình vào trong từng phút giây.

Cuối cùng thì họ cũng bình an vô sự mà đạp xuống được chân dốc. Từ nơi này BamBam cảm thấy như thể mình đang 'bước trên ánh hoàng hôn', nhưng cậu không biết liệu Mặt Trời có còn tồn tại ở cuối cuộc phiêu lưu mà mình đã dấn thân vào cùng với Jackson. Tương lai là thứ không ai có thể kiểm soát được.
Jackson muốn chơi đùa một chút nên anh đạp xe lên ngang hàng với BamBam và giơ một chân ra ngoắc lấy xe cậu bé. Điều đó khiến cậu bị mất thăng bằng và lạng tay lái đâm vào một cột đèn, nhưng không có thiệt hại nào lớn xảy ra.
Jackson cười phá lên khi thấy khuôn mặt của BamBam đỏ lên giận dữ, anh phải thú nhận là mình đã bí mật thích khuôn mặt giận dỗi đáng yêu đó nên rất hay trêu chọc để cậu phải trưng ra.
"Yah! Ngon thì đến đây, đồ khốn kia! Em vẫn còn thù anh vụ đánh cắp kẹo mút của em lúc chơi trong nhà máy kẹo đấy nhá!" BamBam vừa hét vừa rượt theo Jackson chạy vòng vòng, cố đẩy anh ngã.
Nhưng thật không may là BamBam không có tập tành nhiều như Jackson nên việc đuổi theo anh vòng quanh bờ sông khiến cậu mệt bở hơi tai.
Trong quá trình rượt đuổi nhau họ thậm chí đã phá hỏng buổi picnic của kha khá cặp đôi trong công viên vì lỡ đâm vào mấy giỏ thức ăn của người ta. Và sau đó, bất chấp mấy rắc rối gặp phải với ban quản lý khu vực, hai người đã có một ngày vui nổ trời. Người gác cổng nơi này thậm chí còn buông lời đe dọa sẽ đuổi thẳng cổ nếu cả hai còn cười giống mấy thằng hề như vậy.
Khi trời tối hẳn, Jackson dừng lại để thở và hồi phục sức lực. BamBam có thể không nhanh bằng anh nhưng cậu bé người Thái đó đúng là tràn đầy năng lượng, vậy nên anh quyết định bỏ cuộc.
Anh dựng xe vào thành cầu và ngắm nhìn, nơi anh đang đứng là một cây cầu rất tráng lệ với đèn trang trí đủ màu được thắp sáng suốt đêm.
Jackson quay về phía BamBam và giơ tay đầu hàng, "Ok! Anh từ bỏ. Em thắng rồi. Và dành cho nỗ lực 'báo thù' quý giá của em, anh sẽ tặng em hai điều ước. Đền bù cho việc đã lấy kẹo và đẩy xe của em đấy. Anh hứa sẽ làm mọi thứ." Jackson nói chắc nịch.
BamBam nhướng mày kinh ngạc, "Mọi thứ? Anh nghĩ mình là ai, thần linh hả giời? Anh có thể ban phát mọi thứ em mong muốn sao?"
"Ban phát mọi thứ em muốn? Thành toàn mọi điều ước của em? Em có thể dùng cách nói nào cũng được." Jackson đáp lời với một chút tán tỉnh trong giọng nói.
BamBam đảo mắt nhưng rồi cười toe. Cậu có một điều ước. Cậu mong ước trái tim của Jackson vì anh ấy đã đánh cắp trái tim cậu. Nhưng đó là điều chỉ có số phận mới quyết định được.
"Em sẽ xem xét. Và sẽ nói với anh khi nào em ước xong, thần linh ạ. Còn bây giờ thì đi tiếp thôi." BamBam tuyên bố sau khi đã ngắm nhìn kiến trúc nguy nga của cây cầu và trầm trồ chán chê.
Họ bắt đầu đi xuống cầu. Một cảnh tượng thật ngoạn mục về đêm khi những ánh đèn như một dải cầu vồng phản chiếu rực rỡ xuống mặt nước. Cả hai tán dóc về bài tập trong lớp ngoại ngữ, về người này người kia và mấy chủ đề ngẫu hứng khác.
Sau khi BamBam lại dừng xe giữa cầu lần nữa để ngắm nhìn dòng nước và tán tụng kiến trúc sư tài ba của nơi này, cậu đột ngột dừng lại và im lặng.
Jackson không thể thấy rõ biểu tình của BamBam ẩn dấu trong bóng đêm, nhưng anh cảm nhận được người nhỏ hơn đang chuyên tâm nghĩ về điều gì đó. Đôi khi cậu bé đó lại rơi vào thế giới riêng của mình và bỏ mặc mọi thứ xung quanh. Những lúc như vậy Jackson chỉ muốn nhìn trộm tâm trí của BamBam xem em ấy nghĩ gì. Cuối cùng, BamBam cũng thở mạnh ra một cái, cậu có thể thấy được cả làn hơi thở của mình trong không khí lạnh buốt. Sau khi hít thở vài cái để làm mới lại buồng phổi của mình.
BamBam bắt đầu nói.
"Điều ước đầu tiên của em là anh phải thành thật trả lời một câu hỏi."
"Một câu hỏi? Em sẽ lãng phí điều ước đầu tiên như thế à?" Jackson nhướng mày.
Từ cách mà BamBam không trả lời anh như thường lệ, Jackson nhận ra là em ấy đang nghiêm túc.
"Được rồi...nó là gì?" Jackson tiếp tục hỏi.
BamBam lưỡng lự một chút trước khi lên tiếng, "Hãy nói cho em biết...à không, kể tên cho em những điều anh thích...ở Mark huyng."
Bầu không khí giữa họ bỗng lặng ngắt như tờ. BamBam nhặt một viên sỏi và ném xuống sông, nhìn nó chìm dần xuống sâu hơn cho đến khi biến mất hẳn trong làn nước âm u. Cậu cảm thấy như thể trái tim mình cũng đang bị nhấn chìm vào luồng cảm xúc lạnh ngắt.
Jackson chăm chú nhìn vào góc mặt nghiêng của cậu lộ ra từ bóng tối. Điều duy nhất hiện lên trong đầu anh lúc này là 'Tại sao'? Tại sao lại là câu hỏi đó?
Anh biết mình phải trả lời vì đã hứa với cậu, nhưng cảm giác day dứt từ đáy lòng đang nói với anh rằng, mình sẽ làm tan vỡ trái tim của BamBam nếu làm thế.
Dù thế nào, Jackson cũng bắt đầu kể ra.
"Ừm...đôi mắt của Mark, sống mũi, làn môi, và những ngón tay của anh ấy. Kể cả..." Jackson ngừng lại để liếc nhìn và thấy BamBam đang cúi mặt nhìn xuống chân, hành động đó khiến Jackson khó chịu hơn bất kì lần nào trước đó.
Anh thậm chí muốn nhảy khỏi cầu ngay bây giờ bởi không chỉ mình BamBam tổn thương, chính anh cũng cảm thấy rất đau lòng khi làm tổn thương em ấy. Jackson chưa từng biết một người có thể bị ảnh hưởng từ nỗi đau của người khác nhiều đến thế này. Nhưng chính thời khắc này, anh đang cảm thấy chúng. Rất đau.
BamBam nhận ra Jackson đã tạm dừng, cậu ngước lên nhìn anh với nụ cười gượng.
"Anh xin lỗi...Cả em và anh, chúng ta không nên nhắc đến anh ấy." Đây là lời xin lỗi hiếm hoi mà anh thực lòng cất lên.
"Không đâu, em... em ổn. Anh cứ tiếp tục đi." BamBam nói, cố tránh ánh mắt của Jackson.
"Tại sao." Jackson hỏi trong khi cố gắng đuổi theo ánh mắt của cậu bé. Anh muốn biết lý do vì sao BamBam cứ nhất quyết phải nghe những điều có thể làm tổn thương em ấy.
Thành thực mà nói, BamBam cũng không biết. Câu hỏi đó đột nhiên trượt khỏi môi cậu trước khi cậu kịp nhận ra.
"Em...không biết. Em đoán là mình chỉ tò mò thôi." BamBam trả lời, vẫn không dám nhìn thẳng vào Jackson. Cậu run lên. "Này, trời lạnh rồi. Chúng ta...về nhà đi."
Họ đạp xe trở lại cửa hàng trong lúc mỗi người vẫn mải mê đuổi theo suy nghĩ của riêng mình.
Đã quá khuya để có thể đợi xe bus nên Jackson quyết định đi bộ cùng BamBam về tận nhà. Hai người sánh bước bên nhau, không ai lên tiếng. Jackson mải nghĩ về biểu cảm vụn vỡ của BamBam trong khi cậu lại bị lấp đầy bởi sự ghen tị với Mark. Vì sao cậu không thể là người đó?

Bỗng nhiên tuyết bắt đầu xuất hiện, khiến cho bầu không khí sống động lên đôi chút. BamBam thoát khỏi trạng thái u buồn và cười phá lên thưởng thức những bông tuyết đầu mùa. Cậu nhìn lên bầu trời đêm đang được thắp sáng với chỉ duy nhất một ngọn đèn đường và mỉm cười.
Ngắm nhìn nụ cười đó, Jackson cũng bất giác cười theo. Cái cách mà em ấy mỉm cười khiến cho màn đêm như bừng sáng. Giống như một thiên thần đến điểm tô cho Trái Đất, ánh đèn bao phủ quanh BamBam như thể cậu là điều duy nhất còn tồn tại. Jackson đã nghĩ bằng cả trái tim mình rằng BamBam trông tuyệt đẹp trong khung cảnh đó.
Cặp đôi chơi đùa giữa màn trắng xóa, tuyết bắt đầu phủ kín mặt đường. Dù rất lạnh, BamBam vẫn thấy hạnh phúc từng chút một mỗi khi ném mấy quả bóng tuyết vào Jackson và nghe thấy tiếng cười của anh ấy.
Cậu bé đó thậm chí còn lè lưỡi đón lấy một bông tuyết đang rơi, ước gì anh có thể ghi lại khoảnh khắc đó đáng yêu dường nào.
Họ đùa nghịch như những đứa trẻ suốt hai mươi phút. Vẽ hình thiên thần bằng cách nằm khua khoắng tay chân rồi cười như thể vừa chinh phục được cả thế giới.
Cả hai dừng lại trước lối đi lên nhà của BamBam. Cảnh tượng như thể trong một bộ phim đặc trưng cho tháng mười hai khi chàng trai hộ tống bạn gái mình đến tận cửa nhà.
BamBam liếc nhìn Jackson lần cuối trong đêm trước khi thả ra một tiếng thở dài. Và Jackson không dám chắc tiếng thở dài đó là vui hay buồn.
Anh ngắm nhìn cậu bé lạ lùng đó và nhận ra hai má, chóp mũi cùng đôi môi em ấy đều đang đỏ ửng lên vì lạnh. Dễ thương thật. Jackson nghĩ thầm. Thật lạ lùng là dạo gần đây suy nghĩ này thường xuyên xuất hiện trong anh.
"Giờ là điều ước cuối cùng của em, Jackson..." BamBam ngập ngừng. Ngay lúc này cậu muốn nó hơn tất cả, hơn cả pizza, kim cương hay tuyết. Cậu muốn Jackson cho cậu điều đó trước khi hết đêm nay.
"Hôn em." Lời nói thốt ra còn nhẹ hơn gió thoảng.
Trước cả khi BamBam kịp nghĩ đến việc bị Jackson từ chối, hai bàn tay lành lạnh đã ôm lấy khuôn mặt cậu và cơ thể của người kia cũng áp sát đến.
Jackson nâng khuôn mặt của cậu bé lên và khẽ miết ngón tay lên môi cậu. BamBam đáp lại bằng hơi thở gấp gáp và nhắm mắt lại cảm nhận. Niềm hạnh phúc đơn thuần hiện ra xen lẫn những xấu hổ.
Điều tiếp theo mà cậu cảm nhận được là một đôi môi ấm áp phủ trên môi mình, chúng hòa vào nhau trong men say. Không khí trong buồng phổi dần dần bị hút cạn. Họ trao nhau hơi thở, cảm nhận hương vị của đối phương từng chút một lấp đầy bên trong mình. BamBam gần như quên mất hương vị của mọi thứ, lúc này đây Jackson Wang là tồn tại duy nhất mà cậu có.
Jackson nghiền ngẫm trong khi thưởng thức đôi môi của BamBam. Chắc chắn là anh từng hôn rất nhiều người trước đây, nhưng không một ai có thể mang lại cảm giác giống như khi hôn em ấy. Hương vị của BamBam giống như chất gây nghiện, làm lu mờ tâm trí Jackson và khiến anh không thể nào dứt ra được.
Nhìn từ bên ngoài, cảnh hôn của cặp đôi giống như được cắt ra từ một thước phim lãng mạn. Nửa năm trước, nếu có ai bảo rồi BamBam sẽ có một nụ hôn ngọt ngào với Jackson Wang dưới cảnh đêm tuyết phủ của một tháng mùa đông thì cậu sẽ chẳng tin đâu. Nhưng lúc này, điều đó đang xảy ra hoàn toàn chân thật.
Liệu tương lai khi tất cả màn kịch đã chấm dứt, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc này, cậu sẽ khóc trong ngọt ngào hay đau khổ?

Jackson nằm trên giường suy nghĩ về những mới đã xảy ra nửa tiếng trước. Đã 11:48 đêm mà anh vẫn không thể chợp mắt.
Tâm trí của anh đang tua lại cảnh khi phiến môi của họ chạm nhau. Tay của Jackson bao lấy khuôn mặt cậu bé Thái Lan trong sự say mê quên hết mọi thứ.
BamBam giãy ra khỏi lòng anh khi nghe thấy tiếng 'click' giống như có ai đó đang chụp ảnh họ. Cả hai nhìn quanh và phát hiện một cô gái đang vội vã chạy đi, trên tay của cô ta vẫn còn cầm một cái máy ảnh và đang cười khúc khích.
Cậu bé quay về phía Jackson với khuôn mặt còn đỏ hơn đóa hồng nhung rực rỡ nhất.
"Ừm, tạm biệt anh, Jackson. Hôm nay em đã rất ...vui. Ý em là buổi đi chơi rất tuyệt, ngoại trừ vài chuyện. Chờ đã...không...tất cả đều rất tuyệt. Lúc nào có dịp lại làm thế nữa nhé...Không, không phải nụ hôn...Ý em là việc hẹn hò, nhưng kèm theo cả hôn cũng tốt. Ối, thôi quên nó đi. Ý em không phải...Á, em vào nhà đây, anh về cẩn thận đấy." BamBam lo lắng nói một hơi dài. Thường thì cậu không thế này đâu nhưng lúc này đầu óc cậu đang bấn loạn.
BamBam quyết định 'đã ngu thì ngu cho trót', cậu chạy lại chỗ Jackson để trao cho anh một cái ôm. Trước khi anh chàng Hồng Kông kịp phản ứng, cậu bé đã chạy biến vào trong nhà. Để lại một mình Jackson đứng thần người ra như thằng ngốc trước dáng vẻ ngượng ngùng đáng yêu hết sức của BamBam.
Trên đường về Jackson vẫn không thể ngăn mình tiếp tục cười bâng quơ, anh tự tát mình một cái.
"Tỉnh táo lại đi, mình đang làm gì vậy." anh nghĩ thầm, cái quái gì đang xảy ra với mình thế này.
Jackson sờ lên môi mình, hơi ấm của BamBam như vẫn còn vương lại.
Anh nhớ về khuôn mặt khổ sở của BamBam khi em ấy thốt ra điều ước đầu tiên, về gò má đỏ lên và đôi mắt đẹp đong đầy nỗi buồn đó.
Anh đã không nhận ra tâm tư về Mark ngày càng rời xa anh mỗi khi hình ảnh của BamBam hiện lên trong đầu. Nhưng vẫn ngu ngốc như anh luôn là thế, Jackson bướng bỉnh nghĩ rằng mình 'yêu' Mark nhiều hơn. Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong tâm trí anh trước khi chìm vào giấc ngủ là BamBam chăm chú ngước nhìn lên bầu trời tuyết như thể nơi đó chứa đựng bí ẩn của cả vũ trụ.
Ở một nơi khác trong thành phố, cậu bé với gương mặt trẻ thơ cũng đang trằn trọc giống như Jackson. Cậu không hề muốn điều gì chấm dứt, trừ khi đó là một cái kết hạnh phúc mãi về sau, nhưng cậu biết rõ rằng với một người hoàn hảo như Mark, BamBam sẽ chẳng có cơ hội nào. Cậu biết thật ngu ngốc khi tự mình vướng vào mới bòng bong này nhưng mà trách sao được, có điều gì đó ở Jackson khiến BamBam bị thu hút như một thỏi nam châm. Cậu không thể cưỡng lại, mà kể cả nếu có thể, cậu vẫn sẽ chọn Jackson mà không hề suy nghĩ.
Buông tiếng thở dài tuyệt vọng, cậu nhắm mắt lại cố dỗ mình vào giấc ngủ trong lúc lắng nghe tiếng đập thổn thức nơi trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro