Chap 2: Tổn Thương Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một giọt nước mắt chực trào ra khỏi khóe mi của BamBam khi trông thấy lão thầy ngày càng tiến đến gần nhưng cậu đã kịp ngăn nó lại. BamBam từng hạ quyết tâm chỉ khóc khi bị tổn thương về tình cảm...không phải khi sợ hãi.
"Thầy Jang...Tôi tin rằng thầy đang động tay vào đồ của tôi đấy." Một giọng nói vang lên từ ngưỡng cửa.
BamBam vẫn đang nhắm chặt mắt nhưng cậu nhận ra ngay giọng nói này, thứ đã khiến cậu cảm thấy ớn lạnh trước đó. Jackson Wang. Chất giọng trầm khàn của anh ta là thứ đã nghe một lần sẽ khó mà quên được.
Jackson đang đứng ở cửa và nhận thấy lớp học hoàn toàn trống rỗng. Anh chỉ định quay lại tìm BamBam vì nghĩ rằng cậu bé người Thái không đáng phải chịu cơn thịnh nộ của ông thầy Jang.
Tuy vậy, khung cảnh trước mắt đang khiến anh ngạc nhiên hết sức. Thầy Jang đang ép sát vào BamBam còn miệng của lão ta gí sát vào cậu bé đến đáng ngại. Và anh không thích điều đó chút nào.
Mắt của BamBam vẫn nhắm nghiền còn toàn thân đều đang run rẩy.
Dù Jackson không hề có tình cảm gì với BamBam nhưng điều đó không có nghĩa rằng anh sẽ cho phép tình cảnh này xảy ra. Dẫu sao thì trên danh nghĩa cậu ta vẫn là bạn trai của mình, anh nghĩ có lẽ mình nên hành xử như một người bạn trai thực thụ trước khi vở kịch hạ màn.
Ngay khi Jackson lên tiếng, lão Jang tạm dừng việc áp sát vào BamBam và quay ra nhìn kẻ phá đám với cái nhìn chết chóc.
"Cậu bé này là của trò? Hiện tại hả?" Lão ta hỏi kèm theo một nụ cười đểu cáng khiến Jackson thực sự muốn đấm nó văng khỏi bản mặt lão.
"Đúng vậy." Jackson khẳng định. BamBam đúng là của anh nhưng không cần quá bận tâm, khi nào Mark hồi tâm chuyển ý và thuộc về anh rồi, BamBam sẽ chẳng còn là gì nữa hết. Ít nhất, đó là những gì anh nghĩ lúc này.
"Ồ, thứ lỗi cho ta." Lão Jang nói nhưng giọng điệu chẳng có vẻ gì là hối lỗi. Hai người chỉ nhìn nhau gườm gườm với biểu tình lạnh lẽo.
Cuối cùng thì lão ta cũng chịu bỏ tay ra khỏi người BamBam. Cậu bé ngay lập tức chộp lấy quyển sách của mình và chạy đến kéo tay Jackson rời khỏi phòng học. Hành lang bên ngoài vẫn đang chật kín học sinh tiến đến chỗ tủ khóa của họ. Thật đáng nhiên là chẳng ai nhận ra cậu suýt bị cưỡng bức ngay trong này.
Khi hai người đến được chỗ tủ đựng đồ của BamBam, Jackson dứt tay ra và kéo cậu bé Thái Lan lại mặt đối mặt với mình.
"Cậu đã nghĩ cái quái gì vậy? Tại sao cậu không gọi người đến giúp? Cậu có biết nếu lúc đó tôi không đi tìm cậu, lão ta có thể...lão già khốn nạn đó có thể đã...." Jackson nổi giận. Dù anh không có tình cảm với cậu bé này nhưng anh vẫn có trách nhiệm chăm sóc cho cậu ta không phải sau? Ý anh là...phải cho Mark thấy anh ấy đã bỏ lỡ sự chăm sóc của mình như thế nào chứ.
BamBam sửng sốt trước giọng nói của Jackson. Sâu thẳm trong lời nói của anh ấy, cậu nhận ra sự quan tâm thật lòng, dù có vẻ như đây là một phần của kế hoạch nào đó anh ta vạch ra đi nữa. Nhưng vẫn nên trân trọng từng khoảnh khắc giữa họ, phải vậy không?
"...Tôi ổn mà." BamBam khẽ nói.
Jackson thở dài bất lực nhưng vẫn chìa tay ra. Ngay lập tức, đám học sinh trên hành lang dừng hết mọi việc họ đang làm và nhìn hai người với cặp mắt tò mò.
BamBam ngập ngừng ngó quanh rồi chăm chú vào bàn tay đang hướng về phía mình. Nếu cậu làm thế này, ngay ngày mai cả cái trường này sẽ đồn ầm lên cho mà xem. Nhưng thế thì sao chứ, thử một lần trong đời cậu thôi mà. Thêm vào đó, hai người cũng đang hẹn hò, hay là không phải nhỉ?
BamBam đặt bàn tay nhỏ của mình vào bàn tay lớn hơn của Jackson và anh dẫn cậu ra khỏi tòa nhà.
Jackson cảm thấy khá thoải mái với những lời xì xào và bình luận từ các học sinh khác, những người đã để ý đến việc hai người họ đang nắm tay nhau. Anh biết chắc rằng cảnh thành sẽ trở thành chủ đề hot hàng đầu trong trường vào ngày mai, và trên mấy trang mạng xã hội của họ. Vài cô gái thậm chí còn lôi điện thoại ra chụp ngay khi họ bước ra tiền sảnh.
Một phần trong Jackson còn bận tự hỏi tại sao tay của BamBam có thể nhỏ nhắn và vừa khít với tay mình đến thế, giống như một mảnh ghép hoàn hảo. Rất nhiều chi tiết cẩu huyết đang diễn ra...như việc Jackson đã cứu BamBam khỏi bị cưỡng bức và tay cậu thì vừa vặn với tay anh ấy. BamBam nghĩ rằng những điều đó thật tốt so với việc không có gì cả. Nhưng cậu lại lo sợ rằng liệu câu chuyện của họ cũng có một cái kết cẩu huyết lãng nhách. Còn Jackson lại bắt đầu băn khoăn việc liệu tay của Mark sẽ hòa hợp với mình giống như BamBam được hay không bởi điều này thật đặc biệt.
Họ đi bộ qua những con phố giữa mùa thu se lạnh để đến trạm xe bus và đứng lại nhìn nhau, bầu không khí có phần hơi xấu hổ. Cả hai chẳng biết gì về nhau cả. Ngoại trừ tên ra. Jackson thậm chí không biết bất cứ điều gì về 'cậu bạn trai' mà anh định sử dụng và có vẻ như cậu bé kia cũng thế.
Khi xe bus mà BamBam chờ sắp đến, tay của Jackson vẫn đang siết chặt lấy tay cậu và anh ấy cứ đứng đực ra trước mặt BamBam mãi thôi. Cuối cùng, Jackson cũng nói lời tạm biệt một cách khá là vụng về và lúng túng. Điều đó thật dễ thương và BamBam lại mông lung nghĩ về ngày chuyện tình đẹp như tranh này kết thúc. Cậu không biết mình sẽ ra sao nếu một ngày nào đó không còn thấy hơi ấm từ bàn tay của Jackson vương vấn nơi tay mình suốt quãng đường trở về nhà.
Chỉ mới vài tiếng kể từ khi Jackson 'tỏ tình' với cậu. Sao cậu đã cảm tưởng mình giống y hệt một con thiêu thân thế này? Và cậu biết chắc ngọn lửa rồi sẽ thiêu rụi mình nếu cứ tiếp tục như thế, BamBam phải cố bảo vệ lấy trái tim mình đi thôi.
Kunpimook đã không ngờ rằng tin tức có thể lan nhanh đến vậy. Twitter, Instagram, tin nhắn điện thoại và bất cứ phương tiện truyền thông nào có kết nối với cậu cũng đang bị khủng bố điên cuồng trong hàng tỷ câu hỏi và nhận xét về Jackson, mối quan hệ mới bị phát hiện giữa họ và làm cách nào mà họ quen nhau được.
Tất nhiên, cậu chẳng trả lời ai cả. Biết phải nói cái quái gì bây giờ? 'À bọn tôi chỉ mới cặp kè nhau kể từ lúc Jackson kéo tôi ra khỏi quá cà phê để năn nỉ tôi hẹn hò với anh ta. Lãng mạn ghê nhỉ? Cơ mà anh ta chỉ muốn lợi dụng tôi nên chẳng có cái gì gọi là tình yêu ở đây hết.' Đấy ta cứ trả lời như thế đi (cậu chỉ đùa thôi).
Khỏi phải bàn về sáng hôm sau khi 'cặp tình nhân mới' đi tới trường, khắp các hang cùng ngõ hẻm đều đang chỉ trỏ bàn tán về họ. Thậm chỉ có vẻ như biệt danh của cặp này cũng đã được quyết định. BamBam đã cắm đầu đi đến chỗ tủ đồ rồi mà vẫn kịp thấy mấy cái bảng ghi 'JackBam' hay 'Cặp đôi ngoại quốc'. Cuối cùng thì cậu bé người Thái cũng đã được thấy tận mắt sự nổi tiếng của Jackson. Cậu thậm chí còn có cơ hội diện kiến những 'fan' của anh ta - mấy cô nàng có vẻ như đang sống một cuộc đời ảo đến khó tả.
Khi BamBam nhìn thấy mấy người bạn tốt nhất của mình là Nichkhun và Jinyoung, họ lập tức lao về phía cậu và tấn công cậu bằng một cú cốc và đầu.
"Yah, em đang hẹn hò với Jackson Wang mà không thèm báo cáo cho bọn anh biết hả?" Nichkhun càm ràm.
"Anh đã nghĩ chúng ta là bạn thân cơ đấy." Jinyoung bắt đầu thể hiện tài năng diễn xuất thiên bẩm của mình bằng cách chấm chấm nước mắt.
"Mấy anh nghe em nói đã, em thậm chí còn không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì làm sao mà nói được chứ, giờ em cũng đang phải cố hết sức để làm quen với thực tại đây này." BamBam giải thích một cách thành khẩn.
Ngay lập tức khuôn mặt Nichkhun viết nên chữ 'cái quái gì thế'.
"Ờ dù sao thì anh cũng sắp quay về Thái Lan vài tuần và em chắc chắn sẽ phải giải thích kĩ càng với anh khi nào anh quay lại. Bà của anh đang bị bệnh và anh muốn về chăm sóc cho bà." Nichkhun thông báo.
"Chắc chắn phải như thế, còn BamBam. Em đã dùng cách gì vậy? Có phải dùng thuốc không? Chắc em đã chuốc thuốc anh ta rồi bắt ép anh ta hẹn hò với mình chứ gì?" Jinyoung nói y như thật còn BamBam chỉ biết há hốc mồm trước sự lậm phim của anh ấy.
BamBam không thể ngăn được mấy từ chửi thề thốt ra khỏi miệng mình trong khi cố gắng bảo vệ sự trong sạch cho bản thân.
"Anh...đồ điên này, không đời nào! Em sẽ nói cho anh biết chính xác những gì đã diễn ra. Thằng cha người Tàu khốn kiếp đó đã bắt cóc em khỏi quán cà phê và...."
"Nào nào, BamBam, đấy không phải là những từ ngữ đúng mực để miêu tả về bạn trai hiện giờ của em đâu, đồng ý không?" Giọng nói trầm thấp ngắt lời cậu từ phía sau lưng. Khuôn mặt BamBam lập tức hiện lên đủ 50 sắc thái của màu đỏ trong sự hối hận ngập tràn, có điên cậu cũng không bao giờ dám nói về anh ta kiểu đấy một lần nữa.
BamBam chậm chạp quay lại đối mặt với anh bạn trai.
"Ô chào Jackson! Em đã không nhận ra anh cũng ở đây!" BamBam nói với giọng điệu phấn khích giả tạo, cố gắng che dấu sự luống cuống của mình khi bị Jackson bắt quả tang đang gọi anh ta là 'thằng cha người Tàu khốn kiếp'.
"Anh cũng cá là thế," Jackson khịt mũi, "lại đây."
Chàng trai Hồng Kông vòng tay quanh cái eo nhỏ nhắn của BamBam và dắt cậu bé rời đi đám bạn của cậu, hướng đến chiếc bàn mà bạn bè anh đang ngồi.
Việc băng qua quán cà phê đông đúc lúc này đúng là một cực hình với cậu, mỗi khi BamBam lén nhìn lên, hàng chục cặp mặt lại xoáy vào cậu. Một vài trong số chúng chứa đầy sự ghen tuông, một số thì châm chọc nhưng hầu hết đều tràn ngập kinh ngạc.
Chắc chẳng ai nghĩ rằng chàng hoàng tử của Hồng Kông lại đang tay trong tay với cậu nhóc công chúa Thái. Nhất là khi Jackson Wang được biết đến là kẻ có niềm say mê mù quáng dành cho Mark Tuan.
Nhưng càng nhìn vào khung cảnh của cặp đôi mới này, họ lại càng bị thuyết phục rằng đấy là sự thật.
Ý thức được ánh mắt thiên hạ, BamBam cắm cúi nhìn xuống chân mình trong khi bước đi.
Jackson nhận thấy điều đó và bất giác dừng lại. Anh liếc qua một góc khác nơi Mark đang quan sát họ rồi đưa tay nâng cằm BamBam lên để nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Nhận thấy chút sợ hãi cố giấu nơi đáy mắt người nhỏ hơn và Jackson không thích điều đó, anh thật sự thấy không thoải mái với một BamBam lo sợ và cố thu mình như vậy. Anh vẫn nghĩ rằng cậu bé này trông tuyệt hơn nhiều lúc tỏ ra bướng bỉnh và mỉm cười hạnh phúc.
"Này, đừng cố cúi gằm mặt như thế." Jackson cất lời và BamBam cảm thấy tim mình lỗi nhịp trước những cử chỉ đơn giản của người trước mặt, người mà cậu chẳng thể nào nắm bắt được trong đầu anh đang nghĩ gì và làm cách nào để có được trái tim anh.
BamBam ngoan ngoãn gật đầu và cố tránh ánh mắt anh trước khi Jackson có thể sẽ nhận ra vệt đỏ đáng ngờ trên má cậu.
Mọi người chắc chắn đã thấy cảnh này, Jackson nghĩ, ý anh là chắc chắn Mark đã thấy cảnh này. Nhưng khi Jackson khẽ liếc về phía Mark và nhận ra chàng trai người Mỹ còn đang mải cười với Jinyoung vì điều gì đó...lại thế nữa. Sao lúc nào cũng là Jinyoung? Chẳng lẽ Mark có hứng thú gì đó với cậu ta? Không thể nào, Jackson nhanh chóng phủ định, Jinyoung chỉ là một người bạn như tất cả những người khác thôi. Nhưng chết tiệt thật, Mark đã không thấy được màn tình cảm vừa rồi của anh với BamBam. Đúng thật là phí công phí sức. Làm thế nào mà khiến cho Mark ghen được nếu anh ấy thậm chí còn không thấy nó chứ?
Mặt tốt duy nhất ở cử chỉ vừa rồi của Jackson là lúc này đây BamBam đã cảm thấy tự tin hơn và bước đi với ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Dù cậu vẫn còn hơi khép nép nhưng ít nhất là ánh mắt đã không còn dính chặt xuống chân nữa.
Cuối cùng hai người cũng dừng lại trước chiếc bàn quen thuộc của hội Jackson, Yugyeom và JB ngồi đó bắt đầu dùng ánh mắt rà soát từ đầu tới chân BamBam. Jackson hy vọng ít nhất thì hai người này cũng không nói thứ gì đó quái đản hù BamBam chạy mất. Nhưng bằng vào từng ấy năm làm bạn, anh biết chắc chắn hai người đó sắp bắt đầu rồi.
"Mẹ kiếp, trông cậu cưng muốn chết." Đấy đoán có sai đâu, thằng nhãi Yugyeom lại bắt đầu thốt ra mấy lời ngu ngốc với BamBam bằng cái giọng thèm thuồng của nó rồi.
"Wow, tất cả những gì họ bàn tán về em đều đúng. Em chắc hẳn là BamBam, 'công chúa Thái Lan' bởi vì em xinh xẻo y như một đứa con gái hơn là một chàng trai, anh nói chuẩn chứ?" Lại được cả Jaebum bình luận om sòm nữa.
BamBam ngay lập tức nhảy số từ 0 lên 100 và châm chọc bằng cái giọng nhạo bám nhất mà cậu có thể tạo được.
"Cái gì? Dễ thương? Giống con gái? Mấy người chẳng biết cái đ*o gì về tôi hết! Tôi có tửu lượng cực kì tốt và đá bóng không kém gì cầu thủ chuyên nghiệp. Và ghi nhớ kĩ hộ cho là tôi rất rất nam tính. Giờ nói xem mấy anh có gì?"
Yugyeom không ngần ngại đáp lời, "Một con cu bự, tuyệt chưa. Và tôi rất sẵn lòng cho cậu trải nghiệm nó nếu Jackson không phiền hay..."
"Đủ rồi đó mấy thằng kia." Jackson cắt ngang lời thằng bạn. Cứ với đà này thì BamBam sẽ sợ phát khiếp và cả kế hoạch sẽ bị hủy hoại mất.
"Ngạc nhiên thật! Em khá là nóng tính so với khuôn mặt khả ái như vậy đấy." Jaebum chỉ ra và Jackson gật gù tán thành. Chỉ trong thời gian ngắn quen biết với cậu bé Thái Lan, anh đã được mục sở thị, có vẻ từ 'nhút nhát' không hề xuất hiện trong từ điển của người nhỏ hơn trừ khi cậu phải đương đầu với toàn trường.
Jackson đã từng nghĩ BamBam là kiểu dễ thương và hiền lành nhưng thật ra chỉ có cái vỏ dễ thương thôi còn bên trong đúng là một tiểu quỷ.
Yugyeom ghé sát vào tai của Jackson và thì thầm, "Khẩu vị chọn 'bạn trai' khá đấy, khi anh xong việc, em sẽ rất vinh hạnh được 'nếm thử' cậu ta bất cứ lúc nào."
Jackson hoàn toàn bó tay với hai cái đứa mà anh gọi là bạn này rồi.
Hóa ra, chỉ cần một lời xin lỗi và giới thiệu lại cho tử tế, BamBam đã dễ dàng hòa nhập với Yugyeom và JB và ngược lại. Ba người họ có vẻ thực sự kết nhau.
Nếu Jackson gặp cậu trước khi nảy ra cái ý tưởng 'Khiến Mark nhận ra chân ái' này, có lẽ họ sẽ có thể trở thành bạn tốt của nhau. Trong suốt giờ ăn trưa, anh đã có cơ hội hiểu thêm về 'nạn nhân' bất đắc dĩ mà mình đã chọn.
Jackson phát hiện ra cậu bé Thái Lan là một bậc thầy trong trò tung hứng mấy quả nho rồi bắt nó bằng miệng. Và cậu cũng cuồng pizza rau y như anh. À còn nữa, không được quên câu chuyện về chú gấu bông yêu quý của cậu tên là Ji Yong Bhuwakul (mà BamBam đã khẳng định nó là một thành viên chính thức của gia đình cậu), chú ta đã qua đời trong một tai nạn máy giặt thảm khốc khi cậu mười lăm tuổi, khiến BamBam tội nghiệp 'đau khổ' suốt một thời gian dài kể từ đó.
Nghiêm túc mà nói, thật hài hước là Jackson có vẻ đã biết rõ về 'bạn trai' của mình chỉ sau có 45 phút nghỉ trưa, điều mà không hề xảy ra với Mark cho dùng anh đã dõi mắt theo người ấy suốt bốn năm trời đằng đẵng. Chắc chắn là bởi vì BamBam thuộc kiểu người hoạt ngôn.
'Liệu Mark huyng có chịu mở lòng với mình như BamBam khi cả hai bắt đầu hẹn hò không nhỉ? Anh ấy cũng sẽ vui tính như thế này sao?' Jackson bắt đầu trăn trở. Nhưng lại một lần nữa nhận ra, đâu phải ai cũng có được một tâm hồn tự do như cậu bé Thái Lan này.
Jackson đã quyết định không ngủ gật trong lớp ngoại ngữ như thường lệ.
Thay vào đó, anh theo dõi sát sao nhất cử nhất động của ông thầy Jang, nhất là sau những gì lão ta đã làm ngày hôm qua.
Jackson tự hỏi sao mình lại quá để tâm đến chuyện đó như vậy, nhưng ngay sau đó anh tự nhủ rằng Mark chắc chắn sẽ nghĩ mình là một thằng bạn trai đáng ghê tởm nếu dám để cho tay giáo viên đó làm nhục BamBam, sau đó sẽ không thèm nghĩ đến việc hẹn hò với mình cho mà xem. Nhưng thực tế, Jackson chẳng thể chối bỏ được việc mình quan tâm đến cậu bé Thái Lan vì không thể nhìn được cảnh những người yếu hơn bị bắt nạt.
Tuy nhiên hôm nay không chỉ có thầy Jang và Jackson tỉnh táo, tất cả học sinh trong lớp đều dỏng hết tai lên nghe bởi điều đặc biệt đang diễn ra: công chúa Thái của chúng ta đang nói tiếng mẹ đẻ.
Một điều chắc chắn mà Jackson muốn thú nhận với BamBam, tất nhiên không phải tình yêu của anh, mà là việc anh bắt đầu si mê cái cách mà cậu bé người Thái đó điều khiển những âm tiết thoát ra khỏi môi mình.
Thế quái nào mà BamBam vẫn chưa đứng đầu cái lớp ngoại ngữ này nhỉ, Jackson bắt đầu thấy rất bí ẩn về việc đó. Bởi những từ ngữ mà em ấy nói ra nghe êm tai đến kinh ngạc, nếu Jackson vẫn chưa bị ám ảnh bởi Mark, không khéo anh sẽ 'đổ' BamBam chỉ qua giọng nói mất. Nhưng tất nhiên đó chỉ là 'nếu như' thôi, và điều đó không bao giờ xảy ra cả.
Jackson vẫn không quên đánh mắt về phía Mark, phải thú thật là anh làm điều đó rất thường xuyên. Nhưng anh cũng phải cẩn thận để không ai nhận ra anh đang nhìn người nào đó còn nhiều hơn cả việc để mắt đến 'bạn trai' mình.
Cuối buổi học cũng giống như bao hôm khác, Jackson lại nắm tay BamBam đi qua dãy hành lang trước sự ghen tị của mọi người xung quanh.
Bầu không khí giữa hai người đã bớt gượng gạo so với hôm qua, BamBam cũng phần nào thoải mái tán dóc với Jackson nhiều hơn chút ít.
Cậu cố gắng nói chuyện thật nhiều với người lớn hơn bởi cậu muốn tận dụng hết thời gian mà mình có trước khi 'chuyện tình' này chấm dứt. BamBam ước rằng điều đó đừng đến quá nhanh và tự nhủ với lòng mình sẽ trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên anh ấy.
Cậu bé đó đã khiến mình cười rất nhiều, Jackson chợt nhận ra khi cả hai dừng chân trước trạm xe bus. Và Jackson thích những nụ cười đó.
Họ chia tay như ngày hôm qua, chỉ khác là Jackson đã nói câu tạm biệt với một nụ cười nho nhỏ và hứa sẽ nhắn tin cho cậu ngay tối nay.
Đêm đến, Jackson không rõ thứ gì đã sai khiến mình nhưng trước khi kịp nhận ra thì anh đã đang nằm trên giường và mò mẫn lấy điện thoại.
Anh tìm cái tên 'Thai Princess BamBam' và lướt đến phần tin nhắn. Mình chỉ định nhắn cho em ấy một câu trêu đùa đơn giản thôi mà, chẳng hại gì hết không phải sao?
To: Thai Princess BamBam
From: Wild and Sexy Jackson
Chào công chúa nhỏ ;)
BamBam mở điện thoại ra và nhìn thấy dòng chữ đáng ghét này, cậu vốn định chỉ lưu tên anh là Jackson huyng hay đại loại thế nhưng cuối cùng lại không kháng cự được mà viết 'Wild and Sexy Jackson'. Sau đó lại thấy cách anh gọi cậu là công chúa, thật hết biết. Tuy vậy cậu vẫn nhắn tin trả lời.
To: Wild and Sexy Jackson
From: Thai Princess BamBam
Chào đồ thường dân :P

To: Thai Princess BamBam
From: Wild and Sexy Jackson
Aw :'( , sao lại thế, anh đã gọi em là công chúa cơ mà.

To: Wild and Sexy Jackson
From: Thai Princess BamBam
Chính xác, vì em là công chúa,
nên anh phải làm thần dân của em! xoxo

To: Thai Princess BamBam
From: Wild and Sexy Jackson
Tsk tsk ~ anh nên dạy lại em cách cư xử mới được ;) xoxo

BamBam trân trối nhìn dòng tin nhắn. Thứ này có nghĩa là gì? Cái mặt cười nháy mắt kia là sao? Anh ta không phải đang cố chế giễu mình với mấy cái kí tự 'xoxo' này chứ? Mặc cho có thể nào, BamBam vẫn không ngăn được một nụ cười ngốc nghếch dán trên mặt mình.
To: Wild and Sexy Jackson
From: Thai Princess BamBam
Ha ha. Thế anh định cố làm gì?
Dùng vũ lực với em à?
Xin lỗi nhưng khẩu vị của em
không phải là BDSM đâu, biến thái.

Và đó là lúc Jackson biết được có vẻ như BamBam đã bị 'bóc tem' rồi. Ý anh là, cậu ta bảo rằng không thích chơi BDSM nhưng chắc là cũng thử qua mấy 'cái khác' rồi nhỉ.

To: Thai Princess BamBam
From: Wild and Sexy Jackson
Thật sao?? Aww. Anh đã vẽ ra
viễn cảnh lột sạch em, cột chặt trên giường
sau đó đó 'quất' cho thật đã.

To: Wild and Sexy Jackson
From: Thai Princess BamBam
Ờ...xin lỗi vì đã để anh phải thất vọng.

To: Thai Princess BamBam
From: Wild and Sexy Jackson
Well, tệ thật. Anh còn đang
tưởng tượng tiếng hét của em
giống y hệt Ariana Grande ngân highnotes.


To: Wild and Sexy Jackson
From: Thai Princess BamBam
Eo...Mariah Carey hét to hơn nhiều.

Và kể từ đây Jackson cùng BamBam đã tiêu tốn hết bốn tiếng đồng hồ sau đó để cãi nhau xem là ca sĩ nào hét to hơn. Chủ đề tán nhảm giữa họ cứ trôi dạt hết từ BDSM, ca sĩ đến tận chó mèo rồi còn vô số thứ khác.
BamBam cảm thấy như mình có thể nói chuyện thâu đêm suốt sáng mà không biết chán với Jackson. Cậu đã sợ rằng mình đã quá vồ vập với anh ấy nhưng có vẻ như Jackson không bận tâm chút nào.
Jackson không biết tại sao mình lại trở nên như thế này, tất cả những gì anh có thể cảm nhận là BamBam thật sự rất vô tư và có trái tim rộng mở. Mối bận tâm về Mark dường như đã tạm rời bỏ anh trong vài giờ nhắn tin cùng BamBam nhưng anh không thấy có vấn đề gì lớn. Xét cho cùng, việc xả hơi có vài tiếng đồng hồ sau bốn năm trời đằng đẵng chỉ biết có Mark cũng đâu hại gì? ...Đúng vậy không?
Giờ là khoảng hai giờ sáng và BamBam không còn đếm được mình đã ngáp bao nhiêu lần, nhưng cậu vẫn chưa muốn ngủ, cậu không muốn uổng phí một giây phút quý báu nào bên Jackson. Jackson cũng chưa muốn dừng lại, mặc dù anh biết đã quá trễ. Anh thích việc nhắn tin qua lại với cậu bé Thái Lan này về đủ thứ tào lao và thoải mái thể hiện ra với em ấy mặt trẻ con của mình ngoài cái vỏ bọc quyến rũ thường ngày.
Lý do duy nhất buộc cả hai phải dừng lại là vì mẹ của BamBam lên phòng cậu phàn nàn và bắt buộc cậu bé đi ngủ. Rõ là bởi BamBam đã không nhịn được mà cười phá lên trong đêm khiến em gái nhỏ của cậu thức giấc. Nhưng có phải lỗi của BamBam đâu chứ, Jackson đúng là có triển vọng của một diễn viên hài mà.
Ở đầu bên kia điện thoại, Jackson cố giấu sự thất vọng, bởi anh sống một mình trong căn hộ đầy đủ tiện nghi nhưng hoàn toàn trống rỗng, chẳng có ai đến bắt anh đi ngủ lúc này. Nhưng anh lắc đầu và cố nghĩ rằng người mình thật sự cần dành thời gian cho là Mark huyng chứ không phải cậu bé đã cùng mình nói chuyện suốt bốn tiếng kia. Chắn chắn không phải.



"Wow... hai người trông bèo nhèo hết cỡ." Yugyeom nói thẳng toẹt vào mặt Jackson và BamBam vào sáng ngày hôm sau.
Cặp đôi đều có quầng thâm y hệt gấu trúc còn miệng liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Tóc của BamBam thậm chí đang xù bông lên, hệ quả của việc ngủ có ba tiếng và không đủ tỉnh táo để chải chuốt. Jackson nghĩ rằng cậu bé trông rất đáng yêu như thế này, nhưng anh nhanh chóng tự nhắc mình rằng Mark đáng yêu hơn. Có lẽ thế.
Nhưng không ai trong hai người thấy hối hận vì đã thức khuya cả, những nụ cười mà họ đã cùng chia sẻ bên nhau thật sự xứng đáng để làm vậy.
"Ờ thì, tôi rất xin lỗi bởi người nào đó...e hèm...à ừm Jackson...đã 'quấy nhiễu' tôi suốt đêm." BamBam đổ lỗi cho Jackson mà không hề nhận ra câu nói của mình đang gợi lên mấy cái 'suy diễn đen tối' cho người khác.
"Jackson đã 'quấy' cậu cả đêm qua? Không đời nào! Jackson? Anh hẳn phải 'dữ dội' với cậu ấy lắm! Nhìn xem BamBam đáng thương đang mệt đến thế nào này!" Yugyeom cảm thán.
Jackson phun hết cả nước trong miệng ra và lắc đầu giận dữ.
"Còn lâu, mày dở hơi à. BamBam chỉ muốn nói là bọn này đã nhắn tin đến hai giờ sáng thôi, đấy là lí do em ấy mệt như vậy." Jackson cố hết sức giải thích.
"Hẳn là nhắn tin cơ." Jaebum mỉa mai đáp lại.
BamBam chỉ biết cười chế nhạo rồi quay lại với bữa sáng.
Cậu đánh rơi chiếc nĩa khi tiếng kéo ghế đột ngột vang lên ngay cạnh mình.
BamBam ngước lên và thấy Jinyoung đã ngồi xuống với Mark và Youngjae bẽn lẽn ngồi theo.
"Chào cả nhà! Tôi hi vọng mấy anh đẹp giai đây sẽ không phiền khi chúng tôi ngồi cạnh! Nhiệm vụ của tôi là phải để mắt tới Jackson và đánh giá xem anh ta chăm sóc cho bé Bam của tôi có tốt hay không. Mark và Youngjae chỉ bị kéo theo tôi thôi!" Jinyoung tuyên bố như đúng rồi trước cái nhìn thắc mắc của cả bọn. Yugyeom và Jaebum không có vấn đề gì với chuyện đó vậy nên Jackson và BamBam cũng chẳng có gì phản đối, nhưng sâu trong lòng cậu dấy lên sự bất an khi anh Mark ngồi ngay gần mình.
Jackson dõi theo và nở nụ cười với Mark. Đây đúng là thời cơ hoàn hảo để làm anh ấy ghen tị bởi những gì anh sắp sửa làm cho BamBam rồi. Sau đó, chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi Mark nhận ra giá trị của mình mà thôi, Jackson nghĩ vậy.
Mark cũng ngập ngừng cười lại với Jackson. Anh vẫn cảm thấy rất có lỗi vì đã từ chối cậu ta, nhưng thật vui vì Jackson đã tìm được tình yêu mới. BamBam đúng là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho cậu ấy, Mark nghĩ vậy, và Jackson sẽ hối tiếc nếu bỏ lỡ mất người này cho mà xem. Người trong mộng của anh là Jinyoungie và em ấy đã nói với anh mọi điều về cậu bé người Thái đó. Và từ những gì anh nghe được, có thể đoán rằng BamBam là một người tốt.
Để khởi động kế hoạch, trong lúc Youngjae và Jaebum đang mải mê 'bắt tín hiệu' với nhau, Jackson từ từ vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của BamBam và tựa đầu vào vai em ấy. Hành động đó khiến BamBam cảm thấy rất ấm áp và bối rối, nhưng hình như có gì đó không đúng. Mối nghi ngờ lại dấy lên trong cậu ngay lúc này. Tất nhiên là cậu yêu say đắm những cử chỉ ấm áp từ Jackson, nhưng như thế này có vẻ hơi khoa trương quá. Thậm chí cậu cảm thấy không ổn hơn nữa khi tay anh ấy bắt đầu vuốt ve đùi của BamBam, gần nơi 'nhạy cảm' của cậu. Tay anh ta đang di chuyển kín đáo trên đôi chân nhỏ nhắn của cậu, vuốt ve qua lớp quần jean mềm.
Thường thì BamBam cũng chẳng muốn quá xét nét đâu, nhưng hãy xem cái cách mà Jackson liên tục đánh mắt về phía Mark như thể cố gắng đánh giá phản ứng từ Mark đây này.
BamBam cảm thấy thật khó chịu. Bất cứ khi nào Mark nhìn về phía này, cậu có thể cảm thấy hành động của Jackson càng quá trớn hơn nữa trên người cậu.
Và như một cú đập mạnh, BamBam bừng tỉnh và nhận ra chính xác kế hoạch của anh ta là gì. Hẳn rồi, quá rõ ràng mà, sao cậu có thể ngu ngốc đến vậy.
Cậu là quân cờ mà Jackson sẽ sử dụng để khiến Mark huyng ghen tị, và cuối cùng, anh ta sẽ vứt bỏ cậu không thương tiếc ngay lúc Mark nhận ra và muốn quay lại với Jackson, cậu không là gì cả.
Cơ thể của BamBam chết lặng trước sự thật tàn khốc mà cậu vừa bị ném vào. Chân mày cậu nhăn lại trong khi hai tay vô thức tóm chặt lấy cạnh ghế như thể tóm lấy một chiếc phao cứu với sinh mạng mình. Cậu chỉ muốn về nhà ngay lập tức. Jackson đang lợi dụng mình. Khuôn mặt BamBam bắt đầu đỏ bừng lên một cách không kiểm soát, cậu cố gắng hít thở nặng nhọc để ngăn mình không khóc nấc lên.
Jackson chú ý đến biểu cảm của cậu bé trong lòng mình, anh dừng ngay mấy động tác mơn trớn lại để hỏi xem liệu em ấy có sao không. Một cách nghiêm túc, Jackson đang cảm thấy lo lắng. Anh tự hỏi điều gì đã khiến BamBam trông như thể sắp sửa ngất xỉu thế này.
BamBam không muốn trả lời, Jackson lại bắt đầu hỏi cậu có ổn không. Nhưng làm sao cậu có thể? Làm sao mà cậu thấy ổn được lúc này? BamBam đã biết hết về kế hoạch của Jackson, và cậu ghét chúng.
Nhưng cậu lại chẳng thể ép mình ghét Jackson vì đã lợi dụng cậu. Cậu chỉ chán ghét chính mình vì vẫn luôn chờ đợi và ở bên Jackson, dù cho trái tim mình có bị dẫm nát và vứt bỏ trong tương lai gần, cậu đoán vậy. Không, BamBam biết chắc điều đó sẽ xảy ra...nhưng cậu không thể buông tay...cậu vẫn muốn được ở bên Jackson. Cậu muốn biết xem liệu tất cả những nỗ lực vô vọng này sẽ mang mình đi tới đâu...dù cho trái tim cậu có thể sẽ nát vụn như thủy tinh vì điều đó. Chút hi vọng nhỏ nhoi trong lòng BamBam vẫn thì thầm, có lẽ, có thể mình sẽ thay đổi được Jackson. Cậu vẫn đang sống mà chẳng biết trò đùa này sẽ còn tiếp diễn ra sao? Thế thì nên buông bỏ ngay từ giờ à? Hay tiếp tục hiện diện bên Jackson và mơ về một phép màu giúp sửa chữa được trái tim anh ấy? Chìm sâu vào suy nghĩ của riêng mình trong vài phút, nhưng rồi cậu đã đưa được ra quyết định:
"Không, em không sao hết." BamBam trả lời sau khi đã suy nghĩ thật kĩ càng.
Cậu đã chọn lựa việc không từ bỏ. Lựa chọn mà khả năng lớn là sẽ dẫn mình đi vào con đường chỉ toàn khổ đau và nước mắt. Nhưng BamBam cố gắng thôi miên bản thân là cậu có thể chịu đựng được hết, kể cả nỗi đau khi bị vứt bỏ chỉ để đổi lấy quãng thời gian ngắn ngủi được ở bên Jackson. Chỉ chút thời gian nhỏ nhoi thôi và BamBam sẽ rất biết ơn vì có chúng.
Cậu cảm thấy mình như một người bệnh giai đoạn cuối đang cố gắng tiêu hết những ngày cuối cùng của mình mà không hối tiếc. Có những người luôn luôn biết quỹ thời gian hữu hạn mà mình có và cố gắng sống trọn từng phút giây phải không. Vậy thì BamBam sẽ cố gắng chôn dấu sự nghẹn ngào của mình và trưng ra nụ cười với tất cả.


Jackson nói với BamBam trong lớp ngoại ngữ rằng hãy chờ anh sau khi tan học và đến xem buổi tập của đội bóng rổ, cậu đồng ý. Thế nên bây giờ cậu đang ngồi đây, hai tay ngay ngắn đặt trên đùi. Cậu thật sự chẳng có hứng thú với bất kì môn thể thao nào ngoại trừ bóng đá. BamBam chỉ yêu thích bóng đá điên cuồng.
Mark cùng ở trong đội với Jackson.
BamBam phải thừa nhận rằng họ trông thật phù hợp khi ở bên nhau. Cậu cảm thấy ở đây không có chỗ dành cho mình. Mark thật hoàn hảo, điều đó làm BamBam thấy buồn vô hạn. Cậu biết rằng mình sẽ không bao giờ được để ý nếu Mark đang đứng trước mặt Jackson, nhưng cậu vẫn muốn cố thử.
Dù sao thì BamBam cũng phát hiện ra Jackson trông nóng bỏng muốn điên lên được khi những giọt mồ hôi trượt dài từ cổ anh ấy, và bắp tay anh ấy căng ra hết cỡ mỗi khi thực hiện một cú ném bóng vào rổ. Cả vẻ tập trung chết người mỗi khi anh cố gắng để lách qua Jaebum. Mà thành thật đi, cậu thích tất cả mọi thứ thuộc về anh ấy. Cậu đang lún quá sâu và cần lùi lại nếu còn muốn được an toàn. Để giữ cho nỗi đau sau này không quá tồi tệ. Nhưng tất nhiên, bởi sự lãng mạn tới vô vọng trong tâm hồn, BamBam không hề quay đầu lại.

Jackson cũng để ý đến thân ảnh bé nhỏ trên khán đài, cậu 'bạn trai' đang xem anh luyện tập. Anh thấy rằng cậu bé người Thái đó theo dõi trận đấu với vẻ mặt thờ ơ và lại bắt đầu tự hỏi cái quái gì đang diễn ra trong cái đầu nhỏ bé đó vậy. Vài anh chàng nào đó bắt đầu tiến đến ngồi cùng BamBam và Jackson cố xác định xem họ là ai, nhưng anh chỉ trông thấy đỉnh đầu của kẻ đang bắt chuyện với em ấy.
Gã đó tên là Jisoon, học năm ba, và hiện tại đang hỏi xin BamBam số điện thoại. Cậu nghĩ anh chàng này trông cũng khá hấp dẫn nhưng tất nhiên là Jackson hấp dẫn hơn nhiều nên cậu cố gắng lịch sự từ chối.
Jackson ở phía xa xa cũng vừa trông thấy cái lắc đầu của BamBam dài cho tên năm ba khi hắn rút điện thoại ra có vẻ như muốn xin số của cậu. Lòng anh nảy lên vui mừng trước sự từ chối của BamBam nhưng cố gắng không biểu hiện gì ra mặt. Anh quay đầu và tiếp tục cuộc chơi đang dang dở.
Khi buổi tập kết thúc, Mark bước qua cánh cửa dẫn về phía nhà tắm của đội và BamBam bắt gặp ánh mắt của Jackson không hề rời khỏi chàng trai người Mỹ. Lúc nào chẳng vậy. Luôn luôn là Jackson dõi mắt theo từng bước đi của Mark, luôn chỉ mình Mark thôi. Và điều đó thật đau đớn. Rất đau.
BamBam cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, và muốn khóc. Nhưng khóc lóc chỉ khiến cậu trông thật thảm hại vì thế cậu chỉ đơn giản là đứng dậy và rời đi. Không có Jackson bên cạnh. Nếu cậu còn ở đây thêm một giây nào nữa, chắc cậu sẽ gục ngã mất khi cứ phải chứng kiến ánh mắt của Jackson dành cho Mark.
"Anh quên rồi sao? Em cũng ở đây mà, Jackson. Đâu chỉ có mình anh ấy." BamBam nghĩ với một tiếng thở dài, cậu cầm lấy túi của mình và bước qua cánh cửa. "Còn có em ở ngay đây..."



BamBam đã đi được nửa quãng đường để đến trạm xe bus khi cậu nghe thấy tiếng bước chân chạy phía sau mình. Cậu đang mải miên man suy nghĩ và không nhận ra chúng. Nhưng ngay lúc ai đó kêu tên cậu liên tục, BamBam chớp mắt ngăn giọt lệ trong mắt cậu rơi xuống và cố hết sức giấu đi dáng vẻ trầm uất của mình.
"Yah, BamBam! Tại sao em bỏ anh lại hả? Anh đã thấy em ngồi trên khán đài. Sau đó em lại bỏ đi mất hút. Anh cứ tưởng...anh cứ tưởng, à không, anh chỉ nghĩ rằng có ai đó đã mang em đi hoặc...em phải đi làm gì đó." Jackson hét lên trong khi cố gắng lấy lại hơi thở của mình. Không phải anh thích BamBam hay gì, chỉ là anh lo lắng thôi. Jackson biết rằng em bạn trai của mình đang bất ổn và điều này có thể...có thể khiến em ấy trở thành mục tiêu của mấy kẻ xấu...à thực ra trong đó có cả chính bản thân anh nữa đấy, nhưng Jackson quyết định lờ nó đi.
"Oa thật ngạc nhiên, hóa ra lúc đó anh cũng để ý đến sự hiện diện của em." BamBam thốt lên với thái độ vô cảm và chất giọng đều đều.
Jackson cảm thấy bối rối trước thái độ của BamBam. "Dĩ nhiên là anh để ý rồi. Em đang nói gì vậy? Có gì không đúng à?"
Jackson nói đúng, BamBam phải thừa nhận điều đó. Cậu đang cố ám chỉ gì chứ? Mình chẳng có quyền gì để giận dỗi với Jackson. Đó là lựa chọn của riêng cậu khi quyết định dính lấy chàng trai này và đau khổ là thứ cậu phải chịu đựng. Mình thật thảm hại khi nổi nóng với Jackson. Cậu đã có cơ hội để từ bỏ, nhưng cậu lại khăng khăng muốn chết dí tại đây, vì thế phải sẵn sàng đón nhận tất cả mọi thứ mà trò chơi này ném về phía mình thôi.
"Ừm không có gì cả, đi thôi anh!" BamBam nở một nụ cười gượng gạo và nắm lấy tay Jackson tiếp tục bước đi đến trạm xe.
Jackson thực sự thấy tò mò. Có chuyện gì đó đã xảy ra với BamBam mà em ấy đang có giấu mình. Ngay cả lúc BamBam kéo tay anh chạy đến trạm xe bus. Anh vẫn không thôi tự hỏi thứ gì đã làm em ấy xuống tinh thần đến thế.
---------HẾT CHAP 2---------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro