Chap 14: Yêu Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cha của Jackson đã đúng, không có bất cứ điều gì ở anh giống cha mẹ mình. Vì thế, Jackson quyết định trở về Hồng Kông. Không phải vì công ty của cha anh, mà vì người mẹ chưa từng làm tròn bổn phận với anh.
Cha anh đã nhắn tin cho anh thông tin trong vé máy bay và những thứ khác. Jackson sẽ rời Seoul trong tuần tới. Anh sẽ phải rời khỏi BamBam một tuần nữa. Nhưng anh vẫn chưa quyết định được có nên nói cho em ấy biết hay không. Bởi bây giờ khi thực sự nghĩ lại về mọi thứ, anh nhận ra Kunpimook Bhuwakul sẽ sống tốt hơn khi không có anh trong đời.
Bảy ngày tiếp theo, Jackson dành phần lớn thời gian ở nhà. Trường học đã gọi đến nhiều lần để hỏi về sự vắng mặt của anh cho đến khi anh khiến họ im miệng bằng cách nói rằng mình sẽ chuyển về Hồng Kông. Anh phải trở về quê hương để sắp xếp lại cuộc đời mình.
Anh tận dụng khoảng thời gian bảy ngày này để nói lời tạm biệt với những người bạn của mình, hứa với họ là sẽ giữ liên lạc. Người duy nhất mà anh bỏ qua là BamBam. Jackson nghĩ rằng cậu bé Thái Lan không bao giờ còn muốn thấy mặt anh nữa. Thậm chí nếu anh có nói cho em ấy biết đi chăng nữa, thì sau đó là gì? Anh còn mong chờ gì đây? Rằng BamBam sẽ quỳ xuống và cầu xin anh ở lại ư? Tỉnh mộng đi nào Jackson Wang.
Ngày nghỉ cuối cùng của anh rồi cũng hết và anh đang đứng tại sân bay với Yugyeom và JB cùng đến để tiễn anh đi.
"Em sẽ nhớ anh lắm, anh giai ạ. Cơ mà lúc anh đi rồi thì mấy em hotgirl thường vây quanh anh không phải sẽ thuộc về em hết sao. Ý em là...em giờ vẫn đang là ngôi vị thứ hai trong bộ ba của chúng ta mà, nhỉ?" Yugyeom cố gắng bông đùa để xóa đi bầu không khí ly biệt đang bao trùm.
Bên cạnh cậu, JB vẫn đang mải đấu tranh tư tưởng cho đến khi Jackson lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. "JB huyng, xin hãy nhớ kỹ những gì em gửi gắm lại cho anh được chứ?"
"Làm sao mà anh quên được?" Anh ấy trả lời.
"Tốt rồi, giờ đây em đoán đã đến lúc mình phải tự bước đi trên con đường của riêng em thôi," Jackson thở dài và nói thay cho lời chào tạm biệt sau cuối.
Bạn bè của anh cuối cùng rời đi để lại anh ngồi một mình tại cổng chờ, đợi chuyến bay của mình đến lượt.

2:30 chiều ngày hôm đó, BamBam đang ngồi trong lớp và không thể ngăn mình tự hỏi rằng Jackson đang chết dí ở chỗ nào rồi. Cậu đang lo lắng. Vì sao cậu phải khổ như vậy? Chỉ vì cậu vẫn còn rất nặng lòng với anh. Trái ngược với những lời nói quyết tuyệt ngày đó, tình yêu của đời cậu vẫn luôn chỉ duy nhất Jackson thôi. Nhưng giờ thì tình yêu của đời cậu đang mất tích một cách bí ẩn rồi. Và chuyện này đã kéo dài từ hẳn một tuần trước đến giờ. Tất cả học sinh ở đây đều đã nhận ra chuyện đó.
Mọi người đều dành cái nhìn tò mò cho chuyện này, nhưng đáng ngạc nhiên là mấy người bạn tốt nhất của Jackson là Yugyeom và JB lại hoàn toàn thờ ơ. BamBam từng nghĩ họ sẽ lo sốt vó lên, nhưng có vẻ Jackson đã nói với họ về lý do vắng mặt của anh ấy.
Đúng là Yugyeom và JB vẫn còn là bạn bè với BamBam, nhưng giờ cậu rất ngại phải hỏi họ.
Nhưng hóa ra cậu không phải chủ động đương đầu với chuyện đó. Họ đã đến tìm cậu trước, hay chính xác hơn là chỉ một mình JB tìm gặp cậu.
Anh ấy đến tìm cậu với một cuốn sổ màu đỏ trên tay.
"BamBam, dạo này em thế nào rồi?" Anh hỏi.
"Em vẫn thế, còn anh, anh tìm em có việc gì sao?" BamBam đáp.
"À không, chính xác thì không phải anh. Nhưng có một người đã nhờ anh gửi, ừm cuốn sổ này..." JB vừa nói vừa dúi nó vào tay cậu bé, "...nó là dành cho em."
"Em không muốn nhận," BamBam biết thứ này thuộc về Jackson. Chỉ có anh ta là người duy nhất có thể làm việc đó.
JB bối rối nghiêng đầu, "Nhưng em không tò mò sao?... Em không muốn biết có gì trong cuốn sổ này à? Bởi vì anh được biết...là Jackson không hề để lại chút gì cho anh hay Yugyeom. Kể cả Mark cũng không. Nên anh rất tò mò đấy. Nếu em đã không muốn nhận, vậy thì anh sẽ rất vui lòng được giữ nó."
BamBam khẽ cắn môi. Thật ra cậu cũng có chút tò mò. Vậy nên cậu cậu đành nhận lấy cuốn sổ. Và JB ngay lập tức rời khỏi khi đã hoàn thành nhiệm vụ.
BamBam không mở nó ra ngay mà đợi tới tối, khi cậu đã yên vị ở trong phòng ngủ của mình. Cậu bật cái đèn học lên và khoan khoái ngả lưng trên giường, bắt đầu lật giở những trang đầu tiên của cuốn sổ.
'Câu chuyện tình buồn của hoàng tử Hồng Kông và công chúa Thái Lan.
Được viết trong bảy ngày trước khi tôi rời khỏi Seoul.'
BamBam thắc mắc câu thứ hai có nghĩa là gì và cậu lật sang trang tiếp theo.
'Đó là khoảng đầu thu khi một chàng trai ngốc nghếch có tên Jackson Wang (chính là tôi) vẫn đang còn bị ám ảnh trong tình yêu với một chàng trai khác tên Mark Tuan. Tôi đã tỏ tình với anh ấy, nhưng Tuan từ chối tôi, bởi anh đang yêu một người khác. Vậy nhưng thằng bạn Yugyeom ưa chọc ngoáy của tôi lại khiến tôi nảy ra một kế hoạch, và tôi quyết định lợi dụng một người khác. Tôi sẽ giả vờ hẹn hò với người đó và chứng tỏ cho Mark thấy anh ấy đã bỏ lỡ những gì. Nhưng cũng nhờ cái kế hoạch ấy mà tôi tìm thấy được một người đã thay đổi cuộc đời mình, Kunpimook Bhuwakul – cậu bé với biệt danh công chúa Thái Lan.'
Trái tim BamBam chợt lỗi nhịp. Cậu chợt nhận ra thứ này là gì, chính là câu chuyện về bọn họ. Nhưng tại sao Jackson phải bỏ công sức ra viết về cậu chứ? Dù còn nhiều nghi ngại, nhưng sự tò mò đã chiến thắng trong lòng của BamBam và cậu tiếp tục đọc từng trang, từng trang một.
Mỗi trang lại kể về một ngày hẹn hò của họ. Jackson đã dùng những ngày đó để viết thành từng chương khác nhau. Đây thật sự là một câu chuyện.
...
'Đó là ngày 6 tháng Mười khi cậu bé Thái Lan đó rủ tôi đi trượt băng...
...
Ngày 14 tháng Mười hai, tôi hôn em ấy lần đầu tiên trong buổi hẹn hò bên bờ sông Hàn [Lời tác giả: có ai nhớ cảnh này không??]. Cuộc hẹn bắt đầu khi chúng tôi cùng nhau đạp xe và chơi đùa xung quanh công viên gần dòng sông và sau đó...
...
Ngày 16 tháng Mười hai, lần đầu tiên tôi mời em đến căn hộ của mình, em ấy thậm chí còn làm món trứng ốp lết cho tôi và hai chúng tôi đã dành cả ngày...
...
Vào ngày thứ 10 của tháng Giêng, hai chúng tôi khiêu vũ với nhau trên mái nhà cả đêm hôm đó. Tôi thậm chí còn...
...
Ngày 26 tháng Ba, tôi rủ em đi nhảy dù trên...
...
...'
BamBam nghiền ngẫm qua từng trang giấy hồi tưởng lại từng kỷ niệm ngọt ngào đó. Nước mắt cậu đã rơi từ khi nào nhưng cậu vẫn tiếp tục đọc chúng. Biết rằng Jackson vẫn nhớ như in tất cả những điều cùng cậu trải qua thật là tuyệt diệu.
Cậu đã đi đến ngày 13 tháng Tư của câu chuyện:
'Hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời mình. BamBam đã quyết định chia tay tôi. Tôi nhìn em òa khóc nức nở trên sân thượng mà không thể làm gì để an ủi em, em đã bỏ tôi mà đi rồi. Em rời đi ngay cả khi tôi còn chưa kịp ý thức được chuyện gì xảy ra cả, em bỏ đi mang theo cả trái tim của tôi đi nữa. Cảm giác như linh hồn tôi cũng bị xé toạc theo bước chân em rời xa tôi vậy. Đáng lẽ tôi không được để em ấy đi. Tôi không được phép để em ấy rời bỏ mình sau tất cả những nỗi đau mà em đã phải chịu đựng. Nhưng chúng cũng làm tôi đau khổ, đâu chỉ riêng em. Bởi vì em ra đi, có nghĩa một nửa con người tôi cũng mất.'
Sau đó từ ngày 14 đến ngày 19 của tháng Tư, tất cả đều có cùng một nội dung giống nhau:
'Tôi vẫn tiếp tục nhìn thấy em. Hay đúng hơn là những ảo ảnh về em ấy. Tôi bắt đầu tiếc nuối những ngày tháng mà mình có thể dễ dàng gặp em bất cứ lúc nào tôi muốn. Giờ đây, tôi không thể làm việc gì mà không gợi nhắc về em ấy. Nhưng tôi vẫn không muốn tin đó là tình yêu.'
Ngày tiếp theo là 20 tháng Tư:
'Tôi đã khóc. Lần đầu tiên kể khi tôi còn là một đứa bé. Tôi khóc vì những điều đã nghe từ em, rằng em không thể tin tưởng tôi thêm một lần nào, rằng em không còn có thể duy trì tình yêu với tôi được nữa. Ngày không em bắt đầu thật giống như...'
Và những dòng cuối khiến BamBam nín thở:
'Tôi đã không còn đến trường trong tuần cuối cùng này. Tôi tự hỏi rằng liệu BamBam có còn để ý đến việc tôi vắng mặt không. Tôi chỉ đang nuôi hy vọng nếu như em còn chút quan tâm đến mình. Nhưng hiện thực luôn là thứ tôi không thể nào nắm bắt, người gọi điện đến lại là cha của tôi. Một người không bao giờ tỏ vẻ quan tâm gì đến sự sống chết của tôi cả. Ông nói với tôi rằng tôi được trả về Hồng Kông. Và tôi không có quyền lựa chọn. Vì vậy, tôi gói ghém hành lý và tự nhủ mình sẽ không còn được thấy BamBam trong một khoảng thời gian dài sắp tới. Nhưng nếu em có thể rủ lòng và đọc tới những dòng này của cuốn sổ dù cho em vẫn còn giận tôi rất nhiều, tôi chỉ muốn nhắn với em rằng: Anh yêu em. Nhiều như việc anh hận mình làm tổn thương em, nhưng anh vẫn thầm cảm ơn vì cái kế hoạch ngu ngốc ấy đã diễn ra. Bởi vì nếu không có nó, anh có thể sẽ không bao giờ gặp được em, người con trai đẹp nhất mà anh từng biết, người đã rọi vào đời anh những tia sáng mới, người đã khiến anh trưởng thành hơn và rơi vào lưới tình với em mất rồi. Và anh biết anh là một thằng khốn nạn nhất trong những thằng khốn nạn. Anh biết anh không hề xứng với em. Nhưng anh vẫn không thể ngừng yêu em được. BamBam à, anh hiểu rằng bây giờ em còn khinh bỉ anh nhiều lắm. Nhưng anh chỉ mong em có thể tìm được một người nào đó, người mà không lợi dụng em, người đủ khả năng khiến em hạnh phúc hơn cả những gì mà em nghĩ mình đáng được nhận, anh chỉ mong em sẽ yêu người đó thật nhiều mà không bao giờ phải chia ly. Và điều cuối anh muốn em biết rằng, nếu anh được lựa chọn một lần nữa, thì anh vẫn muốn được yêu em, hẹn em trong kiếp sau.'
Khi BamBam đọc xong quyển sách, nước mắt cậu đã ướt đẫm trang giấy.
Những nghi ngờ vốn hằn sâu trong cậu rằng Jackson không thực sự yêu cậu giờ đây đều tan biến, bởi lẽ nếu Jackson không thật lòng yêu mình, anh ấy đâu cần hao tâm tổn trí mà viết cho cậu một cuốn sổ như vậy, với những lời nhắn nghe rất thật lòng trong khi anh sắp đến một đất nước khác chứ? Và JB huynh cũng bảo cậu là người duy nhất nhận được 'một món quà' tạm biệt từ Jackson. Thậm chí ngay cả Mark cũng không hề có chúng.
Cậu không còn muốn để Jackson đi nữa. Anh ấy không thể bỏ cậu mà đi như thế này.

Ý nghĩ ấy thoáng qua trong anh khi Jackson một mình ngồi đợi ở cổng sân bay, rằng anh có thực sự muốn ra đi bỏ lại BamBam ở nơi này? Khi mà cuối cùng anh cũng tìm thấy được tình yêu đích thực của mình, vậy mà anh lại rời bỏ em ấy? Biết bao người không bao giờ có cơ hội gặp được tình yêu, vậy mà anh đã gặp được, thần may mắn đã gửi một nụ hôn lên cuộc đời anh khi để cho cậu bé tuyệt vời nhất trên thế giới này, Kunpimook Bhuwakul, đến với anh, và anh lại đành lòng rời bỏ em ấy? Jackson biết anh cuối cùng cũng có quyền ra một quyết định quan trọng cho cuộc đời mình, như bao người bình thường khác. Và anh phải làm nó ngay bây giờ, hoặc ở lại Seoul nơi có BamBam. Hoặc rời đi và trở về Hồng Kông.
Sau suy nghĩ kỹ càng, anh đã có lựa chọn cho riêng mình.
Jackson đứng dậy khỏi chỗ ngồi và bắt đầu bước trên con đường mà mình vừa chọn.

BamBam ngồi ở nhà và tự hỏi rằng liệu Jackson đã thực sự trở về Hồng Kông. Nếu anh ấy chưa làm thế, cậu thật muốn tìm anh, sà vào vòng tay anh, và cầu xin anh ở lại. Cậu cần anh ở đây hơn bất cứ lúc nào.
Với một tiếng nấc nghẹn ngào, BamBam tự kéo mình dậy khỏi sàn nhà và ném mình vào trong xe hơi. Cậu lao ra đường nhấn còi xe theo cái cách đủ để khiến cả con phố phải xao động, giống như trong tim cậu lúc này, BamBam vẫn chưa thể chấp nhận cái cảm giác rằng Jackson đã ra đi.
Cuối cùng, BamBam đỗ lại dưới tòa nhà nơi có căn hộ mà Jackson từng sống. Cậu đi vào và chạy thẳng lên tầng lầu quen thuộc.
Đến trước cửa, cậu nhấn một mật khẩu mà cậu đã thuộc nằm lòng. Cánh cửa mở ra, và BamBam mở to mắt vì kinh ngạc.
Bởi vì nơi này vẫn có anh, Jackson Wang.
Nhưng không phải là con người bằng xương bằng thịt, chúng là những tấm ảnh. Ảnh được treo khắp nơi trên tất cả các bức tường trắng trong căn hộ giờ đây đã trống rỗng của anh. Và anh không hề đơn độc trong mỗi bức hình đó.
BamBam cũng xuất hiện. Trong từng tấm ảnh.
Jackson chắc chắn chỉ mới treo chúng lên dạo gần đây bởi BamBam nhớ rõ rằng anh từng không hề muốn treo tấm ảnh nào trên tường nhà mình.
Khoảng thời gian trước kia, trong mỗi ngày mà họ còn hẹn hò, BamBam đều mang theo một cái máy ảnh Polaroid (**máy ảnh chụp lấy ngay) và ghi lại từng khoảnh khắc hạnh phúc đó. Sau đó cậu treo chúng lên tường trong phòng mình cho đến khi cậu xé hết chúng và đốt đi vào tuần trước. Nhưng mỗi bức ảnh mà cậu giữ, BamBam đều nhớ đã đưa cho Jackson một bản sao. Nhưng cậu chưa từng biết Jackson xử lý đống ảnh đó như thế nào.
Chúng phải có đến hàng trăm tấm, nên cậu đã nghĩ là Jackson sẽ thấy phiền và vứt chúng đi. Nhưng hóa ra anh luôn giữ lại tất cả.
Chúng được đặt ngay ngắn trên những bức tường chạy dọc quanh căn hộ rộng lớn này, nhưng dường như những tấm ảnh đang hướng về nơi nào đó. BamBam không vội, nên cậu bắt đầu chậm rãi đi dọc theo bức tường bên trái.
Mỗi tấm Polaroid đều được dán một cái nhãn nhỏ với ngày tháng của buổi hẹn hò và một dòng mô tả ngắn.
Tấm đầu tiên là một bức 'tự sướng'(**ảnh selfie) của BamBam và Jackson khi đang đứng trước một cây hoa anh đào. Dưới góc là dòng chữ: 'Ngày 2 tháng Mười – Buổi hẹn đầu tiên ở công viên hoa anh đào' được viết bằng mực xanh với nét chữ vội vã.
Cậu tiếp tục đi dọc theo bức tường và bắt gặp một bức ảnh với khuôn mặt mình trét đầy bánh kem và dòng ghi chú: 'Ngày 30 tháng Giêng – Cuộc hẹn ở nhà hàng Mexican. Mình đã nói với nhân viên ở đây rằng hôm nay là sinh nhật của Bam dù thực ra không phải, thế là họ trét bánh kem lên mặt em ấy và hát chúc mừng sinh nhật', dòng chữ được viết bằng mực đỏ một cách nắn nót hơn.
BamBam mỉm cười cay đắng một chút khi nhớ lại chuyện đó.
Màu sắc của những cây bút mà Jackson dùng để viết lên tấm ảnh ngày càng tươi sáng hơn. Những dòng chữ viết tay cũng trở nên cẩn thận và đẹp hơn nữa – có lẽ lớp học thư pháp mà anh theo học suốt năm học này đã cải thiện được anh phần nào. Nhưng sự thực, tất cả những dòng đó như đang nói với BamBam rằng Jackson đã viết chúng mỗi ngày trong tâm trạng hoàn toàn hạnh phúc.
Sau khi khám phá hết cách bức tường, BamBam nhận ra dãy ảnh này dẫn cậu đến một căn phòng đang đóng kín. Phòng ngủ của Jackson.
BamBam lờ mờ đoán ra thứ gì – hay nói đúng hơn là ai – đang chờ đợi mình ở trong đó. Đó hẳn phải là Jackson. Anh có lẽ đã chờ cậu ở đây từ rất lâu rồi. Còn ai có thể ở đây lúc này được ngoài anh cơ chứ. Và BamBam rất sẵn lòng – cậu thật sự sẵn lòng nhảy vào trong vòng tay của Jackson ngay lập tức và không bao giờ thoát ra một lần nữa. Một nụ cười rạng rỡ nở bừng trên gương mặt cậu – thứ đã lâu rồi mới xuất hiện – và BamBam mở cánh cửa trước mặt mình.
Nhưng không có ai ở sau cánh cửa ấy. Không có Jackson. Không hề có một khuôn mặt tươi cười trìu mến và vòng tay yêu thương để cậu sà vào.
Những bức tường đều đã được sơn lại và tất cả đồ nội thất đều được dỡ khỏi căn phòng, khiến cho nơi này nhìn giống như không hề có người ở. Nhưng đó không phải tất cả những gì BamBam nhận thấy. Sự chú ý của cậu dồn hết vào khoảng tường phía bên trái trong phòng ngủ cũ của Jackson.
Toàn bộ khoảng tường đó được căng lên bởi một tấm vải bố khổ lớn, và Jackson đã tạo nên cả một tác phẩm nghệ thuật trên đó.
Chàng trai Hồng Kông đã dùng những tấm ảnh polaroid để tạo nên dòng chữ 'I love you'.
Nhưng BamBam chưa bao giờ nhìn thấy những tấm ảnh này trước đây. Có vẻ như người chụp chúng đều là Jackson. Cậu bước từng bước lại gần bức tường để có thể nhìn rõ hơn chúng.
Mỗi bức ảnh đều tập trung vào một người – là BamBam. Chỉ một số ít trong số đó xuất hiện cả khuôn mặt của Jackson. BamBam chợt nhận ra có 3 – 4 tấm ảnh chụp những khoảnh khắc khi cậu không nhìn vào ống kính.
Cậu ngắm nhìn kỹ hơn và chợt nhận ra chính xác được điều đó, gần như toàn bộ những tấm ảnh đều chụp khi cậu đang quay đầu sang hướng khác hoặc không nhận ra có máy ảnh chĩa vào mình. Chúng là 'Những bức ảnh chụp lén'.
Chẳng tốn mấy thời gian để BamBam nhận ra rằng Jackson đã bí mật chụp lén cậu rất nhiều, từ rất lâu rồi mà cậu không hề hay biết.
Ngay gần dòng chữ 'I love you' được kết nên từ ảnh, có một tờ giấy note màu xanh nho nhỏ gắn trên tường.
BamBam cẩn thận gỡ nó ra và hướng ra phía có ánh nắng hắt vào để đọc được lời nhắn:
'Anh luôn luôn nghĩ rằng em rất đẹp, BamBam à. Ngay cả khi anh còn bị ám ảnh bởi hình ảnh của Mark. Vẻ đẹp của em thực tình luôn là điều mà anh chưa bao giờ khám phá hết được, vì vậy anh đã quyết định ghi lại những nét đẹp quý giá đó bằng những bức ảnh. Đừng lo cho anh, giờ đây anh đang trên chuyến bay của mình để quay trở về Hồng Kông rồi – cũng đừng tìm anh nữa, bởi em thực sự xứng đáng với một người tốt hơn anh.'
BamBam thở hắt ra vì thất vọng, cậu đã hy vọng đọc được dòng nào đó của Jackson rằng anh chỉ về thăm nhà một chút thôi, rồi anh sẽ trở lại đây và gặp cậu lần nữa.
Nhưng rồi BamBam dần trở nên quả quyết. Nếu Jackson đã không có ý định quay về với cậu, vậy thì cậu sẽ tự mình đến với anh ấy. Suy nghĩ đó dần hiện lên rõ nét trong đầu BamBam và cậu gọi điện để đặt vé. Đi đâu ư? Tất nhiên điểm đến của cậu là Hồng Kông.

Jackson vẫn đang trong chuyến bay của mình. Anh nghiền ngẫm dòng rượu vang đỏ và hy vọng chút hơi men đó sẽ khiến mình thôi nghĩ đến BamBam. Bởi anh đã dứt khoát muốn ra đi và bước đi trên một con đường khác kể từ lúc đặt chân lên chuyến bay này. Không phải vì anh không còn yêu BamBam hay tình yêu đó là chưa đủ để anh ở lại. Chỉ là, ngay lúc này đây anh biết mình đang hành động đúng, sau khi kết thúc việc riêng của mình, anh sẽ tìm mọi cách để có lại được BamBam một lần nữa. Còn hiện tại người mẹ bệnh nặng đang rất cần anh.
Jackson nhìn đồng hồ: còn khoảng hai giờ nữa cho đến khi hạ cánh.
BamBam đã đặt vé cho chuyến bay vào thứ năm – cũng có nghĩa rằng chỉ còn bốn ngày nữa. Cậu có thể đến đó – và mang Jackson trở lại hoặc nếu cần cậu sẵn sàng ở lại Hồng Kông cùng với anh. Bởi vì cậu đã học được một bài học, rằng một khi ta đã tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình, thì không thể để vuột mất họ. Cả Jackson và BamBam đều mắc phải sai lầm này rất nhiều lần trong quá khứ.

Ngay khi đặt chân xuống mảnh đất quê hương mình, điều đầu tiên mà Jackson làm đó là sắp xếp lại căn hộ mới của mình một chút, anh ước rằng mình đừng treo hết tất cả những tấm ảnh polaroid trong căn hộ cũ trước kia thì bây giờ anh có thể đặt chúng tại nơi ở mới này để an ủi nỗi nhớ của mình.
Sau đó, anh lái xe đến bệnh viện mà mẹ anh đang điều trị.
Sau tận 4 năm trời xa cách mới có thể gặp lại người phụ nữ đó, không thể ngờ rằng ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong anh khi nhìn thấy bà ấy lại là: 'Bà đáng phải chịu đựng điều này'.
Mẹ anh nằm trên giường bệnh với rất nhiều ống nối và bao quanh bởi những máy móc phức tạp để duy trì sự sống cho bà. Gương mặt người phụ nữ đó không còn sắc sảo như xưa mà giờ đây xanh xao và nhuốm đầy sự mỏi mệt, khiến bà không còn giống với hình ảnh trong trí nhớ của anh nữa. Jackson hơi có chút nghĩ rằng bà xứng đáng phải chịu như vậy. Ý nghĩ lạnh lùng như với một người xa lạ bởi lẽ bà gần như vắng mặt trong suốt cả quãng đời của anh.
Anh khẽ hắng giọng để khiến bà chú ý.
Mẹ anh hơi ngước nhìn lên và nở nụ cười, 'Jackson, con trai ta.'
"Bà Wang." Jackson đáp. Cách anh xưng hô với bà đơn giản và xa cách, cho thấy rõ rằng anh thậm chí còn không nhìn nhận người này là mẹ mình. Chỉ là một người phụ nữ xa lạ không hơn không kém.
Bà Wang bối rối nhìn xuống lòng bàn tay mình, "Nếu con đã ghét ta đến vậy, sao con còn đến đây?"
Jackson nhìn bà chua chát, "Vì tôi không giống bà...và cả cha tôi. Tôi không thể cứ biến mất khỏi cuộc sống của ai đó trong lúc họ đang cần tôi nhất. Và tôi vẫn muốn ghé thăm người đã sinh ra mình khi người đó bị ốm, không giống như cái người đã chối bỏ trách nhiệm chăm sóc tôi dù tôi là con đẻ của người đó."
Bà Wang nhìn đứa con trai giờ đây đã quá xa lạ với cái nhìn hối lỗi, "Jackson...Mẹ biết mình là một người mẹ tồi tệ. Mẹ chỉ ước nếu như mình được làm lại từ đầu, mẹ sẽ quay trở về và làm một người mẹ đúng nghĩa như con mong muốn."
Khi nghe những điều đó, bao nhiêu cố gắng giữ bình tĩnh của Jackson đều bị thay thế bởi cơn giận dữ. Anh đá mạnh vào cạnh giường và khiến cho mẹ của anh giật mình.
"Vô nghĩa. Hình mẫu người mẹ mà tôi luôn mong ước sẽ dành chút thời gian ở nhà để chơi với tôi. Người mẹ sẽ tự tay làm bánh cho tôi mỗi dịp sinh nhật và giúp tôi tập đi xe đạp. Người mà sẽ nâng niu những bức ảnh gia đình và treo chúng lên tường để khi có khách đến chơi, họ sẽ được chiêm ngưỡng tất cả những kỷ niệm của gia đình chúng ta. Tôi chỉ ước mình có một người mẹ sẽ cùng đi dã ngoại với tôi và ngồi uống trà cùng với những bà mẹ của bạn bè tôi trong lúc chúng tôi chơi trong vườn."
Nói đến đây, Jackson bắt đầu bật khóc trong lúc vẫn tiếp tục những lời trách cứ mẹ của mình. Đây đã là lần thứ hai trong năm nay mà anh khóc rồi. Và có vẻ những chuyện như thế này vẫn chưa dừng lại.
"Tôi chỉ ước mình có một người mẹ có thể cùng ngồi tâm sự và dạy cho tôi biết thế nào là tình yêu. Phải làm gì để tôi có thể nhận ra những tình cảm đó. Bởi nếu tôi từng có một người mẹ làm điều đó, có lẽ tôi đã không đánh mất người quan trọng với cuộc đời mình, người mà tôi đã nhận ra mình yêu người đó nhưng rồi lại bỏ tất cả lại Seoul và bước lên chuyến bay này."
Vai Jackson run lên khi nhìn thấy gương mặt bất lực của mẹ mình.
"Jackson..." Mẹ của anh cũng bắt đầu khóc, "Mẹ...mẹ đáng lẽ phải trở thành người mẹ mà con hằng mong ước. Mẹ đáng lẽ nên dành thời gian để...đưa con đi chơi...và cùng chơi với con. Mẹ đáng lẽ nên trở thành một người mẹ đúng nghĩa."
Khoảnh khắc này, khi cả hai người họ cùng chảy xuống những giọt nước mắt cho nhau và cùng chung một cảm giác tiếc nuối, Jackson bỗng như tìm lại được chính bản thân mình trong vòng tay của mẹ.
"...Tôi ghét bà..." Jackson nói qua tiếng nức nở, "...Tôi ghét bà nhiều lắm...."
Nhưng anh cũng cảm nhận được một phần trong trái tim thiếu hụt của mình lại được lấp đầy.

"Em yêu anh," BamBam thầm tự nhủ trong lúc ngắm nhìn cảnh vật qua lớp cửa kính máy bay, "Em yêu anh nhiều lắm."
Ngày cậu đi tới Hồng Kông đã đến và BamBam đang cực kỳ lo lắng. Hồng Kông là một nơi xa lạ và rộng lớn. Làm cách nào cậu có thể tìm được Jackson đây?
Điện thoại của cậu chưa chuyển dịch vụ gọi ở nước ngoài nên cậu không thể liên lạc với anh ấy. Vậy nên cậu đang không biết bắt đầu từ đâu.
Sau khi ra khỏi sân bay, BamBam bắt đầu mất phương hướng. Bắt đầu từ đâu bây giờ? Cậu bước lên một chiếc taxi bất kỳ.
"Quý khách muốn đi đâu?" Thật may mắn là người lái xe đang hỏi cậu bằng tiếng Anh, chắc vì vẻ ngoài của BamBam không giống người Trung Quốc chút nào.
"Dạ...Cháu cũng chưa biết...nhưng bác có biết gì về công ty do gia đình Wang làm chủ không ạ?" BamBam hỏi và chưa bao giờ cảm thấy biết ơn mấy tiết học Anh văn như lúc này, bởi nếu cậu may mắn, cậu có thể có được một chỉ dẫn.
"Ai ở Hồng Kông này mà không biết chứ. Con trai của ông bà Wang, Jackson Wang vừa trở về nhà sau thời gian học ở Seoul, vừa mới đây thôi." Người lái xe kể.
Điều đó khiến mắt BamBam lập tức sáng lên, "Thật ạ?! Bác có biết bây giờ anh ấy ở đâu không?"
Người lái xe suy nghĩ một lát, "Có một buổi tiệc chiêu đãi đang diễn ra ở Hosheine Garden Palace, một sự kiện lớn trong giới đầu tư đấy. Chắc cậu ta cũng tham dự."
"Tuyệt quá, bác vui lòng đưa cháu đến đó với." BamBam nói và chiếc xe lăn bánh.
Taxi dừng lại và thả BamBam xuống ngay tại lối vào, ngay lập tức có nhân viên an ninh yêu cầu cậu cung cấp tên để họ kiểm tra xem liệu cậu có tên trong danh sách khách mời hay không.
BamBam nuốt khan, hoàn toàn bối rối trước tình cảnh bất ngờ này. Nhưng cậu bỗng liếc thấy một sân khấu ngay tại bên trong khu vườn của tòa nhà và óc cậu lóe lên một ý tưởng, "A, tôi là một ca sĩ trong bữa tiệc tối nay." BamBam nói.
"Hiểu rồi, đây là thẻ ra vào của cậu. Đi thẳng về phía kia." Nhân viên an ninh nói và BamBam ngay lập tức chuồn vào trong.
Cậu len lỏi qua một đám người mặc những bộ suit đắt tiền và váy áo cầu kỳ. Khi đang quay mặt về phía sân khấu, bỗng tay cậu bị giữ lại và ai đó kéo tuột cậu vào phía sau cánh gà.
"Cậu là ca sỹ đúng không? Bên an ninh vừa báo với tôi là họ mới cho một ca sỹ qua cửa. Nhanh lên đi thay phục trang ngay! Sắp đến phần biểu diễn của cậu rồi! Tên là Jun Shi Yen đúng chứ?"
BamBam nhìn qua đám đông và ngay lập tức một khuôn mặt tuấn tú quen thuộc lọt vào tầm mắt cậu. Là Jackson đang ở đó với bộ suit được cắt may cực kỳ hoàn hảo. Nhưng vẻ mặt anh ấy có vẻ mệ mỏi, anh đang nhìn mông lung đi đâu đó. Nhưng BamBam thì cực kỳ hạnh phúc khi lại được nhìn thấy anh một lần nữa, cậu cảm thấy hạnh phúc muốn chết đi được.
Cậu bé Thái Lan nhìn về phía người đang kéo mình vào sau tấm màn, "Vâng, tôi đúng là Jun Shi Yen đây."
"Tốt, bây giờ cậu đi thay đồ và nhanh chóng lên sân khấu đi." Anh ta đẩy BamBam vào một căn phòng ngay phía sau màn sân khấu.
Ngay bên trong, một đám người lập tức tóm lấy cậu và tròng vào người cậu một bộ đồ với cái quần đỏ mận, áo sơ mi trắng và áo khoác thể thao màu đen khoác ngoài. Sau đó, họ bắt đầu tạo kiểu tóc cho cậu. BamBam chỉ đứng im chịu trận.
Khi đã chỉnh trang xong, người ta đẩy cậu đến cầu thang dẫn lên sân khấu với một cái micro. Đến đây vẫn chưa ai nhận ra cậu có gì bất thường. Thật tốt, BamBam nghĩ vậy và đi đến chỗ ban nhạc yêu cầu họ chơi bài mà cậu muốn hát. Sau đó, cậu bật micro lên và khẽ vỗ nhẹ lên nó thu hút sự chú ý của mọi người.
Ngay lập tức, đám đông im lặng và nhìn chằm chằm, khiến cậu cảm thấy ngượng chín người. BamBam nghe thấy tiếng ly rượu rơi xuống ở đâu đó và khi quay lại, cậu nhìn thấy một Jackson Wang đang nhìn thẳng vào mình với vẻ sửng sốt.
BamBam định lên tiếng, nhưng cậu nhìn lại khắp phòng và nhận ra có rất nhiều người nước ngoài từ nhiều nước khác nhau đang ở đây, nên cậu nghĩ rằng tốt nhất là nói bằng tiếng Anh. Cậu chưa từng nghĩ mớ lý thuyết Anh văn ở trường sẽ được ứng dụng trong một tình huống như thế này. Cậu hít một hơi thật sâu và cất lời, "Có một chàng trai đang ở đây...một người mà tôi không muốn để mất. Anh ta từng tạo ra một kế hoạch ngu xuẩn và lợi dụng tôi để đạt được những gì mà mình muốn. Nhưng trong lúc đó, tôi lại yêu anh ta. Chuyện đó khá là khó khăn. Nhưng cuối cùng thì anh ta cũng yêu tôi trở lại, dù anh ấy mới nhận ra gần đây thôi. Chúng tôi từng sai lầm và đánh mất nhau rất nhiều lần trong cuộc phiêu lưu của ái tình. Nhưng lần này tôi đã quyết định sẽ cự tuyệt việc để cho anh ấy đi lần nữa. Tôi đã bay cả chặng đường dài từ Seoul đến Hồng Kông chỉ để chúng tôi có thể ở gần nhau như bây giờ. Tên của tôi là BamBam và tôi xin dành bài hát này cho một người tên là Jackson Wang."
Đám đông khán giả vỡ òa trong tiếng vỗ tay khi BamBam hoàn thành xong bài phát biểu của mình. Mọi người đều bị xúc động với câu chuyện của cậu và nhìn về phía người đang đứng trên sân khấu hoặc chỗ Jackson Wang.
Những nốt đầu trong bài hát 'I have nothing' của Whitney Houston vang lên, với một tông trầm hơn.
BamBam đưa micro lại gần môi mình và bắt đầu hát,
"Share my life, take me for what I am
'Cause I'll never change all my colours for you
Take my love, I'll never ask for too much
Just all that you are and everything that you do
I don't really need to look very much further
I don't wanna have to go where you don't follow
I won't hold it back again, this passion inside
Can't run from myself
There's nowhere to hide"
(Hãy chia sẻ cuộc đời em, chấp nhận con người của em
Vì em sẽ không thay đổi bản thân vì anh đâu
Hãy nhận lấy tình yêu của em, em sẽ không yêu cầu gì nhiều
Chỉ cần tất cả những gì là anh và mọi thứ anh làm
Em không cần thiết phải nhìn đi đâu xa
Em không muốn đi đến đâu mà không có anh
Em sẽ không kìm nén nguồn cảm xúc mạnh mẽ trong em nữa
Không thể chạy trốn bản thân
Không có nơi nào để trốn)
Cậu dồn hết trái tim và tâm hồn mình vào lời hát trong lúc ánh nhìn chưa hề rời khỏi Jackson một giây nào. Jackson cũng chăm chú nhìn vào BamBam. Anh tự hỏi mình rằng điều này là có thật hay chỉ là giấc mơ, hay lại một ảo ảnh khác do anh tưởng tượng, và rằng liệu mình có thực sự nên ích kỷ trở lại và giữ BamBam trong vòng tay mình một lần nữa, không bao giờ buông ra.
Khi hát đến phần điệp khúc, BamBam nhận ra nước mắt đang lăn dài trên má mình khi chìm đắm trong ca từ,
"Don't make me close one more door
I don't wanna hurt anymore
Stay in my arms if you dare
Or must I imagine you there
Don't walk away from me...
I have nothing, nothing, noth-"
(Đừng để em phải đóng thêm một cánh cửa nào nữa
Em không muốn đau lòng nữa
Hãy ở trong vòng tay em nếu anh đủ dũng cảm
Hay là em phải tưởng tượng anh ở đó
Đừng rời xa em...
Em không có gì, không có gì, không...)
Trước khi BamBam có thể hoàn thành lời bài hát, micro đã bị gỡ khỏi bàn tay đang run rẩy của cậu, khuôn mặt BamBam được bao lấy bởi đôi bàn tay mạnh mẽ quen thuộc và ngay sau đó, Jackson Wang kéo cậu vào một nụ hôn.
Cả khán phòng reo hò cổ vũ. Ban nhạc vẫn tiếp tục chơi những giai điệu da diết và Jackson vẫn cuốn lấy BamBam trong cái hôn như thể đây là ngày cuối cùng trong cuộc đời anh được phép hôn lấy đôi môi ấy.
Tất cả đam mê và tình yêu như đang tuôn trào trong mạch cảm xúc của cặp đôi và khiến cả thế giới đều có thể nhìn thấy tình cảm nơi họ.
Jackson cuối cùng cũng chịu dứt khỏi môi cậu và nhìn sâu vào mắt của BamBam, "Anh không thể tin được rằng em đã bay đến đây. Anh cũng không thể tin được em lại có thể làm tất cả những điều này. Và anh không thể tin rằng em đang hiện hữu ngay lúc này...bên anh. Anh yêu em."
BamBam mỉm cười với đôi mắt ngấn nước trước khi thì thầm với Jackson, "Em cũng yêu anh."
Trong một góc khán phòng, ngay cả cha của Jackson cũng đang vỗ tay cho họ.


Cả hai vội vã rời khỏi bữa tiệc và trở về căn hộ mới của Jackson. Hông của BamBam bị đẩy vào dán chặt lấy vách thang máy. Có tận 15 giây nữa mới lên tới tầng nơi Jackson sống và anh không hề muốn chờ thêm nữa. Jackson thưởng thức hương vị của BamBam như thể đang nhấp từng ngụm rượu thượng hạng; tay anh chu du đến vùng hông nhạy cảm của BamBam và giữ chặt thân thể nhỏ nhắn đó không cho em ấy tránh khỏi mình.
Khi đến tầng 18, thang máy dừng lại và ai đó định bước vào nhưng cặp đôi chẳng còn quan tâm, họ vẫn tiếp tục quấn lấy nhau mặc cho giờ có là tận thế đi chăng nữa. Không còn một người nào đủ quan trọng vào lúc này trong mắt họ. Cuối cùng thang máy cũng mở ra đúng nơi cần đến và cả hai vội vã đi đến phòng ngủ, mọi thứ còn vướng víu trên người bị bỏ lại vương vãi trong suốt chặng đường ngắn ngủi từ cửa lên được tới trên giường.

[Xin lỗi mọi người nhưng tác giả cắt H rồi các bạn ạ :'( :'( :'( :'( ]

Jackson dán sát vào cơ thể BamBam đang nằm trên giường. Việc được ân ái cùng em ấy đúng là rất tuyệt vời nhưng có một điều vẫn còn đọng lại trong tâm trí anh.
"Kunpimook Bhuwakul..." Jackson bắt đầu lên tiếng.
BamBam ngay lập tức nhắm nghiền mắt bởi một khi Jackson gọi ra tên thật của cậu, thì chuyện hoặc là rất tốt hoặc sẽ rất tệ. "Anh yêu em nhiều hơn em nghĩ đấy. Anh đã từng như một kẻ ngốc khi không thể nhận ra tại sao tim mình lại đập nhanh đến vậy khi ở bên em. Anh yêu em."
Nước mắt của BamBam rơi xuống trong yên lặng nhưng Jackson vẫn nhận ra và anh luống cuống hôn lên đôi mắt cậu.
"Em sao thế?" Jackson cố gắng hỏi trong lúc những ngón tay anh bối rối lướt trên khóe mắt cậu như thể anh chưa bao giờ nhìn thấy chúng trước đây.
"Em không sao đâu. Chỉ là mọi thứ bỗng trở nên quá sức hoàn hảo. Em chỉ là...em thực sự không biết liệu đây có phải là sự thực hay không." BamBam khẽ nói. "Mọi chuyện thật sự quá khó tin. Em không muốn sớm mai thức dậy và nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng dù đây có là mơ hay thực, thì em cũng đang cảm thấy cực kỳ hạnh phúc."
Jackson mỉm cười và vòng tay ôm lấy bờ vai trần của cậu. "Nếu em đã lo lắng về ngày mai như vậy, thì chúng ta hãy cứ ở mãi trong ngày hôm nay thôi có được không, mãi mãi."
"Em đồng ý." BamBam thủ thỉ vào tai anh với âm điệu vui vẻ trở lại và ngủ thiếp đi khi đang chìm trong tiếng tim đập vững vàng của Jackson.

Ánh sáng chiếu vào khiến cậu chói mắt và BamBam rên rỉ khó chịu. Cảm giác lạnh lẽo bỗng khiến cậu rùng mình. Khi cậu mở mắt ra, khoảng giường bên cạnh cậu đã hoàn toàn trống trải. Jackson không còn ở đây nữa. BamBam ngồi dậy và chưa bao giờ thấy hụt hẫng như lúc này.
Cửa sổ hơi hé mở để những tia nắng xuyên qua và gió khẽ thổi vào khiến cho rèm cửa lay động như một bóng ma.
Gương mặt BamBam bị bao trùm trong nỗi tuyệt vọng. Có phải mọi chuyện đã xảy ra?
Cậu vẫn còn ở trong phòng của Jackson nhưng anh ấy đâu rồi? Chẳng lẽ Jackson chỉ muốn thử với cậu một đêm và rồi ra đi ngay sáng hôm sau? BamBam hoang mang nhìn xuống tấm chăn trắng trên người.
"Sao em lại buồn rồi?" Một giọng nói trầm khàn vang lên.
BamBam ngước nhìn và thấy Jackson đang tựa người lên khung cửa. Không nói thêm lời nào. Anh trở lại bên giường và BamBam ngay lập tức chui vào lòng anh, rúc sâu vào ngực anh với khuôn mặt hạnh phúc.
"Anh đang ở đây. Mọi chuyện đều là thật. Ngày hôm qua đã thực sự xảy ra." BamBam reo lên. "Em nhớ anh lắm."
Jackson cười nói, "Anh chỉ đi ra ngoài có một tiếng thôi mà em đã tỉnh dậy và thấy nhớ anh ngay rồi sao?"
BamBam ngay lập tức đẩy anh ra và lắc đầu, cậu còn tặng kèm anh cả một cái bĩu môi hờn dỗi.
"Anh có thứ này muốn đưa cho em." Jackson nghiêm túc trở lại và lấy từ trong túi ra một cái hộp vuông nhỏ.
Cái hộp rất đẹp và có cả một cái nơ đính bên trên, một tạo hình hoàn hảo dành cho hộp nhẫn. Điều đó khiến mắt BamBam mở lớn. "Thế này có quá sớm không anh?"
Jackson cười khúc khích trước biểu cảm của cậu, "Thử mở ra xem đi và em sẽ biết thôi."
BamBam nhìn anh hoài nghi và tò mò mở nắp hộp.
Đó là chiếc vòng đôi mà BamBam từng ném đi từ sân thượng của trường ngày hôm đó. Jackson đã tìm lại nó về cho cậu.
"Anh đã cố gắng tìm nó vào những ngày cuối cùng trước khi rời Seoul. Anh cứ nghĩ sẽ không bao giờ còn cơ hội đưa lại cho em nữa nên đã cất nó đi. Và rồi lại phải mất một chút thời gian để lấy được nó mang đến đây. Đó là lý do vì sao sáng nay anh rời đi sớm."
BamBam cảm thấy khóe mắt cay cay, chiếc vòng tay này từng là tất cả đối với cậu. Giống như Jackson là tất cả đối với cậu. Và chiếc vòng tay như hình ảnh đại diện của anh ở bên cậu. Giờ đây, cậu đã nhận lại được nó.
BamBam cầm lên chiếc vòng và đeo trở lại lên cổ tay mình, cậu ngước nhìn người yêu đang gần ngay trước mắt. Jackson đang nhìn cậu say đắm và tay anh khẽ vuốt ve khuôn mặt của BamBam.
Cậu nhắm mắt lại để ghi nhớ cảm giác ấm áp đang mơn trớn trên da mình. Dần dần, Jackson cúi xuống và phủ đôi môi mình lên làn môi đang hé mở của BamBam. BamBam khẽ nhón người lên đáp lại và cảm thấy dòng chảy của tình yêu đang lan ra khắp người cậu. Jackson chìm đắm trong nụ hôn sâu với BamBam trước khi khẽ nhích ra để nói với cậu.
"Ở lại bên anh được không, BamBam. Em có thể chuyển đến đây và cùng học một trường đại học với anh, sau đó hai ta có thể bay về thăm gia đình em mỗi tháng. Em cũng biết là anh thừa tiền cho việc đó mà. Hoặc nếu em muốn, anh sẽ quay lại Seoul sống với em và cha anh có thể dạy anh việc kinh doanh tại đó. Hoặc là..."
Jackson vẫn còn muốn thuyết phục cậu nhưng BamBam đã đặt một ngón tay lên môi anh để ngăn anh lại, "Em không quan tâm dù có ở đâu đi chăng nữa. Miễn là em được ở bên anh."
"Anh yêu em." Jackson nhẹ nhàng thổ lộ.
"Em cũng yêu anh." BamBam thì thầm trả lời.

"Anh biết chắc thế mà." Jackson lại bắt đầu vui đùa.
BamBam bĩu môi trêu chọc lại anh và khẽ cốc đầu anh một cái.

----------THE END----------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro