Chap 13: Chạy Tới Bên Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày chủ nhật trôi qua trong một cái chớp mắt. Khi mà BamBam cũng như Jackson chẳng biết làm gì ngoài chuyện quẩn quanh ủ rũ. Hai người vô cùng buồn bã, cả ngày hôm đó chỉ nằm và nghĩ lại những chuyện trong quá khứ. BamBam hành động không chút suy nghĩ, cậu lấy ra toàn bộ các tấm polaroid rồi đem đốt đi.

Tấm ảnh chụp hai người đứng trên đỉnh núi, ảnh tự sướng trên cầu, ảnh ở nhà bà cậu, và còn nhiều nữa. Tuy vậy có một bức ảnh mà cậu không thể nào bỏ đi: cảnh hai người mỉm cười với nhau như thể thế giới không có điểm tận cùng. Cậu không thể nào bỏ nó vào lửa dù có trong long có thúc giục đến thế nào.

Tuần học lại lần nữa trôi qua, và mẹ BamBam không muốn chứa chấp cậu ở nhà thêm nữa, cho nên cậu bị ép đến trường mặc kệ tâm hồn cậu

Ở trường, cậu chẳng còn ra vẻ là người đầy năng lượng và lạc quan nữa. Làm thế để được gì đây? Cậu đã thủ nhận với Jackson vào đêm thứ Bảy ấy rằng tất cả chỉ là diễn rồi. Kunpimook thực ra rất lặng lẽ. Và những điều như vậy không trôi qua vô nghĩa. Mỗi khi có dịp là Jackson lại im lặng dõi theo cậu, trái tim anh thét gào muốn lao tới ôm lấy BamBam nhưng trí óc anh thì nhắc nhở rằng người anh yêu là Mark chứ không phải là cậu.

Và mọi chuyện cứ diễn ra như vậy đến hết tuần.

Người ta cứ ngày ngày chạy đến trước mặt hỏi cả hai và hỏi rằng có phải đã chia tay nhau hay không, và khi hai người chỉ im lặng không nói, câu trả lời đã quá rõ ràng.

Jackson sẽ trở về nhà mỗi ngày và cảm thấy trống rỗng hơn những ngày trước nhiều. Như thể cuộc sống của anh hoàn toàn chìm nghỉm từ những giây phút họ nói lời chia tay.

Mặt khác BamBam, sẽ trở về nhà mỗi ngày và giam mình vào trong phòng. Không ra ngoài trừ những trường hợp quan trọng. Thức ăn không còn là điều quan trọng nữa, và ngủ thì cũng vậy thôi.

Thứ bảy đến gần, và tiết trời mùa xuân thật đáng buồn. Bầu trời xám xanh báo hiệu sẽ dội xuống những cơn mưa, Và ánh chớp lóe. Hôm nay BamBam muốn ra ngoài. Đến nơi lần đầu tiên họ hẹn hò. Cậu biết rồi mình sẽ đau đớn nhưng vẫn muốn đi dù thế nào chăng nữa. Cũng không cần đem theo ô, cậu cứ thế bước ra khỏi nhà.

Tuần lễ này thật dài và khó khăn. Trước mắt cậu chỉ có hình bóng của Jackson khiến cậu lúc nào cũng thấy đau đớn. Cảm giác như có ngàn mũi dao đâm vào tim mình. Cậu muốn trở lại nơi hẹn hò đầu tiên chỉ có một lí do duy nhất, vì cậu nghĩ đó là nơi hoàn hảo để ghé qua. Và cậu đã quyết định như thế. Ghé qua chỗ đó.

Sáng hôm đó Jackson thức dậy và ngồi thừ trên giường ngóng ra ngoài cửa sổ nhìn tiết trời ảm đạm. Tiếng sấm lên ngoài cứ chốc chốc lại ì ầm nhưng vẫn không mưa. Một cảm giác trống rỗng quét ngang cơ thể khi anh cứ ngồi đó suy nghĩ. Về điều này và điều nọ. Nhưng nhiều nhất vẫn là về cảm giác của bản thân.

Dành cho Mark. Và dành cho BamBam.

Tại sao Mark lại ám ảnh Jackson đến vậy? Nhưng cũng vì lẽ gì mà BamBam khiến tâm trạng anh sầu não quá? Có phải vì anh nhận ra rằng đã mất cậu rồi không? Không, không thể nào. Hay là như vậy thật?

Mark khác với BamBam. Anh yên tĩnh và luôn giữ mọi điều trong lòng, BamBam thì có xu hướng nói tất cả mọi thứ ra ngoài như một quyển sách mở. Như vậy cũng thật thoải mái, khi được nói thẳng. Khi Jackson cảm thấy suy sụp, anh có thể tin tưởng vào BamBam vì cậu sẽ vực dậy tinh thần anh với những câu nói dễ thương và tính cách đáng yêu. Đó không phải là... những điều người ta cần ở người mình yêu hay sao? Một ai đó cổ vũ cho ta khi ta thấy buồn?

Dù Mark thật đẹp. Cái vẻ đẹp bí ẩn mà Jackson không còn nhìn thấy gì ngoài sự dễ thương. Khuôn mặt cún con không gì khác hơn là đáng yêu vô cùng. Và Jackson yêu nó. Yêu Mark với mái tóc mềm và những nét đẹp hoàn hảo.

Nhưng, BamBam lại xinh đẹp theo một cách khác. Với một vẻ đẹp không bao giờ thôi làm Jackson phải nín thở. BamBam có đôi môi mọng hoàn hảo, một đôi mắt lấp lánh, và giờ nghĩ lại, thì là khuôn mặt hoàn mĩ nhất Jackson từng gặp. Hoàn hảo hơn cả Mark vì một điều. Đó là nụ cười luôn rạng rỡ trên khuôn mặt cậu và khi cậu không mỉm cười là chuyện đáng ngạc nhiên nhất. Mọi điều thuộc về BamBam từ đôi chân quyến rũ đến mái tóc rối vào mỗi lúc thức dậy đều khiến Jackson cháy rực ngọn lửa ngưỡng vọng.

Nhưng không giống Mark, BamBam có tình cảm với anh. Cảm giác của hơi ấm và lửa cháy. Ngọn lửa của nỗi khát vọng và tình yêu. BamBam giống như một phần con người anh. Một nửa của đời anh, sến rện theo đúng nghĩa của nó. Có lẽ lí do Jackson cảm thấy thật trống rỗng là vì một mảnh tâm hồn anh đã bỏ đi. Có thể, Jackson tự nhủ, định nghĩa hai người là đôi bạn thân nhất... Không, bạn thân không làm cho người kia đau đớn. Bạn thân không đốt cháy người kia bằng ngọn lửa dục vọng. Bạn thân không đối xử với nhau như những gì hai người đã làm. Bạn thân không khiến người kia khổ sở và trống rỗng.

Có lẽ, Jackson nghĩ, lí do anh luôn cảm giác như vậy là vì, trong suốt thời gian qua, anh đã yêu BamBam. Yêu nụ cười của em ấy, yêu dáng hình khi em ấy bước bước đi, dáng vẻ em nói, yêu cả những lọn tóc lộn xộn xù tung vì em cứ nhảy lên những lúc thấy vui vẻ, đến cả hơi thở của em ấy cũng đáng yêu nữa.

Jackson gạt những suy nghĩ đi và điên tiết lắc lắc đầu. Không đời nào. Mark. Chỉ có thể là Mark. Không ai khác nữa. Mồ hôi anh bắt đầu túa ra, quần áo như đang bốc cháy trên da thịt. Căn phòng anh đang tự nhốt mình ngột ngạt như một nhà tù. Anh nặng nhọc thở ra.

Anh nhìn qua tấm gương rồi nhảy dựng lên vì trông thấy BamBam trong đó. Anh chớp mắt và ảo ảnh biến ngay tức thì. Lòng bàn tay anh nóng bừng và ướt đẫm.

Anh chăm chăm nhìn vào mặt gương trống rỗng rồi quay đầu lại. Đứng trước giường một lần nữa lại là bóng hình BamBam. Chỉ ngồi đó trên mép đệm và nhìn anh buồn bã. Jackson lắc mạnh đầu và nó biến mất. Một dòng mồ hôi chạy dọc gáy anh.

Anh mạnh dạn bước về phía cửa phòng tắm để rồi lại mặt đối mặt với BamBam. Jackson trầm giọng hét lên xua những hoang tưởng khỏi tâm trí.

"BIẾN ĐI" Anh hét vào không gian của căn hộ trống rỗng.

Anh bật vòi hoa sen, lột bỏ bộ quần áo đẫm mồ hôi rồi bước vào dưới dòng nước. Nước vẫn còn lạnh, nhưng cảm giác trên làn da anh lại là quá nóng. Dù sao nó cũng giúp rửa trôi những giận dữ đang đeo bám lấy anh. Được vài phút thinh lặng trôi qua không thấy hình ảnh của BamBam hiện ra. Jackson thả lỏng người, anh nhắm đôi mắt lại.

Đến khi mở mắt ra, thì cậu lại đã đứng nơi đó, BamBam. Nhưng lần này là quay lưng lại với anh không khoác lên mình lấy một bộ đồ, để lộ cho Jackson góc nhìn tuyệt đẹp hướng đến cái hông gọn gàng.

BamBam trong ảo ảnh quay đầu lại và cất tiếng ngọt ngào dịu dàng, "Anh có muốn chạm vào em không?"

Jackson đông cứng người lại vì tình trạng bỗng chốc càng tiến triển tồi tệ thêm.

Bị đẩy trở lại thực tại, anh xua tay về phía ảo ảnh rồi chạy khỏi phỏng tắm.

Anh tiến thẳng đến giường rồi trùm chăn kín người. Chuyện gì sẽ đến tiếp theo đây? BamBam có chui xuống dưới cái chăn với anh không? Jackson nhắm mặt lại và trong một lúc nữa, anh không có ý định sẽ mở mắt ra.

Mất đi thị giác, suy nghĩ trong đầu anh khởi sự tìm kiếm một người. Kunpimook Bhuwakul. Jackson thầm họa lên khuôn mặt mỉm cười xinh đẹp của cậu trong trí não. Hai người đang chạy qua những cánh đồng trên đảo Jeju và BamBam nắm lấy tay anh chạy phía trước. Cậu quay đầu lại và Jackson ước gì anh có đem theo máy ảnh để chụp lại những gì anh đang chứng kiến đây. Ánh mắt trời chiếu lên khuôn mặt Bam thật đẹp, tôn lên từng đường nét đôi môi cậu và những tia sáng trong mắt BamBam. Tiếng cười của cậu vang lên giữa thinh không và chất nhạc trong đó đong đầy cả không gian thật tươi sáng. Anh hoàn toàn bất ngờ. Jackson mỉm cười nhìn khung cảnh trước mắt.

Chậm chậm, Jackson mở mắt rồi nhận ra chỉ có một mình anh nằm trên giường trong căn hộ cô đơn. Anh đứng dậy. Thật trống rỗng... cái khoảng không rỗng tuếch bên trong anh đã từng được lấp đầy. Và anh đang khổ sở tìm kiếm một người ở đây để ôm, chạm vào và hôn lấy. Jackson hít vào rồi thở ra. Trí não anh đã thông suốt và anh đã hiểu.

Có một người... trên trái đất này... có thể làm anh thấy có sức sống hơn. Làm anh muốn chìm sâu vào biển xanh trong một đôi mắt. Làm cảm giác trong anh không thể diễn tả được bằng lời. Và tất cả những cảm giác ấy... Chỉ có thể đưa đến một kết luận: một kết luận mà từ đầu đến giờ Jackson luôn phủ nhận.

"Chết tiệt, mình yêu em ấy." Cuối cùng Jackson cũng nhận ra. Anh cầm lấy chìa khóa xe , khoác áo rồi chạy ra cửa.

Anh muốn đến bên cạnh em ấy ngay lúc này, đến bên người anh yêu.

Khi anh đang chạy xuống bãi đậu lấy xe, tâm trí của Jackson tái hiện lại cảnh bambam nói 'Em không như Mark ... em không hoàn hảo. " Jackson muốn cho cậu biết tất cả những lý do vì sao BamBam đã sai khi thốt ra những lời như vậy.

Jackson lái xe nhanh nhất có thể qua nhà BamBam trước khi cơn mưa bắt đầu. Anh gần như nhảy ra khỏi xe chạy thẳng vào hiên nhà mà giận dữ bấm chuông.

Em gái của BamBam là Hataichanok ra mở cửa và ngạc nhiên vô cùng khi thấy Jackson. Nhưng ngay sau đó, cô bé tỏ vẻ nghi ngờ "Anh ...anh đang làm gì ở đây? Anh tổn thương anh trai tôi chưa đủ sao? "

Những lời nói ấy thật đau đớn. Jackson muốn đem tất cả nỗi đau anh gây ra cho BamBam những ngày qua trở lại vào bản thân mình.

"Đúng, anh đã làm tổn thương em ấy quá nhiều. Đến nỗi chính anh cũng không thể tha thứ cho bản thân . Nhưng khi rời xa em ấy rồi ... anh mới nhận ra ... Anh yêu em ấy. "Jackson nói.

Cô bé sửng sốt trước câu trả lời của Jackson nhưng ngay lập tức kìm lại.

" Nếu anh yêu anh ấy , thì tại sao lại để cho anh ấy đi? "Cô bé vặc lại. Hataichanok định đóng sập cửa lại trước mặt Jackson, nhưng anh nhanh nhẹn đưa chân ngáng vào khe cửa mong cô bé tiếp tục nghe mình nói.

"Anh không biết! Bởi vì anh là một kẻ ngu ngốc, thậm chí không thể nhận ra cảm xúc của mình ngay cả khi chuyện đó đã rành rành trước mắt. Làm ơn hãy hiểu cho anh, anh cần em ấy. Anh cần em ấy ở bên cạnh mình, hoặc nếu không bản thân anh sẽ chết cho em xem. "Jackson tuyệt vọng nói. Và như để chứng minh, anh lập tức chạy ra giữa lòng đường rồi đứng yên tại chỗ chờ đợi

Cô bé hơi lung lay, cho đến khi thấy Jackson không hề nhúc nhích một inch khi một chiếc xe lao vào tầm nhìn, chiếc xe dừng kịp thời và tài xế bước thẳng về phía anh mà hét lên.

"Được rồi! Em tin anh! "Cô bé kêu to.

Jackson chạy trở lại ngưỡng cửa nhà cô,"BamBam đâu rồi? Anh muốn nhìn thấy em ấy." Nhưng Hataichanok chỉ thở dài," Nhiều ngày nay anh ấy không ra khỏi phòng. Hôm nay là lần đầu tiên anh ấy ra ngoài. Nhưng anh ấy không nói cho em biết mình đi đâu cả ... "

Jackson thật muốn chửi thề. Có lẽ em ấy lại đến ở nhà bạn bè rồi, Jackson nghĩ.

Kibum.

Jackson không thể ngăn mình khỏi nỗi ghen tức với cái tên vừa xuất hiện trong đầu. Kibum là hàng xóm của Jaebum và Jackson biết địa chỉ anh cần tìm đến. Một lần nữa, Jackson lại chạy vào trong xe và bắt đầu lái về hướng đường anh còn nhớ được.

Bầu trời tối sầm và những đám mây bão ngày một tới gần. Jackson đỗ xe lại dưới ánh đèn đỏ và bấm số gọi BamBam. Jackson áp điện thoại lên tai, thầm cầu khấn rằng BamBam sẽ bắt máy. Nhưng rồi chỉ có tiếng hộp thư thoại lạnh lẽo vang lên.

Chết tiệt, Jackson thất vọng cúp máy.

Anh lái xe bạt mạng đến đậu ở đường lái trước nhà Kibum, Jackson lại tiếp tục chạy về phía hiên nhà để trông thấy Kibum tự thân mở cửa và ghê tởm nhìn Jackson.

"Cậu muốn gì." Anh ta khó chịu nói.

"Nghe đây, tôi không có thời gian lằng nhằng với cậu." Jackson túm lấy cổ áo của Kibum, "BamBam đâu?"

Kibum nhìn anh chế giễu, "Tại sao tôi lại phải nói cho cậu biết? Bambam thậm chí cứ nhắc đến cậu là lại khóc, làm sao em ấy còn muốn nhìn thấy mặt cậu đây? "

" Bởi vì BamBam không biết được rằng tôi yêu em ấy nếu em ấy không chịu gặp tôi. "Jackson trả lời.

" Oh? Cậu yêu em ấy? Chứng minh đi. "Kibum thách thức.

Jackson chỉ còn một cách là chỉ vào trái tim mình. "Cái này ... đã đủ chứng minh và còn ... điều này nữa."

Rồi Jackson khuỵu gối xuống và cúi đầu, lúc này anh đang hạ mình cầu xin.

"Wow, Jackson Wang vĩ đại, đang cúi đầu trước tôi. Nghiêm trọng rồi đây. Cậu biết chuyện này có thể phá nát toàn bộ danh tiếng của cậu không. Tôi nên chụp ảnh lại chứ nhỉ. "Kibum nói vẻ thật ngạc nhiên.

" Cứ làm như cậu muốn "Jackson lặng lẽ nói. Giờ thì bất cứ lúc nào anh cũng sẽ từ bỏ cái tôi của mình cho BamBam .

"Tôi chỉ nói chơi thôi cái thằng này. Đứng dậy đi. "Kibum cảm thấy thương hại Jackson và vỗ nhẹ vào vai anh. "Tôi không biết BamBam đang ở đâu ... nhưng em ấy đã từng nói với tôi sẽ đi đến một nơi nào đó bất cứ khi nào thấy buồn hay vui. Nếu cậu thật sự yêu BamBam như lời cậu nói, thì cậu sẽ tìm thấy em ấy. "

Jackson trở lại trong xe và bất lực nhìn chằm chằm phía trước. Nơi nào mà BamBam sẽ tới dù em ấy có buồn hay vui? Làm thế nào để thu hẹp phạm vi đây? Jackson đập đầu vào còi xe trong vô vọng.

Như vậy dường như có hiệu quả vì anh bỗng nhớ ra lập tức một khung cảnh mùa thu. Những bông hoa không nở và một chàng trai người Thái đã nói điều gì đó với anh.

"Em thích đến nơi này dù cho có buồn hay vui."

Rồi hình dáng ấy ngước nhìn lên những cây hoa đào như thể đó là điều đẹp đẽ nhất trên trái đất. Và niềm hạnh phúc của cả thế giới hiện hữu trong đôi mắt xinh đẹp.

Jackson biết em ấy đã đến đâu rồi. Anh gạt chân khởi động động cơ một lần nữa ngay khi trời bắt đầu mưa.

"Chết tiệt 'Jackson nguyền rủa. Anh hy vọng BamBam có mang theo ô bên mình.

Phương tiện giao thông chật kín đường vì thời tiết ảm đạm và ai thì cũng muốn được về nhà nhanh nhất có thể. Jackson thầm rủa cái thời tiết chết tiệt rồi liên tục bấm còi cho dòng người phía trước tiến nhanh.

Bambam từng nói rằng những cây hoa anh đào là đẹp nhất trong mùa xuân. Và giờ đang là mùa xuân.

Bambam từng nói cậu thích đến đó bất cứ khi nào vui hay buồn. Và Bambam đang buồn.

Bambam đã từng nói rằng trong tương lai khi trở lại nơi đây; cậu sẽ cảm thấy đau đớn thay vì hạnh phúc trong tình yêu. Và cậu nói đúng.

Bambam ngồi dưới tán hoa anh đào. Những giọt mưa lọt qua các nhành cây luồn vào cơ thể lạnh lẽo và mong manh của cậu. Mùa xuân năm nay bung nở những nụ hoa như đôi môi cậu trước kia hồng rực mà bây giờ đã chuyển sang tím xạm vì lạnh. Nếu còn nán lại đây, có lẽ cậu sẽ ốm mất thôi nhưng lúc này Bambam không còn quan tâm nữa. Không có Jackson cậu cũng không muốn sống. Thật thảm hại, phải không? Chết vì một người ấy? Khi Bambam già rồi chết đi, cậu sẽ cầu nguyện cho kiếp sau được gặp Jackson. Cơn mưa rào che đi nước mắt của cậu khi BamBam ngồi đó im lặng, chỉ nhìn hoa anh đào tự hỏi bao lâu nữa chúng sẽ lần lượt rụng xuống từng bông.

Vài phút trôi qua, cơ thể Bambam bắt đầu run lên. Cậu không mang ô, nhưng như vậy vẫn chưa phải tệ nhất. Điều làm cho mỗi giọt mưa rơi xuống như axit trên làn da của BamBam là những suy nghĩ rằng lẽ ra cậu đang nằm trên giường có cánh tay của Jackson vòng quanh ôm lấy eo, rồi cùng lắng nghe âm thanh người kia thở ra bên tai và tiếng mưa bên ngoài ô cửa sổ.

Nhưng không, Bambam đang ngồi giữa cơn mưa chờ đợi một người sẽ không bao giờ đến.

Từ rất sâu trong tâm trí mình, cậu nghe thấy Jackson gọi tên. Và chỉ tên của cậu mà thôi. Bambam muốn được đón nhận điều ấy nhiều hơn bất cứ cái gì khác. Không một ai có thể xen vào Jackson chỉ gọi mình tên của cậu mà thôi.
"Bambam!" Chất giọng nam tính vọng lại từ xa. Bambam mở to mắt vì giọng nói đó quá chân thật.

Có lẽ nào..., Bambam chợt nghĩ nhưng rồi gạt phắt đi vì không cách nào chuyện như vậy có thể xảy ra.

Ít nhất cậu đã nghĩ như vậy, cho đến khi một dáng người mạnh mẽ chạy lại gần mình.

"Jackson?" Bambam thì thầm kinh ngạc.

Điều này thực sự xảy ra sao? Đây có phải là thật không? Mình có đang gặp ảo giác không? Tất cả mọi suy nghĩ trên đời ồ ạt chạy qua tâm trí của Bambam.

Những câu hỏi của cậu đã được giải đáp khi hình bóng ấy thu hẹp khoảng cách, tiến đến sát bên và kéo Bambam áp lại khuôn ngực mình.
Đây là sự thật. Đây không phải là một giấc mơ. Mình có thể cảm thấy anh ấy.

Jackson không bao giờ nghĩ rằng cảm giác có Bambam kề bên lại tuyệt vời đến vậy. Anh không bao giờ muốn để cậu đi nữa. Nếu lúc này sét có đánh trúng anh, anh cũng sẽ được hạnh phúc vì hai giây cuối cùng cuộc đời được ôm Bambam trong vòng tay.

Bambam bỗng sực tỉnh, cậu lo chuyện đó sẽ một lần nữa lặp lại. Rằng Jackson quay về để lợi dụng cậu một lần nữa. Bambam đẩy anh ra và mặt đối mặt cùng Jackson.

Cả hai người nhìn nhau như thể đã không gặp đối phương trong cả thập kỉ dù mới chỉ là một tuần trôi qua. Tất cả quá kì lạ với Bambam và cậu bắt đầu sụt sịt. Một lần nữa được nhìn thấy Jackson làm cậu lại muốn đổ sụp vào vòng tay ấy cho đến khi thế giới này đến tận cùng. Nhưng Bambam biết cậu không thể làm điều đó.

"Sao anh lại tới đây? Sao anh vẫn không chịu buông tha cho tôi." Bambam gào lên qua màn mưa với Jackson.

"Anh ở đây để trả lời câu hỏi của em. Em hỏi anh tại sao anh thích em. Đúng, anh ở đây để giải đáp cho em tất cả những câu hỏi ấy." Jackson vừa nói vừa thở dốc vì anh quá vội vàng muốn tìm thấy Bambam.
Nhưng cậu chỉ im lặng. Cậu muốn chờ đợi câu trả lời của Jackson.

"Kunpimook Bhuwakul, em đã đúng. Anh không thể đặt tên cho bất cứ điều gì." Jackson nói.

Bambam chỉ muốn chết đi. Cái cách Jackson gọi tên cậu làm cậu cảm thấy như trước kia chưa từng được ai gọi tên. Nhưng Jackson đến đây chỉ để lại tát vào mặt mày lần nữa mà thôi BamBam ạ.

Cảm giác như thế giới xung quanh cậu không còn chút sắc màu nào, Bambam quay đi.

"Nhưng..." Jackson cất lời và vì âm thanh giọng nói anh, Bambam ngừng lại, "lý do anh không thể gọi tên những cảm giác của anh là bởi như thế quá đáng tiếc. Thật đáng tiếc nếu chỉ có thể kể tên những điều anh thích ở em trong những câu văn ngắn ngủi. Anh xin lỗi, nhưng anh không thể. Và còn, anh không thể bày tỏ trái tim mình. Em làm anh cảm thấy thật khác biệt. Có một cái gì đó xáo trộn sâu bên trong anh không thể dùng lời lẽ đơn giản mà giải thích được. Trên cầu em đã nói với anh rằng em không hoàn hảo. Nhưng hãy thử đoán xem? Anh không cần sự hoàn hảo. Bởi vì có lẽ Mark hyung hoàn hảo, nhưng cũng có nghĩa là anh ấy không còn cần bất kỳ ai khác hoặc bất cứ điều gì khác. Cuộc sống của Mark cũng giống như câu đố đã được giải đáp. Tất cả mọi thứ đã vào nếp và không còn chỗ nào thừa ra cho anh nữa. Anh muốn sự không hoàn hảo, vì như thế anh có thể trở thành người hoàn hoàn thiện các mảnh ghép của em... là người có thể làm cho em trở nên tuyệt đối đẹp đẽ. Anh cần sự không hoàn hảo vì hoàn hảo không hấp dẫn được anh nữa rồi. Và, anh muốn sự không hoàn hảo bởi vì anh muốn là mảnh ghép hoàn thiện cuộc đời em. Nói cách khác, anh muốn em."
Jackson đứng đó như một con rối. Anh biết Bambam quá tốt so với anh, nhưng Jackson luôn luôn là một người ích kỷ. Dù cho Bambam quyết định rời khỏi anh đi nữa, Jackson vẫn muốn cho cậu biết cảm xúc của bản thân đã. Và anh vẫn tiếp tục nói.

"Vấn đề là... Anh không cần một trăm lý do tại sao anh thích em, thậm chí không cần năm cái. Anh chỉ cần một. Và lý do duy nhất đó không thể giải thích bằng lời, nhưng gần nhất là anh và bất kì ai khác cũng sẽ giải thích nó trong một cấu trúc đơn giản gồm ba từ. Anh yêu em."

Jackson yên lặng, và giọng nói của anh như vụn vỡ.

"Anh yêu em" Jackson lặp lại một lần nữa và một lần nữa. Những từ ngữ tuôn ra thật đẹp khi chúng hướng tới BamBam và Jackson muốn nhắc lại nó cả trăm lần.

"Đó là câu trả lời của anh cho em. Lý do anh muốn em là vì anh yêu em." Jackson kết thúc. Và anh đã dâng lên tất cả trái tim và linh hồn mình. Bambam nghĩ thời gian đã đông cứng lại. Giống như mưa đã ngừng và những cánh hoa anh đào hồng rực rơi rụng xung quanh. Mưa đã từng lạnh lẽo giờ giống như những viên pha lê ấm áp chạm vào làn da mềm mại của cậu

Bambam cầu nguyện rằng đây không phải là một giấc mơ. Bambam đưa tay ôm lấy khuôn mặt của Jackson và anh nhắm mắt lại trong những động chạm nhẹ nhàng của cậu.

Khi Jackson lại mở mắt ra, Bambam đã nhìn thẳng vào anh với đôi mắt đầy nỗi ưu tư, săn sóc, nhưng hơn hết là, tình yêu. Jackson đã tồn tại gần một tuần mà không có sự vui vẻ của cậu bé người Thái, và bây giờ khi đang ở gần Bambam như vậy, anh không thể kiềm lại được nữa
.
Jackson nhẹ nhàng ôm lấy hai bên má Bambam và áp mình với lên đôi môi cậu. Đôi môi BamBam lạnh và ẩm ướt, nhưng Jackson lại nghĩ nụ hôn chưa bao giờ đẹp đến như vậy. Bambam không mất chút thời gian cuồng nhiệt chìm vào nụ hôn của Jackson như thể cậu sẽ quỵ ngã bất cứ lúc nào.

Jackson đặt tất niềm đam mê vào nụ hôn đó. Để chắc chắn rằng Bambam cảm nhận được tình yêu của anh. Để chắc chắn rằng cả thế giới có thể nhìn thấy tình yêu của mình.

Anh đang cảm thấy tột độ hạnh phúc cho nên ngay trong thời khắc này, không gì có thể ngăn anh lại nữa. Anh và Bambam đã trở lại với nhau sau một tuần lễ không ngừng đau khổ. Anh giờ là người đàn ông hạnh phúc nhất trên trái đất.

Nhưng sau đó Bambam đột nhiên đẩy anh ra. Bàn tay của cậu rời khỏi khuôn mặt Jackson và cậu nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu cất tiếng nói một vài từ dù đơn giản nhưng tước đi của cậu quá nhiều can đảm và sức mạnh:

"Tôi không thể tin anh nữa. Và tôi không thể yêu anh nữa."

Trái tim của Jackson như vừa vỡ ra thành trăm mảnh. Thời gian dừng lại khi anh chỉ chăm chú nhìn BamBam trong đau khổ.
"Vậy tại sao em lại hôn anh?"

"Vì tôi muốn để anh nếm được mùi vị đau khổ khi bị lợi dụng." Bambam nói. Cậu biết như vậy là tàn nhẫn. Thế nhưng, càng nhiều càng tốt, cậu không bao giờ muốn, để cho người đã lợi dụng mình gần tám tháng, người đàn ông đã lấy đi trái tim của mình và đập vỡ nó được sống yên ổn. Đã cùng cực rằng, cậu muốn tin Jackson, cho đến khi anh không coi nó ra gì, cậu vẫn ở lại.

Jackson lùi lại, Kunpimook nhìn anh trong một biểu cảm điên loạn. Khi BamBam quay lưng bước đi, mặc dù trời mưa, anh vẫn nhận ra một tinh thể tan vỡ dưới chân mình. Một giọt nước mắt.
Jackson Wang đã khóc. Khuôn mặt của anh thật chán nản và tội nghiệp khi anh đứng đó và khóc.

Chưa bao giờ, anh chưa bao giờ, cảm thấy điều gì khủng khiếp đến mức này khi Bambam nói với anh rằng cậu không thể yêu anh.
Anh đứng đó rồi khóc. Và Bambam đứng đối diện với anh, một phần muốn giữ anh lại, nhưng một phần muốn bỏ đi.
Cậu đã lựa chọn cách thứ hai. Bambam chuyển người hướng về phía nhà mình, khó nhọc lê bước như người bình thường. Tâm trí của cậu dán chặt lấy hình ảnh một con người mạnh mẽ như chiến binh, Jackson Wang, đứng đó tan vỡ và bật khóc. Và tại sao? Tại vì cậu.

Tuy nhiên, Jackson đã từng chứng tỏ rằng mình là một diễn viên tài ba. Vậy Bambam có thể lấy gì để đảm bảo rằng lần này anh không hành động như vậy đây

---

Jackson Wang trở về nhà tối hôm ấy thật muộn và mặc dù đây là lần đầu tiên phải khóc kể từ khi còn bé tí, anh vẫn quyết tâm phải làm mọi thứ để kéo BamBam trở về bên mình. Dù cho anh không hề xứng với cậu.
Jackson đang sắp sửa động não nghĩ kế hoạch mới, nhưng khi anh chưa kịp làm gì, điện thoại anh reo.
Cảm thấy khó chịu, Jackson bực dọc nhấc điện thoại nhìn tên người gọi, để rồi hoàn toàn bất ngờ khi đó lại là cha của anh. Người đã không liên lạc với anh lần nào kể từ khi anh chuyển đến Hàn Quốc sinh sống. Anh cảm thấy rất giận cha mình, nhưng đồng thời cũng tò mò muốn biết ông muốn nói với mình điều gì.

"Cha." Jackson khàn giọng nói vào điện thoại.
"Con trai." Ba cậu đáp lại, "Ta có chuyện quan trong muốn bàn bạc với con."
"Rồi, tôi đã hiểu. Ông gọi tôi còn để làm gì được nữa chứ. Chắc chắn là không phải để hỏi thăm con mình rồi."
"Vương Gia Nhĩ." Ba anh gằn tiếng. "Con về Hong Kong ngay đi."
"Cái gì?" Jackson đột ngột hạ chất giọng vốn đã rất trầm của mình xuống trong kinh ngạc. "Không, tôi không thể. Tôi đã xây dựng cuộc sống của riêng tôi ở đây. Khác hoàn toàn với khi ở cùng các người. Hai người không thể bắt tôi đi đâu cả."
"Nhưng chúng ta có thể, Jackson ạ. Ta cung cấp cho con tiền ăn học để được ở lại Seoul, và ta cũng sẽ có thể tước nó đi mất." Ông đanh thép nói lại với Jackson.
"Tại sao?" Jackson muốn biết lí do cho cuộc gọi bất chợt này.
"Jackson... Thời gian của ta không còn nhiều nữa. Con sẽ là người thừa kế công ty. Đến lúc phải học rồi."
"Không." Jackson có chủ kiến của riêng mình và anh sẽ không thay đổi nữa.
"Con phải trở về để nhìn mặt mẹ con lần cuối." Cha anh đột ngột thông báo.
Jackson đông cứng người lại. "Ông nói vậy là có ý gì?"
"Mẹ con đi khám vào tuần trước và nhận được chẩn đoán mắc căn bệnh ung thư, tỉ lệ tử vong đã là 70%"
Jackson như bị ai đấm cho một cú, anh do dự rất lâu trước khi lại cất tiếng nói lần nữa, nhưng giọng anh đã vụn vỡ không chút tự chủ. "T-Tại sao tôi phải quan tâm. Bà ấy đâu có ở bên cạnh tôi mỗi khi tôi cần. Vậy thì tại sao bây giờ tôi lại phải đáp lại bà ấy?"
Cha của Jackson không do dự trả lời. "Bởi vì con nhân từ hơn mẹ con. Con nhân từ hơn cả hai chúng ta."
Jackson giữ máy trong ít nhất vài phút nhưng chỉ im lặng. và rồi anh gác máy. Jackson tự sắp xếp lại ý nghĩ xem mình cần làm gì.
Hướng thẳng về phía tủ, Jackson Wang lôi ra chiếc vali của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro