Chap 10: Lãng Quên Em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark và Jackson vẫn chưa buông đôi tay nhau ra và điều đó khiến lòng bàn tay của Jackson run rẩy, nhưng nó mang ý nghĩa lo lắng và áy náy nhiều hơn.
Từ phía xa, BamBam có thể thấy rõ hành động đó. Cậu không thể chịu đựng được việc đứng nhìn bạn trai của mình đang tay trong tay với Mark. Cậu đã luôn biết tình cảm thật của anh ấy kể từ lần đầu tiên họ bắt đầu hẹn hò, nhưng khi thực sự phải chứng kiến điều đó thì lại là chuyện khác. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những đau khổ sẽ gặp phải, BamBam không ngờ rằng nỗi đau trong thực tế lại lớn đến thế. Cậu chỉ chạy trốn khỏi đó, chạy, chạy mãi, không quan tâm đến việc mình vẫn đang ở trong trường học, miễn sao cậu có thể trốn khỏi chỗ này. Việc trốn chạy khỏi những vấn đề đã luôn là một thói quen của BamBam.
Nhưng không chỉ có mình cậu, BamBam nhận ra Jinyoung cũng đang đứng gần chỗ mấy hàng ghế với đôi mắt buồn bã. Tim cậu chợt thắt lại trong nỗi đồng cảm với người anh thân thiết của mình. Cả hai đều đang phải chứng kiến ngườI mình yêu tay trong tay với kẻ khác. Nhưng cậu vẫn tiếp tục chạy, cậu không thể ở lại đây thêm một giây nào.

Một giọt nước mắt chỉ chực lăn xuống từ khóe mắt của BamBam nhưng cậu chớp mắt để ngăn nó lại. 'Không được khóc', cậu tự nhủ. Nhưng trái tim cậu đang đau đớn và nặng trĩu, như thể nó đã hóa thành một tảng băng lạnh lẽo và kéo cậu ngã xuống.
Cậu lánh mặt ở phía sau ngôi trường suốt buổi chỉ để hít vào và thở ra thật mạnh. Cách này đã luôn hiệu nghiệm trong những lần trước. Nhưng không phải hôm nay, bởi BamBam vẫn cảm thấy đau đến không chịu được. Cậu biết mình sắp muộn học rồi, nhưng cậu không muốn rời khỏi, cậu không muốn nhìn thấy Jackson thêm một lần nào nữa. Nhưng tốt hơn là cậu nên đến lớp thôi.

BamBam kéo cặp sách và đứng dậy thật chậm rãi, cậu buộc bản thân phải bước đi về phía dãy phòng học. Ít nhất thì Jackson cũng không học chung với cậu tiết đầu tiên.
Cậu bị kéo lại bởi Key khi đang băng qua hành lang, người anh lớn đang cảm thấy hết sức lo lắng trước cảnh BamBam lầm lũi bước đi như thế.
"BamBam à, em ...vẫn ổn chứ? Mặt em đỏ quá kìa." Key lo lắng hỏi. Cậu bé Thái Lan này luôn hồng thấu cả khuôn mặt mỗi khi bị những cảm xúc tiêu cực chi phối, như thể một quả bóng căng phồng chuẩn bị nổ vậy.
"Em không ổn một chút nào hết." BamBam thành thật đáp. Cậu đã quá mệt mỏi với việc nói dối khi ai đó hỏi những câu hỏi như vậy lặp đi lặp lại. Và thành thật với lòng mình thì, không, cậu không hề ổn.
Bởi vì cậu chỉ thật sự 'ổn' mỗi khi ở trong vòng tay của Jackson và cảm thấy thật yên bình và hạnh phúc. 'Ổn' chỉ khi nhảy cùng với Jackson một điệu valse chậm và gục đầu bên cổ anh ấy. Nhưng BamBam sẽ không bao giờ còn có thể làm chúng mà không bị ám ảnh về sự thật rằng Jackson đang nghĩ về một người khác, là Mark. Vậy nên rõ ràng là không, cậu không ổn. Và BamBam có thể sẽ chẳng bao giờ 'ổn' được nữa.

Trước cả khi Key có thể an ủi cậu vài câu.
BamBam tránh khỏi anh ấy và lao đến phòng học đầu tiên. Cậu rất cảm kích việc Key huyng luôn lắng nghe mọi nỗi buồn hay tức giận của mình nhưng BamBam không muốn kéo thêm bất cứ người nào vào mối quan hệ sai lầm này nữa. Cậu không muốn Key cũng phải mang gánh nặng này trên vai. Bởi bản thân cậu đúng là một gánh nặng cho mọi người, ít nhất đó là những gì cậu tự nghĩ.

Các lớp học diễn ra quá nhanh cho đến khi BamBam kịp nhận ra thì lớp tiếp theo đã là lớp chung của cậu với Jackson. BamBam không biết mình có thể gây ra chuyện gì không nữa.
'Sẽ còn tệ hơn bây giờ', cậu nghĩ. Từ những gì mà cậu mắt thấy tai nghe thì có vẻ Jackson cuối cùng cũng đã có được Mark, và 'vai diễn' của cậu đến đây là chấm hết. Cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Jackson đưa ra khi khiến cho Mark ghen và nhận ra tình yêu với anh, thật cay đắng làm sao. Cuối cùng BamBam cũng chỉ là một con rối.
Vậy mà đã có lúc niềm tin rằng Jackson yêu mình thoáng qua đầu cậu.
BamBam có thể cảm nhận được anh từ đằng xa. Jackson đang đuổi theo cậu ngay trước giờ ăn trưa, khoảng thời gian duy ngoài lớp học Ngoại ngữ mà họ có thể ở bên nhau.
BamBam biết là anh sẽ ở đây, Jackson luôn chờ cậu cùng đi ăn với mình.
Jackson bước đến bên cậu, anh đang mặc một cái áo phông phô ra bắp tay rắn chắc của mình. Nếu là trước kia, BamBam chắc sẽ đắm đuối với nó mất một lúc, nhưng giờ thì cậu ghét tất cả mọi thứ về anh ta. Cậu thậm chí nghĩ rằng có thể anh cố tình mặc thế vì Mark.
Jackson bắt chuyện với cậu bé, "Hey Bam, sao sáng nay em lại không chờ anh cùng đi đến lớp?"
BamBam thật muốn bùng cháy và hét vào mặt anh, 'Bởi vì có vẻ như anh quá bận với một người khác chứ sao nữa.'
Nhưng cậu kìm lại, giả vờ như không nghe thấy câu hỏi và bước qua anh để đi xuống nhà ăn. Jackson khá bối rối khi mình bị lờ đi, anh tóm lấy cánh tay của BamBam và buộc cậu phải dừng bước.
"Này, BamBam. Em không nghe thấy gì hả? Anh đã bảo em phải chờ anh cơ mà. Em đang cố tình lờ anh đi hay sao thế?" Jackson hỏi.
BamBam chỉ ném lại một chữ, "Không."
Jackson sốc đến mức bật ngửa ra sau. BamBam chưa từng đáp lời anh cụt ngủn như vậy. Cậu luôn rất nhiệt tình và tử tế với tất cả mọi thứ, và luôn đưa ra rất nhiều ý kiến cho câu trả lời. Cậu cũng không bao giờ gay gắt thế này. Vậy nên Jackson chắc chắn BamBam đang có chuyện gì đó.
"Ừm...Em ổn chứ?" Jackson hỏi với một mối quan tâm thật sự.
BamBam rất muốn đáp trả rằng, 'không, tôi không ổn tí nào hết. Bởi vì tôi nhận ra vai trò làm con rối của mình đã hoàn tất. Giờ thì anh hạnh phúc chứ? Và tôi còn nhận ra mình đã ngu đến thế nào khi nghĩ anh cũng yêu tôi trong vài khoảnh khắc giả tạo.'
Nhưng cậu không đả động tới một chữ nào, vì mọi thứ đã quá tan nát để có thể làm gì thêm.
"Không, em ổn. Chưa bao giờ ổn như lúc này. Bởi vì không có gì sai lầm đã xảy ra đúng không? Mọi thứ thật hoàn hảo và hai ta cũng là một đôi hoàn hảo, tuyệt." BamBam mỉa mai nói. Những lời đó thốt ra không theo ý cậu. Cậu chỉ muốn hành động như bình thường và chờ đợi Jackson hạ màn cho mọi chuyện.
BamBam đã dành những giờ phút cuối cùng để chuẩn bị cho việc đó. Cậu không muốn khóc lóc hay giận dữ. Cậu muốn giả vờ như mình thấu hiểu việc Jackson vẫn còn yêu người khác. Dù trong thực tế, cậu không muốn hiểu chút nào hết. BamBam gồng mình chống đỡ những lời sắp được thốt ra, rằng họ nên chia tay thôi.
Nhưng Jackson không hề nói thế.
Anh vẫn đang bối rối trước cách cư xử của BamBam. Jackson khực lại với khuôn miệng há ra vì kinh ngạc.
Vì sao BamBam có vẻ rất...thất vọng? Jackson cố nắm bắt xem điều gì đã khiến cậu bé Thái Lan này phiền muộn. Ý niệm chia tay không hề tồn tại trong tâm trí anh lúc này. Thay vào đó, anh thật sự thấy lo cho BamBam.
"Nhưng tất nhiên sai lầm duy nhất ở đây, chính là anh..." BamBam nắm chặt tay cố tìm từ ngữ thích đáng nhất có thể, "...một thằng ngu khốn kiếp!"
Jackson trợn mắt kinh ngạc trong khi BamBam vẫn tiếp tục nói, "Anh tốt nhất là nên nói luôn cho xong và kết thúc ngay bây giờ, Jackson. Bỏ ngay cái trò ích kỉ chó chết đấy đi."
Cả triệu ý nghĩ ồ ạt tràn vào đầu Jackson, BamBam thật sự có ý gì với câu 'nói luôn cho xong và kết thúc ngay bây giờ' chứ? Mà điều khiến anh sốc hơn cả là BamBam thực sự đang chửi vào mặt mình, không hề đùa cợt.
Nhưng sau đó, Jackson cũng trở nên tức giận, hoặc chính xác hơn là bị kích thích. Sao BamBam dám cho mình cái quyền được lên giọng bởi một chuyện mà anh thậm chí còn chưa rõ?
BamBam lại định quay đi nhưng lần này Jackson giữ lấy tay cậu một cách thô bạo và khiến cậu hơi nao núng.
"BamBam, em vừa há mồm nói cái gì." Jackson trầm giọng.
Phải mất một chút thời gian để BamBam bình tâm lại và cậu nhận thấy mình đang hành động quá trớn. Cậu dùng bàn tay đang tự do của mình để vò rối tóc trước khi thở dài và cố tìm lời biện hộ.
"Em xin lỗi...Em đã quá nóng nảy. Anh không hiểu đâu...Jackson, Em phải...ừm, đi lấy vài thứ giấy tờ cho cô Lim. Em sẽ...gặp mấy anh sau vào bữa trưa." Cậu nói và bỏ đi tránh khỏi tay Jackson.
Jackson đứng sững lại giữa hành lang. Xung quanh là mấy học sinh lén nhìn và xì xầm 'Có chuyện gì giữa họ vậy? Cặp này đang rất hoàn hảo mà, có gì nghiêm trọng giữa họ sao?' hay là 'Có phải hai người đó đã chia tay không vậy?'
Cảm giác trống rỗng dần chiếm lấy anh, như thể có thứ gì đó đang tan vỡ từ bên trong anh vậy. Có thể đó là trái tim của BamBam đã bị anh đánh cắp. Nhưng chẳng ai biết được bởi BamBam không hề chỉ ra anh đã làm sai những gì. Jackson lặng lẽ đi đến tiệm cà phê và ngồi xuống chờ đợi.
Cùng lúc đó, BamBam đang cuộn mình ở một góc cầu thang dẫn lên tầng thượng của trường. Đây là nơi duy nhất cậu có thể ẩn náu mỗi khi cần ở một mình. Bất cứ khi nào có ý nghĩ tiêu cực, BamBam lại nhớ đến 'liệu pháp hít thở' của mình. Đáng lẽ ra cậu nên đến đây kể từ ngày đầu tiên phát hiện ra ẩn ý đằng sau việc Jackson hẹn hò với mình, sau đó cậu có thể sẽ suy nghĩ lại xem việc hẹn hò với Jackson Wang nổi tiếng có đáng hay không.
'Sao anh ta dám chứ?' BamBam nghĩ. Sau Jackson dám đóng kịch một cách bình thản như vậy và chơi đùa với BamBam vì cậu thấy rõ là anh ta đã chinh phục được Mark rồi. Môi của BamBam run rẩy dữ dội khi cậu cố ngăn những tiếng nức nở chỉ chực bật ra không kiểm soát.
Jackson sẽ sớm chia tay với cậu thôi, Mark đã nắm tay anh ấy và Jackson không hề giằng tay ra, điều đó có nghĩa là Jackson đã xong việc, không phải sao? Lên kế hoạch để Mark ghen và muốn có anh ta, lại còn không quên đâm thủng một lỗ vào trái tim của BamBam nữa chứ.
'Mày đúng là đồ ngu,' BamBam tự phỉ nhổ bản thân mình. Cậu đã tự lừa phỉnh mình rằng Jackson cũng yêu cậu. Rõ ràng ngày đó anh ta đâu có đáp lại lời tỏ tỉnh của cậu trong lúc say rượu đâu, nhưng cậu vẫn cứ mong chờ Jackson sẽ yêu mình sau bao ngày tháng ở bên nhau. Phải, là hàng tháng trời cậu phí công phí sức. Bọn họ bắt đầu hẹn hò từ mùa thu và giờ thì đã là giữa xuân luôn rồi. Từng ngày hẹn nhau đều là những buổi chơi bowling, du lịch đây đó hay đơn giản là trao nhau hơi ấm trên giường. Sau từng ấy thứ đã xảy ra mà Jackson vẫn không hề động lòng chút nào sao? BamBam cảm thấy như đang ở bờ vực của sự tuyệt vọng. Vậy là Jackson không hề quan tâm đến cậu? Và mọi nỗ lực của cậu đều đổ sông đổ bể?
Cậu đứng đó, trên sân thượng, những cơn gió mạnh khiến mái tóc mềm của cậu rối tung lên còn mắt cay sè vì bụi, nhưng chúng không khiến cậu bận tâm. Một người nào đó đã choáng hết tâm trí của BamBam rồi.
BamBam đá vào một chai nước rỗng dưới chân và hét vào hư vô.
"Tại sao anh ta phải yêu người khác chứ!? Tại sao tôi không thể chạm tới hạnh phúc này? Dù chỉ một lần...tôi không đáng có được điều mà mình yêu sao? Hay khiến tôi cười là tội ác hả?! Bởi vì anh ta là người duy nhất có thể mang tất cả những điều đó cho tôi, thật khốn kiếp, vì thế tôi ghét anh, tôi hận anh!" BamBam hét lên với không khí, quá thảm hại nhưng cậu chỉ muốn trút hết những giẫn dữ và buồn bã ra ngoài.
Đã hơn nửa thời gian ăn trưa mà BamBam vẫn chưa quay trở lại. Jackson biết chẳng có giáo viên nào cần lấy giấy tờ lâu đến vậy. BamBam chắc chắn là cố tình bỏ bữa trưa rồi, nhưng vì sao chứ? Jackson tự hỏi không ngừng, và khuôn mặt Mark đột lên hiện lên trong óc anh. Có lẽ nào BamBam...Không, em ấy không thể nhìn thấy cảnh đó được. Lúc đó chỉ có hai người họ ở đó thôi. Nhưng anh vẫn thấy bồn chồn không yên. Anh cần biết BamBam đang ở đâu ngay lập tức. Nơi này chẳng còn ý nghĩa gì nếu không có em ấy. Hơn nữa Jackson cũng cần tìm ra có gì sai trong chuyện này.
"Jackson, cậu sao thế? Cứ nhìn chằm chằm vào cái cửa quán từ nãy đến giờ, đang chờ ai à...." Jaebum đã nhận ra. Thật sự thì anh biết Jackson đang ngóng chờ BamBam. Anh luôn có thể biết được những lục đục giữa hai đứa nó chỉ bằng biểu hiện trên mặt Jackson. Jaebum và cậu bạn của mình vẫn còn có không được tự nhiên từ sau buổi tranh cãi lần đó, nhưng Jaebum vẫn có thể đi guốc trong bụng cậu chàng Hồng Kông này.
Jackson chưa hé răng tiếng nào kể từ đầu bữa đến giờ, anh còn quá bận với một câu hỏi không lời đáp.
"Em ấy đâu rồi." Jackson buột miệng thốt ra và cả bàn ăn đều lặng đi trước sự buồn bã trong giọng nói của anh.
"Èo, nhìn vào cái biểu cảm cứ như thể anh không thở được nếu thiếu người ta thế kia thì hẳn 'em ấy' là BamBam rồi." Yugyeom vừa chọc chọc thức ăn vừa phán.
Jackson không buồn cãi lại vậy nên ai cũng biết là điều đó đúng, thật sự là BamBam khiến anh như vậy.
Mark hơi cúi xuống. Sáng nay vô tình anh có thấy một người rất giống BamBam từ xa khi anh đang nắm tay Jackson. Mark cảm thấy rất tội lỗi và muốn chạy đến giải thích với em ấy, nhưng anh đã im lặng, trong khi phía bên trái, Jinyoung đang lạnh lùng nhìn Mark.
"Tôi có thể giúp cậu...ờ...BamBam thường sẽ không chịu để lỡ mất bữa trưa đâu, nhưng nếu em ấy làm thế thì có thể em ấy đang ngồi làm bài tập trong một phòng học trống nào đó, hay trèo lên sân thượng..." Jinyoung nói nhỏ dần, anh cảm thấy như mình đang chia sẻ một bí mật lớn. Sau bốn năm làm bạn với BamBam, anh đã thuộc nằm lòng mấy thói quen của cậu bé đó. Lần duy nhất anh thấy BamBam khóc là vì người dì vừa mất của em ấy, Jinyoung đã tìm thấy và ôm lấy cậu bé trên sân thượng của trường.
Chân Jackson tự động đi thẳng ra khỏi quán ăn, bỏ lại mọi người ở phía sau. Anh vô thức đi đến chỗ cầu thang dẫn lên sân thượng, bởi BamBam là điều duy nhất còn tồn tại trong tâm trí Jackson lúc này.
Chân anh bắt đầu rã rời, ngực nhấp nhô lên xuống khi lao lên các bậc cầu thang. Phía cuối là một cánh cửa chốt để lên được mái nhà, Jackson mở khóa và khẽ đẩy cửa ra.
Và anh tìm thấy em ấy, BamBam đang đứng giữa sân thượng, vẫn xinh đẹp và an toàn ở đây. Em ấy đang quay lưng lại nên vẫn chưa nhìn thấy anh.
Jackson thở ra nhẹ nhõm khi tìm được cậu bé nhưng không được bao lâu cảm giác bất an lại bùng lên khi nhìn thấy BamBam ném chiếc vòng tay đôi của họ xuống trong sự tức giận. Hay buồn bã? Thứ tượng trưng cho mối quan hệ của cả hai vừa bị vứt bỏ và nằm đâu đó dưới kia.
BamBam nắm lấy tóc mình và hét lên, cậu gục xuống trong khi đôi vai run lên giữa những tiếng nấc. Phải chứng kiến BamBam đau khổ tới như vậy khiến Jackson không còn thở được.
"BamBam. Em vừa làm cái gì thế hả." Jackson khẩn khoản, không thể im lặng đứng nhìn thêm được nữa. Anh muốn nghe BamBam trấn an mình rằng cậu vẫn ổn, mọi thứ giữa họ vẫn tốt đẹp như trước kia. Jackson vẫn không thể hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Điều gì đã làm BamBam ra nông nỗi này.
Cậu bé Thái Lan nhận ra sự có mặt của Jackson, nhưng cậu không muốn nghe gì hết. BamBam chỉ dừng việc nắm lấy tóc mình và quỳ ở đó với nét buồn bã đã đóng băng trên mặt. Cơ thể của cậu chỉ chực đổ ập xuống.
Nhận thấy BamBam không có ý định đáp lại mình, Jackson vội chạy đến chỗ cậu và nắm lấy đôi vai nhỏ gầy lắc cho cậu tỉnh. Cơ thể BamBam không hề phản ứng trước anh và anh tiếp tục lắc mạnh cậu.
"Kunpimook! Nói cho anh biết anh đã sai ở đâu. Mau trả lời anh đi!" Jackson la hét với cậu. Cánh tay anh gồng lên bóp chặt lấy đôi vai mỏng manh của BamBam, sự hoảng loạn tràn lên trong mắt anh.
Đột nhiên, một dòng lệ rơi khỏi mi mắt của BamBam và lăn xuống gò má trắng xanh của cậu. Là nước mắt, nước mắt đang tràn lên trong mắt cậu. BamBam đã khuất phục trước chính bản thân mình, cậu đã tự nhắc mình cả ngàn lần rằng không được khóc. Bởi vì cậu gần như không bao giờ khóc. BamBam luôn nghĩ khóc lóc thật thảm hại, nhưng cậu lại đang khóc. Ngày càng nhiều nước mắt xuất hiện sau những giọt đầu tiên. BamBam bắt đầu mắc nghẹt trong cơn nức nở. Chứng kiến những giọt nước mắt trên khuôn mặt BamBam thật khiến Jackson muốn đập phá thứ gì đó. Anh thậm chí còn không biết lý do tại sao.
BamBam cuối cùng cũng bừng tỉnh khi bàn tay Jackson rời khỏi vai cậu và đưa lên lau nước mắt cho cậu. BamBam khẽ tránh khỏi tay anh và ngước lên đối mắt với Jackson. Những nỗi buồn và khát vọng không tên đong đầy trong đôi mắt nâu sô cô la từng nhìn anh đầy ngọt ngào, Jackson kiếm tìm đến tuyệt vọng một câu trả lời từ đôi con ngươi xinh đẹp ấy.
Anh cứ chờ, chờ mãi cho đến khi BamBam chịu lên tiếng. Khi cậu nói, những âm tiết yếu ớt đến vụn vỡ.
"Jackson ...chúng ta chia tay thôi."
Từng câu chữ như những nhát dao khía vào tim cậu nhưng BamBam đã quyết định chấp nhận rằng Jackson không bao giờ yêu cậu khi Mark luôn ở đây. Vì thế BamBam đưa ra lựa chọn của mình.
"Cái gì?" Jackson hỏi. Khiến BamBam mím chặt môi.
"Chia tay đi!" BamBam hét vào Jackson những lời cay đắng, nước mắt tuôn như mưa. Cậu biết mình không có quyền nổi giận với Jackson vì chính cậu mới là người không thể kiểm soát tình cảm của mình, nhưng cậu không ngăn được cơn giận dữ.
Jackson buông thõng hai tay khỏi vai của BamBam và đứng im gánh chịu cú sốc. BamBam đứng lên khỏi mặt đất và nhận ra họ chỉ cách nhau có một bước chân. Đây chính là những gì mà cậu luôn nghĩ 'rất gần nhưng lại rất xa'.
"Vì sao?" Jackson chỉ phun ra được một lời ngắn ngủi và níu lấy tay BamBam, như thể đây là lần cuối cùng.
"Vì sao ư?" BamBam tự giễu, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, "Anh thật sự muốn biết lý do vì sao ư?"
Jackson nhìn cậu mong mỏi.
BamBam bắt đầu cười lên điên cuồng với gương mặt đẫm nước mắt, "Bởi vì một điều khốn nạn rằng tôi yêu anh! Đó là lý do. Tình yêu khiến tôi quá đau đớn...đau đớn muốn chết. Bởi vì tôi luôn biết rằng anh chỉ yêu mình Mark huyng. Cả cái trường này đều biết thế! Tôi đã cố gắng lờ đi và chờ đợi để rồi nhìn anh ngày càng xa tôi! Điều đó đang giết dần giết mòn tôi đây này, chẳng lẽ anh không thấy dù chỉ một chút?! Nhìn tôi bây giờ đi! Tôi đang khóc như một thằng điên mặc dù đã thề rằng sẽ không bao giờ rơi một giọt nước mắt. Nhưng anh đã đủ sức khiến tôi thành ra thế này đấy, khiến tôi chỉ còn là một cái xác không hơn. Thật rẻ rúm làm sao, đã có lúc tôi nghĩ rằng anh cũng có tình cảm với mình. Kinh khủng nhất là tôi biết thật vô vọng mỗi lần cố gắng khiến anh yêu mình, nhưng vô ích bởi trái tim vốn chỉ nghe theo những gì nó muốn. Và trái tim anh không hề muốn tôi."
Jackson vẫn không thể thốt nên lời. Anh muốn cho BamBam biết tất cả mọi lý do rằng em ấy đã sai nhưng điều đó cũng có nghĩa là anh phủ nhận mình yêu Mark, dù thậm chí anh bắt đầu không chắc 'tình yêu' đó có còn nguyên vẹn hay không.
Jackson không biết phải nói gì. Anh đã từng nghĩ về cái kết của hai người họ. Nhưng không bao giờ Jackson tưởng tượng được BamBam lại là người nói lời chia tay, và không thể tưởng được rằng anh đang thực sự...đau đớn vì điều đó.
"Anh từng nói rồi mà...Mark chỉ là quá khứ của anh thôi." Jackson không còn phân định được đây là lời dối trá hay chân thật.
BamBam rơi vào im lặng. Cậu có vẻ đã bình tĩnh một chút. Sau đó, cậu cười cay đắng, "Jackson huyng, còn nhớ vài tháng trước vào mùa đông không...trên một cây cầu tuyệt đẹp trong buổi hẹn hò đạp xe của chúng ta? Em từng hỏi anh ...về những điều anh thích ở Mark...anh kể ra không biết bao nhiêu điều...Vậy bây giờ ta thay đổi câu hỏi một chút,"
BamBam ngừng lại một chút, rồi tiếp lời: "Nói cho em biết những gì anh thích ở em đi."
Jackson đứng sững lại và không nói nổi một lời. Mọi thứ đang quay mòng mòng trong đầu anh. Jackson thích những đường cong của BamBam, nhưng chúng có quan trọng không? Anh còn thích đôi môi em ấy, mắt, những nốt tàn nhang, vết sẹo nhỏ dưới tai phải của em ấy nhưng chúng cũng không đủ quan trọng? Jackson không thể kể ra bất kì thứ gì lúc này bởi có gì đó ngăn anh lại. Jackson thật sự không thể mở lời.
Nhưng có vẻ thời gian để giải thích của anh đã cạn, BamBam buông một tiếng thở dài não nề và hy vọng tắt ngấm trong mắt cậu.
"Thấy chưa? Anh thậm chí không thể kể tên nổi một điều. Bởi vì chẳng có gì cả. Chẳng có gì ở em xứng đáng hết. Hãy thành thật với nhau đi. Em không hề giống Mark huyng...Em không bao giờ là ưu tiên hàng đầu của ai cả. Không hề có điểm nào ở em hoàn hảo hết và em cũng nhận ra rằng mình không bao giờ có thể trở nên giống Mark, một người...hoàn hảo về mọi phương diện. Anh ấy thật đẹp đẽ, thông thái và rất...rất tuyệt vời. Còn em thì hoàn toàn ngược lại, không đẹp, cũng chẳng có gì đặc biệt. Em... chỉ là em thôi. Và chắc hẳn bàn tay của Mark mà anh nắm lấy sáng nay cũng mềm mại hơn em nhiều có phải không?"
BamBam nói ra tất cả và kết thúc bằng một nụ cười buồn bã, nhưng cậu cố trấn an Jackson, "Nhưng giờ thì ổn rồi, vì em hiểu ra rằng tình yêu...không phải là thứ mà em có thể điều khiển được." BamBam kết luận.
Sau đó cậu lại trao cho Jackson một nụ cười miễn cưỡng, miệng cười nhưng mắt thì muốn khóc, và đó là thứ mà anh không bao giờ muốn thấy. Cậu bé đó xứng đáng được cười hạnh phúc và được yêu thương. BamBam cúi về phía trước, cậu nhắm mắt lại và trao cho Jackson một nụ hôn nhẹ nhàng, trộn lẫn với vị mặn đắng của nước mắt. Lần cuối cùng của họ.
"Đây," BamBam thở ra, "là điều cuối cùng em có thể mang đến cho anh. Từ nay anh sẽ chỉ còn là một người xa lạ với mọi bí mật, mọi tiếng cười và cả trái tim của em. Người xa lạ mà em sẽ mãi luôn nhớ về rằng người đó đã đánh cắp trái tim em...rồi nghiền nát nó. Nhưng em hi vọng anh sẽ không nhớ về em, Jackson Wang. Bởi em không muốn mình trở thành gánh nặng."
Và sau đó, cậu rời khỏi.
Như một làn khói đang tan biến dẫu cho Jackson từng nghĩ người đó sẽ mãi yêu anh.
Jackson cứ đứng bất động như thể cả thế giới đều dừng lại ngay khoảnh khắc đó. Không có gì còn di chuyển trước mắt anh. Ý nghĩ đuổi theo và mang BamBam về lại vòng tay mình, giữ chặt lấy em ấy cho đến khi cái chết chia lìa họ vụt sáng trong anh. Nhưng rồi vụt tắt, bởi Jackson biết thực tế thì thời gian không thể dừng lại. Chỉ có anh là không hề chạy đi, nhưng chạy đi vì cái gì? Jackson đã luôn nghĩ rằng mình không hề yêu BamBam nhưng anh vẫn đang cảm thấy đau và khát khao không ngừng. Tại sao vậy chứ? Anh bắt đầu phủ nhận thực tế. BamBam thật sự bỏ mình đi sao? Mọi thứ hết thật rồi ư? Jackson cứ đứng trên sân thượng và lặp đi lặp lại tự hỏi 'có phải mọi thứ vừa xảy ra là thật không.'
Anh chưa bao giờ tưởng tượng đến cảnh này. Sao mọi thứ có thể xảy ra như vậy?
Khi Jackson cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn, anh mím môi và lắc đầu. Ngớ ngẩn thật, sao anh phải buồn chứ.
Jackson lê bước xuống cầu thang để quay về nhà ăn. Mắt anh đảo qua khắp phòng tìm kiếm bóng dáng của BamBam nhưng hiển nhiên là không có. Jackson tự gõ vào đầu mình. Anh bắt đầu niệm chú tầm một ngàn lần câu:
'Mình không quan tâm.'
'Mình không quan tâm.'
'Mình không quan tâm.'
'Mình không quan tâm.'
'Mình không quan tâm.'
...
Nhưng có vẻ vô ích. Tâm trí anh gần như tê dại khi lặp đi lặp lại những lời đó.
Jackson lại im lặng suốt phần còn lại của bữa ăn và chú mục vào khoảng không. Bạn bè xung quanh chắc chắn đã nhận ra có điều gì đó không ổn nhưng chọc vào một Jackson đang buồn bã đúng là ý tưởng không khôn ngoan chút nào.
Hơn nữa, họ cũng lờ mờ đoán được nguyên nhân của tình cảnh này.
Jackson tiếp tục cả ngày học như bình thường và cố gắng không nghĩ về người nào đó nữa. Quên hết luôn càng tốt. Quên hết đi.
Lớp học ngoại ngữ rồi cũng đến. Lớp duy nhất mà họ học chung.
Jackson dành phần lớn thời gian để trì hoãn việc đến lớp, anh đi chậm hết mức có thể. Nhưng anh chợt dừng lại và nhận ra mình đã không nghĩ đến cảm nhận của BamBam.
Jackson đứng trước cửa lớp của thầy Jang và tự hỏi đằng sau cánh cửa là BamBam đang khóc? Đang cười? Hay đang sẵn sàng cho một mối quan hệ mới? Không, Jackson nghĩ, BamBam yêu mình. Hoặc ít ra là đã từng rất yêu mình, nên cậu không thể bắt đầu lại nhanh đến thế.
Jackson thẳng lưng lên và bước vào lớp, nhanh chóng nhìn một vòng rồi tự cười vào sự ngu ngốc của bản thân. Vì BamBam không hề có ở đây, phía cuối lớp, nơi mà cậu bé Thái Lan hay ngồi hiện tại bỏ trống. Và lòng anh bỗng quặn lên vì điều đó.
Jackson ngồi xuống chỗ của mình và bắt đầu sắp xếp lại đầu óc mình trước khi nhìn lên bảng.
Suốt nửa tiết học, Jackson đều trong trạng thái mơ mơ hồ hồ. Điều đã không còn xảy ra từ khi BamBam ở bên anh, hay phía sau anh và cố tìm cách chọc cười anh bằng trò gì đó.
"Jackson, ngẩng ngay dậy khỏi cái bàn và trả lời tôi xem cậu bạn trai bé nhỏ của trò đâu rồi." thầy Jang quát lên.
Jackson uể oải nhấc đầu khỏi mặt bàn. Anh vẫn còn rất đề phòng và nghi ngờ về lão thầy Jang kể từ sự việc xảy ra vào ngày đầu tiên mà anh và BamBam hẹn hò, nhưng tất nhiên vì lão ta vẫn là một giáo viên và anh nên cho lão chút phản ứng.
"Tôi...không biết." Jackson nói nhỏ.
Không chỉ thầy Jang mà cả lớp học cũng trợn hết cả mắt. Sao Jackson lại không biết chứ?
"Thật sao? Vì có vẻ trò biết mọi thứ về trò Bhuwakul kể từ khi hai người quấn lấy nhau như hai con đỉa còn gì." Thầy Jang nheo mắt nói.
Jackson chỉ nhún vai.
Ngày hôm nay kết thúc quá chậm và Jackson mệt mỏi với việc phải cử động hay mở miệng nói chuyện. Anh vẫn chưa chấp nhận được sự thật là cả hai đã chấm dứt. Bây giờ bản thân và BamBam chỉ có thể coi như không quen biết. Thật vô nghĩa. Ý anh là, làm sao có thể chấp nhận việc một người luôn ở bên cạnh mình đột nhiên biến mất. Gần tám tháng ở bên nhau, gần như không hề tách khỏi cuộc sống của nhau là quá dài. Mặc cho mình có yêu người đó hay không.
Nhưng bây giờ, Jackson buộc phải chấp nhận.
'Hóa ra còn có thể tệ hơn nữa', Jackson nghĩ vào buổi chiều hôm đó, khi anh phải một mình đi về nhà, bàn tay anh cảm thấy trống trải và anh chỉ đứng đợi ở trạm xe bus lẻ loi một mình.
'Hóa ra còn có thể tệ hơn nữa', Jackson lại nghĩ khi nằm thao thức đêm hôm đó. Anh nhìn đồng hồ và giờ mới là 10:00. Thường thì BamBam vẫn còn ở đây giờ này, họ sẽ nằm đó cho đến đêm muộn và tán gẫu với nhau. Còn nếu em ấy bận, cả hai cũng vẫn nhắn tin qua lại cho đến nửa đêm. Chúng đã trở thành thói quen của anh, nhưng bây giờ em ấy không làm thế nữa, không còn ai nói chuyện với anh mỗi tối.
Một lần lại một lần, Jackson phải nhắc nhở bản thân là chuyện đã kết thúc rồi. Đặc biệt là lúc anh nằm trên giường và thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Nhớ về cảm giác khi BamBam níu chặt lấy anh trong giấc ngủ quên và môi anh cọ sát vào cổ em ấy. 'Chỉ cần cố gắng và ngày mai sẽ đến thôi', Jackson tự nhủ.
Ở một khu phố khác ngay lúc đó, chính xác là đêm đó, BamBam ngồi trên sàn và tựa lưng vào giường. Cậu không muốn nằm trên giường bởi mùi hương của Jackson vẫn còn lưu lại trên đệm, trên gối, trên tất cả mọi thứ. Tiếng nhạc buồn thảm vang khắp phòng và cậu đã khóa trái cửa phòng mình.
Hataichanok lo lắng gõ cửa phòng nhưng cậu không để ý, cậu không muốn gặp ai lúc này. BamBam vẫn nức nở không ngừng, như thể tuyến lệ của cậu đã vỡ đê và nước mắt ào ạt tuôn ra. Cậu chỉ ngồi đó, và chờ đợi. Nghĩ vẩn vơ về câu chuyện cổ tích trong đó hoàng tử sẽ đến và giải cứu nàng công chúa khỏi những đau khổ.
Cho đến khi BamBam ngủ thiếp đi, những cơn ác mộng đi kèm với một gương mặt đẹp trai quen thuộc xuất hiện và ám ảnh cậu.
Bình minh đến. Hóa ra Jackson vẫn còn có thể nhìn thấy mặt trời mọc sau một đêm khổ sở, cố vật lộn để ngủ được. Anh thậm chí còn đổ mồ hôi như tắm trong sự khổ sở đó.
Trường học này cũng nhỏ bé quá nhỉ. Bởi khi anh vừa bước vào khuôn viên trường đã nhìn thấy ngay Mark đang mỉm cười rạng rỡ và vẫy tay với mình. Jackson nhận ra nhưng vẫn đi thẳng với khuôn mặt hơi cau lại. Khóe mắt anh bắt gặp vẻ tổn thương thoáng qua trên mặt Mark và Jackson lại thầm trách mình vì điều đó.
Hóa ra cả ngày hôm nay BamBam cũng không đi học. Cậu lại cúp học lần nữa. Lông mày Jackson xoắn cả lại và tự hỏi em ấy đang ở đâu. Nhưng sau đó, anh lắc đầu và nhận ra mình không quan tâm nữa cơ mà.
Giờ ăn trưa cũng trở nên khác lạ. Chỗ trống của BamBam ngay cạnh Jackson. Jinyoung lặng thinh suốt buổi, Mark thì mang vẻ mặt hối lỗi. Yugyeom và Jaebum cũng lâm vào trạng thái buồn bã.
Cuối cùng, Jackson lên tiếng.
"Không cần giữ chỗ cho ...Kunpimook nữa đâu. Tớ nghĩ là em ấy sẽ không ngồi đây nữa."
Một nửa bàn ăn mở to mắt ngạc nhiên bởi Jackson chỉ gọi tên Kunpimook mỗi khi có chuyện nghiêm trọng xảy ra. Và họ tự hỏi cái quái gì đã xảy ra vậy.
Nửa còn lại của bàn tự hiểu chuyện gì đã xảy ra, bao gồm Jaebum, Jinyoung và Yugyeom.
"Vậy, sao chuyện đó xảy ra được?" Jaebum hỏi. Trước khi Jackson kịp mở miệng, Yugyeom đã cướp lời.
"Ý anh là sao, sao chuyện đó xảy ra được á!? Rõ ràng là vì BamBam phát hiện ra cái kế hoạch kia nên họ mới chia tay nhau." Cậu bé nói.
Jinyoung ngay lập tức ngừng nhai, "Kế hoạch gì hả?"
Cả Jinyoung và Mark đều ngước lên khỏi bữa ăn của họ. Yugyeom lập tức nuốt nước bọt và nhìn sang chỗ khác.
"Không phải đâu Yugyeom. Sự thực là BamBam nói rằng bọn anh không hợp nhau, vậy nên cả hai quyết định chia tay." Jackson nói dối. Mọi chuyện không hề giống như vậy, nhưng anh nghĩ cần phải nói thế để Jinyoung và Mark không gặn hỏi.
"Vớ va với vẩn. Cậu với BamBam trông có vẻ yêu nhau như thể tận thế đến nơi. Đừng có mang cái câu 'hai người không hợp nhau' ra làm cái cớ bởi vì bọn này đều biết là cậu đang nói dối." Jinyoung phủ nhận. Cậu luôn nhận ra việc Jackson nói dối quá dễ dàng.
Jackson cụp mắt, "Coi nào. Tớ không muốn nói về chuyện đó nữa, được chưa? Tớ chỉ cần thời gian để quên đi mọi chuyện từng có giữa mình và em ấy thôi."
Jaebum chậm rãi đặt chiếc nĩa xuống, "...sao lại thế?"
Jackson ngả lưng ra ghế và nhìn lên, "Vì...đó là yêu cầu cuối cùng của BamBam."
Jaebum vừa định nói thêm thì một sinh viên béo tròn tông cửa quán cà phê và trượt một cú dài. Cậu ta có mái tóc rối tung và khuôn mặt có vẻ là một sinh viên năm hai. Cậu ta dừng lại giữa quán và cố gắng lấy lại hơi thở, trông có vẻ như vừa chạy thụt mạng. Mọi con mắt đều đổ dồn về phía người mới đến.
Cuối cùng khi đã tìm lại được hơi thở của mình, cậu ta hít vào thật sâu rồi hét lên tin tức sốt dẻo.
"Mọi người! BamBam vừa bị đưa đi cấp cứu vài phút trước!"
Và mọi người bắt đầu bàn tán. Ai cũng bất ngờ về những gì vừa xảy ra và họ bắt đầu quay ra tìm kiếm phản ứng từ Jackson Wang, nhưng anh đã không còn ngồi tại chỗ mình.
Jackson xông đến túm lấy cổ áo cậu bạn béo lùn đó và hét to đến mức phun hết cả nước bọt vào mặt cậu ta.
"Sao mày biết chuyện đó."
"Tô...Tôi có biết gì đâu!"
"Mày nghe chuyện đó từ ai?" Jackson bắt đầu sôi máu.
"Ha...Hataichanok!" Cậu ta kêu lên.
Jackson thở dốc một hơi và buông áo người kia ra.
Không phí thêm lời nào, Jackson chạy khỏi cửa quán bỏ lại bữa trưa đang dang dở.
Còn lại ở bàn ăn, Jaebum chế nhạo, "Quên BamBam sao, tôi nhổ vào. Đúng là một kẻ chuyên dối trá. Cậu ta nghĩ bản thân sẽ quên được Bam nếu cứ sồn sồn lên thế hả."
Jackson chạy qua trước mặt vài giáo viên và phớt lờ việc họ muốn ngăn anh lại.
"Trò Jackson! Xin lỗi nhưng trò không thể bước ra khỏi trường vào lúc này!" Ai đó kéo tay anh lại trong nỗ lực muốn ngăn cản nhưng Jackson chỉ nhún vai bất cần.
Là lão Jang, cái thể loại giáo viên đi hiếp dâm học sinh mà còn mơ tưởng đến việc cấm cản anh.
Jackson gờm gờm nhìn lão và ghé sát lại.
"Ông khôn hồn thì cút khỏi đường tôi đi vì tôi biết một bí mật có thể khiến ông mất việc ngay lập tức đấy." Jackson đe dọa.
Ngay tức khắc, lão giáo viên già dê đó tránh qua một bên và Jackson tiếp tục lao khỏi cánh cổng.
Anh phải chạy ngay đến một nơi. Không, không phải bệnh viện vì Jackson đâu có biết cái bệnh viện ngu ngốc đó là cái nào.
Anh vẫn chạy (quên luôn cả thực tế là anh ta có một cái ô tô).
Trái tim anh đang bị siết lại và không còn gì ngoài sự sợ hãi. Tất nhiên là anh không nhận ra, nhưng nó đang chiếm lấy mọi giác quan của anh. Sự sợ hãi đã ẩn nấp trong tim Jackson từ rất lâu rồi.
Khoảnh khắc này trong đầu Jackson còn kịp nghĩ về điều gì khác ư?
H.O. À.N. T.O.À.N không gì cả.
---------HẾT CHAP 10---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro