Chap 1: Lợi Dụng Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mắt Jackson liếc về phía bàn khác để nhòm trộm người thương bấy lâu của anh, chàng trai có mái tóc nâu xốp và khuôn mặt nhỏ tên Mark Tuan. Anh thường làm vậy nhiều đến mức trở thành bản năng phải ngắm Mark một lúc mới ổn. Jackson "đang yêu", nói cho đúng hơn là ám ảnh, ám ảnh vì chàng trai đó ngay từ ngày gặp nhau qua Jinyoung - bạn chung của hai người. Ngày đầu đó là vào năm nhất trung học. Còn bây giờ anh đã học đến năm ba và Jackson vẫn chưa thoát khỏi tình cảm này.

Ngay khoảnh khắc hai người bắt tay, Jackson đã bị những nét xuất chúng của Mark làm cho mê mẩn. Mark nhìn thật giống một con cún con mỗi lúc đôi mắt anh cong lại thành hình trăng non khi cười. Vì cả hai có chung một người bạn, Mark và Jackson cũng kết bạn với nhau sau một vài buổi tụ tập với cả đám anh em bằng hữu, nhưng không thân đến mức có thể đi chơi riêng hay gì khác đại loại vậy.

Mark thường kết làm bộ ba với Jinyoung và Youngjae. Youngjae khá nổi tiếng với vẻ ngoài tựa thiên thần còn Jinyoung luôn rất quảng giao vì tính tình dễ mến. Không đông vui lắm nhưng ba người họ như một gia đình vậy.

Nhưng sau cùng thì, mối quan hệ giữa Mark và Jackson chẳng có gì đặc biệt. Jackson cứ quét đôi mắt rađa xuyên ngang căn phòng để nhìn Mark và Mark cứ lơ đãng không hề để tâm. Dù sao thì sự chú ý của Mark đã dành hết cho người khác rồi.

Hiện tại Jackson đang túm tụm lại ăn trưa với đám bạn ở phòng ăn trường. Chứng kiến bạn bè của anh há miệng hứng mấy quả nho tọt vào rồi mắc nghẹn trong cổ họng khiến người ta thắc mắc không hiểu sao mấy cậu này lại trở thành bạn của nhau.

Trong đám có một cậu tên Jaebum nhưng cậu này muốn được gọi là JB vì như thế nghe có vẻ "ngầu" hơn, mà sự thật là không hề. Điều "ngầu" duy nhất ở Jaebum là khả năng ca hát. Trước kia cậu ta từng kết hợp biểu diễn với Jinyoung trong một show tìm kiếm tài năng và đạt giải nhất, đúng như dự đoán của mọi người.

Và còn có một cậu tên Kim Yugyeom nhỏ tuổi nhất hội. Nhưng trái với vẻ ngoài non trẻ, tâm hồn cậu y đúc một cô vũ công thoát y. Trẻ con bây giờ đang phát triển quá sớm không phải sao?

Thông thường, Jackson và bạn bè của anh được coi là vua của trường học. Họ có tiền tài, sắc đẹp, và nét hài hước nên tất nhiên là họ cực kỳ nổi tiếng. Đó là lời giải đáp cho chuyện các fanpage của họ mọc lên trên twitter và tất cả những chuyện khác nữa.

Bản thân Jackson là người có tiếng tăm nhất. Có tiếng bởi vì vẻ ngoài, tính cách, và còn vì nỗi tương tư của anh với Mark nữa. Đáng buồn là Jackson chỉ có thể nhìn chằm chằm vào Mark từ đằng xa vì mặc dù Jackson trông mạnh mẽ và sành sỏi là thế, anh lại biến thành thằng ngốc khi có chuyện gì dính dáng đến nỗi tương tư, hoặc có lẽ được gọi là, "yêu".

Nhưng anh đã cảm thấy tuần này chính là thời điểm thích hợp để hẹn Mark đi chơi. Có thể là ngày mai. Nhưng không phải hôm nay, do vì anh bận trông coi cho đám bạn tránh khỏi kết cục giết hại lẫn nhau.

Thời điểm duy nhất Jackson được chung lớp với Mark là trong lớp học ngoại ngữ. Jackson thực hành môn học đặc biệt này rất tốt vì anh đến từ Hong Kong, đất nước có thể nói tiếng Anh - thứ ngôn ngữ toàn cầu - trôi chảy. Jackson còn biết một vài từ tiếng Thái nhờ theo ba đến đây trong những chuyến công tác của ông. Vì toàn đạt điểm cao, anh chẳng hay để tâm lắm đến bài giảng. Và vì thế, mỗi lúc hở ra là anh lại nhìn chằm chằm vào Mark. Chẳng ai trong lớp có giá trị ngoài Mark. Thậm chí tự Jackson cũng nghi ngờ mình có nhớ được mặt của ai hay biết được tên của ai khác trong lớp không.

Lúc tan học, đầu tiên Jackson qua nhà Yugyeom và nhờ tư vấn chuyện ngày mai thổ lộ với Mark.

"Em không biết được đâu anh ơi, cứ thế mà làm thôi." Yugyeom đưa ra một lời khuyên ôi-rất-là-hữu-ích như thế. Jackson thở dài và ngồi xuống cái ghế da của Yugyeom. Anh vốn biết Yugyeom rất tệ hại trong khoản tư vấn cho người khác mà không hiểu sao lúc đầu lại nghĩ đến chuyện qua đây.

"Nhỡ anh ấy từ chối anh thì sao?" Jackson suy tính với nỗi chán nản trong lòng.

"Anh biết em sẽ xử lý ra sao không? Em sẽ cho Mark thấy anh ấy sẽ bỏ lỡ những gì." Yugyeom hào hứng nói.

"Ý cậu là sao?"

"Như em vừa nói đấy."

Jackson nhìn cậu trong trống rỗng và lắc đầu bác bỏ lời khuyên vô dụng của Yugyeom.

Sau một vài giờ đồng hồ làm những trò vớ vẩn, ăn uống, và chơi đá bóng ở nhà Yugyeom, trời tối hẳn và Jackson cũng chuẩn bị về nhà. Khi cuốc bộ trên đường trở về căn hộ cao tầng của mình, anh tự hỏi tiếp theo sẽ thế nào nếu Mark hyung thật sự chấp nhận cuộc hẹn anh mời. Hai người có trò chuyện với nhau nhiều hơn không? Hai người sẽ dành thời gian để tìm hiểu nhau chứ? Anh chẳng biết gì nhiều về hyung của mình ngoại trừ chuyện ảnh là tạo vật đáng yêu nhất anh từng nhìn thấy trên đời và khiến anh "yêu" ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ngày tiếp theo đến nhanh hơn Jackson tưởng và giờ anh đang đứng trước tủ đồ kiếm thứ để mặc. Chết tiệt thật, anh chửi trong đầu, Jackson đã đứng đấy mấy phút mà không kết luận được phải mặc cái gì. Anh quyết định mặc áo ba lỗ khoe cơ tay phối với quần thể thao màu đen đơn giản. Anh muốn gợi được hình tượng mình đã cố công gây dựng lâu nay (cho dù không thật cần thiết phải làm thế. Ai mà chẳng biết anh là người đặc biệt quan tâm đến thể thao). Jackson lái xe thật chậm rãi đến trường và vừa mới đến nơi đã thấy Yugyeom cùng JB đứng trước cổng với nụ cười thấu hiểu.


Jackson cảm thấy sợ hãi mấy lời bạn anh sắp nói. Vốn quá quen hội anh em, anh biết rồi đám nó sẽ nói mấy thứ rất gợi đòn.

"Vậy là, cậu sẽ triển khai chuyện đấy trong hôm nay, đúng không?" JB hỏi.

"Đúng đấy." Jackson xác nhận và tiến thẳng vào trong toà nhà.

Tiết toán, tiết lịch sử, và mọi tiết học khác trôi qua quá nhanh chóng. Mọi khi Jackson tưởng như cả thế kỷ vì anh không thực sự mạnh mấy môn đó lắm. Và lúc này đây, là giờ ăn trưa. Đây là thời điểm Jackson định sẽ nói chuyện với Mark hyung.
Chính lúc này, anh tự nhủ, mình sẽ bước đến. Anh tìm thấy Mark ngồi ở cái bàn quen thuộc, bật cười vì điều gì đó hài hước mà Jinyoung vừa nói cho. Jackson chỉnh sửa lại bộ dáng mình rồi tiến về phía Mark.

"Mark hyung," anh cất tiếng và Mark liền ngẩng đầu lên, ngạc nhiên thấy Jackson bỗng nói chuyện với mình.

"Oh! Jackson, dạo gần đây không nhìn thấy em! Có chuyện gì thế?" Mark hỏi.

Nhưng em lúc nào cũng dõi theo anh hết, Jackson nghĩ thầm.

"Em muốn nói chuyện với anh một chút." trông thấy biểu cảm nghiêm trọng của Jackson, Mark liền im lặng chấp thuận.
Hai người bước vào một góc nhỏ chỗ không ai nghe được chút gì.

"Um...vậy em muốn nói gì với anh?" Mark bật hỏi phá vỡ không gian im lặng khó xử.

"Ờ, ừ thì... em thích kiểu tóc anh để hôm nay." Jackson buột miệng và lập tức thấy hối hận. Sao anh không thể đàn ông lên và nói thẳng ra đi. "Ý em là... Mark hyung, em biết thế này hơi đột ngột nhưng em đã luôn... luôn yêu anh ngay từ lần đầu ta gặp nhau. Em biết, em biết là chuyện này thật kỳ quái nhưng em thật sự rất thích anh."

Anh đã đợi được ít nhất một phút tròn để nghe Mark đáp lại mình.

"J-Jackson... cảm ơn tình cảm của em nhưng anh xin lỗi... anh thích người khác rồi. Em là một chàng trai tốt nhưng chỉ là... không phải tốt cho anh." Mark nói vậy thật dịu dàng giống như đang thương hại Jackson. Mà thứ Jackson ghét nhất là sự thương hại. Cùng với bị trông như thằng ngốc nữa. Anh liền cố gắng vượt qua tình huống này một cách thật ngầu.

"Ah... vậy sao? Ồ, tốt thôi. Em đã biết trước chuyện sẽ như thế này rồi mà." Jackson nói vậy vẻ không hề gì nhưng thực ra thì rất đau khổ. Anh xoay người bước lại chỗ đám bạn, tiếng Mark với theo làm anh khựng lại một chút.

"Jackson! Anh... anh vô cùng xin lỗi."

Nhưng Jackson chỉ biết cười nhẹ với anh. Thương hại. Jackson ghét bị thương hại. Nhưng phải công nhận là lúc này anh trông rất đáng bị thương hại.

Lúc anh bước trở lại, JB và Yugyeom hiểu ngay ra diễn biến câu chuyện trong biểu cảm khuôn mặt Jackson. Yugyeom vỗ vỗ vào lưng anh vì cậu không quen dùng lời lẽ để an ủi người khác.

"Yah, rồi sẽ ổn thôi. Ngoài biển kia còn có hằng hà con cá đúng không?" JB thì cố nói vậy.

"Nhưng anh ấy là con cá duy nhất em cần." Jackson đáp. "Em chỉ ước gì Mark biết em đã cố gắng trở thành một chàng trai tốt như thế nào vì anh ấy..."

Và đó là lúc một ý nghĩ nảy ra trong trí não Jackson. Anh nhớ lại lúc Yugyeom bảo anh phải cho Mark thấy anh ta đã bỏ lỡ điều gì. 'Hm... cho Mark biết anh ấy đã bỏ lỡ điều gì ư..." Jackson trầm tư. Và đột nhiên như thế, trong đầu anh có một cái bóng đèn bật sáng.

"Này mấy người, à không, Yugyeom thôi, cảm ơn những lời khuyên của cậu hôm qua vì chính xác là anh sắp nghe theo chúng nó bây giờ đây." Jackson mỉm cười và JB thấy khó hiểu vì không góp mặt ngày trước đó. Yugyeom giải thích cho anh một chút rồi sau cùng thì Jaebum cũng cảm thấy rất hứng khởi.

"Vậy cậu định làm thế nào cho Mark thấy những "điều tuyệt vời" cậu ta đã bỏ lỡ?" Jaebum tò mò.

"Ờ, kế hoạch của em là tìm bạn trai giả và đơn giản là vừa làm Mark hyung thấy ghen tị vừa cho anh ấy biết được em có thể tuyệt vời thế nào, Mark sẽ muốn có được em và em sẽ đứng đó với vòng tay rộng mở đón chào." Jackson vạch định như vậy.

"Thế thật là quá đỗi ngu dốt vì cậu chẳng thật sự biết ai ngoài tụi này do chỉ dính chặt lấy Mr.Perfect của cậu suốt năm. Và chỉ riêng cái sự thật đấy thôi đã làm đổ bể kế hoạch tìm kiếm bạn trai tạm thời của cậu rồi." Jaebum nói.

"Với anh thì cái gì em làm cũng ngu dốt hết." Jackson độp lại.

"Bởi vì cậu thế thật còn gì." Jaebum nghiêm túc trả lời.

"Em thì nghĩ kế đó ổn đấy, anh sẽ tìm ai để thực thi? Em thì sao?" Yugyeom ranh mãnh nói vậy trong ánh mắt "mày đùa anh đấy à" của Jackson mà cậu dịch ra ý là "hoàn toàn không có cửa".

Ánh mắt Jackson quét dọc phòng ăn tìm kiếm đối tượng phù hợp cho kế hoạch. Anh sẽ không nói cho người đó biết mình đang lợi dụng họ để làm cho Mark ghen, anh sẽ chỉ dùng vẻ bề ngoài dụ dỗ người ta đồng ý hẹn hò với mình một quãng thời gian ngắn thôi.

Anh không định sẽ làm vậy với con gái, bởi vì Jackson thật sự không hiểu nổi những sinh vật đó. Và đương nhiên với bất kỳ đứa bạn nào cũng không bởi đơn giản là thế quá... kỳ quái. Hầu hết lũ nam sinh trong trường đều vừa kỳ lạ vừa xấu trai cho nên cũng không phù hợp cả.

Ngay lúc đó, một hình dáng nhỏ bé lướt qua trước mặt anh và vốn luôn là một thằng không ra gì như mọi khi, Jackson Wang lập tức săm soi phía sau người lạ. Người lạ vừa bước qua thật hoàn hảo với kế hoạch của anh. Đôi chân dài rồi cặp mông nhỏ xinh và mái tóc bạch kim đã knock-out anh hoàn toàn.

Bây giờ thì, làm thế nào để lừa người lạ vào tròng đây? Người lạ tóc bạch kim giờ đã đặt bữa trưa xuống và bắt đầu trò chuyện với bạn bè.

Chẳng cần nhìn mặt người lạ, Jackson đã nghĩ rằng mình sẽ làm những hành động kiểu như trên phim và khởi sự nắm lấy cổ tay cậu ta kéo ra ngoài phòng ăn. Cổ tay cậu nhỏ nhắn và mềm mại nằm gọn trong tay anh. Thở dốc một hơi đầy kinh ngạc, người lạ theo chân Jackson ra ngoài. Ngay lúc cả hai vừa bước khỏi cửa, Jackson xoay người đối diện với nạn nhân của anh với ước vọng rằng khuôn mặt người ấy cũng quyến rũ giống như khi nhìn từ đằng sau. Nếu không, Jackson lại phải tìm người khác vì dù có chỉ là bạn trai ngắn hạn đi chăng nữa, Jackson vẫn phải giữ thể diện. Và nếu mà anh bị bắt gặp đi chung với một gã xấu xí thì hình tượng sẽ đổ bể hết.

Jackson không ngờ tới việc mình sẽ được đón chào bởi một đôi má phúng phính và bờ môi căng mọng. Người anh chọn trúng hóa ra còn hoàn hảo hơn cả dự kiến cho kế hoạch. Gương mặt người lạ có nét ngoại quốc và trông khá trẻ con nhưng có gì đó mách bảo Jackson rằng cậu không hề ngây thơ như vẻ bề ngoài. Jackson nghĩ vậy khi trông ra cái quần jean bó chặt vào cặp đùi thon của người lạ. Cậu trông còn khá dễ thuyết phục nữa cho nên là không thể hoàn hảo hơn cho kế hoạch của anh.

Về phần người lạ mà Jackson chọn trúng, người tên BamBam, cũng cùng lúc lặng cả đi. Bởi vì đó là Jackson Wang, một trong những học sinh đẹp trai và nổi tiếng nhất trường, đã đích thân kéo cậu ra ngoài phòng ăn để trò chuyện về một điều gì đó chả-ai-biết.

Chẳng phải do BamBam là một trong những fan hâm mộ của Jackson - mấy con người bị ám ảnh bởi Jackson, chụp hình anh rồi đăng lên chỗ này chỗ nọ. Chỉ là bởi BamBam chưa từng nghĩ tới chuyện một người như Jackson sẽ có lúc nào bỏ thời gian ra để chú ý tới cậu. BamBam không phải người sống khép kín nhưng không đạt được đến độ nổi tiếng như Jackson. Chắc cậu ngang tầm với người cậu rất hay đi chơi cùng - Jinyoung hyung.

Đứng đấy đón lấy ánh nhìn dữ dội của Jackson khiến BamBam cảm thấy hơi ngượng. Anh trông như đang săm soi và phân tích BamBam từ trên xuống dưới với ánh nhìn khó nhận định được là tốt hay là xấu. Trong khoảng một chốc, BamBam đã thấy ngạc nhiên vì một học sinh nổi tiếng ngần ấy bỗng để tâm đến cậu nhưng giờ thì trong cậu chỉ còn lại cảm giác lúng túng.

Phát mệt vì phải đứng đó trong im lặng khó xử, BamBam cất tiếng.

"Vậy... anh muốn nói với tôi điều gì sao?" BamBam nói vậy một cách thật ngầu. Mà cũng không phải cậu giả bộ dựng lên thái độ lạnh lùng như thế, BamBam không phải kiểu người sẽ rối rít lên vì một vấn đề cỏn con thế này. Ngay lúc này, cậu chỉ lo bữa trưa của mình sẽ nguội lạnh hơn là lo cho hoàn cảnh mình đang đối mặt.

Jackson Wang nhướn một bên mày khi nghe thấy cậu dùng tông giọng bình thản như vậy để nói với anh, cứ như thể có đầy những chàng trai quyến rũ như anh đến nói chuyện với cậu mỗi ngày.

Jackson cứ mong cậu ta phải hú hét hoặc là ngất xỉu trước ánh nhìn của mình. Nhưng có vẻ không phải thế, đúng không? Jackson cố nghĩ ra một kịch bản gì đó nhanh nhất có thể trong đầu mình nhưng chẳng nảy ra nổi ý gì.

Cho nên tất nhiên là Jackson Wang, vẫn ngớ ngẩn như anh vốn luôn thế, quyết định xông thẳng vào vấn đề.

"Làm bạn trai tôi nhé." Jackson buột miệng nói. Anh thầm tự phạt mình rằng sau giờ học sẽ về úp mặt vào gối. Người lạ của Jackson trông rõ sửng sốt. Nhưng Jackson vốn mong biểu cảm như vậy xuất hiện trên mặt cậu.

BamBam thực sự không biết phải nói gì. Cậu tự hỏi không rõ Jackson có biết tên cậu hay không nữa. Đúng rồi đấy, hai người có học chung lớp ngoại ngữ, nhưng cậu nghi là Jackson còn chưa từng nghía qua khuôn mặt cậu. Anh ta luôn nhìn chằm chằm vào người Jinyoung thương thầm - Mark hyung. Nhắc đến Mark thì, Mark là ai? Ai mà chẳng biết Jackson mê cậu trai người Mỹ ấy như điếu đổ. Vậy sao bỗng dưng Jackson lại tỏ tình với cậu?

Jackson thở dài. "Tôi biết thế này thật đường đột, nhưng làm bạn trai tôi được không? Tôi... tôi thích cậu." Anh học sinh HongKong thấy thật kì quái khi nói ra câu này với một ai đó không phải Mark. Nhưng dù gì cũng chỉ là tạm thời thôi không phải sao? Sau khi cậu ta đồng ý rồi, vài tuần sau đó anh sẽ đá người tình tạm thời của mình đi vì đầu óc Mark đã thông suốt và nhận ra điều anh ấy đã bỏ lỡ.
Anh có thể nhìn thấy vẻ không tin và khôi hài trộn lẫn trong biểu cảm của cậu ta.

"Phải không? Ừm, cũng được thôi." BamBam quyết định vậy. Cậu cảm thấy cách Jackson thổ lộ với cậu rất thú vị, hơn nữa cũng muốn biết thật sự câu "tôi thích cậu" có ý gì.

Cậu muốn biết điều Jackson đang tính toán trong đầu nhưng cậu nghĩ là mình sẽ phải quen dần từ bây giờ thôi. BamBam cực kỳ chắc chắn rằng Jackson chưa cắt đứt nổi với Mark, nhưng cậu muốn xem xem chuyện này sẽ đi tới đâu.

Đến mức Jackson Wang phải ngạc nhiên với cách trả lời phóng khoáng như thể chẳng có gì đáng nói của cậu. Jackson cho rằng cậu chắc là do không cưỡng lại được một Jackson Wang quyến rũ nhường này nên đã ngay lập tức đồng ý. Nhưng trước lúc cậu ta rời đi, Jackson vừa gọi với theo vừa ngượng ngập đưa tay gãi gãi sau gáy. "Um... Cậu có thể cho tôi biết tên không?" Jackson nói trong lặng lẽ vì anh đáng lẽ phải biết tên cậu rồi nếu muốn lợi dụng cậu thực thi kế hoạch này. BamBam cười thầm ở trong lòng. 'Cái kiểu người gì mà đến tên người mình thích còn không biết chứ.'

"Kunpimook Bhuwakul." BamBam buột miệng không suy nghĩ rồi nhắm tịt mắt lại vì xấu hổ. "Ý tôi là BamBam..."
Jackson cười phá ra và BamBam bỗng cảm thấy giọng cười anh nghe khá hay.

"Làm sao Kunpimook có thể đặt chung với một cái tên phổ thông như BamBam nhỉ?" Jackson vừa hỏi vừa khùng khục cười. "Ờm, nói chung thì, BamBam là tên thật. À không, Kunpimook mới là tên thật của tôi, còn BamBam là tên giả. Ý tôi là, tên thường gọi..... Anh hiểu không? Quên nó đi. Tôi xin lỗi." BamBam xin lỗi vì bỗng nhiên hành xử như thằng ngốc. Thường thì cậu có xu hướng nói lắp mỗi khi thấy xấu hổ.

"Được rồi... BamBam... gặp lại lúc tan học nhé." Jackson nói vậy và nở một nụ cười tình tứ vẫn thường khiến bọn con gái ngất ngây.

Nhưng BamBam chỉ phản ứng lại bằng một đôi mắt trợn to. Anh ta nói lúc tan học là sao?

"Chờ đã! Jackson-hyung! Anh nói "gặp lại lúc tan học" là sao?" BamBam gào lớn với theo Jackson đã bắt đầu bước trở vào phòng ăn.
Jackson quay người lại lần nữa để trả lời người lạ của anh. "Là như tôi vừa nói đấy." và rồi tiếp tục thẳng hướng về bàn ăn trưa.

Jackson vừa ngồi xuống, Yugyeom và JB cùng dồn sự chú ý vào một Jackson đã sắp sửa đâu ra đấy những lời định nói.

"Các cậu này, tôi đã kiếm được một cậu bạn trai." anh thông báo như vậy. Và JB bắt đầu vỗ tay.

"Làm tốt lắm, anh chưa từng nghĩ cậu nghiêm túc thực thi được chuyện đó! Vậy thì gã trai may mắn đấy là ai?" JB thắc mắc.

"Anh chàng nào đấy tên Kunpimook gì đó nhưng mọi người gọi cậu ta là BamBam." Jackson diễn giải.

"Chờ chút... BamBam? BamBam bạn của Jinyoung hyung á?" Yugyeom hỏi.

Jackson thấy hơi bối rối. "Uh chắc vậy, cậu biết cậu ta à?"

"Yeah, tất nhiên rồi, mọi người kêu cậu ta là Công Chúa Thái bởi vì cậu ta là học sinh trao đổi bên Thái và trông còn giống con gái hơn là con trai. Cậu ta cũng nổi tiếng đấy mỗi tội không bằng tụi mình. Nhưng mà này, mối quan hệ này có lợi cho hình tượng của anh vô cùng! Hai người đều trông thật thu hút như người ta vẫn thường bàn tán. Rồi mọi người sẽ bắt đầu gọi hai người là cặp đôi ngoại quốc." Yugyeom nói.

Jackson nghĩ đó là lời lí giải thuyết phục cho vẻ ngoài không giống người Hàn của BamBam cùng với cái tên kì quái Kunpimook hay gì đấy đại loại thế. Tuy nhiên, Jackson phải cau mày với câu kết của Yugyeom. "Thế nghe cũng dễ thương đấy nhưng anh muốn anh với Mark mới là "cặp đôi ngoại quốc" thật sự." Jackson nói.

"Được rồi, được rồi. Nhưng tụi mình chỉ đang nói thế thôi, rằng mọi người có thể sẽ gọi hai cậu như vậy. Hoặc là JackBam, kiểu thế." JB cười khùng khục xen vào.

Ở một góc khác trong phòng ăn, BamBam không muốn kể cho Nichkhun bạn cậu toàn bộ câu chuyện "em giờ đã là bạn trai của Jackson Wang" bởi chính cậu cũng chưa thể chấp nhận hoàn toàn. Jinyoung cũng là bạn thân nhất của cậu nhưng anh thường phải chia nhỏ thời gian giữa nhóm của cậu và nhóm của Mark-hyung bởi Jinyoung có rất nhiều bạn bè.


Trong lòng BamBam tự hỏi đến khi nào trò này sẽ kết thúc. Cậu chắc rằng Jackson vẫn còn thích Mark, nhưng có một điều BamBam còn chắc chắn hơn là cậu có khả năng giúp người khác lãng quên quá khứ. Nét tính cách vừa tuyệt vời vừa nguy hiểm này có thể khiến một người bỏ hết các rắc rối lại đằng sau những lúc chìm trong khoảng không gian ấm áp của BamBam. BamBam nghĩ có thể cậu sẽ giúp Jackson quên được Mark hyung. Và nếu cậu gặp may, Jackson sẽ chuyển sang yêu cậu cũng không chừng.


Nhưng sau đó cậu nghĩ khả năng xảy ra chỉ là 0,068%. Nhưng không phải là hoàn toàn không thể đúng không?

Hôm nay lớp ngoại ngữ nằm cuối thời khóa biểu và nó đến sớm hơn mong muốn của BamBam. Đây là lớp duy nhất Jackson và BamBam học chung với nhau. Có lẽ hôm nay, Jackson sẽ làm gì đó khác đi chuyện chỉ ngồi đấy nhìn Mark chằm chằm. Nói chung thì, anh ta đã có bạn trai rồi không phải sao?

BamBam cứ bận rộn chỉnh sửa trong gương sao cho mình trông thật bảnh và kết cục thì cậu vào lớp muộn mất vài phút.

BamBam vội vã chạy tới lớp thầy Jang và xông thẳng vào cửa phòng. Cả thầy giáo và học sinh đều quay mặt ra nhìn cậu. BamBam lướt mắt quanh phòng và vô tình bắt trúng ánh mắt vẻ cười cợt của Jackson. Wow, BamBam nghĩ trong lòng, cuối cùng Jackson Wang đã biết làm gì đó khác ngoài ngồi trong lớp chỉ để ngắm Mark. Rồi cậu cúi đầu nhận lỗi đến trễ với thầy giáo, duy thầy Jang không cảm động gì cho lắm.

"Vậy thì, Công Chúa Thái, bởi do em cảm thấy hối hận cho hành động đến lớp trễ, hãy nói lời xin lỗi với cả lớp.. bằng tiếng Thái vì em gần như không bao giờ hé răng nửa lời trong giờ học." thầy Jang phạt cậu như vậy cứ như thể ổng nghĩ cậu không dám làm thế. BamBam rất ghét chuyện mọi người nghĩ cậu không có khả năng làm việc gì. Như vậy chỉ làm cho cậu càng thêm tức giận.

Jackson cảm thấy cách Thầy Jang gọi BamBam là Công Chúa Thái có vẻ thật đểu giả và kì lạ, nhưng anh cũng không để ý nhiều đến chuyện đó.

BamBam bắt đầu "bài diễn văn hối lỗi" của mình bằng tiếng Thái.

"Xin chào các bạn, tôi là BamBam, hay còn được gọi là Công Chúa Thái như các bạn đã biết, và tôi bị ép phải đứng nói mấy câu ngớ ngẩn này vì lão thầy giáo đê tiện của chúng ta, lão Jang. Lão đúng là một thằng đần và thật sự chẳng biết quái gì về ngoại ngữ cả, nếu không thì lão đã hiểu được những lời tôi đang nói đây và bắt tôi ở lại sau giờ học như lão cái con mẹ nó vẫn thường thế. Tôi rất không hối hận vì đã đến muộn bởi chấm theo thang điểm từ một đến mười, tôi không thấy quan tâm cho lắm. Cảm ơn đã lắng nghe, những người bạn nhà nông của tôi." BamBam kết gọn bằng một cái gật đầu, rồi một tiếng khúc khích nhỏ vang lên trong góc phòng.

Và tiếng cười ấy không bắt nguồn từ ai khác ngoài Jackson Wang. Tất cả các học sinh khác đều thấy sửng sốt vì hai lý do. Một là BamBam - Công Chúa Thái - khá là sexy khi nói chuyện bằng tiếng mẹ đẻ của cậu. Còn lý do thứ hai, là Jackson Wang đã chú ý tới một người không phải Mark Tuan. Thành thực thì chủ yếu là vì vế sau. BamBam trợn to mắt vì nhận ra Jackson Wang hiểu tiếng Thái và đã tiếp thu toàn bộ lời lẽ thô bỉ cậu vừa tuôn ra khỏi miệng mình.

Đúng là Jackson có thể hiểu tiếng Thái. Anh phải học thứ ngôn ngữ đó phục vụ cho mục đích giao tiếp khi theo ba sang Thái Lan trong chuyến công tác của ông mấy tháng trước.

Jackson hiểu từng từ một mà cậu người Thái kia nói ra và anh phải công nhận rằng mình không mong đợi một thân hình nhỏ bé như BamBam có thể chứa đựng nhiều sự nổi loạn đến thế. Toàn bộ mối quan hệ đầy sai lầm này chắc cũng không đến nỗi nhàm chán, Jackson nghĩ vậy. Mặc dù anh sẽ không nhúc nhích một phân nào tình cảm của mình dành cho Mark, nhưng có một đối tác thú vị cùng thực hiện kế hoạch vẫn tốt hơn. Mấy lời thô bỉ BamBam nói nghe khá vui và chắc chắn là BamBam đã không hề biết là Jackson hiểu tiếng Thái.

"Trò Wang, ba em nói với tôi là em có thể nghe hiểu tiếng Thái đúng không? Cho thầy biết trò Bhuwakul vừa nói gì?" thầy giáo hỏi anh như vậy.

BamBam thấy bực mình vì thầy bỗng gọi tên thật của cậu cứ như thể cậu là người ngoài hành tinh. Nhưng gớm hơn hết là chuyện này: Jackson Wang có thể nghe hiểu tiếng Thái nghĩa là anh biết tất cả những từ ngữ thô tục cậu nói ra. Còn nữa: thầy Jang vừa yêu cầu anh nhắc lại lời cậu bằng tiếng Hàn. Khuôn mặt BamBam nóng bừng lên như màu củ cải đỏ và cậu, vừa mở mắt to tròn nhìn Jackson vừa dùng khẩu hình nói "không, không, đừng" với anh và mong Jackson sẽ hiểu được nỗi lòng cậu.

Jackson cảm thấy khá thỏa mãn với màn aegyo mà BamBam dùng để gần như van xin anh cứu vãn tình cảnh khốn khổ của cậu và đừng khai thật cho thầy Jang biết.

Jackson suy tính trong một chốc rồi nói. "BamBam nói là cậu ấy thành thật xin lỗi vì đã đến lớp muộn và cam đoan rằng về sau sẽ không tái phạm nữa." Jackson nghĩ lời nói dối của mình đã thuyết phục được thầy Jang vì thấy ổng cứ gật gù suốt.

Nhưng rồi Jackson thêm vào. "Ờ, và cậu ấy còn nói rằng thầy Jang nên dùng nước súc miệng đi vì hơi thở thầy phả ra toàn mùi tỏi." Và cả lớp học cười ầm lên. Mặt thầy Jang cũng xì cả khói giống như BamBam đang lườm anh đầy sát khí như bây giờ. Nếu ánh mắt có thể giết người, Jackson sẽ chết, sau đó chuyển kiếp xong lại chết lần nữa.

"Trò Bhuwakul, tôi sẽ gặp em sau giờ học." cuối cùng thầy Jang nói vậy và quay trở lại bài học.

Chuông reo kết thúc giờ học và cũng kết thúc luôn một ngày, học sinh lục tục ra về ngoại trừ BamBam và thầy Jang.

Khi mọi người đã về cả, thầy Jang bỗng tắt hết đèn để không người nào vô tình đi qua biết được trong phòng còn người ở lại.

BamBam nghĩ là ổng sẽ bắt cậu chép lại nguyên cả quyển từ điển nhưng không phải, thầy Jang quay người lại và nhìn BamBam chăm chăm. Cậu vịn chặt tay lên mép ghế ngồi.

"Em biết không, Công Chúa Thái, em không nên mặc cái quần jean trông nữ tính như vậy. Em không thể biết được quanh trường học này có những kẻ như thế nào ẩn núp đâu. Quần em trông chật quá đấy, và ôm lấy mông em rất vừa vặn. Em không thấy khó chịu sao? Để tôi giúp em cởi ra nhé." thầy Jang cúi xuống thì thầm bên tai BamBam và khóa chặt người cậu vào ghế phòng khi cậu bỏ chạy.

BamBam thấy phát hoảng và cậu biết mình nên gào lên kêu cứu nhưng cổ họng cậu không phát ra được âm thanh nào. Hay thật, cậu sắp sửa bị lão thầy giáo hấp diêm mà còn không kêu lên nổi tiếng nào bởi vì cậu đúng là một thằng con trai nhát cáy. Chẳng phải vì BamBam ngây thơ còn zin hay gì cả nhưng cậu không muốn làm chuyện này với thầy giáo của mình. BamBam chẳng bao giờ tin tưởng gì thầy Jang nhưng cậu không nghĩ lão là loại người có thể làm những chuyện như thế này. Cậu căn dặn mình rằng không bao giờ được mặc bất kỳ cái quần jean bó nào đến lớp nữa...

BamBam nghiêng đầu mím môi tránh khỏi cái hôn của lão già Jang. Cậu đồng thời còn nhắm tịt mắt và khép chặt đùi lại trong kinh hoàng. Một bàn tay bắt đầu với vào giữa hai đùi cậu tách ra nhưng BamBam cấm mình không được khóc.

BamBam gào lên trong lòng. 'Mình vừa mới trở thành bạn trai của Jackson Wang, mình không thể làm hỏng bét mọi thứ như thế này được. Còn chưa kéo dài được một tiếng nữa. Làm ơn có ai giúp tôi đi. Tôi không thể gào lên nổi vì tôi đang phát khiếp lên rồi. Tôi không chấp nhận con chim của cha già này đâu. Tôi không muốn chuyện thế này xảy ra đâu.'

End chap 1

bdv��3�n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro