Chap2_ Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này cậu có sao không đó? Này tỉnh dậy đi. - anh đỡ cậu vào trong lòng, tay thì cứ lay lay người cậu. Anh nhìn cậu một cách khó hiểu, cậu có một đôi đỏ mọng nhìn vào là muốn cắn, có đôi má phúng phính nhìn là muốn thơm cho nứt cái má luôn =) (au: mới gặp mà biến thái thấy gớm hà -.-)

Bế cậu vào trong phòng hồi sức, cậu cũng không nặng lắm cho nên việc ẵm cậu lên thì là chuyện bình thường, anh đặt cậu xuống giường bệnh bắt đầu cởi áo cậu ra khám các vết thương trên cơ thể. Đang cố cởi áo ra để kiểm tra các vết thương thì cậu khẽ cựa mình một cái, anh cũng giật mình vì tại sao cơ thể cậu gầy gò đầy thương tích như vậy mà còn có thể thức mơ hồ như thế. Nhưng cảm thấy người đang nằm trên giường bệnh kia cũng đã đau vì các vết thương trên cơ thể thì anh cũng không chần chừ mà sát trùng cho vết thương của cậu.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
-Sao kì thế nhỉ, mình đã kiểm tra kĩ lắm rồi mà. - anh nhăn mặt suy nghĩ, tay vuốt cằm gãi đầu, trán nhăn lại bắt đầu suy nghĩ. -Cơ thể cậu ta...khác hoàn toàn so với con người. - anh đứng lầm bầm một mình (như một thằng tự kỉ :v).

Đang ngẩn người trước mấy suy nghĩ mông lung đó của mình thì bỗng dưng tay anh bị kéo lại (không có ma gì đâu =) chả qua là đang ngồi ngay cạnh giường bạn Bam nằm, tay bạn Bam đó =)), cậu cố gắng vươn người ra với lấy ngón tay anh nắm lấy khẽ lắc qua lắc lại như con nít đòi kẹo ba mẹ vậy.

-Á...á...á...- anh bị tay cậu kéo lại mà hết hồn la thất thanh chỉ thiếu điều muốn sập luôn cái bệnh viện thôi, nhảy ra khỏi cái ghế đang ngồi mà chân đạp loạn xạ, còn tay này thì cứ phủi phủi tay kia. Khi đã định thần lại được thì anh ôm mặt day day thái dương, bước lại ghế ngồi xuống cạnh giường của cậu, anh nở một nụ cười thân thiện với cậu.

-A! Cậu tỉnh rồi lại hả? À...ờ hồi nãy tại tôi đang suy nghĩ bị cậu gọi làm hơi hết hồn một chút thôi ấy mà.- anh gãi gãi đầu nhìn cậu. Ậm ừm thêm vài tiếng anh đột nhiên nhớ tới vết thương trên người cậu.

-Mà cậu thấy cơ thể mình khỏe chưa, vết thương trên người cậu bớt đau chưa, có cần tôi phụ gì không?- khi nhìn cậu thì anh đã phát hiện ra là mình đã làm cho người đối diện sợ vì cái tật nói nhiều khó kiềm chế cảm xúc của mình thì anh đã tự động nở (thêm) một nụ cười nữa để cho người đối diện bớt hoảng sợ hơn.

-Đây là đâu vậy? Tôi đến đây khi nào vậy?- bây giờ cậu mới thực lên tiếng sau bao nhiêu là câu hỏi dồn dập từ phía anh, cậu nói mơ hồ, tay gãi trán, ánh mắt hơi chút hoảng sợ cố gắng mở to hết cỡ ra nhưng cũng cụp xuống do mệt mỏi sau khi vừa bị ngã từ trên cao xuống mặt đất mà còn bị vướng nào là dây leo, cành cây rồi cả gặp thêm vài con chim đang ở trong tổ của chúng nữa.

-À cậu đừng lo, ở đây là bệnh viện còn tôi là Viện trưởng và kiêm luôn cả bác sĩ ở đây.- vừa nói anh vừa cười, tay gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng khi tiếp xúc với bệnh nhân. -Chả qua là hồi nãy cậu đến đây nói muốn nghỉ tạm qua đêm ở đây rồi cậu bị xỉu nên tôi mới ẵm cậu vào đây thì phát hiện trên người cậu có rất nhiều vết thương rất nặng nên tôi đã sát trùng và quấn băng kĩ lại cho cậu rồi.- anh nhẹ nhành từ tốn kể lại việc khoảng chừng vài tiếng trước lại cho cậu nghe.

-Ừm...mà khi nãy anh hỏi là có cần anh phụ tôi gì đúng không?- cậu e thẹn cúi mặt xuống ngại ngùng nói.

-Ừ đúng rồi, cậu có cần tôi phụ gì không?- anh hớn hở trả lời.

-Tôi mắc vệ sinh quá à, anh có thể nào dìu tôi đi được không? Tôi không có đi được.- cậu mắc cỡ lấy hai tay che mặt lại giả vờ thút thít tỏ vẻ đáng thương để được anh đồng ý dìu cậu đi vệ sinh.

-À...há há, được chứ được mà cậu ngại gì, bổn phận tôi là bác sĩ thì phải chăm sóc cho bệnh nhân mà.- nói xong anh cười ấm úng trong họng là không ngờ có người lại dễ thương như thế này, lần đầu tiên anh gặp được người dễ thương như thế này đó nha.

_________________________________________________________________________________________

Sáng hôm sau rồi...

Vừa đi vừa suy nghĩ về người con người đang nằm trên giường bệnh, vết thương rõ ràng là nặng như thế mà tại sao chỉ mới 1 đêm có thể lành mau đến như vậy được chứ. Từ trước tới nay anh chữa bệnh cho ai bị thương nặng thì cùng lắm là phải 1 tuần sau mới bắt đầu cử động được mà cậu thì không, chỉ mới một đêm thôi mà cậu đã phục hồi hẳn 7/10 rồi, bây giờ cũng có thể tự đi lại được chứ không phải giống đêm hôm qua nhờ anh dìu cậu đi nữa (:v).

Đang đi lấy vài viên thuốc để cho cậu uống thì cô y tá Kim Thị Gôm (chuyện chap trước mới kể, cô y tá mặc váy cẩm hường là Gôm nha mn :v) chạy xồng xộc đến cạnh anh thở hồng hộc.

-Viện trưởng ơi, em đã phát hết thuốc cho bệnh nhân rồi Viện trưởng không cần phải đi phát nữa đâu, bù lại hôm nay đừng bắt em tăng ca nữa nha Viện trưởng.- nói được câu trước tưởng tốt bụng lắm ai ngờ câu sau lộ rõ bản mặt của Thị Gấu (au: hết sức với bà chị này hà =))

-Xùy xùy...cô là con gái đấy nhé đi đứng cho đàng hoàng vào, gì đâu mà chạy xồng xộc xồng xộc không hà, cô tính làm sập luôn cái bệnh viện này hả?- anh đang cười rất tươi khi nghe được câu đầu và mặt anh tối sầm lại khi nghe câu sau lại trái ngược với câu trước đến như vậy (các bạn đừng nhầm không phải chửi gì đâu, đang uốn nắn lại cô y tá có 1-0-2 của bệnh viện lại đấy nhá =)).

-Thôi mà Viện trưởng đừng cố sửa tánh em nữa em sinh ra là đã vậy rồi, cho em xin đi mà đừng bắt em tăng ca tối nay nha, tối nay em có hẹn với người quan trọng rồi.- cô y tá "xinh đẹp" của chúng ta ngại ngùng khi nói ra câu sau.

-Sao cô nói đi ngoài tôi ra còn ai quan trọng hơn tôi trong mắt cô à.- anh vừa nói vừa vuốt lại mái tóc bạc kim của mình.

-Thôi Viện trưởng đừng chọc em nữa nói vậy thôi nha, tối nay em không tăng ca đâu, em phát thuốc phụ Viện trưởng từ sáng sớm rồi giờ em mệt lắm để em đi ăn sáng cái đã nha.- nó hí hửng chạy đi thật nhanh để không phải nghe anh rầy nữa.

-Ashiii...thật là không biết ai mới là sếp của ai nữa đây.- anh cũng đã bó tay với Thị Gôm luôn rồi. (.-.). -À mà quên còn phải đi đưa thuốc cho bệnh nhân mới nữa rồi.- nói một mình xong anh cũng quay đi một mạch về phía phòng bạn Bam đang chờ uống thuốc.

___HẾT CHAP 2___

Au đã trở lại =) chap này đã dài hơn chap xưa rồi :v mn đọc xong thì cho au xin cái cmt èn vote nha =) cũng lâu rồi đấy nhỉ =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro