Chap 3_Làm quen (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi trên giường, hai tay không yên phận cứ cầm chăn vò tới vò lui tới nỗi cọng chỉ sắp đứt cũng không tha (au: chăn của bệnh viện đó cậu -.-). Đang ngồi loay hoay trên giường vì sợ người ta phát hiện ra mình đang phá hoại tài sản của bệnh viện thì chết (:v). Cậu nghe thấy tiếng động bện ngoài, vốn sẵn có tính tò mò trong người nên cậu cả gan bước xuống giường, nhón chân lên cậu bước rón rén lại gần cánh cửa màu trắng của phòng bệnh mà cậu đang nằm, cố gắng nắm lấy tay đấm cánh cửa, cậu dùng sức mở cánh cửa ra.

-Lạ thế, mình vừa nghe có tiếng động ngoài này cơ mà, kì lạ.- đưa quả đầu màu bên ngoài có tiếng động tưởng có thể gặp bác sĩ hay cô y tá nào ở trong bệnh viện để cậu kéo vào mà trò chuyện cho đỡ buồn, nào ngờ mở cửa ra ngó ra ngoài thì không có ai cả tính là đi ra ngoài hành lang để tìm thì lại thôi vì cái bụng của cậu đang biểu tình vì đói. Hai vai chũn xuống thất thiểu đóng cánh cửa lại.

-Á...á...má ơi...má ơi cứu con, có con quái vật đang hù con kìa má ơi T-T.

Tội nghiệp, cậu la hét thảm khốc trong phòng bệnh còn cô y tá "xinh đẹp" nào đó đang đứng nhìn cậu với ánh mắt Tôi sẽ bóp cổ cậu. Cái gì mà quái vật, nó nghĩ thầm chắc đây là bệnh nhân mới tại nó suốt ngày chạy qua phòng bệnh nhân mà tám riết rồi bước vào cái bệnh viện lúc nào cũng bị ám ảnh, y tá gì đâu mà toàn phá rối người thân đến thăm bệnh, bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân thì cũng đứng luyên thuyên đủ thứ từ trên trời xuống dưới đất tới tối phải ở lại trực thì cũng mò xuống phòng bệnh nhân mà ngồi luyên thuyên không thì cũng mò xuống phòng bác sĩ kể chuyện đam mỹ rồi tự khóc luôn lúc đó nhìn vào cứ tưởng mấy ông bác sĩ làm gì nó rồi (ẻm là hủ nữ đó :v).

-Này cậu la gì đấy, quái vật đâu ra, chắc cậu mới vào bệnh viện chứ gì tôi là y tá đẹp nhất trong cái bệnh viện này nhá ai cũng biết tôi là người đẹp nhất trong cái bệnh viện này đấy nhá, tôi không đồng ý là cậu gọi tôi là quái vật đâu, tôi là cô gái dễ vỡ đấy.

Đúng rồi chị là chị đẹp nhất ở đây, chị là chị dễ vỡ nhất ở đây vì trong bệnh viện này có mình chị là chị là bánh bều à, cho nên đi đâu chị cũng tự hào là mình đẹp nhất cái bệnh viện này. Nói nó không đẹp cũng không đúng, lúc trước nó cũng đi thi Hoa Hậu đấy chứ chả là lúc thi thì giám khảo hết 5 người đã có 3 người không chấm nó vì cái miệng lúc nào cũng bô bô rồi định mệnh đưa đẩy nó tới cái bệnh viện này. Lúc mới vào thì nó chỉ lo làm việc cho hết ca thì đi về nhưng dần dần rồi cũng có thời điểm cho nó phát huy cái mồm hoạt động 24/24 (ngủ ẻm cũng nói mớ).

-Này chị gì ơi, cho em xin lỗi tại chỗ này tối quá nên em nhìn không rõ.- cậu bình tĩnh lại rồi rối rít xin lỗi chị y tá "xinh đẹp" kia, biết mình cũng hơi quá nên hơi xấu hổ tự lui về phần giường bệnh của mình mà ngồi xuống cầm chai nước trên bàn lên mà uống.

-Thôi cũng không có gì, tôi đùa cậu chút ấy mà. Cậu chắc mới vào đúng không, tôi thấy cậu hơi lạ.

Quá lạ luôn ấy chứ mà hơi lạ, đi tới đâu thì cũng ráng mở cửa phòng người ta ra mà chào bởi vậy không nhớ được nhiều thì cũng nhớ được ít.

-Tôi mới vào tối hôm qua.- cậu cười mỉm. Mà cũng hơi hoang mang vì sao lại hỏi câu này, cậu nghĩ chắc đây cũng chỉ là câu nói xã giao của con người thôi nên cũng không quan tâm mấy.

-Vậy tôi nói đúng rồi, mà cậu dễ thương quá, cậu có chơi Facebook không kết bạn với tôi đi, nick tôi là Gấu yêu màu Hường.

Mới gặp thôi mà tấn công nhà người ta tới tấp luôn hà (-.-) bởi vậy đi đến đâu ai cũng sợ, sợ bị kéo lại nghe chuyện đam mỹ của nó kể.

-Hử...Facebook là cái gì, em không có biết.

Đúng rồi sao cậu biết được,cậu là người ở thế giới khác mà.

-Gì, thời đại gì rồi mà cậu không biết Facebook là cái gì, bộ cậu từ thế giới bên khác đến chắc.

-Dạ đúng rồi, em từ thế giới khác đến. Thôi chết mình lỡ mồm câu nãy.- tay vội bịt miệng, cậu biết mình vừa lỡ mồm nói câu gì ra bây giờ chỉ mong chị ấy hiểu nhầm thôi.

-Ôi trời.- nó ôm đầu vội cảm thán vì sao người đẹp đang đứng trước mặt nó lại không biết Facebook là gì chứ.

Còn cậu thì ngồi đó mà cười trừ vì nó biết là chắc chị ấy tưởng mình giỡn vì cái câu Cậu từ thế giới khác đến nhưng cũng phải cẩn thận một chút vì không biết sắp tới đây cậu còn phải là gặp bao nhiêu người Trái Đất nữa đây.

-Này cái cô làm gì bệnh nhân của tôi đấy.- bây giờ tới lượt anh hùng ra mặt rồi (:v).

-Em có làm gì đâu, tính ghé đây đưa đồ ăn sáng thôi chứ có gì đâu mà Viện trưởng căn thế.

-Rồi đồ ăn sáng đâu.

Miệng thì nói đưa đồ ăn sáng cho người mà lúc nhìn lại tay mình cầm nỗi cái khay không.

-Thôi chết em đi vội quá để quên luôn bát cháo ở can-teen rồi.

-Thật tình cô luôn ấy, cái gì cũng quên được. Xuống lấy bát cháo nóng khác lên đây nhanh lên đi, để người ta ăn còn uống thuốc nữa nè.- mặt anh cằn nhằn chả khác gì ông cụ 80.

-Vâng, em xuống lấy ngay.- dứt câu nó hậm hực bước ra phòng còn cố gắng quay lại nhìn cái người làm nó bị bẽ mặt kia.

-Cậu chờ tí nữa ăn sáng xong rồi uống thuốc.- anh ra chỗ cửa sổ vươn cánh tay rắn chắc của mình ra đẩy cánh cửa sổ ra, ánh nắng sớm len lỏi vào trong phòng cậu nhưng anh đâu có biết cậu bị dị ứng với ánh sáng.

-Này anh đóng cửa sổ lại đi, tôi không thích ánh sáng.- cậu không thể hòa hợp được với ánh sáng, ánh sáng ở đâu thì cậu phải né nó đi vì cậu là ma cà rồng, ma cà rồng nhìn thấy ánh sáng là sẽ thành khói và bay đi.

-Ồ...tôi xin lỗi.- nghe vậy anh cũng nhanh chóng đóng cửa sổ lại rồi ra chỗ công tắc bật đèn lên.

-Cậu chỉ cần thêm vài ngày nữa là có thể xuất viện rồi, cậu khỏe nhanh thật đấy chứ mấy người khác mà bị như cậu thì cũng phải nằm khoảng 1 tuần mới bình phục được.

-Chắc tôi đặc biệt hơn họ.- sau câu nói này là một nụ cười nhe răng tặc lưỡi.

-Tôi khám cho cậu cũng thấy đặc biệt đấy, mà cậu gọi cho người nhà lên làm sẵn giấy tờ xuất viện đi, tôi thấy cậu ở đây từ hôm qua tới giờ mà không ai đi tìm hay cậu có cần gọi cho họ biết cậu đang ở đây không.

Ba cậu có sắp xếp ra sao thì cũng quên là phải tìm người thân cho cậu có chốn nương thân chứ.

-À...người thân, để tí tôi gọi sau vậy.

Giờ làm sao đây tìm người thân đâu ra bây giờ.

__HẾT CHAP 3__

Mọi người cho au ý kiến đi <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro