Phiên Ngoại: Món quà đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất ngờ một ngày, Jackson nhận ra người yêu bé nhỏ của mình có một sự khác lạ. Giờ nghỉ trưa không lên tầng thượng, trốn tiết là trốn về luôn, tan học cũng không chờ cậu nữa. Jackson hoài nghi, tự vấn xem lẽ nào mình làm gì tổn thương đến Bammie khiến em ấy trốn tránh mình?
Chỉ là dạo này, cậu có hơi quấn Bambam một chút. Cũng chỉ vì dạo này cậu thấy Bammie bé nhỏ của mình càng ngày càng đáng yêu, khiến cậu không muốn rời ra nửa bước. Hôn nhiều hơn, sờ xoạng nhiều hơn và…đương nhiên chẳng có chuyện gì xảy ra cả, BamBam chưa cho phép . Jackson nghĩ đến khuôn mặt đỏ ửng của BamBam mỗi khi nhắc đến chuyện đó, lại bất giác mỉm cười ranh mãnh. 
Jackson đang mải nghĩ ngợi, không để ý liền va phải Mark đang lướt ván trên hành lang, sàn nhà bóng loáng bao dung đỡ lấy mông hai người.
“Học nhiều quá ngu người rồi hả Hội trưởng Wang?” Mark xoa xoa cái lưng của mình đứng dậy “Làm ơn đừng vác cái vẻ mặt mộng xuân đấy đi loanh quanh nữa”
“Trượt ván trên hành lang là sai quy định” Jackson cũng đứng dậy, lạnh nhạt nói.
“Cậu thắng. Mà, Jinyoungie đâu?” 
“Người nhà cậu, cậu lại đi hỏi tôi? Tôi cũng đang đi tìm tên chết tiệt ấy đây”
“Chẳng hiểu mấy ngày hôm nay làm gì mà cứ lén lén lút lút…Mà thôi, tôi đi trước đã. Chào” Mark nói xong, lại tiếp tục đứng lên ván trượt và đi thẳng một đường đến cuối hành lang. 
Đang định quay người đi tiếp, bỗng Jackson nhìn thấy bóng người quen thuộc dưới sân trường, là Jinyoung. Đang định lên tiếng gọi thì một bóng tóc đen chạy tới, cũng rất quen thuộc, không ai khác chính là người yêu bé bỏng của cậu. Hai người nói chuyện gì đó, Jinyoung còn cốc đầu BamBam một cái nhưng BamBam không hề cáu giận, ngược lại còn cười hề hề, lè lưỡi rồi khoác vai Jinyoung đi về phía cổng trường. Hai người đó ở cùng một chỗ? Tại sao hai người họ lại tự nhiên thân thiết như vậy? Jackson tự hỏi, cậu rút điện thoại ra ngay lập tức gọi cho BamBam.
“Em đang đâu thế?”
“Em…em có hẹn với bạn một chút” BamBam ngập ngừng.
“Bạn? Yugyeom? Anh vừa thấy cậu ta…” Jackson vẫn nhìn theo bóng hai người ở phía xa
“Không, không phải…bạn khác. Em có chút việc, tí gọi lại cho anh sau nha” BamBam nhanh chóng cúp điện thoại rồi kéo Jinyoung đi nhanh về phía trước.
Jackson nhìn theo, ngón tay lướt đến số của Jinyoung.
“Cậu đang đâu thế? Văn phòng có việc”
“Tự giải quyết đi, đang bận”
“Mark tìm cậu”
“Bảo gọi điện cho tớ”
“Cậu…”
“Đừng làm phiền tôi nữa” Jinyoung tắt máy.
------- 
Trong một siêu thị nhỏ
“Sao tự nhiên Jackson gọi điện cho cả hai chúng ta thế, có khi nào anh ấy phát hiện ra không?” Bambam lo sợ hỏi.
“Phát hiện ra thì cậu ta đã phi ngay đến đây tóm cổ cậu rồi chứ không phải gọi điện thoại đơn thuần đâu” Jinyoung lạnh nhạt trả lời, lựa chọn đồ trên giá.
“Nhưng liệu anh ấy có thích không nhỉ?” BamBam vừa chọn đồ, vừa hỏi.
“Không thích cũng phải thích”
“Mark hyung thì sao?”
“Tên đó dám chê xem” 
Jinyoung đặt nốt hộp hạnh nhân vào giỏ, rồi kéo BamBam ra quầy tính tiền.
------- 
Jackson vẫn đang chờ đợi Bambam giải thích mọi chuyện với mình nhưng đã qua 3 ngày, mỗi lần gặp nhau BamBam đều tránh đi chỗ khác, hay chỉ đơn giản chào hỏi một chút rồi chuồn thẳng. Hôm nay cũng vậy, Jinyoung lại chờ BamBam ở dưới gốc cây và cả hai lại cùng nhau đi đâu đó. Không nhịn được sự tò mò, Jackson đã đi theo. Vì lén lút đi theo nên Jackson duy trì ở khoảng cách xa, cậu không thể nghe thấy hai người đằng trước nói gì nhưng nhìn thái độ của họ thật sự rất vui vẻ. Thỉnh thoảng Bambam còn đấm nhẹ giận dỗi vào vai Jinyoung, hay tên tri-thức-dởm kia cũng sẽ búng trán em ấy. Cả hai quen chân rẽ vào siêu thị nhỏ, rồi 15p đi ra với túi đồ trên tay. Jackson vẫn đi theo, cho đến khi thấy cả hai đến nhà BamBam, thì cậu dừng lại, lấy điện thoại ra gọi cho BamBam.
“Em về nhà chưa? Hôm nay bố mẹ anh không có nhà, anh sang nhà em ăn cơm nhé?”
“Không…không được…Hôm nay…hôm nay Nichkhun hyung không có nhà…nên em…em…em đang ở ngoài ăn rồi”
“Em ở đâu, anh tới đó?”
“Không…em…”
“Kunpimook” Jackson bỗng gọi tên thật của cậu, “Rốt cuộc em đang giấu anh làm cái trò điên gì ở trong nhà hả?”
BamBam giật mình khi thấy Jackson cáu giận. Tiếng Jackson to đến nỗi khiến Nichkhun và Jinyoung ở bên cạnh cũng nghe thấy. Jinyoung thở dài, nháy Nichkhun hyung ra khóa cửa chính, rồi giật lấy điện thoại của BamBam.
“Mai đến trường nói chuyện tiếp”
“Park Jinyoung!”
“Wang Jackson, đừng hét lên với tớ! Bọn tớ đang bận, nói chuyện sau đi!”
“Nói với BamBam, tôi muốn CHIA TAY” Jackson nói xong, dập máy.
Jinyoung nhìn điện thoại, thở dài rồi lại bật cười. Tên Jackson này đáng yêu thật!
“Anh ấy nói gì thế? Anh ấy cáu lắm phải không? Đáng lẽ ra em nên nói rõ với anh ý mới phải…làm sao bây giờ” BamBam vẫn còn sợ hãi từ lúc nghe thấy tiếng quát của Jackson.
“Nói ra thì còn gì là ngạc nhiên nữa. Cậu ta chỉ cáu thế thôi, mai cậu đưa cái này cho cậu ta thì đảm bảo tên ngốc đó sẽ hết giận”
“Nhỡ…anh ấy không thích thì sao?”
“Không thích cũng phải thích”
“Còn Mark hyung? Anh ấy không giận à?”
“Vì sao?”
“Mấy ngày nay anh cũng có đi cùng anh ấy đâu?”
“À, anh ta tự hiểu. Làm nhanh thôi, tôi mệt sắp chết rồi”
------- 
Trường học hôm nay rộn ràng hơn thường ngày, khắp nơi các đôi trai gái đều tình tứ, ríu rít với nhau, tình yêu màu hồng bùng cháy khắp mọi nơi, chỉ có riêng một khu vực có ám khí tỏa ra: Văn phòng Hội Học Sinh. Wang Jackson ngồi trong phòng xem tài liệu công việc, chiếc bút chì trên tay như sắp bị cậu bẻ gãy. Không ai trong phòng dám lên tiếng, kể cả Jinyoung thường ngày thích trêu chọc cậu cũng im lặng. Tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên như tiếng chuông cứu sinh, tất cả không ai bảo ai kéo nhau ra khỏi văn phòng. Cửa vừa mở ra, một loạt các nữ sinh nhao nhao chen nhau tặng sô cô la cho những người trong văn phòng và hầu hết là dành cho Hội trưởng và Hội phó. Jinyoung liếc mắt nhìn Jackson, đúng lúc đó Jackson cũng ngẩng lên. Hai mắt chạm nhau, Jinyoung khẽ cười một cái khiến Jackson khó hiểu, cậu cúi xuống cũng là lúc Jinyoung quay ra tươi cười với các bạn nữ sinh, nhận quà rồi giải tỏa đám đông. 
Jackson tuy là đang giải quyết vài vấn đề trường học nhưng thật sự đầu óc cậu không hề tập trung chút nào. Jackson dựa người ra đằng sau, thở dài. Tiếng gõ cửa vang lên và cánh cửa nhẹ mở ra, một mái tóc đen lộ ra, theo ngay sau đó là đôi mắt to tròn đáng yêu cùng khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo, đôi môi xinh xắn mà cậu đã nhớ bao ngày. Nhưng Jackson vẫn còn giận, và sau khi cậu tuyên bố lời chia tay hôm qua thì cậu cố ép mình tỏ vẻ lạnh lùng.
“Có chuyện gì?” Giọng Jackson lạnh khốc.
“Em…em muốn…” BamBam lắp bắp
“Tôi đang bận, nếu là chuyện giải quyết vấn đề kỉ luật chờ đến khi Jinyoung quay lại đi” Jackson vẫn trước sau như cũ, dùng giọng lạnh tanh trả lời.
“Không phải, là em muốn đưa…à không…tặng…”
“Mấy ngày nay gặp nhau vẫn chưa đủ à? Bàn Jinyoung ở bên kia” Jackson hất cằm, rồi lại cúi gằm đầu vào đống giấy tờ trên bàn, nhưng cậu không đọc nổi lấy một chút.
BamBam thấy thái độ lạnh nhạt của Jackson đối với mình, cậu tức giận. Cậu cầm hộp sô cô la trên tay mình ném thẳng vào đầu Jackson. Jackson ngẩng lên, giật mình khi khuôn mặt của BamBam tràn đầy nước mắt. BamBam cắn chặt môi, trừng mắt nhìn Jackson rồi bỏ ra ngoài. Jackson đuổi theo, giữ cậu lại nhưng BamBam hất ra. Jackson cố gồng người, kéo mạnh BamBam vào người mình, ôm lại, mặc cho BamBam giãy dụa, đánh đập.
“Bỏ ra…tên khốn khiếp này…”
“Em im lặng cho anh”
“Anh có quyền quái gì bắt tôi im lặng cơ chứ? Tôi đúng là ngu mà…tốn hơn một tuần trời để học làm cái thứ sô cô la quái quỷ như một đứa con gái ngu ngốc…lại còn phải đi xin xỏ cái tên Park Jinyoung đáng ghét kia chỉ vì anh ta biết cách làm…tay bị bỏng rộp lên vì tên khốn như anh….vậy mà….” BamBam vừa nói vừa nức nở. 
Lúc này Jackson mới giật mình, cậu cầm tay BamBam lên, trên đó có vết băng gạc còn mới. Thì ra, một tuần nay, Bammie tránh cậu là muốn làm sô cô la tình nhân cho cậu. 
“Sao em không nói cho anh biết…” Jackson định hôn lên chỗ bị thương, nhưng BamBam giật tay ra.
“Là ai chưa nghe đã gào lên quát tôi hả? Không phải tôi đang đến nói với anh đây hay sao?” BamBam khóc, “…đã không cảm động…lại còn mắng người ta…đuổi người ta đi nữa…tôi…chia tay với anh…”
BamBam giãy ra, ngay lập tức Jackson ấn cậu vào cửa, rồi ép môi mình xuống, bắt lấy đôi môi đang khóc lóc kia. BamBam cố đẩy Jackson ra, nhưng vô ích, cậu càng đẩy Jackson càng ép chặt hơn. BamBam đánh vào người Jackson vài cái, nhưng sau đó hơi ấm từ đôi môi mà cậu nhưng nhớ bao lâu, khiến cậu không tự chủ được mà vòng tay qua cổ Jackson, kéo anh lại gần. Hai đôi môi cứ thế mà triền miên qua lại, lưỡi Jackson không nhanh không chậm, nhẹ nhàng tách môi BamBam, chui vào trong khoang miệng, cuốn lấy chiếc lưỡi vì ăn nhiều ớt mà hơi sưng lên. BamBam cũng không để Jackson làm loạn trong miệng mình, cậu cũng học cách của Jackson mà chuyển qua trêu đùa anh. Hai chiếc lưỡi cứ thế cuốn lấy nhau, làm cho nước miếng chảy xuống khóe môi. Jackson cảm thấy BamBam sắp hết khí để thở, cậu thả đôi môi sưng mọng ra, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn mờ hơi nước.
“Anh xin lỗi” Jackson thấp giọng, mấp máy môi mình trên môi BamBam. 
BamBam lườm Jackson, rồi cúi xuống cắn vào cổ Jackson một cái. “Anh còn dám quát em lần nữa, em cắn chết anh”
Jackson cười, bế BamBam đến bàn làm việc của mình, nhặt hộp sô cô la dưới đất lên, mở ra. Bên trong là những mản sô cô la vỡ do lúc nãy bị rơi, hình thù không còn nguyên vẹn nhưng Jackson vẫn nhìn ra được chữ JackBam trên đó. Jackson lấy một miếng nhỏ, cho vào miệng. Từ trước đến nay cậu không thích đồ ngọt, nhưng đây là do BamBam làm nên dù không thích đến mức nào thì cậu vẫn ăn.
“Có được không?” BamBam lo lắng hỏi. Jackson im lặng không nói, vẻ mặt đăm chiêu như đang ngẫm nghĩ gì đó. 
“Khó ăn lắm à? Vậy đừng ăn nữa, nhè ra đi” BamBam sốt ruột, bóp má Jackson, ép cậu nhè ra.
Jackson cười, “Em thử đi”, rồi từ miệng mình mớm cho BamBam. Cảm giác trong miệng vừa ngọt, vừa đắng khiến BamBam thích thú. Cậu đưa lưỡi ra, liếm đôi môi dày của mình nhưng không ý thức được hành động của mình có bao nhiêu điểm khiêu khích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro