Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jackson vừa mỉm cười gian mãnh, vừa bước đến văn phòng Hội Học Sinh khiến ai đi ngược lại nhìn thấy gương mặt cậu cũng giật mình. 
Bam của cậu, đã cắn câu rồi! Tuy rằng em ấy vẫn giận cậu chuyện cậu lừa dối em ấy, nhưng thái độ và biểu hiện của BamBam đã cho cậu biết rằng BamBam hoàn toàn yêu cậu, chỉ là em ấy chưa nhận ra mà thôi. Cậu còn nhiều thời gian, không phải vội, sẽ khiến Bam của cậu hoảng sợ. 
-----------
Jackson đẩy cửa văn phòng bước vào khiến tất cả mọi người đều quay ra nhìn cậu. Jackson không để ý, đi thẳng đến bàn làm việc của mình và ngồi xuống. Jinyoung đứng bên cạnh nhìn cậu, ánh mắt đầy tức giận. Cậu nhìn tên bạn thân, nhếch mép một cái rồi quay lại nhìn thẳng vào người đang đứng trước mặt mình, là tên khốn đã ngáng chân BamBam ở hành lang.
“Hội Trưởng, rõ ràng hyung cũng biết rằng những thành phần như BamBam cần phải loại bỏ khỏi trường, sao mãi anh chưa ra quyết định đi?”
“Cậu có thể đưa lí do thuyết phục hơn không? Cậu cũng biết là không thể đuổi một học sinh chỉ vì người đó nhuộm tóc, và tóc của cậu, hay của Jinyoung-ssi đây thì cũng không phải màu cơ bản. Sao nào?”
“Nhưng…”
“Wang Jackson!” Jinyoung gằn giọng, cậu không biết vì lí do gì mà tên Hội Trưởng ngu ngốc này lại bảo vệ BamBam nữa.
“Anh cũng thấy cậu ta thường xuyên gây gổ, đánh nhau ở trong trường học. Lúc nãy, trên hành lang…”
“Và tôi thấy có vẻ như cậu đang đi quá trách nhiệm và bổn phận của mình” Jackson cắt lời, ánh mắt đáng sợ hướng lên nhìn thẳng vào người đối diện. “Cậu có chắc rằng mình không làm gì sai không?”
“Jackson, cậu đang nói cái gì thế?” Jinyoung cảm thấy giọng điệu của Jackson có chút đáng ngờ, gượng hỏi.
“Không có gì, tự cậu ta biết. Hôm nay đến đây thôi, còn về việc của Kunpimook Bhuwapul, tôi sẽ bàn bạc lại với Hội Học Sinh cùng giải quyết. Được chứ?” 
Khi mà Hội Trưởng đã nói ra hai chữ “Được chứ?” có nghĩa là anh ấy đang tức giận, không ai trong Hội Học Sinh là không biết điều này. Tất cả mọi người trong phòng đều gật gù đồng ý rồi lần lượt kéo nhau đi mất. Khi chỉ còn lại Jinyoung và Jackson, Jinyoung tháo mắt kính, nới lỏng cà-vạt, đứng trước mặt Jackson, hỏi:
“Vì lí gì mà cậu bảo vệ thẳng nhóc Bambam đó đến như thế? Cậu không thấy cậu đang đi xa với luật lệ nhà trường sao?”
“Park Jinyoung! Cậu không thấy là tớ cũng đang giúp cậu sao?”
“Ý cậu là sao chứ?”
“Mark Tuan”
Cái tên vừa được thốt ra từ miệng Jackson khiến Jinyoung giật mình. Làm sao mà cậu ta biết được?
“Không muốn người khác biết trừ khi mình đừng làm, vậy thôi. Và tớ cũng thấy hai người đẹp đôi, nên yên tâm, tớ không nói gì đâu” Jackson nở nụ cười ranh mãnh.
“Cậu…”
“Lúc này cậu nên đứng về phe tớ đi. Cậu biết rằng nếu BamBam có mệnh hệ gì, thì cả Mark và Yugyeom gì gì đó cũng không yên ổn đâu, cả ai nữa nhỉ, cái người mà có 5-7 cái lỗ tai với tóc xám xám đó, không phải cùng một hội hàng xóm với cậu cả sao?”
“Wang Jackson!”
“Cậu cũng biết rằng BamBam là người duy nhất không hút thuốc, còn Mark Tuan thì đã bị bắt tại trận hai lần rồi, chúng ta nên có một thỏa thuận nho nhỏ không nhỉ?”
Jackson thích trí ngồi nhìn gương mặt đang dần dần đỏ lên vì tức giận của Hội Phó, người mà cậu thích trêu chọc nhất. Thật ra chuyện cậu ta cùng với Mark không liên quan gì đến cậu, cậu cũng chỉ tình cờ phát hiện ra khi thấy hai người đó lén lút hôn nhau dưới chân cầu thang, và vẻ mặt của cậu ta không giống là bị ép buộc cho lắm. Jackson cũng đã định không thèm để ý đến, nhưng không ngờ lại có ngày lại dùng nó như thế này. Jackson đan hai tay vào nhau đặt trên bàn, đặt trước miệng, đôi mắt hướng về phía Jinyoung chờ đợi.
Jinyoung biết khi Jackson đã đặt ra điều kiện, nghĩa là chắc chắn cậu ta sẽ đạt được. Jinyoung thở dài, bất lực.
“Nhưng trước hết nói cho tớ câu vừa nãy cậu nói với Jimin có ý nghĩa gì thế?”
“Tên đó tên là Jimin hả? Hắn ta đã nhét vào tủ BamBam những tờ giấy cùng với những lời lẽ chửi rủa. Cậu cũng biết là tớ ghét cái trò đó đến mức nào rồi đấy”
“Chà, tên đó đáng trách thật. Thôi được rồi, miễn là BamBam đáng yêu của cậu không đi quá đà thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng không phải mái tóc xanh của cậu ta hơi rực rỡ sao?”
“Vậy thì mái tóc đỏ của Mark Tuan thuộc dạng tối màu hả?” Jackson nhướn mày.
Jinyoung cứng họng, biết mình không thể cãi lại được với tên Hội Trưởng đáng ghét này nên xùy xùy cho qua rồi đi ra ngoài. 
-------
BamBam trở về nhà với tâm trạng cực kì nặng nề. Cậu biết rằng cậu với Jackson chỉ thuộc dạng người quen, cũng không phải quen thân gì, và đương nhiên cậu không thể nào so sánh được với Hội Học Sinh. Nhưng…không phải anh đã hôn cậu hay sao? Không phải chỉ một lần. Lần đầu là anh nói anh muốn kiểm tra xem cậu có hút thuốc không, vậy còn lần thứ hai trên sân thượng kia là sao? BamBam đưa tay lên chạm vào môi mình, rồi nhớ đến nụ cười của anh, rồi hình ảnh ban nãy khi anh dùng nụ cười ấy với nữ sinh khác. Tim cậu lại nhói lên khó hiểu. Cảm giác này…là sao cơ chứ?
Vừa đi vừa mải mê nghĩ ngợi, BamBam không nhìn thấy phía trước Nickhun đang vẫy tay gọi mình. Cho đến khi Nickhun lại gần, vỗ vai BamBam khiến cậu giật mình thì cậu mới ý thức được rằng mình đã đi qua nhà một đoạn.
“Bammie, em sao thế? Nghĩ ngợi gì mà quên cả đường về nhà thế hả?”
“Khun hyung…” BamBam ngập ngừng
“Sao thế?”
“Khi mà em luôn chỉ nghĩ đến một người, rồi bực dọc khi người đó vui cười với kẻ khác, rồi kể cả khi người đó có nói dối em nhưng chuyện em để tâm không phải như vậy thì đó gọi là gì?” BamBam khó khăn nói ra một tràng khiến Nickhun khó hiểu.
“Ừm…để anh xem nào…” Nickhun lấy ngón tay xoa xoa cằm, suy nghĩ.
“Rồi khi bên người ấy anh cảm giác cực kì đặc biệt, rồi kể cả khi người đó hôn anh…” nói đến đây, BamBam bỗng đỏ chín mặt.
“Đã hôn rồi cơ đấy” Nickhun khúc khích cười. “Đó chẳng phải tình yêu thì là gì? Bammie của anh vẫn còn bé lắm”.
Nickhun lấy tay xoa xoa mái tóc xanh lè của BamBam, rồi xách đồ vào trong bếp nấu bữa tối, bỏ mặc em trai mình vẫn như trời trồng đứng đó sau khi nghe được câu trả lời từ hyung của mình.
“Tình yêu?”
“Mình yêu Jackson sao?”
“Không thể nào?”
-------
Sáng hôm sau thức dậy với đôi mắt mỏi nhừ, cả đêm qua BamBam cứ nghĩ mãi về chuyện giữa cậu và Jackson. Cậu vẫn không thể hiểu nổi tại sao cậu lại có cảm giác “yêu” một ai đó, hơn nữa người đó lại là con trai. Cậu không phải là Gay, cậu biết điều đó. Nhưng với Jackson…
BamBam vò đầu bứt tai, uể oải cùng đôi mắt đỏ au vì thiếu ngủ đến trường học. 
“Bèm Bém” Yugyeom từ đâu đó nhảy bổ vào lưng cậu khiến cậu chúi người về phía trước suýt ngã. BamBam quay qua, cho Yugyeom “ăn sáng” bằng một cú thụi vào bụng khiến Yugyeom khom người trên suốt chặng đường lên lớp.
“Sao hôm nay Bammie của hyung đáng yêu thế này~~mắt đỏ hoe y chang thỏ con luôn~~~” Mark hyung xuất hiện trên hành lang, bỗng thấy sự dễ thương khó cưỡng lại được của BamBam liền lao ra mà véo má cậu.
“Hyung~~~” BamBam rít lên.
“Sao thế?” Mark thôi không trêu BamBam nữa mà khoác vai cậu, kéo cậu vào sát người mình
“Tối qua em không ngủ ngon cho lắm” Bambam lười nhác trả lời, cũng thuận đà dựa vào người Mark để mong giảm đi được một phần sức lực để lết xác đến lớp.
Đi được vài bước, bỗng cậu thấy hình dáng quen thuộc phía trước. Là Wang Jackson. Anh đang nhìn cậu, nhìn chằm chằm vào cậu và không hiểu sao ánh mắt đó khiến cậu chột dạ, bất thình lình đẩy Mark ra rồi quay lại nhìn Jackson.
Jackson nhìn cậu, nở nụ cười trìu mến nhưng BamBam hiểu rằng, nụ cười đó không có một chút “trìu mến” nào cả. Jackson bước qua cậu, vai anh gần chạm vào vai cậu nhưng rồi anh lại nghiêng người, tránh ra. Jackson đi qua, BamBam cứ ngoái cổ lại nhìn theo với hi vọng anh sẽ quay lại nhìn cậu ít nhất một lần, nhưng không hề có. Lồng ngực BamBam lại thắt lại, cậu vỗ ngực rồi ngồi thụp xuống, nước mắt không tự nhủ chảy ra.
“BamBam, em sao thế? Đau ở đâu à?” Mark lo lắng lay người BamBam.
“Em…em không biết, chỉ là em thấy khó chịu thôi. Jackson…anh ấy…anh ấy không còn để ý đến em nữa rồi…sao em lại khó chịu thế này cơ chứ” BamBam vừa nói, vừa thút thít.
Yugyeom và Mark nhìn nhau, rồi cùng đỡ BamBam dậy, kéo cậu vào phòng học bỏ trống.
“Bam. Em thích Jackson đấy à?” Mark bỗng nhiên hỏi khiến Bambam giật mình, nước mắt cũng ngừng lại.
“Đến mức này rồi em không nghĩ chỉ đơn giản là thích đâu hyung, có khi là yêu luôn rồi ấy. Yêu thật lòng rồi ấy” Yugyeom đứng bên cạnh, định cho điếu thuốc vào mồm nhưng nghĩ sao lại cất đi, hai tay khoanh lại trước ngực nhìn tên bạn thân đang nức nở.
“Em…em không biết….là yêu thật sao? Em yêu Jackson thật sao? Em…em nghĩ…chỉ là anh ấy quan tâm em….rồi em thịch cảm giác ở bên cạnh anh ấy….” BamBam nói không rõ ràng.
“Nghĩ xem nào, cả anh và Gấu béo đều không phải rất quan tâm em sao? Nhưng cảm giác của em với bọn anh cùng cảm giác của em với Jackson có điểm nào giống nhau không?”
“Đương nhiên là không rồi. Cậu ấy với tên kia rõ ràng là yêu đương, còn anh em mình chỉ là người dưng nước lã thôi” Yugyeom bĩu môi.
BamBam im lặng không nói. Trong đầu cậu lúc này chỉ toàn câu hỏi cậu thật sự đã yêu Jackson rồi sao? Thì ra cảm giác khi Jackson hôn cậu, khi cậu cảm thấy khó chịu vì Jackson không để ý đến cậu, cảm giác đau lòng khi thấy Jackson cùng người con gái khác, chính là tình yêu. Lần đầu tiên yêu đương, mối tình đầu của cậu lại là cho một người con trai. Cậu yêu anh, nhưng cảm giác của anh đối với cậu là gì?
“Em muốn ngủ một chút” BamBam lau những vệt nước mắt gần như đã khô trên mặt. “Em thật sự, không biết phải làm gì lúc này nữa”
Mark nhìn Yugyeom, rồi xoa đầu BamBam đi ra ngoài. Khi cả hai vừa ra khỏi phòng học bỏ trống, Yugyeom bỗng nhìn thấy dáng người nào đó quen thuộc.
“Sao giờ này học sinh năm 2 lại ở đây nhỉ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro