Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm nghĩ về nụ hôn tối qua với Jackson nên BamBam không thể ngủ ngon được. Cậu mệt mỏi đến trường với đôi mắt thâm xì. 
“Tại sao anh ấy lại hôn mình cơ chứ? Thật sự chỉ là để kiểm tra xem mình có hút thuốc không thôi sao? Nhưng mình cảm thấy….” 
BamBam đang vừa đi vừa nghĩ thì lưng câu bị ai đó đập mạnh một cái đến đau điếng người. BamBam tức giận quay lại thì thấy hai khuôn mặt đáng ghét của Mark và Yugyeom.
“Sao mới sáng ra mà mặt đã đần thối ra thế hả?” Mark nói với giọng điệu trêu chọc.
“Bèm Bém, hôm nay anh trai cậu có làm cơm hộp không? Món gì thế?” Yugyeom kéo kéo cặp sách của BamBam để tìm hộp cơm trưa.
“Mặt em không đần và không có hộp cơm nào cho cậu cả.” BamBam cáu kỉnh nói. “Tôi đang rất bực mình đấy nên hai người biến đi…” 
BamBam giật lại cặp của mình rồi bước nhanh vè phía trước, bỏ lại Mark và Yugyeom đang ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì xảy ra ở phía sau.
“Cậu ấy sao thế?”
“Không biết. Tâm trạng của những kẻ mới yêu hay cáu gắt lắm.” Mark lắc đầu.
“Mới yêu? Yêu ai cơ?” Yugyeom ngạc nhiên nhìn Mark. Cậu cũng được coi là bạn thân của BamBam, sao cậu không biết chuyện này nhỉ?
“Nói em là tên ngốc không sai mà, rành rành ra đấy mà cũng không biết nữa. Thế em nghĩ lí do BamBam vui vẻ, tung tăng mỗi khi lên tầng thượng mấy ngày hôm nay là gì? Lại còn chỉnh đốn lại quần áo và chuẩn bị hai hộp cơm nữa, à đâu, ba chứ nhỉ, còn của em nữa mà…” Mark nhướn mày.
“Ừ nhỉ…”
“Nói chung là thất thường lắm, em đừng dại mà dây vào, có ngày cậu ta bẻ cổ em đấy…” Mark vỗ vai Yugyeom, chuẩn bị rời đi.
“Hyung này, làm gì đến mức đấy” Yugyeom cười trừ.
“Anh đã từng được trải nghiệm một lần rồi…nên anh chỉ muốn truyền đạt kinh nghiệm lại thôi…” Mark thở dài
“À, Jinyoung hyung….” 
“Ừ…vào lớp đi…anh đi trước đây”
------------ 
Hôm nay BamBam không hề trốn một tiết học nào, điều này khiến tất cả mọi người và ngay cả thầy cô cũng khá kinh ngạc. Sự thật là cụa không có chỗ nào để đi cả. Cậu không thích mùi khử trùng của phòng y tế, phòng trống ở cuối dãy đã bị niêm phong cho dự án tu sửa, còn sân thượng thì…cậu sợ phải đối mặt với Jackson. 
Giờ nghỉ trưa đến, BamBam do dự đứng ở chân cầu thang cuối dãy. Cậu cứ bước lên vài bậc, rồi lại đi xuống, rồi lại bước lên, rồi lại đi xuống, lặp đi lặp lại mãi. 
“Hey, cậu sao thế?” Yugyeom bất ngờ từ đâu đến khoác vai cậu, và trên môi cậu ta đang ngậm một điếu thuốc. 
Nhìn thấy điếu thuốc, BamBam bỗng nhớ lại câu nói của Jackson tối qua, “Dù rất nhẹ thôi, nhưng trên người em có mùi thuốc lá”. BamBam bất giác đưa tay lên sờ đôi môi dày của mình rồi nhanh chóng túm lấy cổ áo của Yugyeom, tức giận.
“Cái tên chết tiệt này! Chính vì cái thói quen chết tiệt này của cậu mà lần đầu tiên của tôi…” BamBam gần như hét lên.
“Lần đầu tiên gì cơ?” Yugyeom không biết lí do tại sao BamBam đột nhiên nổi giận, cậu đoán rằng là do cậu hút thuốc quá nhiều nên đã nhẹ giọng xin lỗi. “Xin lỗi, xin lỗi. Lần cuối cùng, điếu cuối cùng, được không? Tớ thề đấy! Giờ thì đi lên thôi, tớ cũng buồn ngủ rũ mắt ra rồi”
Yugyeom kéo BamBam đi nhưng cậu một mực ỳ lại. Cậu vẫn sợ rằng sẽ phải gặp Jackson ở trên đấy. Nhưng sức của cậu làm sao mà chống lại được tên gấu to xác này cơ chứ, và cậu hoàn toàn bị “vác” lên sân thượng. Lên mỗi bậc thang, tim BamBam lại đập nhanh thêm một nhịp. Đứng trước cánh cửa đang khép hờ, BamBam biết Jackson đã ở đây. Trong lúc cậu đang chần chừ, do dự xem có nên bước vào hay không thì Yugyeom đã đẩy cửa ra. Hình ảnh thoáng qua của Jackson khiến BamBam giật mình, cậu vội trốn sau lưng Yugyeom và đang nghĩ kế chuồn đi, nhưng tên Gấu béo chết tiệt lại đang nắm cổ tay cậu. Cậu đấm đấm vào lưng hắn ý muốn hắn thả tay cậu ra nhưng vô dụng.
“Oh, trên này có người rồi này. Học sinh ưu tú sao?” Yugyeom cười khẩy khi nhìn thấy người mặc có chiếc huy hiệu hạng cao trên cổ áo. 
Jackson không thèm để ý đến Yugyeom mà nhìn vào người phía sau cậu ta, rồi nhìn xuống chỗ tay BamBam nơi bị Yugyeom nắm lấy. Jackson chầm chậm tiến về phía Yugyeom, liếc xéo một cái rồi gạt tay Yugyeom mà kéo BamBam về phía mình.
“Trên người cậu có mùi thuốc lá….” Jackson nhìn thẳng vào mắt Yugyeom, “…và tôi nghĩ cậu biết luật của trường học?” 
“Thì sao chứ? Đi mách lẻo với Hội Học Sinh rồi tôi sẽ bị đình chỉ sao?” Yugyeom cười khẩy, hất hàm nhìn Jackson.
“Oh, thật ra thì tôi mong cậu bị đuổi học hơn. Nhưng vì BamBam sẽ mất đi một người bạn ở trường học nên tốt nhất cậu nên dẹp cái trò khỉ này ở trường đi” Jackson cười lạnh.
“Chà, BamBam, người bạn mới quen của cậu đáng sợ thật đấy….”
BamBam lúc này đang đơ như tượng, không phản ứng kịp lại với lời nói của Yugyeom. Từ lúc mà Jackson kéo cậu về phía người anh, cậu đã hoàn toàn lơ đãng, không nghĩ được bất cứ điều gì. 
“BamBam…?” 
Thấy BamBam không đáp lại, Jackson hơi nâng khuôn mặt của cậu lên. Lúc này, BamBam mới giật mình hoàn hồn. Và khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, nó khiến BamBam nhớ đến nụ hôn hôm qua, và mặt cậu ngay lập tức đỏ bừng lên…Cậu giật bắn mình rồi đẩy Jackson ra xa, lùi lại mấy bước rồi ngã phịch xuống đất. Cả Jackson và Yugyeom đều nhanh chóng lao đến đỡ BamBam, nhưng đều bị gạt ra. BamBam tự mình đứng dậy, rồi nhìn thẳng vào mắt Jackson. 
“Tại sao…” hôm qua anh lại hôn em? Đó là câu cậu muốn hỏi, nhưng không có cách nào có thể nói ra được.
Ngay khi cậu vừa định mở miệng nói lại lần nữa, bỗng loa phát thanh của trường kêu lên, cắt ngang lời cậu.
“Wang Jackson lớp 3-1 lên Văn Phòng Hội Học Sinh…Wang Jackson lớp 3-1 lên Văn Phòng Hội Học Sinh….”
“Anh phải đi rồi. Gặp lại em sau” Jackson thở dài một tiếng, rồi xoa đầu BamBam.
BamBam sợ rằng không đủ can đảm để gặp Jackson lần nữa, nên ngay khi anh vừa rời đi, cậu ngay lập tức đuổi theo giữ anh lại, lấy hết dũng khí để hỏi.
“Em…em chỉ muốn hỏi một câu thôi…sao…sao lúc đó…anh lại hôn em?”
Jackson lặng vài giây, rồi nhìn sang Yugyeom, rồi ánh mắt lạnh tanh ấy nhìn vào cậu. Jackson cười, một nụ cười xa lạ.
“Anh chỉ muốn chắc chắn một điều rằng, em không hút thuốc lá. Vậy thôi!” Jackson gỡ tay BamBam ra. “Giờ anh phải đi rồi, cuối giờ chờ anh ở đây”
BamBam thất thần, đứng như trời trồng trước câu trả lời của Jackson. Hai người chỉ là bạn thôi mà, tại sao cậu lại cảm thấy hụt hẫng đến thế nhỉ?
Đúng vậy, anh với cậu chỉ là bạn thôi. Chỉ là anh tốt bụng, anh lo lắng cho cậu, anh không muốn cậu vướng vào những rắc rối đó. Chỉ là anh muốn kiểm tra xem cậu có hút thuốc lá không thôi, và hôn có lẽ là cách đơn giản nhất nhỉ? Dù tự trấn an mình, nhưng tim cậu vẫn nhói lên từng hồi, nước mắt trực trào ra.
“BamBam à, đi thôi…” Yugyeom gọi khiến BamBam giật mình.
Ngay khi vừa ra đến hành lang, cậu đã bị một người huých vai, và đó chính là tay chân của Hội Học Sinh. BamBam không có tâm trạng cáu gắt với những tên rỗi việc đó nên chỉ phủi phủi vai rồi lờ đi. Cậu vừa bước được một bước, bỗng nghe thấy tiếng nói đằng sau, không to, không nhỏ, như ý muốn cố tình cho cậu nghe thấy.
“Haiz, Jackson lần này gây chuyện lớn rồi đây. Bị gọi lên Văn Phòng và trông vẻ mặt của Jinyoung hyung chẳng mấy mà vui vẻ cả…”
“Cậu cứ nghĩ mà xem, chơi cùng với loại người như kia thì….chỉ là sớm hay muộn mà thôi….”
BamBam khựng lại. “Jackson bị gọi lên Văn Phòng là vì mình sao?”
Không nghĩ ngợi nhiều, BamBam chạy thẳng đến khu của Hội Học Sinh. Hổn hển đứng trước cửa, BamBam chỉnh lại đầu tóc, ít nhất lúc này cậu không muốn Jackson bị bẽ mặt vì vẻ ngoài lôi thôi của mình. Cậu muốn nói cho mọi người biết rằng cậu và Jackson chỉ đơn thuần là những người bạn bình thường không thể bình thường hơn nữa, vài lần gặp mặt, vài lần nói chuyện. Và cậu cũng không muốn vì bất cứ những lỗi lầm gì của cậu mà Jackson phải gặp rắc rối. BamBam thở hắt một hơi, lấy dũng khí, rồi chuẩn bị đẩy cửa bước vào. Cửa hơi hé ra, và đối diện với cậu lúc này chính là khuôn mặt đáng ghét của tên Park Jin Young. Nhưng anh ta không nhìn thấy cậu mà đang nhìn vào khuôn mặt của người đứng trước mặt anh ta, cũng là người mà cậu đang tìm kiếm, Wang Jackson.
Động tác bước vào của cậu chợt khựng lại khi giọng của Jinyoung vang lên.
“Hội Trưởng đã ở đây rồi nên tớ nghĩ chúng ta nên họp lại và đưa ra quyết định một cách đúng và hiệu quả nhất…”
“Hội trưởng ở đây sao?” BamBam chợt nghĩ, cố đảo mắt một vòng quanh phòng để tìm kiếm xem tên Hội trưởng mà cậu thầm nguyền rủa đang ở đâu.
“Wang Jackson, tớ muốn nghe ý kiến của cậu đấy, dù sao thì cậu cũng khá là thân với những tên đó. Và hơn hết, cậu là Hội Trưởng, dù sao cũng vẫn phải nghe ý kiến của cậu thôi”
Như một cú trời giáng đánh thẳng vào tai BamBam, cậu ngồi thụp xuống, tạo tiếng động mạnh khiến tất cả những người trong phòng đều nhìn về phía cửa. BamBam nhìn thấy Jackson tiến gần về phía mình, cậu sợ hãi đứng dậy rồi bỏ chạy.
“Haiz, học sinh cá biệt, đúng là học sinh cá biệt! Cậu ít dây dưa với bọn đấy thôi Jackson à” Jinyoung mỉa mai, lắc đầu.
“Cậu là người duy nhất gọi tôi là Hội Trưởng ở đây…đúng không nhỉ?” Jackson nhìn về phía cửa, nhàn nhạt nói.
“Ờ, sao? Không phải cậu là Hội Trưởng sao?” Jinyoung nhún nhún vai.
Ngay khi cậu không để ý, Jackson đã “tặng” cho cậu một cái cốc đầu đau điếng với một câu chửi thề. Jinyoung nóng mắt, kéo cà vạt xuống và vẻ lãnh đạm, nghiêm trang hàng ngày biến mất, thay vào đó là vẻ mặt đáng sợ.
“Tên Hong Kong chết tiệt này…muốn đánh nhau phải không?”
Jackson không thèm để ý đến Jinyoung mà lập tức đi ra ngoài tìm BamBam. Nhưng bước được vài bước, cậu nhìn đồng hồ rồi lại thôi.
Cuối giờ, chắc chắn em ấy sẽ ở trên sân thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro