Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"BamBam, em đang ở đâu?"

BamBam nén tiếng khóc, nghẹn ngào trả lời:

"Em chỉ đi dạo một tí thôi!"

"Sao em lại nói dối?" Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói mang sự thất vọng tột cùng.

BamBam nhíu mày, người này sao biết mình đang trong tình trạng như thế nào. Nghi hoặc hỏi lại:

"Jackson, anh đang ở đâu?"

"Quay lưng lại đi"

BamBam giật mình quay người lại, tay cầm điện thoại buông thõng. Sững sờ nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình, khuôn mặt lạnh ngắt, buồn bã và hơi giận dữ. Nếu là ngày xa thì có lẽ BamBam đã sa vào lòng người đàn ông này mà ôm thật chặt, nũng nịu làm xoa dịu đi cơn thịnh nộ của anh. Nhưng bây giờ, ngay cái tình huống này, BamBam chỉ biết cười nhạt, tất cả đã là quá khứ.

Chiếc áo vest vắt ngang cánh tay, trên người chỉ mặc độc mỗi chiếc áo sơ mi và quần tây, nhìn anh ta thật to lớn và mạnh mẽ. Từng đợt gió lạnh thổi qua làm BamBam thoáng rùng mình. Jackson tiến lại gần BamBam, khoác vào vai con người bé hơn cái áo vest, thì thầm trách cứ:

"Sao em lại ra đường chỉ mặc có áo thun mỏng thế này? Gió vào sẽ chẳng tốt đâu."

BamBam rớt nước mắt, nhưng không phải là do cảm xúc, mà lo do hận. Tại sao người đàn ông nhất quyết không chấp nhận cậu, nay cậu muốn tuyệt tình thì lại tìm đến dày vò trái tim cậu. Jackson chẳng phải là quá đáng lắm sao?

Hất cái áo khoác xuống, BamBam giận dữ, nói trong nước mắt:

"Anh đã không chấp nhận em thì còn đến tìm em làm gì? Jackson, làm ơn, buông tha cho em đi!"

Jackson nhíu mày:

"Rất tiếc nhưng anh không thể buông tay em, em vẫn còn nhỏ, anh vẫn phải chăm sóc em."

"Jackson, em năm nay 21 tuổi rồi, em có thể tự lo cho mình."

Cố tình khoác lại áo khoác lên đôi vai gầy guộc khẽ run lên vì tức giận và gió lạnh bất ngờ thổi qua của BamBam, Jackson vẫn cố tình dùng ánh mắt dịu dàng như thế, ôn nhu như thế. BamBam nhìn vào nó mà không cảm nhận được bất kì sự ấm áp nào, chỉ thấy đau đớn không chịu nổi.

"Bammie, lí do anh không muốn chấp nhận em là bởi vì em là em trai của anh. Nhưng nếu bây giờ chuyện đã đi đến nước này, không thể nào giống như trước được…."

"Jackson, em đính chính lại cho anh nhớ, em và anh chỉ là kết nghĩa, kết nghĩa thôi, có nghĩa là em vẫn có thể yêu anh và anh vẫn có thể yêu em…"

Jackson trầm mặc, không gian im lặng, lạnh buốt.

”Bây giờ, anh có yêu em không?” BamBam lạnh lùng hỏi thẳng.

"Anh xin lỗi, nhưng hiện tại tình cảm của anh dành cho em chỉ là tình anh em không hơn không kém, anh vẫn muốn được chăm sóc em như ngày xưa, xem như chưa có chuyện gì xảy ra, em hiểu không?"

"Em hiểu , vậy cuối cùng tình yêu của anh cũng không dành cho em."

BamBam cười đau xót, lời nói của Jackson như con dao bào nát tim y. Đối với Jackson, BamBam chỉ đáng được xem là người em, là trách nhiệm của anh hay sao?

"Bammie!" Jackson nắm lấy tay cậu, mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, “Em có thể cho anh một thời gian để anh suy nghĩ không? Anh sẽ cố gắng để yêu em theo hướng khác, được không?”

Đây hoàn toàn không phải là câu trả lời mà BamBam muốn nghe, thất vọng đưa ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Từ trước đến nay, BamBam không bao giờ muốn cưỡng ép Jackson, nhưng cuối cùng, tình thân là trở thành xiềng xích giam cầm anh.

Buông giọng nhẹ nhàng, BamBam mang ý buồn rõ rệt

”Cứ miễn cưỡng như vậy thì có ý nghĩa gì? Anh biết rõ, thứ em cần không phải là sự bố thí của anh…” BamBam nghiến răng, giật áo khoác khỏi vai đưa cho Jackson. ”Em nghĩ chúng ta không nên gặp nhau từ đây thì tốt hơn, quên anh, cuộc sống tốt đẹp của em mới trở lại”

Nói xong, BamBam quay lưng bỏ đi.

Đến thời khắc phải đối diện với sự mất mát, BamBam mới phát hiện, việc từ bỏ không khó khăn như cậu tưởng tượng. Nhưng BamBam không ngờ, vừa bước được vài bước, Jackson đột nhiên đuổi theo, túm chặt cổ tay cậu

”Bammie, em muốn anh làm gì nữa?”

"Em muốn anh yêu em, không phải tình cảm của anh trai dành cho em trai, cũng không phải mang tính trách nhiệm. Thứ em cần là tình yêu giữa 2 người yêu nhau.”

“Bammie, em làm ơn cho anh một chút thời gian”.

Jackson nâng mặt BamBam nâng mặt BamBam lên, định lau giọt nước mắt ở khoé mi. Nhưng BamBam lại đẩy anh ra, vì dùng quá sức, y loạng choạng lùi về sau mấy bước.

“5 năm có phải là quá ít không anh? Nhưng đổi lại em được gì, là cảnh anh ôm Soeun trong sinh nhật của em sao?”. Nghĩ đến Soeun, BamBam lắc đầu, "Dù em có cho anh bao nhiêu thời gian thì cũng không dủ làm thay đổi con người anh, tình cảm của anh”.

Bởi vì có lẽ trong lòng anh đã có người khác.

Thấy Jackson tiến lên một bước, BamBam run rẩy lùi về hai bước.

"…Hãy đem sự bố thí đó cho người cần đến nó, em không cần”.

“Em…”. Jackson nhìn BamBam, đáy mắt hằn lên tia máu đỏ. BamBam biết anh tức giận, chỉ những lúc tức giận, ánh mắt anh mới dữ dằn như vậy.

BamBam luống cuống tiếp tục lùi lại.

"Em nhất định là muốn anh coi em là người yêu bây giờ đúng không… Được thôi!”.

Jackson xông đến trước mặt BamBam, túm lấy tay đang run rẩy của cậu. Bất chấp sự giãy dụa của người trước mặt, Jackson lôi cậu đến chỗ xe anh, nhét vào bên trong.

Quen anh được 15 năm, lần đầu tiên BamBam thấyJackson giận dữ đến thế, nổi nóng và có những hành động thô bạo như thế này với BamBam lại càng không. 

” Anh đưa em đi đâu?” BamBam hơi hốt hoảng

“Khách sạn” Jackson không thèm nhìn y mà cứ lao vút xe đi.

Cửa phòng khách sạn vừa mở ra, Jackson đã kéo BamBam vào căn phòng tối đen như mực.

Sau tiếng đóng cửa đánh “sầm” , Jackson đè BamBam vào tường, thân hình to lớn, rắn chắc của anh ép chặt vào người y. Anh bóp cằm BamBam, phủ môi xuống. Một nụ hôn mạnh mẽ với sức mạnh khác thường làm BamBam cảm thấy đau đớn. Đau từ bờ môi đến nơi mềm mại nhất đáy lòng. Nhưng BamBam vẫn không thể từ chối, không thể né tránh. Giơ tay vòng lên ôm cổ Jackson, hôn đắm đuối, hé miệng đón nhận sự xâm nhập của anh.

Tuy bản thân BamBam không hiểu tại sao Jackson lại tự nhiên ham muốn mình, vào thời khắc này, với cách thức như vậy nhưng với y hiện giờ, điều đó không quan trọng. Có lẽ đây là cảm giác của tình yêu, thà đau đớn chứ không đánh mất.

Nụ hôn mỗi lúc một sâu, đầu lưỡi quấn quýt nhau đến mê loạn. Bàn tay nóng bỏng của Jackson càng trắng trợn không ngừng vuốt ve khắp người BamBam. BamBam co người. Jackson mạnh tay xé nát cái áo thun mỏng manh của BamBam, làm lộ hai điểm hồng nhỏ trước ngực. Nó không to, lại càng không quyến rũ như ngực phụ nữ nhưng không hiểu nó có ma lực gì mà lại làm Jackson như thôi miên. BamBam không biết làm gì hơn, co người, mặc anh chiếm lấy mà xoa nắn. Vẫn là không chịu nổi cảm giác đau đớn lạ thường, khẽ rên một tiếng.

BamBam tự cảm nhận cơ thể mình đột nhiên nhẹ bẫng. Jackson nhấc bổng BamBam xuống ghế sô pha rồi nằm đè lên.

BamBam một chút cũng không thấy sợ hãi. BamBam yêu con người này quá nhiều chăng? Có điều nếu như ngày hôm nay không trao hết cho người này, nhất định sẽ hối hận cả đời.

Lưỡi nham nhám của Jackson rê dọc một đường trên cổ BamBam. Mấy tế bào nhạy cảm ở cổ bị kích thích làm BamBam không nhịn được rụt cổ lại, rên ư ử một tiếng. Jackson cúi người hôn liên tục vào cổ BamBam. BamBam rụt cổ, co luôn cả người, đẩy nhẹ vào ngực người đàn ông phía trên mình.

“Nhột…đừng mà”

Jackson lướt tay xuống dưới quần skinny , một thoáng lột nó, đi kèm cả boxer. BamBam hoảng hồn, la oái một tiếng. Chẳng nhẽ Jackson đang giận BamBam đến độ một chút ôn nhu cũng không có. Bằng chứng là Jackson chẳng có nhịp điệu nhẹ nhàng nào mà lại vào thẳng tiểu cúc bé nhỏ chưa bao giờ được mở rộng của BamBam. BamBam đau đớn chịu không thấu. Cảm giác như thứ ấy xuyên thẳng lên não. Nhưng lại sợ Jackson tức giận nên không dám la lớn hay hó hé một tí nào, chỉ biết cắn môi mà chịu đựng. Môi mỏng do lực cắn quá lớn mà chảy máu hằn theo mấy dấu răng. Jackson nhìn con người phía dưới chịu đựng mà có chút thương xót. Đưa tay xoa nhẹ mông BamBam, Jackson mới nói giọng ngọt ngào thường lệ.

”Em còn đau không?”

Thật tình BamBam muốn hét lên là đau muốn chết. Nhưng nỗi sợ sâu xa nào đó ép BamBam câm miệng. Chỉ biết lắc lắc đầu mà rên mấy tiếng vô nghĩa. Jackson gật đầu. Đưa đẩy chậm rãi một tí. Nói là chậm rãi chứ cũng đau muốn chết. Mồ hôi Jackson xuống thấm vào người BamBam. Cái thứ to lớn của Jackson trong người BamBam không ngừng giật nảy làm từng thớ thịt BamBam tê, chạm vào vách tràn, BamBam lần đầu nếm mới biết thế nào là khoái cảm tình dục.

Ôm chặt cổ Jackson, BamBam kéo mạnh mấy cái. Jackson cũng hiểu mà một phát đâm thẳng sâu bên trong. Hai chân BamBam co quắp lại quấn chặt quanh hông Jackson. Cả người rướn lên đón nhật khoái cảm mãnh liệt đang giết chết ý chí. Jackson ôn nhu hôn lên môi, lên má, lên cổ BamBam, an ủi một tí đau đớn. Jackson biết đây là lần đầu của BamBam mà bản thân lại không kiềm chế như thế, mà con người dưới thân một chút cũng không la hét, ắt hẳn là đau đớn lắm.

Bé nhỏ của BamBam giật giật, cọ xát trên bụng Jackson rồi bắn ra. Dịch trắng của BamBam trắng đục, dính khắp người Jackson. Kích thích này thật sự quá lớn với sức chịu đựng của Jackson. To lớn của Jackson co giật mạnh trong tiểu cúc của BamBam, bắn ra trong chính cơ thể BamBam. Rút cái thứ to lớn đó ra, dịch trắng theo đó mà tràn xuống ghế sô pha một ít. BamBam mệt mỏi, thở không ra hơi, nhưng nói chung tâm trạng của BamBam là hỗn hợp giữa đau đớn và hạnh phúc. Chỉ cần là người này, đau đớn mấy cũng không sao.

Jackson lùi người về phía sau, banh nhẹ hai chân BamBam, tiểu cúc do đau đớn quá mà đỏ ửng, có ít máu chảy ra, cộng với màu dịch trắng tạo ra một mớ hỗn tạp nhìn nhức mắt. Jackson lắc đầu, thương xót cho người này, kéo tay người ta dậy, ôm thật chặt vào lòng.

“BamBam, anh xin lỗi, có đau em cứ hét, cứ đánh, cứ cắn anh, chứ em đừng chịu đựng”

”Không sao, chỉ cần là anh thì không sao cả.” BamBam tựa đầu vào vai Jackson, lắc nhẹ mấy cái. Thật ra mà nói, đến sức lực nhấc tay lên cậu cũng không có, huống gì là đánh anh.

“Đứa trẻ ngốc này, em bảo anh xem em là người lớn thế nào đây?” Jackson cười cười , bế BamBam nâng niu trên tay, mang vào bồn tắm. 

BamBam ôm chặt lấy cổ Jackson, cứ như sợ buông ra thì Jackson sẽ thả mình rơi xuống.

Bồn tắm bốc hơi nước nóng, chen ngang mùi hoa hồng. Jackson hạ BamBam chầm chậm xuống bồn tắm. Vết thương dưới hạ bộ chạm phải nước ấm tạo thành cơn buốt xót. BamBam luống cuống bấu chặt lấy cổ Jackson. Sau màn hơi nước, đôi mắt Jackson hối hận rõ rệt. Vì một chút nóng nảy mà làm hại đến thân thể người mình yêu thương. Jackson hối hận không sao chịu nổi.

“Jackson à, đau quá…”

”Không sao, một tí nữa sẽ hết, anh sẽ bôi thuốc.” Jackson xoa nhẹ vai BamBam an ủi.

BamBam nghe vậy mới chịu thả lỏng tay chân, ngồi yên trong bồn tắm. Lúc đầu BamBam nhịn sẽ im lặng để mọi chuyện trôi qua êm đẹp. Nhưng uẩn khúc trong lòng quá lớn, BamBam cả gan mở miệng hỏi.

“Anh không yêu em sao lại chăm sóc cho em?”

Jackson sựng người, nhưng nếu không trả lời, sự tức giận trong lòng BamBam có thể bùng nổ. Biết vậy, Jackson mới xoa đầu BamBam, cười ôn như như ngày trước.

”Vì em là em của anh”.

BamBam không muốn nghe câu trả lời này, tức giận gạt tay Jackson, trong bồn nước ngồi thẳng dậy.

“Sau mọi chuyện, rốt cuộc thì anh cũng vẫn chỉ xem em như em trai không hơn không kém. Vậy em hi sinh để làm gì? Anh đi đi!”

Jackson đau đớn không kể hết. Jackson yêu chứ, yêu BamBam chết đi được, nhưng hoàn cảnh không cho Jackson có được hạnh phúc đó. Cuộc sống, tình yêu quá phức tạp để lựa chọn.

Nắm chặt lấy tay BamBam đang vùng vẫy trong không trung, Jackson ép nó vào ngực mình

”BamBam, anh xin lỗi, anh cần thời gian.”

”Em không cần biết, anh đi đi, Soeun đang mòn mỏi chờ anh đó. Anh về với cô ta đi, em không cần.”

”Anh phải giải thích bao nhiêu lần thì em mới hiểu. Anh và Soun mối quan hệ không có gì đặc biệt.” Jackson vừa đau lòng vừa giận

BamBam không kiềm chế mà tức giận la lớn, đến nổi cổ họng muốn nổi gân xanh, mặt mũi đỏ quét

” Vậy sao anh ôm cô ta? Vào ngày sinh nhật em?”

“Ôm tạm biệt, anh ôm tạm biệt, cô ấy đi Mỹ rồi”.

BamBam nghe thế mới dịu đi một chút, nhưng không hết hẳn. BamBam im lặng một chút, mặc cho Jackson đang tắm rửa cho mình.

“Vậy nói tóm lại, anh có yêu em không?”

“Ừ” Jackson chỉ trả lời có thế rồi bế bổng BamBam ra giường.

BamBam không nói gì cũng không ngọ nguậy, mặc nhiên để Jackson muốn làm gì thì làm.

Jackson xoa thuốc lên tiểu cúc bị thương, rồi đắp chăn choBamBam. Lần cuối cùng BamBam chỉ thấy Jackson buồn bã ngồi bên giường xem mình ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro